Trùm Mãn Cấp Trọng Sinh Thành Quái Khóc Sướt Mướt
Chương 62 Căn cứ Trường Nam (7)

Trùm Mãn Cấp Trọng Sinh Thành Quái Khóc Sướt Mướt

Chương 62 Căn cứ Trường Nam (7)

Giờ phút này, ở trung tâm thành phố, Viên Quang Quyền trầm mặc mở ra hũ kem dưỡng da, trét từng mảng kem trắng lên mu bàn tay.

Người phụ nữ khóc thút thít: "Anh thật sự để Minh Quyền đi chịu loại khổ này? Ngục giam như thế nào anh không phải không biết, một tháng, cũng không biết có thể nguyên vẹn trở về hay không."

"Cậu ấy làm chuyện không tốt." Viên Quang Quyền thần sắc mỏi mệt, "Hẳn là phải chịu trừng phạt."

"Nhưng cậu ấy là em trai anh." Người phụ nữ trả lời, "Anh làm cậu ấy chịu khổ, trong lòng anh có dễ chịu không? Anh thành lập binh đoàn Quang Minh là để bảo vệ tốt cậu ấy, bây giờ lại bởi vì chuyện này mà làm cậu ấy như đi tìm chết..."

Viên Quang Quyền trầm mặc thật lâu: "Ngủ đi."

Anh ta ấn ấn vào đầu vai người phụ nữ, đứng dậy ra khỏi phòng.

Hoàng Mỹ Hoa ngủ thật sự không an ổn, bừng tỉnh mấy lần tìm kiếm xem Thích Miên còn ở đó không, sau vài lần mới an tâm hơn một chút.

Trời chưa sáng, bà đã sớm tỉnh lại, thấy Thích Miên còn ngủ, bà ngắm con gái thật lâu, sau đó xuống lầu chuẩn bị làm bữa sáng.

Không nghĩ có người còn dậy sớm hơn, người đàn ông áo khoác đen về chung với con gái đã đang bận rộn làm việc.

Cậu ta thuần thục làm cá, xắt thịt, nấu nước, hầm cháo, sau đó rải lên chút hành lá cùng gia vị.

Hoàng Mỹ Hoa kinh ngạc: "Cậu đang làm gì?"

Giang Hành Chu giống như là ngoài ý muốn khi thấy Hoàng Mỹ Hoa xuất hiện, anh co quắp buông dao xuống: "Chào dì, cháu đang nấu cháo, buổi sáng Thích Miên thích ăn cái này."

Hoàng Mỹ Hoa càng kinh ngạc hơn, sáng sớm như vậy đã cố ý dậy để nấu cháo? Nghe ra còn tựa hồ buổi sáng mỗi ngày đều là cậu ta chuẩn bị.

Bà đã luôn chú ý tới người thanh niên này, vẫn luôn bảo hộ họ, nhìn qua vừa trắng trẻo lại gầy gầy, giống như một công tử bột, nhưng dị năng lại mạnh đến nỗi Viên Quang Quyền cũng không làm gì được.

Giọng bà vô cùng ôn nhu: "Để cho dì, Miên Miên về nhà đương nhiên người làm mẹ này sẽ nấu, cháu đi một đường vất vả, nghỉ ngơi cho tốt đi."

Giang Hành Chu lúc này mới chịu nghe, lùi sang một bên nhưng không ra khỏi phòng bếp, nhìn chằm chằm động tác của bà, giống như muốn bái sư.

Hoàng Mỹ Hoa thấy ánh mắt chăm chú của anh thì thật buồn cười: "Có phải cháu muốn học hay không?"

Giang Hành Chu gật đầu.

Hoàng Mỹ Hoa cười: "Miên Miên buổi sáng thích nhất ăn mì trộn Trường Nam. Cháu lại đây xem kỹ một chút, dì dạy cho."

Hoàng Mỹ Hoa ngâm mì trong nước, đồng thời nấu một nồi nước canh, trụng mì trong nước canh, chần qua nước lạnh, sau đó để vào trong tô, thêm muối, nước tương, tỏi bằm, đậu phộng, rau xanh, trộn đều lên, thêm vào ít nấm, cuối cùng từ trong tủ lấy ra một vại tương ớt, bỏ chút vào mì rồi lại trộn tất cả.

"Đây là tương ớt nhà làm, Miên Miên ăn từ nhỏ đến lớn."

Mì trộn có chút màu đỏ làm bừng sáng lên, vừa nhìn là đã muốn ăn, đôi mắt Giang Hành Chu sáng lấp lánh, như hận không thể trộm đi vại tương ớt này.

Làm được một nửa, thím Thích Miên, Âu Dương Tĩnh cũng bọc áo lạnh đi xuống, nhìn thấy trong phòng bếp có thêm một người thì ngỡ ngàng một lát, nhìn đến ánh mắt Hoàng Mỹ Hoa thì hiểu ra, che miệng cười.

Bà gọi anh qua: "Miên Miên còn thích ăn cơm chiên trứng thím làm, dùng nước tương, tương ớt thêm vào, hương vị là tuyệt nhất."

Ba người trong bếp vội đến khí thế ngất trời, chỉ chốc lát sau mùi thơm bay khắp biệt thự, người đang ngủ cũng bị hương thơm làm tỉnh, Thích Văn Duệ tiến vào: "Mẹ, con muốn ăn mì xào Trường Nam."

Âu Dương Tĩnh vô tình nói: "Tự mình làm."

Thích Văn Duệ: "......" Đúng là mẹ tốt.

Cậu vừa ngáp vừa đi vào, đem mì còn lại xào lên, lúc xào sắp bị khét thì bị Âu Dương Tĩnh hùng hùng hổ hổ đuổi ra: "Lớn như vậy còn không biết nấu cơm, con nhìn xem Tiểu Giang kìa, tay chân thật nhanh nhẹn."

"Sao lại có thể giống nhau." Thích Văn Duệ không hề để ý gì, nói, "Anh ấy quyết tâm làm anh rể con, có thể không cần siêng năng hay sao?"

Vì chị của cậu còn có thể nhảy xuống máy bay, có ngốc cũng nhìn ra được.

Bên tai Giang Hành Chu có điểm hồng, không biết là bị nóng hay là bị cái gì khác, Hoàng Mỹ Hoa và Âu Dương Tĩnh trao đổi với nhau một ánh mắt, cười đến càng rạng rỡ hơn.

Vì thế, khi Thích Miên tỉnh ngủ xuống lầu, thấy được mẹ mình và thím đang nói chuyện với Giang Hành Chu vô cùng từ ái, chỉ thiếu điều còn chưa dán cái nhãn con rể lên trán Giang Hành Chu.

Thích Miên:...... Không phải đâu, các người làm phản như vậy, con thật tuyệt vọng.

Toàn bộ biệt thự rất nhiều người sống, ngoại trừ gia đình họ Thích, Giang Hành Chu và Nút, còn có Lương Đống Hàn Dao mang theo đám củ cải nhỏ ở trong một gian nhà nhỏ trong sân.

Họ định tiếp quản vườn rau hoang vu trong sân, muốn trồng lại rau quả cải thiện ẩm thực.

Thích Miên vui sướng ăn xong bữa sáng, đưa mắt ra hiệu cho cha một cái, Thích Quốc và Thích Dân dỗ vợ mình về phòng nghỉ ngơi.

Thích Văn Duệ tên ngốc tử còn miệt mài ăn mì xào, bỗng nhiên cảm giác chung quanh thật yên tĩnh, vừa ngẩng đầu lên thấy cái nhìn như muốn giết người của chị, sợ tới mức mì trong miệng cũng rớt ra.

Thích Văn Duệ: "...... Chị."

Cậu co quắp buông đũa xuống, chờ Thích Miên mở miệng.

Thích Miên: "Nghe nói em yêu sớm?"

Mặt Thích Văn Duệ đỏ lên: "Mạt thế rồi, cũng không tính là yêu sớm."

Ngón tay Thích Miên gõ gõ lên mặt bàn, nói thật hòa ái: "Em sợ cái gì, đâu có vấn đề gì đâu. Em cũng đã 17 tuổi, chị tin tưởng em có chừng mực. Chị chỉ muốn hiểu thêm tình huống mà thôi, cô ấy là bạn học của em? Một năm trước đã lén ở bên nhau?"

Thích Văn Duệ thẳng thắng: "Phải, cô ấy tên Lý Thư Điềm, là khoa trung văn, vô cùng hiền dịu. Nếu chị gặp được cũng sẽ thích."

Mạt thế tới, cô ấy tới xin giúp đỡ, cậu nghĩ hoàn cảnh đã khác, lúc này mới nói cho người nhà đoạn tình yêu này.

Cậu nhìn Giang Hành Chu, quyết định nịnh bợ: "Tựa như lần đầu tiên thấy Chu ca là cảm thấy anh ấy đặc biệt xứng đôi với chị."

Khóe miệng Thích Miên cứng đờ ra.

Đồ ngốc này còn chưa biết đã chụp phải chân ngựa, nhìn thấy Giang Hành Chu mặt mày sung sướng liền thả lỏng lại, mừng rỡ đến muốn nhảy nhót.

Thích Miên áp xuống xúc động muốn đánh cho thằng ngốc này một trận, khẽ thở dài: "Văn Duệ, em biết là mạt thế, ngay cả người yêu cũng phải đề phòng sao? Em có nghĩ tới, vì sao Viên Minh Quyền lấy được dây nịt của chị, người thường làm sao nghĩ đến lấy dây nịt để làm tín vật?"

Thích Văn Duệ lập tức biết cô muốn nói gì, cảm xúc có chút kích động: "Cô ấy sẽ không làm ra loại chuyện này!"

Cha mẹ cậu thật ra đã từng uyển chuyển nói qua tay chân Lý Thư Điềm không được sạch sẽ, cậu nghĩ tới Lý Thư Điềm đói thảm, trộm lấy ít đồ ăn cũng có thể hiểu được, mà sau khi cậu nói chuyện, cô ấy cũng hứa là sẽ không trộm nữa.

Hơn nữa, Lý Thư Điềm biết Thích Miên quan trọng đối với người nhà họ như thế nào, sao cô ấy có thể làm ra chuyện trộm đồ lừa bịp họ cho được?

Thấy Thích Văn Duệ kiên trì, Thích Miên thở dài, không nói thêm gì nữa, sợ về sau chị em biến thù địch, cùng lắm thì sau này cô lén xử lý người này là được.

Cô không nói lời nào nữa, Thích Văn Duệ một bụng phản bác lại không nói ra được, trong lòng ngược lại cảm thấy thật luống cuống: "Chị, chị nói giỡn phải không?"

Thích Miên cho cậu cảm giác an toàn khác hẳn với cha mẹ, chị ấy trải qua nhiều thứ, giống như một mục tiêu để cậu hướng tới, bây giờ chị ấy cũng nói như vậy, ý phản đối với cha mẹ lúc trước cũng dần dần hạ xuống.

Thích Văn Duệ càng tức giận, có oán giận cũng kèm theo một tia hoảng loạn: "Chị! Em dẫn chị đi gặp cô ấy, chị gặp sẽ biết cô ấy tuyệt đối không làm ra loại chuyện này!"

Thích Văn Duệ kéo Thích Miên đi ra ngoài, đi đến một khu nhà trệt, nhưng vừa đến cửa thì cứng đờ ra.

Mặt trẻ con mặc quân trang canh giữ ở cửa, nhân viên công tác ở sảnh nhiệm vụ đang ra ra vào vào nhà bạn gái cậu. Cô gái nhìn thấy Thích Văn Duệ tới, hoảng loạn kêu lên sợ hãi: "Duệ ca, họ hoài nghi em trộm đồ nhà anh lừa gạt sảnh nhiệm vụ, anh giúp em nói đi, em không có!"

Thích Miên nhìn nữ sinh một chút, mặt mày vô cùng thanh tú, nhu nhược dịu dàng, lúc khóc lên làm người cảm thấy thật tội nghiệp.

Nhưng cô gái vừa dứt lời, một nhân viên mang theo một túi vật chứng ra tới, mặt trẻ con xác nhận xong thì đi đến chỗ nữ sinh: "Cô bị nghi ngờ liên quan đến án lừa gạt của Viên Minh Quyền, vui lòng đi theo chúng tôi tiếp thu điều tra."

Nữ sinh ngã xuống mặt đất, khóc ròng: "Duệ ca! Anh giúp em đi, em cảm thấy chị ấy không về được, em không muốn các người vì một người đã chết mà hao tổn tinh thần, ý tưởng của em là tốt, anh hiểu cho em, em hiểu em mà, phải không?"

Thích Văn Duệ đoạt lấy túi vật chứng, xác nhận xong, đôi mắt hoàn toàn đỏ.

......

Mặt trẻ con không nghĩ tới sẽ bị Thích Văn Duệ thấy được, đang muốn làm tốt quan hệ với Thích Miên nên nhẫn nại an ủi Thích Văn Duệ một chút, còn cùng đưa Thích Văn Duệ đang thất hồn lạc phách trở về nhà.

Mặt trẻ con giải thích với cha mẹ Thích Văn Duệ mọi chuyện, sau đó an bài công việc xong xuôi rồi cùng với Thích Miên và Giang Hành Chu đi về phía trung tâm căn cứ.

Khu biệt thự ở vùng này tiền thuê khá cao, người có thể sinh hoạt ở đây đều phải có thật nhiều tích phân, phần lớn là dị năng giả và người nhà của họ. Lúc bọn Thích Miên đi ngang qua, những người đó còn tò mò nhìn theo, như là muốn nhìn xem dị năng giả thiếu chút nữa lật tung cả sảnh nhiệm vụ có bộ dáng như thế nào.

Nhưng càng đi gần tới cửa thành, cảnh tượng bên đường càng ngày càng thảm thiết. Ngoại trừ khu phố đen, phía ngoài chợ bán thức ăn, chỗ không có người canh giữ, đều có thể xuất hiện cướp đoạt, ẩu đả. Thích Miên nhìn phía trước: "Có phải hiện tại nhân thủ của căn cứ không đủ hay không?"

Duy trì trật tự bên trong thành may mắn là có quân đội, mấy người đàn ông tráng niên cướp đoạt đồ vật xong, trước khi đội duy trì trật tự tới đã giải tán xong xuôi, đội trật tự không kịp đối phó với tần suất trộm cướp.

Mặt trẻ con gãi gãi đầu: "Không đủ chút nào... Giai đoạn trước chúng tôi bị hao tổn rất lớn khi chiến đấu, số lượng dị năng giả và cấp bậc đều không bù theo kịp."

Chờ đến khi quân đội ý thức được đặt dị năng giả dưới quyền khống chế ở căn cứ, đến khi dị năng giả chiếm quyền lên tiếng tuyệt đối thì đã không còn kịp.

Thích Miên gật đầu, âm thầm nói quân đội chẳng những nhân thủ không đủ, phỏng chừng còn rất nghèo, cho nên không có tích phân để thuê càng nhiều người.

Không biết hiện tại quản lý căn cứ Trường Nam là dạng người gì...

Thích Miên trông về phía xa đám quân nhân bảo vệ cổng thành, lâm vào trầm tư.

Căn cứ Trường Nam sau này là khu trung tâm của căn cứ Phương Nam. Đời trước khi cô trở lại Trường Nam, căn cứ vừa mới vì nội đấu mà mất đi người phụ trách, mà những người lãnh đạo kế tiếp đều không sống được lâu.

Cho đến khi cô và Bành Lăng Tân, Phạm Hoài liên thủ khống chế đám dị năng giả, đưa một người họ Thịnh lên phụ trách quản lý hành chính, cô phụ trách lực lượng quân sự, căn cứ mới xem ra được trần ai lạc định.

Nhưng người họ Thịnh kia là tiến vào Trường Nam cùng với cô, cho nên ít nhất cũng phải cả năm sau. Hơn nữa chính trị của anh ta cũng không phải là xuất chúng, chỉ nhờ vào cô xây dựng được quân đội dị năng giả hùng mạnh mới có thể trở thành người cầm quyền căn cứ Phương Nam.

Họ đi vòng hơn nửa thành phố, Thích Miên trong đầu đã nhớ được căn bản hình dạng căn cứ sắp xếp như thế nào. Khi bọn họ đến cổng thành, vừa lúc cổng được mở ra, đội duy trì trật tự kêu gọi nhường đường, mấy sạp bán hàng trên đường phố nhanh chóng dọn dẹp lại.

Một đoàn xe tiến vào cổng, quân nhân trên xe tỏ vẻ vô cùng vui vẻ, mà trên xe cũng bày ra vô số vật tư và thân thể dị chủng, nhìn ra được thu hoạch được khá tốt.

"Xem ra quân đội chúng ta có tiền được một thời gian rồi!" Mặt trẻ con cao hứng nói, "Mỗi tháng quân đội sẽ đi ra ngoài thu thập vật tư, cứu trợ người sống sót. Nguồn thu chủ yếu của quân đội ngoại trừ thu được từ việc hoàn thành các hạng mục và nhiệm vụ chính là từ đây, đổi lấy được tích phân thì xây dựng tường thành, rèn áo giáp, gieo trồng thực vật, giúp đỡ được cho cuộc sống của một ít cư dân không có năng lực ra ngoài làm việc."

Mặt trẻ con kiêu ngạo chỉ vào chiếc quân xe cuối cùng: "Lần này làm nhiệm vụ là quân đoàn bảy, chiếc xe kia là đoàn trưởng, cô xem đám dị chủng trên xe anh ấy, nhiều tới nỗi bạt xe cũng che không hết."

Thích Miên vốn dĩ muốn đi sảnh nhiệm vụ nhìn ngó, thuận tiện đăng ký dị năng. Ở căn cứ Trường Nam muốn sử dụng dị năng phải đăng ký, nếu không sẽ bị phạt tích phân.

Mặt trẻ con khó xử: "Sảnh nhiệm vụ ngày hôm qua không phải bị phá hủy thật nghiêm trọng sao, nhiệm vụ này đó đều tạm dừng một ngày, nếu các người muốn đăng ký, ngày mai mới làm được."

Thích Miên: "......"

Hiểu. Rốt cuộc cô chính là người khởi xướng phá hủy sảnh nhiệm vụ.

Sáng sớm hôm sau, mặt trẻ con đã chờ ở cửa biệt thự, dẫn họ đi đến sảnh nhiệm vụ. Đại sảnh tuy rằng vẫn đổ nát, nhưng đã khôi phục cảnh bận rộn như trước, Thích Miên được mặt trẻ con dẫn đến chỗ đăng ký, ghi danh cho cả gia đình, cô cân nhắc rồi mơ hồ ghi dị năng cho Lương Đống và Nút là biến đại và chuyển biến hình thái.

Lúc này, ở cửa tiến vào một tiểu đội mặc quân trang, mặt trẻ con ưỡn ngực làm lễ chào đội ngũ kia, anh giải thích với Thích Miên: "Đây là quân đoàn bảy, họ đến đây bàn giao nhiệm vụ, đổi tích phân."

Mặt trẻ con đầy vẻ sùng kính: "Đứng bên kia là đoàn trưởng, anh ấy là dị năng giả ánh sáng cấp hai, có thể dùng ánh sáng cắt thây ma, vô cùng cường đại."

Thích Miên gật đầu, liền thấy vị đoàn trưởng kia đột nhiên nhìn thẳng cô, nhiệt liệt lại thâm tình, ngay sau đó nhanh chóng quát lên vài câu, giải tán đội ngũ, quay đầu lại chạy thẳng tới chỗ Thích Miên.

Anh ta vèo một cái vọt tới bên người Thích Miên, kích động nói: "Chào, chào cô, cô còn nhớ tôi không? Lúc trước cô đã cứu mạng tôi, nếu không nhờ cô, tôi đã chết ở thành phố Quan Châu từ lâu rồi!"
Tác giả : Y Thu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại