Trực Tuyến Công Cuộc Kéo Dài Mạng Sống Của Nữ Chính
Chương 7: Thất ngũ hành (7)
Triển Chiêu dẫn Tô Ngọc Tuyết đến trước một cửa phòng trong hậu viện, “Chỗ
này chính là nơi ở của Tô cô nương, nó đã được quét dọn sạch sẽ rồi."
Tô Ngọc Tuyết học theo nguyên chủ hành lễ với Triển Chiêu, “Đa tạ Triển đại nhân."
Triển Chiêu đứng bên cạnh bước lên một bước, “Tô cô nương, không cần khách sáo." Theo bản thân hắn mà nói, hắn cho rằng tính khả năng trong lời vừa rồi của Tô Ngọc Tuyết rất lớn, nếu như vậy, cô chính là quận chúa, bản thân đương nhiên không nhận nổi lễ của cô.
Cho dù Tô Ngọc Tuyết không phải là quận chúa chăng nữa, hắn cũng không thích có người hành lễ với hắn.
Tô Ngọc Tuyết cười, “Chỉ là cảm tạ ân cứu giúp của Triển đại nhân sáng nay thôi." Nếu không phải Triển Chiêu kịp thời xuất hiện, cho dù cô có thể tránh được đao thứ nhất, cũng không tránh nổi nhát thứ hai, như thế nhiệm vụ của cô cũng xem như hoàn toàn thất bại mất. Cô không muốn đi chuyển kiếp luân hồi như thế, cô vẫn có rất nhiều chuyện quan trọng chưa hoàn thành.
Nếu cứ vậy mà đi đầu thai, cô dù sao chăng nữa đều sẽ không cam tâm.
“Tô cô nương khách khí rồi, phải là Triển Chiêu xin lỗi cô nương mới phải, là ta không chịu tin nàng."
“Ta cũng có chỗ không đúng, ta không nên nói dối."
Tô Ngọc Tuyết và Triển Chiêu đưa mắt nhìn nhau, không khí có chút kì lạ.
“Tô cô nương, thời gian không sớm nữa rồi, cô nương nên nghỉ ngơi sớm chút." Triển Chiêu thầm nghĩ, hai người hạ cứ thế cảm ơn xin lỗi tiếp, không biết phải dây dưa đến bao lâu.
“Triển đại nhân nói đúng lắm." Tô Ngọc Tuyết gật đầu, sau đó chuẩn bị xoay người đẩy cửa vào trong phòng nghỉ ngơi. Nhưng mà, giây tiếp theo bụng cô liền ục ục kêu lên. Tuy không lớn tiếng, nhưng bây giờ là đêm khuya vắng vẻ, mà võ công của Triển Chiêu lại cao cường, làm sao có thể không nghe thấy chứ?
Bước chân của Tô Ngọc Tuyết thoáng khựng lại, cả người đều không tự nhiên. Này này này, bụng ơi là bụng, mày có thể không chịu thua kém một chút được không hả! Chủ nhân của mày chỉ là hơi đói xíu thôi, mày không cần phải kêu lớn tiếng như thế được không? Hại cô mất mặt trước mặt người khác rồi!
Nghĩ đến bản thân mất mặt trước Triển Chiêu, Tô Ngọc Tuyết chỉ cảm thấy như đất trời sụp đổ vậy! Cô cúi đầu, cả người đều rơi vào cảm xúc bi thương. Thật là, quá mất mặt rồi.
“Phụt." Lần thứ ba rồi, Triển Chiêu rốt cuộc cũng không nhịn cười được nữa. Sau đó, hắn nhìn thấy đầu Tô Ngọc Tuyết càng cúi thấp hơn, cả người hình như thấp hơn một chút. Hắn khẽ ho hai tiếng, sau đó nói: “Xin lỗi."
“Không...Không cần..."
Tuy giọng rất nhỏ, nhưng Triển Chiêu vẫn nghe thấy được. “Tô cô nương, cô nương muốn ăn gì đó không? Nếu trong bụng đói khát, chắc chắn sẽ không ngủ được." Đại khái là nghĩ đến lòng tự tôn của cô nương, hắn bổ sung một câu, “Trước đây Triển mổ cũng như thế, đói bụng chắc chắn phải ăn no."
Thật ra không phải vậy, tuy lượng cơm của người luyện võ tương đối lớn, nhưng võ công cao cường cũng đồng nghĩa với việc sức chịu đựng cao. Huống hồ Triển Chiêu nếu lúc ra ngoài bất tiện, trà thô cơm nhạt cũng có thể nuốt trôi, dù là không ăn vẫn có thể chịu được.
“Phải phải phải, chính là như vậy." Tô Ngọc Tuyết hoàn toàn không hoài nghi lời nói của Triển Chiêu, dù sao đi nữa, vì hắn cũng là như thế nên cô không còn cảm thấy lúng túng nữa. “Thật ra ta vừa rồi muốn hỏi, Khai Phong Phủ có thức ăn khuya không. Sáng nay mới ăn được chút tí tẹo, ta sớm đã đói rồi."
Nói thật thì, cô thật sự rất đói, nếu không bụng cũng sẽ không phát ra tiếng ục ục đâu. Nhưng mà vừa rồi, không khí trong thư phòng nghiêm nghị, khiến cô không cách nào mở miệng nói muốn ăn khuya được cả. Như thế cảm thấy xấu hổ lắm. Sau đó cô lại nghĩ dù sao mình nghĩ một giấc sẽ ổn thôi, đến giờ cơm ngày mai là được.
Nào ngờ, bụng cô kém cỏi! Chỉ là giờ Triển Chiêu cũng vậy mà, thế thì không cần lúng túng làm chi nữa, dù sao mọi người đều như nhau cả thôi.
“Cô nương đợi chút, Triển Chiêu đi mua chút thức ăn cho cô nương." Vừa dứt lời, Triển Chiêu liền không còn thấy bóng dáng đâu.
Nhìn theo bóng lưng nhẹ tênh của Triển Chiêu, đôi môi vừa hé mở của Tô Ngọc Tuyết liền khép miệng lại. Thật ra, cô vốn muốn nói không cần để ý, cô muốn nhất định phải có thịt. Nhưng mà, người đã đi xa rồi. Được thôi, người ta đồng ý giúp cô, thì bản thân không nên có quá nhiều yêu cầu, được nước lấn tới.
Cảnh cáo mình như thế, Tô Ngọc Tuyết quyết định sẽ ngồi trước cửa đợi Triển Chiêu quay về. Nhìn trái nhìn phải, lại thấy trên người mình vẫn mặc quần áo ban sáng đã lăn trên đất một lượt, liền trực tiếp ngồi xuống bậc thềm chờ hắn. Dù sao cũng bẩn rồi, còn để ý nó bẩn thêm hay không sao?
Lại nói, màu đen chịu được bẩn, đừng sợ.
Thế là, sau khi Triển Chiêu từ chợ đêm bên cổng Chu Tước quay về, nhìn thấy Tô Ngọc Tuyết đang ngồi trước thềm cửa đợi mình. Hắn nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt cô, “Tô cô nương, Triển Chiêu về rồi."
Tô Ngọc Tuyết lập tức đứng dậy, muốn đến nghênh đón...hộp thức ăn trong tay Triển Chiêu. Nhưng cô thật sự đói lả người rồi, đường huyết có chút thấp, vừa đứng bật dậy, trước mắt liền hơi biến thành màu đen.
Triển Chiêu nhìn Tô Ngọc Tuyết cả người chao đảo, bị dọa đến giật mình, đưa tay lên bắt lấy tay cô. Đến khi cô đứng vững mới buông ra, “Xin lỗi, mạo phạm rồi."
“Không, là ta phải cảm tạ chàng mới phải. Ta chóng mặt quá." Tô Ngọc Tuyết miệng tuy nói chuyện, nhưng mắt lại nhìn chăm chăm vào hộp thức ăn trên tay Triển Chiêu.
Triển Chiêu cười thầm, đưa hộp thức ăn cho cô, “Tô cô nương sau khi ăn xong thì nghỉ ngơi sớm chút nhé."
Tô Ngọc Tuyết đón lấy hộp thức ăn, sau đó lại nhìn Triển Chiêu, “Triển đại nhân không ăn chút sao?"
“Hôm nay ta không đói." Triển Chiêu cười.
“Vậy được." Tô Ngọc Tuyết cảm thấy Triển Chiêu không phải đang khách khí, cho nên không nói tiếp nữa, “Thế ta vào phòng đây, Triển đại nhân, ngủ ngon."
“Ngủ ngon." Triển Chiêu thấy Tô Ngọc Tuyết bước vào trong phòng, lúc này mới xoay người rời đi. Lúc rời đi, khóe môi hắn còn mang theo ý cười, vị quận chúa này, quá thú vị rồi.
Tô Ngọc Tuyết bước vào trong phòng không làm gì khác, trực tiếp ngồi xuống mở hộp thức ăn ra, sau đó nhìn một chén canh cùng một chút thịt khô. Nam Hiệp Triển Chiêu lại còn khá tinh tế, không cho cô quá nhiều thức ăn. Tuy là cô cảm thấy mình đói đến mức có thể ăn được một cái đầu bò, nhưng bây giờ đã sắp đến giờ ngủ rồi, ăn quá nhiều thật sự không tốt. Những món này vừa khéo đủ để đỡ đói, cũng không đầy bụng.
Tô Ngọc Tuyết hưởng thụ món ăn khuya thơm ngon, vừa nghĩ thầm, quả nhiên tin hoàn toàn vào sách chẳng bằng không có sách còn hơn*, cô cảm thấy Bao Chửng cùng Triển Chiêu đều điểm không giống trong sách.
(*Nguyên văn 尽信书不如无书 [tận tín thư bất như vô thư], câu nói của Mạnh Tử)
Triển Chiêu rời khỏi hậu viện, lần nữa đi đến thư phòng, quả nhiên, Bao Chửng và Công Tôn Sách đều đang đợi hắn. “Đại nhân, tiên sinh, Triển Chiêu đến trễ."
Bao Chửng khoát tay, “Triển hộ vệ cùng Tô cô nương đã nói gì rồi."
“Triển Chiêu đi mua chút thức ăn cho Tô cô nương." Trong mắt Triển Chiêu chứa đầy ý cười, “Nàng đói rồi." Hắn đem toàn bộ sự việc đều kể một lượt.
Bao Chửng cười nghe, sau đó lại thở dài, “Công Tôn tiên sinh, kịch độc trong người Tô cô nương không thể giải được, phải không?"
“Đúng vậy."
“Nàng đã biết như thế, tâm tính vẫn có thể khoáng đạt, thật là hiếm có." Nghĩ đến cô còn do Tương Dương Vương nuôi lớn, Bao Chửng càng cảm thấy đáng quý. Nếu mọi chuyện cô nói đều là thật.
“Đại nhân đã tin rồi ư?"
“Tin hay không, vẫn cần phải điều tra đã." Dù Bao Chửng đã tin thì ông vẫn phải đi kiểm chứng.
Tô Ngọc Tuyết học theo nguyên chủ hành lễ với Triển Chiêu, “Đa tạ Triển đại nhân."
Triển Chiêu đứng bên cạnh bước lên một bước, “Tô cô nương, không cần khách sáo." Theo bản thân hắn mà nói, hắn cho rằng tính khả năng trong lời vừa rồi của Tô Ngọc Tuyết rất lớn, nếu như vậy, cô chính là quận chúa, bản thân đương nhiên không nhận nổi lễ của cô.
Cho dù Tô Ngọc Tuyết không phải là quận chúa chăng nữa, hắn cũng không thích có người hành lễ với hắn.
Tô Ngọc Tuyết cười, “Chỉ là cảm tạ ân cứu giúp của Triển đại nhân sáng nay thôi." Nếu không phải Triển Chiêu kịp thời xuất hiện, cho dù cô có thể tránh được đao thứ nhất, cũng không tránh nổi nhát thứ hai, như thế nhiệm vụ của cô cũng xem như hoàn toàn thất bại mất. Cô không muốn đi chuyển kiếp luân hồi như thế, cô vẫn có rất nhiều chuyện quan trọng chưa hoàn thành.
Nếu cứ vậy mà đi đầu thai, cô dù sao chăng nữa đều sẽ không cam tâm.
“Tô cô nương khách khí rồi, phải là Triển Chiêu xin lỗi cô nương mới phải, là ta không chịu tin nàng."
“Ta cũng có chỗ không đúng, ta không nên nói dối."
Tô Ngọc Tuyết và Triển Chiêu đưa mắt nhìn nhau, không khí có chút kì lạ.
“Tô cô nương, thời gian không sớm nữa rồi, cô nương nên nghỉ ngơi sớm chút." Triển Chiêu thầm nghĩ, hai người hạ cứ thế cảm ơn xin lỗi tiếp, không biết phải dây dưa đến bao lâu.
“Triển đại nhân nói đúng lắm." Tô Ngọc Tuyết gật đầu, sau đó chuẩn bị xoay người đẩy cửa vào trong phòng nghỉ ngơi. Nhưng mà, giây tiếp theo bụng cô liền ục ục kêu lên. Tuy không lớn tiếng, nhưng bây giờ là đêm khuya vắng vẻ, mà võ công của Triển Chiêu lại cao cường, làm sao có thể không nghe thấy chứ?
Bước chân của Tô Ngọc Tuyết thoáng khựng lại, cả người đều không tự nhiên. Này này này, bụng ơi là bụng, mày có thể không chịu thua kém một chút được không hả! Chủ nhân của mày chỉ là hơi đói xíu thôi, mày không cần phải kêu lớn tiếng như thế được không? Hại cô mất mặt trước mặt người khác rồi!
Nghĩ đến bản thân mất mặt trước Triển Chiêu, Tô Ngọc Tuyết chỉ cảm thấy như đất trời sụp đổ vậy! Cô cúi đầu, cả người đều rơi vào cảm xúc bi thương. Thật là, quá mất mặt rồi.
“Phụt." Lần thứ ba rồi, Triển Chiêu rốt cuộc cũng không nhịn cười được nữa. Sau đó, hắn nhìn thấy đầu Tô Ngọc Tuyết càng cúi thấp hơn, cả người hình như thấp hơn một chút. Hắn khẽ ho hai tiếng, sau đó nói: “Xin lỗi."
“Không...Không cần..."
Tuy giọng rất nhỏ, nhưng Triển Chiêu vẫn nghe thấy được. “Tô cô nương, cô nương muốn ăn gì đó không? Nếu trong bụng đói khát, chắc chắn sẽ không ngủ được." Đại khái là nghĩ đến lòng tự tôn của cô nương, hắn bổ sung một câu, “Trước đây Triển mổ cũng như thế, đói bụng chắc chắn phải ăn no."
Thật ra không phải vậy, tuy lượng cơm của người luyện võ tương đối lớn, nhưng võ công cao cường cũng đồng nghĩa với việc sức chịu đựng cao. Huống hồ Triển Chiêu nếu lúc ra ngoài bất tiện, trà thô cơm nhạt cũng có thể nuốt trôi, dù là không ăn vẫn có thể chịu được.
“Phải phải phải, chính là như vậy." Tô Ngọc Tuyết hoàn toàn không hoài nghi lời nói của Triển Chiêu, dù sao đi nữa, vì hắn cũng là như thế nên cô không còn cảm thấy lúng túng nữa. “Thật ra ta vừa rồi muốn hỏi, Khai Phong Phủ có thức ăn khuya không. Sáng nay mới ăn được chút tí tẹo, ta sớm đã đói rồi."
Nói thật thì, cô thật sự rất đói, nếu không bụng cũng sẽ không phát ra tiếng ục ục đâu. Nhưng mà vừa rồi, không khí trong thư phòng nghiêm nghị, khiến cô không cách nào mở miệng nói muốn ăn khuya được cả. Như thế cảm thấy xấu hổ lắm. Sau đó cô lại nghĩ dù sao mình nghĩ một giấc sẽ ổn thôi, đến giờ cơm ngày mai là được.
Nào ngờ, bụng cô kém cỏi! Chỉ là giờ Triển Chiêu cũng vậy mà, thế thì không cần lúng túng làm chi nữa, dù sao mọi người đều như nhau cả thôi.
“Cô nương đợi chút, Triển Chiêu đi mua chút thức ăn cho cô nương." Vừa dứt lời, Triển Chiêu liền không còn thấy bóng dáng đâu.
Nhìn theo bóng lưng nhẹ tênh của Triển Chiêu, đôi môi vừa hé mở của Tô Ngọc Tuyết liền khép miệng lại. Thật ra, cô vốn muốn nói không cần để ý, cô muốn nhất định phải có thịt. Nhưng mà, người đã đi xa rồi. Được thôi, người ta đồng ý giúp cô, thì bản thân không nên có quá nhiều yêu cầu, được nước lấn tới.
Cảnh cáo mình như thế, Tô Ngọc Tuyết quyết định sẽ ngồi trước cửa đợi Triển Chiêu quay về. Nhìn trái nhìn phải, lại thấy trên người mình vẫn mặc quần áo ban sáng đã lăn trên đất một lượt, liền trực tiếp ngồi xuống bậc thềm chờ hắn. Dù sao cũng bẩn rồi, còn để ý nó bẩn thêm hay không sao?
Lại nói, màu đen chịu được bẩn, đừng sợ.
Thế là, sau khi Triển Chiêu từ chợ đêm bên cổng Chu Tước quay về, nhìn thấy Tô Ngọc Tuyết đang ngồi trước thềm cửa đợi mình. Hắn nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt cô, “Tô cô nương, Triển Chiêu về rồi."
Tô Ngọc Tuyết lập tức đứng dậy, muốn đến nghênh đón...hộp thức ăn trong tay Triển Chiêu. Nhưng cô thật sự đói lả người rồi, đường huyết có chút thấp, vừa đứng bật dậy, trước mắt liền hơi biến thành màu đen.
Triển Chiêu nhìn Tô Ngọc Tuyết cả người chao đảo, bị dọa đến giật mình, đưa tay lên bắt lấy tay cô. Đến khi cô đứng vững mới buông ra, “Xin lỗi, mạo phạm rồi."
“Không, là ta phải cảm tạ chàng mới phải. Ta chóng mặt quá." Tô Ngọc Tuyết miệng tuy nói chuyện, nhưng mắt lại nhìn chăm chăm vào hộp thức ăn trên tay Triển Chiêu.
Triển Chiêu cười thầm, đưa hộp thức ăn cho cô, “Tô cô nương sau khi ăn xong thì nghỉ ngơi sớm chút nhé."
Tô Ngọc Tuyết đón lấy hộp thức ăn, sau đó lại nhìn Triển Chiêu, “Triển đại nhân không ăn chút sao?"
“Hôm nay ta không đói." Triển Chiêu cười.
“Vậy được." Tô Ngọc Tuyết cảm thấy Triển Chiêu không phải đang khách khí, cho nên không nói tiếp nữa, “Thế ta vào phòng đây, Triển đại nhân, ngủ ngon."
“Ngủ ngon." Triển Chiêu thấy Tô Ngọc Tuyết bước vào trong phòng, lúc này mới xoay người rời đi. Lúc rời đi, khóe môi hắn còn mang theo ý cười, vị quận chúa này, quá thú vị rồi.
Tô Ngọc Tuyết bước vào trong phòng không làm gì khác, trực tiếp ngồi xuống mở hộp thức ăn ra, sau đó nhìn một chén canh cùng một chút thịt khô. Nam Hiệp Triển Chiêu lại còn khá tinh tế, không cho cô quá nhiều thức ăn. Tuy là cô cảm thấy mình đói đến mức có thể ăn được một cái đầu bò, nhưng bây giờ đã sắp đến giờ ngủ rồi, ăn quá nhiều thật sự không tốt. Những món này vừa khéo đủ để đỡ đói, cũng không đầy bụng.
Tô Ngọc Tuyết hưởng thụ món ăn khuya thơm ngon, vừa nghĩ thầm, quả nhiên tin hoàn toàn vào sách chẳng bằng không có sách còn hơn*, cô cảm thấy Bao Chửng cùng Triển Chiêu đều điểm không giống trong sách.
(*Nguyên văn 尽信书不如无书 [tận tín thư bất như vô thư], câu nói của Mạnh Tử)
Triển Chiêu rời khỏi hậu viện, lần nữa đi đến thư phòng, quả nhiên, Bao Chửng và Công Tôn Sách đều đang đợi hắn. “Đại nhân, tiên sinh, Triển Chiêu đến trễ."
Bao Chửng khoát tay, “Triển hộ vệ cùng Tô cô nương đã nói gì rồi."
“Triển Chiêu đi mua chút thức ăn cho Tô cô nương." Trong mắt Triển Chiêu chứa đầy ý cười, “Nàng đói rồi." Hắn đem toàn bộ sự việc đều kể một lượt.
Bao Chửng cười nghe, sau đó lại thở dài, “Công Tôn tiên sinh, kịch độc trong người Tô cô nương không thể giải được, phải không?"
“Đúng vậy."
“Nàng đã biết như thế, tâm tính vẫn có thể khoáng đạt, thật là hiếm có." Nghĩ đến cô còn do Tương Dương Vương nuôi lớn, Bao Chửng càng cảm thấy đáng quý. Nếu mọi chuyện cô nói đều là thật.
“Đại nhân đã tin rồi ư?"
“Tin hay không, vẫn cần phải điều tra đã." Dù Bao Chửng đã tin thì ông vẫn phải đi kiểm chứng.
Tác giả :
Chung Dục