Trứng Gà Yêu Tảng Đá
Chương 93
"Bọn họ tìm tới nơi này bằng cách nào?" Hạ Đông Noãn nghe Trần Mặc nói, sắc mặt hơi tái xanh. Theo lý thuyết mình tới nơi này trừ Y Vận Hàm, Trần Mặc và trợ lý ra thì hẳn không có ai biết chứ. Đám phóng viên không khỏi cũng quá thần thông quảng đại. Tuy nàng đã đủ thân kinh bách chiến, nhưng Y Vận Hàm là vảy ngược của nàng, giờ lại bị phóng viên bao vây, Hạ Đông Noãn khó tránh khỏi có chút khí huyết dâng tràn.
"Không biết, tụ tập một đám lớn, nhìn thấy tôi liền như quỷ đói thấy mồi nhào tới, may mà tôi đã tu luyện qua, bằng không cũng bị ăn sống nuốt tươi." Trần Mặc vừa đi vừa vỗ ngực, tỏ vẻ kinh hãi quá độ còn chưa khôi phục.
Hạ Đông Noãn nhảy lò cò đi đến cửa sổ vén rèm lên nhìn ra đường cái, vừa nhấc một góc nhỏ liền thấy ngoài cửa đột nhiên đỗ đầy xe, đủ loại phóng viên cả nam lẫn nữ, vây quanh cửa bảo vệ của nhà họ Y, miệng không biết đang nói gì, máy quay loang loáng lia khắp nơi không ngừng. Còn có một số máy quay chĩa về hướng này của Hạ Đông Noãn, ý đồ nhằm vào một số góc mong có thể chụp được chút gì đó.
Hạ Đông Noãn nhìn thoáng qua liền che rèm lại, may mắn chất liệu rèm rất dày, lớp trong cùng lại bằng vật liệu chắn sáng, mới không thể xuyên thấu qua bức màn nhìn thấy cảnh tượng trong phòng. Cơn tức bùng lên, cũng chính từ khi gặp lại Y Vận Hàm mới phát hiện mình có chút hối hận vì nổi tiếng.
"Để tôi đi gọi điện thoại." Hạ Đông Noãn nhảy đến sô pha, lấy di động trong túi ra, nói với Trần Mặc. Tối thiểu nàng muốn biết rõ mục đích của đám phóng viên này, chẳng qua mình thật ra không vội, dù sao cần nghỉ ngơi, nhưng chỉ sợ Trần Mặc cũng bị vây ở chỗ này.
"Không có việc gì, tôi cũng phải đi gọi điện thoại." Trần Mặc khoát tay áo, vẻ mặt bất đắc dĩ, đi vào phòng trong gọi cho Lương Sơ Lam, phỏng chừng trước khi Hạ Đông Noãn có thể giải quyết được vấn đề, trừ khi mình mọc cánh, nếu không không thể ly khai.
"Tiểu Vương, giờ anh ở đâu?"
"Hàn tỷ, tôi đang ở công ty, đang định gọi cô đây!" Ngữ khí của trợ lý cũng có chút sốt ruột, bởi vì hắn cũng mới nhận được tin tức, nói tối qua chỗ ở của Hạ Đông Noãn đã bị vây chặt ba tầng trong ba tầng ngoài.
"Chỗ tối qua tôi ở, hiện tại đầy phóng viên, không ra được, anh có biết tin tức gì không?"
"Hàn tỷ, tôi mới nhận được điện thoại, nói cũng là chuyện này. Không biết bọn họ làm thế nào thu được tin tức, chẳng qua hẳn vừa mới ra tay, nói tối qua cô bí mật hẹn hò với một cô gái, đoán hẳn là người yêu đồng tính của cô, hơn nữa đến giờ cô còn không ra khỏi nhà đó. Tin tức lộ ra đối phương là đại tiểu thư đã chưởng quản sản nghiệp của tập đoàn Y gia hai năm trước, cho nên mấy trang báo giải trí lớn đều có ghi chép, hiện tại tất cả tập trung ở chỗ cô đó, có lẽ muốn chụp hình ảnh gây sốc gì để đăng tin."
"%^$&^...." Hạ Đông Noãn nhịn không được cơn giận xả vài câu chửi thề, trong lòng lại nghi hoặc cực điểm.
"Ah......Hàn tỷ, cô trước tiên ở đó đi đừng ra ngoài, để tôi đi an bài xe và nhân thủ, đợi đến lúc đó hẳn có thể đón được cô ra."
"Được rồi." Hạ Đông Noãn buồn bực cúp máy, gọi Trần Mặc muốn cô giúp đi ra sân tìm Y Vận Hàm, nói cho người kia tin tức này, còn phải nhờ cô gọi người giúp việc đang đi mua thức ăn đừng trở lại, nói nhiều sai nhiều.
Hạ Đông Noãn một tay kéo Trần Mặc, khập khiễng đi đến vườn hoa, nhìn thấy Y Vận Hàm đang ngồi, cẩn thận đưa tay chạm vào đoá hoa đỗ quyên diễm lệ hơi hé mở, giống như sợ làm tổn thương đoá hoa nhỏ này. Hạ Đông Noãn trong lòng căng thẳng, Trần Mặc thấy được liền vỗ vỗ vai nàng. Hạ Đông Noãn lắc lắc đầu, dùng khẩu ngữ nói một câu không sao cả.
Trần Mặc cũng không làm bóng đèn, đỡ nàng đến bên cạnh Y Vận Hàm rồi liền ra ngoài. Ngoái đầu thấy Hạ Đông Noãn nhìn Y Vận Hàm chăm chú, trong lòng thật hy vọng hai người này có thể tu thành chính quả.
"Hàm, chuyện là......" Hạ Đông Noãn cố ý phát ra tiếng động, sợ mình đột nhiên lên tiếng sẽ doạ Y Vận Hàm đang thực nhập tâm: "Hành tung của em đã bị phóng viên phát hiện, hiện tại bọn họ đều ở bên ngoài......" Hạ Đông Noãn có chút ngượng ngùng.
"Đừng lo, dù sao em cũng cần ở đây đợi vết thương ở chân lành đã, bọn họ chờ lâu sẽ đi." Y Vận Hàm đã sớm phát hiện Hạ Đông Noãn đến gần. Từ khi mắt không nhìn thấy, thính lực liền trở nên nhạy bén dị thường. Chẳng qua cô không ngờ Hạ Đông Noãn sẽ đứng một bên nhìn mình một lúc lâu mới mở miệng nói chuyện, trong lòng như có một góc nào đó không cẩn thận sụp xuống, đè lên dây thần kinh mẫn cảm. Cô vẫn cố gắng coi Hạ Đông Noãn như bạn bè, lại phát hiện tiếng xưng hô "bạn bè" này làm lòng chua xót không chịu được.
Về phần chuyện Hạ Đông Noãn lo lắng, Y Vận Hàm lại không để ý. Hơn nữa, cô không thể không nói, khi có Hạ Đông Noãn ở bên, lòng của cô an ổn lạ thường.
"À......" Hạ Đông Noãn kinh ngạc trước sự bình tĩnh của Y Vận Hàm, nhưng đồng thời lại vụng trộm mừng thầm: "Chẳng qua, như thế thì Trần Mặc cũng không ra được."
"Em ấy cũng tới?" Thì ra trước đó mình nghe được tiếng bước chân của hai người, có một là của Trần Mặc.
"Đúng thế, lái xe đến trả cho em, kết quả cũng bị vây ở đây." Hạ Đông Noãn nhích lại gần Y Vận Hàm: "Em đứng không được, chị đỡ em một chút nhé." Vừa nói vừa chia một phần sức nặng của mình qua Y Vận Hàm, đương nhiên chỉ làm cho có lệ thôi, nếu không Y Vận Hàm không chống đỡ được, lại ngã cả hai người.
Hơi thở dị thường mẫn cảm của Hạ Đông Noãn chui vào mũi Y Vận Hàm, Hạ Đông Noãn còn cố ý dựa đầu lên vai cô, thân thể Y Vận Hàm lập tức cứng ngắc, theo bản năng muốn đẩy ra, lại bởi vì thương thế của Hạ Đông Noãn mà cố nhịn xuống. Nhưng bởi vì hành động dựa vào này, trong tiềm thức ý tưởng không phải mình cũng không còn gì cả lại bắt đầu chậm rãi nảy sinh.
"Vậy hai người định làm gì?"
"Chưa nghĩ ra, có thể người của công ty sẽ đến đón chúng ta, chị đi cùng em được không?" Hạ Đông Noãn đột nhiên nghĩ đến cái gì, hưng phấn đề nghị Y Vận Hàm, âm điệu cao lên đến quãng tám.
"Vì sao tôi cũng phải đi cùng?"
"Em sợ phóng viên quấy rầy chị, nơi này đã bị bọn họ phát hiện, có lẽ từ nay về sau sẽ không thể an bình. Đi cùng em nhé. Chúng ta tới chỗ khác tránh đầu sóng ngọn gió!" Hạ Đông Noãn lần theo cánh tay Y Vận Hàm, ngón tay chậm rãi trượt đến bàn tay cô, mười ngón nhu thuận đan xen.
Y Vận Hàm bị lời nói và động tác làm nũng của Hạ Đông Noãn chọc cho trong lòng mềm mại không kiềm được, quên mất phải đẩy ra, giống như một đầu gỗ tuỳ ý để Hạ Đông Noãn ở trong lòng mình làm nũng như đã từng. Y Vận Hàm cảm thấy có một khắc, hai người giống như trở về thời gian ấy, chỉ một điều khác biệt duy nhất, chính là Y Vận Hàm không nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp toả ra hương vị như ánh mặt trời của Hạ Đông Noãn.
Y Vận Hàm bất giác gật gật đầu, đợi đến khi cô phản ứng kịp thì Hạ Đông Noãn đã cao hứng hô một tiếng: "Yay!"
Năng lượng hưng phấn đó của Hạ Đông Noãn tựa hồ có thể xuyên thấu qua, truyền lại lên người Y Vận Hàm, tinh thần cũng rung lên. Nhưng ngay sau đó là vô số cảm xúc phản đối ập đến.
Có vô số chuyện không thể kháng cự luôn chọn thời điểm vui vẻ nhất xuất hiện phá huỷ phong cảnh. Y Vận Hàm cũng muốn dứt bỏ hết thảy, nhưng Hạ Đông Noãn tốt đẹp như thế, được nhiều người yêu như vậy, không thiếu một người như mình. Thói quen và lòng tự trọng cũng không cho phép cô trở thành một tồn tại như gánh nặng. Cô đột nhiên nghĩ, nếu đi cùng nàng, có năng lực làm gì, mình có khả năng làm gì? Cô không muốn, vô luận thế nào cũng không muốn thành người như vậy.
"Xin lỗi, có lẽ tôi không thể nhận lời em." Y Vận Hàm suy nghĩ lại thốt ra mấy lời, tiếng cự tuyệt vĩnh viễn gian nan hơn đồng ý.
"Vì sao chứ?! Vừa rồi không phải chị gật đầu à?" Hạ Đông Noãn không khỏi nghi hoặc khi Y Vận Hàm thình lình đổi ý, không rõ vì sao Y Vận Hàm lại muốn nuốt lời.
"Tôi cảm thấy ở đây là tốt rồi." Y Vận Hàm có chút ảo não gạt tay Hạ Đông Noãn ra, lại phát hiện mình căn bản bị nàng giữ chặt cứng.
"Đây căn bản không phải nguyên nhân!" Hạ Đông Noãn ngẩng đầu lên, kéo mặt Y Vận Hàm thẳng với mình, mặc kệ việc cô có nhìn được hay không, giống như một loại bản năng trao đổi, nhìn thẳng vào đôi đồng tử trống rỗng tối đen kia: "Rốt cuộc chị còn rối rắm gì?! Cứ ở đây cũng không có gì hay ho, có lẽ chúng ta có thể đi chơi khắp nơi, đi ra nước ngoài!" Hạ Đông Noãn lấy lòng miêu tả hành trình tươi sáng cùng nhau, lại không biết tương lai tươi đẹp mà nàng vẽ lên, đối với Y Vận Hàm mà nói lại càng thêm châm chọc.
"Hạ Đông Noãn, đủ rồi!"
Y Vận Hàm hất đầu, rút lại bàn tay bị nàng nắm trong tay, vươn ra quờ quạng lần tìm quải trượng, lại sờ soạng mãi bên eo cũng không tìm được. Ở nước ngoài, cô không nhìn thấy gì cả, ra nước ngoài cũng có tác dụng gì, không thể thưởng thức cũng không có cách nào sống. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ là bộ dáng nôn nóng, không hề giống vẻ yêu nghiệt quyến rũ lại tự tin đến mức tận cùng như trước.
Hạ Đông Noãn đột nhiên hiểu ra nỗi phiền muộn của Y Vận Hàm, nhìn dáng vẻ ngơ ngác của cô, trong nháy mắt hiểu được. Có lẽ câu đó đủ để bừng tỉnh Hạ Đông Noãn, lại có lẽ do không nỡ để Y Vận Hàm tiếp tục tra tấn mình, đầu ngón tay nàng nhẹ nhàng chạm vào nơi trái tim của Y Vận Hàm, ngữ khí có phần thất bại, phập phồng bất định nói: "Y Vận Hàm, chị cứ như thế sẽ không ai có thể cứu được chị! Chị cứ hối hận như vậy, chẳng lẽ muốn ở mãi trong căn phòng nho nhỏ này cả đời sao? Chị có bệnh không phải ở mắt, mà là nơi này! Cho tới giờ em cũng chưa từng cảm thấy chị có gì khác trước kia, vậy thì vì lý do gì chị cứ mãi khăng khăng cô chấp, tự mua dây buộc mình đây???"
Y Vận Hàm như bị nói trúng tâm sự, đôi mắt trống rỗng trợn trừng, muốn phủ nhận, nhưng há miệng thở dốc lại không thốt ra được một chữ. Đặc biệt câu cuối cùng mà Hạ Đông Noãn nói, mình thật sự ở trong mắt em ấy không khác gì trước kia sao? Thật sự là do chính mình tự quy định phạm vi hoạt động, là chính mình cố ý hạ thấp, tra tấn bản thân?
"Em mặc kệ, chị đi theo em! Em muốn đưa chị ra khỏi cái nhà giam này, em không thể trơ mắt nhìn chị bị chính mình giết chết!" Hạ Đông Noãn là tính quán triệt thuộc tính vô lại của mình. Nàng là đang cá cược Y Vận Hàm không phải thật sự không muốn, nàng cược kỳ thật Y Vận Hàm biết rõ vấn đề của bản thân. Nếu ngay cả ý tưởng muốn cố gắng mà Y Vận Hàm cũng không có, thì có lẽ người con gái nàng yêu thật sự đã theo đôi mắt chết rồi.
Y Vận Hàm thật ra không ngờ Hạ Đông Noãn sẽ cố tình gây sự như thế, ngược lại không kịp phản ứng, còn chưa kịp trả lời đã bị Hạ Đông Noãn kéo ra ngoài. Trần Mặc thấy Hạ Đông Noãn nắm tay Y Vận Hàm, nhảy lò cò ra, trên mặt còn có vẻ quyết tuyệt, liền cảm thấy bức tranh này nhìn sao kỳ lạ. Trần Mặc ngây người một chút, thở dài, đi lên một tay đỡ lấy cô gái khổ cực này: "Ngôi sao Hạ, giờ cậu tính an bài hai chúng tôi thế nào?"
"Đợi xe bảo mẫu đến, trực tiếp lái vào, chúng ta rời khỏi nơi này rồi nói sau. Tôi cũng không biết có nên mở họp báo không, tốt nhất có thể trực tiếp giải nghệ thì hơn, vòng giải trí thật sự không hay ho chút nào." Sắc mặt Hạ Đông Noãn kém vô cùng, Trần Mặc thè lưỡi, cũng không giống bình thường nhạo báng đâm chọt nàng.
Chẳng qua khi nghe xong, Trần Mặc than thở: "Vậy lúc trước cậu còn tự nguyện gia nhập làm gì!"
"Tôi còn không phải vì......" Hạ Đông Noãn vừa định đáp trả, nhìn thấy bộ dáng tức giận của Y Vận Hàm lại đều nhịn vào bụng.
"Tôi biết, cậu là muốn khiến ai đó không quên cậu thôi! Tôi biết mà!" Trần Mặc cố ý nói lớn. Một người con gái ở trong ái tình tỏ ra không được tự nhiên, điều đó cô xem như tự nhìn chính mình hiểu được, cho nên cũng không trông cậy vào Hạ Đông Noãn và Y Vận Hàm có thể thoát được số mệnh. Chẳng qua mình nói xong, hai người kia đều quay đầu, không nói một câu.
"Khụ!" Trần Mặc cảm thấy không khí này thật sự quỷ dị, làm cho người ta ngồi không yên. Hạ Đông Noãn và Y Vận Hàm cũng không biết ăn phải thuốc gì, không nói một lời, nhưng hai tay lại đan cùng chỗ.
Thẳng đến một lúc sau Trần Mặc mới phát hiện là do Hạ Đông Noãn quấn chặt Y Vận Hàm, Y Vận Hàm giãy dụa nửa ngày cũng không ra. Nhìn tay cô càng không ngừng vặn vẹo, sau đó Hạ Đông Noãn dùng hết sức lực từ khi bú ti mẹ như Thái Sơn áp đỉnh không cho cô cử động. Y Vận Hàm giãy dụa mãi đến sau cũng chỉ có thể tuỳ ý để nàng nắm, trên mặt thở hổn hển, lại bất đắc dĩ không làm gì được. Cô không biết Hạ Đông Noãn diễn mấy bộ phim võ thuật xong, hiện tại lực tay khác hẳn ngày xưa.
Hết chương 93
-----------------------------------
Bách Linh: Mai tui bận, tranh thủ up trước :3 Tiểu Noãn đáng yêu quá, phải cương quyết thế chứ