Trùng Sinh 1973 (Sống Lại Năm 1973)
Chương 33
Editor: Lovenoo1510
Cổ Tiểu Nguyệt cảm thấy mệt mỏi, mí mắt càng thêm nặng nề, thoải mái dựa vào vai Lý Quang Hoa, bất tri bất giác lọt vào hương vị ngọt ngào trong mộng.
Lý Quang Hoa nhìn Cổ Tiểu Nguyệt ngủ như mỹ nhân ngủ, trong lòng nhất thời nhu tình vạn trượng. Anh nhẹ nhàng đỡ thân thể Cổ Tiểu Nguỵêt dậy, giống đang cầm một vật báu hiếm có ôm vào trong ngực.
Ôm giai vào ngực trong phút chốc, Lý Quang Hoa liền ngửi thấy một cỗ hương hoa Bách Hợp, anh nhìn người đang tựa vào trong ngực mình, ngu ngốc nhìn người mình yêu, trong lòng suy nghĩ, chẳng lẽ, Tiểu Nguyệt thật sự là tiên tử Bách Hợp từ trên trời xuống sao? Nếu không thì tại sao trên nhân gian này lại có cô gái tốt đẹp như thế.
Ôm lấy giai nhân từ từ nằm lên tảng đá lớn, Lý Quang Hoa cảm thụ sự mềm mại trong ngực, mùi thơm trong mũi, nhìn lên bầu trời đầy sao, ngây ngốc, cũng lọt vào mộng đẹp ngọt ngào.
Ở giữa rừng núi, một đôi nam nữ trẻ tuổi ôm nhau, khuôn mặt đang ngủ nằm song song nhau nở nụ cười ngọt ngào, ở giữa nơi trời đất mênh mông, lại hài hoà, ấm áp như thế.
Sáng sớm ánh mặt trời ấm áp mà êm dịu, Cổ Tiểu Nguyệt mơ mơ màng màng nghe được từng tiếng chim hót côn trùng kêu vang. Tròng mắt của cô giật giật, chốc lát bắt đầu tỉnh táo lại.
Mở mắt, Cổ Tiểu Nguyệt liền nhìn thấy gương mặt tuấn tú mang nét cười của Lý Quang Hoa, giờ phút này anh an tĩnh như một đứa trẻ. Cổ Tiểu Nguyệt phát hiện mình bị anh ôm rất chặt, dù ngủ thiếp đi, cô vẫn không nhúc nhích được chút nào.
Như vậy cũng được, Cổ Tiểu Nguyệt nghĩ, thừa dịp hiện tại không có ai, tên ngốc này cũng ngủ thiếp đi, mình có thể hôn một chút đôi môi mọng đỏ mà mình hy vọng đã lâu này. Cổ Tiểu Nguyệt đè xuống ngượng ngùng, từ từ đến gần khuôn mặt trầm tĩnh đang ngủ của Lý Quang Hoa, rốt cuộc, môi hai người tiếp xúc, Cổ Tiểu Nguyệt hôn môi Lý Quang Hoa.
Nhắm mắt lại, Cổ Tiểu Nguyệt hưởng thụ giờ phút tốt đẹp này, chỉ là, cô vẫn còn duy trì lý trí, biết Lý Quang Hoa lúc nào cũng có thể tỉnh lại, nên không dừng lại lâu lắm, ngay sau đó liền rời khỏi đôi môi mềm mại của Lý Quang Hoa.
Vốn Lý Quang Hoa đang ngủ lại cảm nhận được động tĩnh, mơ hồ muốn tỉnh lại. Cổ Tiểu Nguyệt thấy thế trong lòng cảm thấy mình thật may mắn vì không bị sắc đẹp mê hoặc mất lí trí, bằng không thì thật bẽ mặt rồi!
Trước khi Lý Quang Hoa tỉnh lại, vẫn nên duy trì trạng thái đang ngủ thì tốt hơn, Cổ Tiểu Nguyệt lập tức nhắm mắt lại, tận lực thả lỏng hô hấp, không để cho Lý Quang Hoa phát giác ra mình đã tỉnh.
Khi Lý Quang Hoa hoàn toàn tỉnh táo thì anh phát hiện ra giai nhân vẫn đang yên tĩnh nằm trong ngực mình ngủ. Tham luyến nhìn gương mặt xinh đẹp của cô gái mình yêu sâu đậm, trong lòng Lý Quang Hoa có một cỗ kích động khiến cho mình từ từ lại gần khuôn mặt giai nhân, anh muốn âu yếm giai nhân trong lúc cô đang ngủ.
Lấy dũng khí, Lý Quang Hoa khẩn trương lại gần Cổ Tiểu Nguyệt, bất kể anh có khống chế như thế nào, thì hô hấp vẫn nặng nề. Mặc dù Cổ Tiểu Nguyệt nhắm mắt lại, nhưng vẫn cảm nhận được có một ánh mắt như lửa nóng đang nhìn mình chằm chằm.
Theo Lý Quang Hoa tới gần, hô hấp ấm áp kia thổi lên khuôn mặt mịn màng của cô, trong lòng Cổ Tiểu Nguyệt rất hồi hộp, chẳng lẽ tên ngốc này muốn hôn trộm mình trong lúc mình ngủ thiếp đi sao?
Nhưng chờ cả nửa ngày, cũng không có động tĩnh gì ở trên môi, trong lòng Cổ Tiểu Nguyệt thấy kỳ quái, Lý Quang Hoa cách mình không tới một cm, sao lại không có hành động gì.
Làm bộ như tỉnh lại, Cổ Tiểu Nguyệt mở mắt liền nhìn thấy đôi mắt nhỏ của Lý Quang Hoa đang khẩn trương và rối rắm, lập tức mắt hai người gặp nhau, Lý Quang Hoa giống như một đứa trẻ nghịch đốt lửa vậy.
Anh vốn định nhân lúc giai nhân chưa tỉnh hôn trộm, sau đó từ từ đặt cô lên trên hòn đá, không để cho cô phát hiện mình ôm cô ngủ cả đêm. Thật không nghĩ đến mình còn chưa dám hành động, giai nhân đã tỉnh lại, Lý Quang Hoa lập tức ngây ngẩn cả người, không biết phải phản ứng ra sao mới được!
Cổ Tiểu Nguyệt bị cái vẻ mặt đáng yêu này của Lý Quang Hoa chọc cười, cô cười bò lên nói: “Anh Quang Hoa, mới vừa rồi anh đang định làm gì thế, có phải muốn hôn trộm em không? Anh thật là hư nha!"
Lý Quang Hoa cuống quýt ngồi dậy giải thích: “Không phải vậy, Tiểu Nguyệt, anh …anh chỉ là," nói xong lời cuối cùng mặt đã đỏ tới mức nói không ra lời. Cổ Tiểu Nguyệt tiếp tục trêu chọc nói: “Chỉ là cái gì, anh nói đi, anh Quang Hoa, không nghĩ tới anh lại hư như vậy, muốn thừa lúc người ta ngủ, hôn trộm người ta, hừ, không để ý tới anh nữa!" Nói xong còn làm bộ như tức giận rời đi.
Lập tức Lý Quang Hoa luống cuống, anh kích động lôi kéo tay Cổ Tiểu Nguyệt muốn cô không rời đi. Chỉ là không ngờ Cổ Tiểu Nguyệt cố ý như vậy, căn bản cũng không có dùng hơi sức gì đứng dậy, bị Lý Quang Hoa lôi kéo như vậy, lập tức ngã vào lòng Lý Quang Hoa.
Hai người cứ ôm nhau thân mật như vậy ở chỗ này, tư thế cũng rất mậpmờ. Cổ Tiểu Nguyệt nhìn chằm chằm ánh mắt Lý Quang Hoa đang sợ ngây người, hướng về phía tên ngốc khẽ mỉm cười, quả nhiên, cái tên ngốc này trong lúc kinh ngạc sẽ trở nên ngượng ngùng kích động.
Cổ Tiểu Nguyệt cảm thấy ở phía dưới có một thứ gì đó chọc vào, hết sức quái dị. Cô không thoải mái muốn cử động, chuyển động có hai lần, đã phát hiện mắt Lý Quang Hoa đỏ bừng như bắt lửa, hô hấp cũng rất nóng, toàn thân đều cứng rắn.
Thấy thế này, Cổ Tiểu Nguyệt mới hiểu rõ thì ra Lý Quang Hoa động tình, cô không nhịn được mặt đỏ bừng. Lý Quang Hoa thật sự đã dùng toàn bộ hơi sức để khắc chế sự vọng động của mình, người đẹp trên người vẫn vô thức động đậy thân thể, quả thật làm anh muốn điên mất!
Cổ Tiểu Nguyệt nghĩ muốn thừa dịp này trêu chọc tên ngốc Lý Quang Hoa này, xem anh có thể chịu đựng được tới trình độ nào. Mang theo nụ cười dí dỏm, Cổ Tiểu Nguyệt hôn một cái lên môi Lý Quang Hoa, trong phút chốc, cô liền thấy ánh mắt của Lý Quang Hoa sâu thêm, toàn thân run rẩy không ngừng, phía dưới càng cộm hơn.
Lúc này Lý Quang Hoa thật sự không thể tin được, lòng anh tâm tâm niệm niệm nghĩ tới việc người đẹp cứ hôn mình như vậy. Thân thể anh kích động thiêu đốt lý trí của anh, mặc dù không có kinh nghiệm, nhưng dựa vào kích động nguyên thuỷ, anh lật người đè người đẹp xuống phía dưới, vừa vặn ôm thân thể mềm mại, không ngừng hôn môi.
Cổ Tiểu Nguyệt coi như tự mình minh bạch việc tự mình dẫn lửa thiêu thân rồi, người đàn ông vào buổi sáng, mình là không thể trêu chọc nha! Bị thân thể cứng rắn nóng như lửa ôm chặt, Cổ Tiểu Nguyệt không thể động đậy, chỉ có thể bị động tiếp nhận nụ hôn lỗ mãng của Lý Quang Hoa.
Chẳng qua, không bao lâu, Cổ Tiểu Nguyệt cảm thấy có chút khó thở. Cô biết sức lực của mình so với Lý Quang Hoa không đáng là gì, nên dùng đôi tay đang ôm Lý Quang Hoa, không ngừng vuốt ve phần lưng Lý Quang Hoa, giãy giụa muốn thở.
Giai nhân dịu dàng đụng vào, hoá giải lửa nóng rất lớn trên người, Lý Quang Hoa trở nên dịu dàng. Anh chống đỡ hai tay dậy, nhìn người đẹp phía dưới đang mở lớn miệng thở hổn hển, trong lòng rất kích động.
Dần dần, Lý Quang Hoa dịu dàng hôn đôi môi mềm mại của người đẹp phía dưới, từng chút từng chút một, từ từ hôn, giống như đang thưởng thức cao lương mỹ vị, thật lâu cũng không dừng lại.
Giờ phút này Cổ Tiểu Nguyệt cũng không muốn cự tuyệt Lý Quang Hoa thân thiết, cô dịu dàng ôm cổ Lý Quang Hoa, chỉ cần Lý Quang Hoa muốn, cô sẽ nguyện ý giao tất cả mình vào trong tay anh.
Tất nhiên Lý Quang Hoa không muốn uất ức cô gái mình yêu quý, sau khi anh thoả mãn thưởng thức đôi môi mềm mại của giai nhân, liền đứng dậy vọt đến con suối cách đó không xa, anh muốn mượn nước sông, để giảm nhiệt độ của mình, hoá giải kích thích sinh lý.
Cổ Tiểu Nguyệt tỉnh lại khi bị cắt giữa chừng, nhìn tên ngốc kia tình nguyện dùng nước sông lạnh lẽo hạ hoả, cũng không muốn để mình uất ức, trong lòng cô tràn đầy cảm động.
Hai người sau khi trải qua chuyện này, trở nên khăng khít thân mật, quá khứ từng lạnh nhạt và lúng túng biến mất toàn bộ không thấy gì. Hiện tại ánh mắt hai người nhìn nhau mang ngọt ngào và lệ thuộc đến người ngoài cũng nhận thấy, rất tự nhiên khăng khít nắm tay, giống như đã quen biết nhau cả đời, ăn ý lại ấm áp.
Nội tâm Lý Quang Hoa kích động và cảm động đến mức không có lời nào nói rõ được, lòng anh tâm tâm niệm niệm lâu như vậy, vẫn sợ người con gái mình yêu mến không ưa mình, không ngờ một buổi tối ở nơi này, anh lại hoàn toàn có hy vọng lấy được cô. Trong lòng anh thoả mãn giống như lấy được toàn thế giới, không có gì tiếc nuối cả!
Cổ Tiểu Nguyệt cũng cảm thấy cứ tự nhiên thân mật với Lý Quang Hoa như vậy, có thể xác định quan hệ nam nữ, đây là một việc không thể tốt hơn. Về sau, mình có thể đối tốt với Lý Quang Hoa dễ hơn, làm cho anh hạnh phúc!
Cổ Tiểu Nguyệt bị Lý Quang Hoa nắm chặt tay, chậm rãi đi về phá con đường lúc đến. Cô hy vọng con đường sẽ mênh mông vô tận, để cho cô và Lý Quang Hoa cứ dắt tay nhau như vậy đi mãi, cho đến thiên hoang địa lão.
(Thiên hoang địa lão: Lâu như trời đất.)
Bên này vợ chồng son ngọt ngào, hai đôi năm nữ đồng thời động phòng tối hôm qua, nhưng cảm giác không hề giống nhau.
Văn Mạn Lệ và Ngô Huy vừa ngọt ngào vừa ngượng ngùng tìm tòi chuyện huyền bí giữa nam và nữ, đối với chuyện đó vô cùng thích thú và hưởng thụ. Văn Mạn Lệ dưới sự hướng dẫn của Ngô Huy, vượt qua đỉnh núi ngọn sóng, triền miên cả đêm, khiến cho hai vợ chồng son chính thức thân mật khăng khít.
Văn Mạn Lệ nhìn Ngô Huy đang ngủ say bên cạnh, nhớ tới hai người điên cường tối hôm qua, xấu hổ làm sắc mặt đỏ bừng. Tại sao mình lại có thể cuồng dã như vậy, kêu mắc cỡ như vậy, không biết Tiểu Nguyệt có nghe thấy không. Ngộ nhỡ nghe thấy được, lúc gặp sẽ rất xấu hổ nha!
Thật đáng mừng, rốt cuộc Văn Mạn Lệ cũng nghĩ đến vấn đề này. Tối hôm qua cô thoả thích gào thét, thiếu chút nữa ép Cổ Tiểu Nguyệt muốn đánh mình đến bất tỉnh, để tai không nghe tâm không phiền nữa.
Chẳng qua, cũng thật sự bởi vì tiếng gào thét của cô, mới khiến cho một đôi hữu tình rốt cuộc cũng chính thức xác định quan hệ bạn trai bạn gái, cũng được tính là làm một chuyện tốt rồi.
Thế nhưng Tú Mai bên kia thì lại quá giới hạn, tối hôm qua cô ta đã đem Tôn Văn Quảng hành hạ đến không còn hình người nữa rồi! Vốn buổi chiều đã điên cuồng qua, Tôn Văn Quảng lực bất tòng tâm, nhưng, Trần Tú Mai còn lần lượt trêu chọc hắn, sau đó tự mình tự đùa tự vui.
Cuối cùng Tôn Văn Quảng đang sống sờ sờ bị mệt mỏi quá mà ngất đi, một buổi tối này, cả người hắn như gầy đi mười cân, có vẻ tiều tuỵ không chịu nổi. Cả người nằm trên giường gạch không nhúc nhích, hoàn toàn không có chút hơi sức nào.
Ngược lại, Trần Tú Mai lại mặt mày thoả mãn. Cô ta có thể không thoả mãn sao, đem một tiểu tử trẻ tuổi nghiền ép thành bộ dạng nửa sống nửa chết như vậy, thật sự là làm cho người ta không dám nhìn thẳng nha!
Nhưng Trần Tú Mai vẫn còn oán niệm Tôn Văn Quảng vô dụng, mỗi lần chỉ được một lát đã vô dụng, làm cho cô ta nửa vời, hết sức khó chịu. Thậm chí cô ta còn nghĩ về sau nếu gả cho Tôn Văn Quảng, chẳng nhẽ cả đời đều phải nửa vời như vậy sao? Trái lại các chàng trai trong thôn đều cường tráng, nhưng mình lại nhìn không thuận mắt, Trần Tú Mai nghĩ tới nếu Tôn Văn Quảng có thể trạng như các chàng trai trong thôn thì tốt biết bao!
Nhân bất yếu kiểm thiên hạ vô địch, lời này chính là nói loại phụ nữ như Trần Tú Mai này, thật sự là làm cho người ta rơi mắt kính!
(Nhân bất yếu kiểm thiên hạ vô địch: Người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch)
Cổ Tiểu Nguyệt cảm thấy mệt mỏi, mí mắt càng thêm nặng nề, thoải mái dựa vào vai Lý Quang Hoa, bất tri bất giác lọt vào hương vị ngọt ngào trong mộng.
Lý Quang Hoa nhìn Cổ Tiểu Nguyệt ngủ như mỹ nhân ngủ, trong lòng nhất thời nhu tình vạn trượng. Anh nhẹ nhàng đỡ thân thể Cổ Tiểu Nguỵêt dậy, giống đang cầm một vật báu hiếm có ôm vào trong ngực.
Ôm giai vào ngực trong phút chốc, Lý Quang Hoa liền ngửi thấy một cỗ hương hoa Bách Hợp, anh nhìn người đang tựa vào trong ngực mình, ngu ngốc nhìn người mình yêu, trong lòng suy nghĩ, chẳng lẽ, Tiểu Nguyệt thật sự là tiên tử Bách Hợp từ trên trời xuống sao? Nếu không thì tại sao trên nhân gian này lại có cô gái tốt đẹp như thế.
Ôm lấy giai nhân từ từ nằm lên tảng đá lớn, Lý Quang Hoa cảm thụ sự mềm mại trong ngực, mùi thơm trong mũi, nhìn lên bầu trời đầy sao, ngây ngốc, cũng lọt vào mộng đẹp ngọt ngào.
Ở giữa rừng núi, một đôi nam nữ trẻ tuổi ôm nhau, khuôn mặt đang ngủ nằm song song nhau nở nụ cười ngọt ngào, ở giữa nơi trời đất mênh mông, lại hài hoà, ấm áp như thế.
Sáng sớm ánh mặt trời ấm áp mà êm dịu, Cổ Tiểu Nguyệt mơ mơ màng màng nghe được từng tiếng chim hót côn trùng kêu vang. Tròng mắt của cô giật giật, chốc lát bắt đầu tỉnh táo lại.
Mở mắt, Cổ Tiểu Nguyệt liền nhìn thấy gương mặt tuấn tú mang nét cười của Lý Quang Hoa, giờ phút này anh an tĩnh như một đứa trẻ. Cổ Tiểu Nguyệt phát hiện mình bị anh ôm rất chặt, dù ngủ thiếp đi, cô vẫn không nhúc nhích được chút nào.
Như vậy cũng được, Cổ Tiểu Nguyệt nghĩ, thừa dịp hiện tại không có ai, tên ngốc này cũng ngủ thiếp đi, mình có thể hôn một chút đôi môi mọng đỏ mà mình hy vọng đã lâu này. Cổ Tiểu Nguyệt đè xuống ngượng ngùng, từ từ đến gần khuôn mặt trầm tĩnh đang ngủ của Lý Quang Hoa, rốt cuộc, môi hai người tiếp xúc, Cổ Tiểu Nguyệt hôn môi Lý Quang Hoa.
Nhắm mắt lại, Cổ Tiểu Nguyệt hưởng thụ giờ phút tốt đẹp này, chỉ là, cô vẫn còn duy trì lý trí, biết Lý Quang Hoa lúc nào cũng có thể tỉnh lại, nên không dừng lại lâu lắm, ngay sau đó liền rời khỏi đôi môi mềm mại của Lý Quang Hoa.
Vốn Lý Quang Hoa đang ngủ lại cảm nhận được động tĩnh, mơ hồ muốn tỉnh lại. Cổ Tiểu Nguyệt thấy thế trong lòng cảm thấy mình thật may mắn vì không bị sắc đẹp mê hoặc mất lí trí, bằng không thì thật bẽ mặt rồi!
Trước khi Lý Quang Hoa tỉnh lại, vẫn nên duy trì trạng thái đang ngủ thì tốt hơn, Cổ Tiểu Nguyệt lập tức nhắm mắt lại, tận lực thả lỏng hô hấp, không để cho Lý Quang Hoa phát giác ra mình đã tỉnh.
Khi Lý Quang Hoa hoàn toàn tỉnh táo thì anh phát hiện ra giai nhân vẫn đang yên tĩnh nằm trong ngực mình ngủ. Tham luyến nhìn gương mặt xinh đẹp của cô gái mình yêu sâu đậm, trong lòng Lý Quang Hoa có một cỗ kích động khiến cho mình từ từ lại gần khuôn mặt giai nhân, anh muốn âu yếm giai nhân trong lúc cô đang ngủ.
Lấy dũng khí, Lý Quang Hoa khẩn trương lại gần Cổ Tiểu Nguyệt, bất kể anh có khống chế như thế nào, thì hô hấp vẫn nặng nề. Mặc dù Cổ Tiểu Nguyệt nhắm mắt lại, nhưng vẫn cảm nhận được có một ánh mắt như lửa nóng đang nhìn mình chằm chằm.
Theo Lý Quang Hoa tới gần, hô hấp ấm áp kia thổi lên khuôn mặt mịn màng của cô, trong lòng Cổ Tiểu Nguyệt rất hồi hộp, chẳng lẽ tên ngốc này muốn hôn trộm mình trong lúc mình ngủ thiếp đi sao?
Nhưng chờ cả nửa ngày, cũng không có động tĩnh gì ở trên môi, trong lòng Cổ Tiểu Nguyệt thấy kỳ quái, Lý Quang Hoa cách mình không tới một cm, sao lại không có hành động gì.
Làm bộ như tỉnh lại, Cổ Tiểu Nguyệt mở mắt liền nhìn thấy đôi mắt nhỏ của Lý Quang Hoa đang khẩn trương và rối rắm, lập tức mắt hai người gặp nhau, Lý Quang Hoa giống như một đứa trẻ nghịch đốt lửa vậy.
Anh vốn định nhân lúc giai nhân chưa tỉnh hôn trộm, sau đó từ từ đặt cô lên trên hòn đá, không để cho cô phát hiện mình ôm cô ngủ cả đêm. Thật không nghĩ đến mình còn chưa dám hành động, giai nhân đã tỉnh lại, Lý Quang Hoa lập tức ngây ngẩn cả người, không biết phải phản ứng ra sao mới được!
Cổ Tiểu Nguyệt bị cái vẻ mặt đáng yêu này của Lý Quang Hoa chọc cười, cô cười bò lên nói: “Anh Quang Hoa, mới vừa rồi anh đang định làm gì thế, có phải muốn hôn trộm em không? Anh thật là hư nha!"
Lý Quang Hoa cuống quýt ngồi dậy giải thích: “Không phải vậy, Tiểu Nguyệt, anh …anh chỉ là," nói xong lời cuối cùng mặt đã đỏ tới mức nói không ra lời. Cổ Tiểu Nguyệt tiếp tục trêu chọc nói: “Chỉ là cái gì, anh nói đi, anh Quang Hoa, không nghĩ tới anh lại hư như vậy, muốn thừa lúc người ta ngủ, hôn trộm người ta, hừ, không để ý tới anh nữa!" Nói xong còn làm bộ như tức giận rời đi.
Lập tức Lý Quang Hoa luống cuống, anh kích động lôi kéo tay Cổ Tiểu Nguyệt muốn cô không rời đi. Chỉ là không ngờ Cổ Tiểu Nguyệt cố ý như vậy, căn bản cũng không có dùng hơi sức gì đứng dậy, bị Lý Quang Hoa lôi kéo như vậy, lập tức ngã vào lòng Lý Quang Hoa.
Hai người cứ ôm nhau thân mật như vậy ở chỗ này, tư thế cũng rất mậpmờ. Cổ Tiểu Nguyệt nhìn chằm chằm ánh mắt Lý Quang Hoa đang sợ ngây người, hướng về phía tên ngốc khẽ mỉm cười, quả nhiên, cái tên ngốc này trong lúc kinh ngạc sẽ trở nên ngượng ngùng kích động.
Cổ Tiểu Nguyệt cảm thấy ở phía dưới có một thứ gì đó chọc vào, hết sức quái dị. Cô không thoải mái muốn cử động, chuyển động có hai lần, đã phát hiện mắt Lý Quang Hoa đỏ bừng như bắt lửa, hô hấp cũng rất nóng, toàn thân đều cứng rắn.
Thấy thế này, Cổ Tiểu Nguyệt mới hiểu rõ thì ra Lý Quang Hoa động tình, cô không nhịn được mặt đỏ bừng. Lý Quang Hoa thật sự đã dùng toàn bộ hơi sức để khắc chế sự vọng động của mình, người đẹp trên người vẫn vô thức động đậy thân thể, quả thật làm anh muốn điên mất!
Cổ Tiểu Nguyệt nghĩ muốn thừa dịp này trêu chọc tên ngốc Lý Quang Hoa này, xem anh có thể chịu đựng được tới trình độ nào. Mang theo nụ cười dí dỏm, Cổ Tiểu Nguyệt hôn một cái lên môi Lý Quang Hoa, trong phút chốc, cô liền thấy ánh mắt của Lý Quang Hoa sâu thêm, toàn thân run rẩy không ngừng, phía dưới càng cộm hơn.
Lúc này Lý Quang Hoa thật sự không thể tin được, lòng anh tâm tâm niệm niệm nghĩ tới việc người đẹp cứ hôn mình như vậy. Thân thể anh kích động thiêu đốt lý trí của anh, mặc dù không có kinh nghiệm, nhưng dựa vào kích động nguyên thuỷ, anh lật người đè người đẹp xuống phía dưới, vừa vặn ôm thân thể mềm mại, không ngừng hôn môi.
Cổ Tiểu Nguyệt coi như tự mình minh bạch việc tự mình dẫn lửa thiêu thân rồi, người đàn ông vào buổi sáng, mình là không thể trêu chọc nha! Bị thân thể cứng rắn nóng như lửa ôm chặt, Cổ Tiểu Nguyệt không thể động đậy, chỉ có thể bị động tiếp nhận nụ hôn lỗ mãng của Lý Quang Hoa.
Chẳng qua, không bao lâu, Cổ Tiểu Nguyệt cảm thấy có chút khó thở. Cô biết sức lực của mình so với Lý Quang Hoa không đáng là gì, nên dùng đôi tay đang ôm Lý Quang Hoa, không ngừng vuốt ve phần lưng Lý Quang Hoa, giãy giụa muốn thở.
Giai nhân dịu dàng đụng vào, hoá giải lửa nóng rất lớn trên người, Lý Quang Hoa trở nên dịu dàng. Anh chống đỡ hai tay dậy, nhìn người đẹp phía dưới đang mở lớn miệng thở hổn hển, trong lòng rất kích động.
Dần dần, Lý Quang Hoa dịu dàng hôn đôi môi mềm mại của người đẹp phía dưới, từng chút từng chút một, từ từ hôn, giống như đang thưởng thức cao lương mỹ vị, thật lâu cũng không dừng lại.
Giờ phút này Cổ Tiểu Nguyệt cũng không muốn cự tuyệt Lý Quang Hoa thân thiết, cô dịu dàng ôm cổ Lý Quang Hoa, chỉ cần Lý Quang Hoa muốn, cô sẽ nguyện ý giao tất cả mình vào trong tay anh.
Tất nhiên Lý Quang Hoa không muốn uất ức cô gái mình yêu quý, sau khi anh thoả mãn thưởng thức đôi môi mềm mại của giai nhân, liền đứng dậy vọt đến con suối cách đó không xa, anh muốn mượn nước sông, để giảm nhiệt độ của mình, hoá giải kích thích sinh lý.
Cổ Tiểu Nguyệt tỉnh lại khi bị cắt giữa chừng, nhìn tên ngốc kia tình nguyện dùng nước sông lạnh lẽo hạ hoả, cũng không muốn để mình uất ức, trong lòng cô tràn đầy cảm động.
Hai người sau khi trải qua chuyện này, trở nên khăng khít thân mật, quá khứ từng lạnh nhạt và lúng túng biến mất toàn bộ không thấy gì. Hiện tại ánh mắt hai người nhìn nhau mang ngọt ngào và lệ thuộc đến người ngoài cũng nhận thấy, rất tự nhiên khăng khít nắm tay, giống như đã quen biết nhau cả đời, ăn ý lại ấm áp.
Nội tâm Lý Quang Hoa kích động và cảm động đến mức không có lời nào nói rõ được, lòng anh tâm tâm niệm niệm lâu như vậy, vẫn sợ người con gái mình yêu mến không ưa mình, không ngờ một buổi tối ở nơi này, anh lại hoàn toàn có hy vọng lấy được cô. Trong lòng anh thoả mãn giống như lấy được toàn thế giới, không có gì tiếc nuối cả!
Cổ Tiểu Nguyệt cũng cảm thấy cứ tự nhiên thân mật với Lý Quang Hoa như vậy, có thể xác định quan hệ nam nữ, đây là một việc không thể tốt hơn. Về sau, mình có thể đối tốt với Lý Quang Hoa dễ hơn, làm cho anh hạnh phúc!
Cổ Tiểu Nguyệt bị Lý Quang Hoa nắm chặt tay, chậm rãi đi về phá con đường lúc đến. Cô hy vọng con đường sẽ mênh mông vô tận, để cho cô và Lý Quang Hoa cứ dắt tay nhau như vậy đi mãi, cho đến thiên hoang địa lão.
(Thiên hoang địa lão: Lâu như trời đất.)
Bên này vợ chồng son ngọt ngào, hai đôi năm nữ đồng thời động phòng tối hôm qua, nhưng cảm giác không hề giống nhau.
Văn Mạn Lệ và Ngô Huy vừa ngọt ngào vừa ngượng ngùng tìm tòi chuyện huyền bí giữa nam và nữ, đối với chuyện đó vô cùng thích thú và hưởng thụ. Văn Mạn Lệ dưới sự hướng dẫn của Ngô Huy, vượt qua đỉnh núi ngọn sóng, triền miên cả đêm, khiến cho hai vợ chồng son chính thức thân mật khăng khít.
Văn Mạn Lệ nhìn Ngô Huy đang ngủ say bên cạnh, nhớ tới hai người điên cường tối hôm qua, xấu hổ làm sắc mặt đỏ bừng. Tại sao mình lại có thể cuồng dã như vậy, kêu mắc cỡ như vậy, không biết Tiểu Nguyệt có nghe thấy không. Ngộ nhỡ nghe thấy được, lúc gặp sẽ rất xấu hổ nha!
Thật đáng mừng, rốt cuộc Văn Mạn Lệ cũng nghĩ đến vấn đề này. Tối hôm qua cô thoả thích gào thét, thiếu chút nữa ép Cổ Tiểu Nguyệt muốn đánh mình đến bất tỉnh, để tai không nghe tâm không phiền nữa.
Chẳng qua, cũng thật sự bởi vì tiếng gào thét của cô, mới khiến cho một đôi hữu tình rốt cuộc cũng chính thức xác định quan hệ bạn trai bạn gái, cũng được tính là làm một chuyện tốt rồi.
Thế nhưng Tú Mai bên kia thì lại quá giới hạn, tối hôm qua cô ta đã đem Tôn Văn Quảng hành hạ đến không còn hình người nữa rồi! Vốn buổi chiều đã điên cuồng qua, Tôn Văn Quảng lực bất tòng tâm, nhưng, Trần Tú Mai còn lần lượt trêu chọc hắn, sau đó tự mình tự đùa tự vui.
Cuối cùng Tôn Văn Quảng đang sống sờ sờ bị mệt mỏi quá mà ngất đi, một buổi tối này, cả người hắn như gầy đi mười cân, có vẻ tiều tuỵ không chịu nổi. Cả người nằm trên giường gạch không nhúc nhích, hoàn toàn không có chút hơi sức nào.
Ngược lại, Trần Tú Mai lại mặt mày thoả mãn. Cô ta có thể không thoả mãn sao, đem một tiểu tử trẻ tuổi nghiền ép thành bộ dạng nửa sống nửa chết như vậy, thật sự là làm cho người ta không dám nhìn thẳng nha!
Nhưng Trần Tú Mai vẫn còn oán niệm Tôn Văn Quảng vô dụng, mỗi lần chỉ được một lát đã vô dụng, làm cho cô ta nửa vời, hết sức khó chịu. Thậm chí cô ta còn nghĩ về sau nếu gả cho Tôn Văn Quảng, chẳng nhẽ cả đời đều phải nửa vời như vậy sao? Trái lại các chàng trai trong thôn đều cường tráng, nhưng mình lại nhìn không thuận mắt, Trần Tú Mai nghĩ tới nếu Tôn Văn Quảng có thể trạng như các chàng trai trong thôn thì tốt biết bao!
Nhân bất yếu kiểm thiên hạ vô địch, lời này chính là nói loại phụ nữ như Trần Tú Mai này, thật sự là làm cho người ta rơi mắt kính!
(Nhân bất yếu kiểm thiên hạ vô địch: Người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch)
Tác giả :
Nguyệt Tân Đơn