Trung Đội Trưởng Là Crush Của Tôi
Chương 3: Hoàng tử bước ra từ trong truyện tranh là kẻ thù của tôi 3
Thật đáng ghét! Uổng cho cái ngoại hình thiên phú kia, tính tình lại xấu xí đến như vậy. Bây giờ cậu càng tin hơn, những người đẹp đẽ bên ngoài thường rất xấu tính: "Bạn có biết thứ bạn đang cầm trên tay là của ai không?"
"Mới vừa nhặt trên đường thôi. Là của cậu à?" Vẻ mặt không có mấy biểu cảm.
Nhìn thái độ ngây thơ như không biết mình có lỗi càng khiến cho Cao Cường sôi máu: "Đúng vậy, là của tôi đó!!"
"Thế à? Ra là vậy."
Cậu không ngờ sự thản nhiên như vậy lại có ở một người như vậy, cậu lắc lắc đầu kiểu không hài lòng, lên giọng giảng đạo: "Này bạn, nói như vậy có quá bất lịch sự rồi không? Lấy đồ của người khác ăn chưa xin phép thì cũng phải biết điều chứ. Làm người không biết điều rất khó thành công trong cuộc sống." Cậu nói nhiều như vậy cũng coi như là một bước lùi, cốt là muốn cảm hóa người này, muốn cứu vãn một nhân cách cho thế giới. Nghĩ tới việc làm cao thượng càng khiến cho cậu phấn khích.
Chàng trai đăm chiêu như có điều đang suy nghĩ. Cao Cường đắc thắng, có lẽ lời giảng của mình thực sự có tác dụng, tên này cũng không phải đồ bỏ đi, còn có thể cứu được.
"À, hiểu rồi." Nói xong móc cái bóp trong túi quần ra, lấy nhét vào trong áo Cao Cường một trăm ngàn.
Cao Cường bất ngờ, không nghĩ tình huống này lại xảy ra. Chuyện gì thế này?! Hắn đưa tiền mình?
"Này, này, tôi không bảo cậu trả tiền."
"Ý cậu chính là như vậy."
"Cậu thấy tôi giống kẻ chuyên đi làm tiền người khác lắm à?"
"Rất giống." Vốn dĩ hai từ này đã khiến cho Cao Cường bức xúc đến muốn cắn người, hắn lại còn tặng cậu vài chữ: "Hay là muốn thêm nữa?" Không chần chừ lại móc ra một trăm ngàn nhét vào áo Cao Cường.
Cao Cường dứt khoát móc ra hai trăm ngàn trong áo mình, cầm trên tay, nhìn một tí, rồi đưa ra trước mặt chàng trai: "Nói cho cậu biết, tôi đây không phải cần tiền." (Cao Cường còn nói rất nhiều nữa, nhưng tác giả lười viết.)
Chàng trai khoanh hai tay để trước ngực, nhìn Cao Cường tốn nhiều nước miếng nói một lèo rất nhiều chuyện tựa như đã lên kịch bản trước, giống như là đang nhìn người diễn kịch. Cắt ngang lời Cao Cường đang nói: "Muốn tôi xin lỗi kiểu gì khi tôi đã trả cho cậu hai trăm ngàn? Được rồi, coi như xong, tôi đi trước." Lướt qua Cao Cường.
Cao Cường cầm chặt hai trăm ngàn trên tay, nhìn về phía đối phương đang đi, gào thét: "Tôi đây không cần hai trăm ngàn!!!" Âm thanh kéo dài đến vang dội.
Mới bắt đầu đã gặp phải chuyện xui xẻo, Cao Cường tức đến giậm chân thật mạnh vài cái. Cho dù tên kia có là hoàng tử bước ra từ trong truyện tranh thì cả đời này cậu sẽ vẫn thù ghét hắn!
Cậu nhìn hai trăm ngàn trên tay, mắng: "Cái tên đáng ghét, đừng để tôi gặp lại cậu!"
Hai trăm ngàn này tôi sẽ dùng hết cho hả giận, tiền mà, tội gì không lấy.
"Mới vừa nhặt trên đường thôi. Là của cậu à?" Vẻ mặt không có mấy biểu cảm.
Nhìn thái độ ngây thơ như không biết mình có lỗi càng khiến cho Cao Cường sôi máu: "Đúng vậy, là của tôi đó!!"
"Thế à? Ra là vậy."
Cậu không ngờ sự thản nhiên như vậy lại có ở một người như vậy, cậu lắc lắc đầu kiểu không hài lòng, lên giọng giảng đạo: "Này bạn, nói như vậy có quá bất lịch sự rồi không? Lấy đồ của người khác ăn chưa xin phép thì cũng phải biết điều chứ. Làm người không biết điều rất khó thành công trong cuộc sống." Cậu nói nhiều như vậy cũng coi như là một bước lùi, cốt là muốn cảm hóa người này, muốn cứu vãn một nhân cách cho thế giới. Nghĩ tới việc làm cao thượng càng khiến cho cậu phấn khích.
Chàng trai đăm chiêu như có điều đang suy nghĩ. Cao Cường đắc thắng, có lẽ lời giảng của mình thực sự có tác dụng, tên này cũng không phải đồ bỏ đi, còn có thể cứu được.
"À, hiểu rồi." Nói xong móc cái bóp trong túi quần ra, lấy nhét vào trong áo Cao Cường một trăm ngàn.
Cao Cường bất ngờ, không nghĩ tình huống này lại xảy ra. Chuyện gì thế này?! Hắn đưa tiền mình?
"Này, này, tôi không bảo cậu trả tiền."
"Ý cậu chính là như vậy."
"Cậu thấy tôi giống kẻ chuyên đi làm tiền người khác lắm à?"
"Rất giống." Vốn dĩ hai từ này đã khiến cho Cao Cường bức xúc đến muốn cắn người, hắn lại còn tặng cậu vài chữ: "Hay là muốn thêm nữa?" Không chần chừ lại móc ra một trăm ngàn nhét vào áo Cao Cường.
Cao Cường dứt khoát móc ra hai trăm ngàn trong áo mình, cầm trên tay, nhìn một tí, rồi đưa ra trước mặt chàng trai: "Nói cho cậu biết, tôi đây không phải cần tiền." (Cao Cường còn nói rất nhiều nữa, nhưng tác giả lười viết.)
Chàng trai khoanh hai tay để trước ngực, nhìn Cao Cường tốn nhiều nước miếng nói một lèo rất nhiều chuyện tựa như đã lên kịch bản trước, giống như là đang nhìn người diễn kịch. Cắt ngang lời Cao Cường đang nói: "Muốn tôi xin lỗi kiểu gì khi tôi đã trả cho cậu hai trăm ngàn? Được rồi, coi như xong, tôi đi trước." Lướt qua Cao Cường.
Cao Cường cầm chặt hai trăm ngàn trên tay, nhìn về phía đối phương đang đi, gào thét: "Tôi đây không cần hai trăm ngàn!!!" Âm thanh kéo dài đến vang dội.
Mới bắt đầu đã gặp phải chuyện xui xẻo, Cao Cường tức đến giậm chân thật mạnh vài cái. Cho dù tên kia có là hoàng tử bước ra từ trong truyện tranh thì cả đời này cậu sẽ vẫn thù ghét hắn!
Cậu nhìn hai trăm ngàn trên tay, mắng: "Cái tên đáng ghét, đừng để tôi gặp lại cậu!"
Hai trăm ngàn này tôi sẽ dùng hết cho hả giận, tiền mà, tội gì không lấy.
Tác giả :
Liêu Phong