Trung Cung Lệnh
Chương 82
Lời kia rơi vào không trung, trong thoáng chốc cả hai đều im lặng. Trầm mặc kéo dài một hồi lâu, Tĩnh phi không nói, chỉ yên lặng mà nhìn Hoàng hậu, chợt, khóe môi vẽ lên một nụ cười, "Thực ra, Tố Lặc, ta tin con." Nàng ngẩng đầu, hít sâu một hơi, "Ta tin con. Ta không làm được, nhưng con có thể."
Hoàng hậu nghe lời này liền hoàn hoãn bớt, cũng dần bình ổn lại. Môi nàng khẽ mấp máy, "Hiện tại người cứ ở Vĩnh Thọ cung, khỏe mạnh an ổn là được rồi."
"Con không cần lo cho ta." Tĩnh phi nói, "Ta chỉ cầu con một chuyện. Dàn xếp tốt cho Cẩm Tú, sau này, ta có chết cũng không hối tiếc."
Hoàng hậu nghe lời này, cũng không đáp lời. Cẩm Tú là người của Tĩnh phi, không phải người của Hoàng hậu, Hoàng hậu đối với nàng cũng chẳng có mấy phần sâu nặng. Nô tài chính là nô tài, Hoàng hậu là người phân rõ tôn ti cấp bậc hơn ai hết. Nàng sẽ có thể vì động lòng thương cảm mà đối tốt với bọn họ, nhưng tuyệt đối sẽ không bao giờ coi bọn họ ngang bằng với mình. Lại nói, Tang Chi đối với Hoàng hậu giống như một ngoại lệ, giống như một... người đặc biệt. Cũng bởi vì Tang Chi ngay từ phút đầu tiên bước chân vào cuốc đời Tố Lặc đã dùng tư cách của một người bằng hữu, không phải của một nô tài, mà bản thân nàng cũng chẳng hề có nửa phần nô tính trong cốt cách. Khí khái của Tang Chi, tự tôn và tự trọng của nàng, khiến cho Tố Lặc cũng tự nhiên theo đó mà sinh lòng kính phục tôn trọng.
Nhưng Cẩm Tú không giống vậy. Đối với Tố Lặc, Cẩm Tú trước sau gì cũng chỉ là nô tài. Huống hồ Tĩnh phi đã đưa Cẩm Tú xuất cung, thế lực của Khôn Ninh cung nào có thể vươn ra tới ngoài kia một cách dễ dàng. Sau hồi im lặng, Hoàng hậu mở miệng, "Chỉ một nô tài mà thôi, có đáng không?"
Tĩnh phi sững sờ, "Nô tài?" Nàng cười, nụ cười trào phúng, "Cẩm Tú đối với ta cũng giống như Tang Chi đối với con. Nói Cẩm Tú là một nô tài, cũng là nói Tang Chi chẳng qua là một... nô tài sao?" Tĩnh phi lại hỏi, ngữ điệu vững vàng, "Cách con đối xử với Tang Chi là cách mà Hoàng hậu đối xử với nô tài đấy chăng?"
"Cẩm Tú sao có thể giống Tang Chi? Vốn dĩ không thể so sánh như thế." Hoàng hậu nhíu mày, "Tang Chi là Tang Chi, Tang Chi không giống tất cả bọn họ."
"Có điểm nào không giống? Đều như nhau thôi. Hoàng hậu, nhất quốc chi mẫu, trung cung chi chủ." Nói đến mấy chữ này, Tĩnh phi bật cười, "Hoang đường cỡ nào, hài hước cỡ nào!" Nàng lại lắc đầu, "Thôi, ta biết, có nói ra con cũng chẳng thể hiểu, mà kỳ thật bản thân ta cũng chẳng thể tường tận. Từ khi chuyển tới Vĩnh Thọ cung, nơi đây vắng vẻ bình đạm, sinh hoạt hằng ngày cũng chẳng cầu kỳ câu nệ nữa. Ta dần dần có cảm giác, ta với Cẩm Tú, hay ta với những cung nữ thái giám kia cũng chẳng có mấy phần khác biệt. Trên đời có ai không có cha sinh mẹ dưỡng? Thế nào là nô tài, thế nào là chủ tử đây? Thời gian qua ta vẫn nghĩ không thông suốt, có lẽ là do... số phận."
"Cô mẫu, người thực sự mất trí rồi. Phải nhớ, phải nhớ chúng ta là nữ nhi Khoa Nhĩ Thấm tộc, là nữ nhân Bát Nhĩ Tề Cát Đặc thị! Xuất thân danh môn, huyết thống tôn quý, sao có thể giống bọn họ."
"Huyết thống tôn quý? Máu của bọn họ không đỏ, máu của chúng ta không tanh sao? Mà thôi, quên hết đi, bản thân ta cũng chẳng thể tìm ra chân tướng, số phận chính là số phận." Dừng một chốc, lại nói, "Ta hiểu chuyện của Cẩm Tú làm khó con, vậy thôi, ta không cầu con ra tay tương trợ nàng. Chỉ hy vọng con có thể cho ta biết tin tức của nàng, để ta biết nàng vẫn bình an."
Chuyện này không khó, Hoàng hậu đương nhiên có thể đồng ý. Mặc dù trước nay Khôn Ninh cung và Vĩnh Thọ cung không qua lại nhiều, nhưng Hoàng hậu cũng hiểu rằng Tĩnh phi là một trong những người hiếm hoi thật tâm đối xử với nàng, mà nàng cũng có thể thật tâm đối xử lại. Cho dù Tĩnh phi không sợ điều gì, nhưng Hoàng hậu đã âm thầm quyết định sẽ cố gắng giữ Tĩnh phi yên vị ở Vĩnh Thọ cung này cho bằng được. Suy ngẫm một lát, Hoàng hậu lại nói, "Cô mẫu, thế lực của ta ở hậu cung này đơn bạc, nếu muốn có thể vững vàng trước Thái hậu, phải có người giúp đỡ." Lại nói, "Đương nhiên, chuyện của Cẩm Tú, ta đã hứa chắc chắn sẽ làm."
"Thần thiếp ghi nhớ ân này của Hoàng hậu nương nương." Lại nghĩ thầm, Tố Lặc còn trẻ, dù rằng bản tính cao ngạo quật cường vẫn đó nhưng lại biết nhẫn nhịn, biết chịu đựng. Tĩnh phi tự nhủ, việc này mình tuyệt đối không làm được. Lại nói, "Tang Chi chính là người sẽ giúp con."
Hoàng hậu nghe thấy cái tên này, biểu tình có chút cứng nhắc, lại quay lưng về phía Tĩnh phi, "Người, ta sẽ cứu. Nhưng nếu như quả thật lòng nàng còn ôm tâm tư khác, e rằng Khôn Ninh cung không thể giữ người."
Nghe ngữ điệu đầy kiên định này, Tĩnh phi lại cười, nụ cười ý vị thâm trường, "Con người sống trên đời này, suy cho cùng cũng chỉ sở cầu một tấm chân tình. Nơi thâm cung này nếu có người dùng chân tâm mà đối đãi với ta, ta cho rằng ấy là phúc phần từ kiếp trước đấy." Nàng đi tới trước mặt Hoàng hậu, "Đối với Hoàng hậu nương nương mà nói, giữ được người thì là may mắn, không giữ được chưa chắc đã là bất hạnh. Còn đối với ta mà nói, giữ người mà không bảo vệ được người, chính là sống không bằng chết."
Hoàng hậu dường như cũng không còn tâm tư mà nhiều lời về việc này. Hai chữ 'Tang Chi' đã trở thành bí mật lớn nhất của nàng, nàng vùi sâu trong đáy lòng mình, không thể nói được với ai. Mặc kệ bản thân nàng thực sự cảm thấy thế nào, nàng cũng sẽ không thể để lộ ra bên ngoài. Dù là trước mặt Tĩnh phi, trước mặt Tĩnh phi, Tố Lặc càng không thể để lộ ra nửa phần tâm tình, không thể để lộ ra rằng lòng nàng lúc này đang loạn như bị đọa ma chướng. Lời nói ra kiên định như trảm đinh chặt sắt, mà chỉ có bản thân nàng rõ ràng hơn ai hết, rằng nàng đang tự lừa mình dối người.
Trầm mặc một khắc, dường như là mỗi người đều chìm trong suy nghĩ của riêng mình, một hồi sau mới có thể nói lời cáo từ. Tĩnh phi cung tiễn Hoàng hậu ra cửa, trước khi mở cánh cửa ra, Hoàng hậu để lại một câu, "Không có ai trên đời muốn sống ở nơi này. Thân ở trong cung vẫn có thứ bản lĩnh làm ra chuyện như vậy, bổn cung có mấy phần hâm mộ."
Một câu thoảng lại theo gió, liền lập tức rời khỏi.
Tảng đá đè trong lòng Hoàng hậu suốt quãng thời gian này hiện tại còn nặng hơn gấp bội. Rốt cuộc, việc nàng có thể làm lúc này vẫn chỉ là nhẫn nhịn mà thôi. Nàng không có đủ can đảm nghịch ý Thái hậu, cũng tránh cho Tang Chi phải gánh thêm hậu quả. Trong lòng lo lắng không yên, mà ngoài mặt lại chẳng thể than thở một câu.
Vừa ra khỏi Vĩnh Thọ môn đã thấy Thái Uyển Vân đang đứng đợi sẵn. Thái ma ma vừa nghe Hoàng hậu hồi cung đã cho người chuẩn bị xong xuôi, lại mãi không thấy chủ tử, cũng liền tự mình nghênh đón.
Chuyện của Vĩnh Thọ cung cứ như thế chìm xuống, không ai biết được rốt cuộc đêm ấy đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết thủ vệ thái giám và cung nữ của Vĩnh Thọ cung bị đổi hết, thiếp thân thị nữ của Tĩnh phi cũng bị đổi, còn bản thân Tĩnh phi bị cấm túc. Tất cả những chuyện này cứ chiếu theo ý tứ của Hoàng hậu mà làm, đến ngày đến tháng tiến hành không chút động tĩnh, Vĩnh Thọ cung xưa nay vắng vẻ, cũng không có ai để ý tới.
Hoàng hậu theo ý tứ của Thái hậu xử lý tàn dư của chuyện này, lại cũng đã hứa với Tĩnh phi sẽ nghe ngóng tin tức của Cẩm Tú. Đã năm sáu ngày trôi qua, Hoàng hậu cũng chỉ tra được đến ngày đó Cẩm Tú đã tới Bạch Vân Quán, sau đó liền mất dấu, không thể tra được nữa. Điều này khiến cho nàng ít nhiều sinh nghi, dự cảm bất thường càng ngày càng rõ ràng. Lúc này đã vào tháng Mười hai rồi, yến tiệc mừng đêm Giao thừa cũng ngày càng tới gần, chưa kể một loạt đại lễ vào đầu năm sau. Công sự cứ thế nối nhau mà tới, quãng thời gian này Hoàng hậu tiều tụy, gầy đi trông thấy.
Tang Chi, thời gian qua không đến nỗi tệ như ngày đầu, dù rằng ở nơi ngoại viện này làm việc tay chân vất vả là điều đương nhiên, ăn uống không điều độ, ngủ nghỉ không đủ giấc. Thời gian này trong năm trời đã bắt đầu vào tiết Đại Tuyết, mà năm nay có lẽ mùa đông tới muộn, Tử Cấm Thành vẫn chưa đón trận tuyết lớn nào. Tuyết chưa rơi dày nhưng trời càng ngày càng lạnh, cái lạnh dần dần ngấm sâu, da thịt dưới lớp vải thô cũng càng ngày càng cảm nhận được rõ ràng hơn sự rét buốt.
Hơn một tháng trôi qua, Tang Chi đã gầy đi không ít. May mắn cho nàng, nàng được ưu ái mấy phần, không thường bị phân đi giặt quần áo, thế nhưng bàn tay cũng thô ráp hơn hẳn. Sắc mặt cũng chẳng khá hơn là bao, trở nên tiều tụy nhợt nhạt. Mỗi sáng thức giấc nàng luôn luôn ra khỏi cửa với dung mạo nhẹ nhàng đoan trang, y phục chẳng hề cầu kỳ nhưng gọn gang sạch sẽ, đến kỳ đầu cũng vấn nghiêm chỉnh, thế nhưng bộ dáng này cũng chẳng giữ được lâu. Không giữ được lâu nhưng ngày nào nàng cũng như vậy đấy, chủ yếu là để mình không bị môi trường này đồng hóa.
Tuy rằng ở nơi này nàng chẳng hề khác gì những người khác, thế nhưng về bản chất, Tang Chi vẫn khác biệt.
Mùa đông trời tối sớm, tới lúc này ngày nào nàng cũng sức cùng lực kiệt. Thời điểm này trong năm, việc đầu tiên phải làm sau khi thức dậy chính là đi phát than tới các cung.
Sáng nay cũng giống như mọi ngày, các thái giám đẩy than tới. Tang Chi đứng đợi sẵn, nhận ra hôm nay tất cả bọn họ đều đang học nhau mà đứng cùng một tư thế, hai chân ngang vai như hình chữ bát (八). Nàng nổi lòng hiếu kỳ, hỏi, "Hôm nay sao các ngươi lại đi đứng như thế vậy?"
Một người đắc ý, "Đây chính là do một đạo trưởng Bạch Vân Quán chỉ cho bọn ta đấy!"
"Chỉ các ngươi... đứng như vậy sao?" Tang Chi không hiểu nổi.
"Đạo trưởng nói ngày nào bọn ta cũng phải đứng, vậy thì tốt nhất nên là đứng theo tư thế này, còn có bí quyết dồn lực, đứng lâu cũng sẽ không bị mỏi." Hắn kiễng kiễng mũi chân chỉ cho Tang Chi, còn nói, "Quả đúng là như thế đấy, đúng thật là không hề bị mỏi."
Tang Chi nhìn bộ dáng của hắn, tự nhủ hàng ngày mình đứng nhiều, xem ra cũng là có ích đi. Vả lại nàng cũng đang có hứng, liền nói, "Có ích như vậy, dạy ta đi? Được không?"
"Đương nhiên là không được rồi." Tiểu thái giám xua xua tay, cười, "Cô là nữ nhân, nữ nhân đứng như vậy còn ra thể thống gì."
Tang Chi bày ra bộ dáng mềm mỏng khả ái, ấy thế mà hắn cũng không chịu chỉ. Đang lúc nàng kéo kéo ống tay áo hắn, Tam Cô đã từ đâu đi tới, "Bỏ đi, không phải năn nỉ hắn nữa. Ta dạy cho ngươi."
"Tam Cô?" Tang Chi quay ra, "Ngươi cũng biết?"
"Cũng không hẳn... Có dịp nào đó đặc biệt được xuất cung ta đều tới Bạch Vân Quán, lần kia có một lão đạo cô nói xương cốt ta không khỏe, thế là dạy cho ta mấy chiêu dưỡng sinh, cường thân kiện thể. Tới đây, ta dạy cho ngươi." Nói xong kéo Tang Chi lại, vô cùng tận tâm mà chỉ cho nàng.
Dù sao, đối với Tang Chi mà nói, đây cũng là một niềm vui nho nhỏ của nàng. Thời gian gần đây nàng cũng cảm thấy tinh thần mình không tệ, có lẽ là do tâm đã an. Chỉ có điều dường như càng lúc nàng càng gầy, khiến cho nàng cũng dần nhận ra mình không thể cứ an phận ở đây như thế này được nữa. Nghĩ thì là nghĩ như vậy, nhưng ra khỏi đây bằng cách nào, nàng không có biện pháp.
Hôm nay, đang lúc nàng ngồi suy nghĩ, bỗng nhiên thấy Tam Cô hớt hải chạy tới, vẻ mặt chưa hết hốt hoảng, thần thần bí bí kèo nàng lại một góc tường, nhỏ giọng nói, "Tang Chi, ta có việc muốn nói với ngươi."
--- Hết chương 82 ---
Tóm tắt chương:
Đơn phương Hoàng hậu, bị Hoàng hậu hết "tình tỉ muội" rồi tới "tình bằng hữu", phũ cho triệt để, Tang Chi chết tâm rồi. Chết tâm rồi, cô cung nữ quay sang "act cute", năn nỉ, thả thính với anh thái giám ????
Hoàng hậu tới mà nhìn cô cung nữ và anh thái giám đang remake chuyện tình gà bông SE của Toả Tâm và Lý Ngọc đây này. Để cô cung nữ dịu dàng đoan trang ở đây lâu không khéo sau còn xuất hiện cả một anh Lăng Vân Triệt. Có không giữ thì mất đừng tìm, chị Tố.