Trực Tuyến Công Cuộc Kéo Dài Mạng Sống Của Nữ Chính
Chương 37: Liêu trai hành (20)
“Sao vậy?" Vương Minh Lăng nhíu mày,
trong lòng hắn đang rất không vui. Đám người này sao lại không biết điều như thế, không biết bây giờ hắn không có tâm tư để ý những chuyện kia
ư?
Khuỷu tay Tô Ngọc Tuyết huých về sau, “Mau dọn dẹp hỏi thử đã xảy ra chuyện gì thôi." Cô thừa dịp thoát khỏi vòng ôm của hắn, xuống giường bắt đầu sửa soạn thay quần áo.
May mà hắn vẫn nhớ giúp cô đổi áo lót, nếu không cô thật sự sẽ nổi giận mất.
Vương Lăng Minh bất đắc dĩ lắc đầu, dường như hắn bị cô ăn chắc rồi. Chỉ là, ai bảo hắn cam tâm tình nguyện chứ? Hắn cũng đành xuống giường thay quần áo. Vì có pháp thuật, thoáng cái hắn liền làm xong.
Tô Ngọc Tuyết vừa định ra ngoài chợt cứng đờ người, phải rồi, cô rõ ràng có pháp thuật mà, tại sao lại quên dùng chứ? Tuyệt đối là lỗi của Vương Lăng Minh, nếu không phải hắn khiến mình ngủ không đủ giấc, cô sẽ không ngốc như thế.
Cho nên, quả nhiên vẫn là do hắn cả! Tô Ngọc Tuyết hung hăng dậm chân, sau đó bước ra gian sau.
Vương Lăng Minh đi ra ngoài phòng, nhìn ma ma đứng ngoài cửa đang chờ đáp lời, vẻ mặt lạnh lùng. Sớm biết thế, lúc hắn thi triển pháp thuật hẳn phải để người ngoài không nghe thấy đồng thời cũng không để người bên trong nghe thấy mới được.
“Nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Giọng điệu Vương Lăng Minh hờ hững, hệt như không có gì đặc biệt.
Nhưng ma ma lại chảy đầy mồ hôi lạnh, thiếu gia Vương gia trông hệt như tiên nhân không nhiễm khói lửa nhân gian, nhưng lại không dễ che giấu. Tuy nói bà không giấu giếm hắn chuyện gì nhưng vẫn vô cùng sợ hãi. “Mẫu đơn yêu kia, nàng ta biến mất rồi, chỉ để lại một đống tro."
“Hửm?" Vương Lăng Minh nhíu mày, “Phát hiện khi nào?"
“Sáng nay người gác đêm vào phòng củi nhìn thử, liền phát hiện ra chuyện này."
“Đêm qua không vào trong kiểm tra?"
“Không...Không ạ," Ma ma run sợ, “Vì cảm thấy hẳn không có vấn đề, nên không vào kiểm tra." Các hạ nhân cho rằng yêu quái bị Vương Lăng Minh thi triển pháp thuật sẽ không có vấn đề, đương nhiên không cần xác nhận, kiểm tra lại lần nữa.
Nào ngờ, sáng này lúc kiểm tra thì phát hiện có vấn đề. Tuy nói người canh gác không phải bà nhưng bà lại là người đến bẩm báo.
“Xảy ra chuyện gì vậy?" Tô Ngọc Tuyết cũng dùng pháp thuật thay quần áo, sửa soạn, Hồng Lăng cùng Lục Thù không cần xen tay vào lại có chút mất mát. Chỉ là, cô vội hỏi chuyện nên không phát hiện ra sự thất vọng của bọn họ.
“Nói là đã hóa thành tro." Vương Lăng Minh tự nhiên đi đến cạnh cô, “Chỉ là vẫn chờ chúng ta đi xem thử."
Tô Ngọc Tuyết gật đầu, “Nếu công công, bà bà chưa thức dậy, chúng ta đến đó xem thử trước."
Hai người nắm tay nhau đi đến phòng củi, trong cửa có hai gã sai vặt đang quỳ, bọn họ hẳn là người gác đêm. Họ chỉ dám quỳ bên trong, đem mọi chuyện đã gặp nói rõ.
“Lui xuống đi." Vương Lăng Minh cùng Tô Ngọc Tuyết bước vào trong phòng củi, trên đất thật sự chỉ nhìn thấy một đống tro bụi.
Tô Ngọc Tuyết tiến lên trước tỉ mỉ quan sát, quả nhiên chỉ còn một đống tro bụi. “Biểu ca, chàng nói đây thật sự là mẫu đơn yêu ư?"
Vương Lăng Minh cười, “Ta không phải đã dạy nàng truy tung thuật ư, nàng sao không thử xem?"
Tô Ngọc Tuyết gật đầu, hắn đối với việc dạy pháp lực cho mình trước giờ đều là tận tâm tận lực. Cô theo phương pháp trước đây hắn dạy, thi triển thuật truy tung. Kết quả, sợi tơ vàng không hướng về đống tro tàn mà xông thẳng ra ngoài, không biết đi đến nơi nào.
“Xem ra, mặt đất không phải là mẫu đơn yêu Ngọc Bản rồi." Tô Ngọc Tuyết thu tay lại, nhìn sang Vương Lăng Minh, “Tiếp theo chúng ta phải làm gì đây?"
Vương Lăng Minh cười khẩy, “Chỉ là một kẻ vô năng, nhu nhược, còn cần chúng ta để ý vậy sao? Không cần quan tâm chúng, nàng cùng ta đi kính trà cho phụ thân, mẫu thân thôi."
“Được." Tô Ngọc Tuyết nhìn theo nơi sợi tơ vàng biến mất vừa rồi, trong lòng có chút tò mò, là ai phải tính kế biểu ca như thế? Cách này quá bỉ ổi lại khiến người ta buồn nôn, nếu là đàn ông, thế cũng không phóng khoáng chút nào, thật là một gã nhỏ mọn.
Còn nếu là phụ nữ, có lẽ là đối với biểu ca vì yêu sinh hận ư? Lý do bên trong vẫn là cần đợi người nọ lần nữa ra tay. Bây giờ, bọn họ thật sự không có thời gian cũng không có tâm trạng để quan tâm những chuyện này.
“Phế vật!" Kẻ ẩn trong bóng tối đánh ra một đạo pháp lực lên người Ngọc Bản, khiến cả người nàng ta bị đánh bay ra ngoài.
Cơ thể Ngọc Bản vốn là yêu quái, va vào vách tường cũng sẽ không thể khiến nàng bị thương. Nhưng pháp lực người này đánh ra lại khiến phần lớn yêu lực của nàng mất đi, trong miệng liền phun ra một ngụm máu tươi. “Xin đại nhân thứ tội."
Nàng vốn cho rằng mình sẽ bị thẩm tra trong Vương phủ, nào ngờ đại nhân lại đến cứu nàng. Nhưng trong lòng Ngọc Bản lại không hề vui mừng, vì nàng biết, bản thân không thể ngăn chặn hôn lễ của Vương Lăng Minh, chắc chắn sẽ bị phạt.
Chỉ là Ngọc Bản không ngờ, đại nhân lại trực tiếp phế đi một nửa yêu lực của nàng. Nàng vốn đã bị Vương Lăng Minh làm bị thương trên hỉ đường, bây giờ lại bị phế đi một nửa yêu, lập tức đến cả hình người cũng không duy trì được.
Người nọ thấy Ngọc Bản đang biến qua biến lại giữa hình người với mẫu đơn, lại không hề có chút thương hại nào. “Nếu ngươi đã vô dụng, thế cũng không dùng được ngươi nữa rồi."
“Đại nhân!" Gương mặt không còn chút huyết sắc của Ngọc Bản lại càng nhợt nhạt hơn, “Đại nhân, xin ngài cho ta thêm một cơ hội nữa, ta nhất định có thể!" Nàng không thể thất bại như thế, nếu không Cát Cân tỷ tỷ...
“Không cần, ngươi quá vô dụng rồi." Kẻ nọ hừ lạnh một tiếng, “Nếu ngươi vô dụng như vậy, thế ngươi ở lại, bảo tỷ tỷ ngươi đi."
Ngọc Bản thở phào nhẹ nhõm, “Vâng, đại nhân." Không cần mạng của Cát Cân tỷ tỷ là được, chỉ là nàng vừa yên tâm lại có chút lo lắng. Vị Vương công tử kia không phải người dễ chọc, bản thân vốn đã che giấu hoàn toàn yêu khí trên người, nhưng hắn vẫn như cũ phát hiện ra.
Yêu lực của Cát Cân tỷ tỷ không mạnh hơn mình là bao, nếu tiến lên e rằng cũng thất bại thảm hại quay về. Những điều khác nàng không lo lắng, chỉ sợ đại nhân khi ấy thẹn quá hóa giận, tỷ muội hai gười đều không còn đường sống nữa rồi.
“Cút xuống đi, bảo Cát Cân đến gặp ta."
“Vâng, đại nhân." Ngọc Bản chật vật lui về sau, đến tìm Cát Cân trước. Chỉ là nàng vừa đến trước mặt nàng ấy, không khống chế được yêu lực cuộn trào, rốt cuộc hóa thành nguyên hình.
“Ngọc Bản muội muội!" Cát Cân bị dọa đến giật nảy mình, vội vàng ôm Ngọc Bản lên, đặt vào trong chậu cây. “Sao muội trở thành thế này vậy?"
“Nhiệm vụ của muội thất bại rồi, đây là trừng phạt." Cành hoa của Ngọc Bản khẽ lay động, “Cát Cân tỷ tỷ, đại nhân muốn gặp tỷ."
Cát Cân tưới nước cho Ngọc Bản, “Được, ta đi gặp đại nhân đây. Muội cứ nghỉ ngơi đi, sẽ ổn thôi."
Nàng đang định rời đi, lại bị Ngọc Bản gọi lại. “Cát Cân tỷ tỷ, tỷ phải chú ý an toàn, đừng chọc giận vị công tử kia."
Cát Cân gật đầu, “Muội muội yên tâm, tỷ tỷ biết rồi." Chỉ là lúc xoay người rời đi, trên mặt nàng lại chứa đầy ưu sầu. Nàng sao không biết vị công tử kia không chọc vào được chứ, nhưng tính mạng của tỷ muội hai người đều khó bảo toàn, còn có thể làm sao đây?
Không được, dù con đường phía trước chông gai, nàng cũng chỉ đành bước tiếp. Trước mắt, Ngọc Bản muội muội có thể sống tiếp, thế là đủ rồi.
“Đại nhân." Cát Cân đi đến trước mặt người nọ, cung cung kính kính hành lễ, chờ đợi mệnh lệnh của gã.
Người nọ đứng trong bóng tối, đôi mắt giống hệt ác quỷ nhìn nàng, “Muội muội ngươi thất bại rồi, lần này đến lượt ngươi đi, nhưng ngươi không thể thất bại, biết chưa? Nếu không, ta chỉ đành lấy mạng của ngươi thôi."
“Vâng." Cát Cân nhận lệnh, sau đó bước ra ngoài. Tỷ muội hai nàng, khi nào mới có thể lần nữa có được tự do đây? Lần nữa hóa thành mẫu đơn sống nơi hoang dã, thế vẫn tốt hơn thân bất do kỷ như giờ đây.
Tô Ngọc Tuyết gả vào Vương gia, vốn cho rằng việc làm quen sẽ không phải là một chuyện dễ dàng nhưng sau đó lại phát hiện bản thân khá thích nghi. Bố mẹ Vương đối với cô vô cùng hiền hòa, tuy nói không quá nhiệt tình nhưng cũng khiến cô thở phào nhẹ nhõm.
Nếu bắt đầu liền quá nhiệt tình, cô vẫn không biết làm sao cho phải. Bây giờ dần dần tiếp xúc, ngược lại càng khiến cô mở lòng. Về phần hạ nhân, họ đều cung cung kính kính với cô, không dám có nửa phần bất kính.
Đến cả Hồng Lăng, Lục Thù cũng nói, hai nàng cũng nhận được sự tôn kính, làm gì cũng không bị can ngăn. Cho nên, hai người cũng cảm thấy Vương gia rất không tệ. May mà tiểu thư ban đầu không kiên quyết nói không gả!
Hồng Lăng, Lục Thù nói những lời này bị Tô Ngọc Tuyết mỗi người gõ một cái, gì mà không nói không gả, đáng đánh!
Ban đêm, Tô Ngọc Tuyết ngồi trước gương trang điểm, Hồng Lăng cùng Lục Thù giúp cô gỡ trang sức trên đầu xuống. Cô vốn muốn tiếp tục sử dụng pháp lực, nhưng nhìn thấy vẻ mặt hụt hẫng của hai người, cô liền theo ý bọn họ.
“Tiểu thư gần đây sống thật vui vẻ nhỉ." Hồng Lăng đem trâm hồng bảo thạch đặt vào trong hộp trang sức.
“Thật ư?"
“Vâng ạ." Lục Thù gật đầu, “Trên mặt tiểu thư dạo này luôn mang theo ý cười, người sáng mắt đều nhìn ra."
Tô Ngọc Tuyết hơi ngạc nhiên, đưa mắt nhìn mình trong gương, mặt mày đều nhiễm ý cười. Người trong gương mỉm cười tủm tỉm, đến cả người không biết nhìn sắc mặt của người khác cũng có thể nhìn ra cô đang vui vẻ.
Cho nên, mình lấy chồng rồi thật sự vui vẻ như thế sao? Tô Ngọc Tuyết nghĩ, hình như cuộc sống trong Vương gia, cô thật sự không có gì không vui, hoàn toàn rất thoải mái.
Cô mím môi, trong lòng biết rõ, những thứ này đều là vì Vương Lăng Minh. Vì thái độ của hắn, nên bố mẹ Vương đối đãi với cô rất tốt; vì thái độ của hắn, nên tất cả hạ nhân của Vương gia đều không dám đi quá giới hạn, nên đến cả người bên cạnh cô cũng nhận được tôn kính.
Cảm xúc trong lòng Tô Ngọc Tuyết phức tạp, nghĩ đến những chuyện bố ruột của mình từng làm, thật sự không thể sánh bằng một móng chân của Vương Lăng Minh. Nếu không phải như thế, mẹ cũng sẽ không mắt bệnh trầm cảm, cuối cùng nhảy lầu chấm dứt mạng sống của mình.
Không được! Tô Ngọc Tuyết lắc đầu, bản thân sao lại so sánh người đàn ông kia với Vương Lăng Minh, như thế quá ô nhục chàng rồi. Ông ta, không xứng làm bố, cũng không xứng làm chồng, thậm chí không xứng làm người.
“Đang nghĩ ngợi gì mà tập trung thế? Ta đến rất lâu rồi, nàng cũng không phát hiện ra." Vương lăng Minh hiện đang đứng sau lưng Tô Ngọc Tuyết, đôi tay đặt lên vai cô, cúi đầu thầm thi bên tai cô.
Tô Ngọc Tuyết hoàn hồn, phát hiện Hồng Lăng, Lục Thù sớm đã lui ra ngoài, trong phòng giờ chỉ còn hai người họ. “Không có, ta không nghĩ gì cả."
“Không ư?" Vương Lăng Minh nhướng mày, “Trên mặt nàng đều viết rõ ‘ta có tâm sự’, chẳng lẽ ta không nhìn thấy sao?"
Tô Ngọc Tuyết trầm ngâm, “Ta chỉ là, nghĩ chút chuyện trước đây."
Vương Lăng Minh lập tức hiểu ra, trước đây cô nói không phải trước đây của A Bảo Tô gia. “Bây giờ ta vẫn chưa xử lý được, xin lỗi." Tuy hắn biết một chút chuyện nhưng thế giới hiện tại hạn chế hắn. Nếu cố gắng phá vỡ, sẽ bị phản phệ.
“Ta..." Tô Ngọc Tuyết đang định nói, bên ngoài chợt thét lên.
Khuỷu tay Tô Ngọc Tuyết huých về sau, “Mau dọn dẹp hỏi thử đã xảy ra chuyện gì thôi." Cô thừa dịp thoát khỏi vòng ôm của hắn, xuống giường bắt đầu sửa soạn thay quần áo.
May mà hắn vẫn nhớ giúp cô đổi áo lót, nếu không cô thật sự sẽ nổi giận mất.
Vương Lăng Minh bất đắc dĩ lắc đầu, dường như hắn bị cô ăn chắc rồi. Chỉ là, ai bảo hắn cam tâm tình nguyện chứ? Hắn cũng đành xuống giường thay quần áo. Vì có pháp thuật, thoáng cái hắn liền làm xong.
Tô Ngọc Tuyết vừa định ra ngoài chợt cứng đờ người, phải rồi, cô rõ ràng có pháp thuật mà, tại sao lại quên dùng chứ? Tuyệt đối là lỗi của Vương Lăng Minh, nếu không phải hắn khiến mình ngủ không đủ giấc, cô sẽ không ngốc như thế.
Cho nên, quả nhiên vẫn là do hắn cả! Tô Ngọc Tuyết hung hăng dậm chân, sau đó bước ra gian sau.
Vương Lăng Minh đi ra ngoài phòng, nhìn ma ma đứng ngoài cửa đang chờ đáp lời, vẻ mặt lạnh lùng. Sớm biết thế, lúc hắn thi triển pháp thuật hẳn phải để người ngoài không nghe thấy đồng thời cũng không để người bên trong nghe thấy mới được.
“Nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Giọng điệu Vương Lăng Minh hờ hững, hệt như không có gì đặc biệt.
Nhưng ma ma lại chảy đầy mồ hôi lạnh, thiếu gia Vương gia trông hệt như tiên nhân không nhiễm khói lửa nhân gian, nhưng lại không dễ che giấu. Tuy nói bà không giấu giếm hắn chuyện gì nhưng vẫn vô cùng sợ hãi. “Mẫu đơn yêu kia, nàng ta biến mất rồi, chỉ để lại một đống tro."
“Hửm?" Vương Lăng Minh nhíu mày, “Phát hiện khi nào?"
“Sáng nay người gác đêm vào phòng củi nhìn thử, liền phát hiện ra chuyện này."
“Đêm qua không vào trong kiểm tra?"
“Không...Không ạ," Ma ma run sợ, “Vì cảm thấy hẳn không có vấn đề, nên không vào kiểm tra." Các hạ nhân cho rằng yêu quái bị Vương Lăng Minh thi triển pháp thuật sẽ không có vấn đề, đương nhiên không cần xác nhận, kiểm tra lại lần nữa.
Nào ngờ, sáng này lúc kiểm tra thì phát hiện có vấn đề. Tuy nói người canh gác không phải bà nhưng bà lại là người đến bẩm báo.
“Xảy ra chuyện gì vậy?" Tô Ngọc Tuyết cũng dùng pháp thuật thay quần áo, sửa soạn, Hồng Lăng cùng Lục Thù không cần xen tay vào lại có chút mất mát. Chỉ là, cô vội hỏi chuyện nên không phát hiện ra sự thất vọng của bọn họ.
“Nói là đã hóa thành tro." Vương Lăng Minh tự nhiên đi đến cạnh cô, “Chỉ là vẫn chờ chúng ta đi xem thử."
Tô Ngọc Tuyết gật đầu, “Nếu công công, bà bà chưa thức dậy, chúng ta đến đó xem thử trước."
Hai người nắm tay nhau đi đến phòng củi, trong cửa có hai gã sai vặt đang quỳ, bọn họ hẳn là người gác đêm. Họ chỉ dám quỳ bên trong, đem mọi chuyện đã gặp nói rõ.
“Lui xuống đi." Vương Lăng Minh cùng Tô Ngọc Tuyết bước vào trong phòng củi, trên đất thật sự chỉ nhìn thấy một đống tro bụi.
Tô Ngọc Tuyết tiến lên trước tỉ mỉ quan sát, quả nhiên chỉ còn một đống tro bụi. “Biểu ca, chàng nói đây thật sự là mẫu đơn yêu ư?"
Vương Lăng Minh cười, “Ta không phải đã dạy nàng truy tung thuật ư, nàng sao không thử xem?"
Tô Ngọc Tuyết gật đầu, hắn đối với việc dạy pháp lực cho mình trước giờ đều là tận tâm tận lực. Cô theo phương pháp trước đây hắn dạy, thi triển thuật truy tung. Kết quả, sợi tơ vàng không hướng về đống tro tàn mà xông thẳng ra ngoài, không biết đi đến nơi nào.
“Xem ra, mặt đất không phải là mẫu đơn yêu Ngọc Bản rồi." Tô Ngọc Tuyết thu tay lại, nhìn sang Vương Lăng Minh, “Tiếp theo chúng ta phải làm gì đây?"
Vương Lăng Minh cười khẩy, “Chỉ là một kẻ vô năng, nhu nhược, còn cần chúng ta để ý vậy sao? Không cần quan tâm chúng, nàng cùng ta đi kính trà cho phụ thân, mẫu thân thôi."
“Được." Tô Ngọc Tuyết nhìn theo nơi sợi tơ vàng biến mất vừa rồi, trong lòng có chút tò mò, là ai phải tính kế biểu ca như thế? Cách này quá bỉ ổi lại khiến người ta buồn nôn, nếu là đàn ông, thế cũng không phóng khoáng chút nào, thật là một gã nhỏ mọn.
Còn nếu là phụ nữ, có lẽ là đối với biểu ca vì yêu sinh hận ư? Lý do bên trong vẫn là cần đợi người nọ lần nữa ra tay. Bây giờ, bọn họ thật sự không có thời gian cũng không có tâm trạng để quan tâm những chuyện này.
“Phế vật!" Kẻ ẩn trong bóng tối đánh ra một đạo pháp lực lên người Ngọc Bản, khiến cả người nàng ta bị đánh bay ra ngoài.
Cơ thể Ngọc Bản vốn là yêu quái, va vào vách tường cũng sẽ không thể khiến nàng bị thương. Nhưng pháp lực người này đánh ra lại khiến phần lớn yêu lực của nàng mất đi, trong miệng liền phun ra một ngụm máu tươi. “Xin đại nhân thứ tội."
Nàng vốn cho rằng mình sẽ bị thẩm tra trong Vương phủ, nào ngờ đại nhân lại đến cứu nàng. Nhưng trong lòng Ngọc Bản lại không hề vui mừng, vì nàng biết, bản thân không thể ngăn chặn hôn lễ của Vương Lăng Minh, chắc chắn sẽ bị phạt.
Chỉ là Ngọc Bản không ngờ, đại nhân lại trực tiếp phế đi một nửa yêu lực của nàng. Nàng vốn đã bị Vương Lăng Minh làm bị thương trên hỉ đường, bây giờ lại bị phế đi một nửa yêu, lập tức đến cả hình người cũng không duy trì được.
Người nọ thấy Ngọc Bản đang biến qua biến lại giữa hình người với mẫu đơn, lại không hề có chút thương hại nào. “Nếu ngươi đã vô dụng, thế cũng không dùng được ngươi nữa rồi."
“Đại nhân!" Gương mặt không còn chút huyết sắc của Ngọc Bản lại càng nhợt nhạt hơn, “Đại nhân, xin ngài cho ta thêm một cơ hội nữa, ta nhất định có thể!" Nàng không thể thất bại như thế, nếu không Cát Cân tỷ tỷ...
“Không cần, ngươi quá vô dụng rồi." Kẻ nọ hừ lạnh một tiếng, “Nếu ngươi vô dụng như vậy, thế ngươi ở lại, bảo tỷ tỷ ngươi đi."
Ngọc Bản thở phào nhẹ nhõm, “Vâng, đại nhân." Không cần mạng của Cát Cân tỷ tỷ là được, chỉ là nàng vừa yên tâm lại có chút lo lắng. Vị Vương công tử kia không phải người dễ chọc, bản thân vốn đã che giấu hoàn toàn yêu khí trên người, nhưng hắn vẫn như cũ phát hiện ra.
Yêu lực của Cát Cân tỷ tỷ không mạnh hơn mình là bao, nếu tiến lên e rằng cũng thất bại thảm hại quay về. Những điều khác nàng không lo lắng, chỉ sợ đại nhân khi ấy thẹn quá hóa giận, tỷ muội hai gười đều không còn đường sống nữa rồi.
“Cút xuống đi, bảo Cát Cân đến gặp ta."
“Vâng, đại nhân." Ngọc Bản chật vật lui về sau, đến tìm Cát Cân trước. Chỉ là nàng vừa đến trước mặt nàng ấy, không khống chế được yêu lực cuộn trào, rốt cuộc hóa thành nguyên hình.
“Ngọc Bản muội muội!" Cát Cân bị dọa đến giật nảy mình, vội vàng ôm Ngọc Bản lên, đặt vào trong chậu cây. “Sao muội trở thành thế này vậy?"
“Nhiệm vụ của muội thất bại rồi, đây là trừng phạt." Cành hoa của Ngọc Bản khẽ lay động, “Cát Cân tỷ tỷ, đại nhân muốn gặp tỷ."
Cát Cân tưới nước cho Ngọc Bản, “Được, ta đi gặp đại nhân đây. Muội cứ nghỉ ngơi đi, sẽ ổn thôi."
Nàng đang định rời đi, lại bị Ngọc Bản gọi lại. “Cát Cân tỷ tỷ, tỷ phải chú ý an toàn, đừng chọc giận vị công tử kia."
Cát Cân gật đầu, “Muội muội yên tâm, tỷ tỷ biết rồi." Chỉ là lúc xoay người rời đi, trên mặt nàng lại chứa đầy ưu sầu. Nàng sao không biết vị công tử kia không chọc vào được chứ, nhưng tính mạng của tỷ muội hai người đều khó bảo toàn, còn có thể làm sao đây?
Không được, dù con đường phía trước chông gai, nàng cũng chỉ đành bước tiếp. Trước mắt, Ngọc Bản muội muội có thể sống tiếp, thế là đủ rồi.
“Đại nhân." Cát Cân đi đến trước mặt người nọ, cung cung kính kính hành lễ, chờ đợi mệnh lệnh của gã.
Người nọ đứng trong bóng tối, đôi mắt giống hệt ác quỷ nhìn nàng, “Muội muội ngươi thất bại rồi, lần này đến lượt ngươi đi, nhưng ngươi không thể thất bại, biết chưa? Nếu không, ta chỉ đành lấy mạng của ngươi thôi."
“Vâng." Cát Cân nhận lệnh, sau đó bước ra ngoài. Tỷ muội hai nàng, khi nào mới có thể lần nữa có được tự do đây? Lần nữa hóa thành mẫu đơn sống nơi hoang dã, thế vẫn tốt hơn thân bất do kỷ như giờ đây.
Tô Ngọc Tuyết gả vào Vương gia, vốn cho rằng việc làm quen sẽ không phải là một chuyện dễ dàng nhưng sau đó lại phát hiện bản thân khá thích nghi. Bố mẹ Vương đối với cô vô cùng hiền hòa, tuy nói không quá nhiệt tình nhưng cũng khiến cô thở phào nhẹ nhõm.
Nếu bắt đầu liền quá nhiệt tình, cô vẫn không biết làm sao cho phải. Bây giờ dần dần tiếp xúc, ngược lại càng khiến cô mở lòng. Về phần hạ nhân, họ đều cung cung kính kính với cô, không dám có nửa phần bất kính.
Đến cả Hồng Lăng, Lục Thù cũng nói, hai nàng cũng nhận được sự tôn kính, làm gì cũng không bị can ngăn. Cho nên, hai người cũng cảm thấy Vương gia rất không tệ. May mà tiểu thư ban đầu không kiên quyết nói không gả!
Hồng Lăng, Lục Thù nói những lời này bị Tô Ngọc Tuyết mỗi người gõ một cái, gì mà không nói không gả, đáng đánh!
Ban đêm, Tô Ngọc Tuyết ngồi trước gương trang điểm, Hồng Lăng cùng Lục Thù giúp cô gỡ trang sức trên đầu xuống. Cô vốn muốn tiếp tục sử dụng pháp lực, nhưng nhìn thấy vẻ mặt hụt hẫng của hai người, cô liền theo ý bọn họ.
“Tiểu thư gần đây sống thật vui vẻ nhỉ." Hồng Lăng đem trâm hồng bảo thạch đặt vào trong hộp trang sức.
“Thật ư?"
“Vâng ạ." Lục Thù gật đầu, “Trên mặt tiểu thư dạo này luôn mang theo ý cười, người sáng mắt đều nhìn ra."
Tô Ngọc Tuyết hơi ngạc nhiên, đưa mắt nhìn mình trong gương, mặt mày đều nhiễm ý cười. Người trong gương mỉm cười tủm tỉm, đến cả người không biết nhìn sắc mặt của người khác cũng có thể nhìn ra cô đang vui vẻ.
Cho nên, mình lấy chồng rồi thật sự vui vẻ như thế sao? Tô Ngọc Tuyết nghĩ, hình như cuộc sống trong Vương gia, cô thật sự không có gì không vui, hoàn toàn rất thoải mái.
Cô mím môi, trong lòng biết rõ, những thứ này đều là vì Vương Lăng Minh. Vì thái độ của hắn, nên bố mẹ Vương đối đãi với cô rất tốt; vì thái độ của hắn, nên tất cả hạ nhân của Vương gia đều không dám đi quá giới hạn, nên đến cả người bên cạnh cô cũng nhận được tôn kính.
Cảm xúc trong lòng Tô Ngọc Tuyết phức tạp, nghĩ đến những chuyện bố ruột của mình từng làm, thật sự không thể sánh bằng một móng chân của Vương Lăng Minh. Nếu không phải như thế, mẹ cũng sẽ không mắt bệnh trầm cảm, cuối cùng nhảy lầu chấm dứt mạng sống của mình.
Không được! Tô Ngọc Tuyết lắc đầu, bản thân sao lại so sánh người đàn ông kia với Vương Lăng Minh, như thế quá ô nhục chàng rồi. Ông ta, không xứng làm bố, cũng không xứng làm chồng, thậm chí không xứng làm người.
“Đang nghĩ ngợi gì mà tập trung thế? Ta đến rất lâu rồi, nàng cũng không phát hiện ra." Vương lăng Minh hiện đang đứng sau lưng Tô Ngọc Tuyết, đôi tay đặt lên vai cô, cúi đầu thầm thi bên tai cô.
Tô Ngọc Tuyết hoàn hồn, phát hiện Hồng Lăng, Lục Thù sớm đã lui ra ngoài, trong phòng giờ chỉ còn hai người họ. “Không có, ta không nghĩ gì cả."
“Không ư?" Vương Lăng Minh nhướng mày, “Trên mặt nàng đều viết rõ ‘ta có tâm sự’, chẳng lẽ ta không nhìn thấy sao?"
Tô Ngọc Tuyết trầm ngâm, “Ta chỉ là, nghĩ chút chuyện trước đây."
Vương Lăng Minh lập tức hiểu ra, trước đây cô nói không phải trước đây của A Bảo Tô gia. “Bây giờ ta vẫn chưa xử lý được, xin lỗi." Tuy hắn biết một chút chuyện nhưng thế giới hiện tại hạn chế hắn. Nếu cố gắng phá vỡ, sẽ bị phản phệ.
“Ta..." Tô Ngọc Tuyết đang định nói, bên ngoài chợt thét lên.
Tác giả :
Chung Dục