Trúc Mộng Lan Viên: Quỷ Nhãn Tiểu Thư
Quyển 2 - Chương 10: Hai lần bị sàm sỡ
"Em thực sự là..." Prin vừa giận vừa yêu nhìn Diêu Tử Đồng, anh không biết nên nói cô thế nào đây. Nếu như chỗ này là nơi không người, anh rất sẵn lòng cho cô ngược yêu như thế, nhưng mà....Prin bất lực cười khẽ, cô nhóc này dữ lên cũng thật đáng yêu mà!
Fai ôm hông, sắc mặt phát xanh, môi hồng mím chặt, vẫn chưa nói được một lời giống như đang rơi vào thế giới của riêng mình. Anh thật không ngờ mình lại bị một cô gái sàm sỡ đến hai lần, đáng chết cả hai lần đều trước chốn đông người. Chẳng những không một ai đồng tình còn dùng ánh mắt ghen tị hận nhìn anh. Điển hình như thằng nhóc Fon, tựa như đang lên án và cảnh cáo anh. Fai thở ra một hơi thở đầy bi thương, anh của mi mới là người bị hại, mi đúng là kẻ thấy sắc quên anh trai!
"Chúng ta tiếp tục thôi ạ!" Chỉ có những đội khách vẫn còn đắm chìm trong niềm vui của nghi lễ, còn đội nhà đã dừng lại hết rồi, hiển nhiên không khí giữa họ khiến Panu vô cùng không thích. Thế nên anh lớn tiếng nhắc nhở, anh chả muốn cô Ali bị họ vây quanh chút nào!
Cảm giác được mình gây ra chuyện gì đó, Diêu Tử Đồng không bắt Thuần Vu Triệt bọn họ ra ngoài nữa, thế là bảy tên thanh niên và một cô gái đứng chung một thùng gỗ chậm rề rề giãm nát nho, ai cũng không nói câu nào, mỗi người người đều tự có tâm sự riêng, và đều liên quan tới cô gái đứng giữa họ.
Tiếng nhạc càng lúc càng lớn cũng không lấn áp được tiếng vỗ tay lốp bốp và hò reo của mọi người, dần dần hòa vào nhau tạo nên một bản nhạc thật đặc biệt, vang vọng cả vườn nho, biến nơi rộng lớn bao la như thế thành một khu vườn vui nhộn đa sắc màu. Dường như chim chóc cũng cảm nhận được điều đó, chúng kéo nhau bay đến, đậu trên những cây cao to, hướng cặp mắt nhỏ xíu về phía này. Làm bạn với chúng còn có ba đứa nhóc Tiểu Lạc, Rak và Yom. Bọn nhỏ ngồi trên cành cây, đong đưa chân, vỗ vỗ tay cười khanh khách. Thần Thổ Địa cũng không chịu được tiếng mời gọi mà hiện ra, đứng gác tay lên quầy rượu, thích thú theo dõi.
Người, ma, thần, động vật đều hòa mình vào lễ hội, quên hết thời gian.
Chớp mắt, hoàng hôn buông xuống, nhưng mọi người vẫn chưa dừng lại, trông họ không có vẻ mệt mỏi gì, càng nhảy càng hăng. Ngay cả anh chàng kéo phong cầm cũng kéo nhanh hơn, anh thổi kèn thì hướng lên trời như dùng hết sức mạnh hồng hoang mà thổi, những nhạc công khác dần dần bắt kịp tiết tấu của hai người họ làm không khí càng trở nên sôi trào, dường như là vỡ tung.
...
Khi nghi lễ giẫm nho kết thúc, mọi người đều tản ra nghỉ ngơi, tắm rửa, thay trang phục dự tiệc. Lúc này trăng đã lên cao, vườn nho cũng đã lên đèn, không sáng rực nhưng mang một màu êm dịu, lãng mạn.
"Hi hi hi..."
"Chúng ta đến thật vừa lúc."
"Khoan đã!"
Bên trong vang lên tiếng chuyện rôm rả của mọi người thì bên ngoài cổng hoa cũng vọng vào giọng nói đầy phấn khích của một số người, ba bóng dáng tím, đỏ, vàng xuất hiện.
"Tôi đẹp không?" Âm thanh này còn ai khác ngoài "Miss Nho ngọt".
"Đẹp." Jantoo cười lắc lắc hai búi tóc của mình, đáp lời Nakree.
"Chúng ta đều đẹp." Bopa xòe váy điệu đà nói, sau đó cả ba người chạy vào trong buổi tiệc, còn ùa lại nơi có một vài chàng trai ăn mặc như cao bồi, thật tự nhiên lấy đi trên tay người ta ba ly nước khiến họ vừa ngơ ngác vừa dở cười nhìn nhau như đang nghĩ, từ đâu toát ra ba con bướm lòe loẹt vậy?
"Sao lúc này các người mới tới?" Nakree chớp mắt nhìn ba người đã cởi bỏ bộ đồ của khu nghỉ mát, diện lên trang phục đẹp đẽ, lịch thiệp.
"Chúng tôi phải thay boss sắp xếp công việc ở khu nghỉ mát cho xong." Rarin vừa mới cầm chùm nho màu tím ngọt ngào lên, chưa kịp ăn đã bị Nakree bọn họ làm gián đoạn.
Pudsa cao nhất ở đây, cho dù có bị đám người Nakree chắn trước mặt cũng có thể đưa mắt tìm kiếm xung quanh, "Cô Ali đâu rồi?" Anh và Bualoy, Rarin phải xử lý cả công việc trên tay của cô Ali trong thời gian nhanh nhất mới được boss phê chuẩn sang đây dự tiệc. Người ta sủng vợ tương lai như vậy, bọn anh nào dám để phu nhân tương lai vất vả.
Mọi người vừa nghe Pudsa nhắc đến Diêu Tử Đồng, cũng bắt đầu tìm bóng dáng cô trong đám đông nhộn nhịp nhưng rất tiếc, chẳng thấy cô đâu, cuối cùng lại bị hấp dẫn bởi một vài người.
"Ôi! Quốc vương thật đẹp trai!" Rarin si mê reo lên, "Không gặp có hai năm thôi, ngài ấy càng hấp dẫn hơn rồi!" Ưóc gì được một lần ôm ngài ấy, bắt cô ế thêm hai năm nữa cũng được!
"Thân vương còn cực phẩm hơn, các chị nhìn xem." Bopa chỉ tay về hướng lều chính, vị trí của gia tộc Adisuan đang ngồi. Lắc đầu tiếc hận, ít ra cô may mắn hơn những người khác vì được làm người giúp việc trong nhà Adisuan, để có dịp ngắm nhìn họ gần hơn.
"Đó là em trai của quốc vương sao? Má ơi! Tôi như nhìn thấy hoàng tử bước ra từ truyện tranh." Pudsa che miêng, ôm tim, vô cùng bấn loạn. Pudding muốn chết! Pudđing muốn bị họ điện đến tê dại cả người rồi!
"Các cô có thuốc trợ tim không?" Đột nhiên Bualoy hỏi một câu không hợp với hoàn cảnh cho lắm.
Mọi người nghi hoặc nhìn Bualoy, "Chị lại có thêm một bệnh nữa à?" Pudsa ngạc nhiên nhíu mi, anh nhớ rằng chị Bualoy chỉ mắc bệnh có mỡ trong máu, cao huyết áp thôi mà.
"Không phải cho tôi. Cho cô ta." Bualoy chỉ chỉ sang bên trái, theo hướng ngón tay, mọi người thấy Nakree đang hít thở dồn dập một cách khó khăn, cảm giác như gần treo đến nơi.
"Cô làm sao vậy, Nakree?" Sau vài giây kinh ngạc, Bualoy bọn họ mới quýnh quáng lên, người vuốt lưng, người xoa ngực, Jantoo còn làm theo động tác của Nakree, nghĩ rằng như thế có thể thở giúp cô.
"Đẹp...Đều là trai đẹp...tôi chịu không nổi." Nakree khó khăn phát ra tiếng, khi cô nói xong, mọi người mới ngả ngửa. Hóa ra Nakree bị kích thích quá độ khi thấy Din, Lom, Fai, Fon và Tịch Thiên Vũ, Prin, Phuwanet diện lên người những trang phục Trung cổ châu Âu, đã đẹp nay còn có mê lực hơn các diễn viên thần tượng, khiến người ta kiềm chế không được dẫn tới muốn tắt thở.
Đứng hình trong chốc lát, mọi người chịu hết nổi, bùng nổ, "Cô đi qua đó nhảy vào đi cho tỉnh táo." Pudsa dẫn đầu trước, chỉ tay về phía thùng gỗ chứa rượu cạnh quầy, không chút nể mặt nói.
"Hay là ăn một chút bánh cho đỡ đói bụng đi." Rarin đầy ẩn ý, mỉm cười dâng lên dĩa bánh nhân xoài màu vàng tươi ngon.
"Sẵn tiện ăn hết chùm nho này."
"Tôi đi gọi Sak cho cô nhé?"
"Gọi tên dê xồm đó làm gì?"
Bualoy, Jantoo và Bopa nói xong, mặt của Nakree đã đỏ như cà chua, ngượng ngùng quát khẽ, "Các người cũng thèm thuồng họ vậy. Nhất là cậu đó, mau chùi nước miếng đi." Nakree chỉ vào Pudsa, liếc xéo.
Không riêng gì Pudsa, tập thể nghe xong liền nâng tay lau mép miệng, tiếp theo ai cũng im lặng, đây rõ ràng là bị nói trúng tim đen.
Khúc nhạc dạo bên đây qua đi, chuyển sang phía lều chính, có người đang nôn nóng khi không thấy Diêu Tử Đồng đâu.
"Sao Ali còn chưa tới?" Prin đưa mắt ngóng trông về hướng cổng hoa.
Puwanet và Nam cười khẽ, "Em gấp cái gì. Cô ấy không đột nhiên biến mất nữa đâu." Em trai anh thật giống như người bị rắn cắn một lần, ngàn năm sợ dây thừng. Cũng khó trách Prin lo lắng như thế, vì Erebus kia chỉ cần động tay nhẹ một chút, tựa như phép màu, có thể đưa cô Ali biến mất ngay.
"Em phải cho Ali thời gian trang điểm." Nam tiếp lời chồng, nhìn qua hướng khác, cô nhẹ lắc đầu. Các ông anh của cô cũng không thua gì Prin, đều là đứng ngồi không yên.
"Mọi người đã quyết định ai là người nhảy mở màn chưa?" Từ bên lều đối diện đi sang, Tịch Thiên Vũ bỏ một tay vào túi quần, tay kia nâng ly rượu nho mời mọi người, hiếu kỳ hỏi.
Din cũng qua cùng lúc với Tịch Thên Vũ, vì anh vừa sắp xếp cho Tịch Văn Đào ngồi cùng các vị khách người Pháp. Đôi mắt lạnh nhạt không sưu tầm được hình bóng mình muốn tìm chợt hiện lên ám trầm, thất lạc.
"Cô đã an bày xong rồi." Ngồi ở phía đầu bàn bên phải, bà Supansa nhẹ nhàng nói. Bà liếc mắt nhìn Nam, hai mẹ con dù ngồi cách nhau ở hai đầu nhưng vẫn hiểu ý cùng nở nụ cười. Bà nghĩ lát nữa đây lại có một cuộc cạnh tranh rất khôi hài và kích thích diễn ra. Vùng đất của gia tộc Adisun yên lặng nhiều năm, đã đến lúc nên thay da đổi thịt cho nó.
"Ow! Hết rượu rồi." Ông Montree ngồi nhấm nháp rượu, ngắm mọi người cười đùa, ngắm những đứa con của ông tụ họp vui vẻ, chẳng mấy chốc đã nốc hết một chai Vin de Pays mà Saroji khui ra, giật mình chậc lưỡi, ông liếc mắt nhìn Lom.
"Để con đi lấy ạ." Lom đứng lên, rời khỏi bàn, sắc mặt có chút không tốt. Nguyên nhân ai nhìn cũng biết, Chantel ngồi kế bên cứ sáp lại gần, thậm chí còn muốn ôm lấy cánh tay nhưng đều bị anh nhiều lần tránh thoát.
Mặc kệ Chantel đang giận dỗi hậm hực, Lom bước qua quầy rượu. Tuy chờ công nhân của mình lấy cho anh hai chai Grand Cru Classé 1885 nhưng tâm trí anh bay đi đâu đó, tìm kiếm và chờ đợi người nào đó. Dù bên cạnh có nhân công nữ đang nướng món anh thích nhất, hương thơm lan tỏa theo gió tràn ngập trong không khí chui vòa khoang mũi, cũng không hấp dẫn được sự chú ý của anh.
"Đây ạ, thưa cậu chủ." Công nhân phục vụ tại quầy lễ phép giao rượu cho Lom.
"Cám ơn." Anh tao nhã nhận lấy liền xoay người muốn đi, chợt trong thấy một người đang sang đây, anh dừng bước, "Quốc vương muốn lấy gì thêm à?"
"Không có." Puwanet cười khẽ, gác tay lên quầy rượu, nhã nhặn nhìn Lom, "Em chỉ có chuyện muốn nói với anh." Ở đất nước Parawat anh là một quốc vương cao cao tại thượng, nhưng tại nơi đây, tại vùng đất xinh đẹp này anh chỉ là một chàng rể của gia tộc Adisuan, thế nên anh tình nguyện tạm gác lại thân phận của mình, hòa nhập với gia đình vợ anh.
Puwanet đưa mắt nhìn quanh, nụ cười vẫn giữ trên môi, "Em rất thích bữa tiệc tối nay. Anh thực sự rất tài giỏi để có thể làm được như vậy." Anh có để ý đại sứ quán Tịch Văn Đào và các vị khách người Pháp, còn có tất cả những người đến tham dự, họ không ngừng gật đầu, luôn miệng khen ngợi, hài lòng hiện rõ trên mặt. Lom đã thành công để lại cho họ ấn tượng tốt đẹp.
"Cám ơn cậu, Puwanet." Lom mỉm cười, không gọi Puwanet là quốc vương nữa. Điều Puwanet nhìn thấy sao anh lại không nhận ra chứ, chẳng qua có thứ khiến anh bận tâm hơn cả việc ăn mừng về thành quả anh đạt được.
"Anh có thể giải quyết mọi thứ. Về công việc, về chuyện tình cảm của người khác, nhưng với chính trái tim của anh, sao anh không thể giải quyết được?" Puwanet thản nhiên nhưng đầy ẩn ý hỏi, Lom từng giúp anh và Nam rất nhiều, khi anh vẫn còn là Pupen; Khi anh gặp khó khăn trong lúc yêu Nam, thậm chí Lom còn che giấu việc Nam theo anh sang Parawat. Nếu không có Lom, chắc chắn anh và Nam không dễ dàng bên nhau đến hôm nay. Vì thế anh rất muốn làm gì đó trả ơn Lom.
Sắc mặt Lom chợt biến, nụ cười cũng chợt tắt khi Puwanet hỏi thẳng anh như thế. Lát sau, anh cười gượng, cúi đầu che giấu lúng túng vì chính bản thân anh cũng cảm thấy mình vô dụng, "Cô ấy vẫn chưa yêu anh, vẫn chưa nhận ra tình cảm của anh. Anh không biết nên làm gì nữa." Giọng nói của Lom chứa đầy bất lực, không ngờ người có hàng ngàn cô gái vây quanh mặc cho mình đùa giỡn như anh lại có ngày giơ tay đầu hàng với một cô gái. Dù đã tự nói với lòng sẽ không bỏ cuộc, nhưng tâm vẫn cảm thấy hụt hẫng, trong đầu óc lúc nào cũng mong muốn Ali sẽ nhận ra tình cảm anh dành cho cô.
"Làm thế nào mà anh có thể khẳng định cô ấy không nhìn ra anh thích cô ấy? Anh đã hỏi qua cô ấy chưa?" Puwanet vỗ vai Lom, mỉm cười khích lệ, "Em tin, với tình yêu, anh không thể phán xét nó bằng bất cứ thứ gì ngoại trừ bằng chính con tim mình. Anh hãy nghe theo trái tim, nó sẽ dẫn lối cho anh, giúp anh biết mình nên làm gì."
Puwanet âm thầm thở dài, em trai anh cũng yêu Diêu Tử Đồng, anh cổ vũ Lom như vậy là không đúng, thế nhưng về tình về lý anh biết mình nên làm vậy. Lom từng giúp tình yêu của anh có kết thúc tốt đẹp, đây là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai, Prin từ khi sinh ra cho đến khi trưởng thành luôn gặp thuận lợi vì được phụ vương cùng anh che chở, bảo bọc, chưa hề trải qua sóng gió mới tạo nên tính cách bất cần đời, thích tự do phóng khoáng của Prin. Đã đến lúc anh nên giúp em trai mình biết được thế nào là khó khăn, nếm thử thất bại, học trưởng thành và sau đó quyết tâm đấu tranh để giành lấy thắng lợi.
Anh nghĩ...bài học quý giá nhất chính là dùng bản thân để trải nghiệm.
"Cám ơn em." Lom vỗ vai Phuwanet lại, hai người nhìn nhau cười. Có những lời này của Puwanet, anh đã thông suốt rất nhiều, có thêm tự tin tiếp tục theo đuổi Ali.
Lom cùng Puwanet quay trở về lều, hai anh vừa ngồi xuống thì mọi người bỗng dưng trở nên ngơ ngác. Nhẹ nhíu mày, hai anh cùng lúc quay đầu nhìn lại, cuối cùng cũng biết lý do tại sao họ biến thành như thế.
Fai ôm hông, sắc mặt phát xanh, môi hồng mím chặt, vẫn chưa nói được một lời giống như đang rơi vào thế giới của riêng mình. Anh thật không ngờ mình lại bị một cô gái sàm sỡ đến hai lần, đáng chết cả hai lần đều trước chốn đông người. Chẳng những không một ai đồng tình còn dùng ánh mắt ghen tị hận nhìn anh. Điển hình như thằng nhóc Fon, tựa như đang lên án và cảnh cáo anh. Fai thở ra một hơi thở đầy bi thương, anh của mi mới là người bị hại, mi đúng là kẻ thấy sắc quên anh trai!
"Chúng ta tiếp tục thôi ạ!" Chỉ có những đội khách vẫn còn đắm chìm trong niềm vui của nghi lễ, còn đội nhà đã dừng lại hết rồi, hiển nhiên không khí giữa họ khiến Panu vô cùng không thích. Thế nên anh lớn tiếng nhắc nhở, anh chả muốn cô Ali bị họ vây quanh chút nào!
Cảm giác được mình gây ra chuyện gì đó, Diêu Tử Đồng không bắt Thuần Vu Triệt bọn họ ra ngoài nữa, thế là bảy tên thanh niên và một cô gái đứng chung một thùng gỗ chậm rề rề giãm nát nho, ai cũng không nói câu nào, mỗi người người đều tự có tâm sự riêng, và đều liên quan tới cô gái đứng giữa họ.
Tiếng nhạc càng lúc càng lớn cũng không lấn áp được tiếng vỗ tay lốp bốp và hò reo của mọi người, dần dần hòa vào nhau tạo nên một bản nhạc thật đặc biệt, vang vọng cả vườn nho, biến nơi rộng lớn bao la như thế thành một khu vườn vui nhộn đa sắc màu. Dường như chim chóc cũng cảm nhận được điều đó, chúng kéo nhau bay đến, đậu trên những cây cao to, hướng cặp mắt nhỏ xíu về phía này. Làm bạn với chúng còn có ba đứa nhóc Tiểu Lạc, Rak và Yom. Bọn nhỏ ngồi trên cành cây, đong đưa chân, vỗ vỗ tay cười khanh khách. Thần Thổ Địa cũng không chịu được tiếng mời gọi mà hiện ra, đứng gác tay lên quầy rượu, thích thú theo dõi.
Người, ma, thần, động vật đều hòa mình vào lễ hội, quên hết thời gian.
Chớp mắt, hoàng hôn buông xuống, nhưng mọi người vẫn chưa dừng lại, trông họ không có vẻ mệt mỏi gì, càng nhảy càng hăng. Ngay cả anh chàng kéo phong cầm cũng kéo nhanh hơn, anh thổi kèn thì hướng lên trời như dùng hết sức mạnh hồng hoang mà thổi, những nhạc công khác dần dần bắt kịp tiết tấu của hai người họ làm không khí càng trở nên sôi trào, dường như là vỡ tung.
...
Khi nghi lễ giẫm nho kết thúc, mọi người đều tản ra nghỉ ngơi, tắm rửa, thay trang phục dự tiệc. Lúc này trăng đã lên cao, vườn nho cũng đã lên đèn, không sáng rực nhưng mang một màu êm dịu, lãng mạn.
"Hi hi hi..."
"Chúng ta đến thật vừa lúc."
"Khoan đã!"
Bên trong vang lên tiếng chuyện rôm rả của mọi người thì bên ngoài cổng hoa cũng vọng vào giọng nói đầy phấn khích của một số người, ba bóng dáng tím, đỏ, vàng xuất hiện.
"Tôi đẹp không?" Âm thanh này còn ai khác ngoài "Miss Nho ngọt".
"Đẹp." Jantoo cười lắc lắc hai búi tóc của mình, đáp lời Nakree.
"Chúng ta đều đẹp." Bopa xòe váy điệu đà nói, sau đó cả ba người chạy vào trong buổi tiệc, còn ùa lại nơi có một vài chàng trai ăn mặc như cao bồi, thật tự nhiên lấy đi trên tay người ta ba ly nước khiến họ vừa ngơ ngác vừa dở cười nhìn nhau như đang nghĩ, từ đâu toát ra ba con bướm lòe loẹt vậy?
"Sao lúc này các người mới tới?" Nakree chớp mắt nhìn ba người đã cởi bỏ bộ đồ của khu nghỉ mát, diện lên trang phục đẹp đẽ, lịch thiệp.
"Chúng tôi phải thay boss sắp xếp công việc ở khu nghỉ mát cho xong." Rarin vừa mới cầm chùm nho màu tím ngọt ngào lên, chưa kịp ăn đã bị Nakree bọn họ làm gián đoạn.
Pudsa cao nhất ở đây, cho dù có bị đám người Nakree chắn trước mặt cũng có thể đưa mắt tìm kiếm xung quanh, "Cô Ali đâu rồi?" Anh và Bualoy, Rarin phải xử lý cả công việc trên tay của cô Ali trong thời gian nhanh nhất mới được boss phê chuẩn sang đây dự tiệc. Người ta sủng vợ tương lai như vậy, bọn anh nào dám để phu nhân tương lai vất vả.
Mọi người vừa nghe Pudsa nhắc đến Diêu Tử Đồng, cũng bắt đầu tìm bóng dáng cô trong đám đông nhộn nhịp nhưng rất tiếc, chẳng thấy cô đâu, cuối cùng lại bị hấp dẫn bởi một vài người.
"Ôi! Quốc vương thật đẹp trai!" Rarin si mê reo lên, "Không gặp có hai năm thôi, ngài ấy càng hấp dẫn hơn rồi!" Ưóc gì được một lần ôm ngài ấy, bắt cô ế thêm hai năm nữa cũng được!
"Thân vương còn cực phẩm hơn, các chị nhìn xem." Bopa chỉ tay về hướng lều chính, vị trí của gia tộc Adisuan đang ngồi. Lắc đầu tiếc hận, ít ra cô may mắn hơn những người khác vì được làm người giúp việc trong nhà Adisuan, để có dịp ngắm nhìn họ gần hơn.
"Đó là em trai của quốc vương sao? Má ơi! Tôi như nhìn thấy hoàng tử bước ra từ truyện tranh." Pudsa che miêng, ôm tim, vô cùng bấn loạn. Pudding muốn chết! Pudđing muốn bị họ điện đến tê dại cả người rồi!
"Các cô có thuốc trợ tim không?" Đột nhiên Bualoy hỏi một câu không hợp với hoàn cảnh cho lắm.
Mọi người nghi hoặc nhìn Bualoy, "Chị lại có thêm một bệnh nữa à?" Pudsa ngạc nhiên nhíu mi, anh nhớ rằng chị Bualoy chỉ mắc bệnh có mỡ trong máu, cao huyết áp thôi mà.
"Không phải cho tôi. Cho cô ta." Bualoy chỉ chỉ sang bên trái, theo hướng ngón tay, mọi người thấy Nakree đang hít thở dồn dập một cách khó khăn, cảm giác như gần treo đến nơi.
"Cô làm sao vậy, Nakree?" Sau vài giây kinh ngạc, Bualoy bọn họ mới quýnh quáng lên, người vuốt lưng, người xoa ngực, Jantoo còn làm theo động tác của Nakree, nghĩ rằng như thế có thể thở giúp cô.
"Đẹp...Đều là trai đẹp...tôi chịu không nổi." Nakree khó khăn phát ra tiếng, khi cô nói xong, mọi người mới ngả ngửa. Hóa ra Nakree bị kích thích quá độ khi thấy Din, Lom, Fai, Fon và Tịch Thiên Vũ, Prin, Phuwanet diện lên người những trang phục Trung cổ châu Âu, đã đẹp nay còn có mê lực hơn các diễn viên thần tượng, khiến người ta kiềm chế không được dẫn tới muốn tắt thở.
Đứng hình trong chốc lát, mọi người chịu hết nổi, bùng nổ, "Cô đi qua đó nhảy vào đi cho tỉnh táo." Pudsa dẫn đầu trước, chỉ tay về phía thùng gỗ chứa rượu cạnh quầy, không chút nể mặt nói.
"Hay là ăn một chút bánh cho đỡ đói bụng đi." Rarin đầy ẩn ý, mỉm cười dâng lên dĩa bánh nhân xoài màu vàng tươi ngon.
"Sẵn tiện ăn hết chùm nho này."
"Tôi đi gọi Sak cho cô nhé?"
"Gọi tên dê xồm đó làm gì?"
Bualoy, Jantoo và Bopa nói xong, mặt của Nakree đã đỏ như cà chua, ngượng ngùng quát khẽ, "Các người cũng thèm thuồng họ vậy. Nhất là cậu đó, mau chùi nước miếng đi." Nakree chỉ vào Pudsa, liếc xéo.
Không riêng gì Pudsa, tập thể nghe xong liền nâng tay lau mép miệng, tiếp theo ai cũng im lặng, đây rõ ràng là bị nói trúng tim đen.
Khúc nhạc dạo bên đây qua đi, chuyển sang phía lều chính, có người đang nôn nóng khi không thấy Diêu Tử Đồng đâu.
"Sao Ali còn chưa tới?" Prin đưa mắt ngóng trông về hướng cổng hoa.
Puwanet và Nam cười khẽ, "Em gấp cái gì. Cô ấy không đột nhiên biến mất nữa đâu." Em trai anh thật giống như người bị rắn cắn một lần, ngàn năm sợ dây thừng. Cũng khó trách Prin lo lắng như thế, vì Erebus kia chỉ cần động tay nhẹ một chút, tựa như phép màu, có thể đưa cô Ali biến mất ngay.
"Em phải cho Ali thời gian trang điểm." Nam tiếp lời chồng, nhìn qua hướng khác, cô nhẹ lắc đầu. Các ông anh của cô cũng không thua gì Prin, đều là đứng ngồi không yên.
"Mọi người đã quyết định ai là người nhảy mở màn chưa?" Từ bên lều đối diện đi sang, Tịch Thiên Vũ bỏ một tay vào túi quần, tay kia nâng ly rượu nho mời mọi người, hiếu kỳ hỏi.
Din cũng qua cùng lúc với Tịch Thên Vũ, vì anh vừa sắp xếp cho Tịch Văn Đào ngồi cùng các vị khách người Pháp. Đôi mắt lạnh nhạt không sưu tầm được hình bóng mình muốn tìm chợt hiện lên ám trầm, thất lạc.
"Cô đã an bày xong rồi." Ngồi ở phía đầu bàn bên phải, bà Supansa nhẹ nhàng nói. Bà liếc mắt nhìn Nam, hai mẹ con dù ngồi cách nhau ở hai đầu nhưng vẫn hiểu ý cùng nở nụ cười. Bà nghĩ lát nữa đây lại có một cuộc cạnh tranh rất khôi hài và kích thích diễn ra. Vùng đất của gia tộc Adisun yên lặng nhiều năm, đã đến lúc nên thay da đổi thịt cho nó.
"Ow! Hết rượu rồi." Ông Montree ngồi nhấm nháp rượu, ngắm mọi người cười đùa, ngắm những đứa con của ông tụ họp vui vẻ, chẳng mấy chốc đã nốc hết một chai Vin de Pays mà Saroji khui ra, giật mình chậc lưỡi, ông liếc mắt nhìn Lom.
"Để con đi lấy ạ." Lom đứng lên, rời khỏi bàn, sắc mặt có chút không tốt. Nguyên nhân ai nhìn cũng biết, Chantel ngồi kế bên cứ sáp lại gần, thậm chí còn muốn ôm lấy cánh tay nhưng đều bị anh nhiều lần tránh thoát.
Mặc kệ Chantel đang giận dỗi hậm hực, Lom bước qua quầy rượu. Tuy chờ công nhân của mình lấy cho anh hai chai Grand Cru Classé 1885 nhưng tâm trí anh bay đi đâu đó, tìm kiếm và chờ đợi người nào đó. Dù bên cạnh có nhân công nữ đang nướng món anh thích nhất, hương thơm lan tỏa theo gió tràn ngập trong không khí chui vòa khoang mũi, cũng không hấp dẫn được sự chú ý của anh.
"Đây ạ, thưa cậu chủ." Công nhân phục vụ tại quầy lễ phép giao rượu cho Lom.
"Cám ơn." Anh tao nhã nhận lấy liền xoay người muốn đi, chợt trong thấy một người đang sang đây, anh dừng bước, "Quốc vương muốn lấy gì thêm à?"
"Không có." Puwanet cười khẽ, gác tay lên quầy rượu, nhã nhặn nhìn Lom, "Em chỉ có chuyện muốn nói với anh." Ở đất nước Parawat anh là một quốc vương cao cao tại thượng, nhưng tại nơi đây, tại vùng đất xinh đẹp này anh chỉ là một chàng rể của gia tộc Adisuan, thế nên anh tình nguyện tạm gác lại thân phận của mình, hòa nhập với gia đình vợ anh.
Puwanet đưa mắt nhìn quanh, nụ cười vẫn giữ trên môi, "Em rất thích bữa tiệc tối nay. Anh thực sự rất tài giỏi để có thể làm được như vậy." Anh có để ý đại sứ quán Tịch Văn Đào và các vị khách người Pháp, còn có tất cả những người đến tham dự, họ không ngừng gật đầu, luôn miệng khen ngợi, hài lòng hiện rõ trên mặt. Lom đã thành công để lại cho họ ấn tượng tốt đẹp.
"Cám ơn cậu, Puwanet." Lom mỉm cười, không gọi Puwanet là quốc vương nữa. Điều Puwanet nhìn thấy sao anh lại không nhận ra chứ, chẳng qua có thứ khiến anh bận tâm hơn cả việc ăn mừng về thành quả anh đạt được.
"Anh có thể giải quyết mọi thứ. Về công việc, về chuyện tình cảm của người khác, nhưng với chính trái tim của anh, sao anh không thể giải quyết được?" Puwanet thản nhiên nhưng đầy ẩn ý hỏi, Lom từng giúp anh và Nam rất nhiều, khi anh vẫn còn là Pupen; Khi anh gặp khó khăn trong lúc yêu Nam, thậm chí Lom còn che giấu việc Nam theo anh sang Parawat. Nếu không có Lom, chắc chắn anh và Nam không dễ dàng bên nhau đến hôm nay. Vì thế anh rất muốn làm gì đó trả ơn Lom.
Sắc mặt Lom chợt biến, nụ cười cũng chợt tắt khi Puwanet hỏi thẳng anh như thế. Lát sau, anh cười gượng, cúi đầu che giấu lúng túng vì chính bản thân anh cũng cảm thấy mình vô dụng, "Cô ấy vẫn chưa yêu anh, vẫn chưa nhận ra tình cảm của anh. Anh không biết nên làm gì nữa." Giọng nói của Lom chứa đầy bất lực, không ngờ người có hàng ngàn cô gái vây quanh mặc cho mình đùa giỡn như anh lại có ngày giơ tay đầu hàng với một cô gái. Dù đã tự nói với lòng sẽ không bỏ cuộc, nhưng tâm vẫn cảm thấy hụt hẫng, trong đầu óc lúc nào cũng mong muốn Ali sẽ nhận ra tình cảm anh dành cho cô.
"Làm thế nào mà anh có thể khẳng định cô ấy không nhìn ra anh thích cô ấy? Anh đã hỏi qua cô ấy chưa?" Puwanet vỗ vai Lom, mỉm cười khích lệ, "Em tin, với tình yêu, anh không thể phán xét nó bằng bất cứ thứ gì ngoại trừ bằng chính con tim mình. Anh hãy nghe theo trái tim, nó sẽ dẫn lối cho anh, giúp anh biết mình nên làm gì."
Puwanet âm thầm thở dài, em trai anh cũng yêu Diêu Tử Đồng, anh cổ vũ Lom như vậy là không đúng, thế nhưng về tình về lý anh biết mình nên làm vậy. Lom từng giúp tình yêu của anh có kết thúc tốt đẹp, đây là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai, Prin từ khi sinh ra cho đến khi trưởng thành luôn gặp thuận lợi vì được phụ vương cùng anh che chở, bảo bọc, chưa hề trải qua sóng gió mới tạo nên tính cách bất cần đời, thích tự do phóng khoáng của Prin. Đã đến lúc anh nên giúp em trai mình biết được thế nào là khó khăn, nếm thử thất bại, học trưởng thành và sau đó quyết tâm đấu tranh để giành lấy thắng lợi.
Anh nghĩ...bài học quý giá nhất chính là dùng bản thân để trải nghiệm.
"Cám ơn em." Lom vỗ vai Phuwanet lại, hai người nhìn nhau cười. Có những lời này của Puwanet, anh đã thông suốt rất nhiều, có thêm tự tin tiếp tục theo đuổi Ali.
Lom cùng Puwanet quay trở về lều, hai anh vừa ngồi xuống thì mọi người bỗng dưng trở nên ngơ ngác. Nhẹ nhíu mày, hai anh cùng lúc quay đầu nhìn lại, cuối cùng cũng biết lý do tại sao họ biến thành như thế.
Tác giả :
Tuyết Mị Duy Ảnh