Trùm Tài Nguyên
Quyển 2 - Chương 44: Gặp bọn buôn người (phần một)
Phương Minh Viễn không biết rằng đêm qua có hai người vì hắn mà trằn trọc. Một kẻ thích ngủ nướng như hắn mà đến sáng sớm ngày thứ hai cũng đã dậy rất sớm cùng Phương Bân ra bến xe đón người.
Hôm nay là cuối tuần, khi biết Phương Minh Viễn muốn đi Phụng Nguyên, cả Triệu Nhã và Phùng Thiến đều muốn đi cùng đến đó chơi, Phùng Ái Quốc và Triệu Kiến Quốc không còn cách nào khác nên đành chấp nhận để hai bọn họ đi, Lưu Dũng biết được thông tin này từ Triệu Nhã cho cũng muốn đi theo. Ở trong thị trấn, Phùng Ái Quốc tiễn ba người lên xe, bọn Phương Minh Viễn đón xe bên này, tránh việc có quá nhiều người muốn đi cùng.
- ngggggggg!
Phụng Nguyên còn chưa vào hạ, buổi sáng vẫn còn khá mát mẻ, Phương Minh Viễn ngồi trên ghế bất giác ngáp dài một cái. Hắn vốn là một con “cú mèo" chính hiệu, càng về khuya càng tỉnh táo, nhưng đến sáng thì cứ uể oải như không còn chút sức sống nào.
- Minh Viễn, chúng ta tới hơi sớm, chuyến xe đó phải nửa tiếng nữa mới vào bến. Không biết chừng trên đường đi có chuyện gì thì còn đến muộn hơn nữa.
Phương Bân vừa chạy đi tìm nhân viên để hỏi thăm quay lại, vừa nói vừa nhét vào tay hắn mấy cái bánh bao.
- Cũng không có cách nào cả, chúng ta đành ngồi ở đây chờ vậy.
Phương Minh Viễn cẩn thận cắn một miếng bánh bao, uống nước từ trong nhân bánh chảy ra xong mới bắt đầu ăn bánh. Khẩu vị bánh bao chính hiệu như thế này ở thế kỷ trước hắn cũng lâu lắm rồi chưa được ăn. Thời đại điên cuồng theo đuổi số lượng, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến biện pháp để làm rau mọc dài hơn, rau cũng vậy, thịt cũng vậy. Vốn dĩ phải chăn nuôi trong một năm thì tìm cách để xuất chuồng trong nửa năm, như thế mà thịt vẫn còn nguyên vị thì đúng là gặp ma.
Phương Bân châm một điếu thuốc, ngồi xuống cạnh Phương Minh Viễn hút phì phèo. Y đột nhiên hỏi Minh Viễn:
- Minh Viễn, cháu nói xem Tô Ái Quân liệu có đồng ý với ý kiến của cháu không?
Ngày hôm qua khi Phương Minh Viễn nói chuyện với Lưu Lam, y ngồi bên ngoài đã nghe toàn bộ câu chyện. Đối với việc tham gia của Tô Ái Quân y đồng ý cả hai tay, Tô Ái Quân có thể góp bao nhiêu tiền đối với y không quan trọng, quan trọng là có Tô Ái Quân trấn thủ thì bọn người xấu nếu muốn hãm hại nhà họ Phương cũng phải kiêng nể vài phần. Cái được nhiều hơn cái mất, một chút tiền đổi lấy sự bình yên đối với Phương Bân cũng rất đáng. Hơn nữa y cũng rất có cảm tình với Tô Ái Quân, đường đường là con trai phó bộ trưởng bộ đường sắt nhưng Tô Ái Quân không bao giờ tỏ ra trịch thượng an phận làm giáo sư ở một trường đại học. Ngược lại con của Trưởng trấn hay Chủ tịch xã đều là đồ bỏ, một đám ngang ngược hống hách không chịu nổi.
- Chắc đến bảy tám phần ấy chứ!
Phương Minh Viễn vừa ăn vừa trả lời, nước bánh bao ăn ngon quá, hắn ăn vô ý đến nỗi dầu mỡ chảy hết xuống mặt mũi, quần áo. Việc nhờ Lưu Lam đi thuyết phục Tô Ái Quân cũng là ý tưởng hắn mới nghĩ ra ngày hôm qua. Hắn hy vọng nhờ việc giá cả đang tăng và việc mang thai của Lưu Lam có thể thuyết phục được y. Chỉ còn cách buộc Tô gia về cùng hội với mình thì những ý tưởng của hắn về đường sắt mới có khả năng thành hiện thực. Nếu ông trời đã muốn giao cho hắn những trọng trách lớn lao thì hắn sẽ quyết tâm để lại một dấu ấn trong cuộc đời này.
- Thế thì được!
Phương Bân thở dài. Mấy năm nay, ngoài ông bà Phương ra thì Phương Bân luôn là người tin tưởng Phương Minh Viễn nhất, nay nghe hắn nói chắc đến bảy tám phần y cũng yên tâm.
- Chú, chú ngồi đây nhé, cháu đi rửa tay!
Phương Minh Viễn vừa vò vò giấy bọc bánh ném vào thùng rác vừa dặn Phương Bân.
- Được rồi, đi đi!
Phương Bân khoát tay.
Bến xe đường dài ở Phụng Nguyên vào những năm tám tám còn rất đơn sơ, nhà vệ sinh lại không nằm ở trong sảnh, Phương Minh Viễn phải chạy ra ngoài hỏi thăm mãi mới tìm ra nhà vệ sinh, hơn nữa nhà vệ sinh ở đây cũng không được như ý.
Hắn rửa tay sau đó đi về phía phòng chờ, trên đường đi hắn chú ý tới một người phụ nữ ăn mặc giản dị đang ôm một đứa bé gái. Đứa bé chỉ khoảng bốn năm tuổi mặc một chiếc váy màu hồng rất mực đáng yêu đang tựa vào vai người phụ nữ ngủ ngon lành.
Phương Minh Viễn nghĩ bụng mà cười:
- Cô bé này nếu lớn thêm chút nữa chắc chắn sẽ là một đại mỹ nhân!
Khi Phương Minh Viễn đi qua chỗ người phụ nữ, hắn ngửi thấy một mùi nước hoa vô cùng đặc biệt, hắn kinh ngạc quay lại nhìn, người phụ nữ ấy mỉm cười với hắn. Nhìn người phụ nữ ấy không có gì đặc biệt, nếu ở trong đám đông chắc cũng không dễ gì nhận ra.
Phương Minh Viễn tiếp tục bước đi nhưng mắt thì lại chú ý đến cô bé mặc váy hồng, đó là một bộ y phục được làm bằng tơ tằm.
Phương Minh Viễn cảm thấy có chút kỳ lạ, chân bước tới trước mặt Phương Bân nhưng trong đầu lại đang suy nghĩ về hai mẹ con nhà kia. Người phụ nữ ấy đã bế đứa bé đến cuối phòng đợi.
- Két…
Trong phòng đợi đột ngột vang lên một tiếng động chói tai, có tiếng nói từ loa phóng thanh truyền lại:
- Hành khách đi Duy Nam chú ý, mời vào cửa số bốn xếp hàng lên xe! Mời vào cửa số bốn xếp hàng lên xe!
- Mẹ kiếp! Điếc cả lỗ tai!
Phương Bân vừa xoa tai vừa mắng:
- Mấy người này làm việc kiểu gì thế không biết!
Phương Minh Viễn đột nhiên nói với Phương Bân:
- Chú, chú đi chặn hai người kia lại, chính là người phụ nữ đang bồng đứa bé ở đằng kia!
- Hử! chặn người ta lại làm gì?
Phương Bân kỳ lạ hỏi.
Phương Minh Viễn nhìn thấy người phụ nữ kia bế đứa bé đi về cửa số bốn thì vội vàng đẩy Phương Bân đi và quát lên:
- Nói chú đi ngăn thì ngăn lại đi, bây giờ không có thời gian để giải thích đâu!
- Thôi được! Ngăn thì ngăn!
Phương Bân vừa nói vừa giơ hai tay lên, trong những lúc cháu trai nóng nảy thế này thì nghe lời là cách tốt nhất, nếu không sau này nhỡ xảy ra chuyện gì chỉ thiệt mình.
- Chú cẩn thận một chút, nhìn dáng vẻ không phải là loại người đứng đắn đâu, có thể còn có đồng bọn nữa, chúng ta đi tìm cảnh sát thôi!
Nói xong, hắn vội vàng chạy ra cửa, cũng may lúc nãy đi vệ sinh hắn đã kịp nhìn thấy trạm công an.
- Cháu muốn nói đó là bọn buôn người sao?
Phương Bân đột nhiên như hiểu ra.
Phương Bân liền đứng dậy, chạy đến trước mặt người phụ nữ, giữ chặt cánh tay bà ta cố ý nói thật to:
- Chị dâu, chị làm em tìm vất vả quá!
Người phụ nữ kia vô cùng ngạc nhiên vội vàng tránh sang một bên nói:
- Cậu là ai? Ai là chị dâu của cậu? Cậu nhận nhầm người rồi!
Phương Bân vỗ đầu, ra vẻ ảo não:
- Chị dâu, chị có cần phải tuyệt tình như vậy không? Đại ca tuy có lỗi với chị nhưng em đây thì chưa bao giờ làm sai với chị điều gì, chị không nên như vậy. Dù thế nào thì tiểu Vũ vẫn là cháu em, làm sao chị có thể nói là không biết em được chứ!
- Cậu nói hươu nói vượn cái gì vậy? Tôi không hề quen biết cậu, cũng không biết tiểu Vũ nào cả, tránh ra kẻo lỡ xe của tôi!
Người phụ nữ ôm ghì lấy đứa bé cảnh giác nhìn Phương Bân.
Bây giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa, giọng y oang oang như vậy đừng nói là một đứa trẻ, đến cả ngủ như heo cũng phải tỉnh, ấy vậy mà đứa bé kia vẫn ngủ say như chết, điều này thật không bình thường!
- Chị dâu, chị đừng như vậy, chị bỏ đi ba ngày rồi trong nhà đang loạn hết cả lên! Ba tức giận đến nỗi lôi anh hai ra đánh cho một trận bắt đi tìm chị về. Khó khăn lắm mới tìm được chị, chị mau cùng em quay về đi, có chuyện gì mà không thể giải quyết được chứ?
Phương Bân ra vẻ thành thật nói:
- Tiểu Vũ chỉ mới bốn tuổi, chị định để cháu lớn lên mà không có bố hay sao?
Mọi người trong phòng đợi vây xung quanh Phương Bân và người đàn bà kia.
Có người chứng kiến còn giúp Phương Bân khuyên can:
- Em gái, cậu em này nói không sai đâu, vợ chồng cãi nhau rồi lại lành ngay ấy mà, có chuyện gì mà không thể giải quyết chứ. Đứa bé đáng yêu như vậy em nhẫn tâm nhìn nó lớn lên không có ba sao? Nghe lời chị, quay về đi! Bỏ nhà đi không phải là cách hay đâu.
Người đàn bà nhìn thấy đám đông xúm lại ngày càng nhiều thì có chút sợ hãi hét lên:
- Tôi không hề biết cậu là ai, đứa bé này cũng không phải là tiểu Vũ! Tôi lại càng không phải là chị dâu cậu!
Phương Bân cố làm ra vẻ đau lòng nói:
- Chị dâu, máu mủ tình thâm, dù thế nào tiểu Vũ cũng là cháu em. Cứ cho là chị và anh hai có ly dị đi nữa thì tiểu Vũ nhà chúng ta sao lại để chị mang đi được cơ chứ! Rút cuộc phải làm sao thì chị mới đồng ý cùng em quay về đây? Tiểu Vũ! Tiểu Vũ! Tỉnh dậy đi, chú đến rồi này!
Phương Bân gọi mãi nhưng đứa trẻ kia vẫn ngủ, mặt y biến sắc:
- Chị dâu, hay là tiểu Vũ bệnh rồi? Sao em gọi mãi mà không tỉnh vậy?
Mặt người đàn bà kia cũng biến sắc, dùng tay ôm chặt đứa trẻ:
- Tôi nói lại một lần nữa, tôi không phải là chị dâu của cậu, đây cũng không phải là tiểu Vũ, cậu mà còn lằng nhằng tôi đi báo cảnh sát nói cậu chọc ghẹo con gái!
Nét mặt Phương Bân thoáng chút sợ hãi nói:
- Chị dâu, chị không cần phải vu oan giá họa như thế chứ, thôi được, chị là chị dâu của em hay không không quan trọng, nhưng…
Nói đến đây, y đột nhiên giang hai tay ra cướp đứa bé bế vào lòng mình.
Người đàn bà kia không kịp phòng bị để y cướp đứa bé khỏi tay. Bà ta lập tức như phát điên, vừa muốn cướp lại đứa trẻ vừa la toáng lên:
- Bớ người ta, ở đây có kẻ muốn bắt trẻ con!
- Kêu la cái gì! Bao nhiêu người ở đây, muốn bế đứa trẻ đi là bế sao? Nhìn theo hướng nơi âm thanh phát ra, người ta nhìn thấy hai đồng chí công an và một đứa trẻ đang đứng cạnh.
Người đàn bà kia đứng bất động y như là bị điểm huyệt.
- Hai người bế đứa trẻ đi theo chúng tôi vào đồn, đừng có đứng đây náo loạn làm mất trật tự trị an!
Hôm nay là cuối tuần, khi biết Phương Minh Viễn muốn đi Phụng Nguyên, cả Triệu Nhã và Phùng Thiến đều muốn đi cùng đến đó chơi, Phùng Ái Quốc và Triệu Kiến Quốc không còn cách nào khác nên đành chấp nhận để hai bọn họ đi, Lưu Dũng biết được thông tin này từ Triệu Nhã cho cũng muốn đi theo. Ở trong thị trấn, Phùng Ái Quốc tiễn ba người lên xe, bọn Phương Minh Viễn đón xe bên này, tránh việc có quá nhiều người muốn đi cùng.
- ngggggggg!
Phụng Nguyên còn chưa vào hạ, buổi sáng vẫn còn khá mát mẻ, Phương Minh Viễn ngồi trên ghế bất giác ngáp dài một cái. Hắn vốn là một con “cú mèo" chính hiệu, càng về khuya càng tỉnh táo, nhưng đến sáng thì cứ uể oải như không còn chút sức sống nào.
- Minh Viễn, chúng ta tới hơi sớm, chuyến xe đó phải nửa tiếng nữa mới vào bến. Không biết chừng trên đường đi có chuyện gì thì còn đến muộn hơn nữa.
Phương Bân vừa chạy đi tìm nhân viên để hỏi thăm quay lại, vừa nói vừa nhét vào tay hắn mấy cái bánh bao.
- Cũng không có cách nào cả, chúng ta đành ngồi ở đây chờ vậy.
Phương Minh Viễn cẩn thận cắn một miếng bánh bao, uống nước từ trong nhân bánh chảy ra xong mới bắt đầu ăn bánh. Khẩu vị bánh bao chính hiệu như thế này ở thế kỷ trước hắn cũng lâu lắm rồi chưa được ăn. Thời đại điên cuồng theo đuổi số lượng, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến biện pháp để làm rau mọc dài hơn, rau cũng vậy, thịt cũng vậy. Vốn dĩ phải chăn nuôi trong một năm thì tìm cách để xuất chuồng trong nửa năm, như thế mà thịt vẫn còn nguyên vị thì đúng là gặp ma.
Phương Bân châm một điếu thuốc, ngồi xuống cạnh Phương Minh Viễn hút phì phèo. Y đột nhiên hỏi Minh Viễn:
- Minh Viễn, cháu nói xem Tô Ái Quân liệu có đồng ý với ý kiến của cháu không?
Ngày hôm qua khi Phương Minh Viễn nói chuyện với Lưu Lam, y ngồi bên ngoài đã nghe toàn bộ câu chyện. Đối với việc tham gia của Tô Ái Quân y đồng ý cả hai tay, Tô Ái Quân có thể góp bao nhiêu tiền đối với y không quan trọng, quan trọng là có Tô Ái Quân trấn thủ thì bọn người xấu nếu muốn hãm hại nhà họ Phương cũng phải kiêng nể vài phần. Cái được nhiều hơn cái mất, một chút tiền đổi lấy sự bình yên đối với Phương Bân cũng rất đáng. Hơn nữa y cũng rất có cảm tình với Tô Ái Quân, đường đường là con trai phó bộ trưởng bộ đường sắt nhưng Tô Ái Quân không bao giờ tỏ ra trịch thượng an phận làm giáo sư ở một trường đại học. Ngược lại con của Trưởng trấn hay Chủ tịch xã đều là đồ bỏ, một đám ngang ngược hống hách không chịu nổi.
- Chắc đến bảy tám phần ấy chứ!
Phương Minh Viễn vừa ăn vừa trả lời, nước bánh bao ăn ngon quá, hắn ăn vô ý đến nỗi dầu mỡ chảy hết xuống mặt mũi, quần áo. Việc nhờ Lưu Lam đi thuyết phục Tô Ái Quân cũng là ý tưởng hắn mới nghĩ ra ngày hôm qua. Hắn hy vọng nhờ việc giá cả đang tăng và việc mang thai của Lưu Lam có thể thuyết phục được y. Chỉ còn cách buộc Tô gia về cùng hội với mình thì những ý tưởng của hắn về đường sắt mới có khả năng thành hiện thực. Nếu ông trời đã muốn giao cho hắn những trọng trách lớn lao thì hắn sẽ quyết tâm để lại một dấu ấn trong cuộc đời này.
- Thế thì được!
Phương Bân thở dài. Mấy năm nay, ngoài ông bà Phương ra thì Phương Bân luôn là người tin tưởng Phương Minh Viễn nhất, nay nghe hắn nói chắc đến bảy tám phần y cũng yên tâm.
- Chú, chú ngồi đây nhé, cháu đi rửa tay!
Phương Minh Viễn vừa vò vò giấy bọc bánh ném vào thùng rác vừa dặn Phương Bân.
- Được rồi, đi đi!
Phương Bân khoát tay.
Bến xe đường dài ở Phụng Nguyên vào những năm tám tám còn rất đơn sơ, nhà vệ sinh lại không nằm ở trong sảnh, Phương Minh Viễn phải chạy ra ngoài hỏi thăm mãi mới tìm ra nhà vệ sinh, hơn nữa nhà vệ sinh ở đây cũng không được như ý.
Hắn rửa tay sau đó đi về phía phòng chờ, trên đường đi hắn chú ý tới một người phụ nữ ăn mặc giản dị đang ôm một đứa bé gái. Đứa bé chỉ khoảng bốn năm tuổi mặc một chiếc váy màu hồng rất mực đáng yêu đang tựa vào vai người phụ nữ ngủ ngon lành.
Phương Minh Viễn nghĩ bụng mà cười:
- Cô bé này nếu lớn thêm chút nữa chắc chắn sẽ là một đại mỹ nhân!
Khi Phương Minh Viễn đi qua chỗ người phụ nữ, hắn ngửi thấy một mùi nước hoa vô cùng đặc biệt, hắn kinh ngạc quay lại nhìn, người phụ nữ ấy mỉm cười với hắn. Nhìn người phụ nữ ấy không có gì đặc biệt, nếu ở trong đám đông chắc cũng không dễ gì nhận ra.
Phương Minh Viễn tiếp tục bước đi nhưng mắt thì lại chú ý đến cô bé mặc váy hồng, đó là một bộ y phục được làm bằng tơ tằm.
Phương Minh Viễn cảm thấy có chút kỳ lạ, chân bước tới trước mặt Phương Bân nhưng trong đầu lại đang suy nghĩ về hai mẹ con nhà kia. Người phụ nữ ấy đã bế đứa bé đến cuối phòng đợi.
- Két…
Trong phòng đợi đột ngột vang lên một tiếng động chói tai, có tiếng nói từ loa phóng thanh truyền lại:
- Hành khách đi Duy Nam chú ý, mời vào cửa số bốn xếp hàng lên xe! Mời vào cửa số bốn xếp hàng lên xe!
- Mẹ kiếp! Điếc cả lỗ tai!
Phương Bân vừa xoa tai vừa mắng:
- Mấy người này làm việc kiểu gì thế không biết!
Phương Minh Viễn đột nhiên nói với Phương Bân:
- Chú, chú đi chặn hai người kia lại, chính là người phụ nữ đang bồng đứa bé ở đằng kia!
- Hử! chặn người ta lại làm gì?
Phương Bân kỳ lạ hỏi.
Phương Minh Viễn nhìn thấy người phụ nữ kia bế đứa bé đi về cửa số bốn thì vội vàng đẩy Phương Bân đi và quát lên:
- Nói chú đi ngăn thì ngăn lại đi, bây giờ không có thời gian để giải thích đâu!
- Thôi được! Ngăn thì ngăn!
Phương Bân vừa nói vừa giơ hai tay lên, trong những lúc cháu trai nóng nảy thế này thì nghe lời là cách tốt nhất, nếu không sau này nhỡ xảy ra chuyện gì chỉ thiệt mình.
- Chú cẩn thận một chút, nhìn dáng vẻ không phải là loại người đứng đắn đâu, có thể còn có đồng bọn nữa, chúng ta đi tìm cảnh sát thôi!
Nói xong, hắn vội vàng chạy ra cửa, cũng may lúc nãy đi vệ sinh hắn đã kịp nhìn thấy trạm công an.
- Cháu muốn nói đó là bọn buôn người sao?
Phương Bân đột nhiên như hiểu ra.
Phương Bân liền đứng dậy, chạy đến trước mặt người phụ nữ, giữ chặt cánh tay bà ta cố ý nói thật to:
- Chị dâu, chị làm em tìm vất vả quá!
Người phụ nữ kia vô cùng ngạc nhiên vội vàng tránh sang một bên nói:
- Cậu là ai? Ai là chị dâu của cậu? Cậu nhận nhầm người rồi!
Phương Bân vỗ đầu, ra vẻ ảo não:
- Chị dâu, chị có cần phải tuyệt tình như vậy không? Đại ca tuy có lỗi với chị nhưng em đây thì chưa bao giờ làm sai với chị điều gì, chị không nên như vậy. Dù thế nào thì tiểu Vũ vẫn là cháu em, làm sao chị có thể nói là không biết em được chứ!
- Cậu nói hươu nói vượn cái gì vậy? Tôi không hề quen biết cậu, cũng không biết tiểu Vũ nào cả, tránh ra kẻo lỡ xe của tôi!
Người phụ nữ ôm ghì lấy đứa bé cảnh giác nhìn Phương Bân.
Bây giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa, giọng y oang oang như vậy đừng nói là một đứa trẻ, đến cả ngủ như heo cũng phải tỉnh, ấy vậy mà đứa bé kia vẫn ngủ say như chết, điều này thật không bình thường!
- Chị dâu, chị đừng như vậy, chị bỏ đi ba ngày rồi trong nhà đang loạn hết cả lên! Ba tức giận đến nỗi lôi anh hai ra đánh cho một trận bắt đi tìm chị về. Khó khăn lắm mới tìm được chị, chị mau cùng em quay về đi, có chuyện gì mà không thể giải quyết được chứ?
Phương Bân ra vẻ thành thật nói:
- Tiểu Vũ chỉ mới bốn tuổi, chị định để cháu lớn lên mà không có bố hay sao?
Mọi người trong phòng đợi vây xung quanh Phương Bân và người đàn bà kia.
Có người chứng kiến còn giúp Phương Bân khuyên can:
- Em gái, cậu em này nói không sai đâu, vợ chồng cãi nhau rồi lại lành ngay ấy mà, có chuyện gì mà không thể giải quyết chứ. Đứa bé đáng yêu như vậy em nhẫn tâm nhìn nó lớn lên không có ba sao? Nghe lời chị, quay về đi! Bỏ nhà đi không phải là cách hay đâu.
Người đàn bà nhìn thấy đám đông xúm lại ngày càng nhiều thì có chút sợ hãi hét lên:
- Tôi không hề biết cậu là ai, đứa bé này cũng không phải là tiểu Vũ! Tôi lại càng không phải là chị dâu cậu!
Phương Bân cố làm ra vẻ đau lòng nói:
- Chị dâu, máu mủ tình thâm, dù thế nào tiểu Vũ cũng là cháu em. Cứ cho là chị và anh hai có ly dị đi nữa thì tiểu Vũ nhà chúng ta sao lại để chị mang đi được cơ chứ! Rút cuộc phải làm sao thì chị mới đồng ý cùng em quay về đây? Tiểu Vũ! Tiểu Vũ! Tỉnh dậy đi, chú đến rồi này!
Phương Bân gọi mãi nhưng đứa trẻ kia vẫn ngủ, mặt y biến sắc:
- Chị dâu, hay là tiểu Vũ bệnh rồi? Sao em gọi mãi mà không tỉnh vậy?
Mặt người đàn bà kia cũng biến sắc, dùng tay ôm chặt đứa trẻ:
- Tôi nói lại một lần nữa, tôi không phải là chị dâu của cậu, đây cũng không phải là tiểu Vũ, cậu mà còn lằng nhằng tôi đi báo cảnh sát nói cậu chọc ghẹo con gái!
Nét mặt Phương Bân thoáng chút sợ hãi nói:
- Chị dâu, chị không cần phải vu oan giá họa như thế chứ, thôi được, chị là chị dâu của em hay không không quan trọng, nhưng…
Nói đến đây, y đột nhiên giang hai tay ra cướp đứa bé bế vào lòng mình.
Người đàn bà kia không kịp phòng bị để y cướp đứa bé khỏi tay. Bà ta lập tức như phát điên, vừa muốn cướp lại đứa trẻ vừa la toáng lên:
- Bớ người ta, ở đây có kẻ muốn bắt trẻ con!
- Kêu la cái gì! Bao nhiêu người ở đây, muốn bế đứa trẻ đi là bế sao? Nhìn theo hướng nơi âm thanh phát ra, người ta nhìn thấy hai đồng chí công an và một đứa trẻ đang đứng cạnh.
Người đàn bà kia đứng bất động y như là bị điểm huyệt.
- Hai người bế đứa trẻ đi theo chúng tôi vào đồn, đừng có đứng đây náo loạn làm mất trật tự trị an!
Tác giả :
Nguyệt Hạ Đích Cô Lang