Trùng Sinh Báo Thù: Phúc Hắc Đích Nữ
Chương 128
Hạ Tử Hiên còn chưa đắc ý được bao lâu, Son Phấn Đường đã xảy ra chuyện.
Trước cửa Son Phấn Đường cũng vây kín tầng lớp nữ nhân, điều khác biệt là trước đây là vì mua hàng mà đến, bây giờ đến là muốn đòi công đạo.
Những người này ban đầu dùng Bách Hoa Hương là vì trên mặt có một ít vết vết thương, hi vọng dùng xong có thể trở lại nguyên bản. Ai biết được, sau khi dùng miệng vết thương đúng là có khép nhanh hơn chút, nhưng ngày qua ngày, vết thương kia lại không có có nhạt đi, ngược lại màu sắc ngày càng đậm hơn. Đến cuối cùng vết thương nhỏ trở thành vết sẹo lớn mọc ở trên mặt một đại cô nương, khó coi vô cùng.
Nếu cái này ở trên cánh tay hay chân còn dễ xem, nhưng là ở trên mặt nữ nhân làm sao chịu nổi. Nhưng cho dù là ở tay chân, cũng là có vết tích, sau này khó gả cho người.
Cho nên, ngày hôm nay các cô nương đều tụ lại Son Phấn Đường đòi một cái công đạo.
Qua vài ngày sau, không biết là ai tung lời đồn, trong Bách Hoa Hương có thành phần xạ hương cho nên mùi mới có thể lưu lại lâu cùng hương thơm nồng như vậy. Bình thường chưởng quầy đều dùng phương pháp đặc thù để xử lý nên mới không nghe ra mùi.
Xạ hương dù cũng là dược liệu quý, nhưng đối với nữ tử mà nói, xạ hương một khi dính phải sẽ làm cho nữ tử khó có thể thụ thai.
Vừa nghe thấy tin tức này, những nữ nhân trước đây dùng Bách Hoa Hương sợ đến xanh mặt. Mà trưởng bối của những nữ tử này càng tức giận vô cùng.
Một nữ nhân không thể sinh con còn có thể coi là nữ nhân sao?
Không thể sinh con nữ nhân ở nhà chồng làm sao có thể sống yên, đây chính là tai họa.
Cuối cùng, phàm là nữ nhân sử dụng Bách Hương Hoa đều đổ về náo loạn Son Phấn Đường, thiếu chút nữa đem Son Phấn Đường phá hủy.
Hạ Tử Hiên thậm chí còn không dám ra mặt, nhóm phụ nhân thường ngày tiếp đãi khách đều bị người giật tóc, đánh đến chật vật không thôi.
Nhóm phụ nhân chịu không nổi tình hình như vậy đều hướng Hạ Tử Hiên nghỉ việc. Bọn họ thoải mái thoát thân, Hạ Tử Hiên lại không được như vậy, bị vây trong cửa hàng không thể thoát thân, khổ không thể tả.
Hạ Tử Hiên ngồi trong cửa hàng, mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn cấp tốc cho người báo với Thu di nương hi vọng bà nghĩ biện pháp mang hắn đi ra ngoài. Chỉ là chuyện làm thế nào để bình ổn đây?
Ngay lúc Hạ Tử Hiên đang chờ Thu di nương giải cứu, cửa đang đóng phát ra tiếng vang. Nghe được thanh âm, Hạ Tử Hiên còn tưởng rằng Thu di nương tới, nhanh chân mở cửa. Ai ngờ, ngay lúc hắn mở cửa một đám người mặc trang phục nha dịch ùa vào trong, hô lớn, “Ngươi là lão bản của Son Phấn Đường?"
“Là ta" Hạ Tử Hiên không có cách nào khác, thừa nhận.
Vừa dứt lời, nha dịch liền bắt lấy hắn định mang đi.
“Các ngươi làm gì, các ngươi sao lại dám đối đãi với ta như thế, ta chính là trưởng tử tướng quốc phủ"
Hạ Tử Hiên mới mười ba tuổi, bị nha dịch bắt rốt cuộc không giữ được bình tĩnh.
Trước cửa Son Phấn Đường cũng vây kín tầng lớp nữ nhân, điều khác biệt là trước đây là vì mua hàng mà đến, bây giờ đến là muốn đòi công đạo.
Những người này ban đầu dùng Bách Hoa Hương là vì trên mặt có một ít vết vết thương, hi vọng dùng xong có thể trở lại nguyên bản. Ai biết được, sau khi dùng miệng vết thương đúng là có khép nhanh hơn chút, nhưng ngày qua ngày, vết thương kia lại không có có nhạt đi, ngược lại màu sắc ngày càng đậm hơn. Đến cuối cùng vết thương nhỏ trở thành vết sẹo lớn mọc ở trên mặt một đại cô nương, khó coi vô cùng.
Nếu cái này ở trên cánh tay hay chân còn dễ xem, nhưng là ở trên mặt nữ nhân làm sao chịu nổi. Nhưng cho dù là ở tay chân, cũng là có vết tích, sau này khó gả cho người.
Cho nên, ngày hôm nay các cô nương đều tụ lại Son Phấn Đường đòi một cái công đạo.
Qua vài ngày sau, không biết là ai tung lời đồn, trong Bách Hoa Hương có thành phần xạ hương cho nên mùi mới có thể lưu lại lâu cùng hương thơm nồng như vậy. Bình thường chưởng quầy đều dùng phương pháp đặc thù để xử lý nên mới không nghe ra mùi.
Xạ hương dù cũng là dược liệu quý, nhưng đối với nữ tử mà nói, xạ hương một khi dính phải sẽ làm cho nữ tử khó có thể thụ thai.
Vừa nghe thấy tin tức này, những nữ nhân trước đây dùng Bách Hoa Hương sợ đến xanh mặt. Mà trưởng bối của những nữ tử này càng tức giận vô cùng.
Một nữ nhân không thể sinh con còn có thể coi là nữ nhân sao?
Không thể sinh con nữ nhân ở nhà chồng làm sao có thể sống yên, đây chính là tai họa.
Cuối cùng, phàm là nữ nhân sử dụng Bách Hương Hoa đều đổ về náo loạn Son Phấn Đường, thiếu chút nữa đem Son Phấn Đường phá hủy.
Hạ Tử Hiên thậm chí còn không dám ra mặt, nhóm phụ nhân thường ngày tiếp đãi khách đều bị người giật tóc, đánh đến chật vật không thôi.
Nhóm phụ nhân chịu không nổi tình hình như vậy đều hướng Hạ Tử Hiên nghỉ việc. Bọn họ thoải mái thoát thân, Hạ Tử Hiên lại không được như vậy, bị vây trong cửa hàng không thể thoát thân, khổ không thể tả.
Hạ Tử Hiên ngồi trong cửa hàng, mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn cấp tốc cho người báo với Thu di nương hi vọng bà nghĩ biện pháp mang hắn đi ra ngoài. Chỉ là chuyện làm thế nào để bình ổn đây?
Ngay lúc Hạ Tử Hiên đang chờ Thu di nương giải cứu, cửa đang đóng phát ra tiếng vang. Nghe được thanh âm, Hạ Tử Hiên còn tưởng rằng Thu di nương tới, nhanh chân mở cửa. Ai ngờ, ngay lúc hắn mở cửa một đám người mặc trang phục nha dịch ùa vào trong, hô lớn, “Ngươi là lão bản của Son Phấn Đường?"
“Là ta" Hạ Tử Hiên không có cách nào khác, thừa nhận.
Vừa dứt lời, nha dịch liền bắt lấy hắn định mang đi.
“Các ngươi làm gì, các ngươi sao lại dám đối đãi với ta như thế, ta chính là trưởng tử tướng quốc phủ"
Hạ Tử Hiên mới mười ba tuổi, bị nha dịch bắt rốt cuộc không giữ được bình tĩnh.
Tác giả :
Cẩm Hồng Loan