Trung Khuyển Nam Thần
Chương 15: Ngột ngạt
Editor: Tô Giả Tuệ + Huyền Tô (Tô Huyền Ann)
Tần Uyên cau lông mày lại, trên mặt tỏ vẻ không thích, “Trẻ con đừng có nói lung tung!"
“..."
"Đi thôi!" Tần Uyên bỏ lại lời nói này liền dắt tay cô đi đến cạnh một ngôi nhà hoa hồng. Khí lực của anh quả thực lớn đến kinh người, Bạch Hiểu Y giãy vài cái đều không tránh nổi.
Bạch Hiểu Y bị Tần Uyên kéo đến ngôi nhà kia, đã thấy trong đó có một cái bàn làm việc, trước bàn làm việc có một người con trai mặc tạp dề da và đi giày cao su đang ngồi. Cậu ta vừa nhìn thấy bọn họ vào liền nhiệt tình chào hỏi Tần Uyên, “Tần tiên sinh, ngài tới rồi, tôi đang đợi ngài đây."
Bạch Hiểu Y sững sờ bị anh kéo đến nơi đây, trong lúc nhất thời còn chưa hồi phục tinh thần. Người kia chào hỏi Tần Uyên xong liền đưa tài liệu cho anh.
Tần Uyên túm Bạch Hiểu Y, đưa bút cho cô, “Đến ký đi, ký xong, tất cả hoa hồng đều là của em."
Bạch Hiểu Y giật mình thật mạnh, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Cô lập tức vẻ mặt hoảng sợ rút tay khỏi tay Tần Uyên, giọng nói kiên quyết: “Hoa này anh tự mình giữ đi! Tôi không cần!"
Sắc mặt Tần Uyên trầm xuống, không nói hai lời, trực tiếp kéo tay cô qua, nhét bút vào trong tay cô. Bạch Hiểu Y ý thức được anh đang muốn làm gì, liền dùng tay kia đi đánh anh. Tần Uyên cũng không khỏi dính vào cô, một cái tay như gọng kìm chuẩn xác bẻ tay làm loạn của cô ra sau lưng, gần như ôm cả người cô trong ngực. Không để ý cô gào thét giãy giụa cùng, xoẹt xoẹt ký tên Bạch Hiểu Y xuống đó, lại không nói lời nào, bắt lấy ngón tay cô để ấn dấu tay.
Vóc dáng Tần Uyên cao hơn cô không ít, hơn nữa từ nhỏ anh đã yêu thích rèn luyện, cơ bắp trên người quả thực cứng rắn giống như thép. Đối phó cô quả thực đơn giản như một con gà, cho nên chỉ ngắn ngủi vài giây, chữ ký của cô đã được ký xuống.
Làm xong này hết thảy, Tần Uyên mới buông cô ra, lại quơ quơ tờ giấy trước mặt cô, khóe miệng cong lên vui vẻ như có không, “Xong, chỗ hoa hồng này đều là của em."
Bạch Hiểu Y cảm thấy, Tần Uyên quả thực là tên thần kinh.
Tần Uyên cầm tờ giấy đi ra cửa mới phát hiện cô còn đứng đó, anh lập tức nhíu mày, “Em không đi sao? Ở đây cũng không có xe về thành phố, nếu em nghĩ đi bộ về thì anh cũng không ngăn cản, nhưng mà lát nữa đừng có khóc tìm anh."
Bạch Hiểu Y nhắm mắt lại, hít sâu mấy cái điều chỉnh hô hấp. Khi mở mắt ra cô đã khôi phục như thường, cũng không liếc anh một cái, trực tiếp ra cửa, lên xe.
Dọc theo con đường này Bạch Hiểu Y một câu cũng không nói với anh, mà Tần Uyên cũng không phải là nói chuyện tình yêu. Hai người một đường trầm mặc về đến nhà.
Bây giờ Bạch Hiểu Y thực sự không có gì để nói với Tần Uyên, cô không chịu nổi tính tình ngang ngược bá đạo của anh. Đời trước cô theo đuổi anh, còn thiếu mỗi móc hết tim gan đưa cho anh, mà anh nhìn cũng không thèm nhìn cô. Một đời này, anh lại ngang ngược cái rắm à, bây giờ căn bản là cô không cần!!
Hơn nữa anh ăn no nhàn rỗi không có chuyện gì làm hay sao mà mua một mảnh vườn hoa hồng to như thế?! Anh đúng là nhà giàu mới nổi không sợ đốt tiền! (nguyên văn là thổ hào không sợ đốt tiền)
Bây giờ Bạch Hiểu Y nghĩ đến mảnh vườn hoa hồng kia liền đau đầu, cô chỉ muốn dứt khoát cho một mồi lửa đốt luôn đi. Nhưng khi nghĩ lại cô lại cảm thấy những bông hoa kia bị thiêu hủy thì quá đáng tiếc. Đương nhiên cũng không phải là đau lòng tiền của Tần Uyên, dù sao từ nhỏ đến lớn anh đều giàu đến chảy mỡ, cô chỉ tiếc những bông hoa xinh đẹp kia thôi.
Đêm nay Bạch Hiểu Y không ngủ được, vừa nghĩ tới Tần Uyên bị bệnh thần kinh, xem ra sau này còn phải trốn tránh anh, lại cũng không biết nên sử dụng đám hoa hồng kia như thế nào.
Cứ như vậy lăn qua lăn lại trên giường, đột nhiên một ý nghĩ nảy lên trong đầu cô. Cô đột nhiên bật dậy, trong mắt lóe lên tinh quang nóng rực.
Sao cô lại không nghĩ ra, cô có thể bán chỗ hoa này đi! Nửa tháng tới là thất tịch đúng không? Tần Uyên mua lại một vườn hoa hồng lớn như vậy, đến lúc đó nhất định là có không ít tiệm bán hoa không có hàng, không phải vừa vặn cô mang hoa tới sẽ tiêu thụ được hay sao?
Bạch Hiểu Y càng nghĩ càng cảm thấy phương pháp này rất được, đến lúc đó cô vừa có thể trả tiền vốn cho Tần Uyên, nói không chừng còn có thể sinh ra một khoản lợi nhuận nữa!
Bạch Hiểu Y nói làm liền làm, ngày hôm sau đến tiệm liền hỏi vài nhân viên phục vụ có hiểu biết, lại bảo bọn họ lấy xe tải tới Thịnh Gia Hương để chở hoa.
Vài ngày nay trong tiệm lẩu đã đỡ bận rộn, hai cơ sở kia cũng không bận, ngược lại cho Bạch Hiểu Y có thời gian rảnh đi bán hoa. Bạch Hiểu Y chạy đi chạy lại vài cửa hàng hoa ở thành phố Sông Hoài, vừa vặn phát hiện bọn họ đều thiếu hoa hồng. Bạch Hiểu Y nói với họ trong tay cô có hàng, liền có vài chủ tiệm bán hoa muốn tìm cô lấy hàng.
Bạch Hiểu Y quyết định chọn lựa hai cách bán hoa, một cách là hợp tác với tiệm bán hoa, một cách là tự mình kéo xe hàng nhỏ rao bán trên đường. Hai bút cùng vẽ, cô không tin cô không bán được hết chỗ hoa đó.
Sau khi Tần Uyên tặng hoa cho Bạch Hiểu Y thì lại tiếp tục vùi đầu trong công việc. Tặng nhiều hoa như vậy, kể cả cô muốn ngâm cánh hoa tắm cũng có thể, muốn trang trí nhà cũng có thể. Dù sao cô thích chơi gì thì chơi, một vườn hoa lớn như vậy chắc cũng đủ để cô chơi một thời gian.
Vài ngày nay công việc bận bịu, anh không thể đến tìm cô, cho đến khi anh giải quyết xong hết mọi việc mới phát hiện đã mấy ngày không gặp cô.
Trên sách cũng nói, không được lạnh nhạt với con gái, phải thường xuyên tạo cảm giác tồn tại trước mặt họ. Hơn nữa quỷ biết rõ, anh không ở trong cuộc sống của cô thì tên mặt trắng kia có đi làm phiền cô không. (ý nói Nghiêm Tiêu Cảnh) Lúc này Tần Uyên không do dự nữa, tan việc liền tới Quán lẩu Bạch Ký, nhưng làm anh bất ngờ là Bạch Hiểu Y lại không có ở nhà hàng.
"Em ấy đi đâu ạ?"
Bạch Phượng Kiều vừa nghe lời này liền nhíu mày, phất phất tay nói với anh: “Miễn bàn, đứa trẻ kia không hiểu kiếm một đống hoa hồng ở đâu ra, ngày ngày ra ngoài bán hoa, còn mang cả nhân viên trong tiệm của dì đi bán hoa cùng."
Bán... Hoa hồng?
Tần Uyên chỉ cảm thấy trái tim anh như bị bóp chặt. Không biết tại sao, trong đầu đột nhiên nghĩ đến con vịt lần trước.
Anh kéo cà vạt để dễ thở hơn, qua một hồi lâu mới lại hỏi một câu:“Vậy dì có biết bình thường em ấy hay bán hoa ở đâu không?"
Khi Tần Uyên đến quảng trường, từ xa đã thấy có một cô gái bán hoa đang hét lớn ở trong đám người. Tần Uyên nắm tay lái, khí lực lớn tới nỗi suýt nữa làm hỏng cả tay lái.
Cái cô nhóc này, đến tột cùng thì cô cũng không có nửa điểm quý trọng tâm ý của anh sao?!!
Hôm nay làm ăn rất tốt, Bạch Hiểu Y mới đi ra một lát, một xe hoa kia đã bán một nửa. Trong lúc vô tình vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy cách đó không có một chiếc xe quen thuộc đang đỗ, không biết tại sao, xe việt dã màu đen đỗ dưới ánh đèn đường làm cô cảm thấy nó giống như một quái thú trong đêm tối.
Bạch Hiểu Y cứ nhìn chằm chằm nó trong chốc lát thì cửa xe bị người mở ra. Một khắc khi Tần Uyên bước xuống xe, cô cảm thấy không biết gió lạnh từ đâu thổi đến sau lưng, cô theo bản năng rùng mình một cái.
Nhưng thấy cả người anh cứng nhắc như tảng đá, như một khối đá đồ sộ bị đóng băng mấy trăm năm, cho dù có đặt dưới ánh mặt trời, thì sự rét lạnh vẫn làm người khác lạnh sống lưng.
Hơn nữa kia một đôi mắt tĩnh mịch cứ nhìn cô chằm chằm như vậy, quả thực giống như hai lưỡi dao sắc lạnh.
Bạch Hiểu Y biết người đến không có ý tốt, vội vàng chào hỏi bạn bè rồi đi qua chỗ anh, cô sợ Tần Uyên nổi điên sẽ làm tổn thương người vô tội.
Bạch Hiểu Y dừng lại bên cạnh anh, nhàn nhạt nhìn anh một cái, “Anh đến đây làm gì?"
Ánh mắt rét lạnh của Tần Uyên nhìn cô, cơ mặt anh giật giật, giống như dã thụ vừa bị xâm phạm, lúc nào cũng đều có thể nổi trận lôi đình.
"Em muốn làm anh tức chết à?!"
Tần Uyên cau lông mày lại, trên mặt tỏ vẻ không thích, “Trẻ con đừng có nói lung tung!"
“..."
"Đi thôi!" Tần Uyên bỏ lại lời nói này liền dắt tay cô đi đến cạnh một ngôi nhà hoa hồng. Khí lực của anh quả thực lớn đến kinh người, Bạch Hiểu Y giãy vài cái đều không tránh nổi.
Bạch Hiểu Y bị Tần Uyên kéo đến ngôi nhà kia, đã thấy trong đó có một cái bàn làm việc, trước bàn làm việc có một người con trai mặc tạp dề da và đi giày cao su đang ngồi. Cậu ta vừa nhìn thấy bọn họ vào liền nhiệt tình chào hỏi Tần Uyên, “Tần tiên sinh, ngài tới rồi, tôi đang đợi ngài đây."
Bạch Hiểu Y sững sờ bị anh kéo đến nơi đây, trong lúc nhất thời còn chưa hồi phục tinh thần. Người kia chào hỏi Tần Uyên xong liền đưa tài liệu cho anh.
Tần Uyên túm Bạch Hiểu Y, đưa bút cho cô, “Đến ký đi, ký xong, tất cả hoa hồng đều là của em."
Bạch Hiểu Y giật mình thật mạnh, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Cô lập tức vẻ mặt hoảng sợ rút tay khỏi tay Tần Uyên, giọng nói kiên quyết: “Hoa này anh tự mình giữ đi! Tôi không cần!"
Sắc mặt Tần Uyên trầm xuống, không nói hai lời, trực tiếp kéo tay cô qua, nhét bút vào trong tay cô. Bạch Hiểu Y ý thức được anh đang muốn làm gì, liền dùng tay kia đi đánh anh. Tần Uyên cũng không khỏi dính vào cô, một cái tay như gọng kìm chuẩn xác bẻ tay làm loạn của cô ra sau lưng, gần như ôm cả người cô trong ngực. Không để ý cô gào thét giãy giụa cùng, xoẹt xoẹt ký tên Bạch Hiểu Y xuống đó, lại không nói lời nào, bắt lấy ngón tay cô để ấn dấu tay.
Vóc dáng Tần Uyên cao hơn cô không ít, hơn nữa từ nhỏ anh đã yêu thích rèn luyện, cơ bắp trên người quả thực cứng rắn giống như thép. Đối phó cô quả thực đơn giản như một con gà, cho nên chỉ ngắn ngủi vài giây, chữ ký của cô đã được ký xuống.
Làm xong này hết thảy, Tần Uyên mới buông cô ra, lại quơ quơ tờ giấy trước mặt cô, khóe miệng cong lên vui vẻ như có không, “Xong, chỗ hoa hồng này đều là của em."
Bạch Hiểu Y cảm thấy, Tần Uyên quả thực là tên thần kinh.
Tần Uyên cầm tờ giấy đi ra cửa mới phát hiện cô còn đứng đó, anh lập tức nhíu mày, “Em không đi sao? Ở đây cũng không có xe về thành phố, nếu em nghĩ đi bộ về thì anh cũng không ngăn cản, nhưng mà lát nữa đừng có khóc tìm anh."
Bạch Hiểu Y nhắm mắt lại, hít sâu mấy cái điều chỉnh hô hấp. Khi mở mắt ra cô đã khôi phục như thường, cũng không liếc anh một cái, trực tiếp ra cửa, lên xe.
Dọc theo con đường này Bạch Hiểu Y một câu cũng không nói với anh, mà Tần Uyên cũng không phải là nói chuyện tình yêu. Hai người một đường trầm mặc về đến nhà.
Bây giờ Bạch Hiểu Y thực sự không có gì để nói với Tần Uyên, cô không chịu nổi tính tình ngang ngược bá đạo của anh. Đời trước cô theo đuổi anh, còn thiếu mỗi móc hết tim gan đưa cho anh, mà anh nhìn cũng không thèm nhìn cô. Một đời này, anh lại ngang ngược cái rắm à, bây giờ căn bản là cô không cần!!
Hơn nữa anh ăn no nhàn rỗi không có chuyện gì làm hay sao mà mua một mảnh vườn hoa hồng to như thế?! Anh đúng là nhà giàu mới nổi không sợ đốt tiền! (nguyên văn là thổ hào không sợ đốt tiền)
Bây giờ Bạch Hiểu Y nghĩ đến mảnh vườn hoa hồng kia liền đau đầu, cô chỉ muốn dứt khoát cho một mồi lửa đốt luôn đi. Nhưng khi nghĩ lại cô lại cảm thấy những bông hoa kia bị thiêu hủy thì quá đáng tiếc. Đương nhiên cũng không phải là đau lòng tiền của Tần Uyên, dù sao từ nhỏ đến lớn anh đều giàu đến chảy mỡ, cô chỉ tiếc những bông hoa xinh đẹp kia thôi.
Đêm nay Bạch Hiểu Y không ngủ được, vừa nghĩ tới Tần Uyên bị bệnh thần kinh, xem ra sau này còn phải trốn tránh anh, lại cũng không biết nên sử dụng đám hoa hồng kia như thế nào.
Cứ như vậy lăn qua lăn lại trên giường, đột nhiên một ý nghĩ nảy lên trong đầu cô. Cô đột nhiên bật dậy, trong mắt lóe lên tinh quang nóng rực.
Sao cô lại không nghĩ ra, cô có thể bán chỗ hoa này đi! Nửa tháng tới là thất tịch đúng không? Tần Uyên mua lại một vườn hoa hồng lớn như vậy, đến lúc đó nhất định là có không ít tiệm bán hoa không có hàng, không phải vừa vặn cô mang hoa tới sẽ tiêu thụ được hay sao?
Bạch Hiểu Y càng nghĩ càng cảm thấy phương pháp này rất được, đến lúc đó cô vừa có thể trả tiền vốn cho Tần Uyên, nói không chừng còn có thể sinh ra một khoản lợi nhuận nữa!
Bạch Hiểu Y nói làm liền làm, ngày hôm sau đến tiệm liền hỏi vài nhân viên phục vụ có hiểu biết, lại bảo bọn họ lấy xe tải tới Thịnh Gia Hương để chở hoa.
Vài ngày nay trong tiệm lẩu đã đỡ bận rộn, hai cơ sở kia cũng không bận, ngược lại cho Bạch Hiểu Y có thời gian rảnh đi bán hoa. Bạch Hiểu Y chạy đi chạy lại vài cửa hàng hoa ở thành phố Sông Hoài, vừa vặn phát hiện bọn họ đều thiếu hoa hồng. Bạch Hiểu Y nói với họ trong tay cô có hàng, liền có vài chủ tiệm bán hoa muốn tìm cô lấy hàng.
Bạch Hiểu Y quyết định chọn lựa hai cách bán hoa, một cách là hợp tác với tiệm bán hoa, một cách là tự mình kéo xe hàng nhỏ rao bán trên đường. Hai bút cùng vẽ, cô không tin cô không bán được hết chỗ hoa đó.
Sau khi Tần Uyên tặng hoa cho Bạch Hiểu Y thì lại tiếp tục vùi đầu trong công việc. Tặng nhiều hoa như vậy, kể cả cô muốn ngâm cánh hoa tắm cũng có thể, muốn trang trí nhà cũng có thể. Dù sao cô thích chơi gì thì chơi, một vườn hoa lớn như vậy chắc cũng đủ để cô chơi một thời gian.
Vài ngày nay công việc bận bịu, anh không thể đến tìm cô, cho đến khi anh giải quyết xong hết mọi việc mới phát hiện đã mấy ngày không gặp cô.
Trên sách cũng nói, không được lạnh nhạt với con gái, phải thường xuyên tạo cảm giác tồn tại trước mặt họ. Hơn nữa quỷ biết rõ, anh không ở trong cuộc sống của cô thì tên mặt trắng kia có đi làm phiền cô không. (ý nói Nghiêm Tiêu Cảnh) Lúc này Tần Uyên không do dự nữa, tan việc liền tới Quán lẩu Bạch Ký, nhưng làm anh bất ngờ là Bạch Hiểu Y lại không có ở nhà hàng.
"Em ấy đi đâu ạ?"
Bạch Phượng Kiều vừa nghe lời này liền nhíu mày, phất phất tay nói với anh: “Miễn bàn, đứa trẻ kia không hiểu kiếm một đống hoa hồng ở đâu ra, ngày ngày ra ngoài bán hoa, còn mang cả nhân viên trong tiệm của dì đi bán hoa cùng."
Bán... Hoa hồng?
Tần Uyên chỉ cảm thấy trái tim anh như bị bóp chặt. Không biết tại sao, trong đầu đột nhiên nghĩ đến con vịt lần trước.
Anh kéo cà vạt để dễ thở hơn, qua một hồi lâu mới lại hỏi một câu:“Vậy dì có biết bình thường em ấy hay bán hoa ở đâu không?"
Khi Tần Uyên đến quảng trường, từ xa đã thấy có một cô gái bán hoa đang hét lớn ở trong đám người. Tần Uyên nắm tay lái, khí lực lớn tới nỗi suýt nữa làm hỏng cả tay lái.
Cái cô nhóc này, đến tột cùng thì cô cũng không có nửa điểm quý trọng tâm ý của anh sao?!!
Hôm nay làm ăn rất tốt, Bạch Hiểu Y mới đi ra một lát, một xe hoa kia đã bán một nửa. Trong lúc vô tình vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy cách đó không có một chiếc xe quen thuộc đang đỗ, không biết tại sao, xe việt dã màu đen đỗ dưới ánh đèn đường làm cô cảm thấy nó giống như một quái thú trong đêm tối.
Bạch Hiểu Y cứ nhìn chằm chằm nó trong chốc lát thì cửa xe bị người mở ra. Một khắc khi Tần Uyên bước xuống xe, cô cảm thấy không biết gió lạnh từ đâu thổi đến sau lưng, cô theo bản năng rùng mình một cái.
Nhưng thấy cả người anh cứng nhắc như tảng đá, như một khối đá đồ sộ bị đóng băng mấy trăm năm, cho dù có đặt dưới ánh mặt trời, thì sự rét lạnh vẫn làm người khác lạnh sống lưng.
Hơn nữa kia một đôi mắt tĩnh mịch cứ nhìn cô chằm chằm như vậy, quả thực giống như hai lưỡi dao sắc lạnh.
Bạch Hiểu Y biết người đến không có ý tốt, vội vàng chào hỏi bạn bè rồi đi qua chỗ anh, cô sợ Tần Uyên nổi điên sẽ làm tổn thương người vô tội.
Bạch Hiểu Y dừng lại bên cạnh anh, nhàn nhạt nhìn anh một cái, “Anh đến đây làm gì?"
Ánh mắt rét lạnh của Tần Uyên nhìn cô, cơ mặt anh giật giật, giống như dã thụ vừa bị xâm phạm, lúc nào cũng đều có thể nổi trận lôi đình.
"Em muốn làm anh tức chết à?!"
Tác giả :
Tử Thanh Du