Trúc Mộc Lang Mã
Chương 25: Sớm muộn gì cũng cao hơn anh

Trúc Mộc Lang Mã

Chương 25: Sớm muộn gì cũng cao hơn anh

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Phó Khôn và Phó Nhất Kiệt nằm trên sườn dốc bên bờ sông nửa tiếng bình ổn lại tâm trạng, cậu cảm thấy trải qua một chuyện tệ hại như vậy, còn chẳng nghĩ ra phương án giải quyết nào, Phó Nhất Kiệt chắc cũng giống cậu, tâm trạng rất tệ, không lên được tinh thần.

Nằm một chốc, Phó Nhất Kiệt bỗng dưng ấn bụng: “Anh."

“Hả?" Phó Khôn lập tức nghiêng người sang, giờ cậu rất sốt sắng với Phó Nhất Kiệt, cứ sợ Phó Nhất Kiệt buồn bã khó chịu.

“Anh không đói bụng à?’ Phó Nhất Kiệt hỏi cậu.

“A?" Phó Khôn sững sờ, xoa bụng mình, hoàn toàn không có cảm giác đói bụng, cũng không muốn ăn gì cả, “Không đói."

“Mình đi ăn đi…" Phó Nhất Kiệt thở dài, “Em sắp đói thành thẻ bài rồi."

Tuy Phó Khôn cảm thấy ở tình huống hiện giờ, Phó Nhất Kiệt còn đói bụng được thành thẻ bài là chuyện khó mà hiểu được, nhưng vẫn nhảy lên ngay lập tức: “Đi, muốn ăn gì?"

Lúc lên xe, Phó Nhất Kiệt vỗ vỗ lên yên sau xe máy, lui về sau vài bước nhìn Phó Khôn sải chân lên xe.

“Sao thế?" Phó Khôn hơi khó hiểu, có điều giờ cậu mới nhớ ra, xe máy chính là bất ngờ cậu tặng cho Phó Nhất Kiệt hôm nay, nên vung tay lên, “Lên xe đi, hôm nay anh đưa em đi hóng gió."

“Bị bắt mới gọi là bất ngờ." Phó Nhất Kiệt nở nụ cười, sau đó lên xe, ôm eo Phó Khôn, “Đi ăn cơm tiện lợi* đi, đừng vòng vèo nữa."

Món Phó Nhất Kiệt nhắc tới, chính là cơm tiện lợi bắt đầu thịnh hành trong mấy năm gần đây, một khay thức ăn chia ra làm từng ô, một ô cơm mấy ô thức ăn, Phó Nhất Kiệt vẫn luôn thích ăn kiểu này, thấy rất hay.

Phó Khôn không có khẩu vị, cậu thực sự không hiểu được Phó Nhất Kiệt làm thế nào mà có thể càn quét gió cuốn mây bay cả khay cơm kia.

“Anh giảm cân à?" Phó Nhất Kiệt bỏ miếng dưa muối cuối cùng trên đĩa vào miệng, sau đó nhìn cậu hỏi.

“Em đây là vô tư quá hay là quỷ chết đói đầu thai thế…" Phó Khôn thở dài, đẩy đĩa cơm gần như chưa đụng vào của mình tới trước mặt Phó Nhất Kiệt.

“Ăn no đã rồi hẵng buồn chứ." Phó Nhất Kiệt cúi đầu, lại bắt đầu ăn.

Hai đĩa cơm cho vào bụng rồi, uống thêm hai cốc sữa đậu nành, Phó Nhất Kiệt mới xem như chắc bụng, Phó Khôn chạy xe chở nó về nhà, nó dựa vào sau lưng Phó Khôn, vẫn luôn hừ hừ mãn nguyện.

Cái người phụ nữ tên Lã Diễn Thư kia không xuất hiện lại nữa, ít nhất là Phó Nhất Kiệt không thấy cô ta nữa.

Như thể ngày đó cô ta đột ngột xuất hiện, rồi lại đột ngột biến mất.

Không biết có phải là vì lời Phó Khôn nói khiến cho cô ta cũng cảm thấy tới tìm Phó Nhất Kiệt vào lúc nó đang ôn thi chuyển cấp là không thích hợp hay không, nói chung là, cô ta đã không xuất hiện nữa.

Đối với Phó Khôn và Phó Nhất Kiệt, hai đứa không nghĩ ngợi được nhiều như vậy, cũng chẳng nghĩ ra được bất cứ biện pháp giải quyết nào, chỉ cần cô ta đừng đến nữa là được.

Ngày tháng ôn thi lại tiếp tục kéo dài không dứt, trôi qua trong yên bình.

Kỳ thi cuối cùng trước khi thi lên cấp ba, Phó Khôn rốt cuộc cũng được mở mày mở mặt, tổng điểm top 4 trong lớp.

Tiến bộ có hơi bất thình lình này khiến ngay cả thầy cô cũng bất ngờ, còn bỏ công gọi điện thoại về nhà Phó Khôn, nói với mẹ rằng, thằng bé này quả nhiên là thông minh, có sức ép cái là nhảy vọt được lên.

Lúc Phó Khôn về nhà, từ đằng xa đã thấy vỉa hè đối diện cổng có một người đang đứng, lại còn đứng sau thân cây rất bí ẩn, thế nhưng Phó Khôn chỉ liếc mắt một cái đã nhận là Trương Thanh Khải, đang vừa hút thuốc vừa nhìn về phía này.

Nhìn thấy cậu đạp xe tới, Trương Thanh Khải vứt thuốc đi, phất tay với cậu.

Phó Khôn dừng xe trước mặt anh: “Sao anh lại ở đây? Vào đi."

“Không dám, không vào," Trương Thanh Khải nhíu mày, “Cậu giúp anh việc này."

“Nói đi."

Trương Thanh Khải lấy từ trong ví tiền ra một phong thư đưa cho cậu: “Đưa hộ anh cái này cho Hạ Phi, phải lặng lẽ đấy, đừng để bố mẹ cậu ấy nhìn thấy."

“Gì mà thần bí thế?" Phó Khôn nhìn qua phong thư, ở trên không viết gì cả, “Hai người cãi nhau à? Thư xin lỗi?"

“Sao thế được," Trương Thanh Khải cười, “Làm sao anh cãi nhau với cậu ấy được, có cãi thì anh cũng chẳng cãi lại được cậu ấy."

“Cũng đúng, miệng anh Tiểu Phi sắc bén lắm." Phó Khôn bỏ thư vào cặp, “Yên tâm đi, em đảm bảo sẽ đưa cho anh ấy, thần không biết quỷ không hay."

“Khôn Tử, cậu biết dạo này sức khỏe Hạ Phi thế nào không?" Trương Thanh Khải mặt lo lắng.

“Vẫn vậy thôi, lúc nào cũng ở trong nhà, dạo gần đây em ôn thi, cũng chẳng gặp anh ấy mấy." Phó Khôn suy nghĩ.

“Cảm ơn, lúc nào cậu được nghỉ thì anh mời cậu ăn cơm." Trương Thanh Khải vỗ vai cậu, rồi lại rất cảnh giác liếc mắt nhìn về phía sân, sau đó leo lên xe đạp đi.

Phó Khôn không biết đã xảy ra chuyện gì, khoảng thời gian gần đây cậu vẫn luôn vùi đầu ôn thi, mở mắt ra là đề nhắm mắt lại cũng là đề, không quan tâm tới chuyện khác, chỉ biết hình như có một dạo Trương Thanh Khải không tới điểm danh ở nhà Hạ Phi nữa, cũng chẳng thấy Hạ Phi đâu.

Lúc lên tầng, cậu nhìn thấy dì Hứa đang ngồi nhặt rau trong hành lang, cậu đang nghĩ ngợi xem nên đưa thư cho Hạ Phi thế nào, thì vừa khéo thấy Hạ Phi đi từ trong nhà vệ sinh ra.

“Anh Tiểu Phi," Phó Khôn nhanh nhảu nhảy tới, hạ giọng xuống cực nhỏ, nhưng lại vừa khéo để cho dì Hứa nghe thấy, “Vào nhà vệ sinh xem lưng hộ em, xem có sưng lên không."

“Khôn Tử," Dì Hứa nói nhỏ với cậu, “Cháu lại đánh nhau đấy à?"

Phó Khôn cười khà khà vui vẻ với dì Hứa, rồi đẩy Hạ Phi vào nhà vệ sinh.

“Đánh nhau đấy hả anh giai?" Hạ Phi hỏi cậu.

“Không," Phó Khôn kiểm tra qua, trong nhà vệ sinh không có ai, cậu lấy thư ra, “Trương Thanh Khải gặp em ngoài cổng, bảo em đưa cái này cho anh."

Hạ Phi ngây người, nhận lấy thư rồi nhét rất nhanh vào túi: “Cậu ấy đi chưa?"

“Rồi."

“Cảm ơn," Hạ Phi cười, vỗ lên mông cậu một phát, “Về nhanh đi, mẹ em làm một bàn đồ ăn ngon đấy."

Phó Khôn còn chưa vào nhà đã ngửi thấy mùi thơm, Phó Nhất Kiệt đứng trước cửa, cầm trong tay cái đùi gà gặm, Đâu Đâu ở dưới chân nó ngửa đầu thở hềnh hệch, phe phẩy đuôi liên tục chờ được gặm xương.

“Hôm nay là ngày gì mà vui thế?" Phó Khôn nhìn bộ dạng Phó Nhất Kiệt ăn mà cũng thấy đói bụng theo.

“Chúc mừng anh nhảy từ số 27 lên số 4." Phó Nhất Kiệt gặm xong thịt, cầm khúc xương đùa với Đâu Đâu.

“Sao cả nhà biết đã biết rồi? Anh còn chưa về nhà mà đã biết?" Phó Khôn cười vui vẻ, cẩn thận vòng qua Đâu Đâu, nhưng Đâu Đâu bị xương gà kích thích nên rất hưng phấn, vừa nghiêng đầu đã tiện lưỡi liếm tay cậu một cái.

“AAAAAAAAA!" Phó Khôn gào lên, sợ tới mức ném cặp sách xuống đất, cứ thế bỏ chạy vào nhà, “Con chó này đến thịt người với thịt gà cũng không phân biệt được à!"

“Vô dụng." Bố đã về, đang cầm một tách trà làm ấm dạ dày gì đó mẹ nấu cho uống, dạo này bố vẫn luôn bị ép ăn đủ đồ dưỡng dạ dày.

“Mọi người không sợ chó làm sao hiểu được cảm xúc của con! Cái lưỡi to như thế!" Phó Khôn nhìn vệt nước bị Đâu Đâu liếm lên mu bàn tay mình, “Ngộ nhỡ nó kích động lên ăn luôn tay con thì sao?"

“Yên tâm đi, không ướp muối nó không thích ăn đâu." Phó Nhất Kiệt đút xương cho Đâu Đâu.

“Phó Một Khúc!" Phó Khôn quay đầu lại trừng nó.

“Phó Số Bốn!" Phó Nhất Kiệt bỏ ngón tay vào miệng liếm.

“Ai…" Phó Khôn không nhịn được cười, “Đừng có khen anh."

Từ sau khi lên cấp hai, cậu chưa bao giờ “học tập cho giỏi ngày ngày tiến lên" cả, thành tích luôn lơ lửng lưng chừng, không phải học sinh cá biệt, nhưng cũng tuyệt đối không phải trò giỏi gì, đề thi cuối kỳ lần này còn rõ là khó, cậu có thể lọt vào top bốn, trong lòng thật ra cũng cảm thấy bản thân cực kỳ đỉnh.

Buổi thi lên cấp ba chính thức, Phó Khôn cảm thấy còn không căng thẳng bằng thi bình thường, chỉ là nóng.

Thi xong môn cuối cùng ra khỏi phòng thi, lưng áo cậu đã ướt đầm đìa, bạn học bên cạnh đều bận rộn so đáp án, cậu lười so, đúng hay sai cũng chẳng sửa được, tự tìm chuyện không vui cho mình.

Thầy cô tập hợp bọn họ lại một chỗ, dặn dò đôi điều rồi cho giải tán.

Phó Khôn chậm rãi đẩy xe ra khỏi trường, thấy bên ngoài có không ít phụ huynh đang chờ, nhưng không có bố mẹ, theo lời mẹ nói là, trước thi thì chiều anh rồi, thi xong ai thèm để ý anh nữa.

“Phó Khôn!" Có người gọi tên cậu.

Khóe miệng Phó Khôn cong lên, bố mẹ không tới, Phó Nhất Kiệt sẽ tới.

Cậu quay đầu lại, nhìn thấy Phó Nhất Kiệt đang cầm chai coca đứng dưới tán cây phía sau, cười với cậu.

“Sao em lại chạy đến đây?" Phó Khôn đi qua vò vò tóc nó.

Phó Nhất Kiệt đưa coca cho cậu: “Động viên anh mà."

“Vào đi mấy vòng không?" Phó Khôn ực một ngụm coca, lau miệng, “Sau này em vào học Nhất Trung rồi, anh đưa em đi dạo khu cấp hai đi?"

“Được." Phó Nhất Kiệt gật đầu.

Khu cấp hai là hai tòa nhà, đều chỉ có ba tầng, là nơi Phó Khôn quen thuộc nhất, từ tầng một tới tầng ba, lớp 7 đến lớp 9.

Nghe nói là nghỉ hè trường học sẽ trùng kiến lại tòa nhà cũ, có khi còn lắp cả điều hòa, thế nhưng khu cấp ba có vẻ không có kế hoạch này, Phó Khôn cảm thấy rất rầu đời.

Phó Nhất Kiệt rất hào hứng nằm nhoài lên bệ cửa sổ lớp 9 số 8 nhìn vào trong, bàn bên trong đều xô lệch, học sinh đi cả rồi, không ai thu dọn cả.

“Bàn nào là bàn của anh?" Phó Nhất Kiệt hỏi cậu.

Phó Khôn chỉ cái bàn bên cạnh cửa sổ, xếp thứ hai từ dưới lên: “Bàn kia kìa, bên cạnh là Trần Lị, đằng trước là Cẩu Thặng."

“Thấp thế."

“Ừ," Phó Khôn nhìn Phó Nhất Kiệt, “Sau này em ngồi bàn một."

Phó Nhất Kiệt quay đầu sang nhìn chằm chằm cậu, Phó Khôn cười, cười tới nửa ngày mới nói một câu, “Làm sao được bây giờ, em cũng có cao lên đâu!"

“Em cao lên!" Phó Nhất Kiệt vỗ lên khung cửa sổ, đây là chuyện nó buồn rầu nhất, ai nhắc tới là nó trừng người đó.

“Đúng, cao lên! Nhất định là cao!" Phó Khôn gật đầu lia lịa.

“Sớm muộn gì cũng cao hơn anh." Phó Nhất Kiệt quay người đi về phía cầu thang.

“Đến ngày em cao hơn anh, anh sẽ đáp ứng em một chuyện, chuyện gì cũng được." Phó Khôn đi theo sau nó, vừa cười vừa nói, “Không cần cao hơn anh, em chỉ cần bằng anh thôi là được rồi."

“Anh nói đấy." Phó Nhất Kiệt quay đầu lại.

“Ừ, anh em nói." Phó Khôn vỗ ngực.

“Được."

Phó Khôn không khiến bố mẹ thất vọng, thuận lợi nhận được thư thông báo của Nhất Trung một lần nữa, Phó Nhất Kiệt vui vẻ hơn bất cứ ai khác, cả tối cười ngây ngô tới mấy lần.

Kỳ nghỉ hè không có bài tập trôi qua rất tươi đẹp, có điều sinh hoạt mỗi ngày của Phó Khôn vẫn rất đơn giản, ngủ, vẽ tranh, ra ngoài chơi với bạn học, sinh hoạt của Phó Nhất Kiệt còn đơn giản hơn, chỉ có đọc sách.

Cho nên, lúc có bạn học gọi điện tới nhà tìm Phó Nhất Kiệt, nói là đang chờ nó ngoài cổng, Phó Khôn rất kinh ngạc.

“Ai thế?" Cậu hỏi Phó Nhất Kiệt.

“Một bạn học." Phó Nhất Kiệt thả điện thoại xuống chuẩn bị ra ngoài.

“Nam hay nữ?"

Phó Nhất Kiệt liếc mắt nhìn cậu: “Nữ."

“Đến một mình?"

“Ừ."

“Ồ! Ôiii!" Phó Khôn hô một tiếng, nhảy dậy khỏi ghế sofa.

Phó Nhất Kiệt không để ý tới cậu, quay người ra khỏi cửa.

Phó Khôn ở trong nhà nghĩ ngợi xem bạn học nữ một mình đến tìm Phó Nhất Kiệt là ai, cậu gần như chưa bao giờ nghe thấy Phó Nhất Kiệt nhắc tới tên bạn học nữ nào cả.

Còn chưa nghĩ được mấy phút, Phó Nhất Kiệt đã trở về, cầm trong tay một con gấu bông rất to.

“Ô, cái gì đây?’ Phó Khôn ngơ ngác.

“Totoro, bạn ấy tặng." Phó Nhất Kiệt hé một con mắt ra từ phía sau Totoro, “Em bảo không cần, bạn ấy khóc."

“Cái này đắt lắm…" Phó Khôn cầm Totoro qua để lên ghế sofa ước chừng, lúc sinh nhật Trần Lị bố nó có mua cho nó một con cũng không khác lắm, hơn 100 tệ, “Bạn ấy tặng em cái này làm gì?"

“Không biết," Phó Nhất Kiệt ngồi xuống ghế, “Nói là quà kỷ niệm tốt nghiệp."

“Quà kỷ niệm?" Phó Khôn híp mắt lại nhìn nó, khóe miệng từ từ mỉm cười, “Là thích em chứ gì, không thì làm sao mà cả lớp chỉ tặng quà kỷ niệm có mỗi em."

“Bạn ấy chưa nói," Phó Nhất Kiệt không có hứng thú gì, con Totoro này là của bạn lớp trưởng thích đọc đề bài kia tặng, thật ra nói là kỷ niệm, nhưng chỉ cần nhìn khuôn mặt đỏ ửng của lớp trưởng, nó đã biết là có ý gì.

Có điều, nó hoàn toàn không có hứng thú gì với lớp trưởng cả, dù nó cảm thấy lớp trưởng khá hơn mấy đứa con gái vây quanh Phó Khôn nhiều, nó vẫn luôn gọi con bé là lớp trưởng, vừa nãy ra ngoài, suýt nữa đến tên con bé cũng không nhớ ra được.

“Một Khúc," Phó Khôn ngồi vào bên cạnh Totoro, một tay vỗ lên đầu Totoro, “Em có thích ai không? Chưa thấy em nói bao giờ."

“Không," Phó Nhất Kiệt rót cốc nước, “Anh nghĩ ai cũng như anh à."

“Anh thì làm sao, anh có hơi hơi thích cũng chỉ mỗi Trương Khả Hân, đến nó mà cuối cùng anh còn thấy phiền." Phó Khôn tiếp tục vỗ đầu Totoro rất có nhịp điệu.

“Em không có." Phó Nhất Kiệt rút bừa từ trên giá sách xuống một quyển, ngồi khoanh chân trên sàn nhà bắt đầu đọc.

“Em đúng là lớn chậm," Phó Khôn chép miệng, nằm trên ghế sofa gối đầu lên Totoro, “Sau này em mà muốn có bạn gái thì nhớ nói với anh, anh duyệt cho."

Phó Nhất Kiệt không để ý tới anh mình nữa, vốn định nói duyệt xong đều thành như Hứa Giai Mỹ với Trương Khả Hân à, nhưng nghĩ lại vẫn không mở miệng.

Phó Khôn chưa bao giờ chủ động theo đuổi con gái, đều là con gái từ thích thầm rồi chủ động tới trước mặt cậu, ai gan to cũng chỉ có như Hứa Giai Mỹ và Trương Khả Hân, những đứa con gái khác sẽ ngại ngùng.

Hôm nay, mẹ vẫn làm một đống thức ăn theo thường lệ, tuyên bố là để chúc mừng hai đứa đều vào được Nhất Trung, đồng thời cũng tuyên bố chấm dứt chuỗi ngày chiều chuộng mồm miệng hai đứa nó.

“Nửa năm nay tháng nào tiền ăn của nhà mình cũng cao ngốc, ngày nào mẹ nấu ăn nhìn vào nồi thịt cũng thấy toàn tiền là tiền," Mẹ buồn rầu làm động tác nấu ăn trên không, “Kho một trăm đồng, hấp một trăm đồng, sốt một trăm đồng…"

“Mai bắt đầu ăn cháo trắng dưa muối," Bố đặt cái chén trước mặt Phó Khôn, rót cho cậu chén rượu, “Con trai mau chóng nắm chắc cơ hội uống với bố mấy chén."

“Con cũng muốn." Phó Nhất Kiệt đẩy chén tới trước mặt bố.

“Không được!" Bố mẹ và cả Phó Khôn đều đồng thời hô một tiếng, đồng lòng như một.

“Anh đi mua chai nước ngọt cho em," Phó Khôn đứng lên, móc tiền trong túi ra đếm, “Uống cái gì?"

“Hồng trà lạnh." Phó Nhất Kiệt đưa cốc về trước mặt mình.

“Mẹ uống trà xanh lạnh." Mẹ giơ bát.

Phó Khôn cúi đầu đếm tiền: “Được."

Phó Khôn ra ngoài rồi, mẹ tiến tới bên cạnh Phó Nhất Kiệt: “Con trai nhỏ, anh con cũng có tiền đấy chứ, tiền ở đâu ra thế?"

“Anh ấy tiết kiệm tiền mà, để dưới gối." Phó Nhất Kiệt cười với mẹ, lời nó nói có một phần là thật, trong chỗ tiền Phó Khôn tích góp, có một phần là thắng ở quán điện tử, còn có một ít là đến trung tâm trò chơi gắp thú bông bán lại cho mấy đứa con gái… Phó Khôn là cao thủ gắp thú bông.

Mẹ tặc lưỡi: “Mẹ chả tin, con lại đưa cho anh chứ gì, thế tiền của con đâu sao không tích góp lại."

“Đều ăn hết rồi." Phó Nhất Kiệt hơi ngại ngùng.

“Sau này muốn ăn gì thì bảo anh mua cho, tiền của mình thì giữ lại, dốt." Mẹ vỗ đầu nó.

Lúc Phó Khôn cầm hai chai nước chạy lên tầng, nhìn thấy giữa ngày nắng to mà nhà Hạ Phi lại đóng chặt cửa phòng, đang thấy lạ, đột nhiên có tiếng phát ra từ trong nhà.

Cùng với tiếng bát đũa bị đập vỡ xuống đất, Phó Khôn nghe thấy tiếng dì Hứa gằn giọng giận dữ: “Đồ không biết xấu hổ!"

Phó Khôn sợ hết hồn, tính tình cả nhà dì Hứa đều khá ôn hòa, xưa nay chưa bao giờ đỏ mặt với ai, đột nhiên nghe thấy như vậy, Phó Khôn lại hơi kinh ngạc.

Đứng bên ngoài nhà Hạ Phi mấy giây, cậu ôm đồ uống chạy về nhà.

Do dự nửa buổi, vẫn không nói chuyện này với bố mẹ, mẹ lúc nào cũng ghét nhất là bàn tán xì xào về chuyện nhà người khác sau lưng.

Ăn cơm xong, bố mẹ lấy hết sổ tiết kiệm trong nhà ra, xếp từng cái lên bàn.

“Làm gì thế?’ Phó Khôn lại gần.

“Đếm tiền," Bố kiểm tra con số trên từng cuốn sổ tiết kiệm, “Nhà mới của nhà mình, cũng phải tự bỏ ra một phần."

“Có đủ không?" Phó Khôn không biết trong nhà có bao nhiêu tiền, hơi lo lắng.

“Ài….." Mẹ kéo dài giọng, ôm ngực, mặt buồn rầu cau mày, “Không đủ, còn thiếu nhiều lắm."

“Ơ? Thế giờ phải làm sao?" Phó Nhất Kiệt cũng lo lắng lại gần.

“Phải đó, giờ làm sao đây?" Mẹ ngửa mặt lên suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng đập bàn một cái, chỉ vào hai đứa, “Không thì hai đứa ra ngoài gõ bát xin ăn đi!"

Phó Khôn và Phó Nhất Kiệt đều ngây người, không nói gì.

Bố ở bên cạnh cười: “Mẹ con lại lên cơn động kinh rồi, đủ tiền chứ, tích lũy bao năm cũng chỉ vì căn nhà này, sao lại không đủ được, chỉ là nhìn xem đặt ở sổ nào thôi."

Mẹ cười ngặt ngẽo, vỗ vai bố: “Ông Phó ơi ông nhìn mặt hai đứa này đi."

“Hâm!" Phó Khôn hô to một tiếng.

Phó Nhất Kiệt không lên tiếng, quay đầu nhìn qua gương trên tường, phát hiện ra vẻ mặt mình cũng rất nghiêm trọng.

Buổi tối đi ngủ, Phó Nhất Kiệt lên giường mình, không lên giường trên chen chúc với Phó Khôn.

Thật ra nó cũng chẳng thấy nóng mấy, nhưng Phó Khôn lại sợ nóng, mẹ bảo Phó Khôn như cái túi nước ấm, mùa đông thì ấm, còn mùa hè thì như cái bếp lò.

Có điều, chưa nằm được hai phút, Phó Khôn đã nhảy xuống khỏi giường trên, nằm xuống bên cạnh nó.

“Làm sao? Đến xông hơi à?" Phó Nhất Kiệt hỏi cậu.

“Anh kể cho em chuyện này," Phó Khôn nhỏ giọng nói, “Mới vừa nãy lúc anh đi mua đồ uống về, nghe thấy dì Hứa đang mắng chửi."

“Dì Hứa mắng chửi?" Phó Nhất Kiệt rất ngạc nhiên, “Mắng ai?"

“Anh không biết, nhà dì ấy đóng chặt cửa, chỉ nghe thấy dì ấy ở trong mắng thôi," Phó Khôn quay người về phía nó, “Nói là, đồ không biết xấu hổ."

“Mắng anh Tiểu Phi à?" Phó Nhất Kiệt buột miệng ra, nó còn chẳng biết tại sao mình lại ngay lập tức có phản ứng như vậy.

“Chắc là mắng chú Hạ cũng nên, anh Tiểu Phi ngoan mà, có thể có chuyện gì để bị mắng đâu?" Phó Khôn cau mày, không nghĩ ra được.

Phó Nhất Kiệt trầm mặc một lúc, rồi nhỏ giọng nói một câu: “Trương Thanh Khải lâu rồi không đến nhỉ."

“Ừ," Phó Khôn đáp, đột nhiên nhớ lại lá thư trước đó, “Đúng rồi, hôm đó…"

Trong hành lamg đột nhiên vang lên tiếng ném chậu rửa mặt, sau đó là tiếng dì Hứa mắng chửi.

Tiếng động này cực kỳ vang dội giữa hành lang yên ắng, nhưng lại không nghe rõ dì Hứa đang mắng gì.

Phó Nhất Kiệt ngồi bật dậy: “Sao thế!"

“Không biết," Phó Khôn cũng ngồi dậy theo, tiếng bên ngoài bắt đầu to lên, tiếng chú Hạ trầm giọng quát, tiếng mắng chửi của dì Hứa lẫn với tiếng đồ vật đổ vỡ, “Chú dì cãi nhau à?"

Phó Nhất Kiệt không hé răng, nghe một lúc, hàng xóm bên cạnh cũng đi ra, nó nhảy xuống khỏi giường: “Đi xem thử đi."

“Ừ." Phó Khôn cũng nhảy xuống giường.

Ngay lúc đang định đi ra ngoài, bố mẹ đều chạy từ buồng trong ra, mẹ chỉ vào hai đứa: “Hai đứa ở đây, đừng có ra ngoài thêm phiền nữa!"

Phó Khôn đang định nói gì đó, bên ngoài vang lên tiếng bà Trương la lên: “Ôi—— thế này là thế nào, mau đưa đi bệnh viện đi!"*cơm tiện lợi: giống kiểu cơm hộp?! bento?!

Tác giả : Vu Triết
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại