Trùm Mãn Cấp Trọng Sinh Thành Quái Khóc Sướt Mướt
Chương 24 Phi cơ
Máu tươi phụt ra một đường bén nhọn, Tiêu Thụy ngồi cách đó gần nhất bị dọa khóc, khi âm thanh sắp phát ra khỏi miệng cậu bé lại không chút do dự nhét nắm tay nhỏ của mình vào trong, không để phát ra bất kỳ một tiếng động nào.
Thích Văn Duệ bế cậu ra phía sau bảo vệ, người kia tiếp tục bắn tung lên vách tường phía sau Tiêu Thụy.
Vách cabin bị tổn hại, phi cơ đang bay chịu hư hỏng, khí áp sụt xuống, trong cabin gió lốc xoáy làm hàng hóa tung lên, một người quân nhân dị năng giả hệ phong khống chế được một ít.
"Lui lại!" Người quân nhân bảo vệ trước mặt mọi người, hô to, bỗng nhiên cảm nhận được trong cabin có một luồng khí quỷ dị chuyển động, trực giác quen chiến đấu với dị chủng đã mài giũa làm anh nhanh chóng xoắn chặt tay lại, phóng ra mấy lưỡi dao gió ra phía trước.
Có thứ gì đâm thủng lưỡi dao gió, hướng tới người quân nhân.
"Dị chủng ẩn thân cấp hai!" Thích Miên bỗng rút trúc đao ra, nhanh chóng chỉa xuống đất, chạy vội lên, "Chu ca!"
Trong nháy mắt Thích Miên xuất hiện trước mặt người quân nhân, trúc đao nghiêng lên chặt vào một chi bén nhọn ẩn hình kia, phát ra tiếng va chạm gãy gọn. Dị chủng cấp hai lực thật mạnh, hai tay Thích Miên bị chấn động, cô vội dồn dị năng vào cánh tay mới giảm bớt được áp lực.
Thích Miên quát chói tai: "Báo vị trí!"
Người quân nhân bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Phía bên phải!"
Một đôi tay nâng lên, cơ hồ có thể bóp nát không gian, phòng hộ cho phía bên phải Thích Miên, bằng mắt thường có thể thấy được luồng phòng hộ phá nát mọi thứ trên đường đi, nhưng dù thế vẫn bị cánh tay vô hình kia đâm thủng một nửa.
Thích Miên dựa vào một chiêu vừa rồi ngăn cản nó, cùng với lực Giang Hành Chu đánh vào làm cánh tay nó nhuốm máu, cô nhanh chóng xác định đại khái kích cỡ quái vật lớn nhỏ thế nào, vung đao lên.
Dị chủng giơ tay chắn, phát ra vô số chiêu chống lại ánh đao đen, tiếng đánh nhau va chạm leng keng ầm ĩ.
Thích Miên rót dị năng vào lưỡi đao, vừa trong nháy mắt khi hai bên va chạm mà tinh chuẩn thu hồi, lại đâm vào, mỗi lần đâm đều thêm trọng lực đè xuống, làm nức toạc thân hình dị chủng. Giang Hành Chu cũng đồng thời đánh ra, phối hợp với Thích Miên, thi triển dị năng ở bất kỳ chỗ nào có thể đụng chạm tới được.
Bởi vì trận chiến kịch liệt, máy bay xuất hiện chấn động và tụt xuống, phi công trong khoang điều khiển muốn ra xem xét tình hình, bị người quân nhân canh giữ ở cabin lớn tiếng ngăn lại.
Đầu mũi đao có chất lỏng trong suốt chảy xuống, đọng trên sàn máy bay, nó bị thương.
Trong lòng Thích Miên chợt có suy đoán, ánh mắt cô chợt bốc cháy lên ngọn lửa.
Là cô ta, nhất định là cô ta......
Không có dị chủng ẩn thân.
Chỉ có dị năng giả ẩn thân, sau khi ăn tinh hạch dị chủng thất bại biến thành hủ sinh giả —— bề ngoài có hình thái mới, sinh mệnh được trở về, bên trong sống nhờ vào dị chủng hư thối, được gọi là hủ sinh!
Mà có được dị năng ẩn thân, chỉ có ở đời trước "cô gái huyết tinh" song dị năng ẩn thân và hệ hỏa!
"Cô gái huyết tinh" là biệt hiệu, không ai biết được mặt thật của cô ta. Bởi vì cô ta có song hệ dị năng ẩn thân và hệ hỏa, tính tình thích gϊếŧ chóc, chỉ cần trả đủ tiền, cô ta sẽ lẻn vào căn cứ ám sát dị năng giả cấp cao, Thích Miên có một tâm phúc bị cô ta ám sát.
Cô đuổi gϊếŧ cô ta nhiều lần, lại luôn bởi vì dị năng ẩn thân của cô ta mà bị thất bại trong gang tấc, cho đến khi nữ huyết tinh bị chết vào trong tay người khác.
Nếu là cô ta ——
Thích Miên liền có thể báo thù!
Trong mắt Thích Miên hiện lên hưng phấn, người quân nhân hô to: "Nó tiến lại đây!"
Thích Miên đột nhiên lùi lại vài bước, hai chân trụ mặt đất, đối diện với dị năng giả, đem trúc đao bổ ra trước hướng tới cánh tay vô hình, đồng thời duỗi tay kia ra ——
Thích Miên sờ đến một gương mặt người!
Cơ hồ trong nháy mắt xác nhận ý nghĩ của mình, cô dùng sức bắt lấy gương mặt kia, thân hình cưỡi lên người nó, tay nắm trúc đao đột nhiên hạ xuống, dùng một đao đâm thủng xuống!
Máy bay vận tải bị trọng lực đột nhiên tăng mạnh tạo áp lực tụt thẳng xuống, rơi xuống vài trăm mét mới ổn định lại, mọi người vội vã giữ chặt dây an toàn trên ghế. Tiếng chuông cảnh báo trong buồng cabin vang lên, ngoài cửa sổ cơ hồ có thể thấy ngọn cây cao dưới rừng rậm, dường như xẹt qua phía dưới bụng máy bay.
Máy bay một lần nữa gian nan lấy lại độ cao, mọi người mới nhìn lại hướng Thích Miên.
Trúc đao xuyên thủng thân hình dị chủng, một vòi chất lỏng trong suốt trào ra, dần dần biến thành màu đỏ thẫm, chảy về phía mọi người. Bị trọng thương, dị chủng dần dần hiện hình, lộ ra bốn chân thủy sí bén nhọn cùng nửa thân thể của một người phụ nữ.
Thích Miên nheo mắt lại.
Thế lại là người phụ nữ tóc đỏ đi theo Tôn Hồng! Hệ hỏa và ẩn thân, song dị năng!
Thích Miên trong lòng đại khoái, rút trúc đao ra, lại lần nữa đâm thủng!
Dị chủng lại lần nữa phun ra một mồm đầy huyết.
Thích Miên đâm đao lần thứ ba, người phụ nữ tóc đỏ lại dại ra mà cười loạn khanh khách, cánh thủy sí trong suốt vỗ nhanh: "Chết, chết a ——"
Tiêu Thụy che lại lỗ tai, khóc ròng nói: "Ồn quá!"
Âm thanh như tiếng muỗi vỗ cánh, tuần suất cao chấn động, chỉ có trẻ nhỏ mới có thể nghe được. Lúc cất cánh đã bắt đầu, chỉ là người lớn chưa phát giác ra được.
Quanh thân người phụ nữ tóc đỏ nhanh chóng bốc cháy lên một ngọn lửa lớn, trong nháy mắt đốt xuyên sàn cabin!
Thích Miên hoảng hốt lui lại, đầu người tóc đỏ đột nhiên xoay lại 90°, tươi cười quỷ quyệt, tứ chi vặn vẹo xuyên thẳng qua bụng Thích Miên!
Hai người hổng chân, từ trên cao rơi thẳng xuống!
"Chị!" "Thích Miên!"
Giữa không trung người tóc đỏ và Thích Miên vặn triền bên nhau, Thích Miên kẹp chặt vòng eo của nó, đao dài một chút lại một chút thọc vào người phụ nữ.
Người phụ nữ hết hơi, Thích Miên kiệt lực nén đau, xoay người hướng xuống mặt đất, dùng tốc độ đáng sợ rơi thẳng xuống.
Thích Miên mạnh mẽ rơi xuống rừng rậm bên dưới, cùng lúc này, trên đỉnh đầu truyền đến tiếng kêu sợ hãi.
Một thân ảnh đen nhánh theo sát cô, nhảy thẳng xuống từ máy bay.
---
"Khụ ——" Thích Miên nằm trong một cái hố to trên mặt đất, không nhúc nhích được chút nào. Thân thể cô hẳn là bị gãy xương ở vài chỗ, khoang bụng cũng bị thủng, chỉ hơi động một chút là mang đến đau nhức xuyên tim.
Cô nằm ở đây đã hai ngày. Đau còn chưa nói, lại còn đói, bởi vì dị năng bị hao hết mà cô khóc rất lâu, cho nên đôi mắt cũng rất đau.
Đã nhiều năm cô chưa bị chật vật đến như vậy.
Trận chiến cuối cùng là khi diệt trừ vua dị chủng, trước đó là trước khi nhặt được người câm nhỏ. Đó là lần đầu tiên giao thủ với vua dị chủng, trên đường không cẩn thận bật lửa ở một trạm xăng dầu, toàn bộ thế giới thành một biển lửa.
Cô bị thương không nhẹ, lúc kéo đao đi ra ngoài gặp được trên mặt đất nằm một người, bộ dáng anh tuấn không tả nổi, chỉ có điều quá gầy ốm.
Cô nổi lên tâm tư trêu đuà, từ đó mang theo người ấy.
Lại không nghĩ tới, hôm nay sẽ bị té ngã vì người phụ nữ này.
Tính ra cũng không mệt, đời trước cô bị người phụ nữ này tính kế thất bại nhiều lần, đến cuối cùng cô vẫn chưa thể tự tay gϊếŧ chết cô ta, không nghĩ tới đời này lại có thể sớm gϊếŧ được cô ta ở chỗ này.
Thích Miên mở to mắt, mưa tí tách tí tách xuyên qua cành lá rậm rạp trong rừng biến dị, dừng trên mí mắt.
Thôi, nằm thêm trong chốc lát, chờ khôi phục lại đi.
...... Nhưng mà, sẽ không thật sự có người nhảy xuống chứ?
Thích Miên thấp giọng lẩm bẩm: "Đừng đi...... Ngốc đến cỡ nào mới có thể nhảy theo mình chứ!"
"......"
Trong tầm mắt Thích Miên chậm rãi xuất hiện một đôi chân dài: "Nói ai ngốc?"
Thích Miên: "............"
Giang Hành Chu một thân máu tươi, cúi người xuống cẩn thận bế cô lên.
Cả người Thích Miên đều choáng váng: "Anh...... Sao lại nhảy xuống?"
Đầu Giang Hành Chu còn rất đau, nghe vậy nổi bực lên mà cười lạnh: "Em cầm theo trúc đao của anh."
...... Nói như vậy, em sẽ cảm thấy em đoạt mất bà xã của anh đó!
Thích Miên: "Sao có thể so được, em có dị năng trọng lực, rơi xuống sẽ không ngã chết, anh thì không giống..."
Giang Hành Chu lại lần nữa cười lạnh một tiếng.
Thích Miên lúc này mới phản ứng lại, hiện tại người đứng là anh ấy, đang nằm chính là cô: "...... Cho nên sao anh lại không có việc gì? Anh có dù?"
Không thể nha, anh ấy tới xe còn không biết lái, chẳng lẽ biết nhảy dù? Ngay cả có, chút thời gian lúc đó cũng không kịp.
Giang Hành Chu không trả lời, một tay ôm Thích Miên, bước đi.
Thích Miên nhìn trúc đao còn nằm ở đáy hố: "Ai, đao!"
Giang Hành Chu: "Trở về lấy sau."
Thích Miên: "......"
Cô trơ mắt nhìn cây đao ở trên tay mình mới được có một tuần càng ngày càng xa, đau lòng đến đến tột đỉnh.
Giang Hành Chu ôm cô vào một sơn động. Anh đã xử lý sơ qua, ngoài trời mưa gần một ngày, trong động lại rất khô ráo, còn có đống lửa nho nhỏ. Bởi vì trời mưa, gỗ có chút ướt, lúc cháy bốc lên ít khói.
Cho nên Giang Hành Chu không đi sâu vào bên trong, anh để cô ở cửa động, còn mình ngồi bên ngoài chắn mưa không cho hắt vào bên trong.
Ánh lửa lập lòe, Giang Hành Chu nhét vào trong miệng cô một viên tinh hạch, thiếu chút nữa làm cô sặc chết, lại cúi đầu dùng hàm răng và một tay cắn mở quần áo trên người cô, nhẹ nhàng bóc đi vải dính trên vết thương đầy máu.
May mắn tinh hạch vừa vào trong miệng thì tan ra, Thích Miên ngậm một lát, tinh hạch hoàn toàn tan đi, cô chớp chớp mắt, nhìn cái đầu tóc đen chôn trước ngực mình, thuận miệng nói: "Phía dưới một chút, bị con dị chủng kia thọc trúng. Em đoán xương sườn bên phải có lẽ bị gãy đâm ra ngoài, bởi vì cảm thấy đau đau."
Giang Hành Chu vừa lúc cắn đến chỗ xương sườn bên phải, nhìn tới chỗ khúc xương đâm ra ngoài, lại nghe Thích Miên nói chuyện như không có việc gì, trong lòng cực độ táo bạo lên: "Em không đau phải không?"
Thích Miên "Ách" một tiếng, thử thăm dò: "...... Vậy... nếu không em khóc hai tiếng?"
Giang Hành Chu: "......"
Thích Miên nhìn trán Giang Hành Chu nổi lên gân xanh, ngoan ngoãn câm miệng.
Giang Hành Chu lại cúi đầu, vừa bị Thích Miên làm gián đoạn, anh bỗng nhiên cảm giác độ ấm trên da thịt cô, bất tri bất giác mà tưởng... giờ phút này hành vi của mình có thể nói là vô cùng hương diễm.
Lỗ tai cùng gò má bỗng nhiên đỏ hồng lên.
Cố tình còn bị Thích Miên phát giác: "Sao mặt anh lại đỏ như vậy?"
Giang Hành Chu: "...... Câm miệng, anh không có."
Thích Miên lại hỏi: "Là bởi vì gần em quá?"
Giang Hành Chu: "Không phải!"
Thích Miên kinh ngạc cảm thán: "Oa, Chu ca anh ngây thơ như vậy không phải là tay non chứ?"
Giang Hành Chu: "Ý em là......?"
Giang Hành Chu đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt đen kịt nhìn Thích Miên, thanh âm càng lạnh băng: "Vậy người, đàn, ông, kia, là, ai?"
Thích Miên cảm thấy nếu mình trả lời không tốt, có khả năng sẽ chết ngay tại chỗ, cô vội lộ ra nụ cười ngoan ngoãn vô tội: "Em cũng vậy, em cũng vậy."
Ít nhất ở đời này.
Thích Miên cảm thấy anh không tin.
Bởi vì trên trán anh gân xanh nổ lên đến rõ ràng, cô cảm thấy giây tiếp theo không phải anh chết thì là cô vong.
Nhưng giây tiếp theo, Giang Hành Chu lại lần nữa cúi đầu, rửa sạch gỗ vụn đâm vào cơ thể lúc cô rơi xuống.
Lần này, cổ anh càng cong nhiều hơn, cho nên Thích Miên tinh tường nhìn thấy được vết thương phía sau cổ anh còn chưa hoàn toàn khép lại, hiện ra thịt non màu hồng nhạt.
Tim Thích Miên như bị bóp chặt.
Anh ấy không có dù để nhảy.
Anh ấy chỉ nhảy xuống ngay, bị trọng thương cơ hồ đến chết, lại bởi vì năng lực tự lành đến đáng sợ mà một lần nữa đứng lên, xuyên qua khu rừng này.
Chỉ vì để tìm được cô.