Trùm Tài Nguyên
Quyển 2 - Chương 120: Ép giao người
- Chuyển đến nơi tạm giam của huyện Bình Xuyên rồi ư?
Viên cảnh sát trung niên kinh ngạc nói:
- Chẳng lẽ nhanh như vậy sao?
- Vâng đúng như vậy, chúng tôi đây chỉ là cấp trấn, không được trang bị đủ điều kiện để giam giữ phạm nhân trong thời gian dài. Bọn họ bị giam bảy ngày. Thời gian dài như vậy đương nhiên phải giao cho huyện quản lý rồi
Lỗ Đức Lợi bình tĩnh nói
Viên cảnh sát mặt sầm lại, nghiêm khắc nói:
- Đồng chí Lỗ Đắc Lợi, đây là quyết định của chính quyền thành ủy thành phố Hoàng Xuyên, sự việc khẩn cấp, không ai được phép cố tình ngăn cản, ông hãy nghĩ cho kĩ đi. Nói dối cảnh sát sẽ phải chịu trách nhiệm đấy!
Lỗ Đắc Lợi trợn mắt lên, từ những lời nói ấy của viên cảnh sát, ông thấy điều gì đó khác thường:
- Xin hỏi phải xưng hô như thế nào?
- Tôi là đội phó đội cảnh sát hình sự thành phố Hoàng Xuyên, Ngũ Hưng Quốc, đây là thẻ cảnh sát của tôi!
Viên cảnh sát đưa thẻ cảnh sát của mình ra. Lỗ Đắc Lợi cầm lấy xem qua một lượt rồi đưa lại cho Ngũ Hưng Quốc
- Không biết theo như đội trưởng Ngũ đây thì nói dối cảnh sát phải chịu trách nhiệm gì?
Lỗ Đắc Lợi bình tĩnh hỏi lại.
Ngũ Hưng Quốc vốn cho rằng với thân phận đội trưởng đội cảnh sát hình sự Hoàng Xuyên của mình, cộng với công văn chính thức từ phía cục cảnh sát thành phố Hoàng Xuyên, thì một tên đồn phó đồn công an ở cái trấn nhỏ bé Lỗ Đắc Lợi kia sẽ biết thức thời mà giao hai người bọn Đồng Thanh Hoa ra, những việc kiểu như thế này trong nội bộ ngành không phải không có tiền lệ từ trước, sau này nếu chính trong nội bộ cục cảnh sát huyện Bình Xuyên truy cứu chuyện này, có công văn chính thức trong tay cũng không làm khó được ông ta.
Ông ta không ngờ Lỗ Đắc Lợi lại đi ngược lại tiền lệ đó, hỏi vặn lại mình.
Ngũ Hưng Quốc ngửa mặt lên cười lớn:
- Đồn phó Lỗ, người ngay không nói vòng vo. Đồng Thanh Hoa hai người bọn họ luôn ở trong tầm quan sát, theo dõi của chúng tôi, người phía chúng tôi không hề thấy sáng sớm nay có xe đi từ chỗ các ông ra hướng về phía huyện Bình Xuyên, vì thế đồn phó Lỗ, ông cũng không cần phải giấu chúng tôi làm gì. Hi vọng ông hiểu rõ, đây là quyết định của chính quyền thành ủy thành phố Hoàng Xuyên. Nếu ông biết nhìn đại cục thì hãy lập tức giao nghi phạm Đồng Thanh Hoa và Vương Quang Viễn ra cho chúng tôi, nếu không chẳng may xảy ra chuyện gì, tất cả hậu quả, đồn công an của các ông sẽ phải gánh hết trách nhiệm! Đồn phó Lỗ, tiền đồ của ông vẫn còn sáng lạng, đừng vì chuyện này mà làm lỡ tiền đồ của mình!
- À, vậy thì đội trưởng Ngũ, cho hỏi cục trưởng của các anh có phải đồng chí Đồng Đống?
Lỗ Đắc Lợi thấy ánh mắt của mấy người xung quanh đều dồn về phía mình, trong lòng quả quyết, thầm mắng Ngũ Hưng Quốc là cái thá gì, nếu thật sự giao người ra, thì anh ta ở cái huyện BÌnh Xuyên này sẽ mãi mãi không có ngày ngóc đầu lên được. Không nói đến chuyện nhà họ Phương sẽ hận anh, mà chỉ cần các đồng nghiệp ở huyện Bình Xuyên, mỗi người một câu là đủ để hạ anh xuống rồi.
- Không sai, chính là cục trưởng Đồng Đống!
Ngũ Hưng Quốc gật đầu nói
- Vậy các ông chắc chắn đều biết Đồng Thanh Hoa là con trai duy nhất của cục trưởng Đồng, không biết cục trưởng Đồng phải chăng lảng tránh với vụ án này chăng?
Lời nói của Lỗ Đức Lợi khiến cho tất cả mấy viên cảnh sát đến từ Hoàng Xuyên mặt đều biến sắc, trở nên tức giận.
Ngũ Hưng Quốc sầm mặt xuống, nói to:
- Đồng chí Lỗ Đắc Lợi, mong đồng chí xác định rõ vị trí của mình. Cục trưởng Đồng của chúng tôi có lảng tránh vụ án này hay không phải việc đến lượt một đồn phó đồn công an huyện Bình Xuyên như anh quan tâm! Bây giờ tất cả những gì anh nên làm là phối hợp với chúng tôi, lập tức giao người ra! Tình hình vụ án khẩn cấp, tôi không có thời gian ở đây tốn hơi tốn sức với anh!
Ông ta đích thực là có chút vội vàng, nếu cứ tranh cãi đi tranh cãi lại như thế này mãi, e là lãnh đạo cục cảnh sát huyện Bình Xuyên sẽ biết chuyện.
Lỗ Đắc Lợi cũng không còn vẻ mặt tươi cười nữa, anh nghiêm khắc nói:
- Đồng chí Ngũ Hưng Quốc, tôi cũng muốn đồng chí chú ý cho rằng, đây là đồn công an trấn Hải Trang, huyện Bình Xuyên, khu Duy Nam, không phải thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hoàng Xuyên, mặc dù cục trưởng Đồng chức cao hơn tôi, nhưng tôi không phải cấp duới của ông ta. Với những yêu cầu hợp lý của ông ta thì tôi có thể nghe hoặc không nghe theo, huống chi là cái lệnh này, tôi nghi ngờ cục trưởng Đồng không tuân theo nguyên tắc, trình tự trong ngành công an để giải quyết, nghi ngờ ông ta can thiệp công tác chấp phấp của cảnh sát huyện chúng tôi, vì vậy tôi chính thức từ chối yêu cầu giao người của phía ông, chỉ cần có lệnh của cục trưởng Quan và phó cục trưởng Chu, tôi sẽ lập tức thả người, nếu không thì đừng mong!
Sắc mặt Ngũ Hưng Quốc lập tức tái mét. Đừng thấy ông ta chỉ là một đội phó đội cảnh sát hình sự, thời gian bước vào làm việc trông đội của y cũng không dài, không có thế lực, nhưng là người được Đồng Đống nâng đỡ bao nhiêu năm nay, y ở trong ngành công an của thành phố Hoàng Xuyên lại rất có quyền lực. Một đội phó như ông ta, trong cục có rất nhiều người phải nể mặt, sự việc lần này với ông ta mà nói dễ như trở bàn tay, nhưng thật không ngờ một đồn phó ở cái trấn nhỏ be như thế này lại cứng đầu như vậy!
- Đội trưởng Ngũ, tốn lời với ông ta làm gì? Cứ trực tiếp đưa người đi là được!
Một tên cảnh sát dáng vẻ hung dữ đứng bên cạnh Ngũ Hưng Quốc ra vẻ coi thường nói nhỏ
- Dựa vào mấy kẻ bỏ đi như bọn họ, cũng không đáng để tôi phủi tay.
Mặc dù Lỗ Đắc Lợi không nghe rõ đối phương đang nói gì, nhưng với kinh nghiệm nhiều năm của mình, anh ta cũng đoán ra được phần nào, anh cười nhạt nói:
- Đội trưởng Ngũ, các ông đều là cảnh sát hình sự, xét về thân thủ thì những cảnh sát dân sự như chúng tôi không dám so sánh, nhưng nếu ông dùng biện pháp mạnh cướp người đi, chúng tôi sẽ quyết ngăn cản cho bằng được.
- Coi như ông biết điều đấy
Tên cảnh sát hung dữ kia xua tay, châm chọc khiêu khích nói:
- Anh em, lục soát!
- Chỉ có điều vụ án này đã đăng lên báo cục cảnh sát Nhã Nam, nếu các ông dám cướp người đi, đến lúc đó, lãnh đạo trên phía cục của chúng tôi sẽ đi kiện cục trưởng Đồng. Đây là việc có liên quan đến người nước ngoài, có khả năng nó còn là vụ án gây tranh chấp ngoại giao, không biết đến lúc đó, liệu cục trưởng Đồng còn cách nào để bảo vệ mấy người dám phá hoại trình tự xử lý theo pháp luật của cảnh sát như mấy người nữa hay không?
Lời nói của Lỗ Đắc Lợi như sét đánh ngang tai, làm mấy người bọn họ trợn tròn mắt ra.
Là người lão luyện trong ngành, tại sao bọn họ lại không biết, nếu một mai chuyện này đến tai bộ ngoại giao, thì sẽ khó mà giải quyết được, cho dù là có lí đi chăng nữa, thông thường mà làm rùm beng lên trên thì cuối cùng cũng phải nhận lỗi, huống chi là việc đuối lý như vậy. Nếu sự việc này thật sự như Lỗ Đắc Lợi nói thì đúng là họ đã chạm phải tổ ong vò vẽ rồi! Từ nay về sau, đừng nói cục trưởng Đồng không bảo vệ nổi họ, ngay cả bí thư thành ủy Hoàng Xuyên cũng không giúp được họ, bị xử phạt còn là nhẹ, chỉ e đến bộ trang phục cảnh sát này cũng chẳng giữ nổi trên người nữa!
Trong lúc còn đang dợi họ phản ứng lại, trong sân đã truyền đến một giọng nói rất hùng hồn:
- Là người anh em nào ở Hoàng Xuyên muốn lục soát đồn công an huyện Bình Xuyên chúng tôi vậy?
Viên cảnh sát trung niên kinh ngạc nói:
- Chẳng lẽ nhanh như vậy sao?
- Vâng đúng như vậy, chúng tôi đây chỉ là cấp trấn, không được trang bị đủ điều kiện để giam giữ phạm nhân trong thời gian dài. Bọn họ bị giam bảy ngày. Thời gian dài như vậy đương nhiên phải giao cho huyện quản lý rồi
Lỗ Đức Lợi bình tĩnh nói
Viên cảnh sát mặt sầm lại, nghiêm khắc nói:
- Đồng chí Lỗ Đắc Lợi, đây là quyết định của chính quyền thành ủy thành phố Hoàng Xuyên, sự việc khẩn cấp, không ai được phép cố tình ngăn cản, ông hãy nghĩ cho kĩ đi. Nói dối cảnh sát sẽ phải chịu trách nhiệm đấy!
Lỗ Đắc Lợi trợn mắt lên, từ những lời nói ấy của viên cảnh sát, ông thấy điều gì đó khác thường:
- Xin hỏi phải xưng hô như thế nào?
- Tôi là đội phó đội cảnh sát hình sự thành phố Hoàng Xuyên, Ngũ Hưng Quốc, đây là thẻ cảnh sát của tôi!
Viên cảnh sát đưa thẻ cảnh sát của mình ra. Lỗ Đắc Lợi cầm lấy xem qua một lượt rồi đưa lại cho Ngũ Hưng Quốc
- Không biết theo như đội trưởng Ngũ đây thì nói dối cảnh sát phải chịu trách nhiệm gì?
Lỗ Đắc Lợi bình tĩnh hỏi lại.
Ngũ Hưng Quốc vốn cho rằng với thân phận đội trưởng đội cảnh sát hình sự Hoàng Xuyên của mình, cộng với công văn chính thức từ phía cục cảnh sát thành phố Hoàng Xuyên, thì một tên đồn phó đồn công an ở cái trấn nhỏ bé Lỗ Đắc Lợi kia sẽ biết thức thời mà giao hai người bọn Đồng Thanh Hoa ra, những việc kiểu như thế này trong nội bộ ngành không phải không có tiền lệ từ trước, sau này nếu chính trong nội bộ cục cảnh sát huyện Bình Xuyên truy cứu chuyện này, có công văn chính thức trong tay cũng không làm khó được ông ta.
Ông ta không ngờ Lỗ Đắc Lợi lại đi ngược lại tiền lệ đó, hỏi vặn lại mình.
Ngũ Hưng Quốc ngửa mặt lên cười lớn:
- Đồn phó Lỗ, người ngay không nói vòng vo. Đồng Thanh Hoa hai người bọn họ luôn ở trong tầm quan sát, theo dõi của chúng tôi, người phía chúng tôi không hề thấy sáng sớm nay có xe đi từ chỗ các ông ra hướng về phía huyện Bình Xuyên, vì thế đồn phó Lỗ, ông cũng không cần phải giấu chúng tôi làm gì. Hi vọng ông hiểu rõ, đây là quyết định của chính quyền thành ủy thành phố Hoàng Xuyên. Nếu ông biết nhìn đại cục thì hãy lập tức giao nghi phạm Đồng Thanh Hoa và Vương Quang Viễn ra cho chúng tôi, nếu không chẳng may xảy ra chuyện gì, tất cả hậu quả, đồn công an của các ông sẽ phải gánh hết trách nhiệm! Đồn phó Lỗ, tiền đồ của ông vẫn còn sáng lạng, đừng vì chuyện này mà làm lỡ tiền đồ của mình!
- À, vậy thì đội trưởng Ngũ, cho hỏi cục trưởng của các anh có phải đồng chí Đồng Đống?
Lỗ Đắc Lợi thấy ánh mắt của mấy người xung quanh đều dồn về phía mình, trong lòng quả quyết, thầm mắng Ngũ Hưng Quốc là cái thá gì, nếu thật sự giao người ra, thì anh ta ở cái huyện BÌnh Xuyên này sẽ mãi mãi không có ngày ngóc đầu lên được. Không nói đến chuyện nhà họ Phương sẽ hận anh, mà chỉ cần các đồng nghiệp ở huyện Bình Xuyên, mỗi người một câu là đủ để hạ anh xuống rồi.
- Không sai, chính là cục trưởng Đồng Đống!
Ngũ Hưng Quốc gật đầu nói
- Vậy các ông chắc chắn đều biết Đồng Thanh Hoa là con trai duy nhất của cục trưởng Đồng, không biết cục trưởng Đồng phải chăng lảng tránh với vụ án này chăng?
Lời nói của Lỗ Đức Lợi khiến cho tất cả mấy viên cảnh sát đến từ Hoàng Xuyên mặt đều biến sắc, trở nên tức giận.
Ngũ Hưng Quốc sầm mặt xuống, nói to:
- Đồng chí Lỗ Đắc Lợi, mong đồng chí xác định rõ vị trí của mình. Cục trưởng Đồng của chúng tôi có lảng tránh vụ án này hay không phải việc đến lượt một đồn phó đồn công an huyện Bình Xuyên như anh quan tâm! Bây giờ tất cả những gì anh nên làm là phối hợp với chúng tôi, lập tức giao người ra! Tình hình vụ án khẩn cấp, tôi không có thời gian ở đây tốn hơi tốn sức với anh!
Ông ta đích thực là có chút vội vàng, nếu cứ tranh cãi đi tranh cãi lại như thế này mãi, e là lãnh đạo cục cảnh sát huyện Bình Xuyên sẽ biết chuyện.
Lỗ Đắc Lợi cũng không còn vẻ mặt tươi cười nữa, anh nghiêm khắc nói:
- Đồng chí Ngũ Hưng Quốc, tôi cũng muốn đồng chí chú ý cho rằng, đây là đồn công an trấn Hải Trang, huyện Bình Xuyên, khu Duy Nam, không phải thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hoàng Xuyên, mặc dù cục trưởng Đồng chức cao hơn tôi, nhưng tôi không phải cấp duới của ông ta. Với những yêu cầu hợp lý của ông ta thì tôi có thể nghe hoặc không nghe theo, huống chi là cái lệnh này, tôi nghi ngờ cục trưởng Đồng không tuân theo nguyên tắc, trình tự trong ngành công an để giải quyết, nghi ngờ ông ta can thiệp công tác chấp phấp của cảnh sát huyện chúng tôi, vì vậy tôi chính thức từ chối yêu cầu giao người của phía ông, chỉ cần có lệnh của cục trưởng Quan và phó cục trưởng Chu, tôi sẽ lập tức thả người, nếu không thì đừng mong!
Sắc mặt Ngũ Hưng Quốc lập tức tái mét. Đừng thấy ông ta chỉ là một đội phó đội cảnh sát hình sự, thời gian bước vào làm việc trông đội của y cũng không dài, không có thế lực, nhưng là người được Đồng Đống nâng đỡ bao nhiêu năm nay, y ở trong ngành công an của thành phố Hoàng Xuyên lại rất có quyền lực. Một đội phó như ông ta, trong cục có rất nhiều người phải nể mặt, sự việc lần này với ông ta mà nói dễ như trở bàn tay, nhưng thật không ngờ một đồn phó ở cái trấn nhỏ be như thế này lại cứng đầu như vậy!
- Đội trưởng Ngũ, tốn lời với ông ta làm gì? Cứ trực tiếp đưa người đi là được!
Một tên cảnh sát dáng vẻ hung dữ đứng bên cạnh Ngũ Hưng Quốc ra vẻ coi thường nói nhỏ
- Dựa vào mấy kẻ bỏ đi như bọn họ, cũng không đáng để tôi phủi tay.
Mặc dù Lỗ Đắc Lợi không nghe rõ đối phương đang nói gì, nhưng với kinh nghiệm nhiều năm của mình, anh ta cũng đoán ra được phần nào, anh cười nhạt nói:
- Đội trưởng Ngũ, các ông đều là cảnh sát hình sự, xét về thân thủ thì những cảnh sát dân sự như chúng tôi không dám so sánh, nhưng nếu ông dùng biện pháp mạnh cướp người đi, chúng tôi sẽ quyết ngăn cản cho bằng được.
- Coi như ông biết điều đấy
Tên cảnh sát hung dữ kia xua tay, châm chọc khiêu khích nói:
- Anh em, lục soát!
- Chỉ có điều vụ án này đã đăng lên báo cục cảnh sát Nhã Nam, nếu các ông dám cướp người đi, đến lúc đó, lãnh đạo trên phía cục của chúng tôi sẽ đi kiện cục trưởng Đồng. Đây là việc có liên quan đến người nước ngoài, có khả năng nó còn là vụ án gây tranh chấp ngoại giao, không biết đến lúc đó, liệu cục trưởng Đồng còn cách nào để bảo vệ mấy người dám phá hoại trình tự xử lý theo pháp luật của cảnh sát như mấy người nữa hay không?
Lời nói của Lỗ Đắc Lợi như sét đánh ngang tai, làm mấy người bọn họ trợn tròn mắt ra.
Là người lão luyện trong ngành, tại sao bọn họ lại không biết, nếu một mai chuyện này đến tai bộ ngoại giao, thì sẽ khó mà giải quyết được, cho dù là có lí đi chăng nữa, thông thường mà làm rùm beng lên trên thì cuối cùng cũng phải nhận lỗi, huống chi là việc đuối lý như vậy. Nếu sự việc này thật sự như Lỗ Đắc Lợi nói thì đúng là họ đã chạm phải tổ ong vò vẽ rồi! Từ nay về sau, đừng nói cục trưởng Đồng không bảo vệ nổi họ, ngay cả bí thư thành ủy Hoàng Xuyên cũng không giúp được họ, bị xử phạt còn là nhẹ, chỉ e đến bộ trang phục cảnh sát này cũng chẳng giữ nổi trên người nữa!
Trong lúc còn đang dợi họ phản ứng lại, trong sân đã truyền đến một giọng nói rất hùng hồn:
- Là người anh em nào ở Hoàng Xuyên muốn lục soát đồn công an huyện Bình Xuyên chúng tôi vậy?
Tác giả :
Nguyệt Hạ Đích Cô Lang