Trung Cung Có Hỉ
Chương 36: Tâm thần nhộn nhạo
Editor: Nguyen_Khanh
Buổi tối, Thái Hậu bày gia yến ở Từ Ninh cung, mời Liễu tổ thái phi và Cảnh Dật, hòa thuận vui vẻ dùng chung một bữa.
Gia yến kết thúc, Cảnh Dật đưa mẫu phi của hắn về phủ, Cảnh Diễm cùng Luyện Nguyệt Sênh trở về Phượng Tê cung.
"Bệ hạ gần đây có tra ra được manh mối gì không?"
Hồng Tư dâng điểm tâm đến bên cạnh, Luyện Nguyệt Sênh tiện tay cầm một khối bánh đậu xanh.
Cảnh Diễm ngồi xuống đối diện nàng, mi tâm thoáng hiện lên một tia trầm sắc không dễ phát hiện, hắn khẽ nhíu mày, trầm giọng nói: "Mấy ngày nay trầm bí mật thẩm tra vài người tham gia án…" sau đó im lặng.
Luyện Nguyệt Sênh ngây ngẩn, hỏi: "Vẫn không có đầu mối?"
"Không phải." Hắn trầm giọng nói, dường như còn có một tia ủ rũ, "Trong đám người thẩm tra án lúc trước xác thực có một người biết rõ sự tình…"
Luyện Nguyệt Sênh ánh mắt sáng lên, "Hắn nói thế nào? Có thể tìm hiểu rõ nội tình không?"
Cảnh Diễm hơi chuyển mắt, nhìn về bồn hoa được trưng trước cửa sổ án kỷ, giọng điệu giống như tự lẩm bẩm, "Người nọ trước đây giữ chức ở Đại Lý Tự, rất được phụ hoàng thưởng thức, án Mục gia hắn có tham dự." Dừng một chút, lại chuyển mắt nhìn về phía Luyện Nguyệt Sênh, âm thanh bình tĩnh, "Hiện tại hắn đã từ quan về nhà, người của Trẫm đi tìm hắn thì hắn chỉ nói hết thảy là tiên đế bày mưu đặt kế, nhưng cụ thể sự thật vì sao, tiên đế không có nói cho hắn, chỉ dặn dò hắn định tội Mục gia là được, còn lại không cần để ý tới."
Luyện Nguyệt Sênh trầm mặc một chút, "Nói như vậy nghĩa là việc này quả thực có liên quan đến tiên đế?"
Hắn nhắm mắt gật đầu, khẽ thở dài một ngụm, "Đây là tin tức chiều nay mới nhận được!" Chậm rãi mở mắt, như có giễu ý, "Trẫm không nguyện tin tưởng việc này có quan hệ với phụ hoàng."
Luyện Nguyệt Sênh không nói chuyện, cũng không biết nên nói cái gì.
Cuối cùng thì đã có bí mật nào bị che dấu đến mức tiên đế không thể không định tội cho Mục gia?
"Bệ hạ, bất kỳ việc gì kết luận quá sớm đều không tốt. Tuy rằng quan viên kia nói là tiên đế bày mưu đặt kế, nhưng ai biết được lời của hắn là thật hay giả. Thần thiếp nghĩ vẫn nên chậm rãi điều tra mới tốt." Nàng dừng một chút, thanh âm nhỏ nhẹ, "Hiện tại Liễu tổ thái phi cũng ở đây, chúng ta còn nhiều thời gian tra rõ chân tướng mọi việc!"
Cảnh Diễm nghe vậy, từ chối đưa ra ý kiến.
Hai người ngồi một lúc, chẳng ai nói gì. Cảnh Diễm tâm tình buồn bực, vừa rồi ở Từ Ninh cung cười như gió xuân, trong lòng lại vô cùng chán ghét mẹ con Liễu tổ thái phi và Cảnh Dật. Luyện Nguyệt Sênh tuy rằng không có suy nghĩ này như Cảnh Diễm, nhưng trong lòng luôn nghĩ đến việc phiền toái trong hậu cung vẫn chưa giải quyết, cũng chẳng ăn no được.
Nếu như trước đây, Luyện Nguyệt Sênh có thể không cần để ý Cảnh Diễm, điềm nhiên làm chuyện của mình. Nhưng hiện tại không cho phép cũng như nàng cũng không thể bỏ mặc không quản chuyện của hắn nữa.
"Bệ hạ, thời gian không sớm nữa, không bằng chúng ta đi ngủ thôi." Ý cười của nàng nhợt nhạt, "Hôm nay ngài cũng mệt rồi, nghỉ ngơi trước thôi."
Cảnh Diễm nghe vậy chậm rãi ngước mắt, nhìn về phía Luyện Nguyệt Sênh, thấy gương mặt nàng tươi cười, vẻ đẹp dịu dàng phảng phất như một nhánh phù dung đọng nước, giống như được nhuộm lên một chút nhu tình, quả thật kiều diễm vô cùng.
Không biết vì sao trong đầu đột nhiên lướt qua chuyện tình đêm đó, lập tức khiến hắn cả kinh, không nguyện ý chuyển mắt, nói: "Cũng tốt, hôm nay ở lại đây đi!"
Cũng may, Cảnh Diễm luyện được bản lĩnh hỉ nộ bất phân trên triều, cho dù bị Dương thái phó ngay trước mặt chúng thần mắng xối xả, hắn cũng có thể mặt không đổi sắc nói một tiếng “Dương thái phó mắng tốt, học sinh ghi nhớ". Đồng dạng, nếu hắn phạm sai lầm gì, khi bị một đám lão thần chỉ ra, cho dù trong lòng có áy náy, cũng có thể sắc mặt không trắng không đỏ thừa nhận sai lầm.
Cho nên vừa rồi một chút xấu hổ luống cuống của hắn cũng có thể che giấu tốt. Mặt tuy không đỏ nhưng tâm lại nhảy loạn không ngừng.
Cũng không biết có phải là ảo giác bản thân hay không nhưng Luyện Nguyệt Sênh cảm thấy vừa rồi khi Cảnh Diễm xoay người dường như hắn đỏ mặt? Còn có vẻ “chạy trối chết"?
Rốt cuộc có phải ảo giác hay không, nàng cũng không nghĩ sâu. Chỉ cần vị tổ tông Cảnh Diễm này không cần ủ dột ngồi với nàng nữa là được.
Bên ngoài gió thu thổi, ánh nến từ Phượng Tê cung chập chờn. Màn che màu lửa đỏ buông xuống, chỉ có một chiếc chao đèn bằng lụa u ám tỏa ra hào quang màu da cam chập chờn.
Cảnh Diễm trợn tròn mắt, trong đêm tối, con ngươi trong trẻo của hắn nhìn chằm chằm bức màn phượng hoàng bay lượn. Đường vân màu vàng nổi bật dị thường nhờ ánh sáng màu cam ấm áp.
Trong điện bình tĩnh không một gợn sóng, tiếng hít thở của Luyện Nguyệt Sênh đều đều, dường như đã ngủ.
Con ngươi sáng rõ của Cảnh Diễm vừa chuyển, nhắm mắt, thở dài thườn thượt.
Từ lần đó đến giờ, hắn lần đầu tiên cùng nàng cùng giường chung gối, nàng có thể ngủ, nhưng mà hắn lại ngủ không được!
Mùi thơm thanh nhã nhẹ nhàng bay lại, quanh quẩn trước mũi hắn. Giống như ma chú khiến tâm thần hắn không thể yên ổn. Trong đầu đều là hình ảnh của lần đó, nhất là trên tay dường như vẫn còn vương cảm giác mềm mại khi chạm vào làn da của nàng, bản năng trong hắn kêu gào muốn được chạm vào nàng, muốn được hôn nàng.
Trái tim Cảnh Diễm đập nhanh, có chút không chịu khống chế, hắn quay đầu nhìn về phía Luyện Nguyệt Sênh, nhích về phía nàng một chút.
"Nguyệt Sênh..." Hắn thấp giọng mở miệng, "Ngủ rồi sao?" Câu này dường như lầm bầm lầu bầu.
Luyện Nguyệt Sênh nhắm mắt, mi tâm nhẹ nhàng nhíu lại, sau đó lại giãn ra.
Thấy người không tỉnh, Cảnh Diễm cũng không biết nghĩ như thế nào, đến gần vành tai nàng một chút, thanh âm ôn hòa trầm thấp kêu một tiếng "A Sênh."
Luyện Nguyệt Sênh vẫn chìm mộng đẹp như trước.
Vì vậy Cảnh Diễm an tâm, gan lớn hơn, đôi mắt sáng lấp lánh, lại sát bên nàng, cánh tay dài duỗi ra, đặt lên eo của nàng, ôm nàng vào trong ngực.
Mỹ nhân nằm trong ngực. Khóe môi Cảnh Diễm mỉm cười, tâm thần thoải mái, hắn cúi xuống đỉnh đầu nàng, hít một hơi thật sâu, mùi hương thơm ngát tràn vào, cũng không cam lòng bỏ đi.
Người trong ngực không thoải mái động một chút, mi tâm hơi nhíu lại, Cảnh Diễm kinh hãi toàn thân cứng đờ. Cũng may Luyện Nguyệt Sênh ngủ sâu, tìm một tư thế thoải mái nằm trong ngực Cảnh Diễm, lại an tâm ngủ.
Cảnh Diễm âm thầm thở phào một hơi, nhờ vào ánh sáng màu cam ấm áp, ngắm nhìn dung nhan say ngủ của nàng. Một tay hắn đặt ở ngang hông của nàng, một tay đặt ở đầu vai nàng. Đồ ngủ tơ lụa mỏng manh. Nhiệt độ từ bàn tay hắn xuyên qua lớp quần áo truyền đến da thịt nàng. Cảm giác từ bàn tay truyền đến hắn. Làn da của nàng mềm mại nhẫn nhụi, nhẹ nhàng vuốt ve đầu vai nàng một chút, hắn liền cảm thấy tâm thần nhộn nhạo.
Luyện Nguyệt Sênh vẫn chưa phát giác ra biến hóa của người bên cạnh.
Hơi thở của hai người quấn giao, một người ổn chắc, một người lửa nóng. Gần như là không thể kiềm chế, Cảnh Diễm lại sát nàng, khẽ hôn lên môi nàng, giống như chuồn chuồn lướt nước. Rồi sau đó hắn chuyển đến vành tai nàng, nhẹ nhàng ngậm lấy vàng tai khéo léo của nàng, động tác mềm nhẹ cẩn thận.
Gò má Cảnh Diễm nóng hổi, tim lại càng không chịu khống chế, dường như toàn bộ máu huyết trong cơ thể đều nóng lên.
Biến hóa trên thân thể nói cho hắn biết hiện giờ muốn càng nhiều, dừng lại lúc này cũng chưa thỏa mãn hắn.
Thời điểm ý niệm này nhảy ra, Cảnh Diễm cảm thấy cảm xúc của bản thân đã không thể khống chế, nhưng mà hắn vẫn cố tình gắt gao áp chế xuống.
Ở chuyện nữ sắc, hắn cũng không có ham muốn nhiều lắm. Hậu cung có hơn bốn mươi nữ nhân nhưng thực tế số người được sủng hạnh cũng chưa đến mười người. Dù rằng chỗ tuyệt vời của chuyện này hắn đã được thể nghiệm rất sâu sắc nhưng vẫn vẫn cố chấp cho rằng cùng nữ nhân mình yêu trải qua mới thực sự là tuyệt diệu. Nhưng mà giờ phút này, máu huyết toàn thân hắn kêu gào là vô cùng không bình thường!
Cho dù chỉ là nằm bên cạnh nàng, hắn cũng sinh ra những ý nghĩ kỳ quái.
Hắn lúc này, mặt càng lúc càng đỏ, hơi thở cũng càng thêm hỗn loạn, mắt nhìn nàng chằm chằm không chớp mắt, đồng tử sáng rực. Thậm chí hắn còn muốn đặt nàng dưới thân, hôn đôi môi đỏ mọng của nàng, hôn toàn thân nàng!
Loại cảm nhận này, cho dù là Thiên tiệp dư mà hắn sủng ái, hắn cũng chưa từng cảm nhận qua. Không, hẳn phải nói là ngoại trừ Luyện Nguyệt Sênh chưa từng có nữ nhân nào khiến hắn có cảm xúc mãnh liệt như thế này!
Cảnh Diễm rõ ràng là bị ý tưởng hoang đường này của chính mình kinh sợ.
Hắn cố gắng hít thở bình thường, khi vẫn còn khả năng khống chế bản thân, hắn đành phải rời khỏi Luyện Nguyệt Sênh. Thấy nàng ngủ ngon, đè xuống nỗi lòng, vén màn, nhanh chóng rời đi.
— — — —-
Sáng sớm hôm sau, Luyện Nguyệt Sênh đã ngủ rất ngon, sảng khoái tinh thần. Chỉ là người nọ ngủ bên cạnh nàng, lại tinh thần không phấn chấn, mắt thâm quầng.
Luyện Nguyệt Sênh kinh ngạc mà chớp mắt một cái, nhíu mi lại, "Bệ hạ đêm qua ngủ không ngon sao? Vẫn còn lo lắng vì việc đó sao?" Thở dài một tiếng, "Bệ hạ, ngài nghỉ ngơi không tốt, như thế nào có thể tiếp tục tra án."
Cảnh Diễm duỗi tay xoa bóp mi tâm, hàm hồ một tiếng, "Trẫm đã biết." Hữu khí vô lực.
Hiện tại chỉ cần vừa nghĩ đến chính mình lại có tâm tư như vậy với Luyện Nguyệt Sênh, liền không biết làm thế nào.
"Bệ hạ, cần thần thiếp gọi ngự y không?" Luyện Nguyệt Sênh thấy hắn quả thật có bộ dáng không thoải mái.
Cảnh Diễm lắc lắc đầu, "Không cần."
Bên ngoài, thanh âm Triệu Hoài Sinh vang lên, Luyện Nguyệt Sênh tự giác nói: "Thần thiếp hầu hạ bệ hạ rửa mặt chải đầu."
Không nghĩ đến lại bị Cảnh Diễm từ chối thẳng thừng, làm cho nàng không kềm được mà ngẩn ra.
"Nàng cứ tiếp tục ngủ đi! Bên ngoài có đám người Triệu Hoài Sinh là được rồi!" Hắn vội vàng nói, vẻ mặt mệt mỏi vén màn xuống giường, để Luyện Nguyệt Sênh ngồi trên giường kinh ngạc. Cảnh Diễm lại bị cái gì nữa đây?
Cả đêm rối rắm buồn bực, sau khi đến hậu điện Thái Cực, Cảnh Diễm mới thu lại nỗi lòng.
Luyện Nguyệt Sênh tuy rằng khó hiểu với một loạt hành động của Cảnh Diễm, nhưng mà hiện giờ việc quá nhiều, biểu hiện bất thường của Cảnh Diễm cũng bị nàng vứt đến sau đầu, huống chi có khi nào Cảnh Diễm bình thường đâu!
Sau khi để các phi tần rời đi, Dạ Lan, người phụ trách điều tra chuyện của Băng Dao, giống như quỷ mị đột ngột xuất hiện ở Phượng Tê cung.
May mắn đám người Hồng Tư tâm lý vững mạnh mới không bị sự xuất hiện thần không biết quỷ không hay này của Dạ Lan dọa sợ. Đối với Luyện Nguyệt Sênh mà nói, toàn thân Dạ Lan đều là khí chất của ám vệ, phương thức xuất hiện này mới phù hợp với thân phận ám vệ!
Dạ Lan vốn ít nói, chỉ vài câu ngắn gọn đã nói rõ chuyện tình của Băng Dao.
Lí do Liên Nhi có thể đổi tên thành Băng Dao tiến cung hóa ra là thế thân cho người khác.
Liên Nhi bị đuổi ra Tô phủ, bị bán vào tay người môi giới, nguyên bản người môi giới muốn bán Liên Nhi vào thanh lâu, giữa đường bị một nam tử mua lại. Sau đó nam tử đó để Liên Nhi thế thân cho băng Dao tiến cung làm cung nữ.
Về phần nam tử kia là ai, Dạ Lan không tra được. Nhưng hắn tìm hiểu nguồn gốc tra được "Băng Dao" thật sự. Nhà kia cũng là nhờ quan hệ với nam tử kia mới có thể miễn cho nữ nhi Băng Dao nhà mình không cần tiến cung làm cung nữ. Chỉ là khi Dạ Lan hỏi nam tử kia là ai thì người nhà kia lại lắc đầu, họ đã không nhớ rõ được.
Mấu chốt nằm ở chỗ nam tử kia là ai, tại sao có thể khiến Liên Nhi tiến cung? Liên Nhi có thực như Hương Mai nói là người thành thật nhát gan hay không? Nàng ta và nam tử kia có quan hệ thế nào?
Nếu không, Luyện Nguyệt Sênh không thể hiểu được, một nam nhân rảnh rỗi không có chuyện gì tự nhiên lại mua một nha hoàn rồi để nàng ta thế thân cho người khác tiến cung.
"Nương nương, có một điểm mà nô tỳ nghĩ mãi không ra..." Hồng Tư suy nghĩ nói: "Liên Nhi là người cũ của Tô phủ, Tô quý tần lại ở trong cung. Nếu như muốn tìm một người tiến cung giúp hắn làm việc chẳng lẽ không nên tìm một người mình tín nhiệm, gia thế trong sạch không bị vướng bận chuyện gì đúng không? Tại sao lại tìm Liên Nhi? Chẳng lẽ sẽ không sợ Liên Nhi bị Tô quý tần nhìn thấy sao?"
Sự hoài nghi này không phải không có đạo lý.
"Liên Nhi bị đuổi khỏi Tô phủ là bởi vì quyến rũ Tô đại công tử. Nếu quả thật là như thế, người này hẳn là có tâm kế thủ đoạn. Lại nói tiếp khi Liên Nhi tiến cung, Tô quý tần vẫn chưa tiến cung, có thể ngay cả người nọ cũng chưa nghĩ đến Tô quý tần sau này sẽ tiến cung." Luyện Nguyệt Sênh hơi dừng một chút, tiếp tục nói: "Nếu như người tên Liên Nhi này tâm kế lòng dạ rất sâu, sau khi tiến cung vẫn liên lạc với bên ngoài thì việc che giấu tâm kế có khó gì?"
Nàng dứt lời, các cung nữ phía dưới đều từ chối đưa ra ý kiến.
Buổi tối, Thái Hậu bày gia yến ở Từ Ninh cung, mời Liễu tổ thái phi và Cảnh Dật, hòa thuận vui vẻ dùng chung một bữa.
Gia yến kết thúc, Cảnh Dật đưa mẫu phi của hắn về phủ, Cảnh Diễm cùng Luyện Nguyệt Sênh trở về Phượng Tê cung.
"Bệ hạ gần đây có tra ra được manh mối gì không?"
Hồng Tư dâng điểm tâm đến bên cạnh, Luyện Nguyệt Sênh tiện tay cầm một khối bánh đậu xanh.
Cảnh Diễm ngồi xuống đối diện nàng, mi tâm thoáng hiện lên một tia trầm sắc không dễ phát hiện, hắn khẽ nhíu mày, trầm giọng nói: "Mấy ngày nay trầm bí mật thẩm tra vài người tham gia án…" sau đó im lặng.
Luyện Nguyệt Sênh ngây ngẩn, hỏi: "Vẫn không có đầu mối?"
"Không phải." Hắn trầm giọng nói, dường như còn có một tia ủ rũ, "Trong đám người thẩm tra án lúc trước xác thực có một người biết rõ sự tình…"
Luyện Nguyệt Sênh ánh mắt sáng lên, "Hắn nói thế nào? Có thể tìm hiểu rõ nội tình không?"
Cảnh Diễm hơi chuyển mắt, nhìn về bồn hoa được trưng trước cửa sổ án kỷ, giọng điệu giống như tự lẩm bẩm, "Người nọ trước đây giữ chức ở Đại Lý Tự, rất được phụ hoàng thưởng thức, án Mục gia hắn có tham dự." Dừng một chút, lại chuyển mắt nhìn về phía Luyện Nguyệt Sênh, âm thanh bình tĩnh, "Hiện tại hắn đã từ quan về nhà, người của Trẫm đi tìm hắn thì hắn chỉ nói hết thảy là tiên đế bày mưu đặt kế, nhưng cụ thể sự thật vì sao, tiên đế không có nói cho hắn, chỉ dặn dò hắn định tội Mục gia là được, còn lại không cần để ý tới."
Luyện Nguyệt Sênh trầm mặc một chút, "Nói như vậy nghĩa là việc này quả thực có liên quan đến tiên đế?"
Hắn nhắm mắt gật đầu, khẽ thở dài một ngụm, "Đây là tin tức chiều nay mới nhận được!" Chậm rãi mở mắt, như có giễu ý, "Trẫm không nguyện tin tưởng việc này có quan hệ với phụ hoàng."
Luyện Nguyệt Sênh không nói chuyện, cũng không biết nên nói cái gì.
Cuối cùng thì đã có bí mật nào bị che dấu đến mức tiên đế không thể không định tội cho Mục gia?
"Bệ hạ, bất kỳ việc gì kết luận quá sớm đều không tốt. Tuy rằng quan viên kia nói là tiên đế bày mưu đặt kế, nhưng ai biết được lời của hắn là thật hay giả. Thần thiếp nghĩ vẫn nên chậm rãi điều tra mới tốt." Nàng dừng một chút, thanh âm nhỏ nhẹ, "Hiện tại Liễu tổ thái phi cũng ở đây, chúng ta còn nhiều thời gian tra rõ chân tướng mọi việc!"
Cảnh Diễm nghe vậy, từ chối đưa ra ý kiến.
Hai người ngồi một lúc, chẳng ai nói gì. Cảnh Diễm tâm tình buồn bực, vừa rồi ở Từ Ninh cung cười như gió xuân, trong lòng lại vô cùng chán ghét mẹ con Liễu tổ thái phi và Cảnh Dật. Luyện Nguyệt Sênh tuy rằng không có suy nghĩ này như Cảnh Diễm, nhưng trong lòng luôn nghĩ đến việc phiền toái trong hậu cung vẫn chưa giải quyết, cũng chẳng ăn no được.
Nếu như trước đây, Luyện Nguyệt Sênh có thể không cần để ý Cảnh Diễm, điềm nhiên làm chuyện của mình. Nhưng hiện tại không cho phép cũng như nàng cũng không thể bỏ mặc không quản chuyện của hắn nữa.
"Bệ hạ, thời gian không sớm nữa, không bằng chúng ta đi ngủ thôi." Ý cười của nàng nhợt nhạt, "Hôm nay ngài cũng mệt rồi, nghỉ ngơi trước thôi."
Cảnh Diễm nghe vậy chậm rãi ngước mắt, nhìn về phía Luyện Nguyệt Sênh, thấy gương mặt nàng tươi cười, vẻ đẹp dịu dàng phảng phất như một nhánh phù dung đọng nước, giống như được nhuộm lên một chút nhu tình, quả thật kiều diễm vô cùng.
Không biết vì sao trong đầu đột nhiên lướt qua chuyện tình đêm đó, lập tức khiến hắn cả kinh, không nguyện ý chuyển mắt, nói: "Cũng tốt, hôm nay ở lại đây đi!"
Cũng may, Cảnh Diễm luyện được bản lĩnh hỉ nộ bất phân trên triều, cho dù bị Dương thái phó ngay trước mặt chúng thần mắng xối xả, hắn cũng có thể mặt không đổi sắc nói một tiếng “Dương thái phó mắng tốt, học sinh ghi nhớ". Đồng dạng, nếu hắn phạm sai lầm gì, khi bị một đám lão thần chỉ ra, cho dù trong lòng có áy náy, cũng có thể sắc mặt không trắng không đỏ thừa nhận sai lầm.
Cho nên vừa rồi một chút xấu hổ luống cuống của hắn cũng có thể che giấu tốt. Mặt tuy không đỏ nhưng tâm lại nhảy loạn không ngừng.
Cũng không biết có phải là ảo giác bản thân hay không nhưng Luyện Nguyệt Sênh cảm thấy vừa rồi khi Cảnh Diễm xoay người dường như hắn đỏ mặt? Còn có vẻ “chạy trối chết"?
Rốt cuộc có phải ảo giác hay không, nàng cũng không nghĩ sâu. Chỉ cần vị tổ tông Cảnh Diễm này không cần ủ dột ngồi với nàng nữa là được.
Bên ngoài gió thu thổi, ánh nến từ Phượng Tê cung chập chờn. Màn che màu lửa đỏ buông xuống, chỉ có một chiếc chao đèn bằng lụa u ám tỏa ra hào quang màu da cam chập chờn.
Cảnh Diễm trợn tròn mắt, trong đêm tối, con ngươi trong trẻo của hắn nhìn chằm chằm bức màn phượng hoàng bay lượn. Đường vân màu vàng nổi bật dị thường nhờ ánh sáng màu cam ấm áp.
Trong điện bình tĩnh không một gợn sóng, tiếng hít thở của Luyện Nguyệt Sênh đều đều, dường như đã ngủ.
Con ngươi sáng rõ của Cảnh Diễm vừa chuyển, nhắm mắt, thở dài thườn thượt.
Từ lần đó đến giờ, hắn lần đầu tiên cùng nàng cùng giường chung gối, nàng có thể ngủ, nhưng mà hắn lại ngủ không được!
Mùi thơm thanh nhã nhẹ nhàng bay lại, quanh quẩn trước mũi hắn. Giống như ma chú khiến tâm thần hắn không thể yên ổn. Trong đầu đều là hình ảnh của lần đó, nhất là trên tay dường như vẫn còn vương cảm giác mềm mại khi chạm vào làn da của nàng, bản năng trong hắn kêu gào muốn được chạm vào nàng, muốn được hôn nàng.
Trái tim Cảnh Diễm đập nhanh, có chút không chịu khống chế, hắn quay đầu nhìn về phía Luyện Nguyệt Sênh, nhích về phía nàng một chút.
"Nguyệt Sênh..." Hắn thấp giọng mở miệng, "Ngủ rồi sao?" Câu này dường như lầm bầm lầu bầu.
Luyện Nguyệt Sênh nhắm mắt, mi tâm nhẹ nhàng nhíu lại, sau đó lại giãn ra.
Thấy người không tỉnh, Cảnh Diễm cũng không biết nghĩ như thế nào, đến gần vành tai nàng một chút, thanh âm ôn hòa trầm thấp kêu một tiếng "A Sênh."
Luyện Nguyệt Sênh vẫn chìm mộng đẹp như trước.
Vì vậy Cảnh Diễm an tâm, gan lớn hơn, đôi mắt sáng lấp lánh, lại sát bên nàng, cánh tay dài duỗi ra, đặt lên eo của nàng, ôm nàng vào trong ngực.
Mỹ nhân nằm trong ngực. Khóe môi Cảnh Diễm mỉm cười, tâm thần thoải mái, hắn cúi xuống đỉnh đầu nàng, hít một hơi thật sâu, mùi hương thơm ngát tràn vào, cũng không cam lòng bỏ đi.
Người trong ngực không thoải mái động một chút, mi tâm hơi nhíu lại, Cảnh Diễm kinh hãi toàn thân cứng đờ. Cũng may Luyện Nguyệt Sênh ngủ sâu, tìm một tư thế thoải mái nằm trong ngực Cảnh Diễm, lại an tâm ngủ.
Cảnh Diễm âm thầm thở phào một hơi, nhờ vào ánh sáng màu cam ấm áp, ngắm nhìn dung nhan say ngủ của nàng. Một tay hắn đặt ở ngang hông của nàng, một tay đặt ở đầu vai nàng. Đồ ngủ tơ lụa mỏng manh. Nhiệt độ từ bàn tay hắn xuyên qua lớp quần áo truyền đến da thịt nàng. Cảm giác từ bàn tay truyền đến hắn. Làn da của nàng mềm mại nhẫn nhụi, nhẹ nhàng vuốt ve đầu vai nàng một chút, hắn liền cảm thấy tâm thần nhộn nhạo.
Luyện Nguyệt Sênh vẫn chưa phát giác ra biến hóa của người bên cạnh.
Hơi thở của hai người quấn giao, một người ổn chắc, một người lửa nóng. Gần như là không thể kiềm chế, Cảnh Diễm lại sát nàng, khẽ hôn lên môi nàng, giống như chuồn chuồn lướt nước. Rồi sau đó hắn chuyển đến vành tai nàng, nhẹ nhàng ngậm lấy vàng tai khéo léo của nàng, động tác mềm nhẹ cẩn thận.
Gò má Cảnh Diễm nóng hổi, tim lại càng không chịu khống chế, dường như toàn bộ máu huyết trong cơ thể đều nóng lên.
Biến hóa trên thân thể nói cho hắn biết hiện giờ muốn càng nhiều, dừng lại lúc này cũng chưa thỏa mãn hắn.
Thời điểm ý niệm này nhảy ra, Cảnh Diễm cảm thấy cảm xúc của bản thân đã không thể khống chế, nhưng mà hắn vẫn cố tình gắt gao áp chế xuống.
Ở chuyện nữ sắc, hắn cũng không có ham muốn nhiều lắm. Hậu cung có hơn bốn mươi nữ nhân nhưng thực tế số người được sủng hạnh cũng chưa đến mười người. Dù rằng chỗ tuyệt vời của chuyện này hắn đã được thể nghiệm rất sâu sắc nhưng vẫn vẫn cố chấp cho rằng cùng nữ nhân mình yêu trải qua mới thực sự là tuyệt diệu. Nhưng mà giờ phút này, máu huyết toàn thân hắn kêu gào là vô cùng không bình thường!
Cho dù chỉ là nằm bên cạnh nàng, hắn cũng sinh ra những ý nghĩ kỳ quái.
Hắn lúc này, mặt càng lúc càng đỏ, hơi thở cũng càng thêm hỗn loạn, mắt nhìn nàng chằm chằm không chớp mắt, đồng tử sáng rực. Thậm chí hắn còn muốn đặt nàng dưới thân, hôn đôi môi đỏ mọng của nàng, hôn toàn thân nàng!
Loại cảm nhận này, cho dù là Thiên tiệp dư mà hắn sủng ái, hắn cũng chưa từng cảm nhận qua. Không, hẳn phải nói là ngoại trừ Luyện Nguyệt Sênh chưa từng có nữ nhân nào khiến hắn có cảm xúc mãnh liệt như thế này!
Cảnh Diễm rõ ràng là bị ý tưởng hoang đường này của chính mình kinh sợ.
Hắn cố gắng hít thở bình thường, khi vẫn còn khả năng khống chế bản thân, hắn đành phải rời khỏi Luyện Nguyệt Sênh. Thấy nàng ngủ ngon, đè xuống nỗi lòng, vén màn, nhanh chóng rời đi.
— — — —-
Sáng sớm hôm sau, Luyện Nguyệt Sênh đã ngủ rất ngon, sảng khoái tinh thần. Chỉ là người nọ ngủ bên cạnh nàng, lại tinh thần không phấn chấn, mắt thâm quầng.
Luyện Nguyệt Sênh kinh ngạc mà chớp mắt một cái, nhíu mi lại, "Bệ hạ đêm qua ngủ không ngon sao? Vẫn còn lo lắng vì việc đó sao?" Thở dài một tiếng, "Bệ hạ, ngài nghỉ ngơi không tốt, như thế nào có thể tiếp tục tra án."
Cảnh Diễm duỗi tay xoa bóp mi tâm, hàm hồ một tiếng, "Trẫm đã biết." Hữu khí vô lực.
Hiện tại chỉ cần vừa nghĩ đến chính mình lại có tâm tư như vậy với Luyện Nguyệt Sênh, liền không biết làm thế nào.
"Bệ hạ, cần thần thiếp gọi ngự y không?" Luyện Nguyệt Sênh thấy hắn quả thật có bộ dáng không thoải mái.
Cảnh Diễm lắc lắc đầu, "Không cần."
Bên ngoài, thanh âm Triệu Hoài Sinh vang lên, Luyện Nguyệt Sênh tự giác nói: "Thần thiếp hầu hạ bệ hạ rửa mặt chải đầu."
Không nghĩ đến lại bị Cảnh Diễm từ chối thẳng thừng, làm cho nàng không kềm được mà ngẩn ra.
"Nàng cứ tiếp tục ngủ đi! Bên ngoài có đám người Triệu Hoài Sinh là được rồi!" Hắn vội vàng nói, vẻ mặt mệt mỏi vén màn xuống giường, để Luyện Nguyệt Sênh ngồi trên giường kinh ngạc. Cảnh Diễm lại bị cái gì nữa đây?
Cả đêm rối rắm buồn bực, sau khi đến hậu điện Thái Cực, Cảnh Diễm mới thu lại nỗi lòng.
Luyện Nguyệt Sênh tuy rằng khó hiểu với một loạt hành động của Cảnh Diễm, nhưng mà hiện giờ việc quá nhiều, biểu hiện bất thường của Cảnh Diễm cũng bị nàng vứt đến sau đầu, huống chi có khi nào Cảnh Diễm bình thường đâu!
Sau khi để các phi tần rời đi, Dạ Lan, người phụ trách điều tra chuyện của Băng Dao, giống như quỷ mị đột ngột xuất hiện ở Phượng Tê cung.
May mắn đám người Hồng Tư tâm lý vững mạnh mới không bị sự xuất hiện thần không biết quỷ không hay này của Dạ Lan dọa sợ. Đối với Luyện Nguyệt Sênh mà nói, toàn thân Dạ Lan đều là khí chất của ám vệ, phương thức xuất hiện này mới phù hợp với thân phận ám vệ!
Dạ Lan vốn ít nói, chỉ vài câu ngắn gọn đã nói rõ chuyện tình của Băng Dao.
Lí do Liên Nhi có thể đổi tên thành Băng Dao tiến cung hóa ra là thế thân cho người khác.
Liên Nhi bị đuổi ra Tô phủ, bị bán vào tay người môi giới, nguyên bản người môi giới muốn bán Liên Nhi vào thanh lâu, giữa đường bị một nam tử mua lại. Sau đó nam tử đó để Liên Nhi thế thân cho băng Dao tiến cung làm cung nữ.
Về phần nam tử kia là ai, Dạ Lan không tra được. Nhưng hắn tìm hiểu nguồn gốc tra được "Băng Dao" thật sự. Nhà kia cũng là nhờ quan hệ với nam tử kia mới có thể miễn cho nữ nhi Băng Dao nhà mình không cần tiến cung làm cung nữ. Chỉ là khi Dạ Lan hỏi nam tử kia là ai thì người nhà kia lại lắc đầu, họ đã không nhớ rõ được.
Mấu chốt nằm ở chỗ nam tử kia là ai, tại sao có thể khiến Liên Nhi tiến cung? Liên Nhi có thực như Hương Mai nói là người thành thật nhát gan hay không? Nàng ta và nam tử kia có quan hệ thế nào?
Nếu không, Luyện Nguyệt Sênh không thể hiểu được, một nam nhân rảnh rỗi không có chuyện gì tự nhiên lại mua một nha hoàn rồi để nàng ta thế thân cho người khác tiến cung.
"Nương nương, có một điểm mà nô tỳ nghĩ mãi không ra..." Hồng Tư suy nghĩ nói: "Liên Nhi là người cũ của Tô phủ, Tô quý tần lại ở trong cung. Nếu như muốn tìm một người tiến cung giúp hắn làm việc chẳng lẽ không nên tìm một người mình tín nhiệm, gia thế trong sạch không bị vướng bận chuyện gì đúng không? Tại sao lại tìm Liên Nhi? Chẳng lẽ sẽ không sợ Liên Nhi bị Tô quý tần nhìn thấy sao?"
Sự hoài nghi này không phải không có đạo lý.
"Liên Nhi bị đuổi khỏi Tô phủ là bởi vì quyến rũ Tô đại công tử. Nếu quả thật là như thế, người này hẳn là có tâm kế thủ đoạn. Lại nói tiếp khi Liên Nhi tiến cung, Tô quý tần vẫn chưa tiến cung, có thể ngay cả người nọ cũng chưa nghĩ đến Tô quý tần sau này sẽ tiến cung." Luyện Nguyệt Sênh hơi dừng một chút, tiếp tục nói: "Nếu như người tên Liên Nhi này tâm kế lòng dạ rất sâu, sau khi tiến cung vẫn liên lạc với bên ngoài thì việc che giấu tâm kế có khó gì?"
Nàng dứt lời, các cung nữ phía dưới đều từ chối đưa ra ý kiến.
Tác giả :
Yến Thính Huyền