Trùm Mãn Cấp Trọng Sinh Thành Quái Khóc Sướt Mướt
Chương 68 Tầng hầm (2)

Trùm Mãn Cấp Trọng Sinh Thành Quái Khóc Sướt Mướt

Chương 68 Tầng hầm (2)

Thích Miên nhanh chóng bắt giữ được tên kia, sắc mặt biến đổi đột ngột: "Tề Lân? Là người từ thành phố Quan Châu lại đây sao?"

Người lính chạy theo sau cô: "Đúng vậy! Hai tháng trước tiếp nhận căn cứ Trường Nam."

Thích Miên tới lầu một, binh lính cùng dị năng giả đứng ở vách tường phòng bếp bị bể, nhanh chóng tránh ra. Thích Miên nhìn vào bên trong, chỉ thấy nghiêng xuống phía dưới là một tầng hầm rất sâu, bên trong bò đầy trào y nâu đậm.

Trào y đụng tới khung cửa liền lui trở về, Thích Miên bóc thanh gỗ ra, phát hiện bên trong một vòng rêu xanh biếc xung quanh cây đinh đóng lên gỗ hòe, rêu phong còn mấp máy, là dị chủng cấp hai "rêu sống".

Nó cùng loại với trào y, hai bên giống nhau, đều có tính tự lập cực mạnh, nhưng rêu sống số lượng không nhiều, chủ yếu lớn lên ở núi sâu rừng già, ăn các loại thực vật biến dị, nó có tính áp chế trào y, nhưng đồng thời sẽ bị gỗ hòe áp chế.

Nhưng người thường không có khả năng nghĩ đến dùng rêu sống áp chế trào y.

Thích Miên trong lòng hơi kinh, lúc này tầng hầm đen như mực bỗng nhiên xuất hiện một ánh sáng vàng mỏng manh, trong quầng sáng là hai người nâng Tề Lân hôn mê, gian nan chống đỡ với trào y.

"Trào y sắp tiến hóa, chỉ có thể "bắt cá"." Thích Miên nhanh chóng cởi áo khoác ra, "Làm mọi người rời khỏi trong vòng 3km, để lại dị năng chữa trị, hệ quang cùng hệ lực lượng, Bành Lăng Tân mau đi gọi Phạm Hoài tới."

Cô chỉ mặc đồ bên trong bó sát, chân trần đạp lên dây leo, Tống Hoài Địch lập tức ra lệnh sơ tán đám đông, vài phút sau, chung quanh đã quét sạch người, lưu lại chỉ còn dị năng giả cấp hai.

Tống Hoài Địch dẫn dị năng giả hệ quang bện hai võng lớn, Bành Lăng Tân dưới sự trợ giúp của dị năng giả tốc độ chạy nhanh về nhà, khiêng Phạm Hoài đang mệt nằm liệt giường tới.

Thích Miên nhét cho Phạm Hoài một miệng tinh hạch, đưa hai võng ánh sáng vào trong tay anh: "Trào y mà chạm vào võng thì phát điện, nó bị điện giật sẽ ngoan."

Phạm Hoài trong đầu loạn tuyến: "Vậy không phải cô cũng bị điện giật hay sao?"

Thích Miên vô tình nói: "Tôi đã cấp ba, dị năng của anh không ảnh hưởng gì mấy."

Phạm Hoài: "......"

Thích Miên kéo dây chui vào võng, nâng đao lên, vọt xuyên qua khung cửa. Trào y thấy được vật sống tiến vào, lập tức chuyển mục tiêu hướng đánh tới Thích Miên.

Thích Miên không quan tâm, rót dị năng vào trong đao, bổ tới hướng hầm ngầm, đao khí đi tới đâu, trào y như sóng bị bổ ra tới đó, mắt thấy đao khí sắp tới chỗ vầng sáng, khóe mắt người trong vầng sáng muốn nứt ra, đang muốn mắng Thích Miên địch ta chẳng phân biệt, đao khí vừa tới chỗ vầng sáng đột nhiên chuyển, ngược hướng kéo lấy vầng hào quang ra.

Cơ hồ đồng thời, vầng sáng rốt cuộc không thể duy trì nữa, giây phút ba người cơ hồ bị trào y cắn nuốt, Thích Miên ném ra cái võng thứ hai, bọc ba người toàn bộ vào bên trong.

Phạm Hoài khẩn trương, lập tức rót điện vào võng, trào y ngoài ý muốn bị đụng tới, phát ra tiếng kêu thảm thiết.

"Vớt tới rồi! Đi lên!" Thích Miên dẫn theo ba người, dây leo lôi kéo bọn họ nhanh chóng bay lên. Trào y giận dữ, sóng triều nâu đen đột nhiên vọt cao lên bốn năm mét, trong nháy mắt bao phủ hai võng ánh sáng.

Phạm Hoài ngốc ra, phía dưới sóng triều đen truyền ra quát chói tai: "Phạm Hoài!"

Phạm Hoài toát mồ hôi lạnh, rót toàn bộ dị năng vào, mắt thường có thể thấy được điện quang màu trắng theo ánh sáng nhanh chóng rót vào sóng triều đen, giống như lọt thỏm vào trong đó, mọi người đồng thời ngừng thở.

Vài giây sau, dưới sóng triều đen nở rộ, điện quang bắn ra bốn phía, Thích Miên sử dụng trúc đao bổ điện quang ra bốn phía, đập nát trào y, tầng hầm sáng rỡ như ban ngày.

Dây leo hộ thật chặt bên người Thích Miên, Giang Hành Chu nghiêng người vào trong tầng hầm, bức lui trào y tụ ở khung cửa, cuốn Thích Miên vào trong lòng ngực, lui nhanh về phía sau.

Ba người kia bị điện giật, dị năng giả hệ chữa trị lập tức tiến lên cứu trị, một bên trị liệu, một bên được dị năng giả hệ lực lượng khiêng lên, nhanh chóng chạy như điên ra bên ngoài. Trào y bị mất đi con mồi, giật dữ, từ dưới tầng hầm ẩm ướt điên cuồng đánh ra, cuồn cuộn dâng lên, đánh vào chỗ khung cửa gỗ hòe.

Thích Miên cạy ra cây đinh đóng ở khung cửa, rêu sống xanh biếc đột nhiên bành trướng, tranh đấu cắn xé trào y, Tống Hoài Địch hô to: "Dị năng giả hệ hỏa vào chỗ!"

Dây leo cuốn mấy người Thích Miên nhanh chóng lui về phía sau, dị năng giả hệ hỏa canh giữ bên ngoài biệt thự nhanh chóng bổ sung vào vị trí, lửa lớn bốc cháy cùng lúc từ bốn phía hướng về phía biệt thự, dưới sức nóng cực cao, biệt thự ầm ầm nổ mạnh, thiêu chết hai con dị chủng cấp hai.

Thích Miên sờ sờ đầu tóc bị điện đốt cháy, dứt khoát lấy trúc đao cắt ngắn, ném đám tóc đi, bị lửa lớn nhanh chóng thiêu hủy.

......

Căn cứ Trường Nam hoàn toàn khôi phục yên lặng.

Vốn dĩ các binh đoàn còn có chút xôn xao, sau khi nghe được tin tức căn cứ trưởng an toàn trở về, mọi thứ nhanh chóng trở lại bình thản, có thể thấy được uy tín Tề Lân quản lý căn cứ trong hai tháng thật rất tốt.

Ngày thứ ba, Tống Hoài Địch đến đón cô đi bệnh viện, Tề Lân tỉnh.

Tinh thần Tề Lân bị thương nghiêm trọng, huy động toàn bộ dị năng giả hệ chữa trị ở căn cứ mới vượt qua khỏi thời kỳ nguy hiểm. Nghe Tống Hoài Địch nói, khi Hồng Dạ đến, Tề Lân thức tỉnh dị năng phụ trợ tương tự như dị năng cường hóa, bị Viên Minh Quyền bắt lấy nhốt vào tầng hầm ngầm, vẫn luôn dùng dị năng để chống đỡ, đám người Thích Miên mà chậm hơn một hồi thì người đã không còn.

Tống Hoài Địch vẫy tay: "Tề ca."

Khi Thích Miên đến, Tề Lân đang tản bộ ở bệnh viện. Anh không mặc đồ bệnh nhân, áo khoác màu đen, thân hình cao lớn đĩnh bạc, đã có nội liễm và uy nghiêm của người lãnh đạo.

Mạt thế đến nay đã ba tháng, tất cả mọi người đều nhanh chóng trưởng thành, Tống Hoài Địch và Tề Lân đều như thế.

Tề Lân cười: "Thích Miên, đã lâu không gặp."

Gặp lại cố nhân, Thích Miên cười đáp: "Đã lâu không gặp, sao anh lại chuyển qua bên này? Vậy Tần Diễm bên kia áp lực sẽ rất lớn."

Tề Lân không thể đứng lâu, hai người ngồi xuống ghế dài, Tề Lân giải thích: "Cô gặp nạn trên phi cơ, tin tức truyền đến thành phố Quan Châu, chúng tôi bên kia quyết định từ Trường Nam và Quan Châu hai hướng dò đường đi tìm. Tần Diễm và Từ trưởng quan từ Quan Châu, tôi đi cùng một chuyến bay vận tải tới Trường Nam."

"Lúc đó chính quyền Trường Nam vô cùng hỗn loạn, tôi kết hợp với quân đội, dựa vào thông tin trong USB của cô, miêu tả chế định quy tắc tích phân, dựa vào đó mà lập nên nền tảng ban đầu cho căn cứ. Nền tảng cơ bản có rồi, những thứ khác sẽ tự động bổ khuyết sau."

Con người theo đuổi sinh hoạt yên ổn là động lực tốt nhất, cứ theo quy tắc đó mà tạo thành căn cứ Trường Nam như hiện tại.

Khi căn cứ Trường Nam tương đối được ổn định, Tề Lân cũng sẽ tiếp nhiệm vụ đi ra ngoài, nghe được tin tức Thích Miên nên đi chứng thực, không nghĩ chuyện kia lại là tin tức giả Viên Minh Quyền thả ra, trong lúc quay về căn cứ thì bị tập kích, căn cứ lâm vào hỗn loạn, Viên Minh Quyền thừa dịp nhanh chóng khuếch trương, đoạt quyền.

Thích Miên nhìn ra bên ngoài: "Anh quản lý rất khá."

Bên trong cửa sổ bệnh viện là đại sảnh, người đến người đi, tất cả đều trật tự lại rõ ràng, đây mới là bộ dáng chân chính của một bệnh viện.

Tề Lân nhìn cô, ánh mắt thoáng động, cười nói: "Cảm ơn, tôi nhớ rõ trong USB miêu tả qua cô hy vọng dáng vẻ căn cứ như thế nào, tôi chỉ hướng tới đó mà nỗ lực, trong tương lai vô luận là dị năng giả hay người thường đều có thể có được cuộc sống yên ổn giống như trước mạt thế."

Thích Miên: "Này thật tốt."

Đời trước chính quyền Trường Nam quá hỗn loạn, khắp nơi đều là các thế lực khác nhau điên cuồng đấu đá, cho nên dị năng giả bồi dưỡng ra đều có lực công kích rất mạnh, chẳng sợ lúc sau khi quân đội dị năng giả cô tạo ra chiếm được ưu thế về vũ lực, thống nhất Trường Nam, căn cứ cũng đã phát triển theo hướng khác, cô không thể nào chấn chỉnh lại.

Nhưng đời này bất đồng.

Năng lực quản lý của Tề Lân hiển nhiên vượt qua vị căn cứ trưởng họ Thịnh đời trước, mà xem ra anh cũng giống như người nhà, vậy sau này khi cô đi căn cứ đế đô, để người nhà lưu lại căn cứ Trường Nam càng yên tâm.

Tề Lân cười ha ha: "Tôi nhớ rõ câu nói trước kia, trước Hồng Dạ cô bảo vệ cho chúng tôi, về sau chúng tôi bảo vệ cho cô, thây ma chúng tôi giết, quái vật tới chúng tôi đánh."

Thích Miên khó có được thời điểm thả lỏng như vậy, đáy lòng bắt đầu tính toán kế hoạch đi đế đô.

Tề Lân bỗng nhiên nâng tay lên chỉ cây hoa mận thô tráng, bông hoa màu đỏ trong tuyết trắng vô cùng nổi bật: "Hoa mận nở rồi, tôi hiện giờ đứng lên khó khăn, có thể giúp tôi bứt một cành không? Tiểu Tống nói nó là cây biến dị, đây là lần đầu tiên tôi thấy cây biến dị không công kích người."

Ánh mắt anh đầy chờ mong, Thích Miên không nghi ngờ gì, đứng dậy tùy tay bứt một cành mận. Cô quay đầu lại đang muốn đưa cho Tề Lân, đột nhiên cảm giác được một ánh nhìn chăm chú làm người hít thở không được.

Thích Miên da đầu tê dại mà ngẩng đầu nhìn lại, ở chỗ rẽ khuôn viên đứng yên lặng một thân ảnh màu đen, ánh mắt u oán xuyên qua tuyết bay, dừng lại trên người cô.

1

"......" Thích Miên có loại cảm giác bên ngoài lén chơi với mèo hoang, lại bị mèo nhà mình bắt gặp, thật là nghẹn thở.

Hoa mận trên tay đột nhiên thật phỏng tay.

Thích Miên lấy lại bình tĩnh, cố gắng trấn định cầm hoa mận trong tay đưa cho Tề Lân đang mê hoặc, dưới ánh mắt nóng rực mau đem cô đâm thủng ra như cái sàng, dường như muốn nói trở về sẽ tính sổ toàn bộ, Thích Miên quay đầu lại dũng cảm nắm lấy một cành mận thô ráp, dồn khí đan điền, dùng sức bẻ gãy.

Hoa mận biến dị cuồng run: Cmn?!

Cành mận to lớn rơi xuống, còn cao hơn người, hoa trùng trùng điệp điệp nở rộ. Thích Miên ôm cành hoa chạy đến trước mặt Giang Hành Chu, đẩy nguyên cành vào người anh: "Tặng cho anh."

1

Thanh niên thanh tuấn ôm cành mận cực lớn, cành hoa run rẩy, mấy cánh hoa rơi trên tóc đen của Giang Hành Chu, mèo nhà lúc này mới chậm rãi lộ ra nụ cười nhẹ.

Thích Miên xoay người hướng Tề Lân, giới thiệu: "Đây là bạn trai tôi Giang Hành Chu, chúng tôi định qua tháng sau khi trời lạnh hơn sẽ xuất phát đi đế đô. Lúc chúng tôi không ở Trường Nam, nhờ anh chiếu cố gia đình của tôi một chút."

Ánh mắt Tề Lân ảm đạm xuống, gật đầu cười: "Tôi biết rồi."

Thích Miên cáo biệt Tề Lân, nắm tay Giang Hành Chu đi về nhà, đi đến đầu hẻm không người, Giang Hành Chu đột nhiên dừng lại, dây leo cuốn lấy cành mận che giấu lên, anh cầm cổ tay Thích Miên đẩy lên trên tường.

Hô hấp Thích Miên như nghẹn lại, trái tim kinh hoàng.

"Nhiều người mơ ước đồ của anh như vậy, thật khiến người khó chịu."

Hoa mai và tuyết cùngbay xuống, mèo nhà cúi đầu, hô hấp nóng rực bên tayThích Miên, đầu gối nhẹ nhàng trụ lại hai chân cô: "Làm sao bây giờ, đột nhiênlại muốn nghe em khóc."
Tác giả : Y Thu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại