Trung Đội Trưởng Là Crush Của Tôi
Chương 13: Tư cách 1
Nhà ăn hiện tại được lắp đầy không chỉ bởi người và thức ăn, mà còn bởi những tiếng nói cười làm cho không khí huyên náo hẳn lên. Ở một nơi rừng núi xa xôi tách biệt như vậy, có lẽ nơi duy nhất có phát ra âm thanh dấu vết của con người chính là cái trung tâm huấn luyện quân sự này. Cao Cường buổi sáng nghe tiếng chim hót, buổi trưa nghe tiếng lá xào xạc, buổi tối lại nghe được tiếng côn trùng kêu. Chỉ thiếu mỗi tiếng chó sói hú lên lúc nửa khuya hay tiếng cọp tấn công con mồi nữa thôi là đủ bộ sống trong rừng rú. Cao Cường thật quan ngại, không biết sau mười ngày ở lại đây mình có bị thuần phục trở thành một con người nguyên thủy hay không. Không biết mạng internet, xe cộ, nhà cao tầng, trà sữa... là gì.
Thấy Cao Cường im lặng chậm rãi cho đồ ăn vào miệng, dáng vẻ lại trầm tư như đang suy nghĩ điều gì đó, Minh Thịnh nhất cử nhất động đều nhẹ nhàng, len lén đưa đũa qua gấp lấy một chút thịt trong phần ăn của Cao Cường.
"Aaaaaaa, đau tớ!" Hắn phát ra âm thanh kêu la đau đớn.
Cao Cường mắng hắn: "Tên đầu đinh nhà cậu dám cướp đồ ăn của tớ! Tớ đánh như vậy còn nhẹ, lần sau còn như vậy nữa là tớ không nương tay đâu. Đừng hòng làm chuyện xấu với tớ."
Minh Thịnh cười cười đầy thảo mai: "Hi hi, ai dám làm chuyện xấu với cậu chứ. Chẳng phải cậu nói đồ ăn không ngon sao? Không ăn rồi bỏ cũng uổng, nhường lại cho tớ đi. Lãng phí làm gì."
Cao Cường đang nhai cơm, nghĩ thứ trong miệng là Minh Thịnh thì hay rồi, ánh mắt không mấy thiện chí: "Cậu còn nói?! Là ai hại tớ như vậy chứ?! Đáng lẽ ra đem đồ ăn dự trữ đủ cho 10 ngày, vậy mà bị mấy tên khốn các cậu ăn sạch trong một ngày. Cậu xem giờ tớ thê thảm rồi này. Cơm ở đây nấu dở quá đi!!"
Phát Đạt ngồi ở một bên nãy giờ vẫn đang ăn cũng bày tỏ sự đồng tình: "Đúng rồi đó. Bữa đầu ăn ở đây ngon như thế, tớ còn tưởng là mười ngày sau cũng sẽ được ăn ngon như vậy. Ai ngờ, mấy bữa sau nấu giống như không phải cho người ăn." Đạt là một người cùng phòng với Cao Cường.
Trung Hiếu cũng gật đầu: "Đồ ăn quá nhạt nhẽo. Mấy anh nấu đồ ăn ở đây chắc cũng nhạt không kém."
"Muối Tây Ninh cũng không làm mấy người đó mặn lên nổi."
"Trước giờ tớ còn nghĩ mình là người nhạt nhẽo nhất. Giờ thì mới biết còn có thứ nhạt nhẽo hơn."
Cả đám cười ha hả cả lên. Minh Thịnh đứng ngoài cuộc vui: "Dở sao các cậu còn ăn?"
"Không ăn cho chết à? Tớ không muốn thành ma đói ở nơi này đâu. Hơn nữa, nếu thành ma, cho dù có muốn hù dọa người cũng không có một ai để dọa." Khẩu khí của Cao Cường có hơi mạnh.
Đôi mắt Minh Thịnh giống như mắt mèo khi nhìn thấy con mồi, sáng rực lên. Cao Cường đã làm hắn nhớ ra một chuyện: "Nhắc tới mà tớ mới nhớ. Các cậu có nghe mọi người đồn với nhau chuyện này không?"
Sự lấp lửng cùng với điệu bộ mờ ám của Minh Thinh giống như là mật thu hút ong, thành công khiến những người còn lại tò mò: "Chuyện gì?"
Hắn nói tiếp: "Mọi người đồn rằng ở đây có ma. Có người thấy một cái bóng trắng đi thoáng qua ở phía sau dãy phòng ngủ của chúng ta, sau đó biến mất vào chỗ tối không thấy đâu nữa."
"Trời ạ." Cả đám không hẹn mà cùng phát ra âm thanh thất vọng: "Còn tưởng là chuyện gì ghê rợn lắm. Bọn tớ không tin có ma đâu nha. Thời đại nào rồi chứ. Có lẽ chỉ là một ai đó đi trực đêm mà mặc áo trắng thôi. Chẳng phải trong quân đội người ta thường ẩn mình để trực sao? Tránh kẻ địch phát hiện."
"Nơi đó làm gì có ai trực." Minh Thịnh cãi lại.
"Thế cậu tin là có ma thực sao?"
Minh Thịnh tràn đầy tự tin gật đầu một cái: "Muốn kiểm chứng không? Tớ cũng muốn thấy ma có bộ dạng như thế nào."
Lời đề nghị mang tính thách thức này khiến cả đám bọn họ sờ càm đắn đo suy nghĩ, một hồi liền đồng ý: "Nhưng nếu không có ma thì cậu sẽ bị phạt, được chứ?"
Minh Thịnh trong phút cao hứng không chút suy nghĩ liền đồng ý: "Được thôi. Ngược lại các cậu cũng sẽ bị phạt. Hình phạt do đối phương quyết định, không được từ chối." Hắn quay sang hỏi: "Cường, cậu cũng sẽ đi chứ?"
Thấy Cao Cường im lặng chậm rãi cho đồ ăn vào miệng, dáng vẻ lại trầm tư như đang suy nghĩ điều gì đó, Minh Thịnh nhất cử nhất động đều nhẹ nhàng, len lén đưa đũa qua gấp lấy một chút thịt trong phần ăn của Cao Cường.
"Aaaaaaa, đau tớ!" Hắn phát ra âm thanh kêu la đau đớn.
Cao Cường mắng hắn: "Tên đầu đinh nhà cậu dám cướp đồ ăn của tớ! Tớ đánh như vậy còn nhẹ, lần sau còn như vậy nữa là tớ không nương tay đâu. Đừng hòng làm chuyện xấu với tớ."
Minh Thịnh cười cười đầy thảo mai: "Hi hi, ai dám làm chuyện xấu với cậu chứ. Chẳng phải cậu nói đồ ăn không ngon sao? Không ăn rồi bỏ cũng uổng, nhường lại cho tớ đi. Lãng phí làm gì."
Cao Cường đang nhai cơm, nghĩ thứ trong miệng là Minh Thịnh thì hay rồi, ánh mắt không mấy thiện chí: "Cậu còn nói?! Là ai hại tớ như vậy chứ?! Đáng lẽ ra đem đồ ăn dự trữ đủ cho 10 ngày, vậy mà bị mấy tên khốn các cậu ăn sạch trong một ngày. Cậu xem giờ tớ thê thảm rồi này. Cơm ở đây nấu dở quá đi!!"
Phát Đạt ngồi ở một bên nãy giờ vẫn đang ăn cũng bày tỏ sự đồng tình: "Đúng rồi đó. Bữa đầu ăn ở đây ngon như thế, tớ còn tưởng là mười ngày sau cũng sẽ được ăn ngon như vậy. Ai ngờ, mấy bữa sau nấu giống như không phải cho người ăn." Đạt là một người cùng phòng với Cao Cường.
Trung Hiếu cũng gật đầu: "Đồ ăn quá nhạt nhẽo. Mấy anh nấu đồ ăn ở đây chắc cũng nhạt không kém."
"Muối Tây Ninh cũng không làm mấy người đó mặn lên nổi."
"Trước giờ tớ còn nghĩ mình là người nhạt nhẽo nhất. Giờ thì mới biết còn có thứ nhạt nhẽo hơn."
Cả đám cười ha hả cả lên. Minh Thịnh đứng ngoài cuộc vui: "Dở sao các cậu còn ăn?"
"Không ăn cho chết à? Tớ không muốn thành ma đói ở nơi này đâu. Hơn nữa, nếu thành ma, cho dù có muốn hù dọa người cũng không có một ai để dọa." Khẩu khí của Cao Cường có hơi mạnh.
Đôi mắt Minh Thịnh giống như mắt mèo khi nhìn thấy con mồi, sáng rực lên. Cao Cường đã làm hắn nhớ ra một chuyện: "Nhắc tới mà tớ mới nhớ. Các cậu có nghe mọi người đồn với nhau chuyện này không?"
Sự lấp lửng cùng với điệu bộ mờ ám của Minh Thinh giống như là mật thu hút ong, thành công khiến những người còn lại tò mò: "Chuyện gì?"
Hắn nói tiếp: "Mọi người đồn rằng ở đây có ma. Có người thấy một cái bóng trắng đi thoáng qua ở phía sau dãy phòng ngủ của chúng ta, sau đó biến mất vào chỗ tối không thấy đâu nữa."
"Trời ạ." Cả đám không hẹn mà cùng phát ra âm thanh thất vọng: "Còn tưởng là chuyện gì ghê rợn lắm. Bọn tớ không tin có ma đâu nha. Thời đại nào rồi chứ. Có lẽ chỉ là một ai đó đi trực đêm mà mặc áo trắng thôi. Chẳng phải trong quân đội người ta thường ẩn mình để trực sao? Tránh kẻ địch phát hiện."
"Nơi đó làm gì có ai trực." Minh Thịnh cãi lại.
"Thế cậu tin là có ma thực sao?"
Minh Thịnh tràn đầy tự tin gật đầu một cái: "Muốn kiểm chứng không? Tớ cũng muốn thấy ma có bộ dạng như thế nào."
Lời đề nghị mang tính thách thức này khiến cả đám bọn họ sờ càm đắn đo suy nghĩ, một hồi liền đồng ý: "Nhưng nếu không có ma thì cậu sẽ bị phạt, được chứ?"
Minh Thịnh trong phút cao hứng không chút suy nghĩ liền đồng ý: "Được thôi. Ngược lại các cậu cũng sẽ bị phạt. Hình phạt do đối phương quyết định, không được từ chối." Hắn quay sang hỏi: "Cường, cậu cũng sẽ đi chứ?"
Tác giả :
Liêu Phong