Trùm Tài Nguyên
Quyển 2 - Chương 70: Ép trả nợ
Trần Trung đứng dưới lầu, bên cạnh gốc cây tùng, bàn tay theo bản năng lần tìm điếu thuốc mới phát hiện ra đã không còn. Lúc này mới nhớ ra mình đã hết thuốc từ mấy hôm trước. Vì cuộc sống ngày càng túng quẫn, loại thuốc Trần Trung hút cũng ngày càng tệ, hiện giờ đã là loại thấp nhất ở huyện Bình Xuyên. Nhưng cho dù là như vậy, mấy hôm trước cũng đã hết sạch. Những người tham gia quân ngũ này, thuốc và rượu là hai thứ không thể thiếu được. Trong lúc bận rộn thì không nghĩ đến, nhưng lúc yên tĩnh này, cơn nghiện thuốc lá lại ập tới. Trần Trung cảm thấy lục phủ ngũ tạng khô rát rất khó chịu.
Trong lòng rất khó chịu, lại thêm lồng ngực đang nghẹn tức, ánh mắt nhìn bọn lão Tam đầu trọc tất nhiên cũng hung dữ, khiến cho đám tóc nhuộm vàng trống ngực cũng nổi lên không ngừng vì ánh mắt người này sao quá hung tợn. Cho dù vừa rồi có vài lời đắc tội cũng không đáng phải dùng ánh mắt chỉ để nhìn kẻ thù này nhìn vào mình chứ?
Lão tam đầu trọc tiến lên một bước hỏi:
- Trần Trung, ý định của chúng tao khi đến đây mày cũng rất rõ rồi. Số tiền mày nợ anh Quách cũng đã quá lâu rồi. Gần đây anh Quách cũng thấy sốt ruột, cho nên kêu tao đến nói với mày, nhiều nhất là ba ngày nữa, mày phải đưa toàn bộ số tiền còn lại là một ngàn hai trăm sáu mươi tám tệ, thấy Trần Trung mày cũng đáng mặt đàn ông, tổng cộng đưa một ngàn hai trăm tệ là hết nợ. Nếu không, anh Quách nói, có thể vào nhà mày lấy hết đồ đạc, có bao nhiêu lấy bấy nhiêu.
- Một ngàn hai trăm tệ?
Trần Trung nghẹn họng.
- Tiền lãi sao lên đến bảy trăm tệ? Từ đầu ta mượn một ngàn năm trăm tệ, giờ chỉ mới năm tháng, tiền lời đã gần một nửa tiền vốn.
Lão Tam đầu trọc cười nói:
- Trần Trung, tao đâu có nói gian mày. Lúc trước mày mượn của anh Quách một ngàn năm trăm nguyên, giao kèo tiền lãi hàng tháng là 10%, một tháng sau, mày thiếu anh Quách tổng cộng là một ngàn sáu trăm năm mươi tệ. Như vậy đến tháng thứ hai, tiền lãi cũng là 10%, vậy mày thiếu anh Quách một ngàn tám trăm mười lăm tệ rồi.
- Từ từ đã! Sao tiền lời tháng thứ hai lại biến thành một trăm sáu mươi lăm tệ vậy?
Trần Trung ngắt lời lão Tam đầu trọc, lạnh lùng hỏi.
Lão Tam đầu trọc không kìm được cười phá lên:
- Trần Trung, mày không biết cái gì gọi là lãi gộp sao? Đây là thông lệ của tụi tao mà.
- Lúc mượn các anh không nói đến chuyện đó.
Trần Trung đã cảm thấy bực tức. Lúc mượn tiền không một người nào nhắc đến chuyện này. Vô hình trung, tiền lời đã tăng lên không ít.
- Trần Trung, mày không biết cái gì gọi là thông lệ sao? Thông lệ là do mọi người ước định mà thành, ai cũng biết, căn bản không cần phải nhắc tới. Giống như nam thì phải vào nhà vệ sinh nam, nữ thì phải vào nhà vệ sinh nữ. Chẳng lẽ lúc mày đi vào nhà vệ sinh, phải cử một người đứng ngoài cửa chuyên môn nhắc nhở mày một câu “ê, anh bạn, đi vào nhà vệ sinh nam" sao?
Lão Tam đầu trọc còn chưa dứt lời, đám người đầu nhuộm vàng đã cười rộ lên.
- Anh Tam so sánh quả là hình tượng! Nói đúng quá!
Đám người đó còn tán tụng qua lại, nhất thời dưới lầu rất ồn ào.
- Nói thật cho mày biết, anh Quách còn giảm bớt cho mày, nếu không, mày thiếu dai như vậy, sao tiền lãi chỉ có bảy trăm tệ được, cho dù nhiều hơn nữa cũng không có gì là lạ.
Lão Tam đầu trọc nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Trần Trung, buồn cười nói.
- Có thể thư thả thêm một thời gian nữa không? Trong vòng ba ngày tôi chắc không tìm được số tiền này.
Trần Trung cắn răng hỏi nhỏ. Tục ngữ nói, người đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Anh ta đang rất giận dữ. Đám lưu manh này không phải là đối thủ của mình, nhưng người nhà mới là áp lực của mình, đó mới chính là chuyện đáng noi. Mẹ anh ta tuổi đã cao, sức khỏe không tốt, lại vẫn còn lo lắng cho hai vợ chồng anh ta. Chính vì vậy, nếu có chuyện không hay xảy ra, thì phải làm thế nào cho phải. Người nhà thân cô thế cô, lại không có khả năng kháng cự với kẻ thù, cuối cùng kẻ không may cũng là mình.
Tuy ít tiền, nhưng nếu mình có thể vào làm được trong quán ăn Phương Gia, làm hai ba tháng cũng có thể trả hết nợ.
- Thư thả thêm một thời gian nữa?
Lão Tam đầu trọc lắc lắc cái đầu bóng lưỡng của gã, làm ra vẻ khó tin nói:
- Tao nói cho mày nghe, Trần Trung, mày đi hỏi thăm mấy người mượn tiền anh Quách thử đi, có bao nhiêu người có thể kéo dài đến năm tháng như mày? Anh Quách là cấp cứu chứ không phải ngân hàng cho vay. Anh Quách cũng đã ưu đãi cho mày lắm rồi, nếu không hai tháng trước đã có người đến đây đòi nợ. Không ngờ mày còn muốn kéo dài. Bọn tao lúc trước còn chưa cho mượn đến ba tháng. Giờ đã thư thả cho mày hai tháng, tao làm việc không để cho ai được đằng chân lân đàng đầu đâu. Như vậy đâu có được!
Trần Trung cảm thấy da mặt bỏng rát. Anh ta lớn như vậy, chưa từng bị người ta chửi mắng.
Lão tam đầu trọc nhìn sắc mặt Trần Trung từ trắng chuyển sang đỏ, từ đỏ lại biến thành tím, trong lòng biết không nên đả kích nữa, chỉ sợ trở tay không kịp.
Bọn chúng chọc giận người khác, không đánh nhưng cũng rất xúc phạm. Anh Quách đặc biệt mời chào Trần Trung, chính mình cũng vui vẻ ủng hộ, không hề nghi ngờ là cái họa ngầm của ngày sau.
- Trần Trung, tao biết mày hiện tại rất khó khăn. Lúc trước tao cũng có hỏi anh Quách có thể để cho mày thư thả thêm được hay không, anh Quách nói “Chúng ta làm nghề này, nếu không có quy củ thì không còn gì nữa", nếu nói tha cho mày thêm một thời gian sẽ làm cho chúng tao có một tiền lệ không tốt chút nào. Cho nên, số tiền này, trong vòng ba ngày, mày phải trả cả vốn lẫn lời. Không thương lượng gì nữa.
Trần Trung đau đớn than một tiếng. Thời gian nhanh như vậy, anh ta đào đâu ra một ngàn hai trăm tệ chứ!
- Nhưng anh Quách cũng có nói, Trần Trung mày cũng đáng mặt đàn ông, anh Quách cũng rất thích thân thủ của mày. Chỉ cần mày nhận lời làm vệ sĩ của anh Quách, chẳng những xóa bỏ số nợ này, anh Quách còn giúp mày trả tất cả tiền nợ, mỗi tháng anh Quách trả tiền lương cho mày tám trăm tệ, so với làm đội phó đội xe ở hợp tác xã mua bán không sướng hơn sao? Đừng nói đến đội trưởng đội xe hợp tác xã mua bán của tụi mày, ngay cả nhân vật số hai trong hợp tác xã mua bán, gặp anh Quách còn phải cung kính, mày cần gì phải chịu như vậy?
Lão Tam đầu trọc vừa nói vừa quan sát sắc mặt của Trần Trung.
Trần Trung lập tức gầm mặt xuống. Trở về lâu như vậy, sao anh ta có thể không biết, Quách Lượng, Quách đầu to này là người thế nào. Chạy giữa hai phái thiện ác, chẳng những trong huyện Bình Xuyên có được sản nghiệp và tiệm cơm mà còn có hai nhà máy chế biến thô sơ. Gần như nửa giang sơn của huyện là địa bàn cho vay nặng lãi của y. Tuy nói y bị Cục cảnh sát huyện Bình Xuyên xem là nhân vật phải theo dõi, nhưng đến nay Cục cảnh sát cũng không tìm ra chứng cứ gì xác đáng. Hơn nữa, Quách Lượng Quách đầu to này rất thân với một vài lãnh đạo trong huyện, có bọn họ che chở, Cục cảnh sát cũng hết cách với Quách Lượng.
Quách Lượng cho rằng điều kiện của mình là tương đối hậu hĩnh, xóa bỏ khoản vay này, có thể tiết kiệm cho anh ta mấy ngàn tệ, lại thêm tám trăm tệ tiền lương, xem như thu nhập khá cao trong thị trấn. Nhưng anh ta lại không thể chấp nhận điều kiện này của y. Anh ta từng là một quân nhân, cho dù cuộc sống quẫn bách đến thế nào cũng không thể làm tay sai cho tên gian ác kia. Huống chi nếu mẹ anh ta mà biết được, nhất định sẽ bị tức chết.
- Ý tốt của anh Quách tôi xin ghi nhận, nhưng số tôi không được may mắn như vậy, mẹ tôi nhất định sẽ không cho phép. Nếu anh ấy có lòng tốt, cho tôi trả trong vài năm thì không phải là làm ơn cho trót sao? Cho nên xin về trả lời với anh Quách rằng, Trần Trung không dám nhận lấy sự coi trọng của anh ấy, chỉ mong anh ấy có thể thư thả cho hai tháng thời gian.
Trần Trung dùng hết sức nói bằng giọng bình thản.
Lão Tam đầu trọc trong lòng thở dài một hơi. Xem ra việc anh Quách mời chào Trần Trung đã chấm dứt bằng thất bại này, Trần Trung quả thật là tảng đá trong nhà xí, vừa thối vừa cứng.
- Thư thả thêm hai tháng? Tuyệt đối không thể. Mày đã không chấp nhận điều kiện của anh Quách, vậy anh Quách dựa vào cái gì mà cho mày phá hỏng quy củ. Nếu mọi người đều nói như mày thì hôm nay kéo dài đến ngày mai, ngày mai lại kéo dài đến cuối tháng, vậy bọn tao không phải ăn gió tây bắc rồi sao? Tao nói cho mày biết, đây là lần liên lạc cuối cùng, ba ngày sau đưa một ngàn hai trăm tệ. Nếu đến lúc đó mày không trả, đừngtrách bọn tao mạo phạm.
Nói xong, lão Tam đầu trọc khoát tay ngăn đám người đầu vàng tiến đến gần:
- Tụi bây nhớ nơi này cho tao, ba ngày sau, nếu Trần Trung không trả đủ tiền cho anh Quách, thì tụi bây đi vào nhà nó, mang đồ ra cho tao, chúng ta bán được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Trần Trung, mời mày đến lúc đó nói rõ với người nhà đừng gây chuyện với tụi tao làm gì. Nếu vì vậy mà có người bị thương thì sẽ không hay ho gì phải không?
Trần Trung hừ lạnh một tiếng, cũng không có nói gì.
- Trần Trung, sao con còn ở đây? Vừa rồi có hai người đến tìm con, nói quán ăn Phương Gia gì đó. Con mau đuổi theo họ đi, họ còn đi chưa xa đâu.
Lúc này, từ trên lầu có tiếng nói vọng xuống.
Trần Trung “a" lên một tiếng, lộ rõ vẻ mặt vui vẻ, liến đi ra phía cửa. Anh ta biết rằng, chuyện này tám phần là muốn phỏng vấn lần thứ hai. Nếu lần này có thể vượt qua, anh ta có thể đến làm ở quán ăn Phương Gia. Tuy hình thức công việc không khác gì ở chỗ Quách lương Quách đầu to, nhưng tính chất hoàn toàn khác nhau.
“Quán ăn Phương Gia?" Nhìn bóng Trần Trung vội vã, lão Tam đầu trọc miệng xoành xoạch nhưng cũng suy nghĩ một tí. “Đó không phải là quán ăn nhỏ ở Hải Trang mà anh Quách xốn mắt muốn thâu tóm đó sao? Nghe nói gần đây hình như bọn họ đã vào thị trấn, sao lại có liên quan đến Trần Trung? Việc này xem ra sẽ có thu hoạch mới đây."
- Đi, chúng ta cũng đi xem thử.
Trong lòng rất khó chịu, lại thêm lồng ngực đang nghẹn tức, ánh mắt nhìn bọn lão Tam đầu trọc tất nhiên cũng hung dữ, khiến cho đám tóc nhuộm vàng trống ngực cũng nổi lên không ngừng vì ánh mắt người này sao quá hung tợn. Cho dù vừa rồi có vài lời đắc tội cũng không đáng phải dùng ánh mắt chỉ để nhìn kẻ thù này nhìn vào mình chứ?
Lão tam đầu trọc tiến lên một bước hỏi:
- Trần Trung, ý định của chúng tao khi đến đây mày cũng rất rõ rồi. Số tiền mày nợ anh Quách cũng đã quá lâu rồi. Gần đây anh Quách cũng thấy sốt ruột, cho nên kêu tao đến nói với mày, nhiều nhất là ba ngày nữa, mày phải đưa toàn bộ số tiền còn lại là một ngàn hai trăm sáu mươi tám tệ, thấy Trần Trung mày cũng đáng mặt đàn ông, tổng cộng đưa một ngàn hai trăm tệ là hết nợ. Nếu không, anh Quách nói, có thể vào nhà mày lấy hết đồ đạc, có bao nhiêu lấy bấy nhiêu.
- Một ngàn hai trăm tệ?
Trần Trung nghẹn họng.
- Tiền lãi sao lên đến bảy trăm tệ? Từ đầu ta mượn một ngàn năm trăm tệ, giờ chỉ mới năm tháng, tiền lời đã gần một nửa tiền vốn.
Lão Tam đầu trọc cười nói:
- Trần Trung, tao đâu có nói gian mày. Lúc trước mày mượn của anh Quách một ngàn năm trăm nguyên, giao kèo tiền lãi hàng tháng là 10%, một tháng sau, mày thiếu anh Quách tổng cộng là một ngàn sáu trăm năm mươi tệ. Như vậy đến tháng thứ hai, tiền lãi cũng là 10%, vậy mày thiếu anh Quách một ngàn tám trăm mười lăm tệ rồi.
- Từ từ đã! Sao tiền lời tháng thứ hai lại biến thành một trăm sáu mươi lăm tệ vậy?
Trần Trung ngắt lời lão Tam đầu trọc, lạnh lùng hỏi.
Lão Tam đầu trọc không kìm được cười phá lên:
- Trần Trung, mày không biết cái gì gọi là lãi gộp sao? Đây là thông lệ của tụi tao mà.
- Lúc mượn các anh không nói đến chuyện đó.
Trần Trung đã cảm thấy bực tức. Lúc mượn tiền không một người nào nhắc đến chuyện này. Vô hình trung, tiền lời đã tăng lên không ít.
- Trần Trung, mày không biết cái gì gọi là thông lệ sao? Thông lệ là do mọi người ước định mà thành, ai cũng biết, căn bản không cần phải nhắc tới. Giống như nam thì phải vào nhà vệ sinh nam, nữ thì phải vào nhà vệ sinh nữ. Chẳng lẽ lúc mày đi vào nhà vệ sinh, phải cử một người đứng ngoài cửa chuyên môn nhắc nhở mày một câu “ê, anh bạn, đi vào nhà vệ sinh nam" sao?
Lão Tam đầu trọc còn chưa dứt lời, đám người đầu nhuộm vàng đã cười rộ lên.
- Anh Tam so sánh quả là hình tượng! Nói đúng quá!
Đám người đó còn tán tụng qua lại, nhất thời dưới lầu rất ồn ào.
- Nói thật cho mày biết, anh Quách còn giảm bớt cho mày, nếu không, mày thiếu dai như vậy, sao tiền lãi chỉ có bảy trăm tệ được, cho dù nhiều hơn nữa cũng không có gì là lạ.
Lão Tam đầu trọc nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Trần Trung, buồn cười nói.
- Có thể thư thả thêm một thời gian nữa không? Trong vòng ba ngày tôi chắc không tìm được số tiền này.
Trần Trung cắn răng hỏi nhỏ. Tục ngữ nói, người đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Anh ta đang rất giận dữ. Đám lưu manh này không phải là đối thủ của mình, nhưng người nhà mới là áp lực của mình, đó mới chính là chuyện đáng noi. Mẹ anh ta tuổi đã cao, sức khỏe không tốt, lại vẫn còn lo lắng cho hai vợ chồng anh ta. Chính vì vậy, nếu có chuyện không hay xảy ra, thì phải làm thế nào cho phải. Người nhà thân cô thế cô, lại không có khả năng kháng cự với kẻ thù, cuối cùng kẻ không may cũng là mình.
Tuy ít tiền, nhưng nếu mình có thể vào làm được trong quán ăn Phương Gia, làm hai ba tháng cũng có thể trả hết nợ.
- Thư thả thêm một thời gian nữa?
Lão Tam đầu trọc lắc lắc cái đầu bóng lưỡng của gã, làm ra vẻ khó tin nói:
- Tao nói cho mày nghe, Trần Trung, mày đi hỏi thăm mấy người mượn tiền anh Quách thử đi, có bao nhiêu người có thể kéo dài đến năm tháng như mày? Anh Quách là cấp cứu chứ không phải ngân hàng cho vay. Anh Quách cũng đã ưu đãi cho mày lắm rồi, nếu không hai tháng trước đã có người đến đây đòi nợ. Không ngờ mày còn muốn kéo dài. Bọn tao lúc trước còn chưa cho mượn đến ba tháng. Giờ đã thư thả cho mày hai tháng, tao làm việc không để cho ai được đằng chân lân đàng đầu đâu. Như vậy đâu có được!
Trần Trung cảm thấy da mặt bỏng rát. Anh ta lớn như vậy, chưa từng bị người ta chửi mắng.
Lão tam đầu trọc nhìn sắc mặt Trần Trung từ trắng chuyển sang đỏ, từ đỏ lại biến thành tím, trong lòng biết không nên đả kích nữa, chỉ sợ trở tay không kịp.
Bọn chúng chọc giận người khác, không đánh nhưng cũng rất xúc phạm. Anh Quách đặc biệt mời chào Trần Trung, chính mình cũng vui vẻ ủng hộ, không hề nghi ngờ là cái họa ngầm của ngày sau.
- Trần Trung, tao biết mày hiện tại rất khó khăn. Lúc trước tao cũng có hỏi anh Quách có thể để cho mày thư thả thêm được hay không, anh Quách nói “Chúng ta làm nghề này, nếu không có quy củ thì không còn gì nữa", nếu nói tha cho mày thêm một thời gian sẽ làm cho chúng tao có một tiền lệ không tốt chút nào. Cho nên, số tiền này, trong vòng ba ngày, mày phải trả cả vốn lẫn lời. Không thương lượng gì nữa.
Trần Trung đau đớn than một tiếng. Thời gian nhanh như vậy, anh ta đào đâu ra một ngàn hai trăm tệ chứ!
- Nhưng anh Quách cũng có nói, Trần Trung mày cũng đáng mặt đàn ông, anh Quách cũng rất thích thân thủ của mày. Chỉ cần mày nhận lời làm vệ sĩ của anh Quách, chẳng những xóa bỏ số nợ này, anh Quách còn giúp mày trả tất cả tiền nợ, mỗi tháng anh Quách trả tiền lương cho mày tám trăm tệ, so với làm đội phó đội xe ở hợp tác xã mua bán không sướng hơn sao? Đừng nói đến đội trưởng đội xe hợp tác xã mua bán của tụi mày, ngay cả nhân vật số hai trong hợp tác xã mua bán, gặp anh Quách còn phải cung kính, mày cần gì phải chịu như vậy?
Lão Tam đầu trọc vừa nói vừa quan sát sắc mặt của Trần Trung.
Trần Trung lập tức gầm mặt xuống. Trở về lâu như vậy, sao anh ta có thể không biết, Quách Lượng, Quách đầu to này là người thế nào. Chạy giữa hai phái thiện ác, chẳng những trong huyện Bình Xuyên có được sản nghiệp và tiệm cơm mà còn có hai nhà máy chế biến thô sơ. Gần như nửa giang sơn của huyện là địa bàn cho vay nặng lãi của y. Tuy nói y bị Cục cảnh sát huyện Bình Xuyên xem là nhân vật phải theo dõi, nhưng đến nay Cục cảnh sát cũng không tìm ra chứng cứ gì xác đáng. Hơn nữa, Quách Lượng Quách đầu to này rất thân với một vài lãnh đạo trong huyện, có bọn họ che chở, Cục cảnh sát cũng hết cách với Quách Lượng.
Quách Lượng cho rằng điều kiện của mình là tương đối hậu hĩnh, xóa bỏ khoản vay này, có thể tiết kiệm cho anh ta mấy ngàn tệ, lại thêm tám trăm tệ tiền lương, xem như thu nhập khá cao trong thị trấn. Nhưng anh ta lại không thể chấp nhận điều kiện này của y. Anh ta từng là một quân nhân, cho dù cuộc sống quẫn bách đến thế nào cũng không thể làm tay sai cho tên gian ác kia. Huống chi nếu mẹ anh ta mà biết được, nhất định sẽ bị tức chết.
- Ý tốt của anh Quách tôi xin ghi nhận, nhưng số tôi không được may mắn như vậy, mẹ tôi nhất định sẽ không cho phép. Nếu anh ấy có lòng tốt, cho tôi trả trong vài năm thì không phải là làm ơn cho trót sao? Cho nên xin về trả lời với anh Quách rằng, Trần Trung không dám nhận lấy sự coi trọng của anh ấy, chỉ mong anh ấy có thể thư thả cho hai tháng thời gian.
Trần Trung dùng hết sức nói bằng giọng bình thản.
Lão Tam đầu trọc trong lòng thở dài một hơi. Xem ra việc anh Quách mời chào Trần Trung đã chấm dứt bằng thất bại này, Trần Trung quả thật là tảng đá trong nhà xí, vừa thối vừa cứng.
- Thư thả thêm hai tháng? Tuyệt đối không thể. Mày đã không chấp nhận điều kiện của anh Quách, vậy anh Quách dựa vào cái gì mà cho mày phá hỏng quy củ. Nếu mọi người đều nói như mày thì hôm nay kéo dài đến ngày mai, ngày mai lại kéo dài đến cuối tháng, vậy bọn tao không phải ăn gió tây bắc rồi sao? Tao nói cho mày biết, đây là lần liên lạc cuối cùng, ba ngày sau đưa một ngàn hai trăm tệ. Nếu đến lúc đó mày không trả, đừngtrách bọn tao mạo phạm.
Nói xong, lão Tam đầu trọc khoát tay ngăn đám người đầu vàng tiến đến gần:
- Tụi bây nhớ nơi này cho tao, ba ngày sau, nếu Trần Trung không trả đủ tiền cho anh Quách, thì tụi bây đi vào nhà nó, mang đồ ra cho tao, chúng ta bán được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Trần Trung, mời mày đến lúc đó nói rõ với người nhà đừng gây chuyện với tụi tao làm gì. Nếu vì vậy mà có người bị thương thì sẽ không hay ho gì phải không?
Trần Trung hừ lạnh một tiếng, cũng không có nói gì.
- Trần Trung, sao con còn ở đây? Vừa rồi có hai người đến tìm con, nói quán ăn Phương Gia gì đó. Con mau đuổi theo họ đi, họ còn đi chưa xa đâu.
Lúc này, từ trên lầu có tiếng nói vọng xuống.
Trần Trung “a" lên một tiếng, lộ rõ vẻ mặt vui vẻ, liến đi ra phía cửa. Anh ta biết rằng, chuyện này tám phần là muốn phỏng vấn lần thứ hai. Nếu lần này có thể vượt qua, anh ta có thể đến làm ở quán ăn Phương Gia. Tuy hình thức công việc không khác gì ở chỗ Quách lương Quách đầu to, nhưng tính chất hoàn toàn khác nhau.
“Quán ăn Phương Gia?" Nhìn bóng Trần Trung vội vã, lão Tam đầu trọc miệng xoành xoạch nhưng cũng suy nghĩ một tí. “Đó không phải là quán ăn nhỏ ở Hải Trang mà anh Quách xốn mắt muốn thâu tóm đó sao? Nghe nói gần đây hình như bọn họ đã vào thị trấn, sao lại có liên quan đến Trần Trung? Việc này xem ra sẽ có thu hoạch mới đây."
- Đi, chúng ta cũng đi xem thử.
Tác giả :
Nguyệt Hạ Đích Cô Lang