Trung Đội Trưởng Là Crush Của Tôi
Chương 24: Chỉ cần cậu nhích lên một chút 3
Nửa đêm, Cao Cường cảm thấy có thứ gì đó chạm vào cơ thể của mình, tiếp theo là cảm thấy cơ thể bị nhấc bổng lên. Cậu mở mắt ra, trong tầm mắt mơ hồ là khuôn mặt của Quốc Cường. Cậu mỉm cười, nói trong vô thức: Mình đang mơ cái quái gì thế này!
Cứ như vậy, Cao Cường còn đang say ke bị Quốc Cường ôm trên tay đi ra khỏi phòng, đi tới chỗ tản đá lần trước. Lúc bị bỏ nằm dựa vào tản đá cứng ngắc kia, Cao Cường có chút không thoải mái dần dần mở mắt ra lần nữa. Đầu tiên là nhận thức mình đang ở nơi nào, tiếp theo là phương thức mình xuất hiện ở đây, cuối cùng là người thực hiện. Nhận thức được hoàn toàn, cậu lập tức chuyển sang trạng thái tỉnh táo, hét lên: "Cậu làm cái trò mèo gì vậy hả? Nửa đêm nửa hôm lẻn vào phòng người khác, ăn trộm người."
Quốc Cường lần này không phải ngồi trên tản đá, mà là ngồi bên cạnh Quốc Cường dựa lưng vào vách đá: "Nghe cậu nói muốn xem nguyệt thực."
"Nói vậy thôi chứ tớ nào có ý đinh xem thật chứ!!" Nói xong run người lên một cái. Đêm khuya sương xuống, cộng với thời tiết nơi đây vốn dĩ càng gần sáng sớm càng lạnh.
Quốc Cường nhặt chiếc chăn của Cao Cường khi nãy cậu quăng sang một bên, đưa tới cho Cao Cường. Cao Cường nhận lấy, quấn mình vào đó: "Cậu bắt tớ ra đây để xem sao? Cho dù tớ muốn xem cũng sẽ xem trong phòng. Nói cho cậu biết, chỗ tớ nằm gần cửa sổ, có thể quan sát được trăng sao. Cậu có thích ngắm không?"
Quốc Cường tùy tiện cầm một viên đá nhỏ lên, ném về phía trước: "Nếu cậu thích."
"Câu trả lời quỷ quái gì vậy chứ! Mấy giờ rồi?"
"Tôi không biết."
Cao Cường nhìn lên bầu trời: "Chắc là còn lâu lắm mới có nguyệt thực."
"Thế thì đi về phòng thôi." Quốc Cường nói.
Cao Cường ngáp một cái: "Thôi đi, tớ cũng không muốn đi, lười rồi." Cậu chuyển đề tài: "Nghe nói trước nguyệt thực mấy tiếng sẽ có mưa sao băng. Từ nhỏ đến giờ tớ chưa bao giờ thấy được sao băng cả. Nếu không, tôi sẽ ước cho gia đình tôi được bình an. Đơn giản lắm đúng không? Còn cậu, nếu thấy sao băng cậu sẽ ước gì?"
"Ước một gia đình nhỏ hạnh phúc, với cậu."
Câu trả lời này nằm ngoài dự định của cậu: "Cậu bớt giỡn đi chứ."
"Vậy ước một gia đinh nhỏ thật hạnh phúc, với cậu."
"Có khác gì chứ! Cậu cũng nên giữ ý tứ đi chứ, đừng nói mấy lời này tự tiện như vậy! Nếu không, nếu không sẽ khiến tớ hiểu lầm chồng chất hiểu lầm."
Quốc Cường nhún nhún vai: "Cậu có thể mà."
Cao Cường không biết phải nói gì tiếp theo, nhìn sang Quốc Cường, trong lòng không nén được thở dài.
Trên đời này, có những thứ rất tốt, rõ ràng mình có thể nhận lấy, nhưng bản thân lại không cách nào đưa tay ra lấy.
Cậu nói: "Dù sao cậu cũng sẽ không thấy được sao băng." Thế là cậu chuyển sang nói rất nhiều đề tài khác, rồi sau đó ngủ quên trên vai Quốc Cường lúc nào không hay.
Quốc Cường nhìn Cao Cường.
Cậu ấy rốt cục không hiểu hay là giả vờ không hiểu?
Tôi rốt cục biểu hiện còn chưa đủ rõ để cậu hiểu sao?
Tôi đi trước một bước rồi còn gì. Bước còn lại, sao cậu không chịu nhích chân?
Còn nếu như đã hiểu, vậy vì lí do gì cậu lại cố tình tránh né?
Tôi thật không cách nào hiểu, vì sao tôi lại như vậy.
Quốc Cường nhìn lên vầng trăng to tròn trên cao dần dần bị một màu đen nuốt chửng.
Cứ như vậy, Cao Cường còn đang say ke bị Quốc Cường ôm trên tay đi ra khỏi phòng, đi tới chỗ tản đá lần trước. Lúc bị bỏ nằm dựa vào tản đá cứng ngắc kia, Cao Cường có chút không thoải mái dần dần mở mắt ra lần nữa. Đầu tiên là nhận thức mình đang ở nơi nào, tiếp theo là phương thức mình xuất hiện ở đây, cuối cùng là người thực hiện. Nhận thức được hoàn toàn, cậu lập tức chuyển sang trạng thái tỉnh táo, hét lên: "Cậu làm cái trò mèo gì vậy hả? Nửa đêm nửa hôm lẻn vào phòng người khác, ăn trộm người."
Quốc Cường lần này không phải ngồi trên tản đá, mà là ngồi bên cạnh Quốc Cường dựa lưng vào vách đá: "Nghe cậu nói muốn xem nguyệt thực."
"Nói vậy thôi chứ tớ nào có ý đinh xem thật chứ!!" Nói xong run người lên một cái. Đêm khuya sương xuống, cộng với thời tiết nơi đây vốn dĩ càng gần sáng sớm càng lạnh.
Quốc Cường nhặt chiếc chăn của Cao Cường khi nãy cậu quăng sang một bên, đưa tới cho Cao Cường. Cao Cường nhận lấy, quấn mình vào đó: "Cậu bắt tớ ra đây để xem sao? Cho dù tớ muốn xem cũng sẽ xem trong phòng. Nói cho cậu biết, chỗ tớ nằm gần cửa sổ, có thể quan sát được trăng sao. Cậu có thích ngắm không?"
Quốc Cường tùy tiện cầm một viên đá nhỏ lên, ném về phía trước: "Nếu cậu thích."
"Câu trả lời quỷ quái gì vậy chứ! Mấy giờ rồi?"
"Tôi không biết."
Cao Cường nhìn lên bầu trời: "Chắc là còn lâu lắm mới có nguyệt thực."
"Thế thì đi về phòng thôi." Quốc Cường nói.
Cao Cường ngáp một cái: "Thôi đi, tớ cũng không muốn đi, lười rồi." Cậu chuyển đề tài: "Nghe nói trước nguyệt thực mấy tiếng sẽ có mưa sao băng. Từ nhỏ đến giờ tớ chưa bao giờ thấy được sao băng cả. Nếu không, tôi sẽ ước cho gia đình tôi được bình an. Đơn giản lắm đúng không? Còn cậu, nếu thấy sao băng cậu sẽ ước gì?"
"Ước một gia đình nhỏ hạnh phúc, với cậu."
Câu trả lời này nằm ngoài dự định của cậu: "Cậu bớt giỡn đi chứ."
"Vậy ước một gia đinh nhỏ thật hạnh phúc, với cậu."
"Có khác gì chứ! Cậu cũng nên giữ ý tứ đi chứ, đừng nói mấy lời này tự tiện như vậy! Nếu không, nếu không sẽ khiến tớ hiểu lầm chồng chất hiểu lầm."
Quốc Cường nhún nhún vai: "Cậu có thể mà."
Cao Cường không biết phải nói gì tiếp theo, nhìn sang Quốc Cường, trong lòng không nén được thở dài.
Trên đời này, có những thứ rất tốt, rõ ràng mình có thể nhận lấy, nhưng bản thân lại không cách nào đưa tay ra lấy.
Cậu nói: "Dù sao cậu cũng sẽ không thấy được sao băng." Thế là cậu chuyển sang nói rất nhiều đề tài khác, rồi sau đó ngủ quên trên vai Quốc Cường lúc nào không hay.
Quốc Cường nhìn Cao Cường.
Cậu ấy rốt cục không hiểu hay là giả vờ không hiểu?
Tôi rốt cục biểu hiện còn chưa đủ rõ để cậu hiểu sao?
Tôi đi trước một bước rồi còn gì. Bước còn lại, sao cậu không chịu nhích chân?
Còn nếu như đã hiểu, vậy vì lí do gì cậu lại cố tình tránh né?
Tôi thật không cách nào hiểu, vì sao tôi lại như vậy.
Quốc Cường nhìn lên vầng trăng to tròn trên cao dần dần bị một màu đen nuốt chửng.
Tác giả :
Liêu Phong