Trứng Gà Yêu Tảng Đá
Chương 52: Đưa em về nhà đi
Trần Mặc đi vào văn phòng Lương Sơ Lam, ngoài ý muốn nhìn thấy nữ thần của mình đang bưng cái ly đứng bên cửa sổ, đưa lưng về phía cửa, bóng lưng thanh lãnh tản ra cảm giác xa xưa mờ nhạt, ánh mặt trời bao lấy toàn bộ thân ảnh Lương Sơ Lam, xuyên thấu qua lăng kính thuỷ tinh, mờ mịt kéo ra một bóng ảnh, thân ảnh có chút đơn bạc, cũng nhìn không ra đến tột cùng nàng đang tự hỏi cái gì, cũng không chú ý có ai tiến vào văn phòng.
Trần Mặc nhẹ chân nhẹ tay rón rén đi đến phía sau Lương Sơ Lam, đột nhiên hai tay xuyên qua vòng eo mảnh khảnh của Lương Sơ Lam, hung hăng ôm nàng một cái đầy cõi lòng.
"A!" Lương Sơ Lam bị Trần Mặc doạ giật thót, đột nhiên bị ôm lấy, thoáng chốc còn chưa kịp phản ứng, nàng đương nhiên biết lồng ngực ấm áp phía sau lưng là ai, chỉ là dòng suy nghĩ bị đánh gãy, thần sắc nguyên bản không gợn sóng không sợ hãi có chút bối rối bất thường, cà phê trong ly cũng hơi sánh ra.
"Mặc Mặc." Mấy giọt cà phê bắn lên cánh tay Trần Mặc, nàng định xoay người lại bị Trần Mặc gắt gao ôm vào lòng.
"Đừng nhúc nhích, Lam ~ Em nhớ chị." Thanh âm Trần Mặc trầm bổng khoan thai, có chút ngọt ngấy, lại như một đầu linh xà tiến vào lòng Lương Sơ Lam, khiến toàn bộ động tác của nàng chậm lại, tuỳ ý để cô ôm mình, nhẹ nhàng dụi dụi trên lưng mình. Trần Mặc giống một mặt trời nho nhỏ, mọi sầu não khi gặp cô sẽ chậm rãi tan thành mây khói.
"Không phải buổi sáng vừa gặp qua đó thôi." Miệng lạnh nhạt, trong lòng lại ngọt ngào như ăn mật, thử hỏi những người hữu tình trong thiên hạ, ai lại không thích thời thời khắc khắc dính lấy người yêu mình cùng một chỗ.
"Đương nhiên không đủ, em muốn mỗi ngày đều nhìn, tốt nhất mỗi giây mỗi phút đều có thể nhìn thấy chị. Lam không nghĩ như vậy sao?"
"Bị ai đó nhìn thấy sẽ không tốt lắm." Lương Sơ Lam nhẹ nhàng thở dài một hơi, bị Trần Mặc nghe được.
"Bị ai đó nhìn thấy thì thế nào? Chúng ta danh chính ngôn thuận, không làm sai cái gì mà?" Trần Mặc bị một tiếng thở dài này lập tức làm cho có chút khó chịu, vòng tay đang ôm Lương Sơ Lam dần dần buông lỏng.
Cô hiểu Lương Sơ Lam đang suy nghĩ cái gì, chị ấy không dám, không dám công khai, không dám hoàn toàn tiến vào vòng tay mình, thậm chí tình cảm này đều không thể gặp ánh sáng, phải chờ tới khi không có người mới lại có thể ôm, lại có thể hôn. Mà cô chờ đợi tới lúc Lương Sơ Lam nói rõ ràng với Cảnh Đằng cũng lâu rồi, nhưng sự do dự lẫn áp lực rõ ràng trên mặt người kia làm cho Trần Mặc muốn thúc giục lại không dám.
"Mặc Mặc, đây là chuyện không được người đời ủng hộ." Lương Sơ Lam dời ánh mắt, nhìn vẻ mặt tràn ngập thất bại của Trần Mặc làm trái tim nàng bỗng nhiên nhói đau không chút báo trước, bản thân nàng luôn thương xót cô nữ sinh có một trái tim trong suốt rực rỡ này.
"Chúng ta không cần ai tán thành, chỉ cần chúng ta ở bên nhau là được, em không sợ ánh mắt kỳ thị của người khác."
Lương Sơ Lam buông cái ly trên tay xuống, kéo Trần Mặc qua, dùng khăn tay lau cà phê dính trên tay cô, cũng không trả lời vấn đề của cô, nàng không thể trả lời, bởi vì Trần Mặc không sợ, nhưng cô sợ, sợ ánh mắt địch ý của người khác, sợ cha mẹ không hiểu, sợ hãi thứ tình cảm này bị mọi người chỉ trích lẫn không chúc phúc. Chưa bao giờ nàng lại thầm khinh bỉ chính mình như mấy ngày qua như vậy, thì ra mình chẳng qua cũng chỉ là một người yếu đuối mà thôi. Một bên quyến luyến sự ôn nhu mà Trần Mặc trao cho, một bên lại sợ hãi khi trở thành kẻ địch của toàn bộ thế giới. Sự mâu thuẫn này tra tấn trái tim Lương Sơ Lam sâu sắc, không thể an bình.
"Vậy, Lam, dẫn em về nhà đi. Em muốn gặp ba mẹ chị." Trần Mặc nhìn Lương Sơ Lam buông rũ mi mắt, dịu dàng lau cho mình, rõ ràng cà phê đã sớm không còn nữa, nhưng động tác vẫn còn tiếp tục, hai người đều hiểu trong lòng đang suy nghĩ gì mà không nói ra.
Cô bỗng nhiên vui vẻ nở nụ cười, không sao cả, cùng lắm thì nếu Lương Sơ Lam không đủ dũng cảm, mình liền chia một nửa dũng khí cho chị ấy. Cô muốn cố gắng đi từng bước một, điều cô hy vọng chỉ là Lương Sơ Lam sẽ phối hợp với mình, không buông tay không rời bỏ mà thôi.
Lương Sơ Lam nghe vậy ngẩng đầu, ra vẻ bình tĩnh, nhưng chút thất thố kinh hoảng nơi đáy mắt vẫn bị Trần Mặc bắt lấy. Nhìn khuôn mặt tràn đầy tự tin, thanh xuân tràn ngập tinh thần cùng dũng cảm của Trần Mặc, lần đầu tiên Lương Sơ Lam cảm thấy mình có phần không xứng đáng với tình yêu hồn nhiên thuần khiết này. Nàng lâm vào trầm tư.
Trần Mặc nhìn Lương Sơ Lam, trong lòng như bị kéo đau đớn, đặc biệt khi nhìn nụ cười hơi bối rối nhưng bên ngoài vẫn bất động thanh sắc kia, cô không hy vọng làm Lương Sơ Lam khó xử, nếu chị ấy thật sự từ chối mình, như vậy cũng là chuyện nằm trong dự kiến. Dù sao, muốn lâu dài ở bên người con gái này vẫn cần rất nhiều công sức để xây dựng.
"Được, tối nay dẫn em về nhà." Sau thoáng giây trầm mặc ngắn ngủi, Lương Sơ Lam chống lại ánh mắt không ôm chút hy vọng của Trần Mặc, cười yếu ớt nói. Khuôn mặt được ánh mặt trời phản xạ qua thấu kính, đôi con ngươi nâu nhạt ánh lên vệt trêu chọc nhàn nhạt.
"A?" Lần này đổi lại là Trần Mặc kinh ngạc, không ngờ đột nhiên được đáp ứng. Cô nhìn chằm chằm Lương Sơ Lam, thốt lên một tiếng kinh ngạc, muốn nhìn rõ suy nghĩ trong đôi mắt như băng sương kia, lại chỉ bắt giữ được gương mặt thanh tú trong trẻo cùng khoé miệng thoáng giương lên. Trong ánh mắt nội niễm của người kia loé lên một vệt sáng không biết tên, làm cho người ta không nhìn rõ.
"Nghe không hiểu thì thôi quên đi."
"Không không không, nghe hiểu, Lam hẹn em, sao em có thể nghe không hiểu được. Chỉ hơi ngạc nhiên một chút thôi. Ha ha." Trần Mặc cười gượng, trong lòng lại đột nhiên khẩn trương. Cô cũng chỉ thuận miệng nhắc tới, giờ thật sự muốn tới nhà chị ấy, vậy chẳng phải đồng nghĩa với việc về ra mắt người lớn trong nhà sao?
Trần Mặc nhanh chóng cúi đầu nhìn quần áo của mình, xong rồi, quá màu mè, sao lại đính nhiều cườm thế, màu còn chói mắt đến vậy, ba mẹ của Lương Sơ Lam là phần tử trí thức, sẽ không cảm thấy mình thô thiển quá chứ? Lập tức, đầu Trần Mặc như nở hoa, cũng không suy nghĩ sâu xa vì sao một người như Lương Sơ Lam lại có thể liền cứ thế nhẹ nhàng nói dẫn mình đi gặp cha mẹ, chỉ là sự hưng phấn cùng khẩn trương đã đủ khiến Trần Mặc không thể tự hỏi, chỉ có thể quay qua chú ý cách ăn mặc của mình.
Trần Mặc choáng váng ngồi bên cạnh Lương Sơ Lam, bắt đầu lo lắng phải chào hỏi thế nào, nói "xin chào", hay là nói "hello", gọi "cô chú" hay là gọi "bác trai bác gái" đây. Nếu bọn họ muốn mình tự giới thiệu, phải nói thế nào mới không thất lễ? Cả khuôn mặt đẹp đẽ đều nhăn nhó, lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi. Chỉ là cô có chết cũng không ngờ, băng sơn mỹ nhân trong ấn tượng luôn nghiêm túc đoan trang, tấm gương làm người tốt, ngay cả nắm tay cũng mất tự nhiên cả nửa ngày, nói nhiều mấy câu lời ngon tiếng ngọt cũng đều thẹn thùng lại bẫy mình một vố như thế.
Trần Mặc thật ra căng thẳng suốt cả buổi chiều, luyện tập không dưới mấy chục lần, cũng để cho Lương Sơ Lam nhìn mấy lần, phải làm đến mức tự giới thiệu vừa không mất giáo dưỡng mà cũng không quá cứng nhắc, thế cho nên khi lên xe, Trần Mặc còn luyện tập thêm mấy lần. Lương Sơ Lam nhìn bộ dáng khẩn trương nghiêm túc của Trần Mặc, muốn cười lại dùng sức kìm lại, nhưng bộ dáng kia thật đúng là khôi hài, còn có chút cảm động.
Chẳng qua, khi Lương Sơ Lam dùng chìa khoá mở cửa, lấy hai đôi dép lê trên giá xuống, Trần Mặc mới phát hiện toàn bộ căn phòng có cảm giác quỷ dị gì đó, không đúng chỗ nào nhỉ?
Phải rồi, rất im lặng, giống như căn bản không có người!!!
"Bác trai và bác gái đâu?" Trần Mặc nhìn quanh phòng, thân thể giống như bị lên dây cót, dáo dác nhìn ngó, hỏi Lương Sơ Lam.
"Đi du lịch rồi, cùng một đoàn mấy người bạn bè lớn tuổi đi lên núi." Lương Sơ Lam đưa lưng về phía Trần Mặc, kỳ thực thật sự rất muốn cười, nàng đã sớm không nín được, vai khẽ nhún, chẳng qua ngữ khí vẫn cố ý giả bộ tuỳ ý, giống như sự tình vốn nên là vậy, lại không thấy sắc mặt Trần Mặc sắp sửa biến thành màu gan heo.
"Lương ~ Sơ ~ Lam!!! Chị giỏi lắm, gạt em!!!" Trần Mặc thật sự không ngờ được đáp án này, trách không được nữ nhân nhát gan thế lại tuỳ ý cùng mình về nhà, thì ra là hai ông bà không có ở nhà! Còn tưởng chị ấy đổi tính, người ngoài hành tinh cho chị thêm dũng khí, kết quả không ngờ lại có chuyện như vậy, thật sự làm cô tưởng đứng đắn lắm.
Vừa nghe nói sẽ dẫn theo về nhà liền trực tiếp tưởng về gia mắt phụ huynh, Lương Sơ Lam căn bản chưa hề nói ba mẹ nàng có ở nhà mà?!
Trần Mặc thét lớn, Lương Sơ Lam hẳn rốt cục nhịn cười không được, bắt đầu cả người run lên: "Tôi lại chưa hề nói bọn họ có ở nhà mà." Lương Sơ Lam hiếm khi phi thường hứng trí trêu ghẹo, đường cong nơi khoé miệng cũng càng lúc càng lớn, vừa nghĩ đến cảnh Trần Mặc ngồi nhấp nhổm ở văn phòng như bị lửa đốt mông thật sự cảm thấy buồn cười chết được.
"Chị...chị cố ý! Em khẩn trương lâu như vậy, sao chị không nói cho em biết hả!" Trần Mặc không nói nổi, thở phì phì ném túi lên sô pha, cố ý bĩu môi, trong lòng lại nghẹn khuất. Trước kia khi thi vào trường đại học cũng không khẩn trương đến vậy, thiếu điều đau bụng đi nhà cầu rồi, Lương Sơ Lam không ngờ còn tỏ vẻ điềm nhiên như không có chuyện gì thế, thật sự là bị kích thích chết mất.
"Được rồi, đừng giận. Tôi đi nấu cơm chuộc lỗi là được mà, em muốn ăn gì?" Lương Sơ Lam bình tĩnh lại, cũng không cười nữa, nhưng nhìn Trần Mặc tức giận trong lòng vẫn buồn cười. Nàng chưa từng đùa ác như thế, lần này mới phát hiện thì ra chỉnh ai đó thật sự vui như vậy, trước kia cho tới giờ chưa bao giờ thử, trách không được Trần Mặc rất thích nhìn mình sững sờ xấu mặt, nguyên lai chỉnh ai đó lại sẽ mang đến sắc mặt "mê người" như vậy, trước kia mình thật đúng là rất nghe lời mà. Vừa nghĩ, vừa cởi đồ công sở, ra phòng bếp lấy tạp dề đeo lên.
"Lam còn có thể nấu ăn? Giỏi quá vậy!" Trần Mặc thật ra lại bị lời Lương Sơ Lam nói làm quên béng chuyện mình vừa bị đùa giỡn, đây là nói người con gái mình thích là một hiền thê lương mẫu sao? Chuyện đó càng làm Trần Mặc kiên định ý niệm muốn đưa Lương Sơ Lam về nhà. Chẳng qua là, trong trường học, dáng vẻ giáo viên của Lương Sơ Lam đã khắc quá sâu, căn bản không thể tưởng tượng được bộ dáng bàn tay này không cầm thước dạy học mà cầm xẻng nấu ăn.
"Muốn ăn cái gì?" Lương Sơ Lam vừa đeo tạp dề vừa hỏi, ngữ khí có cảm giác hoàn toàn bất đồng bình thường, giống như rút đi vẻ lạnh băng lúc ở trường, thêm hơi thở ấm áp.
"Lam làm gì em cũng thích ăn." Trần Mặc đi đến phòng bếp, nũng nịu đứng bên cạnh Lương Sơ Lam, dẻo miệng nói.
"Vậy tôi sẽ không bỏ hành vào."
"Em lại không đặc biệt thích ăn hành, cho dù rất thích đi nữa thì em cũng sẽ bỏ vì chị."
"Chỉ biết nói ngọt thôi! Ra sô pha thành thật đợi, rất nhanh sẽ có đồ ăn." Lương Sơ Lam trợn mắt lườm Trần Mặc, nhìn khuôn mặt kia vì giận dỗi ban nãy mà hơi ửng hồng, còn có biểu tình lấy lòng chân thật kia, phối với đôi mắt tuyệt mỹ, bỗng nhiên trái tim đập lỡ một nhịp.
"Được, vậy chờ thưởng thức xong tài nấu ăn của chị, nếu ngon sẽ trực tiếp cưới về nhà."
"Ba hoa." Lương Sơ Lam tuy không nói cũng không đáp lại, nhưng chút ngọt ngào nho nhỏ của Trần Mặc vẫn làm cho nàng thực hưởng thụ. Ngọt ngào mà nàng chưa từng trải qua, trong khoảng thời gian này lại để cho nàng thưởng thức những gì điển hình nhất, vừa cảm động cũng rất thích. Trong lòng thật sự có một nơi nào đó bị Trần Mặc cắm rễ, giống như luôn nảy mầm lớn lên, tốc độ mau kinh người. Thậm chí chính nàng cũng bắt đầu nảy sinh ý tưởng muốn thân mật một chút, quả nhiên bị tiểu quỷ này làm hư rồi.
Hết chương 52