Trung Khuyển Nam Thần
Chương 38: Yêu khắc sâu
Anh đột nhiên làm ra động tác vốn khiến Bạch Hiểu Y có chút mơ hồ, nhưng cô rất nhanh phục hồi tinh thần, hôn môi với Tần Uyên cũng không phải là lần một lần hai, coi như cô vô cùng thuần thục, lúc này ngoan ngoãn hé miệng, chờ anh vào.
Tần Uyên quả nhiên không chút khách khí trực tiếp bá đạo xâm lấn, đầu lưỡi cuốn đầu lưỡi cô dây dưa, hung hăng hút đi tốt đẹp của cô.
Bạch Hiểu Y rất nhanh bị anh hôn đến choáng váng đầu óc, thân thể ở trong lòng anh xụi lơ thành một đoàn. Trong một lát Tần Uyên cũng không có ý tứ buông cô ra, môi và đầu lưỡi cuốn lấy cô tùy ý chiếm lấy, bàn tay cũng tiến vào, thuần thục cởi bỏ nội y của cô, bàn tay thô lệ không chút do dự chạy trên tấm lưng trơn bóng, từ sau lưng đến eo, mỗi một tấc da thịt bàn tay anh đều lưu luyến một lần. Nhưng mà anh cũng không chỉ ngừng lại ở chỗ này, bàn tay rất nhanh đưa về phía trước, trực tiếp cầm lấy mục tiêu anh muốn xâm chiếm, nhẹ nhàng vuốt ve.
Bạch Hiểu Y mặc dù đầu óc choáng váng, nhưng lý trí vẫn còn, động tác của Tần Uyên có ý vị như thế nào cô đương nhiên càng rõ ràng, nhưng liên tiếp bị anh xâm chiếm nhiều lần như thế, hiện thời thân thể cô còn chưa khôi phục, nếu là anh lại muốn, cô khẳng định không chịu nổi. Lúc này né khỏi miệng anh, mềm giọng cầu khẩn, “Anh tha em một đêm đi, em thực sự không chịu nổi."
Có lẽ là giọng cô nghe quá mức đáng thương, qua một lúc cao hứng đến không thể ngừng, Tần Uyên mới từ từ dừng động tác lại, anh nhìn khuôn mặt cô nhỏ nhắn, thấy cô nhíu mày, khuôn mặt sợ hãi quả thực như gặp kiếp nạn gì.
Tần Uyên thật sự vừa bất đắc dĩ vừa đau lòng, anh chậm rãi rút tay ra, lại ở trên cằm cô cắn nhẹ một cái, “Được, không muốn em, nhanh đi tắm rửa đi!"
Nghe thế Bạch Hiểu Y quả thực như được đại xá, nhưng cô cũng không thể biểu hiện mình thoải mái thích ý quá rõ ràng, chỉ hoãn hoãn sắc mặt gật gật đầu với anh, ngoan ngoãn đi tắm rửa.
Tắm rửa xong Bạch Hiểu Y trực tiếp nằm xuống giường, không đầy một lát Tần Uyên cũng tắm rửa xong đi vào, Tần Uyên lên giường liền trực tiếp ôm cô vào ngực, mặc dù vừa rồi Tần Uyên đã đáp ứng cô, nhưng gần đây Tần Uyên hào hứng quá mức khiến Bạch Hiểu Y cảm thấy đau đầu, nói không chừng chưa biết khi nào thì anh trực tiếp nhào tới cởi quần áo lại đến một lần.
Cho nên lúc này Bạch Hiểu Y dựa vào lòng anh nhỏ giọng nhắc nhở, “Cũng không cho làm loạn, anh đã đáp ứng em."
Tần Uyên hôn một cái trên môi cô, “Em ngủ đi, không động tới thì không động tới."
Tần Uyên quả nhiên nói được làm được, đêm nay buông tha cô.
Tối hôm đó Tần Uyên mơ một giấc mộng, anh mơ thấy vài ngày này cùng sống với Bạch Hiểu Y chỉ là mộng, tỉnh mộng, bọn họ vẫn là bộ dáng như cũ, như hai đường thẳng song song mỗi người sống cuộc đời của mình, đời này khó có khả năng cùng xuất hiện một chỗ.
Còn anh, chỉ có thể đứng xa xa nhìn cô, nhìn cô thân cận với nam nhân khác, nhìn cô yêu đương với nam nhân khác, nhìn cô đi vào cung điện hôn nhân với nam nhân khác, nhìn cô sinh con cho nam nhân khác.
Tim anh tựa như bị đào đi một miếng, ngày ngày thống khổ không chịu nổi, nhưng mà anh lại bất lực với hết thảy.
Anh tỉnh lại từ trong ác mộng, theo bản năng nhìn sang bên cạnh, trên giường ngoại trừ anh ra không có người khác, có lẽ là ác mộng mang đến sợ hãi vẫn còn nấn ná trong lòng, anh nhất thời không phân biệt rõ hiện tại đến cùng là thực hay mộng.
Anh vội vội vàng vàng nhảy xuống giường, dép cũng không kịp đi, trực tiếp chạy ra ngoài, nhưng vừa ra khỏi phòng ngủ liền nhìn thấy cô đang đeo tạp dề đứng trong phòng bếp, vừa ngâm nga tiểu khúc vừa thuần thục rán trứng.
Mừng rỡ như điên, kích động khó nhịn, hóa ra chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi.
Hóa ra hết thảy đều không phải là mộng, cô thực ở bên anh, bọn họ thực ở cùng một chỗ.
Anh vội bước tới ôm lấy cô từ phía sau, thân thể cô mềm mại tan vào trong ngực anh, khí tức trên người cô rõ ràng quanh quẩn nơi chóp mũi, đây mới thật là cô, chân chính ở trong ngực anh.
Bạch Hiểu Y bị động tác bất thình lình của anh làm cho ngẩn người, cô nghiêng đầu trừng mắt liếc anh một cái, “Làm gì vậy? Cũng không gọi một tiếng, làm em sợ nhảy dựng lên."
Anh cũng không lên tiếng, hô hấp phun trên cổ cô có chút trầm trọng.
Bạch Hiểu Y rất nhanh phát giác được anh không thích hợp, cô quay đầu nhìn anh, anh vẫn vững vàng ôm cô không cho cô nhúc nhích, Bạch Hiểu Y càng nghi hoặc, vừa vớt trứng chiên xong đặt lên hai cái bát, vừa hỏi anh: “Anh làm sao?"
đầu anh tựa trên vai cô, bởi vì cách một lớp vải, giọng anh cũng không rõ ràng, “Không có gì, chỉ ôm chốc lát."
Cô và Tần Uyên biết nhau nhiều năm, anh lúc nào cũng lạnh như băng, không cho đến gần, nhưng kể từ hai người ở cùng một chỗ, rất nhiều mặt Tần Uyên biểu hiện ra ngoài đều là cô chưa từng thấy, như hiên tại, đột nhiên trở nên dính người như thế, khiến cô có chút không chịu nổi.
"Tốt lắm, nhanh đi rửa mặt ăn mì, nếu không sẽ bị cháy."
"Được." Anh nhẹ nhàng lên tiếng, quả nhiên chậm rãi buông cô ra, tự đi buồng vệ sinh rửa mặt.
lúc đi ra sắc mặt Tần Uyên đã khôi phục như thường, mì trong bát của anh vì chuyện vừa rồi nên hơi bị cháy, nhưng anh cũng không để ý, từng ngụm từng ngụm rất nhanh ăn xong một chén.
Bạch Hiểu Y thấy anh ăn nghiêm túc như thế cũng rất vui mừng, nhân cơ hội hỏi: “Anh vừa rồi làm sao?"
Anh chỉ lãnh đạm nói một câu, “Không có gì."
“..."
Anh không muốn nói, Bạch Hiểu Y cũng không thuận tiện hỏi nhiều, đột nhiên nghĩ đến một việc, cô lại nói với anh: “Đúng rồi, hôm nay em không đi làm, chúng ta gần đây hết bận, bắt đầu rảnh rỗi."
Tần Uyên như có suy nghĩ gật đầu nói: “Vừa vặn, hôm nay anh cũng không đi làm."
Bạch Hiểu Y ngẩn người, “Hôm nay không phải là cuối tuần sao, sao anh không đi làm?"
Tần Uyên vẻ mặt đương nhiên, “Anh là ông chủ, anh có thể quyết định khi nào không đi làm."
Bạch Hiểu Y bị anh trả lời như thế làm cho kinh hãi, “Dầu gì quản một công ty lớn như thế, anh tùy hứng cũng không tốt lắm đâu?"
ánh mắt Tần Uyên bình tĩnh nhìn sang, ngữ khí kiên định không dời, “Anh không tùy hứng."
“..."
"hôm nay em dự định sắp xếp thế nào?" Tần Uyên lại hỏi cô một câu.
Bạch Hiểu Y suy nghĩ một chút, “lên mạng xem thông tin một chút." Nói đến đây, đột nhiên vẻ mặt cô ý tứ sâu xa nhìn anh, “Anh sao? anh có sắp xếp gì?"
Tần Uyên có chút không chịu nổi ánh mắt cô nóng rực, anh cố làm ra vẻ vô tình quay đầu đi, tay nắm hờ đặt ở trên môi khụ một tiếng, “Không có gì."
Bạch Hiểu Y hơi thất vọng với câu trả lời này, không mặn không nhạt đáp một tiếng, “À."
Mỗ đại thần kia vẫn không được tự nhiên trong chốc lát, mới giống như là lơ đãng nhắc một câu, “Chúng ta đi khu vui chơi đi."
"Gì?" Anh đột nhiên nói làm cô có chút không kịp hồi thần, “Khu vui chơi?"
Anh vẫn không nhìn cô, giọng nói nhàn nhạt, “Trước kia không phải là em thường xuyên muốn anh dẫn em đi khu vui chơi sao? Nếu hai người chúng ta hôm nay đều không đi làm, vậy cùng đi khu vui chơi thì thế nào?"
Nếu như cô không đoán sai, hiện Tần Uyên đang chủ động hẹn hò? Mặc dù không phải tới nhà hàng trên cao lãng mạn, dù sao khu vui chơi cũng không tồi.
Cho nên Bạch Hiểu Y nghĩ sơ liền đồng ý, “Tốt."
Bàn bạc xong, hai người thay quần áo chuẩn bị xuất phát, Bạch Hiểu Y mặc áo ngắn tay thêm quần short jean, rát tùy ý, Tần Uyên cũng thay đổi phong cách đoan chính nghiêm túc trước kia, đổi một áo màu trắng đục cổ tròn tay ngắn cộng thêm quần vải màu xám trắng, ngược lại so với tây trang nghiêm cẩn bình thường anh có thêm vài phần hiền hoà.
Hai người ở trên xe ngồi xuống, Bạch Hiểu Y lại nhịn không được hiếu kỳ hỏi một câu: “Chúng ta đi khu vui chơi nào?"
Tần Uyên giọng nói lộ ra đương nhiên, “khu vui chơi nào thật thú vị thì chúng ta đi."
"Anh biết nơi nào chơi thật thú vị?"
"Ừ."
Bạch Hiểu Y rõ ràng bày tỏ hoài nghi với trả lời của anh, “Người bận rộn như anh cũng thường xuyên đi khu vui chơi?"
Tần Uyên giọng nói nhàn nhạt, “Không có."
"Vậy làm sao anh biết chỗ nào chơi thật thú vị, chỗ nào không dễ chơi."
"Mặc kệ chơi được hay không, chỉ cần anh đi vậy nó nhất định là chơi thật thú vị."
“..." Bạch Hiểu Y trừng mắt ở trong lòng, đối với loại người kiêu ngạo này cô bảo trì trầm mặc.
Hai người một đường không nói, Tần Uyên nghiêm túc lái xe, Bạch Hiểu Y nhét tai nghe nghe nhạc, xe đi rất lâu mới dừng lại, Bạch Hiểu Y gỡ tai nghe nhìn bên ngoài một chút, thấy lúc này đã dừng ở cổng công viên trò chơi nào đó, chỉ là chỗ này hẻo lánh, xung quanh đều không có người nào.
"Đây là chỗ nào? Sao giống như trước chưa từng tới bao giờ?"
Bạch Hiểu Y sinh ra ở đây, lúc cô đi học rất thích khu vui chơi, với những chỗ vui chơi ở Hoài thị cô coi như quen thuộc, nhưng địa phương trước mắt này cô hiển chưa từng tới.
Tần Uyên cũng không trả lời, cởi giây an toàn rồi xuống xe, Bạch Hiểu Y cũng theo anh xuống, đã cửa chính khu vui chơi vẫn đóng, giống như cũng không có vẻ mở cửa, Bạch Hiểu Y lập tức có chút nghi hoặc, “Là chúng ta tới quá sớm sao? Giống như còn chưa mở cửa." Lại nhìn mấy chữ rất lớn treo trên cổng chính, mắt Bạch Hiểu Y nhíu lại, nói ra: “YloveY?" Bạch Hiểu Y cảm thấy cái tên này từng nghe ở đâu, có chút quen tai, nhưng nhất thời cô không nghĩ ra.
Lúc cô ngẩn người nhìn tên khu vui chơi, Tần Uyên trực tiếp tới dắt tay cô đi tới cửa chính, Bạch Hiểu Y phục hồi tinh thần, vội vàng nói với anh: “Người ta còn chưa mở cửa đâu, chúng ta tới làm gì?"
Tần Uyên đầu cũng không quay lại, “Anh gọi điện thoại bảo bọn họ mở cửa."
Nói xong lời này anh quả nhiên lấy điện thoại di động ra bấm số, chỉ ngắn gọn nói với đầu kia một câu: “Tôi đã tới, mở cửa đi."
nhân viên khu vui chơi làm việc tốc độ rất nhanh, hai người còn chưa đi đến cửa chính đã có người mở cổng ra.
“..." Quả nhiên Tần đại gia chính là Tần đại gia, Bạch Hiểu Y yên lặng ở trong lòng dựng ngón cái với anh.
Bạch Hiểu Y được Tần Uyên một đường dắt vào, trong khu vui chơi to như vậy nhưng một người cũng không có, vắng lạnh có chút dọa người.
Cô nhìn thoáng qua Tần Uyên, thăm dò hỏi một câu: “Này ở đây còn chưa hoạt động đi? Hai người chúng ta cứ vào như vậy, có phải không quá thích hợp hay không?"
"Không có gì không thích hợp." Tần boss vẻ mặt đương nhiên nói.
“..." Boss lạnh nhạt quả thật làm cho cô theo không kịp.
"Bạch Hiểu Y." Lúc Bạch Hiểu Y do dự có muốn khuyên anh rời đi hay không, Tần Uyên đột nhiên gọi cô một tiếng, anh gọi cô cả tên cả họ như thế, Bạch Hiểu Y chỉ cảm thấy mỗi tế bào toàn thân đều khẩn trương lên, cô cẩn thận quay đầu nhìn anh, thấy hai mắt anh híp lại, ánh mắt xa xăm nhìn xa xa, giống như nhớ lại chuyện cũ, thanh âm trầm thấp thuần hậu lộ ra từ tính: “Còn nhớ trước kia em nói với anh, em muốn một khu vui chơi của riêng mình hay không."
“..." Bạch Hiểu Y nhất thời không kịp tỉnh táo lại từ trong câu nói này, được anh nhắc nhở như vậy, cô ngược lại lập tức nhớ ra.
Đó hẳn là nghỉ đông một năm nọ, cô quấn quít lấy anh rất lâu mới được anh đáp ứng cùng cô đi khu vui chơi, nhưng ngày đó thời tiết tốt, có rất nhiều người, hấu như tất cả chỗ giải trí đều bị người ta chiếm, cô và anh ở trong khu vui chơi đi dạo một vòng cũng không tìm thấy chỗ trống.
Cô rất thất vọng nghĩ, thật vất vả cùng anh đến một lần, lại không nghĩ kết quả thế này, cô còn nhớ rõ, khi đó cô quệt mồm, mang theo bảy phần ước ao ba phần sa sút nói với anh, “Em về sau nhất định phải có một khu vui chơi thuộc về mình, đến lúc đó chúng ta có thể muốn chơi thế nào thì chơi thế đó." Vừa nghĩ như thế, tâm tình cô tựa hồ tốt lên rất nhiều, đầu ngón tay chấm chấm môi, tiếp tục ước ao, “Khu vui chơi gọi là YloveY, anh biết vì sao gọi thế không?"
Anh mặt không chút thay đổi đi bên cạnh, vặn chặt đuôi lông mày, lộ ra bao nhiêu không kiên nhẫn, “Không biết."
Anh lãnh đạm cũng không đả kích được cô nhiệt tình, cô phối hợp giải thích, “Anh xem a, tên em là một chữ "Y" (tiếng Trung phiên âm là Yi), tên anh là một chữ "Uyên" (tiếng Trung phiên âm là Yuan) hai người chúng ta chữ cái đầu đều là "Y", YloveY, vừa có thể là Y yêu Uyên, cũng có thể là Uyên yêu Y, có phải rất tuyệt hay không?"
Anh như cũ mặt không chút thay đổi, “Không cảm thấy."
“..."
Cũng không biết đoạn thời gian kia tại sao cô đối với khu vui chơi lại tích cực như vậy, ngày đó sau khi trở về còn vẽ một sơ đồ phác thảo cho anh xem, nhưng anh cũng chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua liền đem bản đồ ném sang một bên, một ý kiến cũng không phát biểu.
Kỳ thật khi đó Bạch Hiểu Y chính là làm cho vui, cô đương nhiên sẽ không cảm giác tương lai mình sẽ có một khu vui chơi, chỉ là nhất thời cao hứng, chỉ là thuận miệng nói mà thôi.
Bạch Hiểu Y từ trong ký ức phục hồi tinh thần lại, nghe thấy Tần Uyên lại bình tĩnh nói một câu: “Anh giúp em xây nên rồi, khu vui chơi thuộc về em, các thứ bên trong đều dựa theo bản vẽ thiết kế lúc trước em đưa cho anh."
Bạch Hiểu Y sững sờ nhìn xung quanh, ở giữa có đu quay rất lớn, xác thực thiết kế thành hình dáng côn trùng cô thích, còn có vòng quay ngựa gỗ, cũng là cây nấm màu sắc rực rỡ khi đó cô thiết kế, khu vui chơi trước mắt chính là giống hệt khi đó cô ước mơ, đến tên cũng là lúc trước tùy tiện đặt.
Thời gian xa cách nhiều năm như thế, nếu như anh không nhắc nhở, có lẽ cô đã sớm quên, sớm quên mình từng ước mơ có một khu vui chơi.
Nhưng mà, cô không nghĩ tới là, anh thế nhưng còn nhớ rõ.
Trước mắt hết thảy này quả thực quá ngoài dự liệu, chỉ là lúc trước cô nhất thời cao hứng, chỉ là cô thuận miệng nhắc tới, nhưng anh lại làm cho này hết thảy đều thành thực tế.
"Vì... vì sao phải làm ra khu vui chơi này?" Bởi vì quá mức khiếp sợ, cô nói chuyện cũng thay đổi âm điệu.
Tần Uyên vẻ mặt đương nhiên, “Em muốn, anh sẽ cho em."
một câu nói vô cùng đơn giản, nhưng từng chữ tựa hồ tầng tầng đánh vào lòng cô, hết thảy mong muốn của cô, anh sẽ cho cô, bất kể muốn biến thành sao trên trời hay là muốn một khu vui chơi, anh cũng sẽ cho cô.
Nhưng đột nhiên nghĩ đến cái gì, cô vội vàng hỏi: “Khi nào thì anh bắt đầu xây khu vui chơi này?" Hai người mới cùng một chỗ vài ngày, thời gian ngắn ngủi vài ngày đã xây xong một khu vui chơi, cho dù anh có năng lực cường đại cũng tuyệt đối không thể nào.
Tần Uyên trầm mặc một lát, “Năm năm trước."
Năm năm trước? Bạch Hiểu Y bị câu trả lời làm cho kinh hãi, năm năm trước họ rõ ràng không ở cùng nhau, hơn nữa khi đó cô đối với anh tuyệt tình, tuyệt đối không thua gì đời trước anh đối với cô, cô còn nhớ rõ năm năm trước thần sắc anh tiều tụy đến chỗ cô, cùng cô cáo biệt, khi đó anh chật vật không chịu nổi, mỗi một câu đều xen lẫn thống khổ khó có thể ức chế, cô đem thống khổ của anh để ở trong mắt nhưng vẫn đối với anh không có nửa phần mềm lòng.
"Chúng ta khi đó cũng không cùng một chỗ, anh vì cái gì còn muốn xây khu vui chơi này?" Đây là cô nghĩ không ra.
Anh không cho là đúng nhìn cô một cái, thần sắc nhàn nhạt, thật giống như anh làm hết thảy đều dễ dàng, không có gì lớn lao, “Anh muốn làm khu vui chơi cho em cùng với việc chúng ta không ở cùng nhau thì có quan hệ gì."
“..." Bạch Hiểu Y nhất thời thực không biết trả lời anh như thế nào.
Năm năm... thời gian năm năm có thể làm cái gì, năn năm, có thể làm cho cô triệt để chết tâm với anh, năm năm, cũng có thể khiến anh vì cô làm một khu vui chơi lúc cô nhất thời cao hứng nghĩ ra.
Vì cái gì có thể như vậy? Vì cái gì cô có thể, sau khi anh đối với cô tuyệt tình, dứt khoát kiên quyết rời anh mà đi. Nhưng vì cái gì, khi cô đối với anh tuyệt tình, anh lại như cũ không muốn buông tay cô, cho dù biết rõ có lẽ đời này hai người sẽ không có khả năng, còn muốn tốn tâm tư xây khu vui chơi cô đã từng hy vọng.
Kỳ thật đó thực chỉ là cô thuận miệng nhắc tới mà thôi.
Cô cho rằng anh cũng không để bụng, đến chính cô cũng không để tâm, nhưng anh vẫn còn nhớ, đến bản vẽ lúc trước cô vẽ anh cũng còn nhớ.
Thời gian năm năm cô cũng có thể triệt để bỏ anh xuống, vì cái gì, anh lại không thể bỏ cô xuống đây?
Cô đột nhiên nghĩ đến, chính mình lúc trước đồng ý ở cùng với anh, kỳ thật chỉ là vì xuất phát từ một loại cảm kích, chỉ là vì chạy không khỏi nhân tình của anh, có lẽ sẽ thích một chút, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Cô thậm chí chưa từng nghĩ tới muốn cùng anh đi tiếp, cho nên mới không muốn nói cho cha mẹ biết chuyện bọn họ. Cái gì mà chờ hai người tình cảm ổn định chỉ là lấy cớ, trong tiềm thức của cô, hai người sẽ tách ra. Nói trắng ra là cô chưa từng thật sự tiếp nhận anh, bởi vì căn bản cô không nguyện ý tin tưởng Tần Uyên có thể cho cô hạnh phúc.
Nhưng cho đến giờ phút này cô mới phát hiện, hóa ra Tần Uyên yêu cô như thế, so với lúc trước cô yêu anh càng sâu sắc.
Cô cho rằng lúc trước anh làm cô đau lòng, cô cho rằng lúc trước cô đã trả giá đủ nhiều, cô không đổi được anh thương tiếc, cảm thấy anh đối với cô quá mức lãnh khốc vô tình, cô bởi vì thế đã chết tâm với anh, cô cảm thấy đó chính là cho mình đáp án tốt nhất.
Nhưng tình cảnh hai người thay đổi, anh có thể không hối hận theo đuổi cô mà chết, anh cũng có thể không nề hà nguy hiểm chạy đến cứu cô, không giống với cô quấn quít chặt lấy anh, anh lại khắc chế chính mình buông tay với cô, anh trả giá chẳng hề ít hơn cô. Nhưng năm năm, cô triệt để bỏ anh xuống, còn anh lại nhớ từng câu cô đã nói trong lúc lơ đãng.
Anh rõ ràng là người khôn khéo như vậy, cơ trí như vậy, anh cũng biết rõ cô không tiếp nhận anh, cho nên lúc cô không muốn dẫn anh đi gặp cha mẹ anh mới có thể tức giận như vậy nhưng dù biết rõ anh đối với cô vẫn tốt như vậy...
Cô nhớ tới anh đã nói với cô, anh nói, “Anh chỉ cần em ở bên cạnh anh, cái gì em cũng không cần làm, cũng không cần đáp lại anh, tất cả trả giá đều giao cho anh."
Hóa ra câu này cũng không chỉ là an ủi cô, hóa ra thật sự là phát ra từ nội tâm anh, hóa ra anh thực sự coi việc anh không cầu hồi báo trả giá là đương nhiên.
Cô đột nhiên cảm thấy anh thật là ngốc, ngốc đến đáng thương, cho dù rõ ràng biết không được hồi báo, anh vẫn muốn giữ cô ở bên người, cho dù biết rõ cô cũng không tiếp nhận anh, anh vẫn đưa cho cô những điều tốt nhất của mình.
Lúc này Bạch Hiểu Y cảm xúc phập phồng khó khăn, bên kia Tần Uyên cũng không phát hiện cô khác thường, anh bắt đầu nghiêm túc giới thiệu, “Em chờ chút, trước tiên có thể chơi đu quay, em thích nhất cái đó, nếu như em sợ anh sẽ cùng với em, xong rồi có thể vui đùa một chút chỗ máy con hổ, máy con hổ đều là ở công ty lúc nhàn rỗi không có chuyện gì anhh thiết kế ra, sẽ không quá khó..."
Nhìn qua anh lúc này, trong lòng Bạch Hiểu Y lại càng không biết là tư vị gì, anh còn muốn tiếp tục giới thiệu, cô lại nhịn không được trực tiếp nhào tới, nhón chân, nâng mặt anh, sít sao dán môi lên môi anh.
Bạch Hiểu Y không biết mình nên làm gì bây giờ, cô duy nhất có thể làm chính là hôn anh, liều mạng hôn anh, trong lòng phức tạp tâm tình nhộn nhạo đến khó chịu, chỉ có ôm anh, chỉ có hôn anh, cô mới có thể an tâm.
tình huống phát sinh trước mắt quá mức ngoài dự đoán, thân thể Tần Uyên trong nháy mắt cứng ngắc, cô rất ít khi chủ động hôn anh, còn anh cũng không biết tại sao đột nhiên cô muốn hôn anh.
Hiện giờ đầu anh có chút mơ hồ, chỉ mặc cho cô nhẹ nhàng gặm cắn ở trên môi anh, cho đến khi cô mềm mại thăm dò vào trong miệng anh, tựa như đột nhiên bị chớp đánh trúng, anh đột nhiên phục hồi lại tinh thần, bản năng cuốn lấy lưỡi cô, làm cái hôn trở nên sâu hơn nặng hơn.
Cũng không biết bao lâu hai người mới buông nhau ra, Bạch Hiểu Y cúi đầu thở hổn hển, còn Tần Uyên cũng tựa cằm trên đỉnh đầu cô, há miệng thở.
Ngừng một lúc lâu, giọng nói anh thấp thuần mới từ đỉnh đầu truyền đến, “Là vì rất thích chỗ này sao?"
Nghe thấy lời này, Bạch Hiểu Y có chút dở khóc dở cười, nhưng cô cũng không phản bác lại, ở trong lòng anh gật gật đầu, “Đúng vậy, thật thích."
Tần Uyên quả nhiên không chút khách khí trực tiếp bá đạo xâm lấn, đầu lưỡi cuốn đầu lưỡi cô dây dưa, hung hăng hút đi tốt đẹp của cô.
Bạch Hiểu Y rất nhanh bị anh hôn đến choáng váng đầu óc, thân thể ở trong lòng anh xụi lơ thành một đoàn. Trong một lát Tần Uyên cũng không có ý tứ buông cô ra, môi và đầu lưỡi cuốn lấy cô tùy ý chiếm lấy, bàn tay cũng tiến vào, thuần thục cởi bỏ nội y của cô, bàn tay thô lệ không chút do dự chạy trên tấm lưng trơn bóng, từ sau lưng đến eo, mỗi một tấc da thịt bàn tay anh đều lưu luyến một lần. Nhưng mà anh cũng không chỉ ngừng lại ở chỗ này, bàn tay rất nhanh đưa về phía trước, trực tiếp cầm lấy mục tiêu anh muốn xâm chiếm, nhẹ nhàng vuốt ve.
Bạch Hiểu Y mặc dù đầu óc choáng váng, nhưng lý trí vẫn còn, động tác của Tần Uyên có ý vị như thế nào cô đương nhiên càng rõ ràng, nhưng liên tiếp bị anh xâm chiếm nhiều lần như thế, hiện thời thân thể cô còn chưa khôi phục, nếu là anh lại muốn, cô khẳng định không chịu nổi. Lúc này né khỏi miệng anh, mềm giọng cầu khẩn, “Anh tha em một đêm đi, em thực sự không chịu nổi."
Có lẽ là giọng cô nghe quá mức đáng thương, qua một lúc cao hứng đến không thể ngừng, Tần Uyên mới từ từ dừng động tác lại, anh nhìn khuôn mặt cô nhỏ nhắn, thấy cô nhíu mày, khuôn mặt sợ hãi quả thực như gặp kiếp nạn gì.
Tần Uyên thật sự vừa bất đắc dĩ vừa đau lòng, anh chậm rãi rút tay ra, lại ở trên cằm cô cắn nhẹ một cái, “Được, không muốn em, nhanh đi tắm rửa đi!"
Nghe thế Bạch Hiểu Y quả thực như được đại xá, nhưng cô cũng không thể biểu hiện mình thoải mái thích ý quá rõ ràng, chỉ hoãn hoãn sắc mặt gật gật đầu với anh, ngoan ngoãn đi tắm rửa.
Tắm rửa xong Bạch Hiểu Y trực tiếp nằm xuống giường, không đầy một lát Tần Uyên cũng tắm rửa xong đi vào, Tần Uyên lên giường liền trực tiếp ôm cô vào ngực, mặc dù vừa rồi Tần Uyên đã đáp ứng cô, nhưng gần đây Tần Uyên hào hứng quá mức khiến Bạch Hiểu Y cảm thấy đau đầu, nói không chừng chưa biết khi nào thì anh trực tiếp nhào tới cởi quần áo lại đến một lần.
Cho nên lúc này Bạch Hiểu Y dựa vào lòng anh nhỏ giọng nhắc nhở, “Cũng không cho làm loạn, anh đã đáp ứng em."
Tần Uyên hôn một cái trên môi cô, “Em ngủ đi, không động tới thì không động tới."
Tần Uyên quả nhiên nói được làm được, đêm nay buông tha cô.
Tối hôm đó Tần Uyên mơ một giấc mộng, anh mơ thấy vài ngày này cùng sống với Bạch Hiểu Y chỉ là mộng, tỉnh mộng, bọn họ vẫn là bộ dáng như cũ, như hai đường thẳng song song mỗi người sống cuộc đời của mình, đời này khó có khả năng cùng xuất hiện một chỗ.
Còn anh, chỉ có thể đứng xa xa nhìn cô, nhìn cô thân cận với nam nhân khác, nhìn cô yêu đương với nam nhân khác, nhìn cô đi vào cung điện hôn nhân với nam nhân khác, nhìn cô sinh con cho nam nhân khác.
Tim anh tựa như bị đào đi một miếng, ngày ngày thống khổ không chịu nổi, nhưng mà anh lại bất lực với hết thảy.
Anh tỉnh lại từ trong ác mộng, theo bản năng nhìn sang bên cạnh, trên giường ngoại trừ anh ra không có người khác, có lẽ là ác mộng mang đến sợ hãi vẫn còn nấn ná trong lòng, anh nhất thời không phân biệt rõ hiện tại đến cùng là thực hay mộng.
Anh vội vội vàng vàng nhảy xuống giường, dép cũng không kịp đi, trực tiếp chạy ra ngoài, nhưng vừa ra khỏi phòng ngủ liền nhìn thấy cô đang đeo tạp dề đứng trong phòng bếp, vừa ngâm nga tiểu khúc vừa thuần thục rán trứng.
Mừng rỡ như điên, kích động khó nhịn, hóa ra chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi.
Hóa ra hết thảy đều không phải là mộng, cô thực ở bên anh, bọn họ thực ở cùng một chỗ.
Anh vội bước tới ôm lấy cô từ phía sau, thân thể cô mềm mại tan vào trong ngực anh, khí tức trên người cô rõ ràng quanh quẩn nơi chóp mũi, đây mới thật là cô, chân chính ở trong ngực anh.
Bạch Hiểu Y bị động tác bất thình lình của anh làm cho ngẩn người, cô nghiêng đầu trừng mắt liếc anh một cái, “Làm gì vậy? Cũng không gọi một tiếng, làm em sợ nhảy dựng lên."
Anh cũng không lên tiếng, hô hấp phun trên cổ cô có chút trầm trọng.
Bạch Hiểu Y rất nhanh phát giác được anh không thích hợp, cô quay đầu nhìn anh, anh vẫn vững vàng ôm cô không cho cô nhúc nhích, Bạch Hiểu Y càng nghi hoặc, vừa vớt trứng chiên xong đặt lên hai cái bát, vừa hỏi anh: “Anh làm sao?"
đầu anh tựa trên vai cô, bởi vì cách một lớp vải, giọng anh cũng không rõ ràng, “Không có gì, chỉ ôm chốc lát."
Cô và Tần Uyên biết nhau nhiều năm, anh lúc nào cũng lạnh như băng, không cho đến gần, nhưng kể từ hai người ở cùng một chỗ, rất nhiều mặt Tần Uyên biểu hiện ra ngoài đều là cô chưa từng thấy, như hiên tại, đột nhiên trở nên dính người như thế, khiến cô có chút không chịu nổi.
"Tốt lắm, nhanh đi rửa mặt ăn mì, nếu không sẽ bị cháy."
"Được." Anh nhẹ nhàng lên tiếng, quả nhiên chậm rãi buông cô ra, tự đi buồng vệ sinh rửa mặt.
lúc đi ra sắc mặt Tần Uyên đã khôi phục như thường, mì trong bát của anh vì chuyện vừa rồi nên hơi bị cháy, nhưng anh cũng không để ý, từng ngụm từng ngụm rất nhanh ăn xong một chén.
Bạch Hiểu Y thấy anh ăn nghiêm túc như thế cũng rất vui mừng, nhân cơ hội hỏi: “Anh vừa rồi làm sao?"
Anh chỉ lãnh đạm nói một câu, “Không có gì."
“..."
Anh không muốn nói, Bạch Hiểu Y cũng không thuận tiện hỏi nhiều, đột nhiên nghĩ đến một việc, cô lại nói với anh: “Đúng rồi, hôm nay em không đi làm, chúng ta gần đây hết bận, bắt đầu rảnh rỗi."
Tần Uyên như có suy nghĩ gật đầu nói: “Vừa vặn, hôm nay anh cũng không đi làm."
Bạch Hiểu Y ngẩn người, “Hôm nay không phải là cuối tuần sao, sao anh không đi làm?"
Tần Uyên vẻ mặt đương nhiên, “Anh là ông chủ, anh có thể quyết định khi nào không đi làm."
Bạch Hiểu Y bị anh trả lời như thế làm cho kinh hãi, “Dầu gì quản một công ty lớn như thế, anh tùy hứng cũng không tốt lắm đâu?"
ánh mắt Tần Uyên bình tĩnh nhìn sang, ngữ khí kiên định không dời, “Anh không tùy hứng."
“..."
"hôm nay em dự định sắp xếp thế nào?" Tần Uyên lại hỏi cô một câu.
Bạch Hiểu Y suy nghĩ một chút, “lên mạng xem thông tin một chút." Nói đến đây, đột nhiên vẻ mặt cô ý tứ sâu xa nhìn anh, “Anh sao? anh có sắp xếp gì?"
Tần Uyên có chút không chịu nổi ánh mắt cô nóng rực, anh cố làm ra vẻ vô tình quay đầu đi, tay nắm hờ đặt ở trên môi khụ một tiếng, “Không có gì."
Bạch Hiểu Y hơi thất vọng với câu trả lời này, không mặn không nhạt đáp một tiếng, “À."
Mỗ đại thần kia vẫn không được tự nhiên trong chốc lát, mới giống như là lơ đãng nhắc một câu, “Chúng ta đi khu vui chơi đi."
"Gì?" Anh đột nhiên nói làm cô có chút không kịp hồi thần, “Khu vui chơi?"
Anh vẫn không nhìn cô, giọng nói nhàn nhạt, “Trước kia không phải là em thường xuyên muốn anh dẫn em đi khu vui chơi sao? Nếu hai người chúng ta hôm nay đều không đi làm, vậy cùng đi khu vui chơi thì thế nào?"
Nếu như cô không đoán sai, hiện Tần Uyên đang chủ động hẹn hò? Mặc dù không phải tới nhà hàng trên cao lãng mạn, dù sao khu vui chơi cũng không tồi.
Cho nên Bạch Hiểu Y nghĩ sơ liền đồng ý, “Tốt."
Bàn bạc xong, hai người thay quần áo chuẩn bị xuất phát, Bạch Hiểu Y mặc áo ngắn tay thêm quần short jean, rát tùy ý, Tần Uyên cũng thay đổi phong cách đoan chính nghiêm túc trước kia, đổi một áo màu trắng đục cổ tròn tay ngắn cộng thêm quần vải màu xám trắng, ngược lại so với tây trang nghiêm cẩn bình thường anh có thêm vài phần hiền hoà.
Hai người ở trên xe ngồi xuống, Bạch Hiểu Y lại nhịn không được hiếu kỳ hỏi một câu: “Chúng ta đi khu vui chơi nào?"
Tần Uyên giọng nói lộ ra đương nhiên, “khu vui chơi nào thật thú vị thì chúng ta đi."
"Anh biết nơi nào chơi thật thú vị?"
"Ừ."
Bạch Hiểu Y rõ ràng bày tỏ hoài nghi với trả lời của anh, “Người bận rộn như anh cũng thường xuyên đi khu vui chơi?"
Tần Uyên giọng nói nhàn nhạt, “Không có."
"Vậy làm sao anh biết chỗ nào chơi thật thú vị, chỗ nào không dễ chơi."
"Mặc kệ chơi được hay không, chỉ cần anh đi vậy nó nhất định là chơi thật thú vị."
“..." Bạch Hiểu Y trừng mắt ở trong lòng, đối với loại người kiêu ngạo này cô bảo trì trầm mặc.
Hai người một đường không nói, Tần Uyên nghiêm túc lái xe, Bạch Hiểu Y nhét tai nghe nghe nhạc, xe đi rất lâu mới dừng lại, Bạch Hiểu Y gỡ tai nghe nhìn bên ngoài một chút, thấy lúc này đã dừng ở cổng công viên trò chơi nào đó, chỉ là chỗ này hẻo lánh, xung quanh đều không có người nào.
"Đây là chỗ nào? Sao giống như trước chưa từng tới bao giờ?"
Bạch Hiểu Y sinh ra ở đây, lúc cô đi học rất thích khu vui chơi, với những chỗ vui chơi ở Hoài thị cô coi như quen thuộc, nhưng địa phương trước mắt này cô hiển chưa từng tới.
Tần Uyên cũng không trả lời, cởi giây an toàn rồi xuống xe, Bạch Hiểu Y cũng theo anh xuống, đã cửa chính khu vui chơi vẫn đóng, giống như cũng không có vẻ mở cửa, Bạch Hiểu Y lập tức có chút nghi hoặc, “Là chúng ta tới quá sớm sao? Giống như còn chưa mở cửa." Lại nhìn mấy chữ rất lớn treo trên cổng chính, mắt Bạch Hiểu Y nhíu lại, nói ra: “YloveY?" Bạch Hiểu Y cảm thấy cái tên này từng nghe ở đâu, có chút quen tai, nhưng nhất thời cô không nghĩ ra.
Lúc cô ngẩn người nhìn tên khu vui chơi, Tần Uyên trực tiếp tới dắt tay cô đi tới cửa chính, Bạch Hiểu Y phục hồi tinh thần, vội vàng nói với anh: “Người ta còn chưa mở cửa đâu, chúng ta tới làm gì?"
Tần Uyên đầu cũng không quay lại, “Anh gọi điện thoại bảo bọn họ mở cửa."
Nói xong lời này anh quả nhiên lấy điện thoại di động ra bấm số, chỉ ngắn gọn nói với đầu kia một câu: “Tôi đã tới, mở cửa đi."
nhân viên khu vui chơi làm việc tốc độ rất nhanh, hai người còn chưa đi đến cửa chính đã có người mở cổng ra.
“..." Quả nhiên Tần đại gia chính là Tần đại gia, Bạch Hiểu Y yên lặng ở trong lòng dựng ngón cái với anh.
Bạch Hiểu Y được Tần Uyên một đường dắt vào, trong khu vui chơi to như vậy nhưng một người cũng không có, vắng lạnh có chút dọa người.
Cô nhìn thoáng qua Tần Uyên, thăm dò hỏi một câu: “Này ở đây còn chưa hoạt động đi? Hai người chúng ta cứ vào như vậy, có phải không quá thích hợp hay không?"
"Không có gì không thích hợp." Tần boss vẻ mặt đương nhiên nói.
“..." Boss lạnh nhạt quả thật làm cho cô theo không kịp.
"Bạch Hiểu Y." Lúc Bạch Hiểu Y do dự có muốn khuyên anh rời đi hay không, Tần Uyên đột nhiên gọi cô một tiếng, anh gọi cô cả tên cả họ như thế, Bạch Hiểu Y chỉ cảm thấy mỗi tế bào toàn thân đều khẩn trương lên, cô cẩn thận quay đầu nhìn anh, thấy hai mắt anh híp lại, ánh mắt xa xăm nhìn xa xa, giống như nhớ lại chuyện cũ, thanh âm trầm thấp thuần hậu lộ ra từ tính: “Còn nhớ trước kia em nói với anh, em muốn một khu vui chơi của riêng mình hay không."
“..." Bạch Hiểu Y nhất thời không kịp tỉnh táo lại từ trong câu nói này, được anh nhắc nhở như vậy, cô ngược lại lập tức nhớ ra.
Đó hẳn là nghỉ đông một năm nọ, cô quấn quít lấy anh rất lâu mới được anh đáp ứng cùng cô đi khu vui chơi, nhưng ngày đó thời tiết tốt, có rất nhiều người, hấu như tất cả chỗ giải trí đều bị người ta chiếm, cô và anh ở trong khu vui chơi đi dạo một vòng cũng không tìm thấy chỗ trống.
Cô rất thất vọng nghĩ, thật vất vả cùng anh đến một lần, lại không nghĩ kết quả thế này, cô còn nhớ rõ, khi đó cô quệt mồm, mang theo bảy phần ước ao ba phần sa sút nói với anh, “Em về sau nhất định phải có một khu vui chơi thuộc về mình, đến lúc đó chúng ta có thể muốn chơi thế nào thì chơi thế đó." Vừa nghĩ như thế, tâm tình cô tựa hồ tốt lên rất nhiều, đầu ngón tay chấm chấm môi, tiếp tục ước ao, “Khu vui chơi gọi là YloveY, anh biết vì sao gọi thế không?"
Anh mặt không chút thay đổi đi bên cạnh, vặn chặt đuôi lông mày, lộ ra bao nhiêu không kiên nhẫn, “Không biết."
Anh lãnh đạm cũng không đả kích được cô nhiệt tình, cô phối hợp giải thích, “Anh xem a, tên em là một chữ "Y" (tiếng Trung phiên âm là Yi), tên anh là một chữ "Uyên" (tiếng Trung phiên âm là Yuan) hai người chúng ta chữ cái đầu đều là "Y", YloveY, vừa có thể là Y yêu Uyên, cũng có thể là Uyên yêu Y, có phải rất tuyệt hay không?"
Anh như cũ mặt không chút thay đổi, “Không cảm thấy."
“..."
Cũng không biết đoạn thời gian kia tại sao cô đối với khu vui chơi lại tích cực như vậy, ngày đó sau khi trở về còn vẽ một sơ đồ phác thảo cho anh xem, nhưng anh cũng chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua liền đem bản đồ ném sang một bên, một ý kiến cũng không phát biểu.
Kỳ thật khi đó Bạch Hiểu Y chính là làm cho vui, cô đương nhiên sẽ không cảm giác tương lai mình sẽ có một khu vui chơi, chỉ là nhất thời cao hứng, chỉ là thuận miệng nói mà thôi.
Bạch Hiểu Y từ trong ký ức phục hồi tinh thần lại, nghe thấy Tần Uyên lại bình tĩnh nói một câu: “Anh giúp em xây nên rồi, khu vui chơi thuộc về em, các thứ bên trong đều dựa theo bản vẽ thiết kế lúc trước em đưa cho anh."
Bạch Hiểu Y sững sờ nhìn xung quanh, ở giữa có đu quay rất lớn, xác thực thiết kế thành hình dáng côn trùng cô thích, còn có vòng quay ngựa gỗ, cũng là cây nấm màu sắc rực rỡ khi đó cô thiết kế, khu vui chơi trước mắt chính là giống hệt khi đó cô ước mơ, đến tên cũng là lúc trước tùy tiện đặt.
Thời gian xa cách nhiều năm như thế, nếu như anh không nhắc nhở, có lẽ cô đã sớm quên, sớm quên mình từng ước mơ có một khu vui chơi.
Nhưng mà, cô không nghĩ tới là, anh thế nhưng còn nhớ rõ.
Trước mắt hết thảy này quả thực quá ngoài dự liệu, chỉ là lúc trước cô nhất thời cao hứng, chỉ là cô thuận miệng nhắc tới, nhưng anh lại làm cho này hết thảy đều thành thực tế.
"Vì... vì sao phải làm ra khu vui chơi này?" Bởi vì quá mức khiếp sợ, cô nói chuyện cũng thay đổi âm điệu.
Tần Uyên vẻ mặt đương nhiên, “Em muốn, anh sẽ cho em."
một câu nói vô cùng đơn giản, nhưng từng chữ tựa hồ tầng tầng đánh vào lòng cô, hết thảy mong muốn của cô, anh sẽ cho cô, bất kể muốn biến thành sao trên trời hay là muốn một khu vui chơi, anh cũng sẽ cho cô.
Nhưng đột nhiên nghĩ đến cái gì, cô vội vàng hỏi: “Khi nào thì anh bắt đầu xây khu vui chơi này?" Hai người mới cùng một chỗ vài ngày, thời gian ngắn ngủi vài ngày đã xây xong một khu vui chơi, cho dù anh có năng lực cường đại cũng tuyệt đối không thể nào.
Tần Uyên trầm mặc một lát, “Năm năm trước."
Năm năm trước? Bạch Hiểu Y bị câu trả lời làm cho kinh hãi, năm năm trước họ rõ ràng không ở cùng nhau, hơn nữa khi đó cô đối với anh tuyệt tình, tuyệt đối không thua gì đời trước anh đối với cô, cô còn nhớ rõ năm năm trước thần sắc anh tiều tụy đến chỗ cô, cùng cô cáo biệt, khi đó anh chật vật không chịu nổi, mỗi một câu đều xen lẫn thống khổ khó có thể ức chế, cô đem thống khổ của anh để ở trong mắt nhưng vẫn đối với anh không có nửa phần mềm lòng.
"Chúng ta khi đó cũng không cùng một chỗ, anh vì cái gì còn muốn xây khu vui chơi này?" Đây là cô nghĩ không ra.
Anh không cho là đúng nhìn cô một cái, thần sắc nhàn nhạt, thật giống như anh làm hết thảy đều dễ dàng, không có gì lớn lao, “Anh muốn làm khu vui chơi cho em cùng với việc chúng ta không ở cùng nhau thì có quan hệ gì."
“..." Bạch Hiểu Y nhất thời thực không biết trả lời anh như thế nào.
Năm năm... thời gian năm năm có thể làm cái gì, năn năm, có thể làm cho cô triệt để chết tâm với anh, năm năm, cũng có thể khiến anh vì cô làm một khu vui chơi lúc cô nhất thời cao hứng nghĩ ra.
Vì cái gì có thể như vậy? Vì cái gì cô có thể, sau khi anh đối với cô tuyệt tình, dứt khoát kiên quyết rời anh mà đi. Nhưng vì cái gì, khi cô đối với anh tuyệt tình, anh lại như cũ không muốn buông tay cô, cho dù biết rõ có lẽ đời này hai người sẽ không có khả năng, còn muốn tốn tâm tư xây khu vui chơi cô đã từng hy vọng.
Kỳ thật đó thực chỉ là cô thuận miệng nhắc tới mà thôi.
Cô cho rằng anh cũng không để bụng, đến chính cô cũng không để tâm, nhưng anh vẫn còn nhớ, đến bản vẽ lúc trước cô vẽ anh cũng còn nhớ.
Thời gian năm năm cô cũng có thể triệt để bỏ anh xuống, vì cái gì, anh lại không thể bỏ cô xuống đây?
Cô đột nhiên nghĩ đến, chính mình lúc trước đồng ý ở cùng với anh, kỳ thật chỉ là vì xuất phát từ một loại cảm kích, chỉ là vì chạy không khỏi nhân tình của anh, có lẽ sẽ thích một chút, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Cô thậm chí chưa từng nghĩ tới muốn cùng anh đi tiếp, cho nên mới không muốn nói cho cha mẹ biết chuyện bọn họ. Cái gì mà chờ hai người tình cảm ổn định chỉ là lấy cớ, trong tiềm thức của cô, hai người sẽ tách ra. Nói trắng ra là cô chưa từng thật sự tiếp nhận anh, bởi vì căn bản cô không nguyện ý tin tưởng Tần Uyên có thể cho cô hạnh phúc.
Nhưng cho đến giờ phút này cô mới phát hiện, hóa ra Tần Uyên yêu cô như thế, so với lúc trước cô yêu anh càng sâu sắc.
Cô cho rằng lúc trước anh làm cô đau lòng, cô cho rằng lúc trước cô đã trả giá đủ nhiều, cô không đổi được anh thương tiếc, cảm thấy anh đối với cô quá mức lãnh khốc vô tình, cô bởi vì thế đã chết tâm với anh, cô cảm thấy đó chính là cho mình đáp án tốt nhất.
Nhưng tình cảnh hai người thay đổi, anh có thể không hối hận theo đuổi cô mà chết, anh cũng có thể không nề hà nguy hiểm chạy đến cứu cô, không giống với cô quấn quít chặt lấy anh, anh lại khắc chế chính mình buông tay với cô, anh trả giá chẳng hề ít hơn cô. Nhưng năm năm, cô triệt để bỏ anh xuống, còn anh lại nhớ từng câu cô đã nói trong lúc lơ đãng.
Anh rõ ràng là người khôn khéo như vậy, cơ trí như vậy, anh cũng biết rõ cô không tiếp nhận anh, cho nên lúc cô không muốn dẫn anh đi gặp cha mẹ anh mới có thể tức giận như vậy nhưng dù biết rõ anh đối với cô vẫn tốt như vậy...
Cô nhớ tới anh đã nói với cô, anh nói, “Anh chỉ cần em ở bên cạnh anh, cái gì em cũng không cần làm, cũng không cần đáp lại anh, tất cả trả giá đều giao cho anh."
Hóa ra câu này cũng không chỉ là an ủi cô, hóa ra thật sự là phát ra từ nội tâm anh, hóa ra anh thực sự coi việc anh không cầu hồi báo trả giá là đương nhiên.
Cô đột nhiên cảm thấy anh thật là ngốc, ngốc đến đáng thương, cho dù rõ ràng biết không được hồi báo, anh vẫn muốn giữ cô ở bên người, cho dù biết rõ cô cũng không tiếp nhận anh, anh vẫn đưa cho cô những điều tốt nhất của mình.
Lúc này Bạch Hiểu Y cảm xúc phập phồng khó khăn, bên kia Tần Uyên cũng không phát hiện cô khác thường, anh bắt đầu nghiêm túc giới thiệu, “Em chờ chút, trước tiên có thể chơi đu quay, em thích nhất cái đó, nếu như em sợ anh sẽ cùng với em, xong rồi có thể vui đùa một chút chỗ máy con hổ, máy con hổ đều là ở công ty lúc nhàn rỗi không có chuyện gì anhh thiết kế ra, sẽ không quá khó..."
Nhìn qua anh lúc này, trong lòng Bạch Hiểu Y lại càng không biết là tư vị gì, anh còn muốn tiếp tục giới thiệu, cô lại nhịn không được trực tiếp nhào tới, nhón chân, nâng mặt anh, sít sao dán môi lên môi anh.
Bạch Hiểu Y không biết mình nên làm gì bây giờ, cô duy nhất có thể làm chính là hôn anh, liều mạng hôn anh, trong lòng phức tạp tâm tình nhộn nhạo đến khó chịu, chỉ có ôm anh, chỉ có hôn anh, cô mới có thể an tâm.
tình huống phát sinh trước mắt quá mức ngoài dự đoán, thân thể Tần Uyên trong nháy mắt cứng ngắc, cô rất ít khi chủ động hôn anh, còn anh cũng không biết tại sao đột nhiên cô muốn hôn anh.
Hiện giờ đầu anh có chút mơ hồ, chỉ mặc cho cô nhẹ nhàng gặm cắn ở trên môi anh, cho đến khi cô mềm mại thăm dò vào trong miệng anh, tựa như đột nhiên bị chớp đánh trúng, anh đột nhiên phục hồi lại tinh thần, bản năng cuốn lấy lưỡi cô, làm cái hôn trở nên sâu hơn nặng hơn.
Cũng không biết bao lâu hai người mới buông nhau ra, Bạch Hiểu Y cúi đầu thở hổn hển, còn Tần Uyên cũng tựa cằm trên đỉnh đầu cô, há miệng thở.
Ngừng một lúc lâu, giọng nói anh thấp thuần mới từ đỉnh đầu truyền đến, “Là vì rất thích chỗ này sao?"
Nghe thấy lời này, Bạch Hiểu Y có chút dở khóc dở cười, nhưng cô cũng không phản bác lại, ở trong lòng anh gật gật đầu, “Đúng vậy, thật thích."
Tác giả :
Tử Thanh Du