Trung Khuyển Bị Bệnh Dại
Chương 37: Thẩm Bác Diễn là khoai teo trong truyền thuyết?

Trung Khuyển Bị Bệnh Dại

Chương 37: Thẩm Bác Diễn là khoai teo trong truyền thuyết?

– Thẩm Bác Diễn là khoai teo trong truyền thuyết?

Thẩm Bác Diễn thấy Lục Lăng Hằng tỉnh lại, cũng chẳng phản ứng gì, chép chép miệng, tiếp tục nhắm mắt ngủ tiếp. Tối qua hắn giúp Lục Lăng Hằng thu dọn xong mệt muốn chết, xong xuôi lại tự thẩm, lúc này mặt trời đã lên cao nhưng vẫn chưa ngủ đủ.

Phản ứng đầu tiên của Lục Lăng Hằng là vén chăn lên nhìn, thấy có mặc quần lót, anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng còn chưa kịp thở hết, lại nghẹn lại — Bà nó! Đây không phải quần lót của anh!!!

Hai thằng đàn ông trần truồng ngủ trên một cái giường, tối qua còn uống say, người bên cạnh lại si mê ham muốn mình lâu rồi, phản ứng đầu tiên của Lục Lăng Hằng là bọn họ say rượu loạn tính. Anh lộn nhào xuống đất, thấy quần mình vắt trên ghế, vội vã nhảy tới mặc quần vào.

Quay đầu lại, Thẩm Bác Diễn đang dựa vào giường, ngáp dài một cái: “Dậy rồi à?"

Lục Lăng Hằng nhìn hắn đầy cảnh giác.

“Còn nhớ chuyện tối hôm qua chứ?"

Tối qua Lục Lăng Hằng say rượu, đầu giờ vẫn còn đau. Chuyện tối qua anh chỉ nhớ lắt nhắt chứ không rõ vì sao mình lại xuất hiện ở nơi này. Anh cho rằng Thẩm Tiểu Cẩu lợi dụng lúc mình say rượu mà đè mình, nhưng ban nãy anh linh hoạt nhảy xuống giường mặc quần không thấy khó chịu chút nào. Tuy rằng chưa từng bị giai đè qua, nhưng anh cũng biết hoa cúc bị hành hạ xong không thoải mái được, nếu đối phương thô bạo phỏng chừng còn bị rách, mà dù đối phương có dịu dàng cẩn thận thì nhất định hoa cúc cũng sẽ sưng đau. Trừ phi Thẩm Tiểu Cẩu là giai khoai teo, nếu không thì có nghĩa anh không bị xâm phạm.

Thẩm Bác Diễn mò chai nước Evian bên đầu giường uống một ngụm, lầm bầm nói: “Tối qua hành tôi mệt chết đi được. Cậu không nhớ cái gì thật sao?"

Lục Lăng Hằng như bị sét đánh, không thể tin trợn to mắt. Sáng sớm tỉnh dậy thấy cảnh này, nhìn thế nào cũng giống như đã có chuyện xảy ra, giờ Thẩm Tiểu Cẩu kêu mệt, chẳng lẽ là anh đè Thẩm Tiểu Cẩu?! Chẳng lẽ Thẩm Tiểu Cẩu là thuần 0 sao?!

Thẩm Tiểu Cẩu thấy đầu Lục Lăng Hằng chợt phát sáng như đèn nê ông, tưởng là anh nhớ tới đoạn nói chuyện tối qua. Hắn vốn định nhân lúc Lục Lăng Hằng thần trí không rõ dụ dỗ nói ra, không muốn vạch trần thân phận nhanh như vậy, việc này cũng không tốt lắm. Hắn thở dài, rời giường mặc quần áo, không ngờ mắt Lục Lăng Hằng trợn to hơn.

“Anh không sao sao?" Hành động của Thẩm Bác Diễn như này, không giống như vừa bị cái kia…

Thẩm Bác Diễn chẳng hiểu mô tê gì: “Tôi làm sao?"

Lục Lăng Hằng: “……"

Nói như vậy, chẳng lẽ không có gì xảy ra cả? Nhưng sao quần áo trên người anh lại bị cởi hết? Sao quần lót của anh lại bị thay?! Lục Lăng Hằng bứt rứt đến mức mặt đỏ bừng, không dám trực tiếp hỏi, chỉ lặng lẽ sờ mông mình, dè dè dặt dặt nói: “Quần áo của tôi.. sao lại…"

Quần áo hai người đặt chung một chỗ, Thẩm Bác Diễn đi tới bên cạnh anh mặc quần áo, Lục Lăng Hằng lập tức đỏ mặt lui về phía sau.

Thẩm Bác Diễn chú ý tới hành động của anh, ánh mắt trầm xuống. Gì đây? Hay là Lục Lăng Hằng hiểu nhầm cái gì rồi? Lẽ nào không nhớ ra chuyện tối qua? Thẩm Bác Diễn vội vàng hỏi: “Chuyện tối qua cậu còn nhớ rõ hay không?"

Lục Lăng Hằng lúng túng lắc đầu: “Uống say.. chỉ nhớ chúng ta cùng nhau ăn cơm, sau đó không nhớ rõ…"

Ý xấu nảy lên trong đầu, Thẩm Bác Diễn nhếch môi cười xấu xa: “Đêm qua cậu uống nhiều xong câu dẫn tôi, tôi liền làm cậu."

“…." Lục Lăng Hằng kinh hãi. Anh chủ động câu dẫn? Mở hội nói giỡn quốc tế à? Sao có thể?!

Thẩm Bác Diễn vỗ vỗ bắp đùi mình: “Lúc ở trong nhà hàng cậu ngồi lên đùi tôi, không nhớ sao?"

Thẩm Bác Diễn nói như vậy, Lục Lăng Hằng cũng lờ mờ có ấn tượng, hình như anh có ngồi trên đùi Thẩm Bác Diễn, còn nâng cằm hắn lên câu dẫn… Về phần nói gì, bởi vì say rượu nên lời nói trước cách lời nói sau vạn dặm, lúc này anh không nhớ nổi mấy câu, chỉ nhớ rõ hình như mình nói “Tui đệp giai, tui đệp giai nhất quả đất", bởi vì nói nhiều nên có ấn tượng khá sâu đậm…

Lẽ nào anh thật sự câu dẫn Thẩm Bác Diễn?! Trước đây anh chưa từng say rượu, căn bản không biết say rượu rồi sẽ biến thành dạng gì, chỉ nghe thấy người ta nói say rượu sẽ thất thố, mấy chuyện này cứ tưởng….

Thẩm Bác Diễn vẫn len lén quan sát Lục Lăng Hằng, chỉ thấy nét mặt anh có phần khiếp sợ, chứ không hề giận dữ, thế là lại lớn gan nói tiếp: “Nhớ ra chưa? Cậu còn nói tôi liệt dương, cho nên tôi chứng minh cho cậu thấy. Không ngờ, cậu…." Hắn quan sát Lục Lăng Hằng từ trên xuống dưới một lượt, vẻ mặt nghiền ngẫm, “Biểu hiện không tồi."

Liệt dương?! Anh nói Thẩm Tiểu Cẩu liệt dương?! Con bà nó rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà anh lại đi nói những lời thô tục như thế?! Loại chuyện này trước đây anh chỉ dám nghĩ trong lòng, chứ tuyệt đối không mở miệng nói ra ngoài!!!

Khoan đã, Thẩm Tiểu Cẩu nói chứng minh cho anh xem, chứng minh cái gì cơ? Chẳng lẽ hắn làm thật? Nhưng sao anh không có chút cảm giác nào, lẽ nào Thẩm Tiểu Cẩu liệt dương thật? Còn là giai khoai teo trong truyền thuyết?!

Thẩm Bác Diễn liên tục thử phản ứng của Lục Lăng Hằng, muốn xem giới hạn anh ở đâu, không ngờ Lục Lăng Hằng lại quan sát hắn từ trên xuống dưới một lượt, cũng không biết là cố ý hay vô tình, nhìn liếc qua đũng quần hắn, vẻ mặt không còn gì để nói… trông như là đồng cảm?!

“Cậu đang nghĩ cái quỷ gì đấy?!" Cuối cùng Thẩm Bác Diễn không nhịn được, không nặng không nhẹ đập vào vai Lục Lăng Hằng: “Cái vẻ mặt gì đây?!"

Lục Lăng Hằng không nói lời nào, vừa lui về phía sau vừa dùng ánh mắt phức tạp nhìn Thẩm Bác Diễn, đảo mắt đã sắp dựa vào tường.

Thẩm Bác Diễn bị phản ứng này của anh chọc tới buồn cười, tiến nhanh về phía trước, nháy mắt ép anh vào góc tường: “Sao không giận? Tôi nói tôi làm cậu, không phải nên tức giận hay sao?"

Lục Lăng Hằng ngẩn người. Quả thật anh không tức giận một chút nào, có lẽ là chuyện này nằm ngoài dự liệu của anh cho nên anh ngạc nhiên nhiều hơn là sợ hãi. Nhưng Thẩm Bác Diễn nhắc nhở như vậy, đúng là trong lòng anh bắt đầu có chút không hài lòng và mất tự nhiên: Không phải Thẩm Bác Diễn yêu Lục Quân Càn muốn chết sao? Nhưng giờ anh là Lục Lăng Hằng mà! Rốt cuộc Thẩm Tiểu Cẩu nghĩ như nào?! Sao có thể tùy tiện như vậy!!

Thẩm Bác Diễn thấy mình đã nói như vậy mà Lục Lăng Hằng vẫn không tức giận, thấy hối hận vô cùng: Chẳng lẽ không ngại sao? Đậu! Biết thế tối qua đã không chịu đựng để rồi phải tự thẩm!!

Lục Lăng Hằng cẩn thận nói: “Anh nói thật à? Hay là đùa vậy?"

Thẩm Bác Diễn buồn bực khoát tay, quay về lấy quần áo mặc: “Đùa cậu thôi. Tôi không phải người nhân lúc người ta gặp khó khăn mà lợi dụng!"

Lục Lăng Hằng thở phào nhẹ nhõm, cũng quay lại tiếp tục mặc quần áo. Anh tương đối mơ hồ hỏi: “Tối qua anh giúp tôi thay quần à?"

“Trước khi ngủ tắm cho cậu!" Thẩm Bác Diễn tức giận, “Cậu uống say khướt, tôi không dám để cậu về một mình, cho nên đưa cậu về."

Lục Lăng Hằng thẹn đỏ mặt, ngượng ngùng cười nói: “Xin lỗi, không ngờ lại uống nhiều như vậy." Trong lòng lại thầm mắng: Không phải đều là nhà ngươi rót sao!!!

“Thẩm tổng cũng thật là, tôi uống say đỡ tôi ngủ trên sô pha là được rồi, còn cho tôi ngủ trên giường của anh." Mợ nó? Nhà to như vậy, đâu chỉ có một cái giường, để tôi ngủ chung một giường còn cởi quần áo, không phải cố ý gây hiểu lầm thì là cái gì?!

Thẩm Bác Diễn hừ lạnh: “Cậu ngủ cũng không an phận, nửa đêm đi wc, xong vẫn còn say khướt, ở trong wc hết hát rồi lại nhảy, vẫn là tôi phải kéo cậu về ngủ! Không thì cậu ngủ thẳng trong bồn tắm, còn không phải vì sợ cậu sinh bệnh sao?"

Mặt Lục Lăng Hằng càng đỏ hơn, hoàn toàn không tưởng tượng nổi mình làm nhiều chuyện mất mặt như vậy.

“Yên tâm đi, không mặc quần áo là vì tôi thích ngủ nude, thay quần lót mới cho cậu đấy!" Thẩm Bác Diễn nói, “Còn vấn đề gì không? Cậu còn nhớ cái gì không?"

Lục Lăng Hằng vội vàng lắc đầu. May mà anh uống say bí tỉ, tuy trong đầu bắt đầu lục tục hiện lên vài hình ảnh, nhưng anh hận không thể vĩnh viễn không nhớ ra những chuyện mất mặt như này!

“Tự đi vào phòng rửa mặt đi, có bàn chải và khăn mặt mới đấy." Thẩm Bác Diễn cầm điện thọai ngồi xuống bên giường, “Cậu đi trước đi."

Quả thật Lục Lăng Hằng không còn mặt mũi nào để đợi nữa, chạy ào vào phòng rửa mặt.

Lục Lăng Hằng vừa đi, Thẩm Bác Diễn liền nở nụ cười gian xảo, mở điện thoại ra bắt đầu thưởng thức thu hoạch tối qua. Trình độ quân tử Liễu Hạ Huệ của hắn cũng chỉ có giới hạn, người trong lòng nằm bên cạnh mình sao có thể cái gì cũng không làm được?! Hắn á, thừa lúc Lục Lăng Hằng ngủ len lén hôn vài cái, còn chụp vài bức ảnh lúc anh ngủ, Lục Lăng Hằng uống rượu vào ngủ cũng rõ kì quái, tối qua cái mông uốn tới ẹo lui như con sâu, hắn quay video cả rồi. Tối qua lúc giúp Lục Lăng Hằng tắm, cái gì không nên nhìn cũng đã nhìn xong hết, như này hời quá rồi còn gì! Tất nhiên, mấy tấm hình và video này hắn cũng cất kỹ, giới hạn chỉ mình mới được xem, tuyệt đối không để bất cứ ai biết, càng không để Lục Lăng Hằng phát hiện hắn lén làm chuyện này. Những lúc cô đơn tịch mịch hắn còn có thể lấy mấy hình này ra tự thẩm… Đậu xanh! Sao lại nghĩ tới tự thẩm rồi! Đúng là bị tên ranh kia nguyền rủa rồi!!

Mặt Thẩm Bác Diễn tối sầm lại, vội vàng cất điện thoại đi.

Hai người rửa mặt xong đi ra phòng khách, phát hiện trong bếp đã có bữa sáng cô giúp việc làm, bữa sáng vẫn còn đang nóng. Thẩm Bác Diễn không thích giúp việc quấy rầy không gian riêng của mình, cho giúp việc ở căn nhà bên cạnh, để đến giờ cơm cô ấy làm, lúc hắn ra khỏi nhà thì thu dọn nhà cửa một chút, cho hắn có không gian riêng tư.

“Cùng ăn sáng đi." Thẩm Bác Diễn mời.

Lục Lăng Hằng không dám nán lại lâu: “Không cần đâu Thẩm tổng, cảm ơn anh tối qua đã chăm sóc tôi, tôi phải đi đây."

“Ăn chút rồi đi."

“Thật sự không cần đâu."

Thẩm Bác Diễn thấy thế cũng không ép ở lại, hỏi: “Tối qua tôi bảo cậu thử vai “Khương môn phi tương" vào ngày mai, còn nhớ chứ?"

Lục Lăng Hằng suy nghĩ một chút. Lời này hình như nói trước khi anh say, vẫn còn có chút ấn tượng, thế là anh gật đầu.

“Nhớ là được rồi." Thẩm Bác Diễn nói, “Vậy cậu về nhà chuẩn bị cho tốt."

Lục Lăng Hằng vội vã cáo từ, như gió mà rời khỏi nơi ở của Thẩm Bác Diễn.

Vịt luộc vào bát rồi nhưng lại không dám ăn, giờ vịt bay đi rồi, nhưng tâm tình Thẩm Bác Diễn vẫn rất tốt, vừa ăn sáng vừa cao hứng ngâm nga. Hắn vừa ăn vừa gọi điện thoại cho ekip quảng cáo, để họ lập tức gửi toàn bộ cảnh quay quảng cáo chưa biên tập, bao gồm tất cả những cảnh bỏ đi không sử dụng cho mình, định bụng bổ sung thêm vào bộ sưu tập fanboy.

Hắn thế mà bắt Lục Quân Càn múa cột cho mình, tuy rằng ngẫm lại mình đối xử với Lục Quân Càn như vậy có chút kinh hồn bạt vía, nhưng nói tóm lại, cảm giác này đúng là —— sướng muốn chết!!!

Lục Lăng Hằng ra khỏi tiểu khu, nhanh chóng bắt xe về nhà. Anh ngồi trên xe, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ nhưng tâm tư vẫn còn ở nơi ban nãy.

Sao lúc nãy Thẩm Bác Diễn gạt anh, anh lại không tức giận? Giờ ngẫm lại vấn đề này, chính anh cũng thấy kì quái.

Trước kia bởi vì lý do sức khỏe, nên từ nhỏ tới giờ anh là một người tương đối cấm dục. Anh chưa từng yêu đương nghiêm túc, nhưng cũng rất đào hoa. Lúc mới chân ướt chân ráo vào giới giải trí, sớm chiều ở chung với nữ chính, trai xinh gái đẹp ngày nào cũng thảo luận diễn cảnh tình cảm, khó tránh khỏi nảy sinh hảo cảm, thậm chí cũng đã xác định quan hệ bạn trai bạn gái. Nhưng phim vừa kết thúc, bởi vì công việc mà hai người lập tức xa nhau, bạn gái lại yêu nam chính dễ nhìn trong phim mới, mà nữ diễn viên hợp tác cùng cũng bắt đầu lấy lòng anh. Sau này anh mới hiểu, hình thức ở chung này căn bản không phải là yêu đương, chỉ có thể coi là giải sầu tịch mịch. Tình cảm trong giới giải trí biến hóa khôn lường, đôi khi không phải là quy tắc ngầm mà là mọi người đều quá tùy tiện, chuyện như vậy xảy ra một hai lần, chính anh cũng thấy phiền, hơn nữa lúc mới bắt đầu công ty cũng không thích anh yêu đương, để anh có thể chuyên tâm công tác, cho nên anh cũng không ‘yêu’ nữa. Sau này quay phim thể nghiệm bách vị nhân sinh thấy hay ho, nhưng ra ngoài đời lại khác, nếu dính dáng quá sâu tới chuyện yêu đương ngược lại sẽ gây ra rất nhiều phiền phức, thế nên anh quyết định đợi đến năm ba mươi lăm tuổi, khi đó tìm một người bình thường sống cùng nhau, cũng không phải vì ái tình, tình yêu oanh oanh liệt liệt cỡ nào anh đều đã được trải nghiệm qua trong phim, chỉ là vì muốn có một người bên cạnh, không muốn quá cô đơn mà thôi.

Mà người kia, anh chưa từng nghĩ sẽ là Thẩm Bác Diễn. Bởi Thẩm Bác Diễn không phải người bình thường, không phải một người hoàn toàn không góc cạnh có thể thích hợp với anh như anh tưởng tượng.

Song khi anh hiểu lầm mình và Thẩm Bác Diễn xảy ra quan hệ, anh lại không hề tức giận. Tưởng tượng một chút nếu như người say rượu loạn tính với anh là người khác, dù cho có là diễn viên nữ từng hợp tác với anh, là đạo diễn hay là người đầu tư, thậm chí là Mã Du, anh cũng đều thấy phản cảm. Nhưng sao với Thẩm Bác Diễn lại không có cảm giác đó?

Lục Lăng Hằng phiền não cào đầu. Không được, không được, nghĩ nhiều làm gì chứ! Tuy rằng trước mặt anh thoạt nhìn Thẩm Tiểu Cẩu như con cún lông vàng ngoan ngoãn, nhưng thực tế bản chất Thẩm Tiểu Cẩu là sói! Mà nếu không phải sói thì cũng là con Husky phiền phức! Có đánh chết anh cũng không muốn yêu đương với Husky!!!

Bên kia, Thẩm Bác Diễn sung sướng ăn xong bữa sáng, lại bắt đầu mở điện thoại xem lại kiệt tác của mình, đang lúc cười ha hả không ngừng, hắn nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa.

“Ai vậy?"

“Anh đây."

Thẩm Bác Diễn vội vàng đi ra mở cửa, ngạc nhiên nói: “Anh, sao anh lại tới đây?"

.o.
Tác giả : Chung Hiểu Sinh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại