Trung Cung Có Hỉ
Chương 64: Nhu mì đáng thương
Editor: Nghiên Linh
Bên trong Quảng Lăng cung, Thiên tiệp dư lo lắng, sau khi thấy Hàm Ngải bị đánh còn lại nửa cái mạng, trong lòng bỗng dưng lo sợ. Dưới cảm giác bất an, nàng nghe tiếng thông báo phía ngoài, đang kinh hãi, trợn to hai mắt, chợt vui mừng nhướng mày.
Sau đó, nàng lại nghe thấy tiếng người nàng không muốn nghe nhất, Hoàng Hậu cũng tới.
Trong điện ngập mùi thuốc, Thiên tiệp dư tiều tụy nằm ở trên giường, nhìn người nàng ngày đêm mong nhớ cách tấm màn, nhẹ giọng ho khan, vờ yếu ớt nói: "Bệ hạ tới à…" Hơi thở gấp: "Nương nương cũng tới nữa…"
"Thứ cho bộ dạng này của thần thiếp, không thể thỉnh an bệ hạ và nương nương." Tiếng Thiên tiệp dư yếu ớt.
"Không sao, ngươi cứ nằm đó." Khóe môi Luyện Nguyệt Sênh hơi nhếch, ngồi ghế cạnh Cảnh Diễm.
Văn Hân thấp thỏm dâng trà, lui qua một bên, nội tâm sinh ra cảm giác không ổn không có từ trước đến nay với hai người Đế Hậu.
Thiên tiệp dư tạ ân, làm bộ ho khan một tiếng, liền hỏi: "Bệ hạ và nương nương lần này đến đây là vì chuyện gì?"
Luyện Nguyệt Sênh liền cười nói: "Thật ra thì cũng không có gì, bổn cung với bệ hạ chỉ là ghé thăm ngươi một lát." Dừng lại: "Trước đó bổn cung điều tra một ít chuyện ở chỗ của ngươi, thẩm án mấy cung nhân, có thu hoạch không nhỏ. Nhưng có một số việc ta thấy nên hỏi ngươi trước mới được."
Nghe vậy, chân mày Thiên tiệp dư hơi nhíu, con ngươi đảo một vòng, lại nghe hoàng hậu hỏi đến: "Hiện tại thân thể Thiên tiệp dư cảm giác như thế nào, có thể trả lời bổn cung mấy vấn đề chăng."
Thiên tiệp dư nói: "Nương nương cứ hỏi, nếu thần thiếp biết sẽ nói cho ngài." Vừa nói vừa ra hiệu để Văn Hân đỡ nàng dậy. Nàng tựa vào đầu giường, sau lưng kê hai cái đệm, tóc đen xõa, bởi vì cách tấm màn, người bên ngoài nhìn không rõ mặt của nàng.
Mi mắt Thiên tiệp dư khẽ rung, cách màn nhìn Hoàng Đế, bởi vì sợ bị phát hiện, vội vã hấp tấp dời đi tầm mắt, chốc lát lại liếc nhìn. Phía ngoài tất nhiên Cảnh Diễm đã nhận ra ánh mắt mập mờ lửa nóng, ấn đường bất giác nhăn lại, cũng không nói gì.
Mắt Luyện Nguyệt Sênh nhìn mặt Cảnh Diễm một lát rồi dời đi, hướng về phía người sau màn nói: "Về việc ngươi trúng độc đã tra ra được, là một loại độc tên là Tầm Hạc Tử, bởi vì dược liệu khó tìm, cho nên ở Vinh Triều cũng ít khi xuất hiện, là một loại thuốc độc hiếm thấy. Cho nên thế lực đằng sau kẻ hạ độc ngươi nhất định rất lớn, nếu không sẽ không dễ dàng tìm được loại thuốc độc này."
Thiên tiệp dư thầm chắc lưỡi hít hà, không ngờ tới loại độc này hóa ra không đơn giản như nàng nghĩ, nàng che miệng nói: "Thì ra là như vậy."
"Về chuyện này chúng ta cũng không muốn nói nhiều." Luyện Nguyệt Sênh yên lặng cười, tầm mắt nhàn nhạt nhìn Thiên tiệp dư một cái: "Thiên tiệp dư, người có biết Anh Lạc không?"
Thiên tiệp dư ngẩn ra, lắc đầu: "Thần thiếp không biết."
"Nàng ta là cung nữ Quảng Lăng cung." Luyện Nguyệt Sênh nói: "Là người mới được phân đến cung của ngươi, ngươi không biết cũng đúng."
Thiên tiệp dư thở phào, kéo kéo khóe môi. Nàng len lén ngước mắt nhìn Hoàng Đế, liền nhìn thấy người nọ nâng chén uống trà, mặt mũi trầm tĩnh dịu dàng, nhất thời nhìn cũng có chút ngây ngẩn, nhưng bởi vì từ sau khi hắn đi vào cũng chưa có nói chuyện nhiều, trong lòng Thiên tiệp dư liền có chút cảm giác không chắc chắn.
Giọng Luyện Nguyệt Sênh bình thản không mảy may gợn sóng, nhìn cung nữ đứng ở đối diện: "Ngươi đến nói xem Anh Lạc có thân phận gì ở Quảng Lăng cung?"
Lãnh Hà ngẩn ra, chớp mắt, khóe mắt thoáng nhìn trên giường.
Thiên tiệp dư nghe những lời này mí mắt giật giật, vừa định nói chuyện, lại nghe thấy Hoàng Hậu mở miệng nói: "Mau nói đi, Anh Lạc có chức vị gì ở chỗ này?" Trong giọng nói bình thản có thêm vẻ lạnh lùng.
Lãnh Hà há miệng, nhắm mắt nói: "Là… Là cung nữ nội thị…"
"Nàng ta đến cung này được bao lâu rồi?"
"Anh Lạc tiến cung cùng lúc với nô tì đến nay đã được hơn một năm."
Ánh mắt Luyện Nguyệt Sênh lay chuyển, khẽ cất tiếng "À", lại nói: "Vậy sao cung nữ cận thân của Thiên tiệp dư lại nói Anh Lạc mới tiến cung hả? Còn chưa hiểu quy củ, làm sai việc còn van xin bổn cung tha thứ cho nàng?" Ngắt lời: "Cung nữ nội thị hầu hạ ở trong điện mà Thiên tiệp dư ngươi lại còn nói là không biết."
Nội tâm Văn Hân hồi hộp, phản ứng kịp quỳ trên mặt đất: "Bệ hạ, nương nương, tất cả là lỗi của nô tỳ, nô tỳ nghĩ muốn giải vây cho Anh Lạc nên cố ý nói nàng mới tới, là lỗi của nô tỳ, cầu xin bệ hạ, nương nương tha mạng!"
Luyện Nguyệt Sênh không lên tiếng, Thiên tiệp dư càng lo lắng không yên.
Trong thời điểm mọi người hoàn toàn im lặng, Cảnh Diễm vẫn không lên tiếng lúc này mới chậm rãi mở miệng: "Thiên tiệp dư."
Đang rất lo lắng, Thiên tiệp dư nghe âm thanh này giống như nghe âm thanh thiên đường, tinh thần chấn động, không khỏi mềm giọng: "Bệ hạ…"
Cảnh Diễm vỗ tay một cái, giọng điệu lạnh nhạt: "Thiên tiệp dư, từ lúc trẫm bắt đầu ngồi ở chỗ này, trong lời nói của ngươi có bao nhiêu sơ hở ngươi biết không?"
Thiên tiệp dư ngơ ngẩn, nhìn xuyên qua màn thấy Anh Lạc bị áp giải vào, băng gạc quấn ở trên trán, mắt đục đỏ ngầu, rõ ràng có nước mắt, chân nàng vừa gập, quỳ trên mặt đất.
Văn Hân nhìn thấy Anh Lạc, chợt cảm thấy lạnh tâm, sắc mặt nhanh chóng trầm xuống.
Thiên tiệp dư trợn to hai mắt: "Bệ hạ… Chuyện này…"
"Tự ngươi nói đi." Cảnh Diễm trầm mặt: "Chính ngươi đã làm những gì, tự ngươi nói hết." Giọng lạnh lẽo.
"Bệ… Bệ hạ…Ngài đang nói chuyện gì vậy?" Thiên tiệp dư kinh sợ nhưng cố gượng cười, phối hợp với vẻ ngụy trang suy yếu, giọng cũng bị mất đi.
"Bệ hạ cần gì giữ lại mặt mũi cho nàng ta." Luyện Nguyệt Sênh liếc Cảnh Diễm cười, quay đầu phân phó Hồng Tư Thanh Linh: “Mau đỡ Thiên tiệp dư khỏi giường!"
Màn bị vén lên, Thiên tiệp dư kinh sợ nhìn đám người đi thẳng vào trong, nàng cất tiếng: "Các ngươi làm cái gì! Càn rỡ! Các ngươi muốn làm cái gì hả!" Hồng Tư nhẫn tâm nắm cánh tay Thiên tiệp dư, kéo nàng ra ngoài, khịt chóp mũi cười lạnh, rủ mặt khom xuống nhìn Thiên tiệp dư, không quan tâm Thiên tiệp dư giãy dụa phản kháng, cùng với Thanh Linh kéo nàng xuống giường.
Thiên tiệp dư giãy dụa lăn từ trên giường xuống, đầu gối đập trên mặt đất, đau đến mặt biến sắc, giọng tàn khốc: "Các ngươi dám làm càn!" Dứt lời lại nhu nhược nhìn Hoàng đế: "Bệ hạ, bệ hạ… Cứu, mau cứu Thiên Nhi…" Trong mắt nàng đẫm lệ, tóc đen xõa xốc xếch, vì mới vừa giãy giụa nên cổ áo lót khẽ hở, tư thế mềm mại yếu đuối, giống như đóa hoa trắng nở rộ trong cơn mưa.
Cảnh Diễm lạnh lùng nhìn nàng, Thiên tiệp dư yên lặng rơi lệ, trông rất nhu nhược.
"Lúc trước ngươi đã sai cung nữ này làm những chuyện gì?" Giọng hắn lạnh lùng không mang theo chút tình cảm nào: "Độc trên người của ngươi sao lại bị hạ đúng lúc như vậy?"
Mi mắt Thiên tiệp dư run rẩy, nước mắt rơi như mưa: "Bệ hạ, ngài đã nghe ai nói cái gì… Những lời của ngài, một câu thần thiếp đều nghe không hiểu…" Nói xong, khẽ cắn môi, cúi đầu xuống.
Bởi vì trước đó nàng bị dọa sợ nên lúc này mặt mày trắng bệch, ánh mắt xen vào bệnh khí tiều tụy, hơn nữa nàng nhẹ rơi nước mắt và vẻ mặt nhu nhược, không khỏi làm cho lòng người sinh thương tiếc.
Nhưng mà hôm nay nàng làm thế nào cũng không thể khiến Cảnh Diễm nổi lên nửa phần thương tiếc.
"Ngươi không cần nói nữa." Cảnh Diễm lạnh lùng nói, liếc Anh Lạc một cái: "Ngươi nói đi."
Cả người Anh Lạc run lên, khóc nức nở nói: "Là Hàm Ngải đưa cho nô tỳ một gói thuốc độc, bắt nô tỳ bỏ vào trong trà của Hoàng Hậu nương nương..."
Thiên tiệp dư cả kinh, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, trong lòng nàng hoảng loạn, cố gắng tự trấn tĩnh: "Ngươi… Ngươi đang nói xằng bậy gì đó!" Sau đó ngước đôi mắt đẫm lệ mông lung nhìn Hoàng đế: "Bệ hạ, bệ hạ, thần thiếp không có làm!" Nàng lắc đầu, cố gắng tránh ra khỏi sự kìm kẹp của Hồng Tư: "Thần thiếp không có! Bệ hạ, ngài phải tin tưởng thiếp!"
"Thiên tiệp dư có ý gì?" Từ đầu đến cuối Luyện Nguyệt Sênh chỉ cười nhạt một tiếng: "Trong miệng ngươi cứ nhắc đến người khác là muốn ám chỉ bổn cung sao? Bổn cung cố ý vu hãm ngươi?"
"Nương nương… Hoàng hậu nương nương, trước kia là thần thiếp có lỗi với người, thần thiếp tạ lỗi với người, người đại nhân đại lượng hãy buông tha cho thần thiếp đi!" Thiên tiệp dư khóc rất đáng thương: "Thần thiếp chưa bao giờ nghĩ muốn hãm hại tính mạng của nương nương, làm sao có thể sai khiến người khác hạ độc nương nương chứ!" Trong đầu nàng hỗn loạn, cũng không biết trong miệng nói cái gì: "Nếu như nương nương hận ta đến như vậy, sao không đường đường chính chính mà xử phạt, vì sao phải dùng thủ đoạn thấp kém như thế này!"
Cảnh Diễm liếc mắt nhìn nàng, thấy nàng nói chuyện không còn mạch lạc, thần trí hoảng sợ và bộ dáng mềm mại đáng thương, trong mắt thoáng qua tia lạnh lùng, cười lạnh liên tục. Hôm nay cuối cùng hắn đã thấy được, diện mạo chân thật của Thiên tiệp dư luôn dịu dàng thấu hiểu trong quá khứ rốt cuộc là gì.
Trước kia hắn đã bị nàng ta giả vờ lừa dối thành như thế nào? Mới có thể nghĩ nàng ta là người tốt đẹp như thế, dịu dàng với nàng, che chở cho nàng, hôm nay nghĩ lại hắn đã gây ra một trò cười lớn!
Luyện Nguyệt Sênh cười lạnh, khinh thường nói: "Những lời này còn nguyên trả lại cho ngươi, Thiên tiệp dư nếu hận bổn cung đến như vậy sau không dám đường đường chính chính mà nói, sao lại phải vụng trộm sử dụng thủ đoạn thấp kém như vậy."
Vốn Thiên tiệp dư đã yếu thế, sau khi nghe thấy những lời này, cũng không thể bình tĩnh lại, cắn môi nhẹ nhàng rơi lệ, âm thầm nghĩ ngợi tìm đối sách.
Luyện Nguyệt Sênh yên lặng liếc nhìn sắc mặt lạnh lùng của Cảnh Diễm, sau đó ra hiệu bằng ánh mắt cho Hồng Tư, Hồng Tư hiểu ý, buông lỏng tay đang kiềm chế Thiên tiệp dư.
Thiên tiệp dư không còn bị áp chế, đầu óc vừa động, liền khóc bò đến quỳ gối cạnh chân Cảnh Diễm, ngẩng mặt, nhìn Hoàng đế, khóc sướt mướt nói: "Bệ hạ, bệ hạ ngài phải tin tưởng thần thiếp… Thần thiếp vô tội…" Khóc nức nở: "Thần thiếp bị người hạ độc, đến bây giờ còn chưa tra được hung thủ, hiện tại lại bị hoài nghi hạ độc cho Hoàng Hậu nương nương… Thần thiếp… Thần thiếp…" Nói xong nước mắt liền tuôn xuống, cũng không nói thêm được câu nào.
Cảnh Diễm cười lạnh: "Thuốc độc quý hiếm như Tầm Hạc Tử, làm sao ngươi có được?"
Thiên tiệp dư khóc lên khóc xuống, rất đáng thương, ánh mắt Cảnh Diễm lạnh nhạt nhìn mặt nàng ta, cảm thấy cực kỳ khó coi.
"Cái gì…Thần thiếp không biết." Nàng tiếp tục giả vờ vô tội, hôm nay chỗ dựa duy nhất của nàng chính là Hoàng đế rồi, chỉ cần trong lòng hắn còn có nàng, vẫn tồn tại một phần thương tiếc, cũng sẽ không mặc kệ nàng.
Nhưng mà nàng đã đoán sai, nàng đã từng chiếm được thịnh sủng, hôm nay cái gì cũng không còn.
"Ngươi có nói hay không cũng không sao." Hắn lạnh nhạt nói một câu, từ trong đáy mắt lộ vẻ chán ghét vứt bỏ: "Chỉ tính chuyện ngươi sai người hạ độc hại Hoàng Hậu đã đủ lấy mạng ngươi rồi."
Thiên tiệp dư bị những lời nói của hắn làm giật mình, chợt cảm giác có cơn gió lạnh đánh tới, lạnh đến khiến nàng run rẩy: "Bệ hạ…Ngài không tin thần thiếp sao…"
Luyện Nguyệt Sênh yên lặng ngồi uống trà ở một bên, nhìn bộ dáng ngây ngốc của Thiên tiệp dư, khóe môi lại tràn ra một ý cười, cảm thấy tâm tình cực kỳ tốt.
Bên trong Quảng Lăng cung, Thiên tiệp dư lo lắng, sau khi thấy Hàm Ngải bị đánh còn lại nửa cái mạng, trong lòng bỗng dưng lo sợ. Dưới cảm giác bất an, nàng nghe tiếng thông báo phía ngoài, đang kinh hãi, trợn to hai mắt, chợt vui mừng nhướng mày.
Sau đó, nàng lại nghe thấy tiếng người nàng không muốn nghe nhất, Hoàng Hậu cũng tới.
Trong điện ngập mùi thuốc, Thiên tiệp dư tiều tụy nằm ở trên giường, nhìn người nàng ngày đêm mong nhớ cách tấm màn, nhẹ giọng ho khan, vờ yếu ớt nói: "Bệ hạ tới à…" Hơi thở gấp: "Nương nương cũng tới nữa…"
"Thứ cho bộ dạng này của thần thiếp, không thể thỉnh an bệ hạ và nương nương." Tiếng Thiên tiệp dư yếu ớt.
"Không sao, ngươi cứ nằm đó." Khóe môi Luyện Nguyệt Sênh hơi nhếch, ngồi ghế cạnh Cảnh Diễm.
Văn Hân thấp thỏm dâng trà, lui qua một bên, nội tâm sinh ra cảm giác không ổn không có từ trước đến nay với hai người Đế Hậu.
Thiên tiệp dư tạ ân, làm bộ ho khan một tiếng, liền hỏi: "Bệ hạ và nương nương lần này đến đây là vì chuyện gì?"
Luyện Nguyệt Sênh liền cười nói: "Thật ra thì cũng không có gì, bổn cung với bệ hạ chỉ là ghé thăm ngươi một lát." Dừng lại: "Trước đó bổn cung điều tra một ít chuyện ở chỗ của ngươi, thẩm án mấy cung nhân, có thu hoạch không nhỏ. Nhưng có một số việc ta thấy nên hỏi ngươi trước mới được."
Nghe vậy, chân mày Thiên tiệp dư hơi nhíu, con ngươi đảo một vòng, lại nghe hoàng hậu hỏi đến: "Hiện tại thân thể Thiên tiệp dư cảm giác như thế nào, có thể trả lời bổn cung mấy vấn đề chăng."
Thiên tiệp dư nói: "Nương nương cứ hỏi, nếu thần thiếp biết sẽ nói cho ngài." Vừa nói vừa ra hiệu để Văn Hân đỡ nàng dậy. Nàng tựa vào đầu giường, sau lưng kê hai cái đệm, tóc đen xõa, bởi vì cách tấm màn, người bên ngoài nhìn không rõ mặt của nàng.
Mi mắt Thiên tiệp dư khẽ rung, cách màn nhìn Hoàng Đế, bởi vì sợ bị phát hiện, vội vã hấp tấp dời đi tầm mắt, chốc lát lại liếc nhìn. Phía ngoài tất nhiên Cảnh Diễm đã nhận ra ánh mắt mập mờ lửa nóng, ấn đường bất giác nhăn lại, cũng không nói gì.
Mắt Luyện Nguyệt Sênh nhìn mặt Cảnh Diễm một lát rồi dời đi, hướng về phía người sau màn nói: "Về việc ngươi trúng độc đã tra ra được, là một loại độc tên là Tầm Hạc Tử, bởi vì dược liệu khó tìm, cho nên ở Vinh Triều cũng ít khi xuất hiện, là một loại thuốc độc hiếm thấy. Cho nên thế lực đằng sau kẻ hạ độc ngươi nhất định rất lớn, nếu không sẽ không dễ dàng tìm được loại thuốc độc này."
Thiên tiệp dư thầm chắc lưỡi hít hà, không ngờ tới loại độc này hóa ra không đơn giản như nàng nghĩ, nàng che miệng nói: "Thì ra là như vậy."
"Về chuyện này chúng ta cũng không muốn nói nhiều." Luyện Nguyệt Sênh yên lặng cười, tầm mắt nhàn nhạt nhìn Thiên tiệp dư một cái: "Thiên tiệp dư, người có biết Anh Lạc không?"
Thiên tiệp dư ngẩn ra, lắc đầu: "Thần thiếp không biết."
"Nàng ta là cung nữ Quảng Lăng cung." Luyện Nguyệt Sênh nói: "Là người mới được phân đến cung của ngươi, ngươi không biết cũng đúng."
Thiên tiệp dư thở phào, kéo kéo khóe môi. Nàng len lén ngước mắt nhìn Hoàng Đế, liền nhìn thấy người nọ nâng chén uống trà, mặt mũi trầm tĩnh dịu dàng, nhất thời nhìn cũng có chút ngây ngẩn, nhưng bởi vì từ sau khi hắn đi vào cũng chưa có nói chuyện nhiều, trong lòng Thiên tiệp dư liền có chút cảm giác không chắc chắn.
Giọng Luyện Nguyệt Sênh bình thản không mảy may gợn sóng, nhìn cung nữ đứng ở đối diện: "Ngươi đến nói xem Anh Lạc có thân phận gì ở Quảng Lăng cung?"
Lãnh Hà ngẩn ra, chớp mắt, khóe mắt thoáng nhìn trên giường.
Thiên tiệp dư nghe những lời này mí mắt giật giật, vừa định nói chuyện, lại nghe thấy Hoàng Hậu mở miệng nói: "Mau nói đi, Anh Lạc có chức vị gì ở chỗ này?" Trong giọng nói bình thản có thêm vẻ lạnh lùng.
Lãnh Hà há miệng, nhắm mắt nói: "Là… Là cung nữ nội thị…"
"Nàng ta đến cung này được bao lâu rồi?"
"Anh Lạc tiến cung cùng lúc với nô tì đến nay đã được hơn một năm."
Ánh mắt Luyện Nguyệt Sênh lay chuyển, khẽ cất tiếng "À", lại nói: "Vậy sao cung nữ cận thân của Thiên tiệp dư lại nói Anh Lạc mới tiến cung hả? Còn chưa hiểu quy củ, làm sai việc còn van xin bổn cung tha thứ cho nàng?" Ngắt lời: "Cung nữ nội thị hầu hạ ở trong điện mà Thiên tiệp dư ngươi lại còn nói là không biết."
Nội tâm Văn Hân hồi hộp, phản ứng kịp quỳ trên mặt đất: "Bệ hạ, nương nương, tất cả là lỗi của nô tỳ, nô tỳ nghĩ muốn giải vây cho Anh Lạc nên cố ý nói nàng mới tới, là lỗi của nô tỳ, cầu xin bệ hạ, nương nương tha mạng!"
Luyện Nguyệt Sênh không lên tiếng, Thiên tiệp dư càng lo lắng không yên.
Trong thời điểm mọi người hoàn toàn im lặng, Cảnh Diễm vẫn không lên tiếng lúc này mới chậm rãi mở miệng: "Thiên tiệp dư."
Đang rất lo lắng, Thiên tiệp dư nghe âm thanh này giống như nghe âm thanh thiên đường, tinh thần chấn động, không khỏi mềm giọng: "Bệ hạ…"
Cảnh Diễm vỗ tay một cái, giọng điệu lạnh nhạt: "Thiên tiệp dư, từ lúc trẫm bắt đầu ngồi ở chỗ này, trong lời nói của ngươi có bao nhiêu sơ hở ngươi biết không?"
Thiên tiệp dư ngơ ngẩn, nhìn xuyên qua màn thấy Anh Lạc bị áp giải vào, băng gạc quấn ở trên trán, mắt đục đỏ ngầu, rõ ràng có nước mắt, chân nàng vừa gập, quỳ trên mặt đất.
Văn Hân nhìn thấy Anh Lạc, chợt cảm thấy lạnh tâm, sắc mặt nhanh chóng trầm xuống.
Thiên tiệp dư trợn to hai mắt: "Bệ hạ… Chuyện này…"
"Tự ngươi nói đi." Cảnh Diễm trầm mặt: "Chính ngươi đã làm những gì, tự ngươi nói hết." Giọng lạnh lẽo.
"Bệ… Bệ hạ…Ngài đang nói chuyện gì vậy?" Thiên tiệp dư kinh sợ nhưng cố gượng cười, phối hợp với vẻ ngụy trang suy yếu, giọng cũng bị mất đi.
"Bệ hạ cần gì giữ lại mặt mũi cho nàng ta." Luyện Nguyệt Sênh liếc Cảnh Diễm cười, quay đầu phân phó Hồng Tư Thanh Linh: “Mau đỡ Thiên tiệp dư khỏi giường!"
Màn bị vén lên, Thiên tiệp dư kinh sợ nhìn đám người đi thẳng vào trong, nàng cất tiếng: "Các ngươi làm cái gì! Càn rỡ! Các ngươi muốn làm cái gì hả!" Hồng Tư nhẫn tâm nắm cánh tay Thiên tiệp dư, kéo nàng ra ngoài, khịt chóp mũi cười lạnh, rủ mặt khom xuống nhìn Thiên tiệp dư, không quan tâm Thiên tiệp dư giãy dụa phản kháng, cùng với Thanh Linh kéo nàng xuống giường.
Thiên tiệp dư giãy dụa lăn từ trên giường xuống, đầu gối đập trên mặt đất, đau đến mặt biến sắc, giọng tàn khốc: "Các ngươi dám làm càn!" Dứt lời lại nhu nhược nhìn Hoàng đế: "Bệ hạ, bệ hạ… Cứu, mau cứu Thiên Nhi…" Trong mắt nàng đẫm lệ, tóc đen xõa xốc xếch, vì mới vừa giãy giụa nên cổ áo lót khẽ hở, tư thế mềm mại yếu đuối, giống như đóa hoa trắng nở rộ trong cơn mưa.
Cảnh Diễm lạnh lùng nhìn nàng, Thiên tiệp dư yên lặng rơi lệ, trông rất nhu nhược.
"Lúc trước ngươi đã sai cung nữ này làm những chuyện gì?" Giọng hắn lạnh lùng không mang theo chút tình cảm nào: "Độc trên người của ngươi sao lại bị hạ đúng lúc như vậy?"
Mi mắt Thiên tiệp dư run rẩy, nước mắt rơi như mưa: "Bệ hạ, ngài đã nghe ai nói cái gì… Những lời của ngài, một câu thần thiếp đều nghe không hiểu…" Nói xong, khẽ cắn môi, cúi đầu xuống.
Bởi vì trước đó nàng bị dọa sợ nên lúc này mặt mày trắng bệch, ánh mắt xen vào bệnh khí tiều tụy, hơn nữa nàng nhẹ rơi nước mắt và vẻ mặt nhu nhược, không khỏi làm cho lòng người sinh thương tiếc.
Nhưng mà hôm nay nàng làm thế nào cũng không thể khiến Cảnh Diễm nổi lên nửa phần thương tiếc.
"Ngươi không cần nói nữa." Cảnh Diễm lạnh lùng nói, liếc Anh Lạc một cái: "Ngươi nói đi."
Cả người Anh Lạc run lên, khóc nức nở nói: "Là Hàm Ngải đưa cho nô tỳ một gói thuốc độc, bắt nô tỳ bỏ vào trong trà của Hoàng Hậu nương nương..."
Thiên tiệp dư cả kinh, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, trong lòng nàng hoảng loạn, cố gắng tự trấn tĩnh: "Ngươi… Ngươi đang nói xằng bậy gì đó!" Sau đó ngước đôi mắt đẫm lệ mông lung nhìn Hoàng đế: "Bệ hạ, bệ hạ, thần thiếp không có làm!" Nàng lắc đầu, cố gắng tránh ra khỏi sự kìm kẹp của Hồng Tư: "Thần thiếp không có! Bệ hạ, ngài phải tin tưởng thiếp!"
"Thiên tiệp dư có ý gì?" Từ đầu đến cuối Luyện Nguyệt Sênh chỉ cười nhạt một tiếng: "Trong miệng ngươi cứ nhắc đến người khác là muốn ám chỉ bổn cung sao? Bổn cung cố ý vu hãm ngươi?"
"Nương nương… Hoàng hậu nương nương, trước kia là thần thiếp có lỗi với người, thần thiếp tạ lỗi với người, người đại nhân đại lượng hãy buông tha cho thần thiếp đi!" Thiên tiệp dư khóc rất đáng thương: "Thần thiếp chưa bao giờ nghĩ muốn hãm hại tính mạng của nương nương, làm sao có thể sai khiến người khác hạ độc nương nương chứ!" Trong đầu nàng hỗn loạn, cũng không biết trong miệng nói cái gì: "Nếu như nương nương hận ta đến như vậy, sao không đường đường chính chính mà xử phạt, vì sao phải dùng thủ đoạn thấp kém như thế này!"
Cảnh Diễm liếc mắt nhìn nàng, thấy nàng nói chuyện không còn mạch lạc, thần trí hoảng sợ và bộ dáng mềm mại đáng thương, trong mắt thoáng qua tia lạnh lùng, cười lạnh liên tục. Hôm nay cuối cùng hắn đã thấy được, diện mạo chân thật của Thiên tiệp dư luôn dịu dàng thấu hiểu trong quá khứ rốt cuộc là gì.
Trước kia hắn đã bị nàng ta giả vờ lừa dối thành như thế nào? Mới có thể nghĩ nàng ta là người tốt đẹp như thế, dịu dàng với nàng, che chở cho nàng, hôm nay nghĩ lại hắn đã gây ra một trò cười lớn!
Luyện Nguyệt Sênh cười lạnh, khinh thường nói: "Những lời này còn nguyên trả lại cho ngươi, Thiên tiệp dư nếu hận bổn cung đến như vậy sau không dám đường đường chính chính mà nói, sao lại phải vụng trộm sử dụng thủ đoạn thấp kém như vậy."
Vốn Thiên tiệp dư đã yếu thế, sau khi nghe thấy những lời này, cũng không thể bình tĩnh lại, cắn môi nhẹ nhàng rơi lệ, âm thầm nghĩ ngợi tìm đối sách.
Luyện Nguyệt Sênh yên lặng liếc nhìn sắc mặt lạnh lùng của Cảnh Diễm, sau đó ra hiệu bằng ánh mắt cho Hồng Tư, Hồng Tư hiểu ý, buông lỏng tay đang kiềm chế Thiên tiệp dư.
Thiên tiệp dư không còn bị áp chế, đầu óc vừa động, liền khóc bò đến quỳ gối cạnh chân Cảnh Diễm, ngẩng mặt, nhìn Hoàng đế, khóc sướt mướt nói: "Bệ hạ, bệ hạ ngài phải tin tưởng thần thiếp… Thần thiếp vô tội…" Khóc nức nở: "Thần thiếp bị người hạ độc, đến bây giờ còn chưa tra được hung thủ, hiện tại lại bị hoài nghi hạ độc cho Hoàng Hậu nương nương… Thần thiếp… Thần thiếp…" Nói xong nước mắt liền tuôn xuống, cũng không nói thêm được câu nào.
Cảnh Diễm cười lạnh: "Thuốc độc quý hiếm như Tầm Hạc Tử, làm sao ngươi có được?"
Thiên tiệp dư khóc lên khóc xuống, rất đáng thương, ánh mắt Cảnh Diễm lạnh nhạt nhìn mặt nàng ta, cảm thấy cực kỳ khó coi.
"Cái gì…Thần thiếp không biết." Nàng tiếp tục giả vờ vô tội, hôm nay chỗ dựa duy nhất của nàng chính là Hoàng đế rồi, chỉ cần trong lòng hắn còn có nàng, vẫn tồn tại một phần thương tiếc, cũng sẽ không mặc kệ nàng.
Nhưng mà nàng đã đoán sai, nàng đã từng chiếm được thịnh sủng, hôm nay cái gì cũng không còn.
"Ngươi có nói hay không cũng không sao." Hắn lạnh nhạt nói một câu, từ trong đáy mắt lộ vẻ chán ghét vứt bỏ: "Chỉ tính chuyện ngươi sai người hạ độc hại Hoàng Hậu đã đủ lấy mạng ngươi rồi."
Thiên tiệp dư bị những lời nói của hắn làm giật mình, chợt cảm giác có cơn gió lạnh đánh tới, lạnh đến khiến nàng run rẩy: "Bệ hạ…Ngài không tin thần thiếp sao…"
Luyện Nguyệt Sênh yên lặng ngồi uống trà ở một bên, nhìn bộ dáng ngây ngốc của Thiên tiệp dư, khóe môi lại tràn ra một ý cười, cảm thấy tâm tình cực kỳ tốt.
Tác giả :
Yến Thính Huyền