Trung Cung Có Hỉ
Chương 13: Chung sống hoà bình
Triệu Hoài Sinh chờ ở cạnh cửa, dỏng tai nghe động tĩnh bên trong. Nào biết bên trong vừa nổi sóng rồi sau đó cũng chẳng có thêm động tĩnh nào, giống như Đế Hậu hai người chẳng hề ở bên trong vậy.
Hắn nâng ống tay áo lên lau mồ hôi trên trán, mày nhíu lại thành hình chữ “Xuyên".
Hồng Tư và vài cung nữ đến cùng nàng lo lắng không thôi. Nàng đi đến bên cạnh Triệu Hoài Sinh, cau mày nói: “Công công, nương nương nhà ta được ông mời đến nhưng mà hiện giờ…" Ánh mắt của nàng hướng về phía cánh cửa, “Bên trong có xảy ra chuyện gì không?"
Triệu Hoài Sinh vội vã nhìn Hồng Tư một cái, cảnh cáo, “Hồng Tư cô nương, lời này không thể nói lung tung!"
Hồng Tư lấy tay che miệng, nhign xung quanh một chút.
Trong điện, Cảnh Diễm cẩn thận tỉ mỉ phê duyệt tấu chương, Luyện Nguyệt Sênh đứng một bên mài mực. Nhưng sau một lúc, nàng liền cảm thấy nóng, cơ thể nóng, tâm cũng nóng, không tự giác mà nhíu mày, động tác mài mực cũng chậm lại. Cả thân mình nàng cứng ngắt giống như khúc gỗ.
"Hoàng Hậu sao vậy?" Thanh âm trầm ổn vang lên, ánh mắt nàng nhìn thẳng vào hắn, là một ánh mắt bình thản không gợn sóng.
"Không có gì, chính là cảm thấy có chút nóng mà thôi." Luyện Nguyệt Sênh ăn ngay nói thật.
Cảnh Diễm phát giác có gì không ổn. Hắn bèn liếc nhìn nàng, chỉ thấy nàng nhíu mày ngước nhìn hắn, vẻ mặt có chút nôn nóng, cho nên liền thuận miệng hỏi.
"Nóng?" Cảnh Diễm nhẹ giễu, “Thiên tiệp dư, Đức phi không ai giống như Hoàng Hậu cả! Bất quá cũng chỉ là mài chút mực, nàng đã không chịu nổi sao? Đến giờ Trẫm mới biết Hoàng hậu thân kiều thể nhược như thế!"
Luyện Nguyệt Sênh đương nhiên nghe ra ý tứ trào phúng trong lời nói của hắn, bất quá nàng không có ý định cùng hắn so đo, “Bệ hạ nói cũng phải." Nàng vô cùng ngoan ngoãn mà thừa nhận, “Thần thiếp không phải là Thiên tiệp dư cũng không phải Đức phi, cũng chưa từng hầu hạ như thế này, tự nhiên không có kinh nghiệm phong phú như các nàng."
Nụ cười nơi khóe môi của Cảnh Diễm cứng đờ. Có thể nói như thế này cũng chỉ có Luyện Nguyệt Sênh!
"Bệ hạ, không biết ngài có còn nhớ chuyện này hay không." Luyện Nguyệt Sênh nói ra.
Cảnh Diễm liếc nhìn nàng, vẻ mặt không thay đổi nhưng cũng chẳng đoán được nàng muốn nói gì.
Luyện Nguyệt Sênh dừng động tác trên tay lại, rất cung kính nhìn hắn, nói:“Bệ hạ ngài đã chính miệng nói, hiện tại quan hệ giữa ngài và thần thiếp là đồng minh tạm thời. Vì vậy loại chuyện gây sự như thế này có thể dừng lại được không?"
Cảnh Diễm ngẩn ra, phẫn nộ trừng nàng, thanh âm lạnh lùng nói: “Rõ ràng là nàng khiến Trẫm không thoải mái trước!"
Luyện Nguyệt Sênh vẻ mặt dửng dưng, vô tội nói: “Thần thiếp là chân tâm thật ý khuyên bệ hạ nghỉ ngơi. Bệ hạ không cảm kích thì thôi tại sao lại nói thần thiếp làm ngài không thoải mái trước?"
Cảnh Diễm cười lạnh, khinh miệt nói, “Chân tâm thật ý? Nàng thử thể hiện chân tâm thật ý của nàng cho Trẫm xem."
Nghe vậy, Luyện Nguyệt Sênh liền quỳ xuống, dùng thanh âm đoan chính bình thản nói: “Bệ hạ lấy quốc gia đại sự làm trọng. Đây là phúc của giang sơn xã tắc, dân chúng bá tánh. Tuy nói quốc sự làm trọng, nhưng bệ hạ ngài cũng nên yêu quý thân thể của mình. Ngài không ngủ không nghỉ như vậy sớm muộn gì thân thể cũng không thể chịu nổi. Vì giang sơn vì dân chúng, thần thiếp khẩn cầu bệ hạ, nên nghỉ ngơi một chút."
Mi tâm Cảnh Diễm nhíu lại, nhìn người đang quỳ thẳng tắp trên mặt đất, sắc mặt trầm tĩnh.
Khóe môi Luyện Nguyệt Sênh cong lên nhàn nhạt, dưới đôi mi rũ xuống là sự giảo hoạt không che giấu. Cảnh Diễm ơi Cảnh Diễm, ngươi không phải muốn ta thể hiện chân tâm thật ý sao? Vậy ta sẽ thể hiện cho ngươi nhìn một chút vậy.
Nếu như nói tất cả nữ nhân trong hậu cung này đều muốn tranh sủng đoạt thế, bụng đầy âm mưu quỷ kế. Ngược lại hắn có thể nhìn thấu ý tưởng của các nàng. Nhưng chỉ có Luyện Nguyệt Sênh, sau khi nghiêm túc tiếp xúc với nàng, hắn liền phát hiện ra một điều. Nữ nhân này làm việc không theo lẽ thường, không thể nhìn thấu được ý tưởng của nàng. Rõ ràng câu trước có thể làm ngươi tức chết nhưng đến câu sau, nàng đã thu liễm hết thảy cảm xúc của mình, lộ ra biểu tình thích hợp nhất để thuận theo ý ngươi.
Nữ nhân như vậy…Ngoại trừ cảm giác đau đầu và nguy hiểm thì hắn còn cảm thấy rất thú vị.
Hắn gác lại bút son trong tay, không lộ ra suy nghĩ của mình, “Đứng lên đi."
Sau đó chính là không hiểu vì sao không còn tâm tư tranh chấp với nàng nữa.
Luyện Nguyệt Sênh tạ ơn, đứng dậy, nhìn thấy hắn gác lại bút, liền hỏi: “Bệ hạ không phê tấu chương nữa sao?"
"Trẫm quả thật có chút mệt rồi." Hắn nhắm mắt, giơ tay nhéo nhéo mi tâm, hơi có vẻ mệt mỏi nói: “Trẫm vẫn chưa dùng bữa, Hoàng Hậu đi truyền lệnh đi thôi."
Bên ngoài điện đã thắp đèn cung đình, Triệu Hoài Sinh và Hồng Tư lo lắng đi tới đi lui trước cửa. Đột nhiên, cửa điện mở.
Luyện Nguyệt Sênh một thân thần thanh khí sảng từ bên trong đi ra, phân phó bọn họ, “Bệ hạ đói rồi, truyền lệnh."
Hồng Tư, Hoàng Dương và các cung nữ khác lập tức yên tâm, Triệu Hoài Sinh thiếu chút nữa kích động nước mắt tuôn đầy mặt, cất giọng sai khiến Tiết Khánh thông tri ngự thiện phòng. Hắn đã nói mà, tìm Hoàng Hậu nương nương đến là chính xác!
— — — — — — — — — — — —-
Quảng Lăng cung, buổi tối, sau khi Thiên tiệp dư nghe được “Hoàng Hậu đi Tuyên Chính điện khuyên bệ hạ nghỉ ngơi, hơn nữa còn cùng dùng bữa tối", cả người giận run.
Nhâm chiêu dung nhấp nhẹ một ngụm trà xanh, nhìn vẻ giận dữ của Thiên tiệp dư, nhẹ giọng nói: “Bây giờ ngươi làm sao vậy? Hoàn toàn mất đi vẻ bình tĩnh tự nhiên như khi còn ở Đông Cung."
Thiên tiệp dư ánh mắt phát lạnh, hừ nói: “Ngươi cũng thử xem tư vị trái có Thái Hậu phải có Hoàng Hậu đi! Ngươi có biết không đã gần một tháng bệ hạ đã không đến chỗ ta!"
Nhâm chiêu dung đặt ly trà xuống, ưu nhã lấy khăn lụa ra lau nhẹ trên môi, “Ta cũng không nói nhiều, tỷ tỷ ta cũng nhắc nhở ngươi một câu, ngươi cứ tiếp tục thế này thì ta sợ là bệ hạ cả đời cũng chẳng đến chỗ ngươi nữa!"
Nghe vậy, sắc mặt Thiên tiệp dư cứng đờ. Nhâm chiêu dung nói thẳng: “Ngươi cũng biết bệ hạ thích ngươi vì ngươi thông tình đạt lý, khéo hiểu lòng người, nhưng ngươi nhìn xem ngươi đã làm chuyện gì?“. Đồng tử nàng khẽ động, cũng không để lộ ra tia khinh thường, chậm rãi nói: “Nếu như chiều nay ta không đến, có phải ngươi đinh hạ thuốc trong trà mật ong hoa cúc không?"
"Lẽ nào Thiên Bạch muội muội, không có nam nhân thì không chịu được sao?" Nhâm chiêu dung liếc xéo nàng.
Thiên tiệp dư mặt tái nhợt, sắc mặt trở nên hết sức khó coi, nhưng lập tức liền khôi phục như lúc đầu, nàng hừ lạnh: “Bệ hạ sủng ái ta! Loại tình thú như xuân dược này, sau khi xong việc thì cũng chẳng làm gì ta!"
Nhâm chiêu dung cười thầm, thật là một kẻ không biết thân biết phận. Mặc kệ bây giờ nàng ta là thân phận gì, bản chất cũng chỉ là một tiện tỳ không hiểu chuyện. Trước đây khi còn là nô tỳ thì còn biết điệu thấp, bây giờ thân phận cao được một chút thì đem toàn bộ vứt sau đầu, từ sáng đến tối chỉ nghĩ đến việc quấn lấy Hoàng Đế.
Hiện tại Thiên tiệp dư cho rằng chỉ cần dựa vào sự nhu nhược đáng thương cùng nước mắt của nàng ta thì có thể có được tâm đế vương sao? Đúng là chuyện cười!
"Phần tự tin này của muội muội thật khiến cho tỷ tỷ ta thập phần khâm phục." Nhâm chiêu dung híp mắt mỉm cười, “Tỷ tỷ ta làm không được!"
Thiên tiệp dư nghe vậy liền cười. Giữa lông mày có vẻ kiêu căng đắc ý, nói:“Xem tỷ tỷ nói kìa, khi còn ở Đông cung, bệ hạ rất thưởng thức tỷ tỷ. Sau khi vào cung, bệ hạ chẳng phải vẫn sủng ái tỷ tỷ đó sao?" Nhâm chiêu dung nịnh nọt nàng, nàng liền nịnh nọt lại. Đạo lý này, nàng hiểu được.
Nhâm chiêu dung khẽ mỉm cười, lại cùng Thiên tiệp dư nói chút việc khác. Khuyên nàng một chút, càng khuyên lại càng làm Thiên tiệp dư không cam lòng.
Thật là khờ khạo! Nhâm chiêu dung thầm nghĩ trong lòng, cùng Thiên tiệp dư khách sáo vài câu rồi rời đi.
Bên ngoài gió mát lướt qua, tia thâm trầm chợt lóe lên trong mắt Nhâm chiêu dung, có chút cao ngạo, nàng nâng váy bước xuống bậc thang, hỏi cung nữ bên người, “Ngày hôm nay bệ hạ nghỉ ở đâu?"
"Hồi bẩm nương nương, bệ hạ và Hoàng Hậu nương nương cùng nhau nghỉ ở Trường Sinh điện."
— — — — — — — — — — — — —-
Cảnh Diễm quả thật rất mệt mỏi, nhưng cũng không có lập tức nghỉ ngơi, mà cùng Luyện Nguyệt Sênh trao đổi một chút tin tức gần đây nhất.
Hai cha con Hạ Thần Hạ Mạt đều rất an tĩnh, không có động tĩnh gì.
Nói xong, Luyện Nguyệt Sênh đã muốn về cung của mình nghỉ.
"Bệ hạ, nếu không thần thiếp giúp ngài gọi Nhâm chiêu dung đến đây?" Sau đó nàng có thể đi rồi.
Cảnh Diễm nằm trên giường đã muốn ngủ rồi, nghe thấy lời này, nghiêng đầu liếc nhìn Luyện Nguyệt Sênh đang đứng bên cạnh giường, “Vì sao?"
"Để nàng hầu hạ bệ hạ." Nàng là chân tâm thật ý suy nghĩ vì hắn nha.
Cảnh Diễm nhắm mắt, vô lực nói: “Nàng vào Trường Sinh điện, lại ra ngoài gọi phi tần khác đến đây. Nàng có tin ngày mai lời đồn lại bay khắp hậu cung không?"
Luyện Nguyệt Sênh kiên định nói: “Tin!"
"Không phải đã nói, là đồng minh tạm thời, chúng ta nên chung sống hòa bình sao." Hắn xốc chăn lên, “Được rồi! Trẫm mệt mỏi, không nói với nàng nữa. Lên giường đi!"
Nàng ngần ngừ nhìn hắn một cái, hạ thấp mi mắt khẽ thở dài, nói: “Để Thần thiếp tháo trang sức ra trước đã."
Hắn buồn ngủ, mơ mơ màng màng “Ừ" một tiếng.
Luyện Nguyệt Sênh liếc nhìn hắn một cái, đi đến trước bàn trang điểm, tháo trang sức, tháo xuống châu sai đầy trên đầu. Sau đó lại bảo Hồng Tư mang chậu nước vào cho nàng rửa mặt, thay y phục để ngủ rồi mới đi ngủ.
Lúc này Cảnh Diễm đã ngủ, nàng nhìn hắn một cái, thì mới phát hiện, người này quần áo không thay, ngọc quan không tháo xuống, trực tiếp ngủ luôn!
Nhìn một hồi lâu; cuối cùng nàng nhíu mi tháo ngọc quan của hắn xuống, nàng còn chưa có lá gan đi cởi y phục của hắn dù là hắn đã ngủ say.
Hôm sau, khi Cảnh Diễm bị Triệu Hoài Sinh đánh thức. Hắn từ trong giấc ngủ say mà tỉnh lại, đem móng vuốt của Luyện Nguyệt Sênh đặt ở trước ngực hắn đặt qua một bên, thì tay chạm đến đường thêu trên áo thì hắn mới phát hiện hắn vẫn chưa thay y phục thì đã đi ngủ, hắn bóp trán, mắt lơ đãng chuyển động, liền thấy ngọc quan được đặt bên cạnh gối.
Người bên trong đang say giấc. Cảnh Diễm ngồi dậy, nhìn gương mặt say ngủ của nàng, sắc mặt đen thui.
— — — — — — — — — —
Chuyện Giang Tây, 10 ngày trôi qua, cuối cùng Cảnh Diễm cũng thở phào nhẹ nhõm.
Khâm sai Tiêu Ly là do Cảnh Diễm một tay cất nhắc. Là quan viên trẻ tuổi có tiếng, quan viên thế hệ trước cũng rất tán thưởng hắn. Lần này được Cảnh Diễm bổ nhiệm làm khâm sai cứu tế thiên tai cũng khiến cho một số lão thần không phục. Bởi vì Tiêu Ly còn quá trẻ. Đa số đều cho rằng Tiêu Ly không có năng lực làm tốt việc này. Chuyện tình ở Giang Tây không phải trò trẻ con, hẳn nên điều động lão thần có kinh nghiệm đi, mà không phải là kẻ không có kinh nghiệm như Tiêu Ly đi!
Nhưng mà, Tiêu Ly không làm Cảnh Diễm thất vọng, Tiêu Ly xuất sắc, khiến những kẻ có nghi ngờ phải im miệng. Chứng minh cho họ thấy Tiêu Ly có bản lĩnh đảm nhiệm, đồng thời Hoàng Đế không có chọn lầm người!
Phượng Tê cung, Chương ngự y đang cùng Hoàng Hậu thương lượng chuyện “sinh non".
Luyện Nguyệt Sênh nói muốn chờ một thời cơ thích hợp.
Chương ngự y tính toán, nói hiện tại đã muốn đã hơn hai tháng, là thời điểm tốt. Nếu tiếp tục kéo dài thì cũng không làm cho ổn thỏa được.
Luyện Nguyệt Sênh không đồng ý, muốn Chương ngự y nghe ý của nàng. Trước uy quyền của Hoàng hậu, Chương ngự y cũng chịu khuất phục.
Quân thần hai người vừa đánh cờ vừa bàn bạc chi tiết. Cuối cùng chẳng hiểu sao lại chuyển sang chủ đề khác chẳng liên quan.
"Nghe nói Đột Quyết sắp đến tiến cống nhỉ?" Luyện Nguyệt Sênh vân vê quân cờ trắng trong tay.
Chương ngự y đặt một quân đen xuống, cau mày nói: “Đúng là sắp đến, cũng còn hơn một tháng nữa."
Luyện Nguyệt Sênh đặt quân cờ trong tay xuống: “Không biết lần tiến cống này có thứ gì tốt không nhỉ?"
"…Thần nghe nói, có khả năng lần này Đột Quyết sẽ đưa một vị công chúa đến."
Hắn nâng ống tay áo lên lau mồ hôi trên trán, mày nhíu lại thành hình chữ “Xuyên".
Hồng Tư và vài cung nữ đến cùng nàng lo lắng không thôi. Nàng đi đến bên cạnh Triệu Hoài Sinh, cau mày nói: “Công công, nương nương nhà ta được ông mời đến nhưng mà hiện giờ…" Ánh mắt của nàng hướng về phía cánh cửa, “Bên trong có xảy ra chuyện gì không?"
Triệu Hoài Sinh vội vã nhìn Hồng Tư một cái, cảnh cáo, “Hồng Tư cô nương, lời này không thể nói lung tung!"
Hồng Tư lấy tay che miệng, nhign xung quanh một chút.
Trong điện, Cảnh Diễm cẩn thận tỉ mỉ phê duyệt tấu chương, Luyện Nguyệt Sênh đứng một bên mài mực. Nhưng sau một lúc, nàng liền cảm thấy nóng, cơ thể nóng, tâm cũng nóng, không tự giác mà nhíu mày, động tác mài mực cũng chậm lại. Cả thân mình nàng cứng ngắt giống như khúc gỗ.
"Hoàng Hậu sao vậy?" Thanh âm trầm ổn vang lên, ánh mắt nàng nhìn thẳng vào hắn, là một ánh mắt bình thản không gợn sóng.
"Không có gì, chính là cảm thấy có chút nóng mà thôi." Luyện Nguyệt Sênh ăn ngay nói thật.
Cảnh Diễm phát giác có gì không ổn. Hắn bèn liếc nhìn nàng, chỉ thấy nàng nhíu mày ngước nhìn hắn, vẻ mặt có chút nôn nóng, cho nên liền thuận miệng hỏi.
"Nóng?" Cảnh Diễm nhẹ giễu, “Thiên tiệp dư, Đức phi không ai giống như Hoàng Hậu cả! Bất quá cũng chỉ là mài chút mực, nàng đã không chịu nổi sao? Đến giờ Trẫm mới biết Hoàng hậu thân kiều thể nhược như thế!"
Luyện Nguyệt Sênh đương nhiên nghe ra ý tứ trào phúng trong lời nói của hắn, bất quá nàng không có ý định cùng hắn so đo, “Bệ hạ nói cũng phải." Nàng vô cùng ngoan ngoãn mà thừa nhận, “Thần thiếp không phải là Thiên tiệp dư cũng không phải Đức phi, cũng chưa từng hầu hạ như thế này, tự nhiên không có kinh nghiệm phong phú như các nàng."
Nụ cười nơi khóe môi của Cảnh Diễm cứng đờ. Có thể nói như thế này cũng chỉ có Luyện Nguyệt Sênh!
"Bệ hạ, không biết ngài có còn nhớ chuyện này hay không." Luyện Nguyệt Sênh nói ra.
Cảnh Diễm liếc nhìn nàng, vẻ mặt không thay đổi nhưng cũng chẳng đoán được nàng muốn nói gì.
Luyện Nguyệt Sênh dừng động tác trên tay lại, rất cung kính nhìn hắn, nói:“Bệ hạ ngài đã chính miệng nói, hiện tại quan hệ giữa ngài và thần thiếp là đồng minh tạm thời. Vì vậy loại chuyện gây sự như thế này có thể dừng lại được không?"
Cảnh Diễm ngẩn ra, phẫn nộ trừng nàng, thanh âm lạnh lùng nói: “Rõ ràng là nàng khiến Trẫm không thoải mái trước!"
Luyện Nguyệt Sênh vẻ mặt dửng dưng, vô tội nói: “Thần thiếp là chân tâm thật ý khuyên bệ hạ nghỉ ngơi. Bệ hạ không cảm kích thì thôi tại sao lại nói thần thiếp làm ngài không thoải mái trước?"
Cảnh Diễm cười lạnh, khinh miệt nói, “Chân tâm thật ý? Nàng thử thể hiện chân tâm thật ý của nàng cho Trẫm xem."
Nghe vậy, Luyện Nguyệt Sênh liền quỳ xuống, dùng thanh âm đoan chính bình thản nói: “Bệ hạ lấy quốc gia đại sự làm trọng. Đây là phúc của giang sơn xã tắc, dân chúng bá tánh. Tuy nói quốc sự làm trọng, nhưng bệ hạ ngài cũng nên yêu quý thân thể của mình. Ngài không ngủ không nghỉ như vậy sớm muộn gì thân thể cũng không thể chịu nổi. Vì giang sơn vì dân chúng, thần thiếp khẩn cầu bệ hạ, nên nghỉ ngơi một chút."
Mi tâm Cảnh Diễm nhíu lại, nhìn người đang quỳ thẳng tắp trên mặt đất, sắc mặt trầm tĩnh.
Khóe môi Luyện Nguyệt Sênh cong lên nhàn nhạt, dưới đôi mi rũ xuống là sự giảo hoạt không che giấu. Cảnh Diễm ơi Cảnh Diễm, ngươi không phải muốn ta thể hiện chân tâm thật ý sao? Vậy ta sẽ thể hiện cho ngươi nhìn một chút vậy.
Nếu như nói tất cả nữ nhân trong hậu cung này đều muốn tranh sủng đoạt thế, bụng đầy âm mưu quỷ kế. Ngược lại hắn có thể nhìn thấu ý tưởng của các nàng. Nhưng chỉ có Luyện Nguyệt Sênh, sau khi nghiêm túc tiếp xúc với nàng, hắn liền phát hiện ra một điều. Nữ nhân này làm việc không theo lẽ thường, không thể nhìn thấu được ý tưởng của nàng. Rõ ràng câu trước có thể làm ngươi tức chết nhưng đến câu sau, nàng đã thu liễm hết thảy cảm xúc của mình, lộ ra biểu tình thích hợp nhất để thuận theo ý ngươi.
Nữ nhân như vậy…Ngoại trừ cảm giác đau đầu và nguy hiểm thì hắn còn cảm thấy rất thú vị.
Hắn gác lại bút son trong tay, không lộ ra suy nghĩ của mình, “Đứng lên đi."
Sau đó chính là không hiểu vì sao không còn tâm tư tranh chấp với nàng nữa.
Luyện Nguyệt Sênh tạ ơn, đứng dậy, nhìn thấy hắn gác lại bút, liền hỏi: “Bệ hạ không phê tấu chương nữa sao?"
"Trẫm quả thật có chút mệt rồi." Hắn nhắm mắt, giơ tay nhéo nhéo mi tâm, hơi có vẻ mệt mỏi nói: “Trẫm vẫn chưa dùng bữa, Hoàng Hậu đi truyền lệnh đi thôi."
Bên ngoài điện đã thắp đèn cung đình, Triệu Hoài Sinh và Hồng Tư lo lắng đi tới đi lui trước cửa. Đột nhiên, cửa điện mở.
Luyện Nguyệt Sênh một thân thần thanh khí sảng từ bên trong đi ra, phân phó bọn họ, “Bệ hạ đói rồi, truyền lệnh."
Hồng Tư, Hoàng Dương và các cung nữ khác lập tức yên tâm, Triệu Hoài Sinh thiếu chút nữa kích động nước mắt tuôn đầy mặt, cất giọng sai khiến Tiết Khánh thông tri ngự thiện phòng. Hắn đã nói mà, tìm Hoàng Hậu nương nương đến là chính xác!
— — — — — — — — — — — —-
Quảng Lăng cung, buổi tối, sau khi Thiên tiệp dư nghe được “Hoàng Hậu đi Tuyên Chính điện khuyên bệ hạ nghỉ ngơi, hơn nữa còn cùng dùng bữa tối", cả người giận run.
Nhâm chiêu dung nhấp nhẹ một ngụm trà xanh, nhìn vẻ giận dữ của Thiên tiệp dư, nhẹ giọng nói: “Bây giờ ngươi làm sao vậy? Hoàn toàn mất đi vẻ bình tĩnh tự nhiên như khi còn ở Đông Cung."
Thiên tiệp dư ánh mắt phát lạnh, hừ nói: “Ngươi cũng thử xem tư vị trái có Thái Hậu phải có Hoàng Hậu đi! Ngươi có biết không đã gần một tháng bệ hạ đã không đến chỗ ta!"
Nhâm chiêu dung đặt ly trà xuống, ưu nhã lấy khăn lụa ra lau nhẹ trên môi, “Ta cũng không nói nhiều, tỷ tỷ ta cũng nhắc nhở ngươi một câu, ngươi cứ tiếp tục thế này thì ta sợ là bệ hạ cả đời cũng chẳng đến chỗ ngươi nữa!"
Nghe vậy, sắc mặt Thiên tiệp dư cứng đờ. Nhâm chiêu dung nói thẳng: “Ngươi cũng biết bệ hạ thích ngươi vì ngươi thông tình đạt lý, khéo hiểu lòng người, nhưng ngươi nhìn xem ngươi đã làm chuyện gì?“. Đồng tử nàng khẽ động, cũng không để lộ ra tia khinh thường, chậm rãi nói: “Nếu như chiều nay ta không đến, có phải ngươi đinh hạ thuốc trong trà mật ong hoa cúc không?"
"Lẽ nào Thiên Bạch muội muội, không có nam nhân thì không chịu được sao?" Nhâm chiêu dung liếc xéo nàng.
Thiên tiệp dư mặt tái nhợt, sắc mặt trở nên hết sức khó coi, nhưng lập tức liền khôi phục như lúc đầu, nàng hừ lạnh: “Bệ hạ sủng ái ta! Loại tình thú như xuân dược này, sau khi xong việc thì cũng chẳng làm gì ta!"
Nhâm chiêu dung cười thầm, thật là một kẻ không biết thân biết phận. Mặc kệ bây giờ nàng ta là thân phận gì, bản chất cũng chỉ là một tiện tỳ không hiểu chuyện. Trước đây khi còn là nô tỳ thì còn biết điệu thấp, bây giờ thân phận cao được một chút thì đem toàn bộ vứt sau đầu, từ sáng đến tối chỉ nghĩ đến việc quấn lấy Hoàng Đế.
Hiện tại Thiên tiệp dư cho rằng chỉ cần dựa vào sự nhu nhược đáng thương cùng nước mắt của nàng ta thì có thể có được tâm đế vương sao? Đúng là chuyện cười!
"Phần tự tin này của muội muội thật khiến cho tỷ tỷ ta thập phần khâm phục." Nhâm chiêu dung híp mắt mỉm cười, “Tỷ tỷ ta làm không được!"
Thiên tiệp dư nghe vậy liền cười. Giữa lông mày có vẻ kiêu căng đắc ý, nói:“Xem tỷ tỷ nói kìa, khi còn ở Đông cung, bệ hạ rất thưởng thức tỷ tỷ. Sau khi vào cung, bệ hạ chẳng phải vẫn sủng ái tỷ tỷ đó sao?" Nhâm chiêu dung nịnh nọt nàng, nàng liền nịnh nọt lại. Đạo lý này, nàng hiểu được.
Nhâm chiêu dung khẽ mỉm cười, lại cùng Thiên tiệp dư nói chút việc khác. Khuyên nàng một chút, càng khuyên lại càng làm Thiên tiệp dư không cam lòng.
Thật là khờ khạo! Nhâm chiêu dung thầm nghĩ trong lòng, cùng Thiên tiệp dư khách sáo vài câu rồi rời đi.
Bên ngoài gió mát lướt qua, tia thâm trầm chợt lóe lên trong mắt Nhâm chiêu dung, có chút cao ngạo, nàng nâng váy bước xuống bậc thang, hỏi cung nữ bên người, “Ngày hôm nay bệ hạ nghỉ ở đâu?"
"Hồi bẩm nương nương, bệ hạ và Hoàng Hậu nương nương cùng nhau nghỉ ở Trường Sinh điện."
— — — — — — — — — — — — —-
Cảnh Diễm quả thật rất mệt mỏi, nhưng cũng không có lập tức nghỉ ngơi, mà cùng Luyện Nguyệt Sênh trao đổi một chút tin tức gần đây nhất.
Hai cha con Hạ Thần Hạ Mạt đều rất an tĩnh, không có động tĩnh gì.
Nói xong, Luyện Nguyệt Sênh đã muốn về cung của mình nghỉ.
"Bệ hạ, nếu không thần thiếp giúp ngài gọi Nhâm chiêu dung đến đây?" Sau đó nàng có thể đi rồi.
Cảnh Diễm nằm trên giường đã muốn ngủ rồi, nghe thấy lời này, nghiêng đầu liếc nhìn Luyện Nguyệt Sênh đang đứng bên cạnh giường, “Vì sao?"
"Để nàng hầu hạ bệ hạ." Nàng là chân tâm thật ý suy nghĩ vì hắn nha.
Cảnh Diễm nhắm mắt, vô lực nói: “Nàng vào Trường Sinh điện, lại ra ngoài gọi phi tần khác đến đây. Nàng có tin ngày mai lời đồn lại bay khắp hậu cung không?"
Luyện Nguyệt Sênh kiên định nói: “Tin!"
"Không phải đã nói, là đồng minh tạm thời, chúng ta nên chung sống hòa bình sao." Hắn xốc chăn lên, “Được rồi! Trẫm mệt mỏi, không nói với nàng nữa. Lên giường đi!"
Nàng ngần ngừ nhìn hắn một cái, hạ thấp mi mắt khẽ thở dài, nói: “Để Thần thiếp tháo trang sức ra trước đã."
Hắn buồn ngủ, mơ mơ màng màng “Ừ" một tiếng.
Luyện Nguyệt Sênh liếc nhìn hắn một cái, đi đến trước bàn trang điểm, tháo trang sức, tháo xuống châu sai đầy trên đầu. Sau đó lại bảo Hồng Tư mang chậu nước vào cho nàng rửa mặt, thay y phục để ngủ rồi mới đi ngủ.
Lúc này Cảnh Diễm đã ngủ, nàng nhìn hắn một cái, thì mới phát hiện, người này quần áo không thay, ngọc quan không tháo xuống, trực tiếp ngủ luôn!
Nhìn một hồi lâu; cuối cùng nàng nhíu mi tháo ngọc quan của hắn xuống, nàng còn chưa có lá gan đi cởi y phục của hắn dù là hắn đã ngủ say.
Hôm sau, khi Cảnh Diễm bị Triệu Hoài Sinh đánh thức. Hắn từ trong giấc ngủ say mà tỉnh lại, đem móng vuốt của Luyện Nguyệt Sênh đặt ở trước ngực hắn đặt qua một bên, thì tay chạm đến đường thêu trên áo thì hắn mới phát hiện hắn vẫn chưa thay y phục thì đã đi ngủ, hắn bóp trán, mắt lơ đãng chuyển động, liền thấy ngọc quan được đặt bên cạnh gối.
Người bên trong đang say giấc. Cảnh Diễm ngồi dậy, nhìn gương mặt say ngủ của nàng, sắc mặt đen thui.
— — — — — — — — — —
Chuyện Giang Tây, 10 ngày trôi qua, cuối cùng Cảnh Diễm cũng thở phào nhẹ nhõm.
Khâm sai Tiêu Ly là do Cảnh Diễm một tay cất nhắc. Là quan viên trẻ tuổi có tiếng, quan viên thế hệ trước cũng rất tán thưởng hắn. Lần này được Cảnh Diễm bổ nhiệm làm khâm sai cứu tế thiên tai cũng khiến cho một số lão thần không phục. Bởi vì Tiêu Ly còn quá trẻ. Đa số đều cho rằng Tiêu Ly không có năng lực làm tốt việc này. Chuyện tình ở Giang Tây không phải trò trẻ con, hẳn nên điều động lão thần có kinh nghiệm đi, mà không phải là kẻ không có kinh nghiệm như Tiêu Ly đi!
Nhưng mà, Tiêu Ly không làm Cảnh Diễm thất vọng, Tiêu Ly xuất sắc, khiến những kẻ có nghi ngờ phải im miệng. Chứng minh cho họ thấy Tiêu Ly có bản lĩnh đảm nhiệm, đồng thời Hoàng Đế không có chọn lầm người!
Phượng Tê cung, Chương ngự y đang cùng Hoàng Hậu thương lượng chuyện “sinh non".
Luyện Nguyệt Sênh nói muốn chờ một thời cơ thích hợp.
Chương ngự y tính toán, nói hiện tại đã muốn đã hơn hai tháng, là thời điểm tốt. Nếu tiếp tục kéo dài thì cũng không làm cho ổn thỏa được.
Luyện Nguyệt Sênh không đồng ý, muốn Chương ngự y nghe ý của nàng. Trước uy quyền của Hoàng hậu, Chương ngự y cũng chịu khuất phục.
Quân thần hai người vừa đánh cờ vừa bàn bạc chi tiết. Cuối cùng chẳng hiểu sao lại chuyển sang chủ đề khác chẳng liên quan.
"Nghe nói Đột Quyết sắp đến tiến cống nhỉ?" Luyện Nguyệt Sênh vân vê quân cờ trắng trong tay.
Chương ngự y đặt một quân đen xuống, cau mày nói: “Đúng là sắp đến, cũng còn hơn một tháng nữa."
Luyện Nguyệt Sênh đặt quân cờ trong tay xuống: “Không biết lần tiến cống này có thứ gì tốt không nhỉ?"
"…Thần nghe nói, có khả năng lần này Đột Quyết sẽ đưa một vị công chúa đến."
Tác giả :
Yến Thính Huyền