Trùm Tài Nguyên
Quyển 3 - Chương 54: Khuyên răn hay uy hiếp
Điều khiến Phương Minh Viễn cảm thấy không ngờ chính là, Vũ Điền Quang Ly phẫn nộ bỏ đi ở công viên Ueno kia, sáng sớm hôm sau lại tươi cười rạng rỡ xuất hiện trước cửa phòng hắn, nhưng đến cùng với cô ta còn có Vũ Điền Trọng.
_Cậu Phương, chúng ta lại gặp nhau rồi!
Vũ Điền Trọng tươi cười nhiệt tình chào hỏi,
-Tới mà không hẹn trước, hi vọng cậu không thấy phiền.
Phương Minh Viễn phẩy tay nói:
- Ông Vũ Điền tới, có chút ngoài dự kiến của tôi, không biết có phải mang tới cho tôi tin tốt gì không? Nếu vậy thì vài câu trách cứ của thư ký của tôi cũng không là gì hết. Tôi đã đồng ý trước với cô ấy hôm nay tới công viên Disney của Tokyo dạo chơi.
Vũ Điền Trọng bật cười:
-Vậy thì đúng là tôi đã tới không đúng lúc rồi, để biểu thị sự xin lỗi, thế này đi, đợi tôi và cậu bàn xong chuyện, mọi chi tiêu khi mọi người đi thăm quan Disney hãy cho tôi được phép trả tiền.
Phương Minh Viễn coi trọng Lâm Liên như vậy, Vũ Điền Trọng không thấy bất ngờ chút nào. Ở Nhật Bản, thư ký theo một góc độ nào đó, đích xác là người trên giường của các lãnh đạo, vũ khí gối đầu lợi hại này Vũ Điền Trọng cũng thừa hiểu, Lâm Liên lại xinh đẹp lộng lẫy như vậy, Phương Minh Viễn thì đang thời kỳ tràn đầy sinh lực, có chút ý niệm khác với cô cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa Vũ Điền Trọng đã cũng đọc qua hàng trăm ánh mắt phụ nữ, đương nhiên biết được Lâm Liên vẫn là gái tân, trong lòng càng chắc chắn rằng hàng chưa nắm được thì quan trọng hơn vài phần so với đồ đã tới tay.
Vũ Điền Trọng đã nói vậy thì Phương Minh Viễn cũng không nói gì hơn được nữa.
-Cậu Phương, hôm nay tôi đưa Quang Ly tới đây để tạ lỗi. Hôm qua con bé này giở tính bướng bỉnh ra, bị cậu nói vài câu bèn quay đầu bỏ đi, không ra thể thống gì cả! Mong cậu đừng để ý!
Nói xong cả hai người bèn đứng dậy cúi gập người có khi tới 90 độ.
Phương Minh Viễn không khỏi kinh ngạc, nhưng hắn cũng chẳng để ý lắm tới lời xin lỗi của hai người Vũ Điền Trọng, đối với người Nhật Bản mà nói, xin lỗi cúi người là chuyện cơm bữa, một ngày cúi bảy tám cái giống như chơi vậy, giống như người Hàn Quốc ấy, không thật cho lắm. Nhưng bên ngoài hắn vẫn giơ tay ra đỡ lấy nói:
- Ông Vũ Điền, cô Quang Ly, hai người khách sáo quá rồi, việc nhỏ mà, không cần phải làm vậy!
Vũ Điền Trọng lại khách sáo một phen, lúc này mới cùng Vũ Điền Quang Ly ngồi xuống.
- Cậu Phương, tôi đã hỏi qua Quang Ly, trừ cô trợ lý đi cùng nó ra, không ai biết chuyện này cả.
Vũ Điền Trọng mặt tỏ vẻ trịnh trọng nói:
-Cậu có thể yên tâm.
-Yên tâm?
Phương Minh Viễn trong lòng càng thêm kì quái, xem giọng điệu của Vũ Điền Trọng giống như đang bán mình đi thì phải, lẽ nào sự việc hôm qua có thể để lại hậu quả gì nghiêm trọng sao? Hắn không khỏi nhìn Lâm Liên cũng đang ngơ ngác không hiểu gì, nhất thời không hiểu có chuyện gì đang xảy ra.
-Đại khái là cậu Phương đây không biết được trong nước chúng tôi đang tồn tại một số lượng lớn các thành phần cánh hữu.
Vũ Điền Trọng trịnh trọng nói.
-Những câu nói của cậu hôm qua tôi thấy tuy phù hợp với sự thật lịch sử, nhưng một khi truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ có ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng đến sự an toàn và sự nghiệp phát triển của cậu.
Phương Minh Viễn lập tức hiểu ra, thế lực cánh hữu của Nhật Bản, đối với người đã trải qua kiếp trước như hắn sao có thể không biết. Ở Nhật Bản , nói theo nghĩa hẹp thì hữu quân Nhật Bản là chỉ tổ chức pháp nhân mang tính chất xã hội đen ở đầu đường xó chợ; theo nghĩa rộng thì chỉ thế lực trung phái chủ chiến của Nhật Bản, cũng chính là đảng chính trị bảo thủ Nhật Bản. Thế lực cánh hữu của Nhật Bản ra đời ở thế kỷ trước, trước đại chiến thế giới II, những thế lực cánh hữu này cấu kết với quân đội Nhật Bản , từ chính sách hành động "Nhật Hàn hợp bang" thực dân thống trị Triều Tiên, đến ủng hộ "phong trào Mãn ** lập", toàn diện tiến công Hoa Hạ , nơi nơi đều lưu lại hằn tích của lực lượng cánh hữu Nhật Bản. Sau khi Nhật Bản thua trận, Mỹ chiếm lĩnh quân sự Nhật Bản và cưỡng ép giải tán tất cả các tổ chức cánh hữu trong nước, và nghiêm cấm phần tử cánh hữu gia nhập chính phủ. Nhưng cùng với việc bắt đầu chiến tranh lạnh, Mỹ chuyển rất nhanh từ chính sách “áp chế" thành “bồi dưỡng" các tổ chức cánh hữu, tuyên bố đình chỉ việc giải tán tổ chức cánh hữu và giải trừ lệnh “xử lí cướp đoạt quyền công dân" với phần tử cánh hữu. Từ đó lực lượng cánh hữu Nhật Bản giống như tro tàn lại bùng cháy lên.
Chính vì giữa những năm 90, thế lực của chúng đột nhiên được lớn mạnh lên, thậm chí còn nắm giữ chính quyền, liên tiếp mấy nhiệm kỳ thủ thướng đều phải thăm viếng đền Yasukuni, và rêu rao rằng cuộc thảm sát Nam Kinh là do Hoa Hạ tạo ra.
Bọn chúng chủ trương luật khẳng định chiến tranh toàn Đông Á, toàn diện phủ định thẩm phán của toàn án quân sự quốc tế, toàn diện phủ định đại thảm sát ở Nam Kinh Sau chiến tranh người Nhật Bản cường điệu cơ sở cuộc thảm sát Nam Kinh thành lập do hư cấu và quan điểm lịch sử tự ngược đãi sẽ bị phá sản trong tương lai không xavà được thay thế bằng quan điểm lịch sử chủ nghĩa tự do, thay đổi sách giáo khoa lịch sử của Nhật Bản. Thậm chí còn xuất hiện những vụ án như quân cánh hữu hãm hại người di dân Hoa Hạ, lưu học sinh Hoa Hạ, tấn công đại sứ quán Hoa Hạ ở Nhật Bản một cách dã man. Một loạt những sự kiện này làm căng thẳng mối quan hệ ngoại giao Hoa Nhật, mãi tới sau năm 2000 thực chất vẫn chưa có gì cải biến rõ rệt.
Nhưng hiện giờ là đầu những năm 90, phần tử cánh hữu Nhật Bản vẫn chưa ngông cuồng như vậy, Vũ Điền Trọng nhắc tới việc này là có ý gì?
Phương Minh Viễn ra vẻ kinh ngạc nhìn Vũ Điền Trọng nói:
- Ông Vũ Điền, ông nói vậy là có ý gì? Tôi chẳng qua chỉ nói ra sự thật lịch sử thôi, những lời này cho dù nói trước mặt tổng thống Mỹ đi nữa, e là ông ta cũng không thể nói rằng tôi đang ăn nói lung tung được. Hay là nói từ khi nào chính phủ các nước đã rõ ràng thừa nhận quần đảo Lưu Cầu là thuộc sở hữu của Nhật Bản rồi? Việc lớn như vậy, sao tôi chưa từng được nghe qua?
Vũ Điền Trọng nghiêm túc nói:
-Cậu Phương, quốc gia tôi chỉ có trị quyền với quần đảo Lưu Cầu, điều này tôi không phủ nhận. Nhưng vì sự an toàn và phát triển sự nghiệp của cậu ở Nhật Bản, tôi khuyên cậu không nên phát biểu trước công chứng những ý kiến như vậy. Nếu không các phần tử thế lực cánh hữu rất có thể sẽ thực thi hành động trả đũa với anh.
-Hả?
Phương Minh Viễn làm ra vẻ khiếp sợ nhìn Vũ Điền Trọng nói:
-Lẽ nào tình trạng trị an của quý quốc đã xuống thấp tới mức độ như vậy, đến tự do ngôn luận của công chúng cũng không bảo đảm nổi?
Vũ Điền Trọng lắc đầu nói:
-Cậu Phương, cậu hiểu lầm ý tôi rồi. Không phải chính phủ không bảo vệ nổi quyền tự do ngôn luận của nhân dân, đối với hành vi trả thù đả kích này bộ cảnh sát nước tôi luôn nghiêm khắc trừng trị. Nhưng các phần tử thế lực cánh hữu giờ đã chiếm hơn một trăm ngàn người, những phần tử chưa lộ mặt thì càng không thể thống kê nổi. Những thế lực này có hệ thống truyền thông riêng, vì thế thế lực của chúng đến chính phủ cũng không thể bỏ qua được. Một khi chúng biết được những lời vừa qua của cậu, vậy thì những tuyên truyền tiêu cực sẽ che phủ bầu trời, đối với việc phát triển công ty sẽ vô cùng bất lợi. Vì thế tôi đã dặn dò mấy người Vũ Điền Quang Ly, không thể đem chuyện này ra nói lung tung được.
Phương Minh Viễn đột nhiên hiểu ra rồ
_Cậu Phương, chúng ta lại gặp nhau rồi!
Vũ Điền Trọng tươi cười nhiệt tình chào hỏi,
-Tới mà không hẹn trước, hi vọng cậu không thấy phiền.
Phương Minh Viễn phẩy tay nói:
- Ông Vũ Điền tới, có chút ngoài dự kiến của tôi, không biết có phải mang tới cho tôi tin tốt gì không? Nếu vậy thì vài câu trách cứ của thư ký của tôi cũng không là gì hết. Tôi đã đồng ý trước với cô ấy hôm nay tới công viên Disney của Tokyo dạo chơi.
Vũ Điền Trọng bật cười:
-Vậy thì đúng là tôi đã tới không đúng lúc rồi, để biểu thị sự xin lỗi, thế này đi, đợi tôi và cậu bàn xong chuyện, mọi chi tiêu khi mọi người đi thăm quan Disney hãy cho tôi được phép trả tiền.
Phương Minh Viễn coi trọng Lâm Liên như vậy, Vũ Điền Trọng không thấy bất ngờ chút nào. Ở Nhật Bản, thư ký theo một góc độ nào đó, đích xác là người trên giường của các lãnh đạo, vũ khí gối đầu lợi hại này Vũ Điền Trọng cũng thừa hiểu, Lâm Liên lại xinh đẹp lộng lẫy như vậy, Phương Minh Viễn thì đang thời kỳ tràn đầy sinh lực, có chút ý niệm khác với cô cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa Vũ Điền Trọng đã cũng đọc qua hàng trăm ánh mắt phụ nữ, đương nhiên biết được Lâm Liên vẫn là gái tân, trong lòng càng chắc chắn rằng hàng chưa nắm được thì quan trọng hơn vài phần so với đồ đã tới tay.
Vũ Điền Trọng đã nói vậy thì Phương Minh Viễn cũng không nói gì hơn được nữa.
-Cậu Phương, hôm nay tôi đưa Quang Ly tới đây để tạ lỗi. Hôm qua con bé này giở tính bướng bỉnh ra, bị cậu nói vài câu bèn quay đầu bỏ đi, không ra thể thống gì cả! Mong cậu đừng để ý!
Nói xong cả hai người bèn đứng dậy cúi gập người có khi tới 90 độ.
Phương Minh Viễn không khỏi kinh ngạc, nhưng hắn cũng chẳng để ý lắm tới lời xin lỗi của hai người Vũ Điền Trọng, đối với người Nhật Bản mà nói, xin lỗi cúi người là chuyện cơm bữa, một ngày cúi bảy tám cái giống như chơi vậy, giống như người Hàn Quốc ấy, không thật cho lắm. Nhưng bên ngoài hắn vẫn giơ tay ra đỡ lấy nói:
- Ông Vũ Điền, cô Quang Ly, hai người khách sáo quá rồi, việc nhỏ mà, không cần phải làm vậy!
Vũ Điền Trọng lại khách sáo một phen, lúc này mới cùng Vũ Điền Quang Ly ngồi xuống.
- Cậu Phương, tôi đã hỏi qua Quang Ly, trừ cô trợ lý đi cùng nó ra, không ai biết chuyện này cả.
Vũ Điền Trọng mặt tỏ vẻ trịnh trọng nói:
-Cậu có thể yên tâm.
-Yên tâm?
Phương Minh Viễn trong lòng càng thêm kì quái, xem giọng điệu của Vũ Điền Trọng giống như đang bán mình đi thì phải, lẽ nào sự việc hôm qua có thể để lại hậu quả gì nghiêm trọng sao? Hắn không khỏi nhìn Lâm Liên cũng đang ngơ ngác không hiểu gì, nhất thời không hiểu có chuyện gì đang xảy ra.
-Đại khái là cậu Phương đây không biết được trong nước chúng tôi đang tồn tại một số lượng lớn các thành phần cánh hữu.
Vũ Điền Trọng trịnh trọng nói.
-Những câu nói của cậu hôm qua tôi thấy tuy phù hợp với sự thật lịch sử, nhưng một khi truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ có ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng đến sự an toàn và sự nghiệp phát triển của cậu.
Phương Minh Viễn lập tức hiểu ra, thế lực cánh hữu của Nhật Bản, đối với người đã trải qua kiếp trước như hắn sao có thể không biết. Ở Nhật Bản , nói theo nghĩa hẹp thì hữu quân Nhật Bản là chỉ tổ chức pháp nhân mang tính chất xã hội đen ở đầu đường xó chợ; theo nghĩa rộng thì chỉ thế lực trung phái chủ chiến của Nhật Bản, cũng chính là đảng chính trị bảo thủ Nhật Bản. Thế lực cánh hữu của Nhật Bản ra đời ở thế kỷ trước, trước đại chiến thế giới II, những thế lực cánh hữu này cấu kết với quân đội Nhật Bản , từ chính sách hành động "Nhật Hàn hợp bang" thực dân thống trị Triều Tiên, đến ủng hộ "phong trào Mãn ** lập", toàn diện tiến công Hoa Hạ , nơi nơi đều lưu lại hằn tích của lực lượng cánh hữu Nhật Bản. Sau khi Nhật Bản thua trận, Mỹ chiếm lĩnh quân sự Nhật Bản và cưỡng ép giải tán tất cả các tổ chức cánh hữu trong nước, và nghiêm cấm phần tử cánh hữu gia nhập chính phủ. Nhưng cùng với việc bắt đầu chiến tranh lạnh, Mỹ chuyển rất nhanh từ chính sách “áp chế" thành “bồi dưỡng" các tổ chức cánh hữu, tuyên bố đình chỉ việc giải tán tổ chức cánh hữu và giải trừ lệnh “xử lí cướp đoạt quyền công dân" với phần tử cánh hữu. Từ đó lực lượng cánh hữu Nhật Bản giống như tro tàn lại bùng cháy lên.
Chính vì giữa những năm 90, thế lực của chúng đột nhiên được lớn mạnh lên, thậm chí còn nắm giữ chính quyền, liên tiếp mấy nhiệm kỳ thủ thướng đều phải thăm viếng đền Yasukuni, và rêu rao rằng cuộc thảm sát Nam Kinh là do Hoa Hạ tạo ra.
Bọn chúng chủ trương luật khẳng định chiến tranh toàn Đông Á, toàn diện phủ định thẩm phán của toàn án quân sự quốc tế, toàn diện phủ định đại thảm sát ở Nam Kinh Sau chiến tranh người Nhật Bản cường điệu cơ sở cuộc thảm sát Nam Kinh thành lập do hư cấu và quan điểm lịch sử tự ngược đãi sẽ bị phá sản trong tương lai không xavà được thay thế bằng quan điểm lịch sử chủ nghĩa tự do, thay đổi sách giáo khoa lịch sử của Nhật Bản. Thậm chí còn xuất hiện những vụ án như quân cánh hữu hãm hại người di dân Hoa Hạ, lưu học sinh Hoa Hạ, tấn công đại sứ quán Hoa Hạ ở Nhật Bản một cách dã man. Một loạt những sự kiện này làm căng thẳng mối quan hệ ngoại giao Hoa Nhật, mãi tới sau năm 2000 thực chất vẫn chưa có gì cải biến rõ rệt.
Nhưng hiện giờ là đầu những năm 90, phần tử cánh hữu Nhật Bản vẫn chưa ngông cuồng như vậy, Vũ Điền Trọng nhắc tới việc này là có ý gì?
Phương Minh Viễn ra vẻ kinh ngạc nhìn Vũ Điền Trọng nói:
- Ông Vũ Điền, ông nói vậy là có ý gì? Tôi chẳng qua chỉ nói ra sự thật lịch sử thôi, những lời này cho dù nói trước mặt tổng thống Mỹ đi nữa, e là ông ta cũng không thể nói rằng tôi đang ăn nói lung tung được. Hay là nói từ khi nào chính phủ các nước đã rõ ràng thừa nhận quần đảo Lưu Cầu là thuộc sở hữu của Nhật Bản rồi? Việc lớn như vậy, sao tôi chưa từng được nghe qua?
Vũ Điền Trọng nghiêm túc nói:
-Cậu Phương, quốc gia tôi chỉ có trị quyền với quần đảo Lưu Cầu, điều này tôi không phủ nhận. Nhưng vì sự an toàn và phát triển sự nghiệp của cậu ở Nhật Bản, tôi khuyên cậu không nên phát biểu trước công chứng những ý kiến như vậy. Nếu không các phần tử thế lực cánh hữu rất có thể sẽ thực thi hành động trả đũa với anh.
-Hả?
Phương Minh Viễn làm ra vẻ khiếp sợ nhìn Vũ Điền Trọng nói:
-Lẽ nào tình trạng trị an của quý quốc đã xuống thấp tới mức độ như vậy, đến tự do ngôn luận của công chúng cũng không bảo đảm nổi?
Vũ Điền Trọng lắc đầu nói:
-Cậu Phương, cậu hiểu lầm ý tôi rồi. Không phải chính phủ không bảo vệ nổi quyền tự do ngôn luận của nhân dân, đối với hành vi trả thù đả kích này bộ cảnh sát nước tôi luôn nghiêm khắc trừng trị. Nhưng các phần tử thế lực cánh hữu giờ đã chiếm hơn một trăm ngàn người, những phần tử chưa lộ mặt thì càng không thể thống kê nổi. Những thế lực này có hệ thống truyền thông riêng, vì thế thế lực của chúng đến chính phủ cũng không thể bỏ qua được. Một khi chúng biết được những lời vừa qua của cậu, vậy thì những tuyên truyền tiêu cực sẽ che phủ bầu trời, đối với việc phát triển công ty sẽ vô cùng bất lợi. Vì thế tôi đã dặn dò mấy người Vũ Điền Quang Ly, không thể đem chuyện này ra nói lung tung được.
Phương Minh Viễn đột nhiên hiểu ra rồ
Tác giả :
Nguyệt Hạ Đích Cô Lang