Trứng Gà Đường Đỏ

Chương 53

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hôm đó trưởng thôn té xỉu trong phòng Lương Bạch Ngọc.

Hai người con trai mắng chửi, muốn liều mạng với Lương Bạch Ngọc nhưng bỗng thấy anh che miệng, ho ra một búng máu.

Hai người kia choáng váng mặt mày, quên luôn cha đang nằm dưới đất.

Cho đến khi một luồng pheromone hung ác kinh khủng xông vào trong khu vực tinh thần của bọn họ.

Con mẹ nó.

Cấp độ Alpha không nằm trong sự hiểu biết của bọn họ, bao vậy họ là một cảm giác căm ghét tràn đầy tính công kích mãnh liệt.

Hai anh em run rẩy nhìn nhau một cái rồi vội vã chạy ra ngoài.

Một cái giỏ từ phía sau ném tới, đập vào cánh cửa trước mặt bọn họ, kèm theo một tiếng gầm nhẹ, "Khiêng đi."

Bọn họ quay lại với vẻ mặt trắng bệch, một người ôm vai, một người nắm chân khiêng cha đi.

.

Khoảng thời gian này mỗi khi Lương Bạch Ngọc ho ra máu đều tránh mặt Trần Phong, đây là lần đầu tiên hắn thấy.

Trần Phong đi ra sân xách nước đem vô nhà, lau sạch ngón tay của Lương Bạch Ngọc, sau đó dùng khăn lau vết máu trên miệng anh, rồi cho anh uống nước súc miệng.

Lúc làm mấy chuyện đó, Trần Phong không hoảng hốt không bối rối.

Đến khi hắn bưng một thau nước đầy máu, hắn mới phát hiện tay chân mình lạnh như băng, hàm răng run rẩy.

Khớp bàn tay Trần Phong siết lên thành thau rửa mặt trắng bệch, sâu trong cổ họng dường như có thứ gì đó chạy theo tiếng thở dốc, hắn chịu đựng nhíu chặt lông mày.

Nhưng vẫn phát ra tiếng.

Máu trong thau rửa mặt lay động.

Alpha bị một cảm giác đau nhức đè nén trong tim, hai tay hắn phát run, hốc mắt đỏ, môi mỏng mím chặt.

Chó mực nhỏ lê cái chân chưa lành chạy tới, đầu ủi vào hắn, cẩn thận kêu, "Áu áu."

Alpha khép mặt lại, hai bả vai rộng run rẩy, cất tiếng nghẹn ngào.

"Trần Phong..."

Trong phòng truyền tới tiếng kêu yếu ớt, "Tôi muốn ăn trứng gà đường đỏ."

Trần Phong thô bạo lau mặt: "Được, để tôi nấu."

.

Lúc Trần Phong bưng chén trứng gà đường đỏ ngào ngạt hương thơm thì Lương Bạch Ngọc đã ngủ mê man.

Trần Phong đã quen rồi.

Hắn đã quen Lương Bạch Ngọc không đợi hắn.

Cũng đã quen ăn trứng gà đường đỏ một mình, ăn xong nhìn cái chén không sững sờ.

Giọng nói của cha giúp Trần Phong rời khỏi đám mây đen bao phủ để trở về với thực tại, hắn sang phòng kế bên, thành thạo rút tã lót dưới mông cha.

"Chưa bẩn." Trần Phú Quý quan sát tinh thần của trai, "Cậu ta sao rồi?"

Trần Phong buông tay rút tã ra, "Ho ra máu, ngủ rồi."

Nói thẳng mấy chữ này ra so với rầu rĩ hỗn loạn, lời nói không mạch lạc còn khiến người khác sợ hãi hơn.

Trần Phú Quý nói: "Tao nghi nó bị bệnh lao phổi."

"Kiểu mới, ho không nhiều, nhưng lại ho ra máu." Trần Phú Quý không biết suy tính bao lâu, phân tích có lý có chứng cứ, "Mày đừng ngủ chung phòng với nó nữa, tránh bị lây bệnh."

Cuối cùng thêm một câu, "Không lây bệnh thì cũng bị hơi bệnh tật đó cũng ảnh hưởng tới mày."

Trần Phong xoay người đi ra ngoài.

"Nhà hết chỗ rồi chắc, mắc gì mày phải cho nó ngủ trên giường cho bằng được!" Trần Phong rầy xong, bất lực nói, "Sắp ba chục tới nơi rồi mà vẫn cứng đầu."

Trần Phú Quý gõ lên ván giường, hỏi con trai đang sắp ra cửa, "Tao hỏi mày, trưởng thôn có chuyện gì mà tới tìm nó vậy?"

Trần Phong ngừng một lát: "Không biết."

"Mày hỏi nó chưa?"

"Không hỏi." Trần Phong đang bước đi bỗng khựng lại, hắn cúi đầu kéo ống tay áo bên phải lên, giọt máu trên ngón tay cái không biết đã bám lên từ lúc nào.

Trần Phú Quý như có điều suy nghĩ, trưởng thôn với Lương Bạch Ngọc có cái gì mà dây mơ rễ má?

Chuyện mấy chục năm trước, rốt cuộc được phủ bao nhiêu lớp bụi...

Bây giờ muốn phủi bụi thì có ý nghĩa gì nữa, cỏ bên mộ đã cao bằng người rồi.

Với lại, ngay cả mộ cũng không có.

"Lần sau trưởng thôn lại tới thì con không mở cửa cho ông ta nữa." Trần Phong nói xong là đi ra ngoài.

Ý nói rằng, cha có nói gì cũng vô dụng.

Chuyện này con làm chủ.

"Trong mắt mày chỉ có cái thằng họ Lương thôi." Trần Phú Quý còn nói tiếp cái gì đó nữa thì cửa phòng đang đóng bất chợt bị đẩy ra.

Con trai vốn đã đi bây giờ lại quay đầu, không khí xung quanh không có gì là tức giận, chỉ tràn ngập tủi thân.

Tựa như bảo bối của mình bị cha mình đạp một phát vậy.

Trần Phú Quý đối diện với ánh mắt đỏ bừng của con trai, ông hậm hực, khi nãy ông vừa mới nói - đoản mệnh.

"Tao lỡ miệng nói chút thôi, chẳng lẽ linh nghiệm thật à." Trần Phú Quý thấy dáng vẻ không biết có khóc hay không của con trai làm cho chột dạ, "Hơn nữa, cho dù linh nghiệm thì cũng không nhất định là do ông trời nghe theo tao..."

Trần Phong bỗng dưng mở miệng: "Con sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy."

Trần Phú Quý sững sờ giây lát.

Từ mùa thu năm ngoái cho đến mùa xuân năm nay, ông không nhớ rõ ông thông suốt cho con trai từ bóng gió cho đến nói thẳng ra đã bao nhiêu lần rồi, dần dần cũng thấm mệt, ông từ bỏ, chọn cách mềm mỏng hơn, con trai ông từ đầu đến cuối vẫn không hiểu suy nghĩ của ông.

Bây giờ cứ như thế mà bày tỏ, vẫn là theo ý của hắn.

Trần Phú Quý muốn nói cho con trai rằng, mày mới được bao nhiêu đó thôi, còn chưa sống được nửa đời nữa, sau này mày sẽ gặp được rất nhiều người, không có gì to tát cả.

Nhưng ông thấy con trai mình khóc.

.

Giọt nước mắt đó gây ra chấn động với Trần Phú Quý không nhỏ. Trong ấn tượng của ông thì đây là lần đầu tiên ông thấy.

Kết quả là cả đêm Trần Phú Quý không ngủ, mắt thấy trời sắp sáng nên ông mới nhắm mắt lại ngủ, chẳng biết qua bao lâu, ông bị thức giấc bởi mùi cay nồng từ nhà bếp, vừa mở mắt đã phát hiện bên ngoài cửa sổ mặt trời đã lên rất cao.

Trần Phú Quý nghiêng đầu nhìn thấy chén và dĩa trên đầu tủ, hai cái úp vào nhau, ông lấy cái dĩa ở phía trên xuống, nhìn cơm ở bên trong chén, chạm tay vào chén thấy vẫn còn ấm.

Cõi đời này làm gì có người nào làm bằng sắt bằng thép.

Không những gánh trên lưng người cha bại liệt, tốn tiền thuốc thang, chạy chữa, mà còn phải móc tim móc phổi nâng niu một người ngoài mà mạng sống còn mỏng hơn cả tờ giấy.

Phải chăm sóc cả hai bên, nghĩ thôi cũng đã thấy mệt mỏi.

Trần Phú Quý bưng chén cơm lên rồi để xuống, không biết đang nghĩ gì.

Trong phòng bếp, Trần Phong tay cầm một cái thìa lớn đảo ớt trong dầu thực vật.

Lương Bạch Ngọc nằm sau lưng hắn, nhón chân thò đầu ra: "Cay quá ta."

"Cậu ra ngoài đi." Trần Phong nhìn anh.

"Không đi." Chóp mũi và đuôi mắt của Lương Bạch Ngọc cũng đỏ lên, "Bỏ rau diếp vô được chưa?"

"Chờ chút nữa." Trần Phong đảo ớt mấy lần, lấy một cái lọ sứ màu vàng từ trong hộc ra, mở nắp lên, để lộ mỡ heo bên trong.

Mỡ heo không bị đào bới lộn xộn mà chỉ xắn ở trong góc, lõm xuống một chút.

Bên cạnh đó còn có một chút cặn dầu còn sót.

Trần Phong để lọ sứ đến gần bếp, lấy thìa vét cặn dầu bỏ vào trong chảo.

Cặn dầu vang lên tiếng tí tách.

Hai tay Lương Bạch Ngọc khoác lên cánh tay Trần Phong, tựa cằm vào vai hắn, cảm nhận được hương vị cuộc sống bằng ý thức đã vơi đi một nửa.

Lúc rau diếp được bỏ vào trong nồi, hơi nước còn đọng lại nổ tanh tách.

Lương Bạch Ngọc nghe thấy vội nhắm mắt lại chỉ chừa một khe hở, anh dùng giọng điệu đợi không nổi nữa: "Khi nào mới được ăn cơm?"

"Bây giờ ăn được rồi." Trần Phong mở nắp nồi cơm ra, bưng nồi thịt ba chỉ mới nấu xong, hắn da thô thịt dày, không thấy nóng.

Nhưng người sau lưng lại nắm hai tay hắn để lên tai, nói với hắn, "Nóng lắm đó, xoa đi."

Hắn làm theo, xoa tai mấy cái.

.

Lương Bạch Ngọc mang cơm trưa đến phòng Trần Phú Quý.

Trần Phong bị yêu cầu đứng chờ ở ngoài cửa, hắn vừa thấy Lương Bạch Ngọc đi ra bèn lập tức nghênh đón, còn kèm theo ánh mắt lo lắng.

"Cha chú ngủ rồi, tôi không gọi chú ấy dậy, tôi đặt cơm lên đầu giường.", Lương Bạch Ngọc nói.

Trần Phong đi vào nhìn, phát hiện cha hắn vẫn chưa ngủ, mí mắt vẫn còn động đậy.

Hắn dừng lại chút, khẽ cài cửa.

Bên ngoài sân có tiếng cười vang lên, Trần Phong nương theo mà nhìn.

Chàng trai ngồi dưới tàng cây, chó mực nhỏ lăn lộn trước mắt anh cứ tựa như đang chọc cười anh vậy.

Trần Phong nhìn lên bầu trời trong xanh cùng với ánh mặt trời rực rỡ, hắn lấy cái thang dựng lên vách tường, về phòng mở tủ quần áo ra, lấy chiếc chăn bông mới may năm ngoái.

"Làm gì đó." Trên trán Lương Bạch Ngọc có một chiếc lá đang nằm, anh lười biếng hỏi.

"Vá chăn." Trần Phong nói.

Ánh mắt Lương Bạch Ngọc bất chợt sáng lên: "Muốn ngồi trên nóc nhà để vá hả, tôi cũng muốn đi nữa."

Trần Phong khẽ mỉm cười ở góc độ chàng trai ấy không nhìn thấy.

Thật ra hắn cũng không có ý định vá chăn, nhưng hắn muốn cho chàng trai ấy có thêm một chút tinh thần.

.

Tới khi Lương Bạch Ngọc leo thang, Trần Phong lại hối hận, hắn lấy lòng, "Để tôi cõng cậu."

"Tôi tự leo được." Lương Bạch Ngọc bất đắc dị đưa tay ra.

Trần Phong nắm lấy bàn tay mềm mại nóng hổi kéo lên: "Chậm chút, coi chừng đạp hụt."

"Chú dài dòng quá à." Lương Bạch Ngọc bước lên từng bậc thang, có mấy viên sỏi nhỏ bò vào trong giày da của anh, lúc này anh mới thấy bị cộm, dùng ngón tay gãi vào lòng bàn tay khô ráo ngăm đen của người đàn ông, "Tôi ở nhà chú cũng đã lâu rồi mà chưa từng lên đây bao giờ."

"Nóc nhà chỉ tùy tiện phơi vài thứ thôi, không có gì đáng xem." Thần kinh Trần Phong căng thẳng, cẩn thận quan sát dưới chân anh.

"Ngắm phong cảnh mà." Bỗng nhiên trước mắt Lương Bạch Ngọc lóe lên, mất hết ý thức, đợi tới khi anh khôi phục lại thì phát hiện đang được bao quanh bởi vòng tay rắn chắc, bên tai còn có tiếng thở hổn hển.

"Không sao... Tôi không sao..." Lương Bạch Ngọc cau mày, vỗ lên gương mặt trắng bệch của người đàn ông, "Không sao hết."

Trần Phong như bị một lưỡi dao sắc bén đâm vào trong cổ họng khiến hắn nói không nên lời, hắn cũng không biết mình đã đưa Lương Bạch Ngọc lên nóc nhà bằng cách nào.

Sợ đến nỗi hồn lìa khỏi xác.

Trần Phong ngồi trên nóc nhà, sau lưng hắn ướt đẫm mồ hôi, hắn cúi xuống, trong đầu có nhiều âm thanh náo động.

Như thể nhà ai đó đang khiêng quan tài, tiếng kèn lẫn tiếng khóc rung chuyển đất trời, bùi ngùi gọi tên người thân.

Có một xúc cảm mịn màng chạm lên chiếc cằm sắc bén của Trần Phong, hắn nghiêng đầu.

"Sao chú lại trở thành ông cụ non thế này." Lương Bạch Ngọc trêu ghẹo, "Trước đây đã không đẹp rồi, bây giờ còn xấu hơn."

Trần Phong nhìn thấy mình trong đôi mắt của chàng trai ấy, râu ria rối bời, vết nhăn giữa hai chân mày rất sâu, dáng vẻ tang thương bất lực, hắn khẽ ấn đầu của chàng thanh niên, xoay qua bên khác.

Sau đó,

Trong đôi mắt chàng trai ấy đã đổi thành khung cảnh mùa xuân đầy sức sống.

.

Gió xuân nắng ấm.

Trần Phong quét trên nóc nhà một vòng, sau đó trải chăn bông lên một góc, rồi phủ một tấm vải xanh đỏ lên trên, bắt đầu từ góc bên trái khâu từng mũi một.

Lương Bạch Ngọc nằm trên chăn bông mềm mại, những chiếc lá xanh đung đưa dưới làn gió trong tầm mắt anh, trong tai là tiếng gà gáy, thỉnh thoảng còn kèm theo tiếng chó sủa, miếng thuốc dán trên cổ tay trái của anh đã được đổi sang chiếc khăn lụa màu tím.

Với làn da trắng có thể nhìn thấy các mạch máu xanh cùng với xương cổ tay mảnh khảnh yếu ớt nổi lên, chiếc khăn lụa kia cứ như là một món trang sức của yêu quái vậy.

Trần Phong đưa mắt nhìn theo chiếc khăn lụa.

Nửa đêm hắn đã lén cởi ra, quan sát tuyến thể của chàng trai.

Nhìn có vẻ như là rối loạn nội tiết tố dẫn đến dị ứng kéo dài, hắn đã thoa thuốc mang từ quân đội về nhưng vẫn vô dụng.

Đầu năm hắn cũng từng nhờ người thân lên bưu cục trên huyện giùm, vẫn không có tin tức hắn cần.

Người bạn ấy có thể tin tưởng được, cũng rất có năng lực.

Theo tình huống hiện tại, kết quả xấu nhất là năm ngoái người bạn ấy sau khi nói chuyện điện thoại với hắn xong thì phải làm nhiệm vụ, đến nay vẫn chưa trở về, vì thế vẫn chưa nhận được viên con nhộng hắn gửi.

Trần Phong ngừng vá chăn, hắn nhìn đầu kim đang đâm vào trong da thịt, nửa ngày vẫn không rút ra.

"Ai ui, sao bất cẩn vậy kìa." Lương Bạch Ngọc trở mình lại gần hắn, "Kim đâm vào tay mất rồi."

Ánh mắt Trần Phong dừng trên khuôn mặt không có chút huyết sắc nào của anh trong chốc lát, thản nhiên lau giọt máu trên tay, tiếp tục vá chăn.

Bỗng nhiên tay bị kéo lại, kèm theo một tiếng lẩm bẩm do dự, "Có vẻ như hơi thiếu thiếu cái gì đó."

"Biết rồi!"

Lương Bạch Ngọc lục lọi trong cái giỏ kim chỉ, tìm được một cái ống đồng hơi rỉ sét, anh ngửa đầu nhìn Trần Phong, tóc đen dài tung ra một đường cong dịu dàng, ánh mắt ướŧ áŧ, miệng cười chúm chím: "Đưa tay chú cho tôi đi."

Trần Phong theo bản năng đưa tay lên, ống đồng mang theo nhiệt độ cơ thể mà mùi thơm đặc biệt từ chàng trai ấy bao quanh ngón tay hắn.

Trong khoảnh khắc đó, dường như hắn đang đặt mình vào trong một nhà thờ nhỏ, trên tay là một chiếc nhẫn phổ thông đơn giản.

Trước mặt là người tình muốn cùng hắn trải qua bốn mùa, ngắm núi non biển cả, đón gió đón mưa.

Nhưng hắn không nghe thấy Thượng Đế chúc phúc.

Không một lời chúc phúc.

------------------

Ống đồng là cái dùng để bọc đầu ngón tay tại trong quá trình may vá tránh bị kim đâm vào í, mình cũng không biết tên chính xác của nó nên để theo Google Translate :(

Tác giả : Tây Tây Đặc
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại