Trùng Hợp Gặp Em
Chương 3: Làm chó phải trung thành
-Nghe không nhầm thì mẹ còn muốn mình đưa nó đến thì phải.
Phong Điềm lẩm bẩm gì đó trong miệng rồi liếc đôi mắt đen qua nhìn con bé kia,thở dài.
-Có chuyện gì vậy?
Nhiên như nhận thấy thái độ não nề của cậu bé,nghiêng đầu thắc mắc.Nhưng đáp lại câu hỏi kia lại là sự im lặng đáng ghét,cậu ta không trả lời, bước tới giường nằm dài thườn lượt,động tác rất tự nhiên.Bị bơ,khiến nội tâm nó như bùng nổ"mẹ thằng cha chảnh cún".cơn tức giận có lẽ cũng rò rỉ ra ngoài ít phần,cau mày nhăn mặt nói đầy khó chịu.
-Tắt điện.
-Ừm
Vậy là buổi tối hôm ấy trôi qua bình yên như thế....
**********
Những tia nắng đầu ngày bắt đầu rộ lên phía đằng đông,len lỏi vào phòng ngủ của Nhiên.PhongĐiềm lờ đờ mở mắt,nhìn sang bên cạnh đã không thấy cô bạn kia đâu,chạy xuống tầng thì đã thấy nó ngồi chễm chệ trên ghế nhai tóp tép cái bánh mì.Thấy Phong Điềm nó liền quay ra nhìn nhìn tay chỉ vào một cái bánh mì khác và một cái bàn chải đánh răng mới.
-Cầm lấy cái này đi đánh răng đi,mới mua xong.Sau ra ăn bánh.
Phong Điềm cầm chiếc bàn chải bé bé cỡ của trẻ con lên đi thẳng vào phòng vệ sinh một lúc sau ra bàn cầm chiếc bánh lên.Nhìn với vẻ đầy hoài nghi.Cái bánh có nhân rất lạ,có trứng có thịt,có tương ớt lại có thêm cả dưa chuột,nhìn có vẻ không được đẹp mã cho lắm.
-Ăn đi,hợp vệ sinh lắm luôn.Cái này là tôi mua bánh mì về tự làm nhân đấy.
Nó cất tiếng nhằm xoa dịu sự nghi ngờ về "nguồn gốc"của cái bánh nhưng nghe xong trên trán cậu sớm đã xuất hiện mấy vạch đen miệng giật giật.Nói vậy làm sao cậu dám ăn.Nhìn cái bộ dạng vừa ăn vừa nói "ngon lắm đấy",mời gọi hết sức nhiệt tình cậu cũng không muốn phụ lòng người ta đành miễn cưỡng nhe răng cắn một miếng.Thực sự thì mùi vị cũng rất khá,không khó ăn như cậu nghĩ
Chỉ một loáng sau,hai đứa đã gặm xong bữa sáng.Phủi phủi cái tay còn dính vụn bánh mì,cậu đưa tay lên cổ tháo ra một chiếc vòng bạc chìa ra trước mặt nó.
-Coi như đây là tiền ăn.
-Cho tôi hả?
Nó ngơ ngác nhận lấy chiếc vòng,ngắm ngắm nghía nghía mặt dây.Đó là một hình cái cân được chạm khắc rất tỉ mỉ phía sau còn có thêm đôi cánh như cánh thiên thần.
-Giữ cho kĩ vào.
-Ừ,tất nhiên rồi.
Nó vui mừng đeo chiếc vòng vào cổ,con chỉnh đi chỉnh lại đến khi nào ưng ý mới chịu.
-Nhưng sao cậu lại cho tôi cái vòng này,chắc đắt lắm đấy.
Phong Điềm không nói gì chỉ cười cười,tay vươn lên xoa xoa đầu nó.Bộ tóc mềm bỗng chốc rối bù lên.Hành động này thành công làm làm khuôn mặt ai kia biến đổi như con tắc kè từ ngây ngốc,sang xấu hổ đến đỏ mặt cuối cùng lại như nghĩ ra gì đó sắc mặt bỗng xanh lên như tàu lá chuối.Nó gằn lên từng tiếng.
-Cậu.Coi.Tôi.Là.Chó.Nhà.Cậu.Hả?
-Ừ.
Đáp lại sự phẫn nộ kia vẫn chỉ là cái mặt thản nhiên đáng ghét,giọng nói nhẹ tênh lập tức tan vào không khí.Mặt nó ngày một tối hơn,tay nắm thành quyền,bả vai run lên đầy tức giận.
-Sau này đừng để ai xoa đầu đấy.
-Tại sao.
Khuôn mặt nó trong phút chốc lại trở nên ngây ngốc,nghiêng đầu hỏi với vẻ mặt đầy khó hiểu.Nhìn khuôn mặt đầy ngố tàu của ai kia, cậu bé nở nụ cười rất chi là gian song phán thêm một câu xanh rờn.
-Làm chó phải trung thành.
-À, ra là thế.
Nó cười híp cả mắt,vỗ tay cái"tét" như hiểu ra gì đó rất thú vị.Song lại ngây ra kiểu bị trúng bùa,mắt đảo đảo nghĩ ngợi.
1s...
2s....
3s...
Á..Á...Á.....
Tiếng Phong Điềm "rống" lên y chang lợn bị chọc tiết vang cả con ngõ.Tình hình hiện giờ là Nhiên đang bấu lấy người Phong Điềm cắn vào bắp tay cậu ta.Cắn như chưa bao giờ được cắn.Cho chừa cái tội chọc nghoẹo nó.
Phong Điềm khổ sở bóp mồm con bé,đến khi giằng được ra thì vết cắn cũng đã rỉ máu.nhìn sang ai kia vẻ mặt lại chẳng có chút hối lỗi,giận hờn quẳng cho cậu chiếc áo thu-đông rồi quay đi.Phong Điềm lấy điều này là hết sức bình thường.Tay cầm lấy chiếc áo,miệng nhả ra một câu.
-Tôi về không chắc sẽ quay lại nên đừng có nhớ quá mà khóc thút thít suốt ngày đấy.
-Ai thèm,đi nhanh lên cho tôi nhờ.
Nó ấn tay vào lưng cậu đẩy ra khỏi cổng,lên tiếng đuổi không thương tiếc.Phong Điềm chẳng nói gì,mặt chảnh không kém quay đít đi luôn.
------------------------
Ở công viên,dáng hình mảnh khảnh của một người phụ nữ cứ đứng ngồi không yên.Vũ phu nhân đang đứng đợi con trai,bà rất nóng lòng để được đón....bạn của con bà đi chơi.Nhưng hôm qua nói chuyện đến lúc gần tắt máy bà mới nhớ ra,"thỏ thẻ" với con một câu:''con đi thì dẫn theo bạn con đến nữa nha''.Không biết con bà có nghe thấy không nữa.
Đợi một lúc,phía xa xa xuất hiện một dáng người nhỏ nhắn đoán biết là con nên mà nhanh chóng chạy đến.Câu đầu tiên bà hỏi chính là...
-Bạn con đâu?
-Con không dẫn theo.
Đáp lại sự mong đợi của bà lại là sự thờ ơ của đứa con.Thật là tụt hết cả cảm xúc!Nét mặt bà nhăn lại có chút khó coi.
-Mẹ có dặn con là hãy đi cùng bạn mà.
-Vậy sao,con không biết.
Thằng bé tỏ ra hết sức ngạc nhiên,điệu bộ thật đến khó tin.Đôi mắt đen nhìn thẳng vào mắt người mẹ tuyệt nhiên không chớp lấy một cái.
Người mẹ nghe vậy cũng chỉ biết thở dài thất vọng,bà biết do cậu quý tử nhà bà chỉ là không muốn đưa bạn theo thôi.Phong Điềm của bà rất ít giao tiếp nói chuyện với bạn bè,bà sợ cứ thế thằng bé thành trẻ tự kỉ mất.Nay lại quen được một người bạn,còn ở lại nhà của người ta,quả là một kì tích.Bà rất rất muốn xem mặt người bạn đó thế ào và cũng muốn dẫn đi chơi cùng.Nếu là con gái thì bà quyết chuyển đến sống cạnh nhà cô bé luôn,để hai đứa có thể trở thành thanh mai trúc mã.Bằng mọi cách sẽ để con bé làm dâu nhà họ Vũ.Chỉ tiếc giờ đến mặt còn chưa được gặp chứ đừng nói là trai hay gái để mà tính chuyện lâu dài.
Đặc biệt là Vũ Phong Điềm cậu đương nhiên biết mẹ cậu nghĩ gì.Và tất nhiên cậu hoàn toàn không có ý làm như mẹ muốn.Về kế hoạch này rất tiếc người cầm đằng chuôi chính là cậu.
-Hai mẹ con còn đang nói chuyện gì vậy.Ta phải về sớm thôi,ở công ty có việc gấp.
Một người đàn ông chừng 30 tuổi bất ngờ chạy đến,giọng nói trầm ổn nhìn hai mẹ con.Người phụ nữ xinh đẹp kia nhìn chồng mình cười hì hì.
-Chỉ là đang hàn huyên tâm sự thôi mà.
-Hàn huyên gì chứ,rõ là mẹ chỉ hỏi về bạn con.
Đứa con "mát rượi" nào đấy lại không thương tiếc vạch trần sự thật khiến bà cứng họng,đưa ánh mắt tóe lửa nhìn con,đứa con lại chỉ điềm nhiên nhìn lại bà,vẻ mặt không có chút gì là sợ hãi.Thằng này nó phũ phũ giống bà ngày xưa, vẻ mặt thản nhiên đáng ghét giống bố nó.Sau này đúng là bất trị mất thôi.
-Thôi hai mẹ con lên xe đi.
Tiếng nói trầm trầm vang lên,phá tan bầu không khí căng thẳng của hai mẹ con thì hai người mới "tò tò" lên xe.Chiếc xe đen sang trọng phóng vụt đi,rồi biến mất.
Phong Điềm lẩm bẩm gì đó trong miệng rồi liếc đôi mắt đen qua nhìn con bé kia,thở dài.
-Có chuyện gì vậy?
Nhiên như nhận thấy thái độ não nề của cậu bé,nghiêng đầu thắc mắc.Nhưng đáp lại câu hỏi kia lại là sự im lặng đáng ghét,cậu ta không trả lời, bước tới giường nằm dài thườn lượt,động tác rất tự nhiên.Bị bơ,khiến nội tâm nó như bùng nổ"mẹ thằng cha chảnh cún".cơn tức giận có lẽ cũng rò rỉ ra ngoài ít phần,cau mày nhăn mặt nói đầy khó chịu.
-Tắt điện.
-Ừm
Vậy là buổi tối hôm ấy trôi qua bình yên như thế....
**********
Những tia nắng đầu ngày bắt đầu rộ lên phía đằng đông,len lỏi vào phòng ngủ của Nhiên.PhongĐiềm lờ đờ mở mắt,nhìn sang bên cạnh đã không thấy cô bạn kia đâu,chạy xuống tầng thì đã thấy nó ngồi chễm chệ trên ghế nhai tóp tép cái bánh mì.Thấy Phong Điềm nó liền quay ra nhìn nhìn tay chỉ vào một cái bánh mì khác và một cái bàn chải đánh răng mới.
-Cầm lấy cái này đi đánh răng đi,mới mua xong.Sau ra ăn bánh.
Phong Điềm cầm chiếc bàn chải bé bé cỡ của trẻ con lên đi thẳng vào phòng vệ sinh một lúc sau ra bàn cầm chiếc bánh lên.Nhìn với vẻ đầy hoài nghi.Cái bánh có nhân rất lạ,có trứng có thịt,có tương ớt lại có thêm cả dưa chuột,nhìn có vẻ không được đẹp mã cho lắm.
-Ăn đi,hợp vệ sinh lắm luôn.Cái này là tôi mua bánh mì về tự làm nhân đấy.
Nó cất tiếng nhằm xoa dịu sự nghi ngờ về "nguồn gốc"của cái bánh nhưng nghe xong trên trán cậu sớm đã xuất hiện mấy vạch đen miệng giật giật.Nói vậy làm sao cậu dám ăn.Nhìn cái bộ dạng vừa ăn vừa nói "ngon lắm đấy",mời gọi hết sức nhiệt tình cậu cũng không muốn phụ lòng người ta đành miễn cưỡng nhe răng cắn một miếng.Thực sự thì mùi vị cũng rất khá,không khó ăn như cậu nghĩ
Chỉ một loáng sau,hai đứa đã gặm xong bữa sáng.Phủi phủi cái tay còn dính vụn bánh mì,cậu đưa tay lên cổ tháo ra một chiếc vòng bạc chìa ra trước mặt nó.
-Coi như đây là tiền ăn.
-Cho tôi hả?
Nó ngơ ngác nhận lấy chiếc vòng,ngắm ngắm nghía nghía mặt dây.Đó là một hình cái cân được chạm khắc rất tỉ mỉ phía sau còn có thêm đôi cánh như cánh thiên thần.
-Giữ cho kĩ vào.
-Ừ,tất nhiên rồi.
Nó vui mừng đeo chiếc vòng vào cổ,con chỉnh đi chỉnh lại đến khi nào ưng ý mới chịu.
-Nhưng sao cậu lại cho tôi cái vòng này,chắc đắt lắm đấy.
Phong Điềm không nói gì chỉ cười cười,tay vươn lên xoa xoa đầu nó.Bộ tóc mềm bỗng chốc rối bù lên.Hành động này thành công làm làm khuôn mặt ai kia biến đổi như con tắc kè từ ngây ngốc,sang xấu hổ đến đỏ mặt cuối cùng lại như nghĩ ra gì đó sắc mặt bỗng xanh lên như tàu lá chuối.Nó gằn lên từng tiếng.
-Cậu.Coi.Tôi.Là.Chó.Nhà.Cậu.Hả?
-Ừ.
Đáp lại sự phẫn nộ kia vẫn chỉ là cái mặt thản nhiên đáng ghét,giọng nói nhẹ tênh lập tức tan vào không khí.Mặt nó ngày một tối hơn,tay nắm thành quyền,bả vai run lên đầy tức giận.
-Sau này đừng để ai xoa đầu đấy.
-Tại sao.
Khuôn mặt nó trong phút chốc lại trở nên ngây ngốc,nghiêng đầu hỏi với vẻ mặt đầy khó hiểu.Nhìn khuôn mặt đầy ngố tàu của ai kia, cậu bé nở nụ cười rất chi là gian song phán thêm một câu xanh rờn.
-Làm chó phải trung thành.
-À, ra là thế.
Nó cười híp cả mắt,vỗ tay cái"tét" như hiểu ra gì đó rất thú vị.Song lại ngây ra kiểu bị trúng bùa,mắt đảo đảo nghĩ ngợi.
1s...
2s....
3s...
Á..Á...Á.....
Tiếng Phong Điềm "rống" lên y chang lợn bị chọc tiết vang cả con ngõ.Tình hình hiện giờ là Nhiên đang bấu lấy người Phong Điềm cắn vào bắp tay cậu ta.Cắn như chưa bao giờ được cắn.Cho chừa cái tội chọc nghoẹo nó.
Phong Điềm khổ sở bóp mồm con bé,đến khi giằng được ra thì vết cắn cũng đã rỉ máu.nhìn sang ai kia vẻ mặt lại chẳng có chút hối lỗi,giận hờn quẳng cho cậu chiếc áo thu-đông rồi quay đi.Phong Điềm lấy điều này là hết sức bình thường.Tay cầm lấy chiếc áo,miệng nhả ra một câu.
-Tôi về không chắc sẽ quay lại nên đừng có nhớ quá mà khóc thút thít suốt ngày đấy.
-Ai thèm,đi nhanh lên cho tôi nhờ.
Nó ấn tay vào lưng cậu đẩy ra khỏi cổng,lên tiếng đuổi không thương tiếc.Phong Điềm chẳng nói gì,mặt chảnh không kém quay đít đi luôn.
------------------------
Ở công viên,dáng hình mảnh khảnh của một người phụ nữ cứ đứng ngồi không yên.Vũ phu nhân đang đứng đợi con trai,bà rất nóng lòng để được đón....bạn của con bà đi chơi.Nhưng hôm qua nói chuyện đến lúc gần tắt máy bà mới nhớ ra,"thỏ thẻ" với con một câu:''con đi thì dẫn theo bạn con đến nữa nha''.Không biết con bà có nghe thấy không nữa.
Đợi một lúc,phía xa xa xuất hiện một dáng người nhỏ nhắn đoán biết là con nên mà nhanh chóng chạy đến.Câu đầu tiên bà hỏi chính là...
-Bạn con đâu?
-Con không dẫn theo.
Đáp lại sự mong đợi của bà lại là sự thờ ơ của đứa con.Thật là tụt hết cả cảm xúc!Nét mặt bà nhăn lại có chút khó coi.
-Mẹ có dặn con là hãy đi cùng bạn mà.
-Vậy sao,con không biết.
Thằng bé tỏ ra hết sức ngạc nhiên,điệu bộ thật đến khó tin.Đôi mắt đen nhìn thẳng vào mắt người mẹ tuyệt nhiên không chớp lấy một cái.
Người mẹ nghe vậy cũng chỉ biết thở dài thất vọng,bà biết do cậu quý tử nhà bà chỉ là không muốn đưa bạn theo thôi.Phong Điềm của bà rất ít giao tiếp nói chuyện với bạn bè,bà sợ cứ thế thằng bé thành trẻ tự kỉ mất.Nay lại quen được một người bạn,còn ở lại nhà của người ta,quả là một kì tích.Bà rất rất muốn xem mặt người bạn đó thế ào và cũng muốn dẫn đi chơi cùng.Nếu là con gái thì bà quyết chuyển đến sống cạnh nhà cô bé luôn,để hai đứa có thể trở thành thanh mai trúc mã.Bằng mọi cách sẽ để con bé làm dâu nhà họ Vũ.Chỉ tiếc giờ đến mặt còn chưa được gặp chứ đừng nói là trai hay gái để mà tính chuyện lâu dài.
Đặc biệt là Vũ Phong Điềm cậu đương nhiên biết mẹ cậu nghĩ gì.Và tất nhiên cậu hoàn toàn không có ý làm như mẹ muốn.Về kế hoạch này rất tiếc người cầm đằng chuôi chính là cậu.
-Hai mẹ con còn đang nói chuyện gì vậy.Ta phải về sớm thôi,ở công ty có việc gấp.
Một người đàn ông chừng 30 tuổi bất ngờ chạy đến,giọng nói trầm ổn nhìn hai mẹ con.Người phụ nữ xinh đẹp kia nhìn chồng mình cười hì hì.
-Chỉ là đang hàn huyên tâm sự thôi mà.
-Hàn huyên gì chứ,rõ là mẹ chỉ hỏi về bạn con.
Đứa con "mát rượi" nào đấy lại không thương tiếc vạch trần sự thật khiến bà cứng họng,đưa ánh mắt tóe lửa nhìn con,đứa con lại chỉ điềm nhiên nhìn lại bà,vẻ mặt không có chút gì là sợ hãi.Thằng này nó phũ phũ giống bà ngày xưa, vẻ mặt thản nhiên đáng ghét giống bố nó.Sau này đúng là bất trị mất thôi.
-Thôi hai mẹ con lên xe đi.
Tiếng nói trầm trầm vang lên,phá tan bầu không khí căng thẳng của hai mẹ con thì hai người mới "tò tò" lên xe.Chiếc xe đen sang trọng phóng vụt đi,rồi biến mất.
Tác giả :
Thánh Lười