Trùm Tài Nguyên
Quyển 3 - Chương 26: Tay vàng
Điện ảnh Hoa ngữ chia ra phát triển ở bốn nơi: điện ảnh Hong Kong, điện ảnh Đại lục, điện ảnh Singapore và điện ảnh Đài Loan. Điện ảnh Hong Kong chỉ làm phim ở Hong Kong, Trung Quốc. Hong Kong lúc ấy còn là thuộc địa của nước Anh, về kinh tế và chính trị cũng tự do hơn đại lục và Đài Loan, do đó trở thành căn cứ điện ảnh ở Đông Á của nển điện ảnh Hoa ngữ thế giới. Điện ảnh Hong Kong bình thường cũng có sử dụng tiếng Phổ thông nhưng thường xuyên dùng tiếng Quảng Đông.
Phát triển đến hôm nay, Hong Kong là căn cứ địa thứ ba của nền điện ảnh trên toàn thế giới cùng với Mỹ và Ấn Độ. Đồng thời nó cũng là nước xuất khẩu phim thứ hai thế giới sau Mỹ. Hong Kong được gọi là “Hollywood phương Đông", thời hoàng kim thống trị cả châu Á, làm Âu Mỹ nhìn mà thèm thuồng.
Điện ảnh Hong Kong thời gian qua luôn chú trọng phương diện thương mại qua việc làm thỏa mãn thị hiếu người xem, ví dụ như các bộ phim hành động hài vô nghĩa. Hơn nữa điện ảnh Hong Kong đã phát triển hoàn thiện “chế độ diễn viên". Ở các nước phương Tây, các bộ phim điện ảnh Hong Kong ăn khách có những người kiên trì ủng hộ, nên dần dần cũng trở thành một trào lưu văn hóa. Điều này, về sau có thể nhìn thấy trong các bộ phim hành động của Hollywood mà bộ phim “the Matrix" là ví dụ.
Nhưng vào giữa thập niên 90, xuât hiện hàng loại các bộ phim lớn của Hollywood, còn nhân tài Hong Kong lần lượt tan tác, điện ảnh Hong Kong dần dần xuống dốc, đến năm 2010, trong ấn tượng của Phương Minh Viễn, ngoại trừ Trình Long còn miễn cưỡng chống chọi các phong trào bên ngoài phim Hong Kong, nền điện ảnh Hong Kong đã thua xa nền điện ảnh Mỹ và đại lục. Trong đó tất nhiên có các nhân tố kinh tế, chính trị, nhưng không thể bỏ qua các tập tục xấu của điện ảnh Hong Kong.
Vào đầu thập niên 90, giới điện ảnh Hong Kong đã trải qua tám mươi năm phồn thịnh, vốn không nhìn thấy được sau những ngày trăm hoa nở rộ là những ngày giá rét. Các thể loại phim Hong Kong rất ít, chủ yếu là phim hài, cổ trang, hành động, xã hội đen, phim ma…sau khi các loại phim nhựa đã đầy rẫy thì khan giả cũng bắt đầu chán. Trong vòng vài năm, các đạo diễn cũng không dám nghĩ đến việc làm các đề tài như vậy nữa.
Hơn nữa, giới điện ảnh không ý thức được, theo tiến bộ của thời đại, kinh tế phát triển, tầm mắt mọi người càng rộng lớn, các bộ phim làm ẩu, thiếu tính sáng tạo độc đáo không đủ làm thỏa mãn nhu cầu tinh thần của mọi người. Quan trọng hơn nữa là máy quay phim, VCD, DVD từng bước tiến vào gia đình từng người, còn có băng đĩa lậu ngang nhiên copy lại các tác phẩm điện ảnh Hong Kong cùng với sức ảnh hưởng mạnh mẽ của các bộ phim Mỹ. Chỉ có trên màn ảnh mới có thể thể nghiệm sự hấp dẫn đáng kinh ngạc của các bộ phim “Tương lai", “Lốc xoáy", “2012", “Jurasic Park". Rất nhiều người đã ở nhà xem đĩa lậu, nhưng vẫn không kìm nổi đến rạp để thưởng thức.
Phương Minh Viễn sở dĩ đưa cho Vu Thu Hạ kịch bản phim kinh điển này, theo như lời hắn là để cảm ơn sự giúp đỡ vô tư của mẹ con Vu Thu Hạ với mình, mặt khác, hắn cũng không ấp ủ ý niệm thay đổi nền điện ảnh Hong Kong trong đầu. Vốn cần đến mười hay hai mươi năm nữa mới xuất hiện các tác phẩm ưu tú ở Hong Kong, nếu tập trung trong vòng ba năm, đối với tác dụng khích lệ nền điện ảnh Hong Kong, có thể bắt đầu suy xét từ con số ở phòng vé.
Là người đại lục, hắn muốn tham gia giới điện ảnh Hong Kong, rất nhiều khả năng sẽ gặp sự cản trở của các công ty điện ảnh lớn, nhưng Vu Thu Hạ thì khác. Đầu tiên, cô là người sinh trưởng ở Hong Kong, tiếp nữa cô là trưởng nữ của nhà họ Vu, con dâu trưởng nhà họ Quách, không lập công ty điện ảnh mà chỉ muốn đầu tư vào điện ảnh bằng kịch bản, các công ty điện ảnh lớn ở Hong Kong cũng nể mặt họ Vu và họ Quách, không làm khó cô, mà dăm bộ kịch bản với thành tích xuất chúng ở phòng vé, không thể nghi ngờ là Phương Minh Viễn đã tạo mối lo lớn cho các ông chủ công ty điện ảnh.
- Đã sắp xếp xong. Sáu giờ chiều, ở nhà hàng Đức Huệ Hong Kong, chủ tịch các công ty điện ảnh quan trọng ở Hong Kong đều đến tham dự.
Vu Thu Hạ gật đầu nói. Hiện giờ, Vu Thu Hạ trong giới điện ảnh Hong Kong cũng đang bắt đầu nổi tiếng. Hai bộ kịch bản do cô đầu tư từ năm trước trong giới điện ảnh Hong Kong đã thành công rực rỡ. Cô hợp tác cùng công ty điện ảnh Gia Hòa họ mừng không tưởng được. Sau khi Trình Long trước mặt các phóng viên nhận lấy kịch bản “Song Long Hội", hiện cũng đang quay một bộ phim mới cũng do Vu Thu Hạ cung cấp, mà tác giả kịch bản là cùng một người, toàn bộ giới điện ảnh Hong Kong chấn động. Nhất là Vu Thu Hạ “không có ý định để lộ ra" trong tay cô còn có hơn hai mươi kịch bản đủ các thể loại, hơn nữa cũng cùng một tác giả, các chủ tịch công ty điện ảnh Hong Kong đều muốn phát điên.
Phải biết rằng, năm ngoái, hai bộ phim mà Lý Liên Kiệt thủ diễn đều rất ăn khách, hơn nữa “Song Long Hội" của Trình Long năm trước cũng cháy phòng vé. Trong năm mươi bộ phim ăn khách nhất Hong Kong, tác giả kịch bản thần bí này đã chiếm hết ba bộ, doanh thu phòng vé ở Hong Kong cũng đã hơn trăm triệu. Nếu tính cả thu vào ở Thượng Hải, băng đĩa, bản quyền đài truyền hình, tiền lời to đến mức dọa người.
Một tác giả kịch bản nổi tiếng, cả đời chỉ có một bộ phim kinh điển cũng không hiếm thấy, có một tác phẩm ăn khách cũng không hiếm thấy, nhưng một năm ra ba bộ, mà bộ nào cũng hay thì cực kỳ hiếm có. Hơn nữa, không ngờ người này còn có hai mươi bộ kịch bản đủ các thể loại, nghe quả thất như chuyện nghìn lẻ một đêm. Sau lưng tác giả này, người trong giới điện ảnh Hong Kong gọi là “Tay vàng". Nếu không phải Trình Long và Vu Thu Hạ đều là người phi thường ở Hong Kong , các chủ tịch công ty điện ảnh khẳng định là suy nghĩ nát óc, tìm mọi biện pháp để tìm ra tác giả đó, thu nhận người đó về công ty mình. Nhưng hiện tại, bọn họ chỉ có thể nói bóng gió, muốn biết bí mật này từ miệng hai người.
Thật ra, Hoàng Triêm và Lâm Tường cũng đoán được tám phần, tác giả này là Phương Minh Viễn. Nhưng nếu Phương Minh Viễn không tự chủ động đứng ra, thì hai người không không lắm lời làm gì.
Sau Tết, Gia Hòa và các công ty điện ảnh khác sáng chiều đều thúc giục Vu Thu Hạ đưa ra kịch bản mới, điều kiện hợp tác cũng ngày càng hậu hĩnh, thậm chí có người còn đưa ra điều kiện cho Vu Thu Hạ gia nhập cồ phần công ty.
- Chị Thu Hạ, có báo với chú Triêm và anh Trình chưa?
Phương Minh Viễn vẫn đang lo lắng, lại hỏi. Có hai người này hộ giá, hắn có thể bớt lo về các ông chủ này.
- Chị làm việc thì em cứ yên tâm.
Vu Thu Hạ buồn cười, dí tay vào trán Phương Minh Viễn:
- Có khi nào làm lỡ chuyện của em chưa?
Phương Minh Viễn cười ngượng ngùng nói:
- Chị Thu Hạ, em không có ý đó.
- Được rồi, được rồi, chị không nói nhiều với em nữa. Chưa tính xong tiền của hai bộ phim năm ngoái, nhưng ước chừng có thể dư hơn ba trăm triệu đô la Hong Kong, trừ hết có thể lời được một trăm triệu đô la Hong Kong, tuy không nhiều lắm nhưng cũng là tấm lòng của chị.
Vu Thu Hạ nghiêm mặt nói:
- Không được nói không cần.
Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Vu Thu Hạ. Trong lòng Phương Minh Viễn tràn đầy sự dịu dàng. Từ lúc biết người chị này, cô đã không ngừng giúp đỡ mình. Nếu không phải có cô, nhà họ Phương sao có thể phát triển nhanh chóng như hiện nay. Nếu không có cô, hắn sao có thể kết thân với ông Quách. Hiện giờ tuy mình có dự định riêng nhưng cô vẫn hỗ trợ vô điều kiện.
- Đương nhiên rồi, sao em lại không cần chứ?
Phương Minh Viễn, bước đến gần, thổi một làn hơi vài vành tai trong suốt, nói nhỏ vào tai Vu Thu Hạ:
- Nhiều nhất là nửa năm, chị Thu Hạ, chị sẽ thu lại được hai trăm triệu đô la Hong Kong.
- Hai trăm triệu đô la Hong Kong?
Vu Thu Hạ kinh hãi lùi về phía sau hai bước, quên cả việc trách mắng Phương Minh Viễn làm chuyện quái ác với tai cô.
- Uhm…
Phương Minh Viễn vội vàng nói:
- Đừng nói ra, tự mình biết được rồi. Lúc ở chỗ ông, em chỉ hứa tiền lời là 30% thôi.
Vu Thu Hạ hít mấy hơi thật sâu, chỉ nghe trong tai vang lên hững tiếng “ong ong" không dứt, có vẻ chân cũng nhũn ra. Tuy cô biết Phương Minh Viễn lúc này muốn làm một cú lớn, nhưng tiền lời trong vòng nửa năm là 100% làm người ta phải kinh ngạc.
Vu Thu Hạ lấy lại bình tĩnh nói:
- Minh Viễn, chị…
- Chị không cần phải nói nữa, nhiều hay ít gì cũng là quà cưới cho Tình Nhi.
Phương Minh Viễn ngắt lời cô.
- Thằng nhóc này, đừng nói đến chuyện quà cưới của Tình Nhi nữa.
Vu Thu Hạ nói xong lại thấy hơi buồn cười. Tình Nhi lúc này mới có mấy tuổi, tài sản của nó đã có hơn ba mươi triệu đô la Hong Kong, nếu chỉ tính đến lúc này, còn các kịch bản chưa dựng phim, e là đã trở thành em bé giàu nhất Hong Kong.
- Mẹ ơi, mẹ và anh đang nói gì vậy? Quà cưới là gì? Ăn ngon không?
Tình Nhi tò mò hỏi.
Lần này thì không chỉ Phương Minh Viễn vui, mà Vu Thu Hạ cũng cười ngặt nghẽo. Cô ôm lấy Tình Nhi, lấy tay chỉ vào mũi bé, có làm ra dáng vẻ hung tợn:
- Chỉ biết ăn thôi, đến lúc đó thành con heo nhỏ, anh Minh Viễn sẽ không them để ý đến con đâu.
Tình Nhi ôm lấy cổ cô, cũng cười không ngớt. Cô bé đã bị mẹ lấy cớ này để đe dọa nhiều lần rồi, cũng đã sớm miễn dịch.
Phương Minh Viễn nhìn đồng hồ, thấy không còn sớm nữa, vội dẫn hai mẹ con Vu Thu Hạ đi về hướng toàn nhà lớn.
Nhà hàng Đức Huệ, là một nhà hàng nằm trong khu buôn bán xa hoa ở Hong Kong, nổi tiếng Hong Kong với món cay Tứ Xuyên và Sơn Đông. Vu Thu Hạ sở dĩ chọn nơi này là vì nghĩ tới khẩu vị của Phương Minh Viễn.
Ở Hong Kong, nhà hàng có món ăn Quảng Đông ngon cũng rất nhiều, nhưng món ăn Tứ Xuyên và Sơn Đông thì quán ngon không nhiều. Tuy rằng khẩu vị của người Hong Kong không thường dùng hai món này, nhưng cũng phải thay đổi khẩu vị. Hơn nữa, theo chính sách cải cách không ngừng của Hoa Hạ, giao lưu giữa nội địa và Hong Kong ngày càng chặt chẽ, người từ trong nước qua Hong Kong ngày càng nhiều, nên nhà hàng Đức Huệ kinh doanh ngày càng náo nhiệt. Người tới đây dùng cơm tối thường là các quan lớn của chính phủ Hong Kong, người kinh doanh lớn, giới diễn viên cũng rất nhiều.
Nhưng hôm nay phòng lớn nhất của nhà hàng Đức Huệ đã được bao hết, khiến cho nhiều người tới dùng cơm bất mãn.
- Tôi không nói chuyện với các người. Gọi giám đốc đến đây.
Một giọng nói còn nặng khẩu âm địa phương của người trung niên mập mạp đứng trước mặt nhân viên phục vụ nhà hàng, đầy vẻ kiêu ngạo.
Giám đốc của nhà hàng Đức Huệ là một người đã gần năm mươi tuổi. Sau khi biết tin, liền đi nhanh đến quầy phục vụ, khách khí nói:
- Thưa ngài, tôi có thể giúp gì cho ngài không?
Vẻ mặt của người mập đã không còn kiên nhẫn, nói:
- Có, đương nhiên là có, nếu không có, tôi gọi anh đến làm gì. Chủ tịch thành phố của chúng tôi phải mời khách dùng bữa tại đây, ở gian phòng lớn nhất của các người…
- Rất xin lỗi ngài, gian phòng đó đã được khách đặt trước, chúng tôi còn có hai phòng khác, ngài có thể lựa chọn.
Ông ta nói năng rất có chừng mực.
- Chúng tôi bao nó với giá gấp ba. Các anh nói với người khách đó, nhường chỗ cho chúng tôi.
Người mập đập bàn một cái, nói.
- Rất xin lỗi ngài, ngài có trả nhiều tiền hơn chúng tôi cũng không thể làm như vậy. Việc này là danh dự của nhà hàng chúng tôi, không thể dùng tiền đánh đổi.
Ông khẽ mỉm cười nói.
- Thưa ngài, nhà hàng chúng tôi còn rất nhiều phòng tốt, nếu ngài không quyết định đặt, chúng tôi sẽ phải để cho người khác.
Nếu là người có máu mặt ở Hong Kong, ông ta còn có thể xem xét, nhưng chỉ là một người đại lục, còn phòng kia lại do thiếu phu nhân tập đoàn vận tải đường thủy Quách Thị Vu Thu Hạ đặt, sao có thể giúp gã được.
Người mập kia nghe nói vậy lại càng tức giận, vỗ bàn nói:
- Ông có biết chủ tịch thành phố chúng tôi phải mời khách nước ngoài ở đây không? Đây là hoạt động ngoại giao đó.
Trên mặt ông Giám đốc lộ ra một thoáng không hài lòng, tên mập này đứng trước quầy phục vụ mà hô to gọi nhỏ, thật sự không ra gì, lại còn khiến các người khách trước cửa chỉ trỏ vào nữa.
- Vị này, mở tiệc chiêu đãi khách nước ngoài có phải thuộc hoạt động ngoại giao gì đó không thì tôi không biết, nhưng nơi đây chúng tôi đối xử với khách nước ngoài và người bản xứ đếu bình đẳng. Chúng tôi cũng không có quy tắc khách địa phương phải nhường chỗ cho khách ngoại quốc. Trừ phi người đặt phòng trước trả lại, nếu không, chúng tôi chỉ có thể nhẫn giải thích
- Được rồi, trước hết anh cho tôi một phòng, tôi ở đây chờ, chờ họ đến, tôi sẽ làm cho họ trả phòng. giao nó cho người đã đặt rồi.
Ông ta kiên
Người mập tựa vào ghế, ngồi bên cạnh quầy phục vụ.
Người giám đốc dùng ánh mắt thương hại nhìn gã, lắc đầu nhè nhẹ. Đừng nói là chủ tịch thành phố, cho dù là thống đốc Hong Kong tới cũng không thể làm cho Vu Thu Hạ rời khỏi gian phòng.
Đúng lúc này, chỉ thấy vài người vây quanh một người trung niên, còn có hai người trẻ tuổi, đi tới trước quầy phục vụ, người mập kia lập tức đứng dậy.
Phát triển đến hôm nay, Hong Kong là căn cứ địa thứ ba của nền điện ảnh trên toàn thế giới cùng với Mỹ và Ấn Độ. Đồng thời nó cũng là nước xuất khẩu phim thứ hai thế giới sau Mỹ. Hong Kong được gọi là “Hollywood phương Đông", thời hoàng kim thống trị cả châu Á, làm Âu Mỹ nhìn mà thèm thuồng.
Điện ảnh Hong Kong thời gian qua luôn chú trọng phương diện thương mại qua việc làm thỏa mãn thị hiếu người xem, ví dụ như các bộ phim hành động hài vô nghĩa. Hơn nữa điện ảnh Hong Kong đã phát triển hoàn thiện “chế độ diễn viên". Ở các nước phương Tây, các bộ phim điện ảnh Hong Kong ăn khách có những người kiên trì ủng hộ, nên dần dần cũng trở thành một trào lưu văn hóa. Điều này, về sau có thể nhìn thấy trong các bộ phim hành động của Hollywood mà bộ phim “the Matrix" là ví dụ.
Nhưng vào giữa thập niên 90, xuât hiện hàng loại các bộ phim lớn của Hollywood, còn nhân tài Hong Kong lần lượt tan tác, điện ảnh Hong Kong dần dần xuống dốc, đến năm 2010, trong ấn tượng của Phương Minh Viễn, ngoại trừ Trình Long còn miễn cưỡng chống chọi các phong trào bên ngoài phim Hong Kong, nền điện ảnh Hong Kong đã thua xa nền điện ảnh Mỹ và đại lục. Trong đó tất nhiên có các nhân tố kinh tế, chính trị, nhưng không thể bỏ qua các tập tục xấu của điện ảnh Hong Kong.
Vào đầu thập niên 90, giới điện ảnh Hong Kong đã trải qua tám mươi năm phồn thịnh, vốn không nhìn thấy được sau những ngày trăm hoa nở rộ là những ngày giá rét. Các thể loại phim Hong Kong rất ít, chủ yếu là phim hài, cổ trang, hành động, xã hội đen, phim ma…sau khi các loại phim nhựa đã đầy rẫy thì khan giả cũng bắt đầu chán. Trong vòng vài năm, các đạo diễn cũng không dám nghĩ đến việc làm các đề tài như vậy nữa.
Hơn nữa, giới điện ảnh không ý thức được, theo tiến bộ của thời đại, kinh tế phát triển, tầm mắt mọi người càng rộng lớn, các bộ phim làm ẩu, thiếu tính sáng tạo độc đáo không đủ làm thỏa mãn nhu cầu tinh thần của mọi người. Quan trọng hơn nữa là máy quay phim, VCD, DVD từng bước tiến vào gia đình từng người, còn có băng đĩa lậu ngang nhiên copy lại các tác phẩm điện ảnh Hong Kong cùng với sức ảnh hưởng mạnh mẽ của các bộ phim Mỹ. Chỉ có trên màn ảnh mới có thể thể nghiệm sự hấp dẫn đáng kinh ngạc của các bộ phim “Tương lai", “Lốc xoáy", “2012", “Jurasic Park". Rất nhiều người đã ở nhà xem đĩa lậu, nhưng vẫn không kìm nổi đến rạp để thưởng thức.
Phương Minh Viễn sở dĩ đưa cho Vu Thu Hạ kịch bản phim kinh điển này, theo như lời hắn là để cảm ơn sự giúp đỡ vô tư của mẹ con Vu Thu Hạ với mình, mặt khác, hắn cũng không ấp ủ ý niệm thay đổi nền điện ảnh Hong Kong trong đầu. Vốn cần đến mười hay hai mươi năm nữa mới xuất hiện các tác phẩm ưu tú ở Hong Kong, nếu tập trung trong vòng ba năm, đối với tác dụng khích lệ nền điện ảnh Hong Kong, có thể bắt đầu suy xét từ con số ở phòng vé.
Là người đại lục, hắn muốn tham gia giới điện ảnh Hong Kong, rất nhiều khả năng sẽ gặp sự cản trở của các công ty điện ảnh lớn, nhưng Vu Thu Hạ thì khác. Đầu tiên, cô là người sinh trưởng ở Hong Kong, tiếp nữa cô là trưởng nữ của nhà họ Vu, con dâu trưởng nhà họ Quách, không lập công ty điện ảnh mà chỉ muốn đầu tư vào điện ảnh bằng kịch bản, các công ty điện ảnh lớn ở Hong Kong cũng nể mặt họ Vu và họ Quách, không làm khó cô, mà dăm bộ kịch bản với thành tích xuất chúng ở phòng vé, không thể nghi ngờ là Phương Minh Viễn đã tạo mối lo lớn cho các ông chủ công ty điện ảnh.
- Đã sắp xếp xong. Sáu giờ chiều, ở nhà hàng Đức Huệ Hong Kong, chủ tịch các công ty điện ảnh quan trọng ở Hong Kong đều đến tham dự.
Vu Thu Hạ gật đầu nói. Hiện giờ, Vu Thu Hạ trong giới điện ảnh Hong Kong cũng đang bắt đầu nổi tiếng. Hai bộ kịch bản do cô đầu tư từ năm trước trong giới điện ảnh Hong Kong đã thành công rực rỡ. Cô hợp tác cùng công ty điện ảnh Gia Hòa họ mừng không tưởng được. Sau khi Trình Long trước mặt các phóng viên nhận lấy kịch bản “Song Long Hội", hiện cũng đang quay một bộ phim mới cũng do Vu Thu Hạ cung cấp, mà tác giả kịch bản là cùng một người, toàn bộ giới điện ảnh Hong Kong chấn động. Nhất là Vu Thu Hạ “không có ý định để lộ ra" trong tay cô còn có hơn hai mươi kịch bản đủ các thể loại, hơn nữa cũng cùng một tác giả, các chủ tịch công ty điện ảnh Hong Kong đều muốn phát điên.
Phải biết rằng, năm ngoái, hai bộ phim mà Lý Liên Kiệt thủ diễn đều rất ăn khách, hơn nữa “Song Long Hội" của Trình Long năm trước cũng cháy phòng vé. Trong năm mươi bộ phim ăn khách nhất Hong Kong, tác giả kịch bản thần bí này đã chiếm hết ba bộ, doanh thu phòng vé ở Hong Kong cũng đã hơn trăm triệu. Nếu tính cả thu vào ở Thượng Hải, băng đĩa, bản quyền đài truyền hình, tiền lời to đến mức dọa người.
Một tác giả kịch bản nổi tiếng, cả đời chỉ có một bộ phim kinh điển cũng không hiếm thấy, có một tác phẩm ăn khách cũng không hiếm thấy, nhưng một năm ra ba bộ, mà bộ nào cũng hay thì cực kỳ hiếm có. Hơn nữa, không ngờ người này còn có hai mươi bộ kịch bản đủ các thể loại, nghe quả thất như chuyện nghìn lẻ một đêm. Sau lưng tác giả này, người trong giới điện ảnh Hong Kong gọi là “Tay vàng". Nếu không phải Trình Long và Vu Thu Hạ đều là người phi thường ở Hong Kong , các chủ tịch công ty điện ảnh khẳng định là suy nghĩ nát óc, tìm mọi biện pháp để tìm ra tác giả đó, thu nhận người đó về công ty mình. Nhưng hiện tại, bọn họ chỉ có thể nói bóng gió, muốn biết bí mật này từ miệng hai người.
Thật ra, Hoàng Triêm và Lâm Tường cũng đoán được tám phần, tác giả này là Phương Minh Viễn. Nhưng nếu Phương Minh Viễn không tự chủ động đứng ra, thì hai người không không lắm lời làm gì.
Sau Tết, Gia Hòa và các công ty điện ảnh khác sáng chiều đều thúc giục Vu Thu Hạ đưa ra kịch bản mới, điều kiện hợp tác cũng ngày càng hậu hĩnh, thậm chí có người còn đưa ra điều kiện cho Vu Thu Hạ gia nhập cồ phần công ty.
- Chị Thu Hạ, có báo với chú Triêm và anh Trình chưa?
Phương Minh Viễn vẫn đang lo lắng, lại hỏi. Có hai người này hộ giá, hắn có thể bớt lo về các ông chủ này.
- Chị làm việc thì em cứ yên tâm.
Vu Thu Hạ buồn cười, dí tay vào trán Phương Minh Viễn:
- Có khi nào làm lỡ chuyện của em chưa?
Phương Minh Viễn cười ngượng ngùng nói:
- Chị Thu Hạ, em không có ý đó.
- Được rồi, được rồi, chị không nói nhiều với em nữa. Chưa tính xong tiền của hai bộ phim năm ngoái, nhưng ước chừng có thể dư hơn ba trăm triệu đô la Hong Kong, trừ hết có thể lời được một trăm triệu đô la Hong Kong, tuy không nhiều lắm nhưng cũng là tấm lòng của chị.
Vu Thu Hạ nghiêm mặt nói:
- Không được nói không cần.
Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Vu Thu Hạ. Trong lòng Phương Minh Viễn tràn đầy sự dịu dàng. Từ lúc biết người chị này, cô đã không ngừng giúp đỡ mình. Nếu không phải có cô, nhà họ Phương sao có thể phát triển nhanh chóng như hiện nay. Nếu không có cô, hắn sao có thể kết thân với ông Quách. Hiện giờ tuy mình có dự định riêng nhưng cô vẫn hỗ trợ vô điều kiện.
- Đương nhiên rồi, sao em lại không cần chứ?
Phương Minh Viễn, bước đến gần, thổi một làn hơi vài vành tai trong suốt, nói nhỏ vào tai Vu Thu Hạ:
- Nhiều nhất là nửa năm, chị Thu Hạ, chị sẽ thu lại được hai trăm triệu đô la Hong Kong.
- Hai trăm triệu đô la Hong Kong?
Vu Thu Hạ kinh hãi lùi về phía sau hai bước, quên cả việc trách mắng Phương Minh Viễn làm chuyện quái ác với tai cô.
- Uhm…
Phương Minh Viễn vội vàng nói:
- Đừng nói ra, tự mình biết được rồi. Lúc ở chỗ ông, em chỉ hứa tiền lời là 30% thôi.
Vu Thu Hạ hít mấy hơi thật sâu, chỉ nghe trong tai vang lên hững tiếng “ong ong" không dứt, có vẻ chân cũng nhũn ra. Tuy cô biết Phương Minh Viễn lúc này muốn làm một cú lớn, nhưng tiền lời trong vòng nửa năm là 100% làm người ta phải kinh ngạc.
Vu Thu Hạ lấy lại bình tĩnh nói:
- Minh Viễn, chị…
- Chị không cần phải nói nữa, nhiều hay ít gì cũng là quà cưới cho Tình Nhi.
Phương Minh Viễn ngắt lời cô.
- Thằng nhóc này, đừng nói đến chuyện quà cưới của Tình Nhi nữa.
Vu Thu Hạ nói xong lại thấy hơi buồn cười. Tình Nhi lúc này mới có mấy tuổi, tài sản của nó đã có hơn ba mươi triệu đô la Hong Kong, nếu chỉ tính đến lúc này, còn các kịch bản chưa dựng phim, e là đã trở thành em bé giàu nhất Hong Kong.
- Mẹ ơi, mẹ và anh đang nói gì vậy? Quà cưới là gì? Ăn ngon không?
Tình Nhi tò mò hỏi.
Lần này thì không chỉ Phương Minh Viễn vui, mà Vu Thu Hạ cũng cười ngặt nghẽo. Cô ôm lấy Tình Nhi, lấy tay chỉ vào mũi bé, có làm ra dáng vẻ hung tợn:
- Chỉ biết ăn thôi, đến lúc đó thành con heo nhỏ, anh Minh Viễn sẽ không them để ý đến con đâu.
Tình Nhi ôm lấy cổ cô, cũng cười không ngớt. Cô bé đã bị mẹ lấy cớ này để đe dọa nhiều lần rồi, cũng đã sớm miễn dịch.
Phương Minh Viễn nhìn đồng hồ, thấy không còn sớm nữa, vội dẫn hai mẹ con Vu Thu Hạ đi về hướng toàn nhà lớn.
Nhà hàng Đức Huệ, là một nhà hàng nằm trong khu buôn bán xa hoa ở Hong Kong, nổi tiếng Hong Kong với món cay Tứ Xuyên và Sơn Đông. Vu Thu Hạ sở dĩ chọn nơi này là vì nghĩ tới khẩu vị của Phương Minh Viễn.
Ở Hong Kong, nhà hàng có món ăn Quảng Đông ngon cũng rất nhiều, nhưng món ăn Tứ Xuyên và Sơn Đông thì quán ngon không nhiều. Tuy rằng khẩu vị của người Hong Kong không thường dùng hai món này, nhưng cũng phải thay đổi khẩu vị. Hơn nữa, theo chính sách cải cách không ngừng của Hoa Hạ, giao lưu giữa nội địa và Hong Kong ngày càng chặt chẽ, người từ trong nước qua Hong Kong ngày càng nhiều, nên nhà hàng Đức Huệ kinh doanh ngày càng náo nhiệt. Người tới đây dùng cơm tối thường là các quan lớn của chính phủ Hong Kong, người kinh doanh lớn, giới diễn viên cũng rất nhiều.
Nhưng hôm nay phòng lớn nhất của nhà hàng Đức Huệ đã được bao hết, khiến cho nhiều người tới dùng cơm bất mãn.
- Tôi không nói chuyện với các người. Gọi giám đốc đến đây.
Một giọng nói còn nặng khẩu âm địa phương của người trung niên mập mạp đứng trước mặt nhân viên phục vụ nhà hàng, đầy vẻ kiêu ngạo.
Giám đốc của nhà hàng Đức Huệ là một người đã gần năm mươi tuổi. Sau khi biết tin, liền đi nhanh đến quầy phục vụ, khách khí nói:
- Thưa ngài, tôi có thể giúp gì cho ngài không?
Vẻ mặt của người mập đã không còn kiên nhẫn, nói:
- Có, đương nhiên là có, nếu không có, tôi gọi anh đến làm gì. Chủ tịch thành phố của chúng tôi phải mời khách dùng bữa tại đây, ở gian phòng lớn nhất của các người…
- Rất xin lỗi ngài, gian phòng đó đã được khách đặt trước, chúng tôi còn có hai phòng khác, ngài có thể lựa chọn.
Ông ta nói năng rất có chừng mực.
- Chúng tôi bao nó với giá gấp ba. Các anh nói với người khách đó, nhường chỗ cho chúng tôi.
Người mập đập bàn một cái, nói.
- Rất xin lỗi ngài, ngài có trả nhiều tiền hơn chúng tôi cũng không thể làm như vậy. Việc này là danh dự của nhà hàng chúng tôi, không thể dùng tiền đánh đổi.
Ông khẽ mỉm cười nói.
- Thưa ngài, nhà hàng chúng tôi còn rất nhiều phòng tốt, nếu ngài không quyết định đặt, chúng tôi sẽ phải để cho người khác.
Nếu là người có máu mặt ở Hong Kong, ông ta còn có thể xem xét, nhưng chỉ là một người đại lục, còn phòng kia lại do thiếu phu nhân tập đoàn vận tải đường thủy Quách Thị Vu Thu Hạ đặt, sao có thể giúp gã được.
Người mập kia nghe nói vậy lại càng tức giận, vỗ bàn nói:
- Ông có biết chủ tịch thành phố chúng tôi phải mời khách nước ngoài ở đây không? Đây là hoạt động ngoại giao đó.
Trên mặt ông Giám đốc lộ ra một thoáng không hài lòng, tên mập này đứng trước quầy phục vụ mà hô to gọi nhỏ, thật sự không ra gì, lại còn khiến các người khách trước cửa chỉ trỏ vào nữa.
- Vị này, mở tiệc chiêu đãi khách nước ngoài có phải thuộc hoạt động ngoại giao gì đó không thì tôi không biết, nhưng nơi đây chúng tôi đối xử với khách nước ngoài và người bản xứ đếu bình đẳng. Chúng tôi cũng không có quy tắc khách địa phương phải nhường chỗ cho khách ngoại quốc. Trừ phi người đặt phòng trước trả lại, nếu không, chúng tôi chỉ có thể nhẫn giải thích
- Được rồi, trước hết anh cho tôi một phòng, tôi ở đây chờ, chờ họ đến, tôi sẽ làm cho họ trả phòng. giao nó cho người đã đặt rồi.
Ông ta kiên
Người mập tựa vào ghế, ngồi bên cạnh quầy phục vụ.
Người giám đốc dùng ánh mắt thương hại nhìn gã, lắc đầu nhè nhẹ. Đừng nói là chủ tịch thành phố, cho dù là thống đốc Hong Kong tới cũng không thể làm cho Vu Thu Hạ rời khỏi gian phòng.
Đúng lúc này, chỉ thấy vài người vây quanh một người trung niên, còn có hai người trẻ tuổi, đi tới trước quầy phục vụ, người mập kia lập tức đứng dậy.
Tác giả :
Nguyệt Hạ Đích Cô Lang