Trùm Tài Nguyên
Quyển 1 - Chương 9: Đấu trí
hương Minh Viễn một đời tái sinh sao có thể sợ lời khiêu chiến về các kiến thức của trẻ em này, tự nhiên không chút do dự mà đồng ý. Trong lòng Triệu Kiến Quốc cũng cân nhắc một lát, một đứa bé sáu bảy tuổi, hỏi vấn đề “Cao thâm" của lớp ba bốn năm, chẳng phải là cố ý ức hiếp đứa bé sao, chuyện này mà này truyền đi đối với thanh danh mình cũng không tốt. Nhưng nếu hỏi câu hỏi của lớp một, hai, ở trường học đứa bé này nổi tiếng là không nghe bài giảng mà vẫn có thể lấy đủ hai trăm điểm, chỉ sợ không làm khó được hắn. Tuy nhiên gần đây ông ta thấy được vài câu hỏi thú vị ở mấy kỳ thi trí lực, có thể dùng để hỏi đứa bé này.
- Ừ, Phương Minh Viễn cháu hãy nghe cho kỹ nhé, có ba người đi thuê phòng trọ, 30 tệ một gian ba phòng, thế là ba người này mỗi người trả 10 tệ. Qua nửa giờ, ông chủ hiện tại của nhà trọ muốn chấn hưng hoạt động, nên ưu đãi giá phòng chỉ có 25 tệ, vì thế gọi nhân viên phục vụ tới đưa 5 tệ trả lại cho ba người này, nhân viên phục vụ cầm tiền nghĩ dù sao 5 tệ ba người cũng không thể chia, vì thế hắn liền lấy đi 2 tệ, còn lại 3 tệ giao cho 3 người kia, mỗi người 1 tệ. Vấn đề ở đây, lấy lại 1 tệ, tương đương ba người này mỗi người chi ra 9 tệ 3x9 =27, 27 tệ, mà nhân viên phục vụ lấy đi 2 tệ tương đương 29 tệ, như vậy cháu có thể nói cho ta biết, còn lại 1 tệ ở đâu?
Nghe Triệu Kiến Quốc nói câu hỏi với Phương Minh Viễn khiến ông Phương, còn có mẹ con Triệu Nhã đứng bên cạnh đều nhíu mày, đúng vậy, sao lại thiếu 1 tệ?
Ngược lại trong lòng Phương Minh Viễn rất mừng rỡ, kiểu câu hỏi cần suy nghĩ này đến đời sau có một thời gian trở nên rất thịnh hành. Nhưng hiện tại hắn đã xem qua không ít loại câu hỏi này. Sở dĩ vừa nghe thì hắn đã biết được sự kỳ diệu ở trong đó.
- Ông Triệu, ông cố ý dùng lời nói của ông để hướng cháu vào suy nghĩ sai phải không? Sổ sách đâu có tính giống như cách của ông, nếu nói theo phép tính của ông, chẳng phải là nhân viên phục vụ kia lấy hai tệ tính hai lần? Ba người kia nộp 9 tệ tiền phòng thì cũng đã bao gồm 2 tệ nhân viên phục vụ lấy đi! Hơn nữa bọn họ cầm về 3 tệ, vừa đúng 30 tệ!
Phương Minh Viễn gần như vừa nghe giọng nói của Triệu Kiến Quốc thì liền đưa ra đáp án. Mà những người khác, thì vẫn còn đang suy nghĩ về câu hỏi của Triệu Kiến Quốc.
Triệu Kiến Quốc nhìn Phương Minh Viễn với ánh mắt đã tràn đầy kinh ngạc, nếu không phải chính mắt thấy, có nói gì thì ông ta cũng không tin, chính mình cũng phải mất mấy phút mới suy nghĩ ra vấn đề, thì không ngờ Phương Minh Viễn ngay lập tức có được đáp án. Xem ra nếu như mình không ra câu hỏi khó thì thật khó để mà gây trở ngại cho hắn.
- Ừ, câu hỏi thứ hai, có một người thanh niên cùng với em anh ta đi nước ngoài du lịch, ăn cơm tối xong thì đi dạo bờ hồ, đột nhiên em của anh ta rơi xuống sông, người thanh niên đó liền vội vàng nhảy xuống nước tìm, nhưng cuối cùng cũng không tìm thấy em của anh ta, vì thế anh ta rất đau lòng đi khỏi nơi đó. Vài năm sau, người thanh niên này quay trở về, cũng đến chính bờ sông này, nhìn thấy một ông cụ đang câu cá, nhưng mà mấy con cá cụ câu lên đều không có dính bèo hay rong, người thanh niên này bỗng có chút kỳ lạ, liền hỏi cụ vì sao trên những con cá không có dính một chút bèo hay rong, cụ liền nói con sông này trước giờ chưa từng có bèo. Nói đến đây, người nam thanh niên đó đột nhiên nhảy xuống sông tự sát. Phương Minh Viễn, cháu có thể nói cho ông biết lý do là tại sao không?
Đây là một câu hỏi khó mà Triệu Kiến Quốc mới vừa biết, lúc sáng sớm ở căn tin, ông ta đã làm cho tất cả mọi người phải suy nghĩ. Vừa nghĩ đến vẻ mặt những cấp dưới đang tập trung đầu óc suy nghĩ, ngày mai mới biết được câu trả lời, thì trong lòng Triệu Kiến Quốc liền cảm thấy thích thú vô cùng.
Mẹ của Triệu Nhã hơi nhíu nhíu mày, với một đứa nhỏ sáu bảy tuổi sao lại nói chuyện tự sát làm cái gì, dường như là không thích hợp. Ít nhất cô đã nhìn ra, con gái của mình thật ra không hiểu rốt cuộc ông nội đang nói cái gì. Nhưng quay đầu lại thì liền thấy phiền phức, cô bé khẳng định phải biết được ngọn ngành của vấn đề. Nhưng những câu hỏi như thế này làm sao thích hợp nói cho con gái? Giọng oán trách một cách nhỏ nhẹ :
- Cha, đều là trẻ nhỏ mà, cha nói chuyện này để làm gì?
Lúc này Triệu Kiến Quốc mới phản ứng lại, trước mặt còn có hai đứa bé, câu hỏi sinh tử này đích thực có phần không hợp ý, mặt ông ta đỏ lên, cười phá lên một cái ha ha nói:
- Ông nhầm rồi, ông nhầm rồi, vậy là không được, vậy phải đổi một câu hỏi khác, đổi một câu hỏi khác.
Thực ra Ông Phương cảm thấy không sao cả, đứa cháu cưng của ông, ngay cả truyện Tam Quốc Chí và Thủy Hử đều đã xem, thì chuyện này ra có là gì đâu. Ông không lo lắng chút nào là cháu mình sẽ có cảm nhận lạ thường. Tuy nhiên, nếu mẹ của Triệu Nhã đã đưa ra lời phản đối thì tự nhiên Phương Minh Viễn sẽ không dám nói thêm nữa. Dù sao thì chuyện này nghe ra cũng làm cho người ta cảm thấy nhức đầu, không có được câu trả lời tốt.
Phương Minh Viễn nhảy từ trên ghế xuống, làm những người lớn không khỏi hết hồn, không rõ hắn muốn làm gì. Phương Minh Viễn chạy đến trước mặt Triệu Kiến Quốc, ngoắc tay ra hiệu Triệu Kiến Quốc cúi thấp người xuống tiếp chuyện, hành động này có vẻ vô lễ, nhưng mà ai lại trách một đứa nhỏ chưa đến bảy tuổi cơ chứ. Phương Minh Viễn nói vào tai Triệu Kiến Quốc đang thấp người, khuôn mặt ngạc nhiên lúc đầu của Triệu Kiến Quốc sau đó lập tức thay đổi.
- Ông Phương, cháu của ông thật đúng là không đơn giản! Không thể tưởng tượng được câu hỏi này đã làm cho tất cả những người trong nhà ăn của tôi không trả lời được nhưng mà cháu ông thì nghĩ cũng không cần nghĩ. Ông đúng là có phúc thật! Thật không biết cha mẹ của Phương Minh Viễn làm sao dạy dỗ hắn, chứ không như nhà chúng tôi, Tiểu Nhã thì còn đỡ một chút, còn mấy đứa nhóc không ra gì kia, ôi, thôi đừng nhắc đến chúng nữa!
Triệu Kiến Quốc tha thiết mà than thở:
- Khó trách khi tôi nghe Tiểu Nhã nói Phương Minh Viễn ở trường không thích nghe giảng, luôn làm việc riêng trong giờ học, thầy cô thì cũng không la mắng hắn, xem ra các thầy cô đều hiểu rằng chương trình lớp một đối với Phương Minh Viễn mà nói, thật sự là quá đơn giản rồi.
Nghe Triệu Kiến Quốc vừa nói như vậy, sắc mặt ông Phương liền tươi tỉnh, vui vẻ hẳn lên. Hiển nhiên Triệu Kiến Quốc ra câu hỏi này, Phương Minh Viễn lại trả lời đúng rồi.
- Haha, trưởng khoa Triệu, đứa nhỏ này từ bé đã thích đọc sách, đọc qua không ít các loại sách, nói thật, trở thành như vậy, nhà họ Phương chúng tôi từ trên xuống dưới ai nấy đều cảm thấy ngạc nhiên. Đây đều chính là nỗ lực của Phương Minh Viễn cả!
Nghe được những lời nói của ông Phương, gia đình họ Triệu đối với Phương Minh Viễn lại càng ngạc nhiên hơn.
- Ông Phương, Triệu Kiến Quốc tôi từ trước đến nay nói chuyện luôn giữ lời, tôi không làm khó đứa nhỏ này, như vậy tôi đồng ý việc này, về phần nội dung cụ thể, chúng ta một lát sẽ bàn bạc tỉ mỉ hơn.
Triệu Kiến Quốc vỗ đùi nói,
- Ông Phương, những thứ này, ông hãy cầm lại toàn bộ đi, nếu như Tiểu Nhã và Phương Minh Viễn đã là bạn học với nhau, ông làm như vậy chẳng phải là đánh vào mặt Triệu Kiến Quốc này sao! Tôi không nhận cái gì cả, chỉ cần Phương Minh Viễn ở trường thường xuyên giúp đỡ Tiểu Nhã học tập là được rồi! Được không? Ông Phương.
Hiển nhiên ông Phương không phải là người không biết đối nhân xử thế, làm sao mà có thể cầm lại những thứ mà mình đã đem đi mang tặng cho người khác. Những thứ này mặc dù đắt tiền, nhưng mà có thể hoàn thành việc lớn thì hoàn toàn xứng đáng. Chỉ cần có thể bán được hàng trong căn tin của nhà máy, thì vài ngày sau số tiền đã mất sẽ kiếm lại được. Hai người khách sáo qua lại với nhau một chút, Triệu Kiến Quốc cuối cùng cũng chịu nhận, nhưng mà ông ta lại lấy từ trong phòng ra hai hộp sô-cô-la, đưa cho Phương Minh Viễn, xem như đây là quà gặp mặt lần đầu.
Ông Phương nhìn đồng hồ, đứng dậy chào tạm biệt. Gia đình Triệu Kiến Quốc tự nhiên cũng đứng dậy theo mà tiễn khách.
Lúc sắp ra cửa, Phương Minh Viễn chợt quay đầu cất cao giọng nói.
- Xem ra ông Triệu rất thích chơi kiểu trò chơi này, thầy giáo nói, nhận lễ mà không đáp lễ thì bất lịch sự, cháu cũng ra hai câu hỏi để đố ông Triệu!
Mọi người nghe vậy liền cảm thấy thú vị, ngay trước mặt con dâu và cháu gái, Triệu Kiến Quốc tự nhiên sẽ không tỏ ra vẻ yếu thế, buột miệng đồng ý.
- Câu hỏi thứ nhất, hiện tại có một người đang ở trong sa mạc, đầu bị vùi trong cát mà chết, xung quanh gã còn rơi rụng những thùng hành lý vỡ nát, có một đám người đào xác gã từ trong cát ra, mới phát hiện được tay người này còn cầm chặt nửa thanh diêm. Nhờ ông Triệu giúp cháu suy luận một chút. Người này chết như thế nào?
Câu hỏi thứ hai, nhất định là ông đã xem truyện Thủy Hử rồi, chắc là biết Lỗ Đề Hạt đánh trấn Quan Tây, câu hỏi của cháu là Trịnh Đồ bán cho Lỗ Đạt một ký thịt là bao nhiêu tiền?
- Ừ, Phương Minh Viễn cháu hãy nghe cho kỹ nhé, có ba người đi thuê phòng trọ, 30 tệ một gian ba phòng, thế là ba người này mỗi người trả 10 tệ. Qua nửa giờ, ông chủ hiện tại của nhà trọ muốn chấn hưng hoạt động, nên ưu đãi giá phòng chỉ có 25 tệ, vì thế gọi nhân viên phục vụ tới đưa 5 tệ trả lại cho ba người này, nhân viên phục vụ cầm tiền nghĩ dù sao 5 tệ ba người cũng không thể chia, vì thế hắn liền lấy đi 2 tệ, còn lại 3 tệ giao cho 3 người kia, mỗi người 1 tệ. Vấn đề ở đây, lấy lại 1 tệ, tương đương ba người này mỗi người chi ra 9 tệ 3x9 =27, 27 tệ, mà nhân viên phục vụ lấy đi 2 tệ tương đương 29 tệ, như vậy cháu có thể nói cho ta biết, còn lại 1 tệ ở đâu?
Nghe Triệu Kiến Quốc nói câu hỏi với Phương Minh Viễn khiến ông Phương, còn có mẹ con Triệu Nhã đứng bên cạnh đều nhíu mày, đúng vậy, sao lại thiếu 1 tệ?
Ngược lại trong lòng Phương Minh Viễn rất mừng rỡ, kiểu câu hỏi cần suy nghĩ này đến đời sau có một thời gian trở nên rất thịnh hành. Nhưng hiện tại hắn đã xem qua không ít loại câu hỏi này. Sở dĩ vừa nghe thì hắn đã biết được sự kỳ diệu ở trong đó.
- Ông Triệu, ông cố ý dùng lời nói của ông để hướng cháu vào suy nghĩ sai phải không? Sổ sách đâu có tính giống như cách của ông, nếu nói theo phép tính của ông, chẳng phải là nhân viên phục vụ kia lấy hai tệ tính hai lần? Ba người kia nộp 9 tệ tiền phòng thì cũng đã bao gồm 2 tệ nhân viên phục vụ lấy đi! Hơn nữa bọn họ cầm về 3 tệ, vừa đúng 30 tệ!
Phương Minh Viễn gần như vừa nghe giọng nói của Triệu Kiến Quốc thì liền đưa ra đáp án. Mà những người khác, thì vẫn còn đang suy nghĩ về câu hỏi của Triệu Kiến Quốc.
Triệu Kiến Quốc nhìn Phương Minh Viễn với ánh mắt đã tràn đầy kinh ngạc, nếu không phải chính mắt thấy, có nói gì thì ông ta cũng không tin, chính mình cũng phải mất mấy phút mới suy nghĩ ra vấn đề, thì không ngờ Phương Minh Viễn ngay lập tức có được đáp án. Xem ra nếu như mình không ra câu hỏi khó thì thật khó để mà gây trở ngại cho hắn.
- Ừ, câu hỏi thứ hai, có một người thanh niên cùng với em anh ta đi nước ngoài du lịch, ăn cơm tối xong thì đi dạo bờ hồ, đột nhiên em của anh ta rơi xuống sông, người thanh niên đó liền vội vàng nhảy xuống nước tìm, nhưng cuối cùng cũng không tìm thấy em của anh ta, vì thế anh ta rất đau lòng đi khỏi nơi đó. Vài năm sau, người thanh niên này quay trở về, cũng đến chính bờ sông này, nhìn thấy một ông cụ đang câu cá, nhưng mà mấy con cá cụ câu lên đều không có dính bèo hay rong, người thanh niên này bỗng có chút kỳ lạ, liền hỏi cụ vì sao trên những con cá không có dính một chút bèo hay rong, cụ liền nói con sông này trước giờ chưa từng có bèo. Nói đến đây, người nam thanh niên đó đột nhiên nhảy xuống sông tự sát. Phương Minh Viễn, cháu có thể nói cho ông biết lý do là tại sao không?
Đây là một câu hỏi khó mà Triệu Kiến Quốc mới vừa biết, lúc sáng sớm ở căn tin, ông ta đã làm cho tất cả mọi người phải suy nghĩ. Vừa nghĩ đến vẻ mặt những cấp dưới đang tập trung đầu óc suy nghĩ, ngày mai mới biết được câu trả lời, thì trong lòng Triệu Kiến Quốc liền cảm thấy thích thú vô cùng.
Mẹ của Triệu Nhã hơi nhíu nhíu mày, với một đứa nhỏ sáu bảy tuổi sao lại nói chuyện tự sát làm cái gì, dường như là không thích hợp. Ít nhất cô đã nhìn ra, con gái của mình thật ra không hiểu rốt cuộc ông nội đang nói cái gì. Nhưng quay đầu lại thì liền thấy phiền phức, cô bé khẳng định phải biết được ngọn ngành của vấn đề. Nhưng những câu hỏi như thế này làm sao thích hợp nói cho con gái? Giọng oán trách một cách nhỏ nhẹ :
- Cha, đều là trẻ nhỏ mà, cha nói chuyện này để làm gì?
Lúc này Triệu Kiến Quốc mới phản ứng lại, trước mặt còn có hai đứa bé, câu hỏi sinh tử này đích thực có phần không hợp ý, mặt ông ta đỏ lên, cười phá lên một cái ha ha nói:
- Ông nhầm rồi, ông nhầm rồi, vậy là không được, vậy phải đổi một câu hỏi khác, đổi một câu hỏi khác.
Thực ra Ông Phương cảm thấy không sao cả, đứa cháu cưng của ông, ngay cả truyện Tam Quốc Chí và Thủy Hử đều đã xem, thì chuyện này ra có là gì đâu. Ông không lo lắng chút nào là cháu mình sẽ có cảm nhận lạ thường. Tuy nhiên, nếu mẹ của Triệu Nhã đã đưa ra lời phản đối thì tự nhiên Phương Minh Viễn sẽ không dám nói thêm nữa. Dù sao thì chuyện này nghe ra cũng làm cho người ta cảm thấy nhức đầu, không có được câu trả lời tốt.
Phương Minh Viễn nhảy từ trên ghế xuống, làm những người lớn không khỏi hết hồn, không rõ hắn muốn làm gì. Phương Minh Viễn chạy đến trước mặt Triệu Kiến Quốc, ngoắc tay ra hiệu Triệu Kiến Quốc cúi thấp người xuống tiếp chuyện, hành động này có vẻ vô lễ, nhưng mà ai lại trách một đứa nhỏ chưa đến bảy tuổi cơ chứ. Phương Minh Viễn nói vào tai Triệu Kiến Quốc đang thấp người, khuôn mặt ngạc nhiên lúc đầu của Triệu Kiến Quốc sau đó lập tức thay đổi.
- Ông Phương, cháu của ông thật đúng là không đơn giản! Không thể tưởng tượng được câu hỏi này đã làm cho tất cả những người trong nhà ăn của tôi không trả lời được nhưng mà cháu ông thì nghĩ cũng không cần nghĩ. Ông đúng là có phúc thật! Thật không biết cha mẹ của Phương Minh Viễn làm sao dạy dỗ hắn, chứ không như nhà chúng tôi, Tiểu Nhã thì còn đỡ một chút, còn mấy đứa nhóc không ra gì kia, ôi, thôi đừng nhắc đến chúng nữa!
Triệu Kiến Quốc tha thiết mà than thở:
- Khó trách khi tôi nghe Tiểu Nhã nói Phương Minh Viễn ở trường không thích nghe giảng, luôn làm việc riêng trong giờ học, thầy cô thì cũng không la mắng hắn, xem ra các thầy cô đều hiểu rằng chương trình lớp một đối với Phương Minh Viễn mà nói, thật sự là quá đơn giản rồi.
Nghe Triệu Kiến Quốc vừa nói như vậy, sắc mặt ông Phương liền tươi tỉnh, vui vẻ hẳn lên. Hiển nhiên Triệu Kiến Quốc ra câu hỏi này, Phương Minh Viễn lại trả lời đúng rồi.
- Haha, trưởng khoa Triệu, đứa nhỏ này từ bé đã thích đọc sách, đọc qua không ít các loại sách, nói thật, trở thành như vậy, nhà họ Phương chúng tôi từ trên xuống dưới ai nấy đều cảm thấy ngạc nhiên. Đây đều chính là nỗ lực của Phương Minh Viễn cả!
Nghe được những lời nói của ông Phương, gia đình họ Triệu đối với Phương Minh Viễn lại càng ngạc nhiên hơn.
- Ông Phương, Triệu Kiến Quốc tôi từ trước đến nay nói chuyện luôn giữ lời, tôi không làm khó đứa nhỏ này, như vậy tôi đồng ý việc này, về phần nội dung cụ thể, chúng ta một lát sẽ bàn bạc tỉ mỉ hơn.
Triệu Kiến Quốc vỗ đùi nói,
- Ông Phương, những thứ này, ông hãy cầm lại toàn bộ đi, nếu như Tiểu Nhã và Phương Minh Viễn đã là bạn học với nhau, ông làm như vậy chẳng phải là đánh vào mặt Triệu Kiến Quốc này sao! Tôi không nhận cái gì cả, chỉ cần Phương Minh Viễn ở trường thường xuyên giúp đỡ Tiểu Nhã học tập là được rồi! Được không? Ông Phương.
Hiển nhiên ông Phương không phải là người không biết đối nhân xử thế, làm sao mà có thể cầm lại những thứ mà mình đã đem đi mang tặng cho người khác. Những thứ này mặc dù đắt tiền, nhưng mà có thể hoàn thành việc lớn thì hoàn toàn xứng đáng. Chỉ cần có thể bán được hàng trong căn tin của nhà máy, thì vài ngày sau số tiền đã mất sẽ kiếm lại được. Hai người khách sáo qua lại với nhau một chút, Triệu Kiến Quốc cuối cùng cũng chịu nhận, nhưng mà ông ta lại lấy từ trong phòng ra hai hộp sô-cô-la, đưa cho Phương Minh Viễn, xem như đây là quà gặp mặt lần đầu.
Ông Phương nhìn đồng hồ, đứng dậy chào tạm biệt. Gia đình Triệu Kiến Quốc tự nhiên cũng đứng dậy theo mà tiễn khách.
Lúc sắp ra cửa, Phương Minh Viễn chợt quay đầu cất cao giọng nói.
- Xem ra ông Triệu rất thích chơi kiểu trò chơi này, thầy giáo nói, nhận lễ mà không đáp lễ thì bất lịch sự, cháu cũng ra hai câu hỏi để đố ông Triệu!
Mọi người nghe vậy liền cảm thấy thú vị, ngay trước mặt con dâu và cháu gái, Triệu Kiến Quốc tự nhiên sẽ không tỏ ra vẻ yếu thế, buột miệng đồng ý.
- Câu hỏi thứ nhất, hiện tại có một người đang ở trong sa mạc, đầu bị vùi trong cát mà chết, xung quanh gã còn rơi rụng những thùng hành lý vỡ nát, có một đám người đào xác gã từ trong cát ra, mới phát hiện được tay người này còn cầm chặt nửa thanh diêm. Nhờ ông Triệu giúp cháu suy luận một chút. Người này chết như thế nào?
Câu hỏi thứ hai, nhất định là ông đã xem truyện Thủy Hử rồi, chắc là biết Lỗ Đề Hạt đánh trấn Quan Tây, câu hỏi của cháu là Trịnh Đồ bán cho Lỗ Đạt một ký thịt là bao nhiêu tiền?
Tác giả :
Nguyệt Hạ Đích Cô Lang