Trung Khuyển Bị Bệnh Dại
Chương 24: Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép
– Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép
Ăn cơm tối xong hai anh em Thẩm gia liền quay về. Chuyến này họ đi, ngoại trừ thăm phim trường ra cũng có chút thu hoạch — Thẩm Thanh Dư vốn bình dị gần gũi nên quan hệ với người trong đoàn làm phim đều rất tốt; còn Thẩm Bác Diễn tuy khó gần nhưng tướng mạo anh tuấn, cũng không chọc người khác giận.
Công ty tài trợ bỏ tiền ra tài trợ, đoàn làm phim tiến hành quảng cáo, đây là một loại giao dịch. Nhưng giới giải trí là một nơi rất nói lễ nghĩa, phải quảng cáo trong phim thế nào, có thể làm khán giả nhớ kỹ hay không, có thể quảng cáo một cách tự nhiên hay gây phản cảm cho khán giả, những việc này có liên quan mật thiết tới mối quan hệ của nhà đầu tư và đoàn làm phim. Anh em Thẩm gia đi chuyến này cũng góp phần thúc đẩy quan hệ, hiệu quả quảng cáo cũng tự nhiên mà tốt lên.
Quay phim cũng không phải quay theo từng tập mà dựa theo cảnh, họ gộp các phân cảnh có cùng địa điểm lại rồi quay. Mà những cảnh Lục Lăng Hằng diễn Đường Đồng Trạch và Trương Minh Tương diễn Tào Phong diễn với nhau đều tập trung vào hai ba phân cảnh, rất nhanh tiến độ quay tới giai đoạn họ cùng diễn.
Mà mấy ngày này cũng là mấy ngày tiến độ quay phim không thuận lợi nhất.
Trong lòng Khang Gia Mẫn, Lục Lăng Hằng và Trương Minh Tước cùng lứa nam trẻ diễn tốt, thậm chí người mới như Lục Lăng Hằng so ra còn diễn xuất sắc hơn Trương Minh Tước vốn hay gặp may. Lúc quay hai người họ phần lớn đều rất thuận lợi, nhưng đến khi hai người cùng diễn lại luôn có một cảm giác cổ quái không được tự nhiên.
“Không được, không được." Khang Gia Mẫn hô lên, “Quay lại một lần nữa!"
Diễn viên giỏi là diễn viên nhập vai tốt, phải nhập mình vào nhân vật, thể hiện được tình cảm, diễn dịch được tinh túy của nhân vật. Cho nên lúc quay phim tình cảm, nam nữ chính trong phim thường có tin đồn yêu đương; tất nhiên cũng có đoàn làm phim cố tình tung tin đồn để nâng cao tỉ suất người xem, nhưng đúng là diễn viên khi diễn rất dễ nảy sinh tình cảm, thậm chí sau khi quay xong còn tu thành chính quả mà phim giả tình thật.
Cho nên quan hệ giữa các diễn viên rất quan trọng, nếu ngoài đời bằng mặt nhưng không bằng lòng, đến khi diễn vai bạn tốt hoặc người yêu sẽ có cảm giác không được tự nhiên. Mà Lục Lăng Hằng và Trương Minh Tước, tuy ngoài mặt không có vấn đề gì, nhưng chuyện hai người không hợp nhau cả đoàn làm phim đều nhìn ra được.
Các diễn viên vào vị trí, đang chuẩn bị quay lại một lần nữa, đột nhiên Khang Gia Mẫn chạy ra: “Thôi không quay vội, để tôi giải thích về cảnh cho các cậu. Trương Minh Tước, cậu ra đây trước."
Lục Lăng Hằng đi sang một bên nghỉ ngơi, Trương Minh Tước đi nghe giáo huấn. Lúc quay phim Khang Gia Mẫn vô cùng nghiêm khắc, nếu ông thấy diễn viên làm sai, dù cho là siêu sao hay người mới cũng đều không nể mặt mà răn dạy. Quan hệ giữa Trương Minh Tước và Lục Lăng Hằng, phàm là người sáng suốt, vừa nhìn liền biết mấu chốt của vấn đề nằm ở chỗ Trương Minh Tước. Tuy rằng là nhân vật chính, nhưng hắn vào vai một người cẩu thả không tinh tế, bản thân hắn cũng không đi theo hướng nam thần mà theo hướng chàng trai thân thiện ấm áp. Hắn là lính quèn, mà Đường Đồng Trạch là liên trưởng ác ma, đáng nhẽ ra khí thế của hắn phải bị Lục Lăng Hằng áp đảo mới đúng, nhưng đến lúc quay hắn lại không chịu thua, lưng hận không thể thẳng hơn Lục Lăng Hằng, như vậy không phù hợp với hình tượng nhân vật.
Khang Gia Mẫn mắng Trương Minh Tước đến nỗi mặt biến sắc lúc trắng lúc xanh, không biết họ nói gì, đột nhiên Trương Minh Tước lui về phía sau một bước, Khang Gia Mẫn kéo hắn trở lại, chỉ xuống chân hắn nói vài câu, cuối cùng Trương Minh Tước bất đắc dĩ cởi giày, ném vài miếng độn tăng chiều cao giấu dưới giày sang một bên.
“Phụt!" Tiền Duyệt đứng sau lưng Lục Lăng Hằng nhìn thấy, nhịn không được cười thành tiếng, “Cái người Trương Minh Tước này cũng thật là.."
Luc Lăng Hằng cũng không khỏi bật cười.
Trương Minh Tước chỉ cao mét bảy lăm, độn giày vào cao lên mét tám. Lục Lăng Hằng thì cao tận mét tám tư, so ra Trương Minh Tước lùn hơn anh một cái đầu, nhưng hắn không cam tâm nên lén sử dụng thủ đoạn nhỏ này.
Nhưng họ không quay phim thần tượng, nếu như trong phim thần tượng, nam chính cao hơn nữ chính một cái đầu, có khi đoàn làm phim còn cho nam chính đứng lên hộp. Nhưng nếu Tào Phong là một cao phú soái thì đoàn làm phim đã không mời Trương Minh Tước tới diễn. (Cao phú soái: cao – nhà giàu – đẹp trai)
Trương Minh Tước bị giáo huấn xong, rầu rĩ không vui đi sang một bên. Mấy nhân viên trong đoàn làm phim thấy hắn ném miếng độn giày đang cười trộm, lúc này vội vã tản đi, sợ bị hắn phát hiện.
Khang Gia Mẫn kêu tên: “Lục Lăng Hằng, cậu qua đây!"
Lục Lăng Hằng nhanh chóng đi lên. Không thể không thừa nhận, ban nãy anh diễn rất không xong. Diễn với đối thủ ngang tài ngang sức là quá trình tương hỗ ảnh hưởng lẫn nhau, một diễn viên giỏi có thể giúp đối thủ mình cùng nhập vào cảnh, còn một diễn viên tồi sẽ đẩy đối thủ của mình ra khỏi cảnh. Trương Minh Tước không phối hợp làm anh không thể tìm được trạng thái.
Khang Gia Mẫn phân tích cho anh: “Cái người Đường Đồng Trạch này, yêu cầu vô cùng cao với bản thân."
Lục Lăng Hằng gật đầu. Anh cũng là một người có yêu cầu cao với bản thân, từ điểm này mà nói, anh có thể hiểu rõ và nhập vai vào nhân vật Đường Đồng Trạch.
Khang Gia Mẫn nói tiếp: “Cậu ta rất khắt khe với bản thân, cũng rất hà khắc với người khác, có thể nói đây là một người theo đuổi chủ nghĩa hoàn mỹ, tự gò ép bản thân vào những luật địch của riêng mình."
Lục Lăng Hằng tiếp tục gật đầu. Đường Đồng Trạch đúng là một người như vậy, nhưng về điểm này anh lại không giống như Đường Đồng Trạch. Tuy rằng anh hà khắc với bản thân, nhưng chỉ khắt khe với riêng mình chứ không quản người khác phải làm sao. Có thể nói người khác tốt hay xấu, anh không mảy may đếm xỉa. Nhưng không giống nhau hoàn toàn cũng không sao, vai là vai, diễn viên là diễn viên, anh có thể hiểu nhân vật này là được rồi, không nhất thiết phải trở thành người giống như vậy.
Khang Gia Mẫn hỏi: “Cậu có thể hiểu nhân vật Đường Đồng Trạch này không?"
Lục Lăng Hằng đáp: “Em hiểu được."
Khang Gia Mẫn lắc đầu: “Tôi thấy cậu còn chưa hiểu hết. Cậu thể hiện tốt mặt nghiêm nghị của cậu ta, nhưng tôi không nhìn thấy tình yêu và quan tâm trong ánh mắt cậu."
Lục Lăng Hằng ngẩn ra: “Tình yêu và sự quan tâm?"
Khang Gia Mẫn phân tích sâu xuống: “Đường Đồng Trạch đúng là một người rất nghiêm khắc, nhưng không phải với ai cậu ta cũng như vậy, chắc cậu cũng xem hết kịch bản rồi phải không, có một cảnh cậu ta dẫn các binh lính xuống nông thôn cùng dân chúng chống thiên tai, đối với dân chúng cậu ta rất khoan dung, dù cho người khác bỏ mặc nhiệm vụ, không lễ phép với cậu ta nhưng cậu ta cũng không tức giận. Chỉ trước mặt thủ hạ mình cậu ta mới biến thành liên trưởng ác ma. Chỉ với những người cậu ta quan tâm mới có yêu cầu khắt khe, mới có cảm giác chỉ tiếc rèn sắt không thành thép."
Lục Lăng Hằng mím môi không lên tiếng.
“Đường Đồng Trạch yêu Tào Phong. Dưới chướng cậu ta có hơn ngàn người nhưng cậu ta yêu nhất là Tào Phong, cho nên với Tào Phong cậu ta nghiêm khắc hơn với bất cứ ai, đến khi nhận ra Tào Phong làm gì không phù hợp thì xung động hận không thể rèn sắt thành thép của cậu ta cũng mãnh liệt hơn bất cứ khi nào hết. Cậu từng có cảm giác như vậy chưa?"
Người đầu tiên hiện lên trong đầu Lục Lăng Hăng vậy mà lại là —— Thẩm Bác Diễn! Anh lăn lội trong giới giải trí nhiều năm, bình thường chỉ lo thân mình, người khác làm loạn cũng được, suy đồi cũng chẳng sao, chỉ cần không làm ảnh hưởng gì tới anh, anh sẽ không xen vào việc của người khác. Cho dù có là em họ anh, nát rượu, không tiến được, diễn không tốt.. Anh cũng không quản quá nhiều, mọi người đều là người trưởng thành rồi, cũng không phải anh em ruột, những gì giúp được anh đã giúp, những thứ không giúp được thì để cậu ấy tự sinh tự diệt. Nhưng với Thẩm Bác Diễn, anh luôn có xung động hận không thể rèn sắt thành thép.
Tại sao Thẩm Bác Diễn may mắn sinh ra trong gia đình có điều kiện tốt như thế lại không biết nắm lấy cơ hội mà lại trở thành công tử ăn chơi trác táng, tại sao rõ ràng Thẩm Bác Diễn có năng lực nhưng lại không làm chuyện gì đàng hoàng.. Kiếp trước lúc anh bắt đầu bước chân vào giới đầu tư, quản lý tài vụ, cần rất nhiều sự hỗ trợ tài chính, cho dù không có Thẩm Bác Diễn, anh tìm người khác nhờ giúp đỡ cũng không phải việc khó, nhưng Thẩm Bác Diễn lại là người đầu tiên anh nói ra. Nhưng mọi chuyện phát triển vượt ngoài dự liệu của anh, Thẩm Bác Diễn chỉ bỏ tiền ra, những chuyện khác hắn mặc kệ, Thẩm Bác Diễn vẫn ăn chơi trác táng, cho dù kiếm được tiền nhưng con người hắn vẫn chẳng có gì tiến bộ, cũng bởi vì bỏ ra nhiều tiền mà anh càng có cảm giác bị người khác chế trụ.
Vậy nên, nếu soi mói và nghiêm khắc là bởi quan tâm và yêu, như vậy là anh quan tâm Thẩm Bác Diễn? Anh yêu Thẩm Bác Diễn sao? .. Mợ! Nhất định là hôm trước nghe Thẩm Thanh Dư nói xong tam quan chấn động, ngày nào cũng nghĩ tới chuyện của Thẩm Bác Diễn, nghĩ nhiều đến mức lôi cả bản thân mình vào!
“Cậu thất thần à?" Khang Gia Mẫn quơ quơ tay trước mặt Lục Lăng Hằng.
Lục Lăng Hằng hoàn hồn lại: “Không, đạo diễn Khang nói tiếp đi."
Khang Gia Mẫn nhìn anh thật sâu, “Thật ra cậu diễn không tồi, nhưng tôi cảm thấy cậu không có đủ quan tâm, vẫn có khoảng cách rất lớn. Cậu tự suy nghĩ xem."
Lục Lăng Hằng tâm tình phức tạp quay trở về sân, Khang Gia Mẫn nói: “Nghỉ ngơi mười phút, nghĩ kỹ những gì tôi vừa nói rồi sau đó quay lại."
Bởi quay phim không thuận lợi nên tiến độ bị chậm lại, đến khi kết thúc công việc thì sắc trời đã tối. Lục Lăng Hằng lê thân xác mệt mỏi quay về quân khu, đang định thay quần áo đi ăn cơm, Tiền Duyệt lại cầm điện thoại vội vàng chạy tới: “Lăng Hằng, Mã tổng giám tìm cậu này."
Lục Lăng Hằng tò mò nhận điện thoại: Mã Du tìm anh?
“Lăng Hằng, tuần sau cậu có rảnh không?" Mã Du hỏi.
Lục Lăng Hằng vội vàng lật thời gian biểu: “Tuần sau.. Trừ thứ tư và thứ sáu có cảnh ra thì rảnh, sao vậy? Có việc gì sao?"
“Ừ." Mã Du nói, “Tập đoàn Thẩm Thị quay quảng cáo “Động năng". Kịch bản quảng cáo tôi đã xem rồi, tôi sắp xếp cho cậu tuần sau lúc cậu rảnh quay nhé.. Nếu không có gì bất ngờ thì thứ hai đi, để tôi bàn thời gian lại với bên kia nữa."
“Động năng?" Lục Lăng Hằng giật mình, “Nhanh vậy sao?" Tập đoàn Thẩm thị làm việc cũng quá hiệu suất đi!
“Có tổng cộng bảy phần quảng cáo, đầu tiên cậu quay phần một đã, quay ngay ở Thượng Hải, một ngày là xong rồi, cậu tự xin nghỉ với đoàn làm phim đi, xe của công ty bên kia sẽ tới đón cậu."
“Vâng." Lục Lăng Hằng nhận lời.
“Để tôi gửi kịch bản cho Tiền Duyệt nhé."
“Không cần phiền phức như vậy đâu." Lục Lăng Hằng nói, “Hôm nay là thứ sáu rồi, ngày kia là thứ hai, để khi nào xe tới đón nhận kịch bản là được rồi." Quay quảng cáo rất đơn giản, một quảng cáo ngắn thì mười mấy giây, dài thì mấy phút, trước đó không cần chuẩn bị gì nhiều, có đôi khi quay quảng cáo còn chẳng có lời thoại nào, trước khi bắt đầu đọc qua kịch bản là được rồi. Về phần nội dung quảng cáo, nếu Mã Du đã xem qua, như vậy hẳn không có vấn đề gì.
“Được, cứ như vậy đi.. À phải rồi quên chưa hỏi, cậu có khả năng vũ đạo không?"
“Khả năng vũ đạo?" Lục Lăng Hằng thắc mắc. Nhưng nếu là quảng cáo đồ uống vận động, nhất định phải liên quan đến vận động, có lẽ cần nhảy nhót gì đó. Anh là sinh viên tốt nghiệp chính quy, trong đại học có khóa hình thể và vũ đạo, cho nên anh đáp, “Có."
“Được, cứ như vậy đi, có gì thông báo sau."
Ăn cơm tối xong hai anh em Thẩm gia liền quay về. Chuyến này họ đi, ngoại trừ thăm phim trường ra cũng có chút thu hoạch — Thẩm Thanh Dư vốn bình dị gần gũi nên quan hệ với người trong đoàn làm phim đều rất tốt; còn Thẩm Bác Diễn tuy khó gần nhưng tướng mạo anh tuấn, cũng không chọc người khác giận.
Công ty tài trợ bỏ tiền ra tài trợ, đoàn làm phim tiến hành quảng cáo, đây là một loại giao dịch. Nhưng giới giải trí là một nơi rất nói lễ nghĩa, phải quảng cáo trong phim thế nào, có thể làm khán giả nhớ kỹ hay không, có thể quảng cáo một cách tự nhiên hay gây phản cảm cho khán giả, những việc này có liên quan mật thiết tới mối quan hệ của nhà đầu tư và đoàn làm phim. Anh em Thẩm gia đi chuyến này cũng góp phần thúc đẩy quan hệ, hiệu quả quảng cáo cũng tự nhiên mà tốt lên.
Quay phim cũng không phải quay theo từng tập mà dựa theo cảnh, họ gộp các phân cảnh có cùng địa điểm lại rồi quay. Mà những cảnh Lục Lăng Hằng diễn Đường Đồng Trạch và Trương Minh Tương diễn Tào Phong diễn với nhau đều tập trung vào hai ba phân cảnh, rất nhanh tiến độ quay tới giai đoạn họ cùng diễn.
Mà mấy ngày này cũng là mấy ngày tiến độ quay phim không thuận lợi nhất.
Trong lòng Khang Gia Mẫn, Lục Lăng Hằng và Trương Minh Tước cùng lứa nam trẻ diễn tốt, thậm chí người mới như Lục Lăng Hằng so ra còn diễn xuất sắc hơn Trương Minh Tước vốn hay gặp may. Lúc quay hai người họ phần lớn đều rất thuận lợi, nhưng đến khi hai người cùng diễn lại luôn có một cảm giác cổ quái không được tự nhiên.
“Không được, không được." Khang Gia Mẫn hô lên, “Quay lại một lần nữa!"
Diễn viên giỏi là diễn viên nhập vai tốt, phải nhập mình vào nhân vật, thể hiện được tình cảm, diễn dịch được tinh túy của nhân vật. Cho nên lúc quay phim tình cảm, nam nữ chính trong phim thường có tin đồn yêu đương; tất nhiên cũng có đoàn làm phim cố tình tung tin đồn để nâng cao tỉ suất người xem, nhưng đúng là diễn viên khi diễn rất dễ nảy sinh tình cảm, thậm chí sau khi quay xong còn tu thành chính quả mà phim giả tình thật.
Cho nên quan hệ giữa các diễn viên rất quan trọng, nếu ngoài đời bằng mặt nhưng không bằng lòng, đến khi diễn vai bạn tốt hoặc người yêu sẽ có cảm giác không được tự nhiên. Mà Lục Lăng Hằng và Trương Minh Tước, tuy ngoài mặt không có vấn đề gì, nhưng chuyện hai người không hợp nhau cả đoàn làm phim đều nhìn ra được.
Các diễn viên vào vị trí, đang chuẩn bị quay lại một lần nữa, đột nhiên Khang Gia Mẫn chạy ra: “Thôi không quay vội, để tôi giải thích về cảnh cho các cậu. Trương Minh Tước, cậu ra đây trước."
Lục Lăng Hằng đi sang một bên nghỉ ngơi, Trương Minh Tước đi nghe giáo huấn. Lúc quay phim Khang Gia Mẫn vô cùng nghiêm khắc, nếu ông thấy diễn viên làm sai, dù cho là siêu sao hay người mới cũng đều không nể mặt mà răn dạy. Quan hệ giữa Trương Minh Tước và Lục Lăng Hằng, phàm là người sáng suốt, vừa nhìn liền biết mấu chốt của vấn đề nằm ở chỗ Trương Minh Tước. Tuy rằng là nhân vật chính, nhưng hắn vào vai một người cẩu thả không tinh tế, bản thân hắn cũng không đi theo hướng nam thần mà theo hướng chàng trai thân thiện ấm áp. Hắn là lính quèn, mà Đường Đồng Trạch là liên trưởng ác ma, đáng nhẽ ra khí thế của hắn phải bị Lục Lăng Hằng áp đảo mới đúng, nhưng đến lúc quay hắn lại không chịu thua, lưng hận không thể thẳng hơn Lục Lăng Hằng, như vậy không phù hợp với hình tượng nhân vật.
Khang Gia Mẫn mắng Trương Minh Tước đến nỗi mặt biến sắc lúc trắng lúc xanh, không biết họ nói gì, đột nhiên Trương Minh Tước lui về phía sau một bước, Khang Gia Mẫn kéo hắn trở lại, chỉ xuống chân hắn nói vài câu, cuối cùng Trương Minh Tước bất đắc dĩ cởi giày, ném vài miếng độn tăng chiều cao giấu dưới giày sang một bên.
“Phụt!" Tiền Duyệt đứng sau lưng Lục Lăng Hằng nhìn thấy, nhịn không được cười thành tiếng, “Cái người Trương Minh Tước này cũng thật là.."
Luc Lăng Hằng cũng không khỏi bật cười.
Trương Minh Tước chỉ cao mét bảy lăm, độn giày vào cao lên mét tám. Lục Lăng Hằng thì cao tận mét tám tư, so ra Trương Minh Tước lùn hơn anh một cái đầu, nhưng hắn không cam tâm nên lén sử dụng thủ đoạn nhỏ này.
Nhưng họ không quay phim thần tượng, nếu như trong phim thần tượng, nam chính cao hơn nữ chính một cái đầu, có khi đoàn làm phim còn cho nam chính đứng lên hộp. Nhưng nếu Tào Phong là một cao phú soái thì đoàn làm phim đã không mời Trương Minh Tước tới diễn. (Cao phú soái: cao – nhà giàu – đẹp trai)
Trương Minh Tước bị giáo huấn xong, rầu rĩ không vui đi sang một bên. Mấy nhân viên trong đoàn làm phim thấy hắn ném miếng độn giày đang cười trộm, lúc này vội vã tản đi, sợ bị hắn phát hiện.
Khang Gia Mẫn kêu tên: “Lục Lăng Hằng, cậu qua đây!"
Lục Lăng Hằng nhanh chóng đi lên. Không thể không thừa nhận, ban nãy anh diễn rất không xong. Diễn với đối thủ ngang tài ngang sức là quá trình tương hỗ ảnh hưởng lẫn nhau, một diễn viên giỏi có thể giúp đối thủ mình cùng nhập vào cảnh, còn một diễn viên tồi sẽ đẩy đối thủ của mình ra khỏi cảnh. Trương Minh Tước không phối hợp làm anh không thể tìm được trạng thái.
Khang Gia Mẫn phân tích cho anh: “Cái người Đường Đồng Trạch này, yêu cầu vô cùng cao với bản thân."
Lục Lăng Hằng gật đầu. Anh cũng là một người có yêu cầu cao với bản thân, từ điểm này mà nói, anh có thể hiểu rõ và nhập vai vào nhân vật Đường Đồng Trạch.
Khang Gia Mẫn nói tiếp: “Cậu ta rất khắt khe với bản thân, cũng rất hà khắc với người khác, có thể nói đây là một người theo đuổi chủ nghĩa hoàn mỹ, tự gò ép bản thân vào những luật địch của riêng mình."
Lục Lăng Hằng tiếp tục gật đầu. Đường Đồng Trạch đúng là một người như vậy, nhưng về điểm này anh lại không giống như Đường Đồng Trạch. Tuy rằng anh hà khắc với bản thân, nhưng chỉ khắt khe với riêng mình chứ không quản người khác phải làm sao. Có thể nói người khác tốt hay xấu, anh không mảy may đếm xỉa. Nhưng không giống nhau hoàn toàn cũng không sao, vai là vai, diễn viên là diễn viên, anh có thể hiểu nhân vật này là được rồi, không nhất thiết phải trở thành người giống như vậy.
Khang Gia Mẫn hỏi: “Cậu có thể hiểu nhân vật Đường Đồng Trạch này không?"
Lục Lăng Hằng đáp: “Em hiểu được."
Khang Gia Mẫn lắc đầu: “Tôi thấy cậu còn chưa hiểu hết. Cậu thể hiện tốt mặt nghiêm nghị của cậu ta, nhưng tôi không nhìn thấy tình yêu và quan tâm trong ánh mắt cậu."
Lục Lăng Hằng ngẩn ra: “Tình yêu và sự quan tâm?"
Khang Gia Mẫn phân tích sâu xuống: “Đường Đồng Trạch đúng là một người rất nghiêm khắc, nhưng không phải với ai cậu ta cũng như vậy, chắc cậu cũng xem hết kịch bản rồi phải không, có một cảnh cậu ta dẫn các binh lính xuống nông thôn cùng dân chúng chống thiên tai, đối với dân chúng cậu ta rất khoan dung, dù cho người khác bỏ mặc nhiệm vụ, không lễ phép với cậu ta nhưng cậu ta cũng không tức giận. Chỉ trước mặt thủ hạ mình cậu ta mới biến thành liên trưởng ác ma. Chỉ với những người cậu ta quan tâm mới có yêu cầu khắt khe, mới có cảm giác chỉ tiếc rèn sắt không thành thép."
Lục Lăng Hằng mím môi không lên tiếng.
“Đường Đồng Trạch yêu Tào Phong. Dưới chướng cậu ta có hơn ngàn người nhưng cậu ta yêu nhất là Tào Phong, cho nên với Tào Phong cậu ta nghiêm khắc hơn với bất cứ ai, đến khi nhận ra Tào Phong làm gì không phù hợp thì xung động hận không thể rèn sắt thành thép của cậu ta cũng mãnh liệt hơn bất cứ khi nào hết. Cậu từng có cảm giác như vậy chưa?"
Người đầu tiên hiện lên trong đầu Lục Lăng Hăng vậy mà lại là —— Thẩm Bác Diễn! Anh lăn lội trong giới giải trí nhiều năm, bình thường chỉ lo thân mình, người khác làm loạn cũng được, suy đồi cũng chẳng sao, chỉ cần không làm ảnh hưởng gì tới anh, anh sẽ không xen vào việc của người khác. Cho dù có là em họ anh, nát rượu, không tiến được, diễn không tốt.. Anh cũng không quản quá nhiều, mọi người đều là người trưởng thành rồi, cũng không phải anh em ruột, những gì giúp được anh đã giúp, những thứ không giúp được thì để cậu ấy tự sinh tự diệt. Nhưng với Thẩm Bác Diễn, anh luôn có xung động hận không thể rèn sắt thành thép.
Tại sao Thẩm Bác Diễn may mắn sinh ra trong gia đình có điều kiện tốt như thế lại không biết nắm lấy cơ hội mà lại trở thành công tử ăn chơi trác táng, tại sao rõ ràng Thẩm Bác Diễn có năng lực nhưng lại không làm chuyện gì đàng hoàng.. Kiếp trước lúc anh bắt đầu bước chân vào giới đầu tư, quản lý tài vụ, cần rất nhiều sự hỗ trợ tài chính, cho dù không có Thẩm Bác Diễn, anh tìm người khác nhờ giúp đỡ cũng không phải việc khó, nhưng Thẩm Bác Diễn lại là người đầu tiên anh nói ra. Nhưng mọi chuyện phát triển vượt ngoài dự liệu của anh, Thẩm Bác Diễn chỉ bỏ tiền ra, những chuyện khác hắn mặc kệ, Thẩm Bác Diễn vẫn ăn chơi trác táng, cho dù kiếm được tiền nhưng con người hắn vẫn chẳng có gì tiến bộ, cũng bởi vì bỏ ra nhiều tiền mà anh càng có cảm giác bị người khác chế trụ.
Vậy nên, nếu soi mói và nghiêm khắc là bởi quan tâm và yêu, như vậy là anh quan tâm Thẩm Bác Diễn? Anh yêu Thẩm Bác Diễn sao? .. Mợ! Nhất định là hôm trước nghe Thẩm Thanh Dư nói xong tam quan chấn động, ngày nào cũng nghĩ tới chuyện của Thẩm Bác Diễn, nghĩ nhiều đến mức lôi cả bản thân mình vào!
“Cậu thất thần à?" Khang Gia Mẫn quơ quơ tay trước mặt Lục Lăng Hằng.
Lục Lăng Hằng hoàn hồn lại: “Không, đạo diễn Khang nói tiếp đi."
Khang Gia Mẫn nhìn anh thật sâu, “Thật ra cậu diễn không tồi, nhưng tôi cảm thấy cậu không có đủ quan tâm, vẫn có khoảng cách rất lớn. Cậu tự suy nghĩ xem."
Lục Lăng Hằng tâm tình phức tạp quay trở về sân, Khang Gia Mẫn nói: “Nghỉ ngơi mười phút, nghĩ kỹ những gì tôi vừa nói rồi sau đó quay lại."
Bởi quay phim không thuận lợi nên tiến độ bị chậm lại, đến khi kết thúc công việc thì sắc trời đã tối. Lục Lăng Hằng lê thân xác mệt mỏi quay về quân khu, đang định thay quần áo đi ăn cơm, Tiền Duyệt lại cầm điện thoại vội vàng chạy tới: “Lăng Hằng, Mã tổng giám tìm cậu này."
Lục Lăng Hằng tò mò nhận điện thoại: Mã Du tìm anh?
“Lăng Hằng, tuần sau cậu có rảnh không?" Mã Du hỏi.
Lục Lăng Hằng vội vàng lật thời gian biểu: “Tuần sau.. Trừ thứ tư và thứ sáu có cảnh ra thì rảnh, sao vậy? Có việc gì sao?"
“Ừ." Mã Du nói, “Tập đoàn Thẩm Thị quay quảng cáo “Động năng". Kịch bản quảng cáo tôi đã xem rồi, tôi sắp xếp cho cậu tuần sau lúc cậu rảnh quay nhé.. Nếu không có gì bất ngờ thì thứ hai đi, để tôi bàn thời gian lại với bên kia nữa."
“Động năng?" Lục Lăng Hằng giật mình, “Nhanh vậy sao?" Tập đoàn Thẩm thị làm việc cũng quá hiệu suất đi!
“Có tổng cộng bảy phần quảng cáo, đầu tiên cậu quay phần một đã, quay ngay ở Thượng Hải, một ngày là xong rồi, cậu tự xin nghỉ với đoàn làm phim đi, xe của công ty bên kia sẽ tới đón cậu."
“Vâng." Lục Lăng Hằng nhận lời.
“Để tôi gửi kịch bản cho Tiền Duyệt nhé."
“Không cần phiền phức như vậy đâu." Lục Lăng Hằng nói, “Hôm nay là thứ sáu rồi, ngày kia là thứ hai, để khi nào xe tới đón nhận kịch bản là được rồi." Quay quảng cáo rất đơn giản, một quảng cáo ngắn thì mười mấy giây, dài thì mấy phút, trước đó không cần chuẩn bị gì nhiều, có đôi khi quay quảng cáo còn chẳng có lời thoại nào, trước khi bắt đầu đọc qua kịch bản là được rồi. Về phần nội dung quảng cáo, nếu Mã Du đã xem qua, như vậy hẳn không có vấn đề gì.
“Được, cứ như vậy đi.. À phải rồi quên chưa hỏi, cậu có khả năng vũ đạo không?"
“Khả năng vũ đạo?" Lục Lăng Hằng thắc mắc. Nhưng nếu là quảng cáo đồ uống vận động, nhất định phải liên quan đến vận động, có lẽ cần nhảy nhót gì đó. Anh là sinh viên tốt nghiệp chính quy, trong đại học có khóa hình thể và vũ đạo, cho nên anh đáp, “Có."
“Được, cứ như vậy đi, có gì thông báo sau."
Tác giả :
Chung Hiểu Sinh