Trùng Sinh Báo Thù: Phúc Hắc Đích Nữ
Chương 80: Là phúc hay là họa 8
Ba người Thu di nương mặt mày xanh mét đứng nguyên tại chỗ, kiêng kị Nghiêm Khải Mông nên đành phải trơ mắt nhìn Hạ Trì Uyển nghiêng ngả rời đi.
"Bà ngoại!" Hạ Trì Uyển vừa đi vào Đại Tướng quân phủ, liền nhìn thấy Đại tướng quân phu nhân hiền từ ân cần.
Lão thái thái từ ái nhìn Hạ Trì Uyển giống như đang nhìn người mà bà yêu thương nhất.
Hạ Trì Uyển chậm chạp lao vào trong lòng lão thái thái, đôi bàn tay nhỏ bé gắt gao níu lấy y phục lão thái thái, rơm rớm nước mắt.
Lão thái thái trong lòng căng thẳng, thanh âm hơi khàn, "Hài tử, khổ cho con rồi."
Mẹ của Thu di nương vốn dĩ cũng không phải loại người tốt lành gì, thừa lúc Đại tướng quân say rượu, dám leo lên giường của Đại tướng quân, sinh ra Vân Thu Cầm.
Vì thế nên lão thái thái vẫn luôn không hiểu, năm đó nữ nhi của mình tại sao lại đáp ứng để cho Vân Thu Cầm cũng gả cho Hạ Bá Nhiên.
Nhưng lão thái thái cũng đoán được là, lúc đó nhất định là Vân Thu Cầm đã dùng quỷ kế gì đó.
Ái nữ vừa chết, lão thái thái nhất không yên lòng nhất chính là Hạ Trì Uyển, chỉ sợ tuổi Hạ Trì Uyển còn quá nhỏ, bị Vân Thu Cầm lừa gạt.
Cũng may, ái nữ mất đi đã lâu như vậy, ngoại tôn nữ chưa bao giờ chủ động nhắc tới muốn nâng Vân Thu Cầm thượng vị.
"Không khổ." Hạ Trì Uyển nghẹn ngào nói.
Ở tướng phủ cho dù nàng làm gì đi nữa cũng không được chào đón, nhưng mà người của phủ Đại Tướng Quân lại một mực ủng hộ nàng.
Trái lại chính nàng mới là một kẻ vô dụng, cuối cùng còn làm liên lụy Đại Tướng quân phủ, trơ mắt nhìn Đại Tướng quân phủ trên dưới hơn 100 miệng ăn, cứ như vậy mà chết đi.
Nghĩ đến cháu ngoại trai nhỏ nhất của mình mới có ba tháng tuổi, cũng bị đưa ra ngọ môn chém đầu, Hạ Trì Uyển đau lòng đứt ruột.
Trẻ con vô tội biết bao, vì sao hoàng gia vì cái gọi là hoàng quyền lại có thể không có tính người như vậy, vứt bỏ tính mệnh của con người thật là dễ dàng!
"Bà ngoại, chúng ta tiến cung đi." Hôm nay lão thái thái cho người tới đón Hạ Trì Uyển, nhưng thật ra là do Hạ Trì Uyển thông qua Vu ma ma xin lão thái thái làm như vậy.
Cuối cùng sở dĩ Đại Tướng quân phủ rơi vào tình cảnh bị chém đầu tịch thu tài sản, nói đến nói đi đều là do công cao che chủ, khiến hoàng gia cực kỳ kiêng kỵ Vân gia.
Đời này, nàng phải nghĩ biện pháp, tiêu trừ kiêng kỵ của hoàng gia đối với Vân gia.
Chỉ có như thế, nàng và Vân gia mới có khả năng vĩnh viễn tồn tại ở Đại Chu quốc.
"Tham kiến thái hậu, thái hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế." Lão thái thái mặc dù không biết nguyên nhân Hạ Trì Uyển tiến cung, nhưng cũng biết, ngoại tôn nữ của mình là một người làm việc có chừng mực.
"Đứng lên đi." Thái hậu không hổ là đứng đầu hậu cung, cung điện tuy tráng lệ như vậy nhưng lại bị khí thế của thái hậu hoàn toàn đè ép xuống.
Một thân phượng bào màu đỏ quý khí làm nổi bật lên tinh thần rạng rỡ của thái hậu.
Mặc dù hoàng hậu so với thái hậu thì trẻ hơn nhiều, nhưng mà ở trên mặt thái hậu, Hạ Trì Uyển thậm chí không nhìn ra dấu vết của năm tháng.
Dù cho hoàng hậu thượng vị, nhưng tiếc là chủ nhân chân chính của hậu cung, vẫn luôn chỉ có một người là thái hậu!
"Hài tử của Vân gia quả nhiên xuất sắc, đây là Uyển nhi đúng không." Thái hậu đối với Hạ Trì Uyển cũng không xa lạ gì, dù sao tình hình hiện nay của Hạ Trì Uyển trong tướng phủ, và chuyện cửu liên hoàn lần trước, đều khiến cho thái hậu càng thêm có ấn tượng với Hạ Trì Uyển.
"Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trẻ tuổi này ai gia cũng cảm thấy bản thân trẻ lại không ít, Uyển nhi, ngày sau nên tiến cung nhiều một chút bồi ai gia đi."
Thái hậu bắt gặp bộ y phục mà Hạ Trì Uyển đang mặc kia, nói chuyện cũng càng thêm nhu hòa rồi.
Trong lòng Hạ Trì Uyển hiểu được, lần này nàng cũng giống như lần trước đều lợi dụng tiểu công chúa đã qua đời.
Tiểu công chúa sinh vào tháng năm, đúng là mùa hoa đào đua nở.
Thời điểm tiểu công chúa còn sống, rất thích mặc váy dài thạch lựu màu hồng phấn, không cài trâm vàng, chỉ dùng một cây trâm bích ngọc để búi tóc.
Nói thẳng ra, cách ăn mặc của Hạ Trì Uyển chính là sao chép trắng trợn rồi.
"Bà ngoại!" Hạ Trì Uyển vừa đi vào Đại Tướng quân phủ, liền nhìn thấy Đại tướng quân phu nhân hiền từ ân cần.
Lão thái thái từ ái nhìn Hạ Trì Uyển giống như đang nhìn người mà bà yêu thương nhất.
Hạ Trì Uyển chậm chạp lao vào trong lòng lão thái thái, đôi bàn tay nhỏ bé gắt gao níu lấy y phục lão thái thái, rơm rớm nước mắt.
Lão thái thái trong lòng căng thẳng, thanh âm hơi khàn, "Hài tử, khổ cho con rồi."
Mẹ của Thu di nương vốn dĩ cũng không phải loại người tốt lành gì, thừa lúc Đại tướng quân say rượu, dám leo lên giường của Đại tướng quân, sinh ra Vân Thu Cầm.
Vì thế nên lão thái thái vẫn luôn không hiểu, năm đó nữ nhi của mình tại sao lại đáp ứng để cho Vân Thu Cầm cũng gả cho Hạ Bá Nhiên.
Nhưng lão thái thái cũng đoán được là, lúc đó nhất định là Vân Thu Cầm đã dùng quỷ kế gì đó.
Ái nữ vừa chết, lão thái thái nhất không yên lòng nhất chính là Hạ Trì Uyển, chỉ sợ tuổi Hạ Trì Uyển còn quá nhỏ, bị Vân Thu Cầm lừa gạt.
Cũng may, ái nữ mất đi đã lâu như vậy, ngoại tôn nữ chưa bao giờ chủ động nhắc tới muốn nâng Vân Thu Cầm thượng vị.
"Không khổ." Hạ Trì Uyển nghẹn ngào nói.
Ở tướng phủ cho dù nàng làm gì đi nữa cũng không được chào đón, nhưng mà người của phủ Đại Tướng Quân lại một mực ủng hộ nàng.
Trái lại chính nàng mới là một kẻ vô dụng, cuối cùng còn làm liên lụy Đại Tướng quân phủ, trơ mắt nhìn Đại Tướng quân phủ trên dưới hơn 100 miệng ăn, cứ như vậy mà chết đi.
Nghĩ đến cháu ngoại trai nhỏ nhất của mình mới có ba tháng tuổi, cũng bị đưa ra ngọ môn chém đầu, Hạ Trì Uyển đau lòng đứt ruột.
Trẻ con vô tội biết bao, vì sao hoàng gia vì cái gọi là hoàng quyền lại có thể không có tính người như vậy, vứt bỏ tính mệnh của con người thật là dễ dàng!
"Bà ngoại, chúng ta tiến cung đi." Hôm nay lão thái thái cho người tới đón Hạ Trì Uyển, nhưng thật ra là do Hạ Trì Uyển thông qua Vu ma ma xin lão thái thái làm như vậy.
Cuối cùng sở dĩ Đại Tướng quân phủ rơi vào tình cảnh bị chém đầu tịch thu tài sản, nói đến nói đi đều là do công cao che chủ, khiến hoàng gia cực kỳ kiêng kỵ Vân gia.
Đời này, nàng phải nghĩ biện pháp, tiêu trừ kiêng kỵ của hoàng gia đối với Vân gia.
Chỉ có như thế, nàng và Vân gia mới có khả năng vĩnh viễn tồn tại ở Đại Chu quốc.
"Tham kiến thái hậu, thái hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế." Lão thái thái mặc dù không biết nguyên nhân Hạ Trì Uyển tiến cung, nhưng cũng biết, ngoại tôn nữ của mình là một người làm việc có chừng mực.
"Đứng lên đi." Thái hậu không hổ là đứng đầu hậu cung, cung điện tuy tráng lệ như vậy nhưng lại bị khí thế của thái hậu hoàn toàn đè ép xuống.
Một thân phượng bào màu đỏ quý khí làm nổi bật lên tinh thần rạng rỡ của thái hậu.
Mặc dù hoàng hậu so với thái hậu thì trẻ hơn nhiều, nhưng mà ở trên mặt thái hậu, Hạ Trì Uyển thậm chí không nhìn ra dấu vết của năm tháng.
Dù cho hoàng hậu thượng vị, nhưng tiếc là chủ nhân chân chính của hậu cung, vẫn luôn chỉ có một người là thái hậu!
"Hài tử của Vân gia quả nhiên xuất sắc, đây là Uyển nhi đúng không." Thái hậu đối với Hạ Trì Uyển cũng không xa lạ gì, dù sao tình hình hiện nay của Hạ Trì Uyển trong tướng phủ, và chuyện cửu liên hoàn lần trước, đều khiến cho thái hậu càng thêm có ấn tượng với Hạ Trì Uyển.
"Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trẻ tuổi này ai gia cũng cảm thấy bản thân trẻ lại không ít, Uyển nhi, ngày sau nên tiến cung nhiều một chút bồi ai gia đi."
Thái hậu bắt gặp bộ y phục mà Hạ Trì Uyển đang mặc kia, nói chuyện cũng càng thêm nhu hòa rồi.
Trong lòng Hạ Trì Uyển hiểu được, lần này nàng cũng giống như lần trước đều lợi dụng tiểu công chúa đã qua đời.
Tiểu công chúa sinh vào tháng năm, đúng là mùa hoa đào đua nở.
Thời điểm tiểu công chúa còn sống, rất thích mặc váy dài thạch lựu màu hồng phấn, không cài trâm vàng, chỉ dùng một cây trâm bích ngọc để búi tóc.
Nói thẳng ra, cách ăn mặc của Hạ Trì Uyển chính là sao chép trắng trợn rồi.
Tác giả :
Cẩm Hồng Loan