Trùng Sinh 1973 (Sống Lại Năm 1973)
Chương 2: Khúc mắc

Trùng Sinh 1973 (Sống Lại Năm 1973)

Chương 2: Khúc mắc

Mẹ cổ ngửi thấy mùi thức ăn, hết sức ngạc nhiên, con gái lớn còn chưa về, vậy ai đang làm cơm chứ! Rời giường đi dép ra khỏi phòng.

Đi qua phòng khách nhỏ, vào phòng bếp, nhìn người đang bận rộn trong phòng bêp chính là con gái nhỏ của mình. Bà vô cùng kinh ngạc, dụi dụi mắt.

Nhìn Cổ Tiểu Nguyệt đang đeo chiếc tạp dề màu xanh bên hông mà bà vẫn hay mang, tay phải cầm chiếc muôi không ngừng đảo thức ăn. Mà bên trong bếp lò, lửa sáng rực, một mùi thơm từ bên trong truyền tới.

Mặc dù lấy làm lạ vì không biết con gái nhỏ của mình học nấu cơm lúc nào, lại còn xào được mùi thơm như thế, nhưng mẹ cổ cũng rất vui mừng. Nhìn bóng lưng con gầy yếu, bà cảm thấy con gái mình càng lớn lại càng hiểu chuyện!

Cổ Tiểu Nguyệt sau khi xào thức ăn, đặt ra bàn, xoay người đã thấy mẹ đang nhìn mình đầy thương yêu. Cô thấy mẹ còn đang mặc đồ ngủ, tóc xõa, bèn cười nói: “Mẹ nhanh lên, nhanh đi rửa mặt thay quần áo, rồi ăn cơm!"

Mẹ Cổ cười một tiếng, nghe lời quay về phòng thay đồ. Cổ Tiểu Nguyệt biết mình sẽ làm cho mẹ cảm thấy kỳ lạ, nhưng mà cô biết rõ rằng, mẹ sẽ cho là mình hiểu chuyện, chứ không nghĩ mình bị quỷ nhập vào người!

Người làm mẹ luôn cảm thấy con mình là tốt nhất, sau này cô thay đổi, tin tưởng rằng mẹ sẽ cho rằng trải qua lần ổn ào khiến mình hiểu chuyện hơn mà thôi!

Sau này cô có thể giúp mẹ làm nhiều một chút, không để bà phải vất vả như vậy. Dù sao một mình mẹ đã nuôi hai chị em cô lớn lên, chắc chắn cũng không dễ dàng gì.

Đúng vậy, năm Cổ Tiểu Nguyệt mười lăm tuổi thì cha cô mất vì bị bệnh. Khi còn sống ông làm nghề khai thác than đá, làm việc thời gian dài nên bị bệnh nghề nghiệp, hơn nữa bản thân ông lại thích hút thuốc, nên còn trẻ đã bị ung thư phổi.

Trước lúc Cha Cổ bị ung thư phổi, cũng không phát hiện ra, chỉ thường xuyên ho khan, cảm giác thở hơi đau mà thôi, ông cũng không để ý. Dần dần ho khan ngày càng nhiều. đau cũng ngày càng dữ dội hơn, lúc đi đến bệnh viện kiểm tra đã trở thành ung thư phổi thời kỳ cuối.

Sau khi cả nhà biết tin dữ này, đều đau lòng đến không muốn sống. Chỉ có cha Cổ thông suốt, con người ai không chết, chỉ có điều không nỡ bỏ vợ và hai con gái mà thôi. Mặc kệ mọi người níu kéo như thế nào, cuối cùng ông cũng vĩnh biệt cõi đời.

May mà, khi Cha Cổ còn sống, trợ cấp làm việc cũng coi như tốt, nên trong nhà cũng có tất cả ba phòng ngủ, một phòng khách, và tất nhiên là có phòng bếp và phòng vệ sinh, chỉ có điều diện tích hơi nhỏ.

Mà cha Cổ bị bệnh cũng có liên quan đến nghề nghiệp, cho nên Chính phủ có chu cấp một khoản bồi thường.  Mẹ cổ một mình đi làm ở xưởng dệt vải, mỗi tháng cũng có lương, vì vậy cuộc sống của ba mẹ con Cổ Tiểu Nguyệt cũng không khó khăn lắm.

Cổ Tiểu Nguyệt có chị gái lớn hơn cô bảy tuổi tên là Cổ Tiểu Mạn, chị đã sớm cùng với Xuân Sinh, con trai nhà họ Hà làm cùng xưởng với mẹ đính hôn.

Bởi vì xuống nông thôn nên đã kéo dài đã vài năm. Cha mẹ Hà vô cùng sốt ruột muốn ôm cháu nội, nên thỉnh thoảng giục mẹ Cổ phải tìm cách cho Cổ Tiểu Mạn trở về. Mẹ cổ quả thật không còn biện pháp nào khác mới để Cổ Tiểu Nguyệt xuống nông thôn thay chị.

Bàn tay nào không phải là thịt, việc Cổ Tiểu Nguyệt trước đây hoàn toàn không muốn, mẹ Cổ vô cùng khó xử. Nhưng mà, đã trải qua kiếp trước, lần này cô nhất định làm con gái ngoan, làm em gái tốt, tuyệt đối không để cho chị và mẹ phải chịu khổ.

Chỉ trong chốc lát, mẹ Cổ thay quần áo xong đi ra. Trên bàn, Cổ Tiểu Nguyệt đã bưng đồ ăn lên, đặt đũa bát sạch, rồi múc cháo.

Mẹ Cổ ngồi đối diên với Tiểu Nguyệt, tươi cười nói: “Tiểu Nguyệt, mẹ thật sự rất vui, không thể tưởng tượng được con gái lại tài năng, có thể nấu được thức ăn có mùi thơm như thế!"

Cổ Tiểu Nguyệt cười kiêu ngạo nói: “Thật là, mẹ cũng không nhìn một chút xem con là con gái của ai, hắc hắc!" Nhìn con gái chọc mình, mẹ Cổ hạnh phúc cười ha hả.

Hai mẹ con bắt đầu ăn bữa sáng ấm áp. Mẹ Cổ nếm thử món đậu cô ve con gái nhà mình xào, cảm thấy vô cùng ngon miệng, lại nếm thử ớt xanh thái sợi cùng khoai tây, cảm thấy đặc biệt mỹ vị.

Bà kích động nói: “Tiểu Nguyệt à, con làm món ăn sao lại ngon như vậy, so với mẹ còn ngon hơn!" Cổ Tiểu Nguyệt cười làm nũng nói: “Mỗi lần mẹ nấu ăn, con đều ở bên phụ giúp, nhìn nhiều, dĩ nhiên là biết làm, đương nhiên, nếu hỏi vì sao lại ngon, thì cũng do con gái mẹ khéo tay thôi, ha ha ha ha!"

Cảm thấy con gái sau khi khóc một hồi tối hôm qua, thì trở nên vô cùng hiểu chuyện, mẹ Cổ thật vui vẻ, kéo tay cô: “Tiểu Nguyệt, con có thể hiểu chuyện như vậy, mẹ thật vui mừng. Con thật là con gái ngoan, mẹ cảm thấy vô cùng tự hào vì có con!"

Nhìn mẹ khen mình như vậy, Cổ Tiểu Nguyệt có chút không quen, phô trương nói: “Ôi trời. con đương nhiên biết con là con gái ngoan, ai bảo con có người mẹ tốt như vậy chứ!" Cổ Tiểu Nguyệt không thừa nhận rằng bản thân mình đang cảm động và ngượng ngùng đâu.

Mẹ Cổ lại bị chọc cười, được con gái nói mình tốt, cảm thấy rất thoải mái tất cả lo lắng đều tiêu tan hết, cả hai mẹ con vui vẻ thưởng thức bữa sáng ngọt ngào.

Sau khi ăn xong, bà giành rửa chén, để Cổ Tiểu Nguyệt ngồi nghỉ ngơi. Cô không lay chuyển được mẹ nên đành theo tới phòng bếp phụ giúp rửa chén.

Cổ Tiểu Nguyệt nhìn khóe mắt mẹ đã có nếp nhăn, biết rằng bà không còn trẻ nữa, trong lòng đau xót, cô nén nước mắt rơi xuống.

Sau khi lấy lại tinh thần, Cổ Tiểu Nguyệt cầm một cái chén, dùng khăn nhẹ nhàng lau khô, nói: “Mẹ, đều là con không tốt, để mẹ phải lo lắng. Con gái về sau sẽ không để mẹ phải suy nghĩ nữa đâu!"

Mẹ Cổ nghe vậy thả chiếc chén trong tay, nhìn Cổ Tiểu Nguyệt nhẹ nhàng nói: “Con gái ngốc, trong mắt mẹ, con luôn ngoan ngoãn, là đứa con gái tốt nhất, không cần biết con như thế nào, mẹ đều yêu thương con!"

Cổ Tiểu Nguyệt nghe thấy không nhịn được, nhào vào lòng mẹ nức nở: “Mẹ con cũng yêu mẹ như vậy, rất rất yêu mẹ!" Mẹ Cổ hạnh phúc, hôn lên trán Cổ Tiểu Nguyệt, nhẹ nhàng nói: “Con gái bảo bối, mau đứng dậy, trên tay mẹ đều là dầu, cẩn thận dính lên người".

Cổ Tiểu Nguyệt nín khóc, mỉm cười nói: “Mẹ, con không sợ đi về nông thôn, bởi vì con biết rõ, mặc kệ con ở đâu, mẹ cũng sẽ làm bạn với con!"

Mẹ Cổ cũng cảm động, vui mừng nói: “Con gái ngoan, mặc kệ thời điểm nào, hay ở nơi nào, mẹ đều nhớ đến con. Mẹ cam đoan với con, sẽ nhanh nghĩ cách để con trở về, ngoan nha!"

Cổ Tiểu Nguyệt gật đầu gạt lệ, hai mẹ con chuyển trọng tâm sang việc rửa chén.

Sau lần tâm sự này của hai mẹ con, mọi khúc mắc đều được giải quyết, ai cũng cảm thấy hạnh phúc, đối với cuộc sống tương lai tràn trề mong đợi.

Mẹ Cổ nhớ tới con gái lớn ở phương xa, hi vọng cô sớm trở về nhà, để một nhà đoàn tụ. Nhưng nhìn con gái nhỏ đang rửa chén bên cạnh, trong lòng lại không nỡ, quả thực làm bà rất khó xử.

Bà nói tới con gái lớn, nhân tiện hỏi dò ý kiến Cổ Tiểu Nguyệt: “Tiểu Nguyệt à, chị gái con hai ngày nữa trở về. Hai ngày này chúng ta chuẩn bị đồ nhiều một chút, để khi con xuống thôn Miêu Thạch sẽ không thiếu thốn như chị con lúc trước. Thiếu đồ dùng hàng ngày, cuộc sống sẽ không tốt đâu!"

Cổ Tiểu Nguyệt lau xong cái chén cuối cùng, nghe mẹ Cổ nói chị gái mình chuẩn bị trở về đột nhiên nhớ tới một chuyện.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại