Trùm Tài Nguyên
Quyển 3 - Chương 147: Sinh sự vô cớ
Thật đúng như lời Nguyên Diểu nói. Buổi tối, Phương Minh Viễn quả nhiên đưa theo Lâm Liên, Tôn Chiếu Luân tới đúng hẹn, đi cùng còn có Trần Trung và ba vệ sĩ khác.
Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần thương mại Trường An này, Phương Minh Viễn cũng có vài phần tò mò, hơn nữa đúng như lời Nguyên Diểu đã nói, cùng với sự phát triển của siêu thị Carrefour ở tỉnh Tần Tây này, hắn cũng từng bước nhập vào vòng tròn này, thêm bạn thêm một đường đi phải không? Đơn thương độc mã, tuy gây được chú ý, nhưng từ góc độ nào đó mà nói, là cách nói khác của việc tay không khó gõ ra tiếng kêu. Phương Minh Viễn muốn trong tương lai, muốn ở trong nước Hoa Hạ thậm chí là trên toàn thế giới, đi càng xa hơn, tất phải tìm được bạn đồng hành cùng chung chí hướng. Cho dù là người chỉ có một phần tác dụng, cũng không thể bỏ qua.
Theo quốc lộ, xe rẽ vào đường đến thẳng hội quán Trường An, Phương Minh Viễn bèn phát hiện, trên đường này không ít các siêu xe như BMW, Mercedes-Benz, Buick... chỉ một đoạn đường ngắn, hắn nhìn thấy bảy con siêu xe mà trong thành phố Phụng Nguyên này cũng không gặp nhiều, trong đó không ngờ còn có hai xe thể thao, một cái là Porsche, cái kia do xe đi nhanh nên hắn nhìn không rõ.
-Hội quán Trường An này là địa bàn của công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần thương mại Trường An?
Phương Minh Viễn có chút kinh ngạc nói. Nếu thật sự là như vậy, hắn đã xem nhẹ năng lực của gã Nguyên Diểu này. Tuy nói ở đây coi như ngoại ô của Phụng Nguyên, nhưng có thể chiếm cứ một mảnh đất khả quan như vậy, không có chút hậu thuẫn, sao có được khả năng này?
-Có lẽ không phải, nhưng nghe nói, có quan hệ vô cùng mật thiết với công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần thương mại Trường An.
Tôn Chiếu Luân nói không chắc chắn:
-Hội quán này dường như có quân đội đứng sau lưng. Nghe nói nơi này, trước đây là nơi đóng quân của một doanh trại quân đội, sau đó chuyển nhượng cho hội quán Trường An, cụ thể thế lực sau lưng là những ai còn chưa biết. Cậu Phương, quân đội này khác với ở địa phương, chúng ta tới nơi phải cẩn thận một chút.
Phương Minh Viễn gật gật đầu, nếu sau lưng hội quán Trường An này là quân đội, vậy thì nó có thể đứng vững chân ở thành phố Phụng Nguyên này, cũng không có gì là kì lạ hết.
Ở Hoa Hạ, truyền thống của quân đội có “đội sản xuất" có đặc điểm tự cung tự cấp, nhưng chỉ là “Tự mình làm ra, cơm no áo ấm"mà thôi, không có bất cứ quan hệ gì với quân đội ngoại bộ. Lúc đó sở dĩ có đặc điểm tính sản xuất tự cấp là do tình huống bất đắc dĩ phải thế, sau kiến quốc tuy vẫn bảo lưu đặc điểm này, nhưng vẫn nghiêm khắc hạn chế một số mặt, tuyệt đối không phát sinh quan hệ buôn bán với bên ngoài. Không thể không thừa nhận, những hoạt động này đối với việc giảm gánh nặng cho quốc gia, có hiệu quả giải quyết sinh tồn của quân dội và phát triển tất yếu của sự khó khăn về vật chất, phát huy tác dụng tương đối lớn. Phải nói, việc sản xuất kinh doanh của quân đội chỉ mang tính tạm thời, ban đầu chỉ là bớt gánh nặng quốc gia, do đó được nhân dân hiểu và trợ giúp.
Nhưng sau những năm 80, những hoạt động kinh doanh này đã phát sinh ra những biến hóa lớn. Quân đội đã bị cuốn vào hoạt động buôn bán hàng hóa với quy mô lớn, ba lực lượng quân lớn là hải quân lục quân không quân và đại tổng bộ đều bị cuốn vào hoạt động kinh tế, không chỉ có vậy, quân đội dã chiến, đại quân khu, quân khu tỉnh, quân phân khu đều tham gia vào hết. Mục đích là bổ sung sự thiếu hụt nghiêm trọng của quân phí, trong một thời gian cả quân đội đều chìm đắm trong biển buôn bán. Đến nay những người đã đi đến tỉnh Hải Nam, không thể không có ấn tượng sâu sắc với những trạm xăng hai bên đường có treo quân huy, ở rất nhiều thành phố, lính thông tin quảng cáo phục vụ kinh doanh điện thoại, quân đội mở nhà trọ, nhà hàng, quán rượu, karaoke, đâu đâu cũng thấy.
Tuy nhiên giữa những năm 80, nhà nước tập trung tài lực phát triển kinh tế. Quân đội không thể không phục tùng đại cục kiến thiết kinh tế của quốc gia, quán triệt phương trâm “nhẫn nại", quân phí bị cắt giảm, các lượng kinh phí thiếu hụt nhiều, bộ phận không đủ cần quân đội tự tìm cách giải quyết, dưới tình thế đó, lấy lợi nhuận kiếm tiền, kinh doanh sản xuất từng bước phát triển với mục đích bù đắp kinh phí, quốc dân cũng có thể hiểu được. Nhưng quân đội làm kinh tế, do tranh giành lợi ích kinh tế, dần phát sinh tranh chấp với dân, dẫn đến một số vụ việc quân chính, quân dân mâu thuẫn, có vụ án thậm chí kiện lên quan tòa.
Hơn nữa ở vấn đề phân chia lợi ích, do tự thu tự chi, khác biệt khá lớn giữa bộ đội ở thành thị đặt biệt là khi kinh tế phát triển và những nơi xa xôi gian khổ, ảnh hưởng đến đoàn kết nội bộ. Càng nghiêm trọng hơn nữa đó là, một số đơn vị sản xuất có lời rồi đưa vào “quỹ đen", một số người quản lý tài vụ hỗn loạn, phô trương lãng phí, tham ô mở cửa, đục khoét, bao gồm cả các cán bộ cao cấp.
Càng mấu chốt chính là quân đội không chỉ tham gia các hoạt động buôn bán bình thường, còn tham dự vào một số hoạt động buôn lậu. Như buôn lậu ô tô, thuốc lá, đầu cơ trục lợi súng ống đạn dược, kinh doanh khách sạn xa hoa, buôn bán bất động sản.
Ví dụ như, không biết từ bao giờ khắp nơi trên cả nước xuất hiện rất nhiều xe ô tô gắn biển số quân đội, một biển số xe nho nhỏ có thể đổi được một sấp tiền mặt, mà với bộ đội mà nói, trừ thời gian đi xin cấp biển số xe, có thể nói gần như không cần chút phí tổn nào.
Những xe treo biển số quân đội này, ở trong địa phương được hưởng hàng loạt những đặc quyền cơ bản, bộ phận cảnh sát giao thông địa phương căn bản là không thể quản lý. Vô hình chung gây ra sơ hở tạo cơ hội cho một số người lợi dụng xe quân sự để tiến hành buôn lậu.
Mà sau khi những tình huống này khiến cảnh sát giao thông địa phương chú ý, có những đơn vị quân đội địa phương thậm chí còn cho thuê cả chính binh sĩ và xe của mình, ứng với những câu “hộ giá hộ tống" vì cải cách mở cửa.
Cục diện hỗn loạn này, phải mãi đến những năm cuối thập niên 90 mới chính thức được giải quyết.
Tuy nhiên Phương Minh Viễn cũng không lo lắng gì, nếu hội quán Trường An thật sự có quân đội đứng sau lưng, có lẽ đối với hắn, lại càng có lợi. Siêu thị Carrefour mấy năm nay, bố trí việc làm cho gia quyến của những liệt sĩ đã chết không dưới nghìn hộ, tuy nói phân tán ở khắp nơi trong tỉnh Tần Tây, nhưng về tổng số lượng mà nói, trừ những xí nghiệp quốc hữu trung và lớn ra, chỉ sợ là không có ai làm tốt hơn hắn. Mà trong quân đội thì chú trọng tình nghĩa đồng chí, tự hắn giúp quân đội giải quyết khó khăn cho nhiều thân nhân của liệt sĩ như vậy, bọn họ nếu không có lý do chính đáng, cũng không thể làm khó hắn được.
Trong lúc đang nói chuyện, đoàn người đã tới trước cửa hội quán Trường An, đầu tiên là một cổng chào bằng đá cao to, bên trên có bốn chữ dát vàng to, hội quán Trường An.
Ở hai bên cổng, hiển nhiên là bãi đỗ xe, đưa mắt nhìn ra, một loạt những chiếc siêu xe xếp theo hàng dài hai bên trái phải, trong ánh sáng đèn vô cùng chói lòa. So với những chiếc xe này. Xe mà bọn họ đang ngồi là hai chiếc Santana, thật sự có vẻ cực kỳ “mộc mạc".
Phương Minh Viễn âm thầm lắc đầu, tuy đã có tâm lý chuẩn bị sẵn, nhưng nhìn thấy cảnh này, hắn vẫn không ngăn được có chút bất bình, trong những chiếc xe hào hoa này, có bao nhiêu cái là xe được buôn lậu vào? Lại có bao nhiêu cái được mua bằng chính sức lực của họ? Xem đời sống của người dân Phụng Nguyên hiện giờ, rồi lại nhìn mấy chiếc xe hào hoa này, thật giống như hai thế giới.
Hai chiếc xe thể thao vừa vượt qua xe bọn họ kia, ở trong đó, bốn thanh niên nam nữ dắt tay nhau cười nói đi về hướng cửa lớn của hội quán.
-Ê ê ê!
Xe còn chưa đỗ hẳn, bèn có hai gã nam mặc trang phục vũ trang đi đến, vỗ vào đầu xe nói vẻ khinh thường:
-Đừng có dừng xe linh tinh, nơi này là dành cho hội viên, không phải hội viên của hội quán không tiếp! Nếu dừng xe tìm chỗ khác!
Đến nơi đây, nếu không phải xe hơi hào hoa thì phải là treo biển quân đội, chính phủ, treo biển dân dụng như xe của Phương Minh Viễn, lại là loại bình thường như Santana, căn bản là không có, vì thế chúng cũng không lo đắc tội với ai. Đây là hội quán Trường An, tục ngữ nói trước cửa tể tướng là quan thất phẩm. Bọn họ tuy chỉ là trông xe nhưng cũng không phải người bình thường có thể so sánh được.
-Mắt chó thấy người thấp!
Tôn Chiếu Luân oán hận mà mắng, với tiền lương của anh ta, đừng nói là nuôi một con xe tốt, đến mua con siêu xe theo đường chính nghạch ở HongKong cũng tuyệt đối không phải chớp mắt. Chẳng qua Phương Minh Viễn không có nhu cầu cao trong vấn đề này, anh ta là thuộc hạ, đương nhiên cũng không thể đầu tư nhiều vào phương diện này.
-Nói mấy người đấy! Đây không tiếp người ngoài, mau lượn đi! Mau lên!
Hai gã nam kia thấy xe không đi, lại càng to miệng kêu:
-Nếu không đi, đừng trách chúng tôi đập xe của mấy người!
Hắn to giọng nói, đến bốn thanh niên nam nữ kia cũng nghe ro, bất giác dừng chân lại, đứng trước cửa, nhìn ra xa.
Tôn Chiếu Luân từ từ hạ của kính xuống, Phương Minh Viễn tùy tay vứt cái thiếp mời ra ngoài, cười nhạt nói:
-Nếu mấy người không hoan nghênh vậy chúng tôi đi, cái này các ngươi trao lại cho chủ nhân của nó. Anh Trần, quay đầu xe!
Thiệp mời lộn hai vòng trong không trung rồi rơi xuống đất, Trần Trung hiểu ý bèn khởi động xe, chậm rãi quay đầu trước cửa hội quán.
-Ném cái gì mà ném? Hai cái xe ghẻ Santana, lên mặt cái gì chứ!
Một trong hai người hùng hùng hổ hổ nói.
Người kia bèn nhặt tờ thiệp dưới đất lên, nhìn hai cái, nét mặt lập tức thay đổi, đây là khách mời của công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần thương mại Tràng An!
-Mau chặn bọn họ lại!
Hắn đẩy thằng bạn kia một cái, thấp giọng nói dồn:
-Đây là khách mời của tổng giám đốc Nguyên Diểu.
-Hả?
Tên kia kinh ngạc há hốc mồm, tổng giám đốc Nguyên Diểu, là khách vip của hội quán, là nhân vật lớn vung tiền như rác, sao có thể mời tên keo kiệt này đến hội quán?
-Hả cái gì chứ? Mau ngăn bọn họ lại, chúng ra gặp phiền toái rồi!
Không chỉ phiền toái đâu, làm không tốt còn bị xử lý nghiêm khắc nữa!
Hai người vội lên trước ngăn xe lại, liên tục cười nói:
-Xin lỗi, xin lỗi, chúng tôi không biết ngài đây là khách của tổng giám đốc Nguyên Diểu, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, xin đừng trách chúng tôi có mắt không tròng.
Hai người vừa nói vừa thở.
-Thôi đi!
Phương Minh Viễn cũng không để tâm đấu đá với loại tiểu nhân này, nếu lúc nào cũng xử lý những loại người như thế này, chắc hắn sớm bị tức chết rồi.
Hai gã nam một người phụ trách bố trí chỗ để xe, một người vội dùng máy liên lạc với người trong hội quán, đồng thời dẫn mấy người Phương Minh Viễn đi vào hội quán.
-Cái này, các vị tuy các ngài có thư mời của tổng giám đốc Nguyên, nhưng theo quy định của hội quán chúng tôi, dù được hội viên mời đến, nếu không phải hội viên, cũng phải đợi hội viên đó ra đưa mấy vị vào. Mấy vị tôi thấy hơi lạ mắt, xin hỏi các vị có thẻ hội viên không?
-Nếu đã là quy định, vậy thì đợi Nguyên tổng là được!
Phương Minh Viễn đứng trước cửa, nhìn ngắm cửa của hội quán.
Cửa lớn của hội quán đúng là có phong thái, hai bên có hai con sư tử đá lớn, điêu khắc sống động, tuyệt đối không giống hàng chợ. Hai bên của bậc thang bằng đá cẩm thạnh còn có hai cửa nhỏ, dưới ánh đèn trong khí phái vô cùng.
-Dư Tam, mấy người này là ai?
Từ bên cạnh truyền đến giọng nói âm dương quái khí.
Người nam đứng bên cạnh Phương Minh Viễn vội chạy lên trước, cười nói:
-Cậu hai Chu, mấy vị này là khách mời của tổng giám đốc Nguyên Diểu của công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần thương mại Tràng An, đang đợi Nguyên tổng ra.
-Nguyên Diểu hả? Hóa ra là hắn!
Tên cậu hai nhà họ Chu kia bĩu môi nói. Y trông có vẻ khoảng hơn hai mươi, dáng người không cao, cũng tầm trên dưới mét bảy, thân hình có vẻ hơi gầy, còn nhuộm một cái đầu bạch kim. Trong có vẻ giống mấy thằng du côn nước ngoài trên phim mà Phương Minh Viễn xem ở kiếp trước.
-Đúng là người thế nào thì kết bạn thế nấy, một thằng nhà giàu mới nổi, cũng chỉ quen được loại người như thế này. Hai con Santana cũng dám chạy đến hội quán Trường An này, đúng là làm xấu hổ những hội viên chúng tao! Dư Tam, đi, mang xe của tôi ra chỗ khác, để cùng xe với bọn họ làm tôi thấy mất mặt!
Cậu hai nhà họ Chu mặt khinh miệt ném chùm chìa khóa qua.
Dư Tam nhận lấy chìa khóa, vẻ mặt đau khổ nhìn Phương Minh Viễn, lại nhìn tên họ Chu, hai bên y đều không thể đắc tội được.
-Còn đứng đực ra đấy làm gì? Không nghe thấy chúng tôi nói sao?
Người nữ đứng cạnh cao giọng chửi:
-Anh không muốn làm nữa phải không? Chỉ cần một câu của chúng tôi thôi, là anh có thể cuốn gói cút đi rồi đấy!
Phương Minh Viễn nhíu mày, vài người này rõ ràng cố ý sinh sự, hắn cũng không quen biết gì bọn chúng, sao vừa gặp mặt liền gậy sự kiểu này?
-Mấy người nói thế là có ý gì?
Tôn Chiếu Luân bước lên trước, trợn mắt nói.
-Chẹp chẹp, không ngờ là người phương Nam, có mùi vị cảng. Này, nếu ông thực sự là người Hong Kong, lăn lộn tới đây, đi con Santana mà vẫn ra đường không biết xấu hổ sao?
Tên họ Chu châm chọc khiêu khích:
-Đừng có nghĩ là khách của công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần thương mại Trường An gì gì đó kia, thì coi mình như nhân vật lớn, nói cho ông biết, đây là hội quán Trường An!
-Chú Tôn, không cần phải chấp nhặt với hắn!
Phương Minh Viễn lấy tay ngăn Tôn Chiếu Luân lại, bước đến trước mặt tên họ Chu nói:
-Xin hỏi, xe của anh là xe nào? Có thể chỉ cho chúng tôi xem không?
Tên họ Chu hất cằm, hai mắt trợn lên, vẻ mặt khinh thường nói:
-Nhìn thấy chưa, Dư Tam đang lái cái Porsche kia là của tao! Mua được 8 đến 10 cái xe Santana như của mày vừa xuất lò đấy. Đây là hội quán Trường An, không có thực lực thì đừng có mong vào. Xe ghẻ này, đỗ ở đây, mày không thấy mất mặt, tao còn thấy mất mặt thay mày!
Phương Minh Viễn như bừng tỉnh ngộ nói:
- Cậu hai Chu muốn nói, xe của tôi không đủ cấp bậc?
-Hừ, coi như mày thông minh!
Người nữ đứng bên cạnh y nói the thé.
-Tôi có một vấn đề, tôi nhớ bí thư tỉnh ủy Trình cũng lái con Santana thì phải, có phải ông ta đến trước của hội quán Trường An này, cũng làm mấy người mất mặt?
Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần thương mại Trường An này, Phương Minh Viễn cũng có vài phần tò mò, hơn nữa đúng như lời Nguyên Diểu đã nói, cùng với sự phát triển của siêu thị Carrefour ở tỉnh Tần Tây này, hắn cũng từng bước nhập vào vòng tròn này, thêm bạn thêm một đường đi phải không? Đơn thương độc mã, tuy gây được chú ý, nhưng từ góc độ nào đó mà nói, là cách nói khác của việc tay không khó gõ ra tiếng kêu. Phương Minh Viễn muốn trong tương lai, muốn ở trong nước Hoa Hạ thậm chí là trên toàn thế giới, đi càng xa hơn, tất phải tìm được bạn đồng hành cùng chung chí hướng. Cho dù là người chỉ có một phần tác dụng, cũng không thể bỏ qua.
Theo quốc lộ, xe rẽ vào đường đến thẳng hội quán Trường An, Phương Minh Viễn bèn phát hiện, trên đường này không ít các siêu xe như BMW, Mercedes-Benz, Buick... chỉ một đoạn đường ngắn, hắn nhìn thấy bảy con siêu xe mà trong thành phố Phụng Nguyên này cũng không gặp nhiều, trong đó không ngờ còn có hai xe thể thao, một cái là Porsche, cái kia do xe đi nhanh nên hắn nhìn không rõ.
-Hội quán Trường An này là địa bàn của công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần thương mại Trường An?
Phương Minh Viễn có chút kinh ngạc nói. Nếu thật sự là như vậy, hắn đã xem nhẹ năng lực của gã Nguyên Diểu này. Tuy nói ở đây coi như ngoại ô của Phụng Nguyên, nhưng có thể chiếm cứ một mảnh đất khả quan như vậy, không có chút hậu thuẫn, sao có được khả năng này?
-Có lẽ không phải, nhưng nghe nói, có quan hệ vô cùng mật thiết với công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần thương mại Trường An.
Tôn Chiếu Luân nói không chắc chắn:
-Hội quán này dường như có quân đội đứng sau lưng. Nghe nói nơi này, trước đây là nơi đóng quân của một doanh trại quân đội, sau đó chuyển nhượng cho hội quán Trường An, cụ thể thế lực sau lưng là những ai còn chưa biết. Cậu Phương, quân đội này khác với ở địa phương, chúng ta tới nơi phải cẩn thận một chút.
Phương Minh Viễn gật gật đầu, nếu sau lưng hội quán Trường An này là quân đội, vậy thì nó có thể đứng vững chân ở thành phố Phụng Nguyên này, cũng không có gì là kì lạ hết.
Ở Hoa Hạ, truyền thống của quân đội có “đội sản xuất" có đặc điểm tự cung tự cấp, nhưng chỉ là “Tự mình làm ra, cơm no áo ấm"mà thôi, không có bất cứ quan hệ gì với quân đội ngoại bộ. Lúc đó sở dĩ có đặc điểm tính sản xuất tự cấp là do tình huống bất đắc dĩ phải thế, sau kiến quốc tuy vẫn bảo lưu đặc điểm này, nhưng vẫn nghiêm khắc hạn chế một số mặt, tuyệt đối không phát sinh quan hệ buôn bán với bên ngoài. Không thể không thừa nhận, những hoạt động này đối với việc giảm gánh nặng cho quốc gia, có hiệu quả giải quyết sinh tồn của quân dội và phát triển tất yếu của sự khó khăn về vật chất, phát huy tác dụng tương đối lớn. Phải nói, việc sản xuất kinh doanh của quân đội chỉ mang tính tạm thời, ban đầu chỉ là bớt gánh nặng quốc gia, do đó được nhân dân hiểu và trợ giúp.
Nhưng sau những năm 80, những hoạt động kinh doanh này đã phát sinh ra những biến hóa lớn. Quân đội đã bị cuốn vào hoạt động buôn bán hàng hóa với quy mô lớn, ba lực lượng quân lớn là hải quân lục quân không quân và đại tổng bộ đều bị cuốn vào hoạt động kinh tế, không chỉ có vậy, quân đội dã chiến, đại quân khu, quân khu tỉnh, quân phân khu đều tham gia vào hết. Mục đích là bổ sung sự thiếu hụt nghiêm trọng của quân phí, trong một thời gian cả quân đội đều chìm đắm trong biển buôn bán. Đến nay những người đã đi đến tỉnh Hải Nam, không thể không có ấn tượng sâu sắc với những trạm xăng hai bên đường có treo quân huy, ở rất nhiều thành phố, lính thông tin quảng cáo phục vụ kinh doanh điện thoại, quân đội mở nhà trọ, nhà hàng, quán rượu, karaoke, đâu đâu cũng thấy.
Tuy nhiên giữa những năm 80, nhà nước tập trung tài lực phát triển kinh tế. Quân đội không thể không phục tùng đại cục kiến thiết kinh tế của quốc gia, quán triệt phương trâm “nhẫn nại", quân phí bị cắt giảm, các lượng kinh phí thiếu hụt nhiều, bộ phận không đủ cần quân đội tự tìm cách giải quyết, dưới tình thế đó, lấy lợi nhuận kiếm tiền, kinh doanh sản xuất từng bước phát triển với mục đích bù đắp kinh phí, quốc dân cũng có thể hiểu được. Nhưng quân đội làm kinh tế, do tranh giành lợi ích kinh tế, dần phát sinh tranh chấp với dân, dẫn đến một số vụ việc quân chính, quân dân mâu thuẫn, có vụ án thậm chí kiện lên quan tòa.
Hơn nữa ở vấn đề phân chia lợi ích, do tự thu tự chi, khác biệt khá lớn giữa bộ đội ở thành thị đặt biệt là khi kinh tế phát triển và những nơi xa xôi gian khổ, ảnh hưởng đến đoàn kết nội bộ. Càng nghiêm trọng hơn nữa đó là, một số đơn vị sản xuất có lời rồi đưa vào “quỹ đen", một số người quản lý tài vụ hỗn loạn, phô trương lãng phí, tham ô mở cửa, đục khoét, bao gồm cả các cán bộ cao cấp.
Càng mấu chốt chính là quân đội không chỉ tham gia các hoạt động buôn bán bình thường, còn tham dự vào một số hoạt động buôn lậu. Như buôn lậu ô tô, thuốc lá, đầu cơ trục lợi súng ống đạn dược, kinh doanh khách sạn xa hoa, buôn bán bất động sản.
Ví dụ như, không biết từ bao giờ khắp nơi trên cả nước xuất hiện rất nhiều xe ô tô gắn biển số quân đội, một biển số xe nho nhỏ có thể đổi được một sấp tiền mặt, mà với bộ đội mà nói, trừ thời gian đi xin cấp biển số xe, có thể nói gần như không cần chút phí tổn nào.
Những xe treo biển số quân đội này, ở trong địa phương được hưởng hàng loạt những đặc quyền cơ bản, bộ phận cảnh sát giao thông địa phương căn bản là không thể quản lý. Vô hình chung gây ra sơ hở tạo cơ hội cho một số người lợi dụng xe quân sự để tiến hành buôn lậu.
Mà sau khi những tình huống này khiến cảnh sát giao thông địa phương chú ý, có những đơn vị quân đội địa phương thậm chí còn cho thuê cả chính binh sĩ và xe của mình, ứng với những câu “hộ giá hộ tống" vì cải cách mở cửa.
Cục diện hỗn loạn này, phải mãi đến những năm cuối thập niên 90 mới chính thức được giải quyết.
Tuy nhiên Phương Minh Viễn cũng không lo lắng gì, nếu hội quán Trường An thật sự có quân đội đứng sau lưng, có lẽ đối với hắn, lại càng có lợi. Siêu thị Carrefour mấy năm nay, bố trí việc làm cho gia quyến của những liệt sĩ đã chết không dưới nghìn hộ, tuy nói phân tán ở khắp nơi trong tỉnh Tần Tây, nhưng về tổng số lượng mà nói, trừ những xí nghiệp quốc hữu trung và lớn ra, chỉ sợ là không có ai làm tốt hơn hắn. Mà trong quân đội thì chú trọng tình nghĩa đồng chí, tự hắn giúp quân đội giải quyết khó khăn cho nhiều thân nhân của liệt sĩ như vậy, bọn họ nếu không có lý do chính đáng, cũng không thể làm khó hắn được.
Trong lúc đang nói chuyện, đoàn người đã tới trước cửa hội quán Trường An, đầu tiên là một cổng chào bằng đá cao to, bên trên có bốn chữ dát vàng to, hội quán Trường An.
Ở hai bên cổng, hiển nhiên là bãi đỗ xe, đưa mắt nhìn ra, một loạt những chiếc siêu xe xếp theo hàng dài hai bên trái phải, trong ánh sáng đèn vô cùng chói lòa. So với những chiếc xe này. Xe mà bọn họ đang ngồi là hai chiếc Santana, thật sự có vẻ cực kỳ “mộc mạc".
Phương Minh Viễn âm thầm lắc đầu, tuy đã có tâm lý chuẩn bị sẵn, nhưng nhìn thấy cảnh này, hắn vẫn không ngăn được có chút bất bình, trong những chiếc xe hào hoa này, có bao nhiêu cái là xe được buôn lậu vào? Lại có bao nhiêu cái được mua bằng chính sức lực của họ? Xem đời sống của người dân Phụng Nguyên hiện giờ, rồi lại nhìn mấy chiếc xe hào hoa này, thật giống như hai thế giới.
Hai chiếc xe thể thao vừa vượt qua xe bọn họ kia, ở trong đó, bốn thanh niên nam nữ dắt tay nhau cười nói đi về hướng cửa lớn của hội quán.
-Ê ê ê!
Xe còn chưa đỗ hẳn, bèn có hai gã nam mặc trang phục vũ trang đi đến, vỗ vào đầu xe nói vẻ khinh thường:
-Đừng có dừng xe linh tinh, nơi này là dành cho hội viên, không phải hội viên của hội quán không tiếp! Nếu dừng xe tìm chỗ khác!
Đến nơi đây, nếu không phải xe hơi hào hoa thì phải là treo biển quân đội, chính phủ, treo biển dân dụng như xe của Phương Minh Viễn, lại là loại bình thường như Santana, căn bản là không có, vì thế chúng cũng không lo đắc tội với ai. Đây là hội quán Trường An, tục ngữ nói trước cửa tể tướng là quan thất phẩm. Bọn họ tuy chỉ là trông xe nhưng cũng không phải người bình thường có thể so sánh được.
-Mắt chó thấy người thấp!
Tôn Chiếu Luân oán hận mà mắng, với tiền lương của anh ta, đừng nói là nuôi một con xe tốt, đến mua con siêu xe theo đường chính nghạch ở HongKong cũng tuyệt đối không phải chớp mắt. Chẳng qua Phương Minh Viễn không có nhu cầu cao trong vấn đề này, anh ta là thuộc hạ, đương nhiên cũng không thể đầu tư nhiều vào phương diện này.
-Nói mấy người đấy! Đây không tiếp người ngoài, mau lượn đi! Mau lên!
Hai gã nam kia thấy xe không đi, lại càng to miệng kêu:
-Nếu không đi, đừng trách chúng tôi đập xe của mấy người!
Hắn to giọng nói, đến bốn thanh niên nam nữ kia cũng nghe ro, bất giác dừng chân lại, đứng trước cửa, nhìn ra xa.
Tôn Chiếu Luân từ từ hạ của kính xuống, Phương Minh Viễn tùy tay vứt cái thiếp mời ra ngoài, cười nhạt nói:
-Nếu mấy người không hoan nghênh vậy chúng tôi đi, cái này các ngươi trao lại cho chủ nhân của nó. Anh Trần, quay đầu xe!
Thiệp mời lộn hai vòng trong không trung rồi rơi xuống đất, Trần Trung hiểu ý bèn khởi động xe, chậm rãi quay đầu trước cửa hội quán.
-Ném cái gì mà ném? Hai cái xe ghẻ Santana, lên mặt cái gì chứ!
Một trong hai người hùng hùng hổ hổ nói.
Người kia bèn nhặt tờ thiệp dưới đất lên, nhìn hai cái, nét mặt lập tức thay đổi, đây là khách mời của công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần thương mại Tràng An!
-Mau chặn bọn họ lại!
Hắn đẩy thằng bạn kia một cái, thấp giọng nói dồn:
-Đây là khách mời của tổng giám đốc Nguyên Diểu.
-Hả?
Tên kia kinh ngạc há hốc mồm, tổng giám đốc Nguyên Diểu, là khách vip của hội quán, là nhân vật lớn vung tiền như rác, sao có thể mời tên keo kiệt này đến hội quán?
-Hả cái gì chứ? Mau ngăn bọn họ lại, chúng ra gặp phiền toái rồi!
Không chỉ phiền toái đâu, làm không tốt còn bị xử lý nghiêm khắc nữa!
Hai người vội lên trước ngăn xe lại, liên tục cười nói:
-Xin lỗi, xin lỗi, chúng tôi không biết ngài đây là khách của tổng giám đốc Nguyên Diểu, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, xin đừng trách chúng tôi có mắt không tròng.
Hai người vừa nói vừa thở.
-Thôi đi!
Phương Minh Viễn cũng không để tâm đấu đá với loại tiểu nhân này, nếu lúc nào cũng xử lý những loại người như thế này, chắc hắn sớm bị tức chết rồi.
Hai gã nam một người phụ trách bố trí chỗ để xe, một người vội dùng máy liên lạc với người trong hội quán, đồng thời dẫn mấy người Phương Minh Viễn đi vào hội quán.
-Cái này, các vị tuy các ngài có thư mời của tổng giám đốc Nguyên, nhưng theo quy định của hội quán chúng tôi, dù được hội viên mời đến, nếu không phải hội viên, cũng phải đợi hội viên đó ra đưa mấy vị vào. Mấy vị tôi thấy hơi lạ mắt, xin hỏi các vị có thẻ hội viên không?
-Nếu đã là quy định, vậy thì đợi Nguyên tổng là được!
Phương Minh Viễn đứng trước cửa, nhìn ngắm cửa của hội quán.
Cửa lớn của hội quán đúng là có phong thái, hai bên có hai con sư tử đá lớn, điêu khắc sống động, tuyệt đối không giống hàng chợ. Hai bên của bậc thang bằng đá cẩm thạnh còn có hai cửa nhỏ, dưới ánh đèn trong khí phái vô cùng.
-Dư Tam, mấy người này là ai?
Từ bên cạnh truyền đến giọng nói âm dương quái khí.
Người nam đứng bên cạnh Phương Minh Viễn vội chạy lên trước, cười nói:
-Cậu hai Chu, mấy vị này là khách mời của tổng giám đốc Nguyên Diểu của công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần thương mại Tràng An, đang đợi Nguyên tổng ra.
-Nguyên Diểu hả? Hóa ra là hắn!
Tên cậu hai nhà họ Chu kia bĩu môi nói. Y trông có vẻ khoảng hơn hai mươi, dáng người không cao, cũng tầm trên dưới mét bảy, thân hình có vẻ hơi gầy, còn nhuộm một cái đầu bạch kim. Trong có vẻ giống mấy thằng du côn nước ngoài trên phim mà Phương Minh Viễn xem ở kiếp trước.
-Đúng là người thế nào thì kết bạn thế nấy, một thằng nhà giàu mới nổi, cũng chỉ quen được loại người như thế này. Hai con Santana cũng dám chạy đến hội quán Trường An này, đúng là làm xấu hổ những hội viên chúng tao! Dư Tam, đi, mang xe của tôi ra chỗ khác, để cùng xe với bọn họ làm tôi thấy mất mặt!
Cậu hai nhà họ Chu mặt khinh miệt ném chùm chìa khóa qua.
Dư Tam nhận lấy chìa khóa, vẻ mặt đau khổ nhìn Phương Minh Viễn, lại nhìn tên họ Chu, hai bên y đều không thể đắc tội được.
-Còn đứng đực ra đấy làm gì? Không nghe thấy chúng tôi nói sao?
Người nữ đứng cạnh cao giọng chửi:
-Anh không muốn làm nữa phải không? Chỉ cần một câu của chúng tôi thôi, là anh có thể cuốn gói cút đi rồi đấy!
Phương Minh Viễn nhíu mày, vài người này rõ ràng cố ý sinh sự, hắn cũng không quen biết gì bọn chúng, sao vừa gặp mặt liền gậy sự kiểu này?
-Mấy người nói thế là có ý gì?
Tôn Chiếu Luân bước lên trước, trợn mắt nói.
-Chẹp chẹp, không ngờ là người phương Nam, có mùi vị cảng. Này, nếu ông thực sự là người Hong Kong, lăn lộn tới đây, đi con Santana mà vẫn ra đường không biết xấu hổ sao?
Tên họ Chu châm chọc khiêu khích:
-Đừng có nghĩ là khách của công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần thương mại Trường An gì gì đó kia, thì coi mình như nhân vật lớn, nói cho ông biết, đây là hội quán Trường An!
-Chú Tôn, không cần phải chấp nhặt với hắn!
Phương Minh Viễn lấy tay ngăn Tôn Chiếu Luân lại, bước đến trước mặt tên họ Chu nói:
-Xin hỏi, xe của anh là xe nào? Có thể chỉ cho chúng tôi xem không?
Tên họ Chu hất cằm, hai mắt trợn lên, vẻ mặt khinh thường nói:
-Nhìn thấy chưa, Dư Tam đang lái cái Porsche kia là của tao! Mua được 8 đến 10 cái xe Santana như của mày vừa xuất lò đấy. Đây là hội quán Trường An, không có thực lực thì đừng có mong vào. Xe ghẻ này, đỗ ở đây, mày không thấy mất mặt, tao còn thấy mất mặt thay mày!
Phương Minh Viễn như bừng tỉnh ngộ nói:
- Cậu hai Chu muốn nói, xe của tôi không đủ cấp bậc?
-Hừ, coi như mày thông minh!
Người nữ đứng bên cạnh y nói the thé.
-Tôi có một vấn đề, tôi nhớ bí thư tỉnh ủy Trình cũng lái con Santana thì phải, có phải ông ta đến trước của hội quán Trường An này, cũng làm mấy người mất mặt?
Tác giả :
Nguyệt Hạ Đích Cô Lang