Trung Khuyển Bị Bệnh Dại
Chương 93: Mẹ con
– Mẹ con.
Vừa mở cửa phòng, Tiểu Công Câu đã đợi từ lâu lập tức nhảy lên mừng chủ nhân về. Nó thấy Trâu Tĩnh Tĩnh sau lưng Thẩm Bác Diễn, cảm thấy xa lạ, không dám tới gần.
Thẩm Bác Diễn xoa xoa đầu Tiểu Công Cẩu: “Ngoan, về phòng chơi đi."
Tiểu Công Cẩu cúi đầu chạy.
Trâu Tĩnh Tĩnh cố gắng làm dịu bầu không khí: “Con nuôi chó sao?"
Thẩm Bác Diễn không nói gì. Hắn và Lục Lăng Hằng đã nuôi Tiểu Công Cẩu gần một năm, nhưng ngay cả việc hắn nuôi chó mà mẹ hắn cũng không biết. Trâu Tĩnh Tĩnh không biết về hắn, mà thực tế, hắn cũng không biết về mẹ mình.
Giống như tiếp những vị khách bình thường khác, Thẩm Bác Diễn rót trà cho Trâu Tĩnh Tĩnh: “Mẹ muốn nói chuyện gì?"
Hiển nhiên Trâu Tĩnh Tĩnh không vui trước thái độ như vậy của con trai, nhưng giờ bà không giống như trước kia nữa mà xuống nước: “Nói một chút về Lục Quân Càn đi."
Tách trà Thẩm Bác Diễn bưng trong tay dừng trong không trung thoáng chốc, sau đó nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt Trâu Tĩnh Tĩnh.
“Mẹ biết, Lục Quân Càn rất quan trọng với con, mẹ cũng thừa nhận, thủ đoạn của mẹ quả thật có hơi… bỉ ổi. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, thằng bé kia mất vì bệnh tim, đây là chuyện ngoài ý muốn, dù con có không thể chấp nhận đi chăng nữa, nhưng mẹ không có bất cứ trách nhiệm nào về mặt pháp luật, hơn nữa mẹ cũng không ngờ thằng bé lại chết."
Thẩm Bác Diễn không thể tin lặp lại: “Ngoài, ý, muốn?" Thuê Tôn Phương hạ độc vào cà phê của Lục Quân Càn, như này mà là ngoài ý muốn? Là không có trách nhiệm trước pháp luật?
Bất chợt, Thẩm Bác Diễn cảm thấy không hợp lý. Trâu Tĩnh Tĩnh không phải kẻ ngốc, càng không phải người thiếu kiến thức pháp luật, giờ bà nói như vậy, không khớp với tình huống mà Thẩm Bác Diễn biết.
Thẩm Bác Diễn hỏi: “Mẹ làm cái gì?"
Trâu Tĩnh Tĩnh hơi ngạc nhiên: “Không phải con đã biết rồi sao?"
“Con muốn nghe mẹ nói!"
Trâu Tĩnh Tĩnh bị bộ dạng hung ác của con trai dọa sợ, tuy có chút khó chịu mà mím môi, nhưng bình sứt chẳng cần giữ gìn, kể tất cả mọi chuyện ra: “Mẹ thuê báo chí viết tin tức gây bất lợi cho thằng bé, còn thuê Tôn Phương, để nó kích thích Lục Quân Càn.. Nhưng mẹ thật sự không ngờ sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy."
Hiển nhiên Trâu Tĩnh Tĩnh rất muốn chia rẽ Thẩm Bác Diễn và Lục Quân Càn, bà làm mẹ, rất hi vọng Thẩm Bác Diễn có thể sinh con nối dõi, nhưng Thẩm Bác Diễn lại đặt hết tâm tư trên người Lục Quân Càn, ngay cả việc tìm một người đẻ mướn cũng không chịu. Bà không thể làm gì hơn là ngấm ngầm ngáng chân Lục Quân Càn, quấy rối sự nghiệp của anh, để anh phải rời xa Thẩm Bác Diễn.
Tin tức Lục Quân Càn bị các đại gia bao dưỡng là Trâu Tĩnh Tĩnh tung ra, bà thuê những nhân viên bên cạnh Lục Quân Càn, nửa thật nửa giả mà bịa tin, không ngừng tạo ra những vụ bê bối, bôi đen hình tượng của Lục Quân Càn. Bà cũng tìm người loan tin về Thẩm Bác Diễn, cố gắng gây xích mích ly gián.
“Kích thích Lục Quân Càn? Kích thích như nào?"
Trâu Tĩnh Tĩnh khó hiểu nhìn con trai. Bà cho rằng việc này Thẩm Bác Diễn đã biết hết, cho nên mới tỏ thái độ kia với mình. Bà nói: “Tôn Diễm Ny giúp mẹ tìm tới Tôn Phương, mẹ cho Tôn Phương một khoản tiền, để nó bôi đen Lục Quân Càn với người ngoài, để nó chia rẽ Lục Quân Càn với con."
Hôm nay bà nói thì mây gió điềm nhiên như vậy, nhưng thật ra trước đây bà đã dùng không ít thủ đoạn đê hèn. Nhưng bà mới liên lạc với Tôn Phương hôm trước, sai khiến một số việc, hôm sau đã nghe tin Lục Quân Càn phát bệnh tim mà qua đời. Tin này với bà mà nói khiếp sợ tới mức nào, bà biết tim Lục Quân Càn không tốt, kích thích Lục Quân Càn chỉ là muốn anh rời xa Thẩm Bác Diễn mà thôi, căn bản không muốn hại chết người. Tôn Diễm Ny và Tôn Phương đều tỏ ra hối hận với bà, ôm việc Lục Quân Càn phát bệnh về mình, cho nên bà vẫn nghĩ Lục Quân Càn bị bà kích thích nên mới phát bệnh tim.
Sắc mặt Thẩm Bác Diễn đen đến đáng sợ.
Lần trước hắn nghe trộm Trâu Tĩnh Tĩnh nói chuyện với Tôn Diễm Ny, hắn chất vấn Trâu Tĩnh Tĩnh có hại Lục Quân Càn hay không, lúc đó Trâu Tĩnh Tĩnh im lặng và chột dạ, tất cả bị hắn coi như chứng cứ, tự mình giả định tình tiết bên trong. Sau đó, hầu như hắn không liên lạc trao đổi gì với Trâu Tĩnh Tĩnh, thứ nhất là hắn cố tránh Trâu Tĩnh Tĩnh, không muốn bị xao động về tình cảm, thứ hai là hắn cũng không muốn đánh rắn động cỏ với hung thủ, sợ sau đó Trâu Tĩnh Tĩnh sẽ đề phòng, dù sao thì chuyện cũng đã qua lâu như vậy, nếu đối phương cảnh giác thì càng khó thu thập chứng cứ hơn.
Thẩm Bác Diễn gằn từng chữ một: “Mẹ không thuê Tôn Phương hạ độc Lục Quân Càn?"
Trâu Tĩnh Tĩnh vô cùng ngạc nhiên: “Hạ độc? Hạ độc gì?"
“Chẳng lẽ không phải Tôn Phương giúp mẹ làm việc, mẹ đưa cậu ta ra màn ảnh rộng sao?"
Trâu Tĩnh Tĩnh lắc đầu liên tục: “Mẹ chỉ cho nó một khoản tiền lúc đầu. Nó làm cho mẹ chút chuyện này mà mẹ đã cho nó đi đóng phim? Mẹ cũng đâu.. là Tôn Diễm Ny nâng đỡ nó, nó được Tôn Diễm Ny bao dưỡng, nhờ Tôn Diễm Ny mắc nối mẹ với nó."
Thẩm Bác Diễn chỉ cảm thấy cả người mình rét run: “Người giết Tôn Phương diệt khẩu không phải mẹ sao?"
“Sao cơ?" Trâu Tĩnh Tĩnh gần như nhảy dựng lên, “Không phải Tôn Phương chết vì tai nạn xe cộ sao? Giết người? Sao phải giết nó?"
Thẩm Bác Diễn nhìn chằm chằm Trâu Tĩnh Tĩnh, cố gắng nhìn ra sơ hở trên mặt bà. Trâu Tĩnh Tĩnh lật đổ hết phỏng đoán của hắn, nhưng chưa chắc bà đã nói thật, có lẽ bà đã nghĩ xong lý do gạt hắn.
“Con.. con nói là Lục Quân Càn phát bệnh bởi vì bị hạ độc? Tôn Phương? Cho nên cái chết của Tôn Phương không phải là ngoài ý muốn? Nó bị người ta giết để diệt khẩu?" Trâu Tĩnh Tĩnh sắp xếp lại lời Thẩm Bác Diễn vừa nói, không thể tin nói: “Hơn nữa, con còn cho rằng, là mẹ làm?"
Thẩm Bác Diễn không nói gì, ngầm thừa nhận.
“Sao có thể?!" Giọng Trâu Tĩnh Tĩnh lạc cả đi, “Con điên rồi sao, hay con nghĩ là mẹ điên rồi? Mẹ chỉ muốn con mau chóng có con, hà tất phải giết người? Mẹ.. cũng đâu phải mẹ không biết con là đồng tính, mẹ biết trong giới này có rất nhiều người không bình thường, con thích đàn ông mẹ chấp nhận, mẹ nói rồi, con tìm bừa một người đẻ mướn thôi cũng được, đúng, mẹ quan tâm đến tiền, Thẩm Thanh Dư đã có hai đứa con rồi, mẹ rất sốt ruột… mẹ không thích việc con cứ khăng khăng một lòng với Lục Quân Càn, nhưng việc gì mẹ phải giết nó?"
Trâu Tĩnh Tĩnh kích động đến mức nói năng lộn xộn, không ngừng nhắc lại mình không thể làm ra loại chuyện này.
Thẩm Bác Diễn rơi vào mờ mịt và mâu thuẫn. Sự kích động và sợ hãi của Trâu Tĩnh Tĩnh không giống như đang giả vờ, chẳng lẽ ngay từ đầu hắn đã nghĩ sai hướng rồi sao?
“Không phải cái chết của hai người họ đều là ngoài ý muốn sao? Sao giờ lại thành mưu sát rồi? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Trâu Tĩnh Tĩnh không ngừng đặt câu hỏi.
“Mẹ đừng nói nữa, để con suy nghĩ một chút!" Thẩm Bác Diễn lớn tiếng cắt ngang lời bà.
Trâu Tĩnh Tĩnh ngạc nhiên, im bặt lại.
Bàn tay cầm tách trà của Thẩm Bác Diễn run nhè nhẹ. Tôn Phương có ẩn tình, về điểm này hắn không thể nghĩ sai, cái chết của Tôn Phương là ngoài ý muốn hay là bị người khác diệt khẩu, hắn không dám chắc chắn, nhưng chuyện xảy ra đúng thời điểm ấy, khả năng rất cao là bị diệt khẩu. Nói gì thì nói, cái chết của Lục Quân Càn không phải chuyện ngoài ý muốn!
Nếu Trâu Tĩnh Tĩnh không nói dối, vậy là hắn nghe Trâu Tĩnh Tĩnh và Tôn Diễm Ny nói chuyện, sau đó tính sai mà đổ hết mọi chuyện lên người Trâu Tĩnh Tĩnh.
Người đứng phía sau Tôn Phương rất cẩn thận, lúc liên lạc không dùng số thật của mình, còn cho Tôn Phương một sim rác. Có thể thấy đây là một người tâm tư kín đáo. Chỉ là ngay từ đầu Thẩm Bác Diễn đã nghi ngờ mẹ mình, cho nên toàn bộ suy nghĩ đều đi chệch hướng, hắn cho rằng mẹ không muốn hắn phát hiện nên mới cố giấu kín. Nhưng nếu Trâu Tĩnh Tĩnh suy nghĩ sâu như vậy, bà đã không gặp gỡ Tôn Diễm Ny ở bên ngoài, lại càng không mời Tôn Diễm Ny đến nhà làm khách, còn để đúng hôm hắn về nhà tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của họ.
Thẩm Bác Diễn ngồi thẳng người dậy: “Sao mẹ lại quen Tôn Diễm Ny?’
“Sao?" Trâu Tĩnh Tĩnh mờ mịt nói, “Tôn tổng? Mẹ biết bà ấy đã mấy năm, quen như nào.. Hình như là trong một buổi tiệc rượu, mẹ muốn mua bất động sản, có người giới thiệu bà ấy cho mẹ, sau này mẹ với bà ấy thành bạn bè thân thiết.. Sao, bà ấy làm sao?"
Thẩm Bác Diễn không tỏ rõ ý gì.
Dù mẹ không có vấn đề, nhưng khẳng định Tôn Diễm Ny có vấn đề! Hung thủ đứng sau là Tôn Diễm Ny sao? Nhưng bà không có liên quan gì tới Lục Quân Càn, sao lại muốn làm như vậy? Nếu là người khác, vậy sẽ là ai chứ? Bởi hắn nghi ngờ Trâu Tĩnh Tĩnh, nên bà đang cố ý nói dối, hay là thật sự hắn đã nghĩ nhầm hướng?
Thẩm Bác Diễn phiền não lấy tay lau mặt, hạ giọng hỏi: “Mẹ, mẹ nói thật chứ?"
Trâu Tĩnh Tĩnh nhìn hắn bằng vẻ mặt hết sức khó hiểu, một lát sau dựng ba ngón tay lên trời mà phát thệ: “Nếu mẹ thuê người giết người, nửa đời còn lại sẽ bị chúng bạn xa lánh, nghèo khổ túng thiếu, bị vào tù, trở thành trò cười cho cả thiên hạ!"
Thẩm Bác Diễn biết mẹ mình quan tâm nhất là tiền bạc và thể diện, lời thề này rất độc, thậm chí còn độc hơn việc bà lấy tính mạng ra để thề.
“Xin lỗi.." Thẩm Bác Diễn trầm giọng nói, “Có lẽ con đã lầm, chuyện này mẹ đừng nói gì với Tôn Diễm Ny, con còn muốn điều tra tiếp."
Trâu Tĩnh Tĩnh không thể ngờ sự tình sẽ thành ra như vậy, bà còn rất nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng rõ ràng Thẩm Bác Diễn không muốn nói nhiều. Hôm nay Trâu Tĩnh Tĩnh tới đây là để nói chuyện với con trai, cũng không phải vì chuyện của Lục Quân Càn, bà nhắc tới Lục Quân Càn chẳng qua chỉ muốn làm dịu quan hệ với con trai mà thôi. Thế nên bà dời trọng tâm câu chuyện, nói ra mục đích của mình: “Chuyện di sản, con định làm thế nào?"
Thẩm Bác Diễn hỏi: “Di sản có vấn đề gì?"
Trâu Tĩnh Tĩnh nói: “Rõ ràng chúng ta có thể có nhiều hơn, con không định tranh giành sao? Con muốn chắp tay tặng hết cho Thẩm Thanh Dư?"
Thẩm Bác Diễn biết ngay sẽ thế này. Hắn thở dài: “Mẹ, mẹ đang lo thiếu tiền, hay là không cam tâm anh được nhiều hơn con?"
Trâu Tĩnh Tĩnh bị nói trúng tim đen, trên mặt có vẻ khó xử. Theo di chúc của ông Thẩm, tuy rằng hơn nửa tài sản của ông để lại cho Thẩm Thanh Dư, nhưng cũng không bạc đãi vợ và con trai, số sản nghiệp chia cho họ, chỉ cần kinh doanh thỏa đáng, cũng đủ để họ hưởng thụ vinh hoa cả đời. Nhưng Trâu Tinh Tĩnh không cam lòng, dựa vào đâu mà Thẩm Thanh Dư được nhiều hơn Thẩm Bác Diễn?
Thẩm Bác Diễn thấy mẹ thẹn trong lòng, xuống nước mà dịu dàng khuyên nhủ: “Lùi một bước tiến trăm bước, con có muốn tranh thì tranh thế nào đây? Di chúc của ba đã được công chứng rồi…"
Trâu Tĩnh Tĩnh cắt ngang: “Nhất định là Thẩm Thanh Dư dùng mưu kế! Hôm nay con cũng nghe nó nói gì rồi đấy, nó cũng tử tế quái gì đâu, chỉ có mỗi con là nghĩ nó thành thật!"
Thẩm Bác Diễn bật cười: “… Được rồi, coi như là vậy đi, nhưng vậy thì làm sao?"
Trâu Tĩnh Tĩnh cười nhạt: “Tuy rằng mẹ không có thiên phú làm ăn, nhưng cũng có chút thủ đoạn. Thẩm Thanh Dư bất nhân, mẹ cũng không cần phải giữ nghĩa, mẹ đang nắm trong tay nhược điểm của nó, có thể bắt nó ngoan ngoãn nhả ra phần thuộc về chúng ta."
Thẩm Bác Diễn nhíu mày: “Nhược điểm? Nhược điểm gì?"
Khóe miệng Trâu Tĩnh Tĩnh câu lên, ánh mắt hung ác, môi đỏ khẽ nhếch, từ từ nói: “Làm ăn, dù thế nào đi nữa cũng không thể sạch sẽ hoàn toàn được, không phải sao?"
Thẩm Bác Diễn trố mắt trong chốc lát, không thể tin nói: “Mẹ, mẹ điên rồi sao?" Tập đoàn Thẩm thị làm ăn lớn như vậy, không tránh khỏi một vài hành vi trốn thuế lậu thủy, trong giới thương nghiệp có mấy ai là sạch sẽ hoàn toàn, chỉ là dân không đưa ra quan không truy xét, hoặc là thương nghiệp và quan cấu kết với nhau, đôi bên cùng có lợi, Thẩm Bác Diễn cũng biết không ít, chỉ là đều là người một nhà, ai lại đi thu thập chứng cứ lỗi lầm của người mình. Hắn không ngờ Trâu Tĩnh Tĩnh lại muốn làm như vậy? Bà định uy hiếp Thẩm Thanh Dư sao?
Thẩm Bác Diễn đột ngột đứng lên: “Mẹ tỉnh táo lại đi, chuyện đó là không thể, mẹ có uy hiếp anh ấy đi chăng nữa, con cũng không giúp mẹ đâu!"
“Con!!" Trâu Tĩnh Tĩnh nổi đóa. Bà đã thu thập chứng cứ nội bộ tập đoàn Thẩm thị, chủ yếu là để bôi xấu Thẩm Thanh Dư, sợ một ngày xảy ra chuyện gì nên sớm chuẩn bị từ trước. Đương nhiên nếu không bị ép, bà cũng không làm như vậy, đây là một chuyện gây tổn hại cho đôi bên. Bà có thu thập chứng cứ gây bất lợi cho Thẩm Thanh Dư thì cũng sẽ không thật sự tố cáo, chỉ muốn uy hiếp Thẩm Thanh Dư mà thôi. Nhưng bà không có năng lực kinh doanh, nếu Thẩm Bác Diễn không giúp, bà có tranh đến đâu cũng vô dụng.
Hai mẹ con lại cãi vã vài câu, lại nói đến khó chịu, Thẩm Bác Diễn nghĩ rằng mẹ mình điên rồi, Trâu Tĩnh Tĩnh thì cho rằng con trai quá lương thiện, hai người không có tiếng nói chung, cuối cùng Thẩm Bác Diễn không thể làm gì hơn là cương quyết mời Trâu Tĩnh Tĩnh về, Trâu Tĩnh Tĩnh để hắn suy nghĩ thêm chút nữa.
Mấy ngày sau đó, Thẩm Bác Diễn bận đến nỗi không rảnh để phân tâm suy nghĩ chuyện của Tôn Phương và Tôn Diễm Ny.
Tập đoàn Thẩm thị đã sớm bị Thẩm Thanh Dư kiểm soát trong tay, sau khi cha qua đời anh ta lập tức lên nắm giữ. Bởi vì thành viên hội đồng quản trị qua đời mà cổ phiếu rớt xuống một chút, nhưng mấy ngày sau lại tăng trở lại.
Thẩm Bác Diễn bận rộn chuyện của công ty đầu tư điện ảnh và truyền hình Bác Quân, căn bản không ra tay xen vào chuyện của công ty con, cũng may mà đây vốn là một công ty hoàn thiện, mỗi mắt xích đều có người vận hành, hơn nữa trước khi ông Thẩm qua đời công ty cũng đã nghiên cứu sản phẩm mới, chỉ cần công ty vận hành bình thường thì sẽ không có vấn đề gì.
Đến khi hắn vất vả giải quyết những mắt xích xong xuôi, “Hôn quân" ở Hoành Điếm đã đóng máy, Lục Lăng Hằng bắt đầu toàn tâm toàn ý quay “Bảo nhi".
Vừa mở cửa phòng, Tiểu Công Câu đã đợi từ lâu lập tức nhảy lên mừng chủ nhân về. Nó thấy Trâu Tĩnh Tĩnh sau lưng Thẩm Bác Diễn, cảm thấy xa lạ, không dám tới gần.
Thẩm Bác Diễn xoa xoa đầu Tiểu Công Cẩu: “Ngoan, về phòng chơi đi."
Tiểu Công Cẩu cúi đầu chạy.
Trâu Tĩnh Tĩnh cố gắng làm dịu bầu không khí: “Con nuôi chó sao?"
Thẩm Bác Diễn không nói gì. Hắn và Lục Lăng Hằng đã nuôi Tiểu Công Cẩu gần một năm, nhưng ngay cả việc hắn nuôi chó mà mẹ hắn cũng không biết. Trâu Tĩnh Tĩnh không biết về hắn, mà thực tế, hắn cũng không biết về mẹ mình.
Giống như tiếp những vị khách bình thường khác, Thẩm Bác Diễn rót trà cho Trâu Tĩnh Tĩnh: “Mẹ muốn nói chuyện gì?"
Hiển nhiên Trâu Tĩnh Tĩnh không vui trước thái độ như vậy của con trai, nhưng giờ bà không giống như trước kia nữa mà xuống nước: “Nói một chút về Lục Quân Càn đi."
Tách trà Thẩm Bác Diễn bưng trong tay dừng trong không trung thoáng chốc, sau đó nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt Trâu Tĩnh Tĩnh.
“Mẹ biết, Lục Quân Càn rất quan trọng với con, mẹ cũng thừa nhận, thủ đoạn của mẹ quả thật có hơi… bỉ ổi. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, thằng bé kia mất vì bệnh tim, đây là chuyện ngoài ý muốn, dù con có không thể chấp nhận đi chăng nữa, nhưng mẹ không có bất cứ trách nhiệm nào về mặt pháp luật, hơn nữa mẹ cũng không ngờ thằng bé lại chết."
Thẩm Bác Diễn không thể tin lặp lại: “Ngoài, ý, muốn?" Thuê Tôn Phương hạ độc vào cà phê của Lục Quân Càn, như này mà là ngoài ý muốn? Là không có trách nhiệm trước pháp luật?
Bất chợt, Thẩm Bác Diễn cảm thấy không hợp lý. Trâu Tĩnh Tĩnh không phải kẻ ngốc, càng không phải người thiếu kiến thức pháp luật, giờ bà nói như vậy, không khớp với tình huống mà Thẩm Bác Diễn biết.
Thẩm Bác Diễn hỏi: “Mẹ làm cái gì?"
Trâu Tĩnh Tĩnh hơi ngạc nhiên: “Không phải con đã biết rồi sao?"
“Con muốn nghe mẹ nói!"
Trâu Tĩnh Tĩnh bị bộ dạng hung ác của con trai dọa sợ, tuy có chút khó chịu mà mím môi, nhưng bình sứt chẳng cần giữ gìn, kể tất cả mọi chuyện ra: “Mẹ thuê báo chí viết tin tức gây bất lợi cho thằng bé, còn thuê Tôn Phương, để nó kích thích Lục Quân Càn.. Nhưng mẹ thật sự không ngờ sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy."
Hiển nhiên Trâu Tĩnh Tĩnh rất muốn chia rẽ Thẩm Bác Diễn và Lục Quân Càn, bà làm mẹ, rất hi vọng Thẩm Bác Diễn có thể sinh con nối dõi, nhưng Thẩm Bác Diễn lại đặt hết tâm tư trên người Lục Quân Càn, ngay cả việc tìm một người đẻ mướn cũng không chịu. Bà không thể làm gì hơn là ngấm ngầm ngáng chân Lục Quân Càn, quấy rối sự nghiệp của anh, để anh phải rời xa Thẩm Bác Diễn.
Tin tức Lục Quân Càn bị các đại gia bao dưỡng là Trâu Tĩnh Tĩnh tung ra, bà thuê những nhân viên bên cạnh Lục Quân Càn, nửa thật nửa giả mà bịa tin, không ngừng tạo ra những vụ bê bối, bôi đen hình tượng của Lục Quân Càn. Bà cũng tìm người loan tin về Thẩm Bác Diễn, cố gắng gây xích mích ly gián.
“Kích thích Lục Quân Càn? Kích thích như nào?"
Trâu Tĩnh Tĩnh khó hiểu nhìn con trai. Bà cho rằng việc này Thẩm Bác Diễn đã biết hết, cho nên mới tỏ thái độ kia với mình. Bà nói: “Tôn Diễm Ny giúp mẹ tìm tới Tôn Phương, mẹ cho Tôn Phương một khoản tiền, để nó bôi đen Lục Quân Càn với người ngoài, để nó chia rẽ Lục Quân Càn với con."
Hôm nay bà nói thì mây gió điềm nhiên như vậy, nhưng thật ra trước đây bà đã dùng không ít thủ đoạn đê hèn. Nhưng bà mới liên lạc với Tôn Phương hôm trước, sai khiến một số việc, hôm sau đã nghe tin Lục Quân Càn phát bệnh tim mà qua đời. Tin này với bà mà nói khiếp sợ tới mức nào, bà biết tim Lục Quân Càn không tốt, kích thích Lục Quân Càn chỉ là muốn anh rời xa Thẩm Bác Diễn mà thôi, căn bản không muốn hại chết người. Tôn Diễm Ny và Tôn Phương đều tỏ ra hối hận với bà, ôm việc Lục Quân Càn phát bệnh về mình, cho nên bà vẫn nghĩ Lục Quân Càn bị bà kích thích nên mới phát bệnh tim.
Sắc mặt Thẩm Bác Diễn đen đến đáng sợ.
Lần trước hắn nghe trộm Trâu Tĩnh Tĩnh nói chuyện với Tôn Diễm Ny, hắn chất vấn Trâu Tĩnh Tĩnh có hại Lục Quân Càn hay không, lúc đó Trâu Tĩnh Tĩnh im lặng và chột dạ, tất cả bị hắn coi như chứng cứ, tự mình giả định tình tiết bên trong. Sau đó, hầu như hắn không liên lạc trao đổi gì với Trâu Tĩnh Tĩnh, thứ nhất là hắn cố tránh Trâu Tĩnh Tĩnh, không muốn bị xao động về tình cảm, thứ hai là hắn cũng không muốn đánh rắn động cỏ với hung thủ, sợ sau đó Trâu Tĩnh Tĩnh sẽ đề phòng, dù sao thì chuyện cũng đã qua lâu như vậy, nếu đối phương cảnh giác thì càng khó thu thập chứng cứ hơn.
Thẩm Bác Diễn gằn từng chữ một: “Mẹ không thuê Tôn Phương hạ độc Lục Quân Càn?"
Trâu Tĩnh Tĩnh vô cùng ngạc nhiên: “Hạ độc? Hạ độc gì?"
“Chẳng lẽ không phải Tôn Phương giúp mẹ làm việc, mẹ đưa cậu ta ra màn ảnh rộng sao?"
Trâu Tĩnh Tĩnh lắc đầu liên tục: “Mẹ chỉ cho nó một khoản tiền lúc đầu. Nó làm cho mẹ chút chuyện này mà mẹ đã cho nó đi đóng phim? Mẹ cũng đâu.. là Tôn Diễm Ny nâng đỡ nó, nó được Tôn Diễm Ny bao dưỡng, nhờ Tôn Diễm Ny mắc nối mẹ với nó."
Thẩm Bác Diễn chỉ cảm thấy cả người mình rét run: “Người giết Tôn Phương diệt khẩu không phải mẹ sao?"
“Sao cơ?" Trâu Tĩnh Tĩnh gần như nhảy dựng lên, “Không phải Tôn Phương chết vì tai nạn xe cộ sao? Giết người? Sao phải giết nó?"
Thẩm Bác Diễn nhìn chằm chằm Trâu Tĩnh Tĩnh, cố gắng nhìn ra sơ hở trên mặt bà. Trâu Tĩnh Tĩnh lật đổ hết phỏng đoán của hắn, nhưng chưa chắc bà đã nói thật, có lẽ bà đã nghĩ xong lý do gạt hắn.
“Con.. con nói là Lục Quân Càn phát bệnh bởi vì bị hạ độc? Tôn Phương? Cho nên cái chết của Tôn Phương không phải là ngoài ý muốn? Nó bị người ta giết để diệt khẩu?" Trâu Tĩnh Tĩnh sắp xếp lại lời Thẩm Bác Diễn vừa nói, không thể tin nói: “Hơn nữa, con còn cho rằng, là mẹ làm?"
Thẩm Bác Diễn không nói gì, ngầm thừa nhận.
“Sao có thể?!" Giọng Trâu Tĩnh Tĩnh lạc cả đi, “Con điên rồi sao, hay con nghĩ là mẹ điên rồi? Mẹ chỉ muốn con mau chóng có con, hà tất phải giết người? Mẹ.. cũng đâu phải mẹ không biết con là đồng tính, mẹ biết trong giới này có rất nhiều người không bình thường, con thích đàn ông mẹ chấp nhận, mẹ nói rồi, con tìm bừa một người đẻ mướn thôi cũng được, đúng, mẹ quan tâm đến tiền, Thẩm Thanh Dư đã có hai đứa con rồi, mẹ rất sốt ruột… mẹ không thích việc con cứ khăng khăng một lòng với Lục Quân Càn, nhưng việc gì mẹ phải giết nó?"
Trâu Tĩnh Tĩnh kích động đến mức nói năng lộn xộn, không ngừng nhắc lại mình không thể làm ra loại chuyện này.
Thẩm Bác Diễn rơi vào mờ mịt và mâu thuẫn. Sự kích động và sợ hãi của Trâu Tĩnh Tĩnh không giống như đang giả vờ, chẳng lẽ ngay từ đầu hắn đã nghĩ sai hướng rồi sao?
“Không phải cái chết của hai người họ đều là ngoài ý muốn sao? Sao giờ lại thành mưu sát rồi? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Trâu Tĩnh Tĩnh không ngừng đặt câu hỏi.
“Mẹ đừng nói nữa, để con suy nghĩ một chút!" Thẩm Bác Diễn lớn tiếng cắt ngang lời bà.
Trâu Tĩnh Tĩnh ngạc nhiên, im bặt lại.
Bàn tay cầm tách trà của Thẩm Bác Diễn run nhè nhẹ. Tôn Phương có ẩn tình, về điểm này hắn không thể nghĩ sai, cái chết của Tôn Phương là ngoài ý muốn hay là bị người khác diệt khẩu, hắn không dám chắc chắn, nhưng chuyện xảy ra đúng thời điểm ấy, khả năng rất cao là bị diệt khẩu. Nói gì thì nói, cái chết của Lục Quân Càn không phải chuyện ngoài ý muốn!
Nếu Trâu Tĩnh Tĩnh không nói dối, vậy là hắn nghe Trâu Tĩnh Tĩnh và Tôn Diễm Ny nói chuyện, sau đó tính sai mà đổ hết mọi chuyện lên người Trâu Tĩnh Tĩnh.
Người đứng phía sau Tôn Phương rất cẩn thận, lúc liên lạc không dùng số thật của mình, còn cho Tôn Phương một sim rác. Có thể thấy đây là một người tâm tư kín đáo. Chỉ là ngay từ đầu Thẩm Bác Diễn đã nghi ngờ mẹ mình, cho nên toàn bộ suy nghĩ đều đi chệch hướng, hắn cho rằng mẹ không muốn hắn phát hiện nên mới cố giấu kín. Nhưng nếu Trâu Tĩnh Tĩnh suy nghĩ sâu như vậy, bà đã không gặp gỡ Tôn Diễm Ny ở bên ngoài, lại càng không mời Tôn Diễm Ny đến nhà làm khách, còn để đúng hôm hắn về nhà tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của họ.
Thẩm Bác Diễn ngồi thẳng người dậy: “Sao mẹ lại quen Tôn Diễm Ny?’
“Sao?" Trâu Tĩnh Tĩnh mờ mịt nói, “Tôn tổng? Mẹ biết bà ấy đã mấy năm, quen như nào.. Hình như là trong một buổi tiệc rượu, mẹ muốn mua bất động sản, có người giới thiệu bà ấy cho mẹ, sau này mẹ với bà ấy thành bạn bè thân thiết.. Sao, bà ấy làm sao?"
Thẩm Bác Diễn không tỏ rõ ý gì.
Dù mẹ không có vấn đề, nhưng khẳng định Tôn Diễm Ny có vấn đề! Hung thủ đứng sau là Tôn Diễm Ny sao? Nhưng bà không có liên quan gì tới Lục Quân Càn, sao lại muốn làm như vậy? Nếu là người khác, vậy sẽ là ai chứ? Bởi hắn nghi ngờ Trâu Tĩnh Tĩnh, nên bà đang cố ý nói dối, hay là thật sự hắn đã nghĩ nhầm hướng?
Thẩm Bác Diễn phiền não lấy tay lau mặt, hạ giọng hỏi: “Mẹ, mẹ nói thật chứ?"
Trâu Tĩnh Tĩnh nhìn hắn bằng vẻ mặt hết sức khó hiểu, một lát sau dựng ba ngón tay lên trời mà phát thệ: “Nếu mẹ thuê người giết người, nửa đời còn lại sẽ bị chúng bạn xa lánh, nghèo khổ túng thiếu, bị vào tù, trở thành trò cười cho cả thiên hạ!"
Thẩm Bác Diễn biết mẹ mình quan tâm nhất là tiền bạc và thể diện, lời thề này rất độc, thậm chí còn độc hơn việc bà lấy tính mạng ra để thề.
“Xin lỗi.." Thẩm Bác Diễn trầm giọng nói, “Có lẽ con đã lầm, chuyện này mẹ đừng nói gì với Tôn Diễm Ny, con còn muốn điều tra tiếp."
Trâu Tĩnh Tĩnh không thể ngờ sự tình sẽ thành ra như vậy, bà còn rất nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng rõ ràng Thẩm Bác Diễn không muốn nói nhiều. Hôm nay Trâu Tĩnh Tĩnh tới đây là để nói chuyện với con trai, cũng không phải vì chuyện của Lục Quân Càn, bà nhắc tới Lục Quân Càn chẳng qua chỉ muốn làm dịu quan hệ với con trai mà thôi. Thế nên bà dời trọng tâm câu chuyện, nói ra mục đích của mình: “Chuyện di sản, con định làm thế nào?"
Thẩm Bác Diễn hỏi: “Di sản có vấn đề gì?"
Trâu Tĩnh Tĩnh nói: “Rõ ràng chúng ta có thể có nhiều hơn, con không định tranh giành sao? Con muốn chắp tay tặng hết cho Thẩm Thanh Dư?"
Thẩm Bác Diễn biết ngay sẽ thế này. Hắn thở dài: “Mẹ, mẹ đang lo thiếu tiền, hay là không cam tâm anh được nhiều hơn con?"
Trâu Tĩnh Tĩnh bị nói trúng tim đen, trên mặt có vẻ khó xử. Theo di chúc của ông Thẩm, tuy rằng hơn nửa tài sản của ông để lại cho Thẩm Thanh Dư, nhưng cũng không bạc đãi vợ và con trai, số sản nghiệp chia cho họ, chỉ cần kinh doanh thỏa đáng, cũng đủ để họ hưởng thụ vinh hoa cả đời. Nhưng Trâu Tinh Tĩnh không cam lòng, dựa vào đâu mà Thẩm Thanh Dư được nhiều hơn Thẩm Bác Diễn?
Thẩm Bác Diễn thấy mẹ thẹn trong lòng, xuống nước mà dịu dàng khuyên nhủ: “Lùi một bước tiến trăm bước, con có muốn tranh thì tranh thế nào đây? Di chúc của ba đã được công chứng rồi…"
Trâu Tĩnh Tĩnh cắt ngang: “Nhất định là Thẩm Thanh Dư dùng mưu kế! Hôm nay con cũng nghe nó nói gì rồi đấy, nó cũng tử tế quái gì đâu, chỉ có mỗi con là nghĩ nó thành thật!"
Thẩm Bác Diễn bật cười: “… Được rồi, coi như là vậy đi, nhưng vậy thì làm sao?"
Trâu Tĩnh Tĩnh cười nhạt: “Tuy rằng mẹ không có thiên phú làm ăn, nhưng cũng có chút thủ đoạn. Thẩm Thanh Dư bất nhân, mẹ cũng không cần phải giữ nghĩa, mẹ đang nắm trong tay nhược điểm của nó, có thể bắt nó ngoan ngoãn nhả ra phần thuộc về chúng ta."
Thẩm Bác Diễn nhíu mày: “Nhược điểm? Nhược điểm gì?"
Khóe miệng Trâu Tĩnh Tĩnh câu lên, ánh mắt hung ác, môi đỏ khẽ nhếch, từ từ nói: “Làm ăn, dù thế nào đi nữa cũng không thể sạch sẽ hoàn toàn được, không phải sao?"
Thẩm Bác Diễn trố mắt trong chốc lát, không thể tin nói: “Mẹ, mẹ điên rồi sao?" Tập đoàn Thẩm thị làm ăn lớn như vậy, không tránh khỏi một vài hành vi trốn thuế lậu thủy, trong giới thương nghiệp có mấy ai là sạch sẽ hoàn toàn, chỉ là dân không đưa ra quan không truy xét, hoặc là thương nghiệp và quan cấu kết với nhau, đôi bên cùng có lợi, Thẩm Bác Diễn cũng biết không ít, chỉ là đều là người một nhà, ai lại đi thu thập chứng cứ lỗi lầm của người mình. Hắn không ngờ Trâu Tĩnh Tĩnh lại muốn làm như vậy? Bà định uy hiếp Thẩm Thanh Dư sao?
Thẩm Bác Diễn đột ngột đứng lên: “Mẹ tỉnh táo lại đi, chuyện đó là không thể, mẹ có uy hiếp anh ấy đi chăng nữa, con cũng không giúp mẹ đâu!"
“Con!!" Trâu Tĩnh Tĩnh nổi đóa. Bà đã thu thập chứng cứ nội bộ tập đoàn Thẩm thị, chủ yếu là để bôi xấu Thẩm Thanh Dư, sợ một ngày xảy ra chuyện gì nên sớm chuẩn bị từ trước. Đương nhiên nếu không bị ép, bà cũng không làm như vậy, đây là một chuyện gây tổn hại cho đôi bên. Bà có thu thập chứng cứ gây bất lợi cho Thẩm Thanh Dư thì cũng sẽ không thật sự tố cáo, chỉ muốn uy hiếp Thẩm Thanh Dư mà thôi. Nhưng bà không có năng lực kinh doanh, nếu Thẩm Bác Diễn không giúp, bà có tranh đến đâu cũng vô dụng.
Hai mẹ con lại cãi vã vài câu, lại nói đến khó chịu, Thẩm Bác Diễn nghĩ rằng mẹ mình điên rồi, Trâu Tĩnh Tĩnh thì cho rằng con trai quá lương thiện, hai người không có tiếng nói chung, cuối cùng Thẩm Bác Diễn không thể làm gì hơn là cương quyết mời Trâu Tĩnh Tĩnh về, Trâu Tĩnh Tĩnh để hắn suy nghĩ thêm chút nữa.
Mấy ngày sau đó, Thẩm Bác Diễn bận đến nỗi không rảnh để phân tâm suy nghĩ chuyện của Tôn Phương và Tôn Diễm Ny.
Tập đoàn Thẩm thị đã sớm bị Thẩm Thanh Dư kiểm soát trong tay, sau khi cha qua đời anh ta lập tức lên nắm giữ. Bởi vì thành viên hội đồng quản trị qua đời mà cổ phiếu rớt xuống một chút, nhưng mấy ngày sau lại tăng trở lại.
Thẩm Bác Diễn bận rộn chuyện của công ty đầu tư điện ảnh và truyền hình Bác Quân, căn bản không ra tay xen vào chuyện của công ty con, cũng may mà đây vốn là một công ty hoàn thiện, mỗi mắt xích đều có người vận hành, hơn nữa trước khi ông Thẩm qua đời công ty cũng đã nghiên cứu sản phẩm mới, chỉ cần công ty vận hành bình thường thì sẽ không có vấn đề gì.
Đến khi hắn vất vả giải quyết những mắt xích xong xuôi, “Hôn quân" ở Hoành Điếm đã đóng máy, Lục Lăng Hằng bắt đầu toàn tâm toàn ý quay “Bảo nhi".
Tác giả :
Chung Hiểu Sinh