Trúc Mã Ve Vãn Thanh Mai
Chương 39: Du lịch
Úc Quốc Bình nằm ở trên giường suy tư rất lâu, muốn tìm người nào tâm sự để giải tỏa khúc mắc trong lòng.
- Bà xã, em còn nhớ Uyển Duyệt không?
- Nhớ, lần trước nói chuyện với con gái có nhắc đến cô ta, sao anh hỏi đột ngột vậy?
- Con gái của cô ta chính là Lâm Khê, nghe nói là bạn của tiểu Cẩn.
- Lâm Khê? Trùng hợp vậy sao? – Lý Tâm vốn không để ý lắm, nghe thấy thế thì bật dậy.
- Hơn nữa, nó còn là con gái của Uyển Duyệt và Lâm Diệu Kiến.
- Uyển Duyệt và Lâm Diệu Kiến?
- Ừ, ngày mai anh định gặp Lâm Diệu Kiến để hỏi cho rõ rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại giấu diếm anh suốt 20 năm.
- Còn Lâm Khê kia…
- Nó nghĩ em là người xen giữa anh và Uyển Duyệt, cho nên ngay từ đầu khi tiếp cận tiểu Cẩn đã có ý đồ xấu.
Như vậy, Lý Tâm cũng dần hiểu ra vì sao nhiều năm như vậy Hứa Vi Mộ và tiểu Cẩn nhà bà vẫn không đi đến bước cuối cùng. Thì ra là do Lâm Khê biết rõ tình cảm của con gái với Hứa Vi Mộ nên cố tình chen ngang.
Bà ưu tư:
- Suýt chút nữa chúng ta đã phá hỏng nhân duyên của con gái rồi.
- Không phải lỗi của em đâu – Úc Quốc Bình nắm tay bà xã mình, an ủi bà.
***
Tại văn phòng tổng giám đốc của công ty Thiển Dịch.
- Ba.
- Vào đi.
Kha Khải đang gõ bàn phím thì dừng lại, tầm mắt chuyển từ màn hình vi tính sang gương mặt của con trai:
- Nghe nói tập đoàn Hứa thị tuyên bố sẽ không có bất kì sự hợp tác nào với chúng ta?
- Hứa Vi Mộ kia đúng là tự cho mình tài cao – Kha Thuấn Ngôn cười nhạo.
Kha Khải thấy thái độ tự cao tự đại của con trai, tiện tay cầm quyển tạp chí kinh tế tài chính trên bàn quăng cho anh ta:
- Làm càn! Ba và Hứa Ký Ý đã hợp tác làm ăn rất nhiều năm. Tốt nhất con nên cho ba một lý do hợp lý!
Kha Thuấn Ngôn vẫn tiếp tục tỏ vẻ không quan tâm, khinh khỉnh trả lời:
- Tại con thấy Hứa Vi Mộ không vừa mắt mà thôi.
- Không vừa mắt trên thương trường hay tình trường? – Ông hừ một tiếng.
- Ba!!
- Ngày đó trong bữa tiệc con ăn nói điên khùng nghe không lọt tai chút nào, ba nghĩ con sẽ biết chừng mực nên không để ý, không ngờ con lại hành động theo cảm tính như vậy.
Kha Thuấn Ngôn dứt khoát thẳng thắn:
- Con không hành động theo cảm tính. Ba, đúng là con thích Úc Cẩn, con không ngại.
Kha Khải lại càng giận dữ:
- Là ai dạy con cướp đoạt bạn gái của người khác vậy? Mấy năm qua ba không hề can thiệp vào cuộc sống riêng tư của con. Con trẻ tuổi ham chơi, chỉ cần không ảnh hưởng đến sự nghiệp, ba đều một mắt nhắm một mắt mở cho qua. Bây giờ tự nhiên con coi trọng thiên kim của tập đoàn Úc thị, còn muốn cướp đoạt bạn gái của Hứa Vi Mộ, Kha Thuấn Ngôn con không còn cô gái nào khác để theo đuổi nữa sao?
- Ba, lần này con nghiêm túc mà – Kha Thuấn Ngôn nghiêm mặt.
- Ba cũng rất nghiêm túc, mẹ con đã sắp xếp cho con vài đối tượng xem mắt, thứ tư này đến gặp họ đi.
Xem mắt?! Dù anh vẫn cho rằng xem mắt là loại chuyện nhàm chán nhất, nhưng anh và Úc Cẩn hoàn toàn là vì một cuộc xem mắt tình cờ mà quen biết. Tuy nhiên, Kha Thuấn Ngôn anh từ khi nào phải dựa vào những chuyện xem mắt này để chọn bạn gái vậy?
- Ba, xem mắt, con không đi. Úc Cẩn, con nhất định phải đoạt được.
***
Sáng sớm, Úc Cẩn tỉnh dậy, theo thói quen xoay người, bên cạnh không còn trống rỗng nữa, mở mắt ra là có thể nhìn thấy gương mặt của Hứa Vi Mộ. Cô nghiêng đầu nhìn về phía đồng hồ để bàn, đã hơn 10 giờ.
Cô đẩy đẩy Hứa Vi Mộ:
- Dậy thôi anh, hôm nay không cần lên lớp sao?
- Không cần, chiều nay anh muốn dẫn em đến một nơi, ngủ thêm một chút giữ sức đã – Nói xong, anh hôn cô một cái chào buổi sáng sau đó ngủ tiếp.
Cô còn chưa kịp hỏi sẽ đi chỗ nào mà. Tự nhiên anh lại muốn ngủ dưỡng sức, không phải là sắp đi leo núi đó chứ? Nghĩ một hồi cô loại bỏ ý nghĩ này, nhìn Hứa Vi Mộ là một người cái gì nói cũng được, cái gì làm cũng được như vậy, chứ thật ra thứ anh sợ nhất chính là độ cao.
Úc Cẩn cũng nằm xuống thử ngủ tiếp, nhưng không ngủ được nữa. Cô ngồi dậy, sau khi vệ sinh cá nhân thì đi siêu thị mua chút đồ ăn. Cô muốn tự mình nấu một bữa ăn ngon cho Hứa Vi Mộ, muốn anh khen tài nghệ nấu nướng của cô.
Cô đến nhà sách, chọn một quyển dạy nấu ăn cơ bản, đa phần là những món ăn gia đình, bên trong có ghi cụ thể cách chọn những nguyên liệu nấu ăn. Một món mặn, hai món xào, một món canh cho hai người ăn, chắc là đủ.
Lúc Úc Cẩn trở về nhà có đi ngang qua một cửa hàng bánh ngọt. Cô kiềm lòng không đậu mua một chiếc bánh Black Forest cao tám tấc và hai ly trà sữa.
- Tất cả mọi thứ bên đó đã chuẩn bị xong hết chưa?
- Thưa Hứa tổng, tất cả đều đã làm đúng như lời ngài dặn dò.
Nghe tiếng mở cửa, Hứa Vi Mộ cúp máy, thấy Úc Cẩn cầm một hộp bánh kem vào nhà, anh nghiêng đầu suy nghĩ, hôm nay quả thật không phải là sinh nhật của hai người bọn họ.
Anh bước đến cầm chiếc bánh trong tay cô:
- Sao lại mua bánh kem vậy?
- Chúc mừng ngày đầu tiên chúng ta sống chung với nhau đó mà – Cô nói như chuyện đương nhiên.
Hứa Vi Mộ cảm thấy ấm áp, vuốt ve mái tóc của cô:
- Anh cũng chuẩn bị cho em một món quà.
- Quà gì vậy?
Hứa Vi Mộ cầm hoa hồng đỏ vừa được chuyển phát nhanh đến, có hơi mất tự nhiên đưa đến trước mặt cô, ho nhẹ một tiếng:
- Tự xem đi.
- Anh mà cũng biết tặng hoa cho em đấy.
Úc Cẩn chưa bao giờ nhận được hoa, tất nhiên cũng không biết rõ ngôn ngữ loài hoa. Hoa hồng đỏ là hoa thay cho lời nói: Yêu em là hạnh phúc lớn nhất đời này của anh, nhớ em là thống khổ ngọt ngào nhất, bên cạnh em là niềm kiêu hãnh lớn nhất, không có em anh như bờ bến vắng thuyền.
Ngụ ý là: Anh chỉ chung thủy yêu một mình em.
Úc Cẩn ôm lấy bó hoa hồng đỏ rực rỡ. Cô rất thích. Sau khi ngửi ngửi mùi hương dễ chịu của hoa hồng, cô mới cầm tấm thiệp trong bó hoa ra xem. Trên thiệp chỉ có một hàng chữ, ngay cả xưng hô hay ký tên cũng không có.
“Chúc mừng em rốt cuộc cũng đã rơi vào vòng tay của con sói háo sắc anh đây."
Nét chữ cương nghị, Úc Cẩn nhìn thôi cũng biết là ai viết rồi. Cũng đúng, một câu chúc mừng thế này, nếu để cho chủ tiệm hoa viết dùm thì mặt người nào đó phải vô cùng dày mới làm được.
Con sói háo sắc… Quả nhiên anh xem hai chữ này như một lời khen ngợi. Có điều trong đầu cô cũng không khỏi hiện ra cảnh đêm qua. Thật sự đúng là một con sói háo sắc. Úc Cẩn vẫn ôm hoa trong lòng, mặt cô đỏ dần theo màu của bó hoa.
- Phát biểu cảm nghĩ gì đi chứ Úc tiểu thư.
- Dê vào miệng sói, em còn có thể nói gì nữa?
- Em mà là dê ư? Em là cọp mới đúng. Tối qua ai là người cào anh bị thương vậy? ‘Móng vuốt’ em vô cùng sắc bén đó – Hứa Vi Mộ ho nhẹ một tiếng.
Úc Cẩn đỏ mặt phản bác:
- Là tự anh nói nếu đau thì cấu lấy anh mà!! – Cô đáp trả anh, cũng không ý thức được đoạn đối thoại kia khiến cho lòng người ta gợi nhớ đến thế nào.
- Phải, là anh nói.
Anh thừa nhận, Úc Cẩn cũng không còn gì để nói. Rõ ràng da mặt của cô cũng không hề mỏng, nhưng lần nào cũng bị anh khiến cho nghẹn đến mức không chịu nổi.
- Em… Em đi nấu cơm.
- Em biết nấu cơm? – Hứa Vi Mộ nhíu mày.
- Em… Thì giờ em học.
- Hay là cứ để anh nấu, em đi chuẩn bị đồ đạc, chiều nay chúng ta lên máy bay đi Macau.
- Đi Macau? Đi công tác hả?
- Ừ.
- Anh đi công tác sao em phải đi theo? – Cô khó hiểu hỏi anh.
Hứa Vi Mộ vô cùng tự nhiên hỏi lại:
- Em có thể xa anh sao?
- … Là anh không thể xa em mới đúng!
- Được, là anh không muốn xa em – Người nào đó cười đến yêu nghiệt.
***
Nói mới nhớ, đã lâu lắm rồi Úc Cẩn không đi du lịch.
Nhớ lúc trước hai nhà cùng nhau đi du lịch, hai đứa trẻ trên máy bay luôn ngồi chung một chỗ. Cô còn thường cười nhạo Hứa Vi Mộ vì anh sợ độ cao, nhất định phải để anh ngồi gần cửa sổ, còn cố ý nói:
- Cậu nhìn ra bên ngoài đi, toàn thành phố đang ở dưới chân chúng ta, rất đẹp đó!
- Nếu đã đẹp như vậy thì cậu tự qua mà ngồi xem đi – Hứa Vi Mộ liếc cô một cái.
- Không cần thiết, khoảng cách khiến mọi thứ đẹp đẽ hơn, cậu hiểu chưa?
- Ha ha – Hứa Vi Mộ hừ lạnh, sau đó cúi đầu tiếp tục chơi PSP.
Úc Cẩn nhớ lại chuyện đó nhịn không được thì bật cười, lần này cô cũng giành ngồi ở vị trí gần cửa sổ. Hứa Vi Mộ chỉ liếc nhìn cô một cái không nói gì.
Lúc máy bay cất cánh, Hứa Vi Mộ nắm lấy tay Úc Cẩn, chỉ là một động tác theo bản năng, cảm thấy làm vậy rất ấm áp mà thôi. Nhưng Úc Cẩn lại tưởng anh đang sợ, dùng sức cầm tay anh tỏ vẻ anh ủi.
Nếu như Hứa Vi Mộ biết đầu Úc Cẩn đang suy nghĩ điều gì, chắc là anh sẽ đen mặt hất tay cô ra chứ nhỉ?!
Đến khi máy bay thăng bằng trên không trung, Úc Cẩn muốn ngả ghế ra nằm một chút, cô vừa lên máy bay đã cảm thấy mệt và buồn ngủ. Nhưng Hứa Vi Mộ ngăn cản cô, kéo ghế thẳng dậy.
Úc Cẩn không hiểu nhìn anh, tưởng đâu anh cảm thấy không an toàn:
- Giờ đã có thể ngả lưng một chút rồi.
- Có anh đây – Cánh tay Hứa Vi Mộ vươn ra sau cổ cô, nghiêng đầu cô dựa vào vai anh.
Lúc này Úc Cẩn mới hiểu ra, cô bật cười, tìm một vị trí thoải mái trong lòng anh.
- Hai tiếng rưỡi nữa sẽ tới, ngủ một chút thức dậy là đến.
- Ừm, tối qua em mệt quá – Úc Cẩn nhắm mắt lẩm bẩm.
Khóe miệng Hứa Vi Mộ nhếch lên.
Hình như một mình Hứa Vi Mộ sắp xếp lịch trình, chỗ ở. Úc Cẩn chợt hỏi:
- Anh đi công tác sao không dẫn theo trợ lý hay thư ký gì hết vậy?
- Lần này chỉ cần một mình anh đi là đủ.
- Ừm…
Anh đã đặt sẵn một phòng, Úc Cẩn nhất định sẽ không từ chối. Hứa Vi Mộ chuyển hành lý vào phòng, Úc Cẩn đã chạy như bay đến cửa kính nhìn ngắm cảnh đẹp bên ngoài.
Gần cửa kính có ghế sofa, dù ngồi vẫn có thể quan sát toàn bộ cảnh quan bên dưới.
Bọn họ ở tại một khách sạn trong làng du lịch nổi danh của người Venice Macau. Hai chữ xa hoa không thể nào có thể diễn tả hết được.
Tất cả đồ dạc bày trí trong phòng đều thuộc tiêu chuẩn hạng nhất, có cả phòng thay đồ riêng. Có chỗ để làm việc, chỗ dùng cơm, hoa tươi trang trí trong phòng khiến cho tinh thần người ta phấn chấn hơn rất nhiều.
Trong phòng ngủ có chiếc giường Kingsize, khăn trải giường màu trắng pha chút màu chàm, gối đầu màu trắng, gối ôm màu vàng, đem đến một cảm giác thoải mái, yên tĩnh cho khách.
Hai bên đầu giường là đèn ngủ được thiết kế theo phong cách châu Âu. Ánh sáng mờ ảo tô đậm thêm không khí bình yên tại nơi này.
Trong phòng tắm lót đá cẩm thạch trang trí hết sức thanh nhã, không gian xung quanh đều có hương vị gần gũi.
- Nơi này đẹp quá.
Hứa Vi Mộ đi đến sau lưng Úc Cẩn, ôm lấy cô:
- Em thích là được.
- Cảnh đêm rất đẹp.
- Nơi này nổi tiếng nhất thế giới về cá độ, triển lãm, mua sắm, thể dục, văn nghệ, khu nghỉ mát và cơ sở vật chất. Có hơn 700 sòng bạc được mở ở đây, còn có đoàn xiếc thú Thái Dương biểu diễn rất tuyệt vời. Nếu em thích, chúng ta có thể chơi hết các trò rồi mới về.
- Anh không làm việc à? – Úc Cẩn thắc mắc.
- Ở bên cạnh em quan trọng hơn.
Cô nhíu mày, hình như bất an:
- Hứa Vi Mộ, anh nói xem có phải anh đã làm gì có lỗi với em không?
- … – Hứa Vi Mộ chỉ vào trán cô, mắng yêu – Ngày nào em không bị chỉnh là không thoải mái phải không?
- Như vậy mới giống Vi Mộ mà em biết.
- …
- Bà xã, em còn nhớ Uyển Duyệt không?
- Nhớ, lần trước nói chuyện với con gái có nhắc đến cô ta, sao anh hỏi đột ngột vậy?
- Con gái của cô ta chính là Lâm Khê, nghe nói là bạn của tiểu Cẩn.
- Lâm Khê? Trùng hợp vậy sao? – Lý Tâm vốn không để ý lắm, nghe thấy thế thì bật dậy.
- Hơn nữa, nó còn là con gái của Uyển Duyệt và Lâm Diệu Kiến.
- Uyển Duyệt và Lâm Diệu Kiến?
- Ừ, ngày mai anh định gặp Lâm Diệu Kiến để hỏi cho rõ rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại giấu diếm anh suốt 20 năm.
- Còn Lâm Khê kia…
- Nó nghĩ em là người xen giữa anh và Uyển Duyệt, cho nên ngay từ đầu khi tiếp cận tiểu Cẩn đã có ý đồ xấu.
Như vậy, Lý Tâm cũng dần hiểu ra vì sao nhiều năm như vậy Hứa Vi Mộ và tiểu Cẩn nhà bà vẫn không đi đến bước cuối cùng. Thì ra là do Lâm Khê biết rõ tình cảm của con gái với Hứa Vi Mộ nên cố tình chen ngang.
Bà ưu tư:
- Suýt chút nữa chúng ta đã phá hỏng nhân duyên của con gái rồi.
- Không phải lỗi của em đâu – Úc Quốc Bình nắm tay bà xã mình, an ủi bà.
***
Tại văn phòng tổng giám đốc của công ty Thiển Dịch.
- Ba.
- Vào đi.
Kha Khải đang gõ bàn phím thì dừng lại, tầm mắt chuyển từ màn hình vi tính sang gương mặt của con trai:
- Nghe nói tập đoàn Hứa thị tuyên bố sẽ không có bất kì sự hợp tác nào với chúng ta?
- Hứa Vi Mộ kia đúng là tự cho mình tài cao – Kha Thuấn Ngôn cười nhạo.
Kha Khải thấy thái độ tự cao tự đại của con trai, tiện tay cầm quyển tạp chí kinh tế tài chính trên bàn quăng cho anh ta:
- Làm càn! Ba và Hứa Ký Ý đã hợp tác làm ăn rất nhiều năm. Tốt nhất con nên cho ba một lý do hợp lý!
Kha Thuấn Ngôn vẫn tiếp tục tỏ vẻ không quan tâm, khinh khỉnh trả lời:
- Tại con thấy Hứa Vi Mộ không vừa mắt mà thôi.
- Không vừa mắt trên thương trường hay tình trường? – Ông hừ một tiếng.
- Ba!!
- Ngày đó trong bữa tiệc con ăn nói điên khùng nghe không lọt tai chút nào, ba nghĩ con sẽ biết chừng mực nên không để ý, không ngờ con lại hành động theo cảm tính như vậy.
Kha Thuấn Ngôn dứt khoát thẳng thắn:
- Con không hành động theo cảm tính. Ba, đúng là con thích Úc Cẩn, con không ngại.
Kha Khải lại càng giận dữ:
- Là ai dạy con cướp đoạt bạn gái của người khác vậy? Mấy năm qua ba không hề can thiệp vào cuộc sống riêng tư của con. Con trẻ tuổi ham chơi, chỉ cần không ảnh hưởng đến sự nghiệp, ba đều một mắt nhắm một mắt mở cho qua. Bây giờ tự nhiên con coi trọng thiên kim của tập đoàn Úc thị, còn muốn cướp đoạt bạn gái của Hứa Vi Mộ, Kha Thuấn Ngôn con không còn cô gái nào khác để theo đuổi nữa sao?
- Ba, lần này con nghiêm túc mà – Kha Thuấn Ngôn nghiêm mặt.
- Ba cũng rất nghiêm túc, mẹ con đã sắp xếp cho con vài đối tượng xem mắt, thứ tư này đến gặp họ đi.
Xem mắt?! Dù anh vẫn cho rằng xem mắt là loại chuyện nhàm chán nhất, nhưng anh và Úc Cẩn hoàn toàn là vì một cuộc xem mắt tình cờ mà quen biết. Tuy nhiên, Kha Thuấn Ngôn anh từ khi nào phải dựa vào những chuyện xem mắt này để chọn bạn gái vậy?
- Ba, xem mắt, con không đi. Úc Cẩn, con nhất định phải đoạt được.
***
Sáng sớm, Úc Cẩn tỉnh dậy, theo thói quen xoay người, bên cạnh không còn trống rỗng nữa, mở mắt ra là có thể nhìn thấy gương mặt của Hứa Vi Mộ. Cô nghiêng đầu nhìn về phía đồng hồ để bàn, đã hơn 10 giờ.
Cô đẩy đẩy Hứa Vi Mộ:
- Dậy thôi anh, hôm nay không cần lên lớp sao?
- Không cần, chiều nay anh muốn dẫn em đến một nơi, ngủ thêm một chút giữ sức đã – Nói xong, anh hôn cô một cái chào buổi sáng sau đó ngủ tiếp.
Cô còn chưa kịp hỏi sẽ đi chỗ nào mà. Tự nhiên anh lại muốn ngủ dưỡng sức, không phải là sắp đi leo núi đó chứ? Nghĩ một hồi cô loại bỏ ý nghĩ này, nhìn Hứa Vi Mộ là một người cái gì nói cũng được, cái gì làm cũng được như vậy, chứ thật ra thứ anh sợ nhất chính là độ cao.
Úc Cẩn cũng nằm xuống thử ngủ tiếp, nhưng không ngủ được nữa. Cô ngồi dậy, sau khi vệ sinh cá nhân thì đi siêu thị mua chút đồ ăn. Cô muốn tự mình nấu một bữa ăn ngon cho Hứa Vi Mộ, muốn anh khen tài nghệ nấu nướng của cô.
Cô đến nhà sách, chọn một quyển dạy nấu ăn cơ bản, đa phần là những món ăn gia đình, bên trong có ghi cụ thể cách chọn những nguyên liệu nấu ăn. Một món mặn, hai món xào, một món canh cho hai người ăn, chắc là đủ.
Lúc Úc Cẩn trở về nhà có đi ngang qua một cửa hàng bánh ngọt. Cô kiềm lòng không đậu mua một chiếc bánh Black Forest cao tám tấc và hai ly trà sữa.
- Tất cả mọi thứ bên đó đã chuẩn bị xong hết chưa?
- Thưa Hứa tổng, tất cả đều đã làm đúng như lời ngài dặn dò.
Nghe tiếng mở cửa, Hứa Vi Mộ cúp máy, thấy Úc Cẩn cầm một hộp bánh kem vào nhà, anh nghiêng đầu suy nghĩ, hôm nay quả thật không phải là sinh nhật của hai người bọn họ.
Anh bước đến cầm chiếc bánh trong tay cô:
- Sao lại mua bánh kem vậy?
- Chúc mừng ngày đầu tiên chúng ta sống chung với nhau đó mà – Cô nói như chuyện đương nhiên.
Hứa Vi Mộ cảm thấy ấm áp, vuốt ve mái tóc của cô:
- Anh cũng chuẩn bị cho em một món quà.
- Quà gì vậy?
Hứa Vi Mộ cầm hoa hồng đỏ vừa được chuyển phát nhanh đến, có hơi mất tự nhiên đưa đến trước mặt cô, ho nhẹ một tiếng:
- Tự xem đi.
- Anh mà cũng biết tặng hoa cho em đấy.
Úc Cẩn chưa bao giờ nhận được hoa, tất nhiên cũng không biết rõ ngôn ngữ loài hoa. Hoa hồng đỏ là hoa thay cho lời nói: Yêu em là hạnh phúc lớn nhất đời này của anh, nhớ em là thống khổ ngọt ngào nhất, bên cạnh em là niềm kiêu hãnh lớn nhất, không có em anh như bờ bến vắng thuyền.
Ngụ ý là: Anh chỉ chung thủy yêu một mình em.
Úc Cẩn ôm lấy bó hoa hồng đỏ rực rỡ. Cô rất thích. Sau khi ngửi ngửi mùi hương dễ chịu của hoa hồng, cô mới cầm tấm thiệp trong bó hoa ra xem. Trên thiệp chỉ có một hàng chữ, ngay cả xưng hô hay ký tên cũng không có.
“Chúc mừng em rốt cuộc cũng đã rơi vào vòng tay của con sói háo sắc anh đây."
Nét chữ cương nghị, Úc Cẩn nhìn thôi cũng biết là ai viết rồi. Cũng đúng, một câu chúc mừng thế này, nếu để cho chủ tiệm hoa viết dùm thì mặt người nào đó phải vô cùng dày mới làm được.
Con sói háo sắc… Quả nhiên anh xem hai chữ này như một lời khen ngợi. Có điều trong đầu cô cũng không khỏi hiện ra cảnh đêm qua. Thật sự đúng là một con sói háo sắc. Úc Cẩn vẫn ôm hoa trong lòng, mặt cô đỏ dần theo màu của bó hoa.
- Phát biểu cảm nghĩ gì đi chứ Úc tiểu thư.
- Dê vào miệng sói, em còn có thể nói gì nữa?
- Em mà là dê ư? Em là cọp mới đúng. Tối qua ai là người cào anh bị thương vậy? ‘Móng vuốt’ em vô cùng sắc bén đó – Hứa Vi Mộ ho nhẹ một tiếng.
Úc Cẩn đỏ mặt phản bác:
- Là tự anh nói nếu đau thì cấu lấy anh mà!! – Cô đáp trả anh, cũng không ý thức được đoạn đối thoại kia khiến cho lòng người ta gợi nhớ đến thế nào.
- Phải, là anh nói.
Anh thừa nhận, Úc Cẩn cũng không còn gì để nói. Rõ ràng da mặt của cô cũng không hề mỏng, nhưng lần nào cũng bị anh khiến cho nghẹn đến mức không chịu nổi.
- Em… Em đi nấu cơm.
- Em biết nấu cơm? – Hứa Vi Mộ nhíu mày.
- Em… Thì giờ em học.
- Hay là cứ để anh nấu, em đi chuẩn bị đồ đạc, chiều nay chúng ta lên máy bay đi Macau.
- Đi Macau? Đi công tác hả?
- Ừ.
- Anh đi công tác sao em phải đi theo? – Cô khó hiểu hỏi anh.
Hứa Vi Mộ vô cùng tự nhiên hỏi lại:
- Em có thể xa anh sao?
- … Là anh không thể xa em mới đúng!
- Được, là anh không muốn xa em – Người nào đó cười đến yêu nghiệt.
***
Nói mới nhớ, đã lâu lắm rồi Úc Cẩn không đi du lịch.
Nhớ lúc trước hai nhà cùng nhau đi du lịch, hai đứa trẻ trên máy bay luôn ngồi chung một chỗ. Cô còn thường cười nhạo Hứa Vi Mộ vì anh sợ độ cao, nhất định phải để anh ngồi gần cửa sổ, còn cố ý nói:
- Cậu nhìn ra bên ngoài đi, toàn thành phố đang ở dưới chân chúng ta, rất đẹp đó!
- Nếu đã đẹp như vậy thì cậu tự qua mà ngồi xem đi – Hứa Vi Mộ liếc cô một cái.
- Không cần thiết, khoảng cách khiến mọi thứ đẹp đẽ hơn, cậu hiểu chưa?
- Ha ha – Hứa Vi Mộ hừ lạnh, sau đó cúi đầu tiếp tục chơi PSP.
Úc Cẩn nhớ lại chuyện đó nhịn không được thì bật cười, lần này cô cũng giành ngồi ở vị trí gần cửa sổ. Hứa Vi Mộ chỉ liếc nhìn cô một cái không nói gì.
Lúc máy bay cất cánh, Hứa Vi Mộ nắm lấy tay Úc Cẩn, chỉ là một động tác theo bản năng, cảm thấy làm vậy rất ấm áp mà thôi. Nhưng Úc Cẩn lại tưởng anh đang sợ, dùng sức cầm tay anh tỏ vẻ anh ủi.
Nếu như Hứa Vi Mộ biết đầu Úc Cẩn đang suy nghĩ điều gì, chắc là anh sẽ đen mặt hất tay cô ra chứ nhỉ?!
Đến khi máy bay thăng bằng trên không trung, Úc Cẩn muốn ngả ghế ra nằm một chút, cô vừa lên máy bay đã cảm thấy mệt và buồn ngủ. Nhưng Hứa Vi Mộ ngăn cản cô, kéo ghế thẳng dậy.
Úc Cẩn không hiểu nhìn anh, tưởng đâu anh cảm thấy không an toàn:
- Giờ đã có thể ngả lưng một chút rồi.
- Có anh đây – Cánh tay Hứa Vi Mộ vươn ra sau cổ cô, nghiêng đầu cô dựa vào vai anh.
Lúc này Úc Cẩn mới hiểu ra, cô bật cười, tìm một vị trí thoải mái trong lòng anh.
- Hai tiếng rưỡi nữa sẽ tới, ngủ một chút thức dậy là đến.
- Ừm, tối qua em mệt quá – Úc Cẩn nhắm mắt lẩm bẩm.
Khóe miệng Hứa Vi Mộ nhếch lên.
Hình như một mình Hứa Vi Mộ sắp xếp lịch trình, chỗ ở. Úc Cẩn chợt hỏi:
- Anh đi công tác sao không dẫn theo trợ lý hay thư ký gì hết vậy?
- Lần này chỉ cần một mình anh đi là đủ.
- Ừm…
Anh đã đặt sẵn một phòng, Úc Cẩn nhất định sẽ không từ chối. Hứa Vi Mộ chuyển hành lý vào phòng, Úc Cẩn đã chạy như bay đến cửa kính nhìn ngắm cảnh đẹp bên ngoài.
Gần cửa kính có ghế sofa, dù ngồi vẫn có thể quan sát toàn bộ cảnh quan bên dưới.
Bọn họ ở tại một khách sạn trong làng du lịch nổi danh của người Venice Macau. Hai chữ xa hoa không thể nào có thể diễn tả hết được.
Tất cả đồ dạc bày trí trong phòng đều thuộc tiêu chuẩn hạng nhất, có cả phòng thay đồ riêng. Có chỗ để làm việc, chỗ dùng cơm, hoa tươi trang trí trong phòng khiến cho tinh thần người ta phấn chấn hơn rất nhiều.
Trong phòng ngủ có chiếc giường Kingsize, khăn trải giường màu trắng pha chút màu chàm, gối đầu màu trắng, gối ôm màu vàng, đem đến một cảm giác thoải mái, yên tĩnh cho khách.
Hai bên đầu giường là đèn ngủ được thiết kế theo phong cách châu Âu. Ánh sáng mờ ảo tô đậm thêm không khí bình yên tại nơi này.
Trong phòng tắm lót đá cẩm thạch trang trí hết sức thanh nhã, không gian xung quanh đều có hương vị gần gũi.
- Nơi này đẹp quá.
Hứa Vi Mộ đi đến sau lưng Úc Cẩn, ôm lấy cô:
- Em thích là được.
- Cảnh đêm rất đẹp.
- Nơi này nổi tiếng nhất thế giới về cá độ, triển lãm, mua sắm, thể dục, văn nghệ, khu nghỉ mát và cơ sở vật chất. Có hơn 700 sòng bạc được mở ở đây, còn có đoàn xiếc thú Thái Dương biểu diễn rất tuyệt vời. Nếu em thích, chúng ta có thể chơi hết các trò rồi mới về.
- Anh không làm việc à? – Úc Cẩn thắc mắc.
- Ở bên cạnh em quan trọng hơn.
Cô nhíu mày, hình như bất an:
- Hứa Vi Mộ, anh nói xem có phải anh đã làm gì có lỗi với em không?
- … – Hứa Vi Mộ chỉ vào trán cô, mắng yêu – Ngày nào em không bị chỉnh là không thoải mái phải không?
- Như vậy mới giống Vi Mộ mà em biết.
- …
Tác giả :
Diệp Hề Lương