Trùm Mãn Cấp Trọng Sinh Thành Quái Khóc Sướt Mướt
Chương 96 Nguồn gốc mạt thế (6)

Trùm Mãn Cấp Trọng Sinh Thành Quái Khóc Sướt Mướt

Chương 96 Nguồn gốc mạt thế (6)

Thích Miên an tâm chìm vào cái ôm ấm áp.

Thất Tam nghe được tiếng Thích Miên kêu lên thì đã không còn kịp. Trước mắt anh ta ánh sáng chói lòa, uy áp cường đại xông thẳng vào mắt, đôi mắt lập tức nóng cháy lên, trước mắt hoàn toàn trở nên trống rỗng, đôi mắt mất đi tri giác, thậm chí không cảm giác được mình có nhắm mắt lại hay không, bởi vì mí mắt mỏng không thể ngăn cản ánh sáng xuyên qua.

Anh ta chỉ có thể dùng hết sức điều khiển cơ bắp chung quanh hốc mắt, cố gắng làm ra động tác "nhắm mắt" lại.

Cho đến khi ánh sáng trắng đột nhiên biến mất, trước mắt chợt trở nên tối đen, bên tai trong chớp mắt đột ngột trở nên yên tĩnh.

Tiếng gầm gừ, tiếng hí vang, tiếng móng tay cọ xát, gặm cắn mai rùa của anh ta, tất cả mọi âm thanh trong một giây hoàn toàn biến mất không thấy đâu nữa, thậm chí anh ta hoài nghi lỗ tai của mình có phải bị điếc hay không. Ngay sau đó, trước người anh ta đột ngột nổi lên ngọn gió, tựa hồ có thứ gì đó đang sinh trưởng thật mãnh liệt.

Dường như có thứ gì đó nhanh chóng xẹt qua bên cạnh, làm rung động cả tầng không khí, phía sau anh ta vang lên liên tiếp tiếng dị chủng rít gào, kêu rê.n, tiếp theo đó là tiếng thân thể ngã lộp độp trên mặt đất, tiếng xé nát trầm đục, phía sau lưng Thất Tam bắn từng dòng chất lỏng, dính nhớp, hôi hám, ở mạt thế bấy lâu nay, Thất Tam không khó mà biết được đó chính là máu thịt dị chủng.

Loại âm thanh này vẫn vang mãi, thời gian khá lâu, cho tới dần dần thanh âm dị chủng không còn nữa, chỉ còn lại tiếng gió.

Tay chân Thất Tam run rẩy, đại não dần dần muốn chết lặng với loại tiếng vang đơn điệu này, trừ tiếng này ra, hoàn toàn không có thanh âm nào khác. Âm thanh Thích Miên chiến đấu, hộ thuẫn Lâm Ân phóng tới, toàn bộ đều biến mất không thấy, Thất Tam cuộn tròn ở đó, bỗng nhiên cảm giác giống như mình đang ở trên một hoang đảo.

"Đại, đại nhân?" Anh ta nhỏ giọng kêu lên, ý đồ tự trấn an mình.

Không có đáp lại, tiếng gió vẫn như cũ.

Sợ hãi tràn đầy tâm trí Thất Tam, anh ta hoài nghi có phải mình đã bị bỏ xuống rồi hay không, bọn họ có phải dùng phương thức này để tránh thoát mình, vứt bỏ người vô dụng như mình ở lại đây hay không.

Thất Tam càng lúc càng lớn tiếng gọi "đại nhân", nhưng thanh âm vừa thoát ra khỏi miệng đã hút đi trong tiếng gió.

Lúc trước không phải như thế.

Thất Tam nghĩ, cho dù hai vị đại nhân có nguy hiểm như thế nào vẫn trước sau ở bên cạnh anh ta, thường thường ra tiếng trấn an, sẽ không làm anh ta sợ hãi quá mức.

Bất an và sợ hãi trong thâm tâm càng lúc càng phóng đại, loại ý tưởng này một khi bắt đầu sẽ nhanh chóng lan ra toàn bộ đại não. Thất Tam bất an cọ quậy dưới mai rùa, bàn tay nắm lấy cán dù, muốn mở to mắt, lại cố kỵ mệnh lệnh của Thích Miên, một lần nữa anh ta lại cúi đầu xuống.

Lặng lẽ xem một chút...... Hẳn là không có việc gì đi!

Chắc không bị phát hiện.

Nếu bọn họ còn ở đây, anh ta sẽ an tâm nhắm mắt lại, chờ họ tới cứu, nếu họ đi rồi, anh ta cũng muốn sớm nghĩ ra biện pháp phá vây dị chủng như thế nào, "mai rùa đen" của anh ta chỉ cần khi đại nhân Tần Chiếu còn sống sẽ không dễ dàng bị đánh vỡ, anh ta ôm mai rùa dịch chuyển từng chút từng chút một, có lẽ cuối cùng sẽ tìm được đại nhân Tần Chiếu, chỉ cần đại nhân không vứt bỏ.

Anh ta chỉ xem một chút thôi.

Đại nhân Thích Miên nhân từ như vậy, nguyện ý từ phía dưới mang mình lên, ngay cả phát hiện, khẳng định cũng sẽ không nói gì.

Nghĩ như thế, đôi mắt Thất Tam thoáng hé ra một chút.

Tiếp theo, trong nháy mắt, anh ta hoảng sợ trợn to mắt.

Trước mắt bò đầy bụi gai đen che trời lấp đất, trên tường, mặt đất, giữa các khe hở, phía sau trào ra tiếp phía trước, vị trí trung tâm đúng là người đàn ông kia, bụi gai đen vờn quanh anh ta, giống như một cái ngai thật to lớn. Dưới chân người đàn ông kia là thi cốt dị chủng chất đống như núi, còn có không ít bụi gai vờn quanh, vật thể nào vừa chạm tới là bị phân giải thành bột phấn.

Bụi gai đen còn múa may thật nhanh, hướng tới xa xa thổi quét đi, quét ra bên cạnh bọn họ một mảnh đất trống khá lớn, bụi gai bắt đầu tàn sát dị chủng ở xa, cho nên bên tai Thất Tam chỉ có tiếng gió, không còn tiếng dị chủng.

Thất Tam chấn kinh, không thể tin được hết thảy trước mắt, một con dị chủng xông ra khỏi trùng vây bị bụi gai đen xé nát, rơi xuống dưới, một khối to máu thịt nện lên trên mai rùa, mai rùa có thể phòng bị công kích nhưng không phải là quá chắc chắn, trong giây phút, Thất Tam bị rót đầy lên người.

Theo khối thân thể dị chủng rơi xuống, bụi gai trùng trùng điệp điệp chậm rãi tách ra, lộ ra đang ngồi giữa cái ngai bên trong là Thích Miên, tay đang ấn miệng vết thương. Đôi mắt cô như giếng cổ không gợn sóng, cuối cùng đối diện với tầm mắt Thất Tam ——

Thất Tam quỳ rạp trên mặt đất, ngửa đầu nhìn cô, trong lúc nhất thời quên nhắm mắt lại.

Liền nhìn thấy cô gái kiều diễm, người dính đầy máu, bình tĩnh nhìn mình, không tiếng động làm khẩu hình: |anh mở mắt|.

Đại não Thất Tam ầm ầm nổ tung:!!!

Lúc này anh ta mới ý thức được mình đã bị phát hiện, một loại cảm giác quá gần tới tử vong chưa từng có bao phủ cả người, anh ta hoảng sợ lắc lắc đầu, không phát hiện ra mà muốn nhắm mắt lại, nhưng tầm mắt lại quét đến bụi gai đen đang điên cuồng múa may, còn có những mảnh vỡ đầy máu me bay lả tả....

Người đàn ông này chính là vua dị chủng trong tiên đoán!

Thất Tam bỗng nhiên hiểu ra được, ý thức được lúc trước Thích Miên nói không cần mở mắt, đó chính là một lời khuyên để tránh đi cái chết, cũng ý thức được những thứ mình nhìn thấy được có nghĩa là, nhân từ của Thích Miên sau khi mình biết được chuyện này, đã hoàn toàn tiêu tán.

Sợ hãi bóp chặt lấy trái tim Thất Tam, anh ta khóc lóc thảm thiết, dưới mai rùa đen mà dập đầu, ý nói anh ta tuyệt đối sẽ không nói ra ngoài, nhưng yết hầu như bị nghẹn, không phát ra được tới nửa thanh âm.

Thế cho nên, Thất Tam trơ mắt nhìn người phụ nữ ngồi đó, ấn bàn tay đầy máu lên trên bụi gai.

Người đàn ông hơi nghiêng đầu nhìn cô một cái, lại theo ánh mắt cô gái dừng lại trên người Thất Tam, con ngươi đỏ sậm không dao động chút nào, tay anh ta tùy ý nâng lên một chút, bụi gai đen liền như cơn sóng ập tới.

Mai rùa đen dưới làn sóng gai, giống như một bông hoa nhỏ, trong nháy mắt đã bị nghiền diệt.

......

Thích Miên: "......"

Tầm mắt cô dừng lại ở chỗ mai rùa đã từng ở, tâm tình một nửa thẫn thờ, một nửa thả lỏng.

Đây dù sao cũng là người cô muốn cứu, nhưng hôm nay cũng không thể lưu lại. Cô không muốn mạo hiểm chút nào để Giang Hành Chu bị Tần Chiếu phát hiện, toàn bộ những thứ có thể ngăn trở họ quay trở về căn cứ Phương Nam đều phải bị diệt.

Lâm Ân nhìn thấy hết tất cả mọi thứ, vẻ mặt có chút phức tạp, anh nhìn về phía Thích Miên, cũng vừa lúc Thích Miên nhìn về phía anh.

Lâm Ân cũng bị thương, đang ở một bên chữa trị. Chẳng qua anh không giống như Thích Miên được Giang Hành Chu ôm lấy bao bọc giữa đám bụi gai, anh ấn miệng vết thương đang khép lại, đứng ở đó, chung quanh là bụi gai đen múa may, Lâm Ân nhìn có chút tứ cố vô thân.

Đối diện với Thích Miên, Lâm Ân nghĩ tới người thủ hạ Tần Chiếu kia, vài phút trước còn được bảo hộ, chớp mắt đã bị chết dưới bụi gai đen chỉ vì người này mở mắt ra thấy được thứ không nên xem, bỗng nhiên Lâm Ân hiểu ra được ánh mắt của Thích Miên.

Lâm Ân bất đắc dĩ cười khổ, đôi tay còn dính máu giơ giơ lên: "Tôi có nghe tiên đoán của Tần Chiếu về bụi gai đen, nhưng tôi luôn luôn không tin."

Thích Miên bình tĩnh hỏi lại: "Vì sao không tin?"

Trong lòng Lâm Ân tự nói, chẳng lẽ cô muốn tôi tin, anh thở dài: "Lúc trước cô không ở đế đô, cô không hiểu tình huống ở đây, mẹ Tần Chiếu..."

Anh rối rắm tìm từ: "Là một người bệnh tâm thần."

Ánh mắt Thích Miên ra ý bảo anh tiếp tục.

"Cha anh ta vô cùng mê tín, mẹ anh ta mua được cái gọi là đại sư huyền học, lấy thân phận "xử nữ thuần khiết" gả cho cha anh ta, lúc đó bà ta rất am hiểu dùng cách này để mưu cầu lợi ích cho mình. Tần Chiếu ban đầu là thân phận con riêng, bởi vì cha anh ta không dám phản kháng thế lực gia tộc của vợ chính, bà mẹ lại giở trò cũ, cùng cha anh ta bức điên người vợ chính, nghênh ngang vào nhà." Lâm Ân nhớ lại chuyện bát quái mình nghe được.

"Người vợ chính cuối cùng tự sát, cũng có người nhà bà ấy nói bà không điên mà là bị chồng hại chết trong bệnh viện tâm thần. Có lẽ là chìm đắm trong sự dối trá đó quá lâu, hay có lẽ là nhân quả tuần hoàn, cuối cùng báo ứng trên người, tóm lại, sau này bà ta bắt đầu tự xưng có thể nghe được thần chỉ dụ, trở nên giống thật sự bị bệnh, sau đó bị Tần Chiếu đưa vào bệnh viện tâm thần " tĩnh dưỡng "."

Thích Miên không lộ ra biểu tình gì, Lâm Ân cũng không chắc cô có đang nghe anh nói chuyện hay không, nhưng anh vẫn tiếp tục: "Từ lúc mạt thế lại càng như thế, cái gọi là tiên đoán của bà ta, tôi đã cho người điều tra, mười cái thì có đến chín là do Tần Chiếu vì tạo thế cho mình mà làm ra, cho nên khi họ truyền tin cho tôi, nửa chữ tôi cũng không tin, cô yên tâm."

Thích Miên bỗng nhiên giương mắt lên nhìn: "Nếu anh đã điều tra qua tiên đoán của bà ta là giả, vậy vì sao tiên đoán về bụi gai đen cùng dị năng phân giải lại miêu tả tỉ mỉ như vậy?"

"Chẳng lẽ cô đã quên?" Lâm Ân lắc đầu, "Căn cứ Phương Nam có truyền tin cho chúng tôi, nói đế đô cho người đi đón các người, có nói ra tin tức của các người. Nhưng lúc ấy đế đô còn vô cùng hỗn loạn, trên thực tế tôi còn chưa nắm quyền hoàn toàn, cho nên tin tức này vào tai bao nhiêu người, khó có thể nói được, rốt cuộc chỉ cần có dị năng hệ tinh thần là có thể cảm giác đến, huống chi Tần Chiếu thích thu nhập các loại dị năng giả, dùng dị năng nhật nguyệt của hắn ta khống chế họ."

Lâm Ân: "Ngoài ra, căn cứ Yến Tân nổ mạnh, tôi vẫn không muốn điều tra cho đến tột cùng bên kia muốn đối địch với chúng tôi là ai, nhưng mặt khác tôi biết được người chặn lại kế hoạch của phe bên đó là các người, còn giết người của bọn họ. Chỉ cần điều tra một chút, dị năng của Hành Chu không phải là bí mật gì, lại lấy thông tin này, tạo ra đủ thứ tin tức, khuyến khích các căn cứ đối địch với Hành Chu, đồng thời có thể làm hỏng chuyện các người ở căn cứ đế đô, cớ sao không làm?"

Thích Miên nghiêng nghiêng đầu: "Ý của anh là, người hủy diệt căn cứ Yến Tân là bọn họ?"

Lâm Ân: "Đương nhiên, đây là suy đoán của tôi, bọn họ dám làm loại chuyện này, tự nhiên sẽ không để lộ nhược điểm cho tôi thấy, luận âm mưu quỷ kế hay kích động nhân tâm, tôi không bằng bọn họ. Nhưng từ tình hình phân bố thế lực ở đế đô, còn có thời gian lúc tiên đoán xuất hiện, chỉ có bọn họ có năng lực đem hủ sinh giả dẫn vào căn cứ Yến Tân, mà tôi thì vẫn luôn đang kiểm chứng chuyện này."

"Nhưng mà xin cô tin tưởng tôi." Lại lần nữa Lâm Ân lộ ra nụ cười khổ sở, chua xót, "Tôi chưa từng nghĩ tới làm bất cứ phản ứng gì với lời tiên đoán này."

"Bởi vì tôi biết, người chân chính muốn cứu thế giới, cùng với người dối trả chỉ muốn bước lên quyền thế, đến tột cùng khác nhau là ở chỗ nào."
Tác giả : Y Thu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại