Trùm Tài Nguyên
Quyển 2 - Chương 130: Ông bà đến thăm
Phương Minh Viễn đã về đến nhà mà trong đầu vẫn cứ hiện lên thân hình mang dòng máu con lai giữa Mỹ và Nhật của Vũ Điền Quang Ly. Tuy rằng ở kiếp trước đã xem trên mạng vô số người đẹp, con lai không phải hiếm. Nhưng tận mắt được nhìn thấy thì đây là lần đầu tiên. Đặc biệt là đôi mắt màu xanh lam, thân hình đẹp một cách nóng bỏng, và chưa từng thấy đôi “đèn pha ô tô"nào có độ xung kích với đàn ông lớn như vậy.
Tuy nhiên Phương Minh Viễn vẫn chưa đến mức mê muội mất hết lí trí. Cái hắn nghĩ đến nhiều hơn là tại sao Vũ Điền Quang Ly lại đột nhiên mò đến đất Bình Xuyên này, nếu như nói chỉ đến để gặp Asohon Kagetsu, dường như có chút vấn đề. Trước đó Asohon Kagetsu đã từng nói rất rõ ràng, cô bạn thân cùng lớp này, có khả năng trời phú trong lĩnh vực kinh doanh buôn bán, gia đình cũng có tầm ảnh hưởng tới một số nơi ở Nhật Bản và Mỹ. Sự xuất hiện của một phụ nữ như vậy, e là còn có mục đích khác.
Phương Minh Viễn cũng không hi vọng lần này có thể cùng đối phương đạt được mối quan hệ thân mật, nếu đã là bạn của Asohon Kagetsu , chỉ cần cô ta không phải là quân sĩ Nhật Bản và có nhận thức tỉnh táo trong quan hệ Nhật Trung, vậy thì thêm bạn bè thì thêm đường đi, kiếm tiền của người nước ngoài dù sao cũng thấy yên tâm thoải mái hơn là của người trong nước, hơn nữa, nếu đi đúng đường thì lợi nhuận cũng sẽ dồi dào hơn rất nhiều so với làm ăn buôn bán trong nước. Đương nhiên là thế bởi lẽ phương diện này là không bao gồm những ngành nghề phá sản và sau này Hoa Hạ nổi tiếng khắp thế giới là nhờ vào lợi nhuận khổng lồ của những ngành nghề lũng đoạn thị trường
Hơn nữa, sự xuất hiện của Vũ Điền Quang Ly, có lẽ có thể mở ra một khe cửa nhỏ đối với thị trường nước Mỹ mà mình đang tìm kiếm. Ai ai cũng biết, muốn mở ra một thị trường hoàn toàn mới thực tế là vô cùng khó khăn, từ xưa đến nay đã có không biết bao nhiêu công ty, xí nghiệp đều phải mất rất nhiều lần thử thách mới có thể thành công khai thác một thị trường mới. Trong đó khó khăn lớn nhất là khai thác một thị trường nước ngoài, có thể nói là một bước đi khó nhọc. Chỉ dựa vào “U Du Bạch Thư" mà đánh vào thị trường truyện tranh của Nhật như mình, và thuận lợi đứng vững chân, thực sự là chỉ có thể đến trên đầu ngón tay. Nếu như trước khi thâm nhập thị trường, có thể được phối hợp cùng người hoặc công ty bản địa, sự khó khăn sẽ được giảm đi khá lớn. Giờ Vũ Điền Quang Ly đã tự đến gõ cửa, mình cũng tiện thể thuận nước đẩy thuyền, để xem cô ta sẽ bán gì trong lọ hồ lô.
- Thành phố Yoshino? Thành phố Cát Giới?
Phương Minh Viễn tiện tay vẽ nguêch ngoạc lên giấy, tiếc là hiện giờ không có Baidu cũng không có Google, nếu không hắn nhất định sẽ lên mạng tìm hiểu kĩ lưỡng xem thành phố Yoshino này là nơi nào.
- Minh Viễn, Minh Viễn!
Có tiếng gọi từ ngoài sân vọng vào.
Phương Minh Viễn vội vàng đứng dậy, bước nhanh ra ngoài tiếp đón. Chỉ thấy hai vợ chồng ông Phương đang đứng trong sân ngắm nhìn giàn mướp do Phương Thắng trồng. Vào mùa xuân, Phương Thắng nhàn rỗi bèn gieo vài hạt mướp trong sân, tuy rằng không được chăm sóc kỹ lưỡng nhưng vẫn lớn khá nhanh. Dây mướp leo qua thanh tre và dây thép do Phương Thắng cột, leo lên mái nhà. Bây giờ lá đã xanh um tùm, hoa vàng lốm đốm, ong bướm dập dờn xung quanh. Phương Minh Viễn dự định vài hôm nữa sẽ hái ít mướp tươi mang đến cho ông bà thưởng thức.
- Ông nội, bà nội, sao ông bà lại đến đây?
Phương Minh Viễn vội đưa tay ra đỡ lấy túi nhỏ trong tay ông, cười nói.
- Đến thăm! Bố mẹ cháu giờ làm lên chức quan nhỏ, trở nên bận rộn rồi.
- Chúng ta sợ cháu ở nhà có một mình đâm lười biếng, không ra quán ăn cũng không đến chỗ bà, chỉ ở nhà ăn tạm linh tinh.
Bà nội cười tủm tỉm kéo lấy tay Phương Minh Viễn nói
- Cháu đang tuổi lớn, chuyện ăn uống là không thể lơ là được đâu đấy!
- Cháu biết rồi, chắc chắn là không lơ là!
Phương Minh Viễn thấy ấm áp trong lòng. Bây giờ ông bà nội lại nhàn nhã trở lại, ngày ngày vẫn đưa bánh bao đến nhà ăn bên đấy, nhưng công việc cụ thể thì đều đã thuê người làm hết, ông và bà chỉ đến xem khi rảnh rỗi, giám sát không cho họ bớt xén nguyên liệu. Tiệm sách nhỏ của mình thì cũng vậy, số tiền nhỏ đó hiện giờ trở thành tiền ăn vặt hàng ngày của ông bà. Ông bà nội hiện giờ không chịu được nhàn rỗi nên mỗi ngày đều tìm cách làm những món ngon cho cả nhà cùng thưởng thức. Không ít món điểm tâm ngọt ở tiệm cơm nhà họ Phương đều là do một tay bà nội làm ra.
Ba người đi vào trong phòng ngồi, ông cụ Phương lúc này mới dùng ánh mắt yêu thương ngắm nhìn Phương Minh Viễn , cười nói:
- Minh Viễn, ông biết gần đây cháu rất bận rộn nhưng dù sao thì cháu vẫn đang tuổi lớn, thế nên cho dù có bận đến đâu cũng không được hành hạ dạ dày của mình trong việc ăn uống. Còn nữa, phải đảm bảo việc nghỉ ngơi điều độ, nếu bố mẹ cháu không chăm sóc được thì đến ông bà. Ôi, chỉ qua mấy ngày thôi, cô của cháu bèn phải đến Phụng Nguyên làm việc rồi, nhà ông sẽ trở nên trống vắng rồi.
- Ông nội, không phải vẫn còn bố mẹ cháu với các chú sao, Phụng Nguyên cách đây cũng không xa, Cho dù là cô về đây thăm ông bà hay ông bà đến đó thăm cô cũng đều rất thuận tiện. Hiện giờ nhà mình cũng đã có ô tô rồi, ông nhớ mọi người thì chỉ việc kêu Trần Trung lái xe đi một chuyến là được mà.
Ông Phương vui vẻ gật gật đầu, mới đây đã vài năm rồi, ông không thể nghĩ được rằng, lúc đầu chỉ có ý định kêu thằng út tìm cái gì đó làm nuôi thân, hiện nay đã biến thành thế này. Trong nhà không chỉ có đến hai tiệm cơm, mà còn có một cửa hàng lớn trong thị trấn. Ông cũng nghe nói, cháu mình đặt tên của hàng là “Siêu thị Carrefour". Hiện giờ tại thị trấn Bình Xuyên này đã trở nên vô cùng đắt hàng.
Cứ đến tối, trong tiệm đó lại người chen người, người, người lấn người, ngay đến khu chợ trung tâm huyện cũng không sánh bằng. Chỉ mấy ngày thôi, không biết đã kiếm được bao nhiêu tiền.
Hơn nữa, mọi thứ xảy ra trong thời gian này, ông đều biết hết, cháu mình đã khiến cho nhà họ Phương được nở mày nở mặt ở huyện Bình Xuyên. Bây giờ ngay đến lãnh đạo huyện và và lãnh đạo nhà máy mà gặp ông ở trong huyện cũng đều phải chào hỏi niềm nở. Việc này làm cho người mà nửa đời người làm công nhân, sau cùng cũng không làm quan chức gì như ông Phương cảm thấy mát mặt. Còn về mấy ông cùng làm trong huyện, ai gặp mà không khen ông có thằng cháu giỏi giang, vô cùng ngưỡng mộ mình lúc tuổi già này. Không cần phải nói đến sự hiếu thảo của con cháu, chỉ thu nhập từ việc giao bánh bao cho nhà ăn và cửa hàng cho thuê sách thôi, thu nhập mỗi tháng của hai cụ cũng gấp công nhân bình thường đến mười mấy lần, ở thị trấn Hải Trang này chắc chắn được xếp trong danh sách những người có thu nhập cao.
Tuy nhiên thế này vẫn không là gì cả, sự biến hóa của gia đình vài năm gần đây mới làm hai cụ thấy vui mừng nhất. Hiện giờ đứa con út vẫn coi là không có tiền đồ nhất trong nhà đã có sự nghiệp thành công, ông chủ Phương cũng trở thành nhân vật có máu mặt trong huyện Bình Xuyên. Vài năm trước, hai ông bà còn lo lắng cho việc hôn nhân của thằng út, giờ lại quay ra phiền não với đám người đến mai mối. Hai cụ chỉ còn cách hết lượt giải thích với họ con trai mình đã có đính ước, chuẩn bị kết hôn. Còn hai cô con gái và hai chàng rể cũng đã nhập hộ khẩu Phụng Nguyên. Còn được sắp xếp vào làm trong cơ quan chính phủ, đều là những việc tốt đẹp mà mấy năm trước có nằm mơ họ cũng không dám mơ tới.
Đến giờ việc làm họ lo lắng nhất lại là thằng cháu đích tôn này, người nhỏ mà gan to, tuy mới học cấp hai thôi, nhưng đã có không ít bạn gái vây xung quanh rồi. Ông cụ cũng chỉ nghe loáng thoáng người trong tiệm cơm nói vậy thôi. Hôm nay Phương Minh Viễn lại đưa một người đẹp Nhật Bản đến, da trắng như sữa, người cao, mắt xanh, và còn bộ ngực nở nang, xinh đẹp vô cùng. Không hề kém cạnh so với cô Asohon Kagetsu kia.
Ông cụ Phương có phần hơi lo lắng, Asohon Kagetsu đến làm gì, ông biết “tuần san thiếu niên" phái đến một người đẹp yêu kiều như thế, đương nhiên không thể qua mắt ông được, mỹ nhân kế này, Hoa Hạ vào thời kỳ Thương Châu xa xưa đã có ghi lại, sau vài nghìn năm lịch sử, những ví dụ sẵn có nhiều không đếm xuể, đến ông lão nông thôn cũng biết chuyện Lữ Bố Điêu Thuyền. Ông Phương với kinh nghiệm lâu năm, sao có thể không nhận ra được chứ. Nếu không phải cô Asohon Kagetsu ở đây gần một tháng và không có hành động nào quá đáng thì đã thì bị ông Phương đuổi ra khỏi thị trấn Hải Trang này rồi. Đứa cháu mà ông cưng chiều như bảo bối kia sao có thể để rơi vào tay một phụ nữ Nhật Bản được chứ?
Hôm nay nghe nói lại thêm một cô gái người Nhật Bản nữa, ông cụ Phương đương nhiên lại nghĩ ngợi, không phải là đám người Nhật Bản kia thấy Asohon Kagetsu làm việc không hiệu quả nên phái một người lợi hại hơn đến đấy chứ? Như vậy sao được! bây giờ Phương Minh Viễn tuy đã cao xấp xỉ thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi trong thị trấn, và trước khi giải phóng thì con trai mười hai mười ba tuổi lấy vợ cũng không có gì kì lạ, với tài lực hiện nay của nhà họ Phương thì đủ để nuôi dưỡng phụ nữ cho Phương Minh Viễn, nhưng ông cụ Phương lại nghĩ, dù có như vậy thì cũng không thể để Phương Minh Viễn mang hai con hồ ly kia về nhà được. Không phải người cùng dân tộc, lòng dạ chắc chắn không rõ ràng, hơn nữa hai người Asohon Kagetsu kia còn lớn tuổi hơn cháu ông như thế. Nữ hơn ba ôm cục vàng, nữ hơn mười chỉ là cục đất mà thôi. Đứa cháu bảo bối của mình đâu phải là không tìm được vợ, sao có thể quan hệ với đàn bà Nhật bản cơ chứ! Cho dù có đẹp như tiên nữ trên trời cũng không thể được! Ông cụ hôm nay đến là để tiêm cho cháu mình một mũi tiêm dự phòng.
- Bà nội, bà mang cái gì đến thế ạ? Sau này nếu có cái gì thì cứ gọi cháu đến lấy là được rồi!
Phương Minh Viễn với tay đặt bao đồ lên bàn, túi không to, nhưng hơi nặng, không biết đựng gì trong đó.
- Không nặng! Ông nội mới chỉ có hơn sáu mươi thôi mà, ít đồ này ăn nhằm gì!
Được cháu nội quan tâm, bà cụ mừng ra mặt.
- Hôm nay đồng nghiệp của ông nội đến thăm ông bà, mang đến biếu ít bánh, ngon đáo để. Bà tiện thể mang một ít đến cho cháu nếm thử.
- Bánh quả hồng?
Phương Minh Viễn sực tỉnh, hắn nhớ lại rồi, ở kiếp trước đã từng thấy trên Baidu, nhà bảo tàng Quả Hồng duy nhất trên thế giới chính là ở thị trấn Yoshino.
Con mẹ nó, con ranh Vũ Điền Quang Ly này, không phải vì cái này mà tới đây đấy chứ?
Tuy nhiên Phương Minh Viễn vẫn chưa đến mức mê muội mất hết lí trí. Cái hắn nghĩ đến nhiều hơn là tại sao Vũ Điền Quang Ly lại đột nhiên mò đến đất Bình Xuyên này, nếu như nói chỉ đến để gặp Asohon Kagetsu, dường như có chút vấn đề. Trước đó Asohon Kagetsu đã từng nói rất rõ ràng, cô bạn thân cùng lớp này, có khả năng trời phú trong lĩnh vực kinh doanh buôn bán, gia đình cũng có tầm ảnh hưởng tới một số nơi ở Nhật Bản và Mỹ. Sự xuất hiện của một phụ nữ như vậy, e là còn có mục đích khác.
Phương Minh Viễn cũng không hi vọng lần này có thể cùng đối phương đạt được mối quan hệ thân mật, nếu đã là bạn của Asohon Kagetsu , chỉ cần cô ta không phải là quân sĩ Nhật Bản và có nhận thức tỉnh táo trong quan hệ Nhật Trung, vậy thì thêm bạn bè thì thêm đường đi, kiếm tiền của người nước ngoài dù sao cũng thấy yên tâm thoải mái hơn là của người trong nước, hơn nữa, nếu đi đúng đường thì lợi nhuận cũng sẽ dồi dào hơn rất nhiều so với làm ăn buôn bán trong nước. Đương nhiên là thế bởi lẽ phương diện này là không bao gồm những ngành nghề phá sản và sau này Hoa Hạ nổi tiếng khắp thế giới là nhờ vào lợi nhuận khổng lồ của những ngành nghề lũng đoạn thị trường
Hơn nữa, sự xuất hiện của Vũ Điền Quang Ly, có lẽ có thể mở ra một khe cửa nhỏ đối với thị trường nước Mỹ mà mình đang tìm kiếm. Ai ai cũng biết, muốn mở ra một thị trường hoàn toàn mới thực tế là vô cùng khó khăn, từ xưa đến nay đã có không biết bao nhiêu công ty, xí nghiệp đều phải mất rất nhiều lần thử thách mới có thể thành công khai thác một thị trường mới. Trong đó khó khăn lớn nhất là khai thác một thị trường nước ngoài, có thể nói là một bước đi khó nhọc. Chỉ dựa vào “U Du Bạch Thư" mà đánh vào thị trường truyện tranh của Nhật như mình, và thuận lợi đứng vững chân, thực sự là chỉ có thể đến trên đầu ngón tay. Nếu như trước khi thâm nhập thị trường, có thể được phối hợp cùng người hoặc công ty bản địa, sự khó khăn sẽ được giảm đi khá lớn. Giờ Vũ Điền Quang Ly đã tự đến gõ cửa, mình cũng tiện thể thuận nước đẩy thuyền, để xem cô ta sẽ bán gì trong lọ hồ lô.
- Thành phố Yoshino? Thành phố Cát Giới?
Phương Minh Viễn tiện tay vẽ nguêch ngoạc lên giấy, tiếc là hiện giờ không có Baidu cũng không có Google, nếu không hắn nhất định sẽ lên mạng tìm hiểu kĩ lưỡng xem thành phố Yoshino này là nơi nào.
- Minh Viễn, Minh Viễn!
Có tiếng gọi từ ngoài sân vọng vào.
Phương Minh Viễn vội vàng đứng dậy, bước nhanh ra ngoài tiếp đón. Chỉ thấy hai vợ chồng ông Phương đang đứng trong sân ngắm nhìn giàn mướp do Phương Thắng trồng. Vào mùa xuân, Phương Thắng nhàn rỗi bèn gieo vài hạt mướp trong sân, tuy rằng không được chăm sóc kỹ lưỡng nhưng vẫn lớn khá nhanh. Dây mướp leo qua thanh tre và dây thép do Phương Thắng cột, leo lên mái nhà. Bây giờ lá đã xanh um tùm, hoa vàng lốm đốm, ong bướm dập dờn xung quanh. Phương Minh Viễn dự định vài hôm nữa sẽ hái ít mướp tươi mang đến cho ông bà thưởng thức.
- Ông nội, bà nội, sao ông bà lại đến đây?
Phương Minh Viễn vội đưa tay ra đỡ lấy túi nhỏ trong tay ông, cười nói.
- Đến thăm! Bố mẹ cháu giờ làm lên chức quan nhỏ, trở nên bận rộn rồi.
- Chúng ta sợ cháu ở nhà có một mình đâm lười biếng, không ra quán ăn cũng không đến chỗ bà, chỉ ở nhà ăn tạm linh tinh.
Bà nội cười tủm tỉm kéo lấy tay Phương Minh Viễn nói
- Cháu đang tuổi lớn, chuyện ăn uống là không thể lơ là được đâu đấy!
- Cháu biết rồi, chắc chắn là không lơ là!
Phương Minh Viễn thấy ấm áp trong lòng. Bây giờ ông bà nội lại nhàn nhã trở lại, ngày ngày vẫn đưa bánh bao đến nhà ăn bên đấy, nhưng công việc cụ thể thì đều đã thuê người làm hết, ông và bà chỉ đến xem khi rảnh rỗi, giám sát không cho họ bớt xén nguyên liệu. Tiệm sách nhỏ của mình thì cũng vậy, số tiền nhỏ đó hiện giờ trở thành tiền ăn vặt hàng ngày của ông bà. Ông bà nội hiện giờ không chịu được nhàn rỗi nên mỗi ngày đều tìm cách làm những món ngon cho cả nhà cùng thưởng thức. Không ít món điểm tâm ngọt ở tiệm cơm nhà họ Phương đều là do một tay bà nội làm ra.
Ba người đi vào trong phòng ngồi, ông cụ Phương lúc này mới dùng ánh mắt yêu thương ngắm nhìn Phương Minh Viễn , cười nói:
- Minh Viễn, ông biết gần đây cháu rất bận rộn nhưng dù sao thì cháu vẫn đang tuổi lớn, thế nên cho dù có bận đến đâu cũng không được hành hạ dạ dày của mình trong việc ăn uống. Còn nữa, phải đảm bảo việc nghỉ ngơi điều độ, nếu bố mẹ cháu không chăm sóc được thì đến ông bà. Ôi, chỉ qua mấy ngày thôi, cô của cháu bèn phải đến Phụng Nguyên làm việc rồi, nhà ông sẽ trở nên trống vắng rồi.
- Ông nội, không phải vẫn còn bố mẹ cháu với các chú sao, Phụng Nguyên cách đây cũng không xa, Cho dù là cô về đây thăm ông bà hay ông bà đến đó thăm cô cũng đều rất thuận tiện. Hiện giờ nhà mình cũng đã có ô tô rồi, ông nhớ mọi người thì chỉ việc kêu Trần Trung lái xe đi một chuyến là được mà.
Ông Phương vui vẻ gật gật đầu, mới đây đã vài năm rồi, ông không thể nghĩ được rằng, lúc đầu chỉ có ý định kêu thằng út tìm cái gì đó làm nuôi thân, hiện nay đã biến thành thế này. Trong nhà không chỉ có đến hai tiệm cơm, mà còn có một cửa hàng lớn trong thị trấn. Ông cũng nghe nói, cháu mình đặt tên của hàng là “Siêu thị Carrefour". Hiện giờ tại thị trấn Bình Xuyên này đã trở nên vô cùng đắt hàng.
Cứ đến tối, trong tiệm đó lại người chen người, người, người lấn người, ngay đến khu chợ trung tâm huyện cũng không sánh bằng. Chỉ mấy ngày thôi, không biết đã kiếm được bao nhiêu tiền.
Hơn nữa, mọi thứ xảy ra trong thời gian này, ông đều biết hết, cháu mình đã khiến cho nhà họ Phương được nở mày nở mặt ở huyện Bình Xuyên. Bây giờ ngay đến lãnh đạo huyện và và lãnh đạo nhà máy mà gặp ông ở trong huyện cũng đều phải chào hỏi niềm nở. Việc này làm cho người mà nửa đời người làm công nhân, sau cùng cũng không làm quan chức gì như ông Phương cảm thấy mát mặt. Còn về mấy ông cùng làm trong huyện, ai gặp mà không khen ông có thằng cháu giỏi giang, vô cùng ngưỡng mộ mình lúc tuổi già này. Không cần phải nói đến sự hiếu thảo của con cháu, chỉ thu nhập từ việc giao bánh bao cho nhà ăn và cửa hàng cho thuê sách thôi, thu nhập mỗi tháng của hai cụ cũng gấp công nhân bình thường đến mười mấy lần, ở thị trấn Hải Trang này chắc chắn được xếp trong danh sách những người có thu nhập cao.
Tuy nhiên thế này vẫn không là gì cả, sự biến hóa của gia đình vài năm gần đây mới làm hai cụ thấy vui mừng nhất. Hiện giờ đứa con út vẫn coi là không có tiền đồ nhất trong nhà đã có sự nghiệp thành công, ông chủ Phương cũng trở thành nhân vật có máu mặt trong huyện Bình Xuyên. Vài năm trước, hai ông bà còn lo lắng cho việc hôn nhân của thằng út, giờ lại quay ra phiền não với đám người đến mai mối. Hai cụ chỉ còn cách hết lượt giải thích với họ con trai mình đã có đính ước, chuẩn bị kết hôn. Còn hai cô con gái và hai chàng rể cũng đã nhập hộ khẩu Phụng Nguyên. Còn được sắp xếp vào làm trong cơ quan chính phủ, đều là những việc tốt đẹp mà mấy năm trước có nằm mơ họ cũng không dám mơ tới.
Đến giờ việc làm họ lo lắng nhất lại là thằng cháu đích tôn này, người nhỏ mà gan to, tuy mới học cấp hai thôi, nhưng đã có không ít bạn gái vây xung quanh rồi. Ông cụ cũng chỉ nghe loáng thoáng người trong tiệm cơm nói vậy thôi. Hôm nay Phương Minh Viễn lại đưa một người đẹp Nhật Bản đến, da trắng như sữa, người cao, mắt xanh, và còn bộ ngực nở nang, xinh đẹp vô cùng. Không hề kém cạnh so với cô Asohon Kagetsu kia.
Ông cụ Phương có phần hơi lo lắng, Asohon Kagetsu đến làm gì, ông biết “tuần san thiếu niên" phái đến một người đẹp yêu kiều như thế, đương nhiên không thể qua mắt ông được, mỹ nhân kế này, Hoa Hạ vào thời kỳ Thương Châu xa xưa đã có ghi lại, sau vài nghìn năm lịch sử, những ví dụ sẵn có nhiều không đếm xuể, đến ông lão nông thôn cũng biết chuyện Lữ Bố Điêu Thuyền. Ông Phương với kinh nghiệm lâu năm, sao có thể không nhận ra được chứ. Nếu không phải cô Asohon Kagetsu ở đây gần một tháng và không có hành động nào quá đáng thì đã thì bị ông Phương đuổi ra khỏi thị trấn Hải Trang này rồi. Đứa cháu mà ông cưng chiều như bảo bối kia sao có thể để rơi vào tay một phụ nữ Nhật Bản được chứ?
Hôm nay nghe nói lại thêm một cô gái người Nhật Bản nữa, ông cụ Phương đương nhiên lại nghĩ ngợi, không phải là đám người Nhật Bản kia thấy Asohon Kagetsu làm việc không hiệu quả nên phái một người lợi hại hơn đến đấy chứ? Như vậy sao được! bây giờ Phương Minh Viễn tuy đã cao xấp xỉ thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi trong thị trấn, và trước khi giải phóng thì con trai mười hai mười ba tuổi lấy vợ cũng không có gì kì lạ, với tài lực hiện nay của nhà họ Phương thì đủ để nuôi dưỡng phụ nữ cho Phương Minh Viễn, nhưng ông cụ Phương lại nghĩ, dù có như vậy thì cũng không thể để Phương Minh Viễn mang hai con hồ ly kia về nhà được. Không phải người cùng dân tộc, lòng dạ chắc chắn không rõ ràng, hơn nữa hai người Asohon Kagetsu kia còn lớn tuổi hơn cháu ông như thế. Nữ hơn ba ôm cục vàng, nữ hơn mười chỉ là cục đất mà thôi. Đứa cháu bảo bối của mình đâu phải là không tìm được vợ, sao có thể quan hệ với đàn bà Nhật bản cơ chứ! Cho dù có đẹp như tiên nữ trên trời cũng không thể được! Ông cụ hôm nay đến là để tiêm cho cháu mình một mũi tiêm dự phòng.
- Bà nội, bà mang cái gì đến thế ạ? Sau này nếu có cái gì thì cứ gọi cháu đến lấy là được rồi!
Phương Minh Viễn với tay đặt bao đồ lên bàn, túi không to, nhưng hơi nặng, không biết đựng gì trong đó.
- Không nặng! Ông nội mới chỉ có hơn sáu mươi thôi mà, ít đồ này ăn nhằm gì!
Được cháu nội quan tâm, bà cụ mừng ra mặt.
- Hôm nay đồng nghiệp của ông nội đến thăm ông bà, mang đến biếu ít bánh, ngon đáo để. Bà tiện thể mang một ít đến cho cháu nếm thử.
- Bánh quả hồng?
Phương Minh Viễn sực tỉnh, hắn nhớ lại rồi, ở kiếp trước đã từng thấy trên Baidu, nhà bảo tàng Quả Hồng duy nhất trên thế giới chính là ở thị trấn Yoshino.
Con mẹ nó, con ranh Vũ Điền Quang Ly này, không phải vì cái này mà tới đây đấy chứ?
Tác giả :
Nguyệt Hạ Đích Cô Lang