Trùm Mãn Cấp Trọng Sinh Thành Quái Khóc Sướt Mướt
Chương 29 Căn cứ Hạnh Phúc (3)

Trùm Mãn Cấp Trọng Sinh Thành Quái Khóc Sướt Mướt

Chương 29 Căn cứ Hạnh Phúc (3)

Trước khi khôi phục hoàn toàn, Thích Miên không dùng được trúc đao, cho nên cô muốn làm cây chủy thủ nhỏ phòng thân.

Vỏ đao và chủy thủ phải ba ngày sau mới lấy được, Thích Miên và Giang Hành Chu quyết định ở lại căn cứ Hạnh Phúc mấy ngày này. Vương Binh còn muốn đổi đồ dùng hộ mấy người góa bụa trong thôn, chuyện này cũng không làm ngay lập tức được, bọn họ lại lãnh được chỗ ở, cho nên Vương Binh cũng không quay trở về thôn ngay trong đêm đó.

Sáng hôm sau, Khỉ ốm cho người tới hỏi Giang Hành Chu có muốn cùng đội tuần tra đi ra ngoài diệt dị chủng, cứu người sống sót hay không.

Lại hỏi thêm mới biết được, ngay cả bọn họ có đồ ăn đầy đủ, đàn ông cũng bị yêu cầu mỗi ngày phải bắt đầu làm việc, sợ rằng không làm việc sẽ ảnh hưởng đến không khí chung, căn cứ Hạnh Phúc không nuôi người nhu nhược lười biếng.


"Phụ nữ có thể ở nhà, nếu cô muốn đi ra ngoài làm việc, tôi sẽ cho người an bài công tác ở trạm kiểm tra." Khỉ ốm săn sóc, nói, "Nhẹ nhàng, giá trị cống hiến cao, sớm một chút đổi được căn phòng lớn."

"Cảm ơn Hầu thúc." Thích Miên thẹn thùng cười.

Khỉ ốm: "Khách khí cái gì, chúng ta tiện đường, vừa lúc đưa cô tới chỗ trạm kiểm tra. Qua khỏi thời kỳ bảo hộ cô không thể đi loạn được, trong nhà không có đàn ông sẽ không hay."

Vương Binh đẩy xe bò đi chợ tiếp tục đổi đồ. Khỉ ốm mang Thích Miên đi đến trạm kiểm tra ngày hôm qua, an bài cô làm việc trong phòng đăng ký vật tư.

Công việc là làm theo ca, người phụ nữ ngày đó kiểm tra cho Thích Miên vừa lúc đến phiên làm việc, vừa thấy Thích Miên thì ánh mắt sáng lên, lập tức chủ động yêu cầu làm chung với cô.


Những người khác gọi cô ta là "chị Chung".

Chị Chung đã khôi phục lại từ cảnh máu me ngày hôm qua, nhìn vật nhỏ trên tóc Thích Miên mà chảy nước miếng ròng ròng: "Em gái nhà Vương, khối ngọc này của em thật tốt, ở cái đuôi còn có chút hồng, thật hợp với mái tóc đen của em."

"Cảm ơn chị." Ngượng ngùng cười ×1.

"Ngọc này chắc cũng không rẻ, nhà em chắc có tiền, đáng tiếc hiện giờ mạt thế toàn bộ đều biến thành giấy vụn."

"Cũng không có gì, chỉ có vài căn phòng. Hơn nữa trong nhà cũng có trữ đồ, mấy ngày nữa cùng anh Chu đi lấy về, có lẽ còn đổi được không ít giá trị cống hiến." Ngượng ngùng cười ×2.

"Chồng em cũng thật tuấn tú, thân thủ cũng nhanh, nhưng mà... coi chừng đàn ông như vậy đều là tốt mã giẻ cùi."

Thích Miên sắc mặt ửng đỏ, không trả lời, nhưng thân thể vặn vẹo cùng hai chân chộn rộn như ra vẻ kể ra cảm thụ của mình.


Chị Chung: Biểu tình dần dần vặn vẹo.jpg.

Thích Miên lại gãi đúng chỗ ngứa mà ra vẻ kinh ngạc: "Ai, chị Chung sao lại có ý tưởng này?"

Chị Chung: ......

Chị Chung: Cmn.

Thích Miên nhìn hai mắt chị Chung không tiếng động mà hiện mấy chữ "cmn", ngượng ngùng cười cười: "Cám ơn chị Chung, chị đừng khen nữa. Vốn dĩ thấy chị thích khối ngọc này, tặng cho chị cũng không sao."

Hai mắt chị Chung tỏa sáng.

Thích Miên nhẹ nhàng loát tóc: "Nhưng mà đây đồ gia truyền anh Chu tặng cho em, nếu tặng người khác, anh ấy khẳng định sẽ giận, không chừng lại động thủ cướp về. Hôm qua chị cũng thấy đó, tính tình anh ấy không được tốt."

Sắc mặt chị Chung cứng đờ, lại lần nữa bị Thích Miên nhắc nhở tới hình ảnh máu me đầm đìa ngày hôm qua.

Ngay cả người phụ nữ này đã qua thời kỳ bảo hộ, cho dù có đánh thắng cướp được khối ngọc này, quay đầu lại bị người đàn ông của cô ta đánh một trận đoạt lại, tính ra trừ bỏ bị đánh một trận cũng không lấy được gì hơn, người đàn ông của mình cũng không đánh lại người đàn ông của cô ta.
Nghĩ đến đây, chị Chung âm thầm cắn răng.

Công việc ở trạm kiểm tra xác thật nhẹ nhàng, chủ yếu chỉ là phải cẩn thận, nghe theo chị Chung nói thì vị trí này sẽ thay phiên, nếu khi luân chuyển đến bên trong làm kiểm tra người mới tiến vào căn cứ có bị cắn thương hay không thì phải vô cùng cẩn thận, tựa hồ đã từng có người bị kiểm tra sót được cho vào trong đã tấn công cả tầng lầu, cuối cùng đội tuần tra tới mới gϊếŧ chết được.

Thích Miên nhàn nhã trò chuyện với chị Chung, bên kia, không khí lại thập phần ngưng trọng.

Khỉ ốm không nghĩ tới, trong một khu nhỏ rất gần căn cứ lại có một thây ma hệ tốc độ rất khác thường.

Thành viên đội tuần tra và đội thu thập có năng lực không khác nhau lắm, cho nên ngẫu nhiên sẽ trao đổi công việc cho nhau, bảo vệ căn cứ khỏi thây ma và dị chủng tấn công. Nhưng khi Khỉ ốm tự mình phụ trách đội tuần tra thì sẽ tự phân phối cho mình nhiệm vụ không quá nguy hiểm.
Lại không nghĩ rằng vẫn gặp phải chuyện ngoài ý muốn, vừa đối mặt đã bị tổn thất hai người, đều là vừa đối mặt cào một cái, còn chưa kéo về trong phòng đã bị biến dị.

Cửa sổ đóng chặt, chỉ có vài tia sáng nhỏ xuyên qua cửa sổ. Mấy người ngồi bên nhau thương lượng.

"Dị năng tinh thần của tôi hoàn toàn vô dụng."

"Tôi là không gian hệ dị năng, có thể tồn trữ vật phẩm, cắt thây ma, nhưng tốc độ nó quá nhanh tôi theo không kịp. Nếu có thể đem nó tới gần một chút, có lẽ tôi có thể cắt được một góc của nó."

"Tôi là dị năng hệ lực lượng." Khỉ ốm nói, "Nhưng hiện tại khó khăn là chúng ta không có người đuổi theo nó kịp, cậu thấy thế nào, Chu Hành? Cậu là dị năng gì?"

Giang Hành Chu nhớ hôm qua Thích Miên có nói: "Dị năng của Khỉ ốm tuyệt đối không đơn giản", anh nhàn nhạt mở miệng: "Tôi cũng là hệ lực lượng."
"Không thể nào." Khỉ ốm giật mình, "Ngày đó khi tôi thử thân thủ với cậu, một cây đao gần như vậy cậu cũng có thể tránh thoát được."

Giang Hành Chu: "Tốc độ phản ứng khá mau."

Anh vừa nói vừa tùy tay nhặt một cục gạch dưới đất lên, nghiền nát: "Là hệ lực lượng."

Khỉ ốm nửa nói giỡn: "Không chừng cậu là song dị năng, chỉ là chính cậu không biết đó thôi."

Giang Hành Chu mờ mịt: "Nguyên lai còn có song dị năng sao?"

Khỉ ốm nghẹn, định nói lời khách sáo, trong lòng lại chửi thầm.

Ngoài cửa sổ thây ma đang gầm rú, sắc mặt mấy người ở đó đổi màu, Giang Hành Chu nhìn nhìn qua cửa sổ, bỗng nhiên một tiếng gào rống vang lên, một đôi mắt thây ma nhòm qua khe cửa sổ.

Mấy người khác cùng lúc bị dọa sợ hãi kêu lên rồi lui ngay lại, chỉ có Giang Hành Chu đứng tại chỗ bất động.
Tay thây ma điên cuồng mà lay cửa sổ, đá vụn lăn xuống.

"Nó giống như......" Giang Hành Chu nhìn trong chốc lát, "Hơi bị ngu."

Thây ma biến dị: ??? Con mẹ nó?

......

Thích Miên nói chuyện với chị Chung một ngày, miếng dán bảo hộ đã gỡ xuống từ giữa trưa. Sau khi cô tháo xuống, ánh mắt người chung quanh lập tức thay đổi, tựa hồ xem Thích Miên như địch, chỉ là tạm thời còn chưa ra tay.

Thích Miên đã chuẩn bị tốt, nếu có người đến đoạt đồ vật của mình, cô sẽ ra vẻ ủy khuất, nũng nịu mà chủ động dâng đồ ra, chờ Giang Hành Chu trở lại cướp về là được.

Kết quả một ngày cũng không thấy ai tới, Thích Miên suy nghĩ lại, có lẽ những người này ngày hôm qua đã thấy Giang Hành Chu tàn nhẫn như thế nào, trong lòng hẳn là đã sợ.

Chưa chờ tới khiêu chiến từ căn cứ, Thích Miên đã thấy tiểu đội sưu tầm quay trở lại.
Đi ra ngoài một đội tám người, khi trở về chỉ còn lại có ba, toàn thân là máu, trong đó còn có một người bị khiêng trên vai, bất tỉnh nhân sự.

Thích Miên sắc mặt khẽ biến, lao ra trạm kiểm tra: "Chu ca anh không bị sao chứ?"

"Không có việc gì." Giang Hành Chu ánh mắt nhu hòa xuống, xoa nhẹ vành tai cô, "Không phải máu của anh."

Cô ấy quả nhiên sẽ lo lắng cho mình.

Trong lòng Giang Hành Chu lặng yên không tiếng động mà nở hoa.

Thích Miên nhẹ nhàng thở ra, nắm chặt cánh tay anh.

Bảo tiêu dài hạn này không thể xảy ra việc nha!

Giang Hành Chu trấn an mà phủ lên tay Thích Miên, đầu kia Khỉ ốm buông người bệnh xuống, đi tới: "Lần này ít nhiều nhờ cậu mới có thể thoát khỏi. Chuẩn bị kiểm tra vẫn phải làm, trở về tắm rửa đi, đêm nay tôi mời ăn cơm."

Giang Hành Chu kiểm tra xong, cùng Thích Miên vừa được cho phép tan tầm trở về nhà: "Là một con thây ma tốc độ thật mau, anh phải dùng tốc độ nhanh nhất mới có thể đuổi kịp."
"Thây ma biến dị?" Thích Miên sắc mặt ngưng trọng, "Chính là thây ma biến dị theo lý là nửa năm sau mạt thế, khi dị chủng cấp hai xuất hiện tràn lan thì mới xuất hiện, như thế nào nơi này đã có."

"Không chỉ cái này." Giang Hành Chu thấp giọng, "Người đội tuần tra có dị năng tỉ lệ rất cao. Hôm nay anh hỏi ra, nơi này đội tuần tra và đội sưu tầm có cả hơn trăm người, hơn 80% đều có dị năng, chỉ là cường độ cùng thuần thục đều không cao."

Thích Miên giật mình. Theo Từ An Toàn nói cho biết tình huống ở Quan Châu, một đoàn 1500 người, người sống sót hai ngàn, tổng cộng 3500 người, đăng ký lên cũng chỉ cỡ 200 dị năng giả, xác suất thức tỉnh dị năng rất thấp.

Căn cứ này tính ra chỉ cỡ 500 người đã có ít nhất 80 dị năng giả, xác suất này thật siêu tưởng tượng.

Giang Hành Chu: "Chúng ta đem dây thừng tròng lên cánh tay thây ma biến dị, sức nó không đủ vốn dĩ không chạy thoát, người bị thương kia sử dụng sai không gian cắt mà cắt mất dây thừng, làm mấy người bị chết, chính mình cũng thiếu chút nữa bị thây ma biến dị cắn."
Thời khắc mấu chốt được Khỉ ốm kéo ra, cuối cùng biến dị thây ma là bị Khỉ ốm đánh chết.

"Dị năng Khỉ ốm xác định được sao?"

Giang Hành Chu lắc đầu.

Đúng lúc này, Khỉ ốm và một người trung niên hơi béo tới ký túc xá. Người hơi béo nhìn bề ngoài thật ôn hòa.

Nhìn thấy hai người đi ra, Khỉ ốm giới thiệu: "Đây là người phụ trách căn cứ Hạnh Phúc chúng ta Lý Dân Quý, chuyện xuất hiện thây ma biến dị, Quý ca rất xem trọng, muốn cùng nhau ăn cơm, thuận tiện hỏi thăm tình huống như thế nào... Quý ca, Quý ca?"

Lý Dân Quý nhìn chằm chằm Giang Hành Chu thật lâu không nói chuyện, nghe được Khỉ ốm nhỏ giọng nhắc nhở mới lấy lại tinh thần, cười tủm tỉm bắt tay Giang Hành Chu: "Chào cậu, lần này là nhờ cậu cứu bọn họ, thật là tuổi trẻ tài cao."

Thích Miên cùng Giang Hành Chu liếc nhau.
Lý Dân Quý? Vị kia dùng dị năng hệ mộc kiến trúc căn cứ này giả, vì sao ông ta lại tới nơi này?

Giang Hành Chu khách khí đáp: "Là chuyện tôi nên làm."

Lý Dân Quý cười rộ lên giống phật Di Lặc, vỗ vỗ cái bụng bia: "Cũng quá nguy hiểm, Tiểu Dương hiện giờ còn ở bệnh viện hôn mê bất tỉnh. Tôi lo cho thân thể của cậu, có muốn cùng đi bệnh viện kiểm tra một chút không?"

Tiểu Dương là vị dị năng giả hệ không gian bị thương kia.

Giang Hành Chu nhíu mày: "Tôi không bị thương."

Thích Miên không sai nhìn thấy trên mặt Khỉ ốm rất nhỏ kinh ngạc, hiển nhiên đây là sau khi Lý Dân Quý nhìn thấy Giang Hành Chu mới đột nhiên có ý tưởng này.

"Tôi biết." Lý Dân Quý ha hả cười, "Cũng chỉ là đề phòng vạn nhất mà thôi. Kiểm tra toàn thân một chút cũng tốt."

Lý Dân Quý ra lệnh, Khỉ ốm lập tức đi an bài, cường thế không cho hai người cự tuyệt.
Bệnh viện ở phía sau căn cứ, ở một vị trí còn an toàn hơn tòa nhà chính phủ. Từ bên ngoài nhìn đến là một căn nhà lầu quét vôi trắng, chỉ là tầng gác nhìn có chút cổ quái. Khi đi vào bên trong thì toàn bộ đều rất sạch sẽ, có động cơ cấp điện riêng, càng nhìn càng giống trước mạt thế.

Đầu tiên kiểm tra là rút máu.

Thích Miên nhìn đến ống máu tràn đầy được người y tá để vào giỏ tre, liếc mắt nói Giang Hành Chu. Chờ khi y tá dời sang hướng khác, Giang Hành Chu gỡ miếng bông, bước nhanh lên hỏi vì sao máu không ngừng.

Sắc mặt y tá ửng đỏ lên, hoảng hốt đi lấy thêm bông.

Thích Miên từ giỏ tre lấy ra ống của Giang Hành Chu và một người khác, lấy tên Giang Hành Chu dán lên trên ống của người kia, còn của Giang Hành Chu thì giấu trong lòng bàn tay.

Cô bước nhanh khỏi phòng khám, vào trong phòng vệ sinh bóp nát ống, đổ vào trong cống thoát nước.
Vừa mới làm xong, bỗng nhiên nghe được dưới lầu truyền đến tiếng ồn ào. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy một bà lão khoảng 80 tuổi quỳ gối trước bệnh viện, rải tiền giấy bay đầy trời.

Bà khóc ròng: "Trả lại mạng cho con tôi! Ông trời ơi, ông mở mắt ra mà coi, ông đánh chết đám quái vật ăn thịt uống máu con người đi! Con của tôi, ôi con của tôi!"

Mới nói có một câu đã có người nhào lên đánh xỉu bà lão, dã man kéo đi nơi khác.

Hàm răng Thích Miên nhẹ nhàng cắn lại, trong đầu bỗng nhiên có một ý tưởng đáng sợ.

Cô nói, có thể chỉ làmặt chữ ý tứ hay không.

Tác giả : Y Thu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại