Trung Học Mỹ Nữ

Chương 58: Thanh Long Lệnh Phù

"Ha ha, thưa các vị, hiện tại trung tâm giải trí "Dạ Chi huyễn" ông chủ đã không phải là ta, các ngươi đòi tiền cũng tốt, đòi mạng cũng được, đều không liên quan tới ta nữa rồi.

bye bye, các vị. Ha ha ha..." Sở Vũ đem giấy tờ chuyển nhượng công văn ký xong, nhất thời cảm thấy một thân ung dung, hung hăng bản tính lại bộc phát ra, cuồng tiếu đi ra ngoài cửa, cười ha hả.

"Phun, cười con mẹ hắn à, nhìn cái mỏ thật muốn đút... Vào!" đám người chơi thật không dám đắc tội thiếu chủ Thanh Long bang, nhưng mà núp ở phía sau thầm chưỡi rủa, dựng ngón tay giữa với hắn.

"Ha ha, sản khoái sản khoái? Ta đúng là anh tuấn thần võ, không sóng gió gì cảng được ta?" Sở Vũ ngửa mặt lên trời cười to, đã đến chỗ rẽ cầu thang xuống lầu rồi.

"ối định mệnh, các ngươi là tên khốn nào cảng chân ta?" Sở Vũ đột nhiên hoảng sợ kêu to lên, tiếp theo, liền truyền đến một trận "Tùng tùng tùng" như có vật nặng gì đó lăn xuống cầu thang, xen lẫn tiếng Sở Vũ " ét..ét...ét.." kêu thảm thiết.

"Ha ha ha, tên đần này mắt ở trên đỉnh đầu ah, hắn chính là cái bồn cầu." Trên lầu mọi người ồn ào nở nụ cười.

"Móa, các ngươi đám hổn đảng này, lại dám ám hãm hại ta, ngày nào đó ta dẫn người đi đốt nhà các ngươi, diệt cả nhà các ngươi. Ôi, má ơi mông của ta, đau chết ta rồi." Sở Vũ ở dưới lầu giơ tay múa chân mắng to một hồi, nhưng không thấy ai để ý đến hắn, cũng là quê quá bỏ đi luôn.

Sở Thiên vừa đi, ánh mắt của mọi người cũng đều nhắm ngay vào chủ mới của trung tâm giải trí "Dạ Chi huyễn", này cô gái trông rất trẻ trung nha.

Thấy ánh mắt của mọi người đều nhìn tới mình, Sở Á Nam tự nhiên cũng biết đây là ý gì, đây là bọn họ hy vọng nàng cho bọn họ một câu trả lời thỏa đáng.

"Các vị đại ca đại tỷ thúc thúc, các cô, dì chú, bác, các em nhỏ thiệt ra... Thiệt ra vừa nãy các ngươi cũng nhìn thấy, ngày hôm nay do máy móc trò chơi của chúng ta trục trặc, đã tạo thành hậu quả như bây giờ.

Thế nhưng mà, trung tâm giải trí "Dạ Chi Huyễn" của chúng ta chắc chắn sẽ đền bù cho mọi người thỏa đáng, chúng ta còn muốn giữ chữ tín của mình.

Chỉ là, cũng hi vọng các vị ở đây, cho ta một chút thời gian để chuẩn bị số tiền kia, một tuần, mọi người cho ta một tuần lễ, đến lúc đó tất nhiên sẽ đem toàn bộ tiền giao cho các vị, theo số điểm trong tài khoản các vị..."

Tạ Phi Thiên phát hiện Sở Á Nam thật là có tố chất làm lãnh đạo a, có thể là có máu của lão đại bang phái a, vừa tiếp nhận chức vụ, lúc đầu còn có hơi lắp bắp, lúc sau liền càng nói càng thuận, nói câu nào ra cũng có thần thái cũng có điểm vô hình uy nghiêm, khiến cho người ta không đành lòng từ chối.

"Các ngươi không phải là làm kế hoãn binh gì chứ? Đến lúc đó lỡ may các ngươi không công nhận, chúng ta lại tìm ai đòi đây?" Có người núp ở phía sau tiếp lời nói.

"Đúng nha, đúng nha, các ngươi Thanh Long bang nhưng là bang phái lớn ah, lỡ may các người không công nhận, chúng ta làm sao bây giờ?" Lập tức có người phụ họa, lớn giọng.

"Như vậy đi, ta đem số liệu nơi này sao chép ra, mỗi người cầm một bản, đến lúc đó các vị cầm số liệu từ điện thoại đến đổi tiền mặt, nhận theo thẻ tài khoản khách hàng là được.

Đối với lo lắng của mọi người, ta cũng rất là hiểu, thế nhưng ta muốn nói là, nếu như ta muốn không trả tiền, ngày hôm nay ta là có thể đem mọi người đánh đuổi ra ngoài, cần gì phải hẹn đến một tuần lễ sau? Vì lẽ đó, vẫn là câu nói kia, xin mọi người thông cảm một chút, đến lúc đó nếu như ta không trả tiền, các ngươi cũng có thể dùng số liệu trong điện thoại mà đem trung tâm của ta đi kiện, các ngươi nói xem vậy có phải các ngươi lời hơn không?"

"Hừ..." hơn trăm người áo xanh liền đồng thời hừ lạnh một tiếng, trợ uy cho Sở Á Nam.

Sở Á Nam kỳ thực đã làm mọi người động tâm, lại thêm tinh anh của Thanh Long Bang này thị uy hừ lạnh ý ai không phục chắc chắn nhừ xương.

Cũng không còn có ai dám đứng ra nói cái gì nữa. Bởi vì Sở Á Nam nói rất đúng sự thực hiện tại, bây giờ chứng cứ đều nằm ở trong tay Thanh Long bang, chỉ cần bọn họ đem số liệu này xóa đi, bọn hắn cũng chả có biện pháp nào chống lại.

chính là giống như vừa nảy hùng hổ xông lên, bọn họ cũng không sợ. Bây giờ đối phương chủ động đưa số liệu cho họ làm chứng, đó là quá tốt rồi.

Sở Á Nam nhìn chung quanh một vòng, thấy mọi người không có điều gì dị nghị nữa, lúc này mới mỉm cười nhìn tới Tài Thúc nói:

"Tài Thúc, cái trung tâm giải trí này vẫn luôn là Tài Thúc xử lý, bây giờ ta cũng giao cho Tài Thúc xử lý giúp, đem nơi này số liệu phát cho mỗi người chơi ở đây đi, ghi chép xuống điện thoại mỗi người, tuần sau dùng số liệu ấy phát tiền cho bọn họ, Thúc thấy có được không?"

"Tiểu thư, ngươi nói làm như thế nào, thì sẽ làm như thế đó, hiện tại ngươi là chủ ở đây." Tài Thúc thật thà cười nói.

"Được rồi, mọi chuyện chuyện kế tiếp ở đây, ta liền giao cho Tài Thúc, bạn của ta bị thương, ta đi trước một bước." Sở Á Nam hướng về mọi người dặn dò một tiếng, sau đó dắt díu lấy Tạ Phi Thiên, đi xuống lầu.

Tài Thúc đi theo tới, giúp đỡ đem Tạ Phi Thiên vịn xuống dưới lầu."Tiểu thư, ngươi sử dụng Thanh Long Lệnh sao?"

Sở Á Nam mặt biến sắc mặt, thấp giọng nói "Ừ" một tiếng, xem như là đã thừa nhận.

"Tiểu thư, chút chuyện nhỏ như vầy, ngươi sao lại có thể dùng vật ấy chứ?" Tài Thúc liếc nhìn Tạ Phi Thiên, thật giống rất khó hiểu bộ dáng.

"Tài Thúc, bây giờ không phải là thật tốt sao? "Dạ Chi Huyễn" lại trở về trong tay ta rồi, cũng coi như là giúp ba ba hoàn thành điểm tâm nguyện không phải sao."

"Tiểu thư, ngươi... Azzz!" Tài Thúc thở dài, không nói gì nữa.

Trong lòng lại nói: Lẽ nào lúc ngươi sử dụng Thanh Long Lệnh, liền nghĩ ra có thể đoạt lại "Dạ Chi Huyễn"? Ngươi còn không phải là chỉ muốn cứu người đàn ông này sao? Lại nói, "Dạ Chi Huyễn" tuy rằng trên danh nghĩa là đã thuộc về người, thế nhưng khoản nợ khổng lồ lại nên làm gì đây?

Một tuần, đi đâu kím về vài tỷ bù lỗ cơ chứ?

....

Trước cửa trung tâm giải trí "Dạ Chi Huyễn" đang dừng hai chiếc xe buýt, Sở Á Nam dìu lấy Tạ Phi Thiên lên một chiếc, những người áo xanh kia cũng bắt đầu nối đuôi nhau mà đi vào, toàn bộ quá trình không có bất kỳ một người nào mở miệng.

Nếu như Tạ Phi Thiên không biết rõ mọi thứ ở đây, có lẽ còn tưởng rằng mình lên xe quân đội nữa chứ.

Xe buýt khởi động, hướng về nơi nào đó phóng xe đi. Tạ Phi Thiên cảm thấy toàn thân đau nhứt, nhưng lại không tiện kêu ra tiếng, chỉ có thể cắn chặc hàm răng, nghiêng người dựa vào ghế ngồi cố nén.

"Ngươi làm sao vậy?" Sở Á Nam đưa tay lại, nắm chặt lấy tay của Tạ Phi Thiên, bàn tay hắn lạnh như băng, lòng bàn tay của Á Nam truyền tới sức ấm, để Tạ Phi Thiên trong lòng ấm áp, đôi khi ta không cần những thứ gì cao sang đôi khi ta không cần nàng phải làm gì cho ta, một nụ cười yêu thương một cái nắm tay ấm áp cũng làm ta say đắm cả đời rồi.

"Không, không có gì, có thể là do mất sức a. Đúng rồi, Á Nam, cái kia Thanh Long lệnh là chuyện gì vậy?" Tạ Phi Thiên nhớ tới Tài Thúc nhắc lên Thanh Long Lệnh thái độ rất thận trọng, tò mò hỏi.

"Đây là một loại đồ vật tín phù của Thanh Long bang chúng ta, ai cầm lệnh phù này có thể điều động toàn bộ sức mạnh của Thanh Long bang, thế nào? Chồng yêu, ngươi thấy người phụ nữ của ngươi lợi hại không nào?" Sở Á Nam lại khôi phục loại kia ngây thơ thái độ rồi.

"Vậy có cần phải bỏ ra cái giá gì hay không?" Nghe nói như vậy vật đó thật là trâu bò, Tạ Phi Thiên cũng không phải là người ngu, nếu như không có cái gì hạn chế hay đánh đổi gì gì đó, Sở Á Nam đã sớm dùng lệnh phù đem sản nghiệp của cha nàng đoạt lại rồi.

Người chú kia của nàng cũng không cần lăn lộn. Nghĩ tới đây, Tạ Phi Thiên không khỏi có chút bận tâm lên, nếu là vì chính mình, để Sở Á Nam gánh chịu cái gì đó hậu quả không tốt, hắn thật sự là có lỗi với nàng rồi.

"Không có, ngươi xem này ta không phải là đang khỏe mạnh sao?" Sở Á Nam vui vẻ cười nói.

"Này, uy, dừng lại đi, bệnh viện vừa chạy qua rồi." Tạ Phi Thiên nhìn thấy xe buýt chạy xẹt qua bệnh viện thành phố, tốc độ cũng không có suy giảm gì hết, nhanh chóng hét lớn.

"Ngươi xem này ngươi cả người máu me, đi bệnh viện muốn đem người ta hù chết à?" Sở Á Nam cười nói.

"Vậy không đi bệnh viện thì đi chỗ nào?"

"Đi nhà ta, trong bang ta có bác sĩ tư nhân rất tốt. sẵn tiện ông nội ta nói muốn gặp ngươi một lần đấy."

"Ông nội ngươi muốn gặp ta?" Tạ Phi Thiên sợ hết hồn sững người. Sở Á Nam ông nội, đó không phải là lão đại Thanh Long bang Sở Ly sao?

ủng hộ ta bằng cách nhấn like!!!
Tác giả : KhanG.Nhi
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại