Trúc Mộc Lang Mã
Chương 51: Anh biết cái rắm gì!
Lúc Phó Khôn ôm Phó Nhất Kiệt từ dưới đất dậy, Phó Nhất Kiệt không giãy dụa, dựa vào người cậu như thể nhũn ra.
Mẹ chạy vào phòng tìm một cái chăn len nhỏ mới ra, cẩn thận quấn Đâu Đâu lại, rồi dùng một sợi dây đỏ thắt nơ ở trên.
“Nhất Kiệt à, đừng buồn," Mẹ đi tới ôm Phó Nhất Kiệt, dùng sức xoa lên lưng nó, “Đâu Đâu cũng bao tuổi rồi mà, sống ở nhà mình vui lắm mà, đúng không?"
“Vâng." Phó Nhất Kiệt gật đầu.
“Tối bố về, nhà mình bàn bạc, mai đưa nó ra ngoài tìm một chỗ nào đấy tốt rồi chôn, được không?"
“Vâng."
Mẹ liếc mắt ra hiệu với Phó Khôn, Phó Khôn đi tới ôm vai Phó Nhất Kiệt: “Về phòng nghỉ một lúc đi."
Phó Nhất Kiệt vào phòng, sững sờ đứng trong phòng một lúc lâu, rồi mới đổ người xuống sàn tatami, chôn mặt vào gối.
Phó Khôn đóng cửa phòng ngủ lại, tuy cậu sợ chó, ngày thường cũng không chơi với Đâu Đâu, nhưng dù sao Đâu Đâu cũng đã sống trong nhà bao năm như vậy, ngày nào cũng chạy tới chạy lui, tự nhiên không còn nữa, lòng cậu cũng phiền muộn vô cùng.
Cậu đang phân vân xem nên để Phó Nhất Kiệt ở một mình một lúc hay là nên đi qua vỗ về lưng nó an ủi như hồi bé, Phó Nhất Kiệt đang chôn mặt vào gối đột nhiên gào lên một tiếng.
Phó Khôn sợ hết hồn, nhìn nó chăm chú.
Tiếng gào này tuy bị gối ngăn lại, nhưng Phó Khôn vẫn có thể nghe thấy cổ họng nó bị gào cho sắp rách ra.
“Một Khúc," Phó Khôn nhanh chóng bò lên sàn tatami, xoa mạnh lưng Phó Nhất Kiệt mấy lần, “Một Khúc…"
Gọi hai tiếng rồi lại không biết nên nói gì, Phó Nhất Kiệt đột nhiên đạp chân mấy cái, như là muốn phát tiết, nhưng rồi lại không tìm được lối để trút ra, cả người đang vật lộn.
“Cục cưng à đừng khó chịu," Phó Khôn nắm lấy vai nó, muốn làm cho cả người nó được thả lỏng ra, “Đâu Đâu sống ở nhà mình bao năm như vậy hạnh…"
“Anh không bắt nó rèn luyện sức khỏe cho tốt!" Phó Nhất Kiệt đột nhiên ngồi bật dậy, đầu suýt nữa va vào cằm Phó Khôn, nó tóm lấy tay Phó Khôn, nhìn cậu chằm chằm, “Anh dẫn nó ra ngoài cũng không chịu chạy!"
Phó Khôn nhìn hai mắt đỏ ửng và nước mắt giàn giụa trên mặt nó mà xót hết cả ruột, ôm lấy nó rồi xoa đầu: “Đúng đúng đúng, là tại anh không chăm sóc tốt cho nó…"
“Đều tại anh!" Phó Nhất Kiệt cắn răng, giọng nói mang theo giọng mũi khàn đặc.
“Tại anh tại anh," Phó Khôn cố sức gật đầu, “Anh quá lười, không bắt nó chạy nhiều, anh xin lỗi."
“Tại anh…" Phó Nhất Kiệt nằm nhoài lên vai cậu khóc thành tiếng.
“Đúng, đều tại anh." Phó Khôn khẽ nói.
Phó Nhất Kiệt hồi nhỏ thích khóc, nhưng trong ấn tượng của Phó Khôn, Phó Nhất Kiệt mãi mãi cũng chỉ lặng lẽ khóc, ngoài một ngày nó gọi tiếng “mẹ" rất nhiều năm trước là khóc thành tiếng, về sau Phó Khôn đã không còn nghe thấy nó khóc thành tiếng lần nào nữa.
Nhưng hiện giờ, Phó Nhất Kiệt nằm nhoài trên bả vai cậu, gào khóc nức nở tới mức cả người đều run lên, tiếng khóc này như thể động vật mất đi đồng bạn bị thương, Phó Khôn nghe vào mà lòng nghẹn không chịu nổi, mũi cũng cay xót theo.
“Không phải tại anh…" Phó Nhất Kiệt ôm lấy vai cậu, “Xin lỗi anh, em xin lỗi."
“Đừng buồn," Phó Khôn vỗ nhẹ lên lưng nó, có thể cảm nhận được cơ bắp đang căng cứng trên người nó, “Nó không thích vận động, anh dẫn nó ra ngoài, nó cứ chui vào bụi cỏ nằm sấp, anh đùa nó nó cũng không để ý tới anh, cục cưng nhỏ này vẫn không thích để ý anh mà, anh học theo em ném cục đá, nó còn không thèm nhìn…"
Phó Nhất Kiệt khóc càng nức nở hơn: “Anh, em xin lỗi, em không trách anh, chuyện này không liên quan đến anh."
“Anh biết anh biết," Cả hai tay Phó Khôn đều dùng sức xoa lên lưng lên tay nó, “Em có trách anh cũng không sao."
“Em mà không trọ ở trường là tốt rồi… Em mà không giận dỗi rồi ở trường là tốt rồi…"
Phó Nhất Kiệt không muốn khóc, nhưng làm thế nào cũng không cầm được nước mắt.
Đâu Đâu là người bạn rất quan trọng trong lòng nó, Phó Nhất Kiệt vẫn luôn cảm thấy, nó và Đâu Đâu giống nhau, đều là được nhặt về ngôi nhà này, sống một cuộc sống hạnh phúc mãn nguyện, nhưng Đâu Đâu không còn nữa, nó như thể mất đi chỗ dựa quan trọng trong lòng.
Nhưng hơn một năm nay, hoặc là nói từ càng sớm hơn, từ lúc Phó Nhất Kiệt biết được rõ ràng những ý nghĩ chân thực trong nội tâm mình, những đè nén, những không thể nói ra, thống khổ khiến nó có cảm giác tội lỗi sâu sắc, trong nháy mắt này đã bùng nổ theo đau đớn khi mất đi Đâu Đâu.
Ngột ngạt và đau đớn ấy, đột ngột trào ra qua lỗ hổng trong nội tâm, như thể vỡ đê, một khi đã vỡ một chỗ, thì gần như không thể nào lấp lại được nữa.
Hết thảy tâm tình trong lòng Phó Nhất Kiệt đều mất đi khống chế mà phun trào ra ngoài.
Nó muốn ngừng lại, mà làm thế nào cũng không ngừng được, Phó Khôn càng dịu dàng an ủi nó, thì nó càng không thể nào ngừng được, muốn tàn nhẫn giải tỏa hết tất cả, giải tỏa hết mọi tâm tình trong lòng đã sắp bị đè nén thành bánh quy hút chân không ra hết bên ngoài.
“Trọ ở trường tốt mà," Phó Khôn ôm nó, lại liên tục vỗ lên lưng nó, “Phải tập trung ôn tập mà, trọ ở trường là đúng, đừng nghĩ ngợi lung tung…"
“Anh thì hiểu cái gì!" Giọng nói Phó Nhất Kiệt đã xen lẫn run rẩy, nước mắt thấm ướt một mảng lớn trên vai áo sơ mi Phó Khôn, nó lặp lại, “Anh không hiểu, anh không hiểu, anh thì hiểu cái gì…"
“Đúng, anh không hiểu," Phó Khôn nói thuận theo nó, tuy không biết Phó Nhất Kiệt rốt cuộc đang nói gì, nhưng lại cảm thấy nói như vậy có gì đó không đúng lắm, cho nên lại đổi lời, “Anh hiểu, hiểu mà."
“Anh không hiểu."
“Anh hiểu thật, anh hiểu mà," Phó Khôn thở dài, lúc Phó Nhất Kiệt thật sự khóc òa lên chẳng dễ dỗ chút nào, lại không thể như hồi bé, lấy gì đó cho nó ăn là lập tức có thể làm cho nó cười không thấy mắt đâu nữa luôn.
“Thế anh hiểu cái gì?" Phó Nhất Kiệt buông lỏng cánh tay vẫn luôn ôm cậu ra, ngồi ra sàn tatami phía sau, mặt đối mặt với mặt.
Phó Khôn mới là lần đầu tiên nhìn thấy Phó Nhất Kiệt khóc thành như vậy, mặt toàn là nước mắt nhòe nhoẹt, tóc tai cũng rối tung, hai mắt đỏ ửng, sưng phù, cậu nhẹ nhàng sờ lên mặt Phó Nhất Kiệt: “Em muốn anh hiểu gì?"
“Em không thích con gái." Phó Nhất Kiệt nói.
Tay Phó Khôn khẽ run lên, tuy trước đó cậu cũng đã đoán được khả năng như vậy, nhưng Phó Nhất Kiệt tự nhiên nói ra một câu như vậy vào lúc này, cậu chẳng hề có chuẩn bị tâm lý gì.
Sao lại chạy từ chuyện của Đâu Đâu sang chuyện này rồi.
“Ừ." Phó Khôn đáp.
“Em thích con trai." Phó Nhất Kiệt nói tiếp, yên lặng nhìn chằm chằm vào hai mắt cậu.
Cùng lúc nói ra câu này, Phó Nhất Kiệt có vẻ như đã thu lại nước mắt, giọng vẫn còn giọng mũi, nhưng đã không còn bất lực thương tâm như trước nữa.
Phó Khôn không ngờ được trong một khoảng thời gian ngắn như thế, Phó Nhất Kiệt sẽ có thay đổi như vậy, cậu không thể nào đáp bừa tiếp được nữa, không thể làm gì khác hơn là sau khi im lặng thật lâu, mới nói ra một câu: “Anh biết."
Câu trả lời này khiến Phó Nhất Kiệt ngây người, qua rất lâu vẫn chẳng nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào mặt Phó Khôn.
Phó Khôn nhìn một giọt nước mắt lăn rất chậm khỏi khóe mắt Phó Nhất Kiệt rồi theo gò mắt, lướt xuống cằm, treo ở đó một lúc lâu vẫn không rơi xuống.
Cậu đưa tay lên, nhẹ nhàng gảy ngón tay lên cằm Phó Nhất Kiệt, giọt nước mắt kia nhỏ xuống lòng bàn tay cậu.
“Anh biết à?" Phó Nhất Kiệt hỏi.
“Ừ, cũng không thể nói là biết hay không được," Phó Khôn suy nghĩ, “Chắc là đoán được… thì, anh đọc mấy cuốn sách đó của em, đọc một quyển, anh cảm thấy… thật sự không phải chỉ tò mò là giải thích được…"
“Sao anh lại đọc?" Phó Nhất Kiệt lại hỏi, “Vì hôm đó em hôn anh?"
“À…" Phó Khôn hơi lúng túng, Phó Nhất Kiệt nói chuyện có lúc quá thẳng thắn khiến cậu chẳng biết phải ứng đối thế nào, “Coi, coi như thế đi, chỉ là thấy hơi kỳ lạ."
Thân thể Phó Nhất Kiệt vẫn luôn căng cứng chậm rãi được thả lỏng, nhìn qua như là trước đó khóc quá độ, giờ mệt rồi, nó cúi đầu nhìn lên tay mình: “Từ trước tới giờ em chưa từng thích con gái."
Phó Khôn không nói gì, Phó Nhất Kiệt ngẩng đầu lên nhìn anh: “Anh, anh có cảm thấy em…"
“Không!" Phó Khôn chưa chờ nó nói xong đã ngắt lời, nói rất chắc chắn, “Không, chắc chắn không."
Phó Nhất Kiệt cười, giơ tay dụi mắt qua loa vài cái, thở dài, không nói gì nữa, chỉ nhìn vào mặt Phó Khôn.
“Một Khúc," Phó Khôn suy nghĩ, đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt nó, “Chuyện này…"
Động tác dịu dàng cùng giọng nói nhỏ nhẹ của Phó Khôn, khiến Phó Nhất Kiệt cảm thấy trong lòng như có một đám lông chim thổi qua, cảm giác ấm áp mềm mại lập tức vây lấy nó.
Nó nghiêng đầu đi, dán mặt dụi dụi lên lòng bàn tay Phó Khôn, tay Phó Khôn rất ấm, từ nhỏ nó đã thích nhiệt độ trong lòng bàn tay Phó Khôn, có thể khiến lòng người ta yên lại.
Phó Khôn vẫn đang nói gì đó, Phó Nhất Kiệt nghe không rõ lắm, cảm giác ấm áp như nằm trong thảm len xù lông, lan từ lòng bàn tay Phó Khôn ra cả người nó.
Đã rất lâu rồi, nó không chạm vào Phó Khôn như vậy, cảm giác khoan khoái đã lâu không gặp này khiến nó hơi hoảng hốt, nó nhìn thấy môi Phó Khôn, không nghe rõ Phó Khôn đang nói gì, nhưng lại nghe rõ ràng được tiếng hít thở của Phó Khôn.
“Khoảng thời gian này mình đừng nghĩ gì cả, dù là chuyện gì đi nữa, cứ để qua một bên cái đã, không có gì…" Phó Khôn không biết an ủi người khác lắm, càng không biết động viên người khác, nói ra được mấy câu này, trán cậu cũng sắp đổ mồ hôi hột, mình nghe thôi cũng cảm thấy chán ngán vô cùng, nếu có người nói như thế với mình, có khi mình đã không nhịn được từ lâu.
Nhưng Phó Nhất Kiệt không hề thiếu kiên nhẫn, vẫn chỉ nhìn cậu.
“Dù sao thì, ài, nói thế nào đây…" Phó Khôn cau mày, nghĩ nát óc tìm từ.
Lúc Phó Nhất Kiệt đột nhiên tiến tới trước mặt cậu, cậu mới vừa nghĩ lung tung tới hai cái tay bóp, à không, hai tay đỡ trái tim, chưa chờ cho cậu làm rõ xem Phó Nhất Kiệt định làm gì, Phó Nhất Kiệt đã đè vai cậu xuống, hôn lên.
Phó Khôn cảm thấy tim mình như thể tê liệt nằm vật ra đất co giật, nửa người Phó Nhất Kiệt đã đè tới, hôn mạnh lên môi cậu, đầu lưỡi quen cửa quen nẻo tách răng ra, đưa vào bên trong.
Cậu ngửa mạnh đầu ra sau muốn tách ra, nhưng Phó Nhất Kiệt dựa vào người cậu còn nhanh hơn, cố sức áp cả người lên người cậu, cậu không thể không lấy tay chống lên sàn tatami phía sau, trụ cho mình không bị đè ngã xuống.
Nhịp thở Phó Nhất Kiệt rất gấp gáp, hơi thở ấm áp dễ chịu phả lên mặt cậu, cánh tay đang ôm cậu cũng rất khỏe, ghìm chặt cậu tới mức thở không kịp.
Trên đầu lưỡi Phó Nhất Kiệt còn mang theo vị mặn nhàn nhạt của nước mắt, điên cuồng mơn trớn dây dưa trong miệng cậu, Phó Khôn muốn lệch đầu đi, tay Phó Nhất Kiệt đã nhanh chóng đưa tới sau gáy cậu nhấn lại, ngón tay cắm vào trong mái tóc, dùng sức đẩy cậu về phía nó.
Cánh tay Phó Khôn không chống đỡ nổi trọng lượng của hai người đang hoàn toàn áp xuống, đã vậy, cái hôn tràn ngập khao khát và điên cuồng như thể bị nghẹn gần chết trong rừng sâu núi thẳm của Phó Nhất Kiệt lại khiến người cậu như nhũn ra, cánh tay cậu cuối cùng cũng không trụ nổi nữa, Phó Nhất Kiệt đè lên người cậu, hai người ngã xuống sàn tatami.
Lúc ngã xuống, Phó Nhất Kiệt cuối cùng cũng buông môi cậu ra, Phó Khôn cố sức hỏi ra một câu: “Em làm cái gì thế?"
Phó Nhất Kiệt không đoái hoài tới cậu, cúi xuống chôn đầu vào hõm vai cậu, dã man cắn vào cổ vào vai cậu, cảm giác đau đớn tê tái đồng thời ập tới, hô hấp của cậu nặng nề đi không ít, nhưng tay vẫn đẩy mạnh Phó Nhất Kiệt một cái: “Em điên rồi!"
Phó Nhất Kiệt vẫn không đoái hoài tới cậu như cũ, cũng không lên tiếng, chỉ đè tay cậu lại bên người, dùng đầu gối đằn lên, sau đó kéo áo cậu lên, tiếp đó cúi đầu vừa hôn vừa cắn vừa gặm lên ngực cậu.
“Phó Nhất Kiệt!" Phó Khôn gằn giọng quát, tay bị đè lại không nhấc lên nổi, cậu chỉ có thể dùng sức cong chân lên, va mạnh vào mông Phó Nhất Kiệt.
Phó Nhất Kiệt bị cậu va hơi lảo đảo một cái, tay chống xuống đất mới không ngã ra ngoài.
Phó Khôn nhân cơ hội này rút tay ra, dùng khuỷu tay chọc một cái vào xương sườn Phó Nhất Kiệt.
“A!" Phó Nhất Kiệt ngồi bật dậy, tay xoa chỗ xương sườn.
Phó Khôn bò dậy, muốn đi đến ngồi lên ghế.
Mới vừa bước một bước, chân đã bị chăn trên sàn tatami quấn lấy, vốn là vừa vật lộn nửa ngày mất sức, lại bị ngáng chân một cái như thế, cậu cứ thế ngã xuống, đến cuối cùng, cậu còn cố gắng ôm lấy lưng ghế cố chống đỡ, nhưng lại không thành, làm đổ cả ghế, ghế tựa đè lên người cậu.
Cùng với tiếng ghế bị đập xuống đất, Phó Nhất Kiệt đột nhiên hoàn hồn lại, bị chính mình dọa sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh ròng ròng.
“Anh, anh không sao chứ?" Nó nhào dậy đi qua đẩy ghế ra, kéo Phó Khôn từ dưới sàn dậy.
“Không sao," Phó Khôn cử động cánh tay, ngồi xuống ghế, ngồi được hai giây cậu đã nhảy dậy, một phát tóm lấy cổ áo Phó Nhất Kiệt, “Mẹ nó em rốt cuộc bị làm sao! Mà cứ làm như thế! Mẹ còn đang ở ngay ngoài phòng khách mà em làm gì thế hả! Điên rồi à!"
Phó Nhất Kiệt cũng cảm thấy vừa nãy mình điên cuồng quá, nó cúi đầu không nói gì.
“Anh nói anh biết em không thích con gái, em không cần phải chứng minh với anh!" Phó Khôn gằn giọng nói xong một câu, mới thả tay ra, ngồi trở về trên ghế.
“Em chứng minh?" Phó Nhất Kiệt ngơ ngác.
“Không cần chứng minh, anh biết rồi." Phó Khôn lau miệng, khóe miệng vẫn nếm được nước mắt mằn mặn của Phó Nhất Kiệt.
“Anh biết cái rắm gì!" Phó Nhất Kiệt không nhịn được nói một câu.
“Biết cái rắm của em, không thì em thì đánh một phát thử xem, xem anh có biết không." Phó Khôn bực tức nói.
Phó Nhất Kiệt đi tới trước mặt cậu, hai tay chống lên tay vịn ghế tựa, chậm rãi áp tới trước mặt cậu, nhìn cậu chằm chằm một lúc: “Ngửi thấy không?"
“Cái gì?" Phó Khôn không hiểu, cũng nhìn lại nó.
“Rắm của em," Phó Nhất Kiệt nói, “Ngửi ra được gì không?"
“Mẹ nó Phó Nhất Kiệt," Phó Khôn bất lực, “Em ghê quá rồi đấy."
“Phó Khôn," Phó Nhất Kiệt thở dài, quay người nhìn chằm chằm vào gương trên tủ, hai mắt vừa đỏ vừa sưng cùng với cái mũi đỏ ửng phồng lên thêm một size của mình nhìn trong gương trông thê thảm vô cùng, “Em nói anh không hiểu, anh còn thật sự không hiểu."
“Vậy à," Phó Khôn dựa vào ghế, nhìn bóng lưng Phó Nhất Kiệt, đúng là, có không ít chuyện cậu không hiểu, cậu không hiểu Phó Nhất Kiệt rốt cuộc đang nghĩ gì, cũng không hiểu mình là thế nào, “Thế em cứ nói thẳng ra cho anh hiểu chứ."
“Em không dám." Phó Nhất Kiệt hít vào một hơi, xoa mặt, quay người đi về phía cửa phòng ngủ.
“Nhất Kiệt," Phó Khôn gọi nó lại, “Chắc là anh không hiểu thật, nhưng anh chỉ muốn nói, dù em có chuyện gì đi nữa, anh cũng đều đứng về phía em."
“Thật?" Phó Nhất Kiệt quay đầu lại nhìn cậu, khóe miệng cong lên, lộ ra một nụ cười không rõ ý nghĩa.
Phó Khôn đột nhiên cảm thấy, bên trong nụ cười này có một thứ gì đó cậu dường như không hiểu được, nhưng lại cũng chẳng sâu xa là bao, chỉ cần chạm vào một cái là sẽ trở nên sống động vô cùng, cậu nhíu mày, rồi vẫn nghiêm túc gật đầu.
Phó Nhất Kiệt mở cửa ra: “Em cũng vậy, tuy em không biết anh có chuyện gì cần em làm vậy không…"
Bố thức cả đêm làm một cái hòm gỗ nhỏ cho Đâu Đâu, bỏ mấy món đồ chơi nó thích cùng với bát ăn cơm của nó, còn có cả mấy bộ quần áo mẹ may cho nó, bỏ chung vào trong.
Sáng sớm hôm sau, cả nhà cùng nhau mang hòm gỗ tới bờ sông mà hồi Phó Khôn học tiểu học thường đưa Phó Nhất Kiệt tới chơi, tìm tới một sườn dốc yên tĩnh bên bờ nước, chôn Đâu Đâu xuống.
Phó Nhất Kiệt ngồi một mình trên sườn dốc rất lâu, đêm đó dường như đã xảy ra rất nhiều chuyện, chuyện của Đâu Đâu, chuyện giữa nó và Phó Khôn, cứ như thể tỉnh lại sau một đêm, cuộc sống bắt đầu thay đổi.
Thay đổi như vậy khiến nó đau khổ, nhưng cũng khiến nó cảm thấy hưởng thụ, so với những ngày tháng im lặng đè nén kia, nó thà tận hưởng bị xé toạc ra hơn, dù chỉ là không khí tươi mát lọt vào người nó trong một chớp mắt.
Phải gần một tuần, Phó Nhất Kiệt hơi mất ngủ, lên lớp thi thoảng sẽ thất thần, nhưng rất nhanh đã khôi phục về bình tĩnh trước đó, nó chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa, nó hi vọng có thể làm cho bố mẹ cảm thấy an lòng hạnh phúc, cũng hi vọng mình vẫn sẽ là niềm kiêu ngạo trong lòng Phó Khôn, bước đi này, nhất định phải bước vững vàng.
Phó Khôn bắt đầu suy tính chuyện mua xe, số tiền trong tay cậu muốn mua xe không thành vấn đề, nhưng cậu cũng không nỡ mua xe xịn, sau đó còn định mua cả cửa hàng, tiền cũng phải tiêu vào nơi có tác dụng.
Nhưng cuối cùng, bàn bạc nửa ngày, ý kiến của bố mẹ đều giống nhau, mua cái xe ba bánh chạy bằng điện là được.
Phó Khôn tưởng tượng cảnh mình lái một con xe ba bánh chạy bằng điện, phía sau đặt ba cái ghế đẩu nhỏ, bố mẹ và Phó Nhất Kiệt ngồi.
“Em nghĩ thử xem, cảnh kia có giống dân quê đi họp chợ không?" Lúc Phó Khôn gọi điện cho Phó Nhất Kiệt, nói tới chuyện này là sầu, “Đáng lẽ ra anh không nên hỏi bố mẹ, em nói xem, anh mua xe gì thì được?"
Phó Nhất Kiệt đang gặm đùi gà, nghe thấy câu này thì nở nụ cười: “Phải đấy, cả nhà cũng chỉ có em là đáng tin nhất thôi, Phó Khôn, anh có bằng chưa mà mua xe? Anh chạy xe máy cũng là không có bằng đúng không?"
“Ờ, còn thế thật," Phó Khôn giật mình, “Em không nói thì anh còn chẳng nhớ ra, nhưng mà anh biết lái…"
“Đừng nghĩ tới chuyện xe vội, đợi tới lúc nào anh cầm được bằng lái rồi hẵng tính, hoặc là anh chờ em." Phó Nhất Kiệt cắn xương gà răng rắc, “Nếu anh đồng ý, thì em lái xe cho anh, lái cả đời."
“Thôi thôi, em không phải bảo anh ở nhà đếm tiền cho em à, em lái xe cho anh, anh phát lương cho em, sau đó em lại đưa tiền về cho anh, anh lại ở nhà đếm tiền trả cho em…" Phó Khôn nói được nửa đã cười, “Tổ hai người thiếu thông minh."
Cuối cùng, mua xe gì và khi nào mua cùng với mình rốt cuộc lấy đâu ra thời gian đi học lái rồi thi lấy bằng lái, Phó Khôn đều sắp sầu chết, Trình Thành có lúc lên quầy cậu ngồi chơi, cậu cũng nói với người ta nửa ngày, Trình Thành còn bị cậu ngày nào cũng nói làm cho phiền chết.
“Chú, chú phiền quá đi mất thôi, chú Nhất Kiệt thi xong là được nghỉ hè còn gì, bảo chú ấy đến giúp trông hàng cho chú, chú đi học bằng lái không phải là được rồi à?" Trình Thành cau mày nói.
Phó Khôn vỗ đùi một cái: “Phải đó, sao chú lại không nghĩ ra."
Nhưng ngẫm nghĩ lại, cậu lại lắc đầu: “Không được, nó vác cái mặt ấy tới ngồi đây, một tháng bán được một món chắc cũng là gặp phải thằng đầu đất…"
“Không thì thế này đi," Tiểu Thành Thành suy nghĩ, “Chú thuê lao động nhỏ tuổi."
“Như cháu à?" Phó Khôn cười.
“Ừ, lao động nhỏ tuổi rẻ tiền mà."
“Vậy phải hỏi mẹ cháu đã, mẹ cháu mà đồng ý thì chú thuê cháu làm." Phó Khôn cười nói, nếu bảo Tiểu Thành Thành trông quầy cho cậu, cậu còn thật sự yên tâm, thằng bé này từ nhỏ đã bán hàng với mẹ, miệng dẻo kẹo, còn biết ăn nói nữa.
“Đảm bảo mẹ đồng ý, mẹ còn bảo cháu hè này đi ra ngoài bày quầy kem que đây này."
Nửa tháng cuối cùng trước khi thi đại học, Phó Nhất Kiệt từ trường về nhà, không còn ôn tập mỗi ngày mỗi đêm nữa, đúng mười giờ tối là lên giường ngủ.
Phó Khôn cảm thấy nó có vẻ thoải mái lắm, mẹ ngày nào cũng ôm cuốn sách dinh dưỡng nghiên cứu, thay đổi món, mặt Phó Nhất Kiệt hơi gầy cũng đã có da có thịt hơn.
Một ngày trước hôm thi, Phó Khôn phấp phỏm tới mức ngủ không yên: “Một Khúc, sao anh lại căng thẳng vậy nhỉ?"
“Không biết," Phó Nhất Kiệt nằm rất thoải mái, “Anh định đi thi hộ em à."
“Thi cái rắm, em định vào cao đẳng nông nghiệp à?" Phó Khôn cười, “Thư thông báo của anh còn đang ở trong ngăn kéo kìa."
“Vậy anh còn căng thẳng cái rắm gì nữa, em nhất định sẽ thi tốt, anh yên tâm đi."
Mấy ngày thi đại học, Phó Khôn không đến Đại Thông, đưa Phó Nhất Kiệt tới phòng thi rồi, cậu lập tức đứng canh ngoài phòng thi, Phó Nhất Kiệt đi ra, cậu lập tức xách một đống đồ ăn đồ uống qua.
Phó Nhất Kiệt phát huy không tệ, mỗi lần thi xong đều mỉm cười, thi xong môn cuối cùng nó vừa ăn kem que vừa nói: “Phó Khôn, mau lại đây sùng bái em."
Phó Khôn lập tức rút điện thoại ra gọi về nhà: “Mẹ, thần tượng con thi xong rồi, đảm bảo không tệ, quá tốt luôn, lấy sẵn quà con chuẩn bị cho nó ra đi."
Quà Phó Khôn tặng Phó Nhất Kiệt nhân dịp thi đại học là một cái máy tính xách tay, trước một tháng cậu đã lặng lẽ mua, vẫn luôn giấu trong phòng bố mẹ.
Phó Nhất Kiệt ôm máy tính xách tay ngồi trên ghế sofa, cười tới mức chẳng thấy hai mắt đâu, Phó Khôn đứng bên cạnh nhìn, cậu không nhớ được đã bao lâu rồi không thấy Phó Nhất Kiệt cười như thế nữa, trong lòng xuýt xoa không thôi.
Mấy ngày Phó Nhất Kiệt chờ kết quả thi, Phó Khôn đi đăng ký trường dạy lái xe, chuẩn bị thuê lao động nhỏ tuổi Tiểu Thành Thành rồi đi học lái xe.
Đăng ký xong, trên đường về nhà, cậu tiện đường đi xem xe luôn, tuy cậu nói chạy xe điện ba bánh không chịu được, nhưng trong lòng cũng không định mua xe đắt, cậu định mua cái xe van, chở hàng hay chở người gì đều tiện.
Cậu cầm vài tờ quảng cáo, chuẩn bị về nhà bàn bạc với cả nhà.
Còn có vài chuyện, sau khi Phó Nhất Kiệt không còn phải chịu áp lực thi đại học nữa, cậu cảm thấy đã có thể tâm sự với Phó Nhất Kiệt cho đàng hoàng.
Về tới nhà, cậu nhìn thấy dưới tầng đậu một con Mitsubishi việt dã, không nhịn được mà chép miệng hai cái, đang nghĩ đây là xe của họ hàng bạn bè nhà ai đó, lại thấy hai người một trước một sau đi ra từ hành lang.
Mẹ chạy vào phòng tìm một cái chăn len nhỏ mới ra, cẩn thận quấn Đâu Đâu lại, rồi dùng một sợi dây đỏ thắt nơ ở trên.
“Nhất Kiệt à, đừng buồn," Mẹ đi tới ôm Phó Nhất Kiệt, dùng sức xoa lên lưng nó, “Đâu Đâu cũng bao tuổi rồi mà, sống ở nhà mình vui lắm mà, đúng không?"
“Vâng." Phó Nhất Kiệt gật đầu.
“Tối bố về, nhà mình bàn bạc, mai đưa nó ra ngoài tìm một chỗ nào đấy tốt rồi chôn, được không?"
“Vâng."
Mẹ liếc mắt ra hiệu với Phó Khôn, Phó Khôn đi tới ôm vai Phó Nhất Kiệt: “Về phòng nghỉ một lúc đi."
Phó Nhất Kiệt vào phòng, sững sờ đứng trong phòng một lúc lâu, rồi mới đổ người xuống sàn tatami, chôn mặt vào gối.
Phó Khôn đóng cửa phòng ngủ lại, tuy cậu sợ chó, ngày thường cũng không chơi với Đâu Đâu, nhưng dù sao Đâu Đâu cũng đã sống trong nhà bao năm như vậy, ngày nào cũng chạy tới chạy lui, tự nhiên không còn nữa, lòng cậu cũng phiền muộn vô cùng.
Cậu đang phân vân xem nên để Phó Nhất Kiệt ở một mình một lúc hay là nên đi qua vỗ về lưng nó an ủi như hồi bé, Phó Nhất Kiệt đang chôn mặt vào gối đột nhiên gào lên một tiếng.
Phó Khôn sợ hết hồn, nhìn nó chăm chú.
Tiếng gào này tuy bị gối ngăn lại, nhưng Phó Khôn vẫn có thể nghe thấy cổ họng nó bị gào cho sắp rách ra.
“Một Khúc," Phó Khôn nhanh chóng bò lên sàn tatami, xoa mạnh lưng Phó Nhất Kiệt mấy lần, “Một Khúc…"
Gọi hai tiếng rồi lại không biết nên nói gì, Phó Nhất Kiệt đột nhiên đạp chân mấy cái, như là muốn phát tiết, nhưng rồi lại không tìm được lối để trút ra, cả người đang vật lộn.
“Cục cưng à đừng khó chịu," Phó Khôn nắm lấy vai nó, muốn làm cho cả người nó được thả lỏng ra, “Đâu Đâu sống ở nhà mình bao năm như vậy hạnh…"
“Anh không bắt nó rèn luyện sức khỏe cho tốt!" Phó Nhất Kiệt đột nhiên ngồi bật dậy, đầu suýt nữa va vào cằm Phó Khôn, nó tóm lấy tay Phó Khôn, nhìn cậu chằm chằm, “Anh dẫn nó ra ngoài cũng không chịu chạy!"
Phó Khôn nhìn hai mắt đỏ ửng và nước mắt giàn giụa trên mặt nó mà xót hết cả ruột, ôm lấy nó rồi xoa đầu: “Đúng đúng đúng, là tại anh không chăm sóc tốt cho nó…"
“Đều tại anh!" Phó Nhất Kiệt cắn răng, giọng nói mang theo giọng mũi khàn đặc.
“Tại anh tại anh," Phó Khôn cố sức gật đầu, “Anh quá lười, không bắt nó chạy nhiều, anh xin lỗi."
“Tại anh…" Phó Nhất Kiệt nằm nhoài lên vai cậu khóc thành tiếng.
“Đúng, đều tại anh." Phó Khôn khẽ nói.
Phó Nhất Kiệt hồi nhỏ thích khóc, nhưng trong ấn tượng của Phó Khôn, Phó Nhất Kiệt mãi mãi cũng chỉ lặng lẽ khóc, ngoài một ngày nó gọi tiếng “mẹ" rất nhiều năm trước là khóc thành tiếng, về sau Phó Khôn đã không còn nghe thấy nó khóc thành tiếng lần nào nữa.
Nhưng hiện giờ, Phó Nhất Kiệt nằm nhoài trên bả vai cậu, gào khóc nức nở tới mức cả người đều run lên, tiếng khóc này như thể động vật mất đi đồng bạn bị thương, Phó Khôn nghe vào mà lòng nghẹn không chịu nổi, mũi cũng cay xót theo.
“Không phải tại anh…" Phó Nhất Kiệt ôm lấy vai cậu, “Xin lỗi anh, em xin lỗi."
“Đừng buồn," Phó Khôn vỗ nhẹ lên lưng nó, có thể cảm nhận được cơ bắp đang căng cứng trên người nó, “Nó không thích vận động, anh dẫn nó ra ngoài, nó cứ chui vào bụi cỏ nằm sấp, anh đùa nó nó cũng không để ý tới anh, cục cưng nhỏ này vẫn không thích để ý anh mà, anh học theo em ném cục đá, nó còn không thèm nhìn…"
Phó Nhất Kiệt khóc càng nức nở hơn: “Anh, em xin lỗi, em không trách anh, chuyện này không liên quan đến anh."
“Anh biết anh biết," Cả hai tay Phó Khôn đều dùng sức xoa lên lưng lên tay nó, “Em có trách anh cũng không sao."
“Em mà không trọ ở trường là tốt rồi… Em mà không giận dỗi rồi ở trường là tốt rồi…"
Phó Nhất Kiệt không muốn khóc, nhưng làm thế nào cũng không cầm được nước mắt.
Đâu Đâu là người bạn rất quan trọng trong lòng nó, Phó Nhất Kiệt vẫn luôn cảm thấy, nó và Đâu Đâu giống nhau, đều là được nhặt về ngôi nhà này, sống một cuộc sống hạnh phúc mãn nguyện, nhưng Đâu Đâu không còn nữa, nó như thể mất đi chỗ dựa quan trọng trong lòng.
Nhưng hơn một năm nay, hoặc là nói từ càng sớm hơn, từ lúc Phó Nhất Kiệt biết được rõ ràng những ý nghĩ chân thực trong nội tâm mình, những đè nén, những không thể nói ra, thống khổ khiến nó có cảm giác tội lỗi sâu sắc, trong nháy mắt này đã bùng nổ theo đau đớn khi mất đi Đâu Đâu.
Ngột ngạt và đau đớn ấy, đột ngột trào ra qua lỗ hổng trong nội tâm, như thể vỡ đê, một khi đã vỡ một chỗ, thì gần như không thể nào lấp lại được nữa.
Hết thảy tâm tình trong lòng Phó Nhất Kiệt đều mất đi khống chế mà phun trào ra ngoài.
Nó muốn ngừng lại, mà làm thế nào cũng không ngừng được, Phó Khôn càng dịu dàng an ủi nó, thì nó càng không thể nào ngừng được, muốn tàn nhẫn giải tỏa hết tất cả, giải tỏa hết mọi tâm tình trong lòng đã sắp bị đè nén thành bánh quy hút chân không ra hết bên ngoài.
“Trọ ở trường tốt mà," Phó Khôn ôm nó, lại liên tục vỗ lên lưng nó, “Phải tập trung ôn tập mà, trọ ở trường là đúng, đừng nghĩ ngợi lung tung…"
“Anh thì hiểu cái gì!" Giọng nói Phó Nhất Kiệt đã xen lẫn run rẩy, nước mắt thấm ướt một mảng lớn trên vai áo sơ mi Phó Khôn, nó lặp lại, “Anh không hiểu, anh không hiểu, anh thì hiểu cái gì…"
“Đúng, anh không hiểu," Phó Khôn nói thuận theo nó, tuy không biết Phó Nhất Kiệt rốt cuộc đang nói gì, nhưng lại cảm thấy nói như vậy có gì đó không đúng lắm, cho nên lại đổi lời, “Anh hiểu, hiểu mà."
“Anh không hiểu."
“Anh hiểu thật, anh hiểu mà," Phó Khôn thở dài, lúc Phó Nhất Kiệt thật sự khóc òa lên chẳng dễ dỗ chút nào, lại không thể như hồi bé, lấy gì đó cho nó ăn là lập tức có thể làm cho nó cười không thấy mắt đâu nữa luôn.
“Thế anh hiểu cái gì?" Phó Nhất Kiệt buông lỏng cánh tay vẫn luôn ôm cậu ra, ngồi ra sàn tatami phía sau, mặt đối mặt với mặt.
Phó Khôn mới là lần đầu tiên nhìn thấy Phó Nhất Kiệt khóc thành như vậy, mặt toàn là nước mắt nhòe nhoẹt, tóc tai cũng rối tung, hai mắt đỏ ửng, sưng phù, cậu nhẹ nhàng sờ lên mặt Phó Nhất Kiệt: “Em muốn anh hiểu gì?"
“Em không thích con gái." Phó Nhất Kiệt nói.
Tay Phó Khôn khẽ run lên, tuy trước đó cậu cũng đã đoán được khả năng như vậy, nhưng Phó Nhất Kiệt tự nhiên nói ra một câu như vậy vào lúc này, cậu chẳng hề có chuẩn bị tâm lý gì.
Sao lại chạy từ chuyện của Đâu Đâu sang chuyện này rồi.
“Ừ." Phó Khôn đáp.
“Em thích con trai." Phó Nhất Kiệt nói tiếp, yên lặng nhìn chằm chằm vào hai mắt cậu.
Cùng lúc nói ra câu này, Phó Nhất Kiệt có vẻ như đã thu lại nước mắt, giọng vẫn còn giọng mũi, nhưng đã không còn bất lực thương tâm như trước nữa.
Phó Khôn không ngờ được trong một khoảng thời gian ngắn như thế, Phó Nhất Kiệt sẽ có thay đổi như vậy, cậu không thể nào đáp bừa tiếp được nữa, không thể làm gì khác hơn là sau khi im lặng thật lâu, mới nói ra một câu: “Anh biết."
Câu trả lời này khiến Phó Nhất Kiệt ngây người, qua rất lâu vẫn chẳng nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào mặt Phó Khôn.
Phó Khôn nhìn một giọt nước mắt lăn rất chậm khỏi khóe mắt Phó Nhất Kiệt rồi theo gò mắt, lướt xuống cằm, treo ở đó một lúc lâu vẫn không rơi xuống.
Cậu đưa tay lên, nhẹ nhàng gảy ngón tay lên cằm Phó Nhất Kiệt, giọt nước mắt kia nhỏ xuống lòng bàn tay cậu.
“Anh biết à?" Phó Nhất Kiệt hỏi.
“Ừ, cũng không thể nói là biết hay không được," Phó Khôn suy nghĩ, “Chắc là đoán được… thì, anh đọc mấy cuốn sách đó của em, đọc một quyển, anh cảm thấy… thật sự không phải chỉ tò mò là giải thích được…"
“Sao anh lại đọc?" Phó Nhất Kiệt lại hỏi, “Vì hôm đó em hôn anh?"
“À…" Phó Khôn hơi lúng túng, Phó Nhất Kiệt nói chuyện có lúc quá thẳng thắn khiến cậu chẳng biết phải ứng đối thế nào, “Coi, coi như thế đi, chỉ là thấy hơi kỳ lạ."
Thân thể Phó Nhất Kiệt vẫn luôn căng cứng chậm rãi được thả lỏng, nhìn qua như là trước đó khóc quá độ, giờ mệt rồi, nó cúi đầu nhìn lên tay mình: “Từ trước tới giờ em chưa từng thích con gái."
Phó Khôn không nói gì, Phó Nhất Kiệt ngẩng đầu lên nhìn anh: “Anh, anh có cảm thấy em…"
“Không!" Phó Khôn chưa chờ nó nói xong đã ngắt lời, nói rất chắc chắn, “Không, chắc chắn không."
Phó Nhất Kiệt cười, giơ tay dụi mắt qua loa vài cái, thở dài, không nói gì nữa, chỉ nhìn vào mặt Phó Khôn.
“Một Khúc," Phó Khôn suy nghĩ, đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt nó, “Chuyện này…"
Động tác dịu dàng cùng giọng nói nhỏ nhẹ của Phó Khôn, khiến Phó Nhất Kiệt cảm thấy trong lòng như có một đám lông chim thổi qua, cảm giác ấm áp mềm mại lập tức vây lấy nó.
Nó nghiêng đầu đi, dán mặt dụi dụi lên lòng bàn tay Phó Khôn, tay Phó Khôn rất ấm, từ nhỏ nó đã thích nhiệt độ trong lòng bàn tay Phó Khôn, có thể khiến lòng người ta yên lại.
Phó Khôn vẫn đang nói gì đó, Phó Nhất Kiệt nghe không rõ lắm, cảm giác ấm áp như nằm trong thảm len xù lông, lan từ lòng bàn tay Phó Khôn ra cả người nó.
Đã rất lâu rồi, nó không chạm vào Phó Khôn như vậy, cảm giác khoan khoái đã lâu không gặp này khiến nó hơi hoảng hốt, nó nhìn thấy môi Phó Khôn, không nghe rõ Phó Khôn đang nói gì, nhưng lại nghe rõ ràng được tiếng hít thở của Phó Khôn.
“Khoảng thời gian này mình đừng nghĩ gì cả, dù là chuyện gì đi nữa, cứ để qua một bên cái đã, không có gì…" Phó Khôn không biết an ủi người khác lắm, càng không biết động viên người khác, nói ra được mấy câu này, trán cậu cũng sắp đổ mồ hôi hột, mình nghe thôi cũng cảm thấy chán ngán vô cùng, nếu có người nói như thế với mình, có khi mình đã không nhịn được từ lâu.
Nhưng Phó Nhất Kiệt không hề thiếu kiên nhẫn, vẫn chỉ nhìn cậu.
“Dù sao thì, ài, nói thế nào đây…" Phó Khôn cau mày, nghĩ nát óc tìm từ.
Lúc Phó Nhất Kiệt đột nhiên tiến tới trước mặt cậu, cậu mới vừa nghĩ lung tung tới hai cái tay bóp, à không, hai tay đỡ trái tim, chưa chờ cho cậu làm rõ xem Phó Nhất Kiệt định làm gì, Phó Nhất Kiệt đã đè vai cậu xuống, hôn lên.
Phó Khôn cảm thấy tim mình như thể tê liệt nằm vật ra đất co giật, nửa người Phó Nhất Kiệt đã đè tới, hôn mạnh lên môi cậu, đầu lưỡi quen cửa quen nẻo tách răng ra, đưa vào bên trong.
Cậu ngửa mạnh đầu ra sau muốn tách ra, nhưng Phó Nhất Kiệt dựa vào người cậu còn nhanh hơn, cố sức áp cả người lên người cậu, cậu không thể không lấy tay chống lên sàn tatami phía sau, trụ cho mình không bị đè ngã xuống.
Nhịp thở Phó Nhất Kiệt rất gấp gáp, hơi thở ấm áp dễ chịu phả lên mặt cậu, cánh tay đang ôm cậu cũng rất khỏe, ghìm chặt cậu tới mức thở không kịp.
Trên đầu lưỡi Phó Nhất Kiệt còn mang theo vị mặn nhàn nhạt của nước mắt, điên cuồng mơn trớn dây dưa trong miệng cậu, Phó Khôn muốn lệch đầu đi, tay Phó Nhất Kiệt đã nhanh chóng đưa tới sau gáy cậu nhấn lại, ngón tay cắm vào trong mái tóc, dùng sức đẩy cậu về phía nó.
Cánh tay Phó Khôn không chống đỡ nổi trọng lượng của hai người đang hoàn toàn áp xuống, đã vậy, cái hôn tràn ngập khao khát và điên cuồng như thể bị nghẹn gần chết trong rừng sâu núi thẳm của Phó Nhất Kiệt lại khiến người cậu như nhũn ra, cánh tay cậu cuối cùng cũng không trụ nổi nữa, Phó Nhất Kiệt đè lên người cậu, hai người ngã xuống sàn tatami.
Lúc ngã xuống, Phó Nhất Kiệt cuối cùng cũng buông môi cậu ra, Phó Khôn cố sức hỏi ra một câu: “Em làm cái gì thế?"
Phó Nhất Kiệt không đoái hoài tới cậu, cúi xuống chôn đầu vào hõm vai cậu, dã man cắn vào cổ vào vai cậu, cảm giác đau đớn tê tái đồng thời ập tới, hô hấp của cậu nặng nề đi không ít, nhưng tay vẫn đẩy mạnh Phó Nhất Kiệt một cái: “Em điên rồi!"
Phó Nhất Kiệt vẫn không đoái hoài tới cậu như cũ, cũng không lên tiếng, chỉ đè tay cậu lại bên người, dùng đầu gối đằn lên, sau đó kéo áo cậu lên, tiếp đó cúi đầu vừa hôn vừa cắn vừa gặm lên ngực cậu.
“Phó Nhất Kiệt!" Phó Khôn gằn giọng quát, tay bị đè lại không nhấc lên nổi, cậu chỉ có thể dùng sức cong chân lên, va mạnh vào mông Phó Nhất Kiệt.
Phó Nhất Kiệt bị cậu va hơi lảo đảo một cái, tay chống xuống đất mới không ngã ra ngoài.
Phó Khôn nhân cơ hội này rút tay ra, dùng khuỷu tay chọc một cái vào xương sườn Phó Nhất Kiệt.
“A!" Phó Nhất Kiệt ngồi bật dậy, tay xoa chỗ xương sườn.
Phó Khôn bò dậy, muốn đi đến ngồi lên ghế.
Mới vừa bước một bước, chân đã bị chăn trên sàn tatami quấn lấy, vốn là vừa vật lộn nửa ngày mất sức, lại bị ngáng chân một cái như thế, cậu cứ thế ngã xuống, đến cuối cùng, cậu còn cố gắng ôm lấy lưng ghế cố chống đỡ, nhưng lại không thành, làm đổ cả ghế, ghế tựa đè lên người cậu.
Cùng với tiếng ghế bị đập xuống đất, Phó Nhất Kiệt đột nhiên hoàn hồn lại, bị chính mình dọa sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh ròng ròng.
“Anh, anh không sao chứ?" Nó nhào dậy đi qua đẩy ghế ra, kéo Phó Khôn từ dưới sàn dậy.
“Không sao," Phó Khôn cử động cánh tay, ngồi xuống ghế, ngồi được hai giây cậu đã nhảy dậy, một phát tóm lấy cổ áo Phó Nhất Kiệt, “Mẹ nó em rốt cuộc bị làm sao! Mà cứ làm như thế! Mẹ còn đang ở ngay ngoài phòng khách mà em làm gì thế hả! Điên rồi à!"
Phó Nhất Kiệt cũng cảm thấy vừa nãy mình điên cuồng quá, nó cúi đầu không nói gì.
“Anh nói anh biết em không thích con gái, em không cần phải chứng minh với anh!" Phó Khôn gằn giọng nói xong một câu, mới thả tay ra, ngồi trở về trên ghế.
“Em chứng minh?" Phó Nhất Kiệt ngơ ngác.
“Không cần chứng minh, anh biết rồi." Phó Khôn lau miệng, khóe miệng vẫn nếm được nước mắt mằn mặn của Phó Nhất Kiệt.
“Anh biết cái rắm gì!" Phó Nhất Kiệt không nhịn được nói một câu.
“Biết cái rắm của em, không thì em thì đánh một phát thử xem, xem anh có biết không." Phó Khôn bực tức nói.
Phó Nhất Kiệt đi tới trước mặt cậu, hai tay chống lên tay vịn ghế tựa, chậm rãi áp tới trước mặt cậu, nhìn cậu chằm chằm một lúc: “Ngửi thấy không?"
“Cái gì?" Phó Khôn không hiểu, cũng nhìn lại nó.
“Rắm của em," Phó Nhất Kiệt nói, “Ngửi ra được gì không?"
“Mẹ nó Phó Nhất Kiệt," Phó Khôn bất lực, “Em ghê quá rồi đấy."
“Phó Khôn," Phó Nhất Kiệt thở dài, quay người nhìn chằm chằm vào gương trên tủ, hai mắt vừa đỏ vừa sưng cùng với cái mũi đỏ ửng phồng lên thêm một size của mình nhìn trong gương trông thê thảm vô cùng, “Em nói anh không hiểu, anh còn thật sự không hiểu."
“Vậy à," Phó Khôn dựa vào ghế, nhìn bóng lưng Phó Nhất Kiệt, đúng là, có không ít chuyện cậu không hiểu, cậu không hiểu Phó Nhất Kiệt rốt cuộc đang nghĩ gì, cũng không hiểu mình là thế nào, “Thế em cứ nói thẳng ra cho anh hiểu chứ."
“Em không dám." Phó Nhất Kiệt hít vào một hơi, xoa mặt, quay người đi về phía cửa phòng ngủ.
“Nhất Kiệt," Phó Khôn gọi nó lại, “Chắc là anh không hiểu thật, nhưng anh chỉ muốn nói, dù em có chuyện gì đi nữa, anh cũng đều đứng về phía em."
“Thật?" Phó Nhất Kiệt quay đầu lại nhìn cậu, khóe miệng cong lên, lộ ra một nụ cười không rõ ý nghĩa.
Phó Khôn đột nhiên cảm thấy, bên trong nụ cười này có một thứ gì đó cậu dường như không hiểu được, nhưng lại cũng chẳng sâu xa là bao, chỉ cần chạm vào một cái là sẽ trở nên sống động vô cùng, cậu nhíu mày, rồi vẫn nghiêm túc gật đầu.
Phó Nhất Kiệt mở cửa ra: “Em cũng vậy, tuy em không biết anh có chuyện gì cần em làm vậy không…"
Bố thức cả đêm làm một cái hòm gỗ nhỏ cho Đâu Đâu, bỏ mấy món đồ chơi nó thích cùng với bát ăn cơm của nó, còn có cả mấy bộ quần áo mẹ may cho nó, bỏ chung vào trong.
Sáng sớm hôm sau, cả nhà cùng nhau mang hòm gỗ tới bờ sông mà hồi Phó Khôn học tiểu học thường đưa Phó Nhất Kiệt tới chơi, tìm tới một sườn dốc yên tĩnh bên bờ nước, chôn Đâu Đâu xuống.
Phó Nhất Kiệt ngồi một mình trên sườn dốc rất lâu, đêm đó dường như đã xảy ra rất nhiều chuyện, chuyện của Đâu Đâu, chuyện giữa nó và Phó Khôn, cứ như thể tỉnh lại sau một đêm, cuộc sống bắt đầu thay đổi.
Thay đổi như vậy khiến nó đau khổ, nhưng cũng khiến nó cảm thấy hưởng thụ, so với những ngày tháng im lặng đè nén kia, nó thà tận hưởng bị xé toạc ra hơn, dù chỉ là không khí tươi mát lọt vào người nó trong một chớp mắt.
Phải gần một tuần, Phó Nhất Kiệt hơi mất ngủ, lên lớp thi thoảng sẽ thất thần, nhưng rất nhanh đã khôi phục về bình tĩnh trước đó, nó chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa, nó hi vọng có thể làm cho bố mẹ cảm thấy an lòng hạnh phúc, cũng hi vọng mình vẫn sẽ là niềm kiêu ngạo trong lòng Phó Khôn, bước đi này, nhất định phải bước vững vàng.
Phó Khôn bắt đầu suy tính chuyện mua xe, số tiền trong tay cậu muốn mua xe không thành vấn đề, nhưng cậu cũng không nỡ mua xe xịn, sau đó còn định mua cả cửa hàng, tiền cũng phải tiêu vào nơi có tác dụng.
Nhưng cuối cùng, bàn bạc nửa ngày, ý kiến của bố mẹ đều giống nhau, mua cái xe ba bánh chạy bằng điện là được.
Phó Khôn tưởng tượng cảnh mình lái một con xe ba bánh chạy bằng điện, phía sau đặt ba cái ghế đẩu nhỏ, bố mẹ và Phó Nhất Kiệt ngồi.
“Em nghĩ thử xem, cảnh kia có giống dân quê đi họp chợ không?" Lúc Phó Khôn gọi điện cho Phó Nhất Kiệt, nói tới chuyện này là sầu, “Đáng lẽ ra anh không nên hỏi bố mẹ, em nói xem, anh mua xe gì thì được?"
Phó Nhất Kiệt đang gặm đùi gà, nghe thấy câu này thì nở nụ cười: “Phải đấy, cả nhà cũng chỉ có em là đáng tin nhất thôi, Phó Khôn, anh có bằng chưa mà mua xe? Anh chạy xe máy cũng là không có bằng đúng không?"
“Ờ, còn thế thật," Phó Khôn giật mình, “Em không nói thì anh còn chẳng nhớ ra, nhưng mà anh biết lái…"
“Đừng nghĩ tới chuyện xe vội, đợi tới lúc nào anh cầm được bằng lái rồi hẵng tính, hoặc là anh chờ em." Phó Nhất Kiệt cắn xương gà răng rắc, “Nếu anh đồng ý, thì em lái xe cho anh, lái cả đời."
“Thôi thôi, em không phải bảo anh ở nhà đếm tiền cho em à, em lái xe cho anh, anh phát lương cho em, sau đó em lại đưa tiền về cho anh, anh lại ở nhà đếm tiền trả cho em…" Phó Khôn nói được nửa đã cười, “Tổ hai người thiếu thông minh."
Cuối cùng, mua xe gì và khi nào mua cùng với mình rốt cuộc lấy đâu ra thời gian đi học lái rồi thi lấy bằng lái, Phó Khôn đều sắp sầu chết, Trình Thành có lúc lên quầy cậu ngồi chơi, cậu cũng nói với người ta nửa ngày, Trình Thành còn bị cậu ngày nào cũng nói làm cho phiền chết.
“Chú, chú phiền quá đi mất thôi, chú Nhất Kiệt thi xong là được nghỉ hè còn gì, bảo chú ấy đến giúp trông hàng cho chú, chú đi học bằng lái không phải là được rồi à?" Trình Thành cau mày nói.
Phó Khôn vỗ đùi một cái: “Phải đó, sao chú lại không nghĩ ra."
Nhưng ngẫm nghĩ lại, cậu lại lắc đầu: “Không được, nó vác cái mặt ấy tới ngồi đây, một tháng bán được một món chắc cũng là gặp phải thằng đầu đất…"
“Không thì thế này đi," Tiểu Thành Thành suy nghĩ, “Chú thuê lao động nhỏ tuổi."
“Như cháu à?" Phó Khôn cười.
“Ừ, lao động nhỏ tuổi rẻ tiền mà."
“Vậy phải hỏi mẹ cháu đã, mẹ cháu mà đồng ý thì chú thuê cháu làm." Phó Khôn cười nói, nếu bảo Tiểu Thành Thành trông quầy cho cậu, cậu còn thật sự yên tâm, thằng bé này từ nhỏ đã bán hàng với mẹ, miệng dẻo kẹo, còn biết ăn nói nữa.
“Đảm bảo mẹ đồng ý, mẹ còn bảo cháu hè này đi ra ngoài bày quầy kem que đây này."
Nửa tháng cuối cùng trước khi thi đại học, Phó Nhất Kiệt từ trường về nhà, không còn ôn tập mỗi ngày mỗi đêm nữa, đúng mười giờ tối là lên giường ngủ.
Phó Khôn cảm thấy nó có vẻ thoải mái lắm, mẹ ngày nào cũng ôm cuốn sách dinh dưỡng nghiên cứu, thay đổi món, mặt Phó Nhất Kiệt hơi gầy cũng đã có da có thịt hơn.
Một ngày trước hôm thi, Phó Khôn phấp phỏm tới mức ngủ không yên: “Một Khúc, sao anh lại căng thẳng vậy nhỉ?"
“Không biết," Phó Nhất Kiệt nằm rất thoải mái, “Anh định đi thi hộ em à."
“Thi cái rắm, em định vào cao đẳng nông nghiệp à?" Phó Khôn cười, “Thư thông báo của anh còn đang ở trong ngăn kéo kìa."
“Vậy anh còn căng thẳng cái rắm gì nữa, em nhất định sẽ thi tốt, anh yên tâm đi."
Mấy ngày thi đại học, Phó Khôn không đến Đại Thông, đưa Phó Nhất Kiệt tới phòng thi rồi, cậu lập tức đứng canh ngoài phòng thi, Phó Nhất Kiệt đi ra, cậu lập tức xách một đống đồ ăn đồ uống qua.
Phó Nhất Kiệt phát huy không tệ, mỗi lần thi xong đều mỉm cười, thi xong môn cuối cùng nó vừa ăn kem que vừa nói: “Phó Khôn, mau lại đây sùng bái em."
Phó Khôn lập tức rút điện thoại ra gọi về nhà: “Mẹ, thần tượng con thi xong rồi, đảm bảo không tệ, quá tốt luôn, lấy sẵn quà con chuẩn bị cho nó ra đi."
Quà Phó Khôn tặng Phó Nhất Kiệt nhân dịp thi đại học là một cái máy tính xách tay, trước một tháng cậu đã lặng lẽ mua, vẫn luôn giấu trong phòng bố mẹ.
Phó Nhất Kiệt ôm máy tính xách tay ngồi trên ghế sofa, cười tới mức chẳng thấy hai mắt đâu, Phó Khôn đứng bên cạnh nhìn, cậu không nhớ được đã bao lâu rồi không thấy Phó Nhất Kiệt cười như thế nữa, trong lòng xuýt xoa không thôi.
Mấy ngày Phó Nhất Kiệt chờ kết quả thi, Phó Khôn đi đăng ký trường dạy lái xe, chuẩn bị thuê lao động nhỏ tuổi Tiểu Thành Thành rồi đi học lái xe.
Đăng ký xong, trên đường về nhà, cậu tiện đường đi xem xe luôn, tuy cậu nói chạy xe điện ba bánh không chịu được, nhưng trong lòng cũng không định mua xe đắt, cậu định mua cái xe van, chở hàng hay chở người gì đều tiện.
Cậu cầm vài tờ quảng cáo, chuẩn bị về nhà bàn bạc với cả nhà.
Còn có vài chuyện, sau khi Phó Nhất Kiệt không còn phải chịu áp lực thi đại học nữa, cậu cảm thấy đã có thể tâm sự với Phó Nhất Kiệt cho đàng hoàng.
Về tới nhà, cậu nhìn thấy dưới tầng đậu một con Mitsubishi việt dã, không nhịn được mà chép miệng hai cái, đang nghĩ đây là xe của họ hàng bạn bè nhà ai đó, lại thấy hai người một trước một sau đi ra từ hành lang.
Tác giả :
Vu Triết