Trúc Mã Ve Vãn Thanh Mai
Chương 30: Mong chờ
Lâm Chấp nghe Tập Ngữ trả lời xong thì rốt cuộc không còn bình tĩnh được nữa, những lời này của Tập Ngữ ý nghĩa rõ ràng đến mức làm hắn nản lòng thoái chí. Hắn vốn hôm nay đã mang tâm lý hổ thẹn, không bình tĩnh, lúc này đây lại không cách nào lấy lại được lí trí của mình, nếu như hắn có hơi chút tĩnh tâm sẽ không khó phát hiện ra khóe miệng Nhan Tập Ngữ đang chứa ý cười nồng đậm.
Hắn cúi thấp đầu, quả nhiên là như vậy, đối với hắn ngay cả chút kỳ vọng cô cũng không có sao?
Tập Ngữ quả thật đã nhịn cười đến đau hông, thật vất vả mới có cơ hội trêu chọc Lâm Chấp một chút, cô dĩ nhiên phải hưởng thụ thú vui này đến cùng. Phải biết rằng thường ngày cô đều bị hắn ta khi dễ đến phát giận mà không dám ho he gì.
Nhưn mà Lâm Chấp là ai chứ? Hắn ta sao có thể vì chút hổ thẹn nhất thời mà có thể thay đổi thành con người mới? Hắn chỉ là chua xót trong lòng một chút, sau đó lại khôi phục bộ dạng mặt dày không ai chịu nổi, lắc lắc chiếc đũa, giọng nói mang vẻ không hài lòng: “Anh mặc kệ, dù sao thì cả đời này em cũng không có cơ hội hối hận mà quay đầu đâu."
Tập Ngữ khóe miệng co giật, người này bá đạo đã thành tính, muốn chơi đùa hắn thật không vui chút nào. Cô than thở trong lòng một tiếng, thôi được rồi, ai bảo cô là người bản tính lương thiện làm chi.
Cô đứng dậy đi qua phía đối diện, hắn vẫn ngồi im không nhúc nhích, cả người căng cứng, cô khom lưng ôm hắn một cái rồi nhỏ nhẹ nói: “Ngốc nghếch, anh tuy ngang ngược, nhưng em tự nguyện nghe theo, như vậy không tốt sao?"
Lâm Chấp có lẽ đối với cô là quá mức ngang ngược, thế nhưng hắn cũng là người duy nhất trên thế giới này yêu cô đến như vậy. Sự ngang ngược của hắn đều phát sinh từ lòng quan tâm, điều này cô hiểu rất rõ, thế thì vì sao cô phải chống cự?
Tình yêu không phải chính là như vậy sao? Một người muốn đánh, còn một người muốn bị đánh. Bởi vì em yêu anh nên em nguyện ý dung túng hết thảy.
Lâm Chấp nghe được câu nói của vợ yêu cơ thể dần thả lỏng, chậm rãi quay đầu nhìn gương mặt đang tươi cười của bảo bối. Vẫn là gương mặt dịu dàng như nước, thân hình mềm mại, từng giây từng phút không ngừng đầu độc hắn, làm hắn ngày càng mê loạn, chỉ nghĩ làm sao có thể thỏa thích mà cướp đoạt vẻ đẹp của cô, tất cả mọi thứ của cô.
Hắn vẫn ngồi trên ghế, nghiêng người sang ôm lấy eo cô, khó có khi có bộ dạng yếu đuối này: “Anh sợ có một ngày em không nhịn được nữa, cảm thấy buồn phiền chán ghét, sau đó hối hận mà bỏ đi." Nói xong câu cuối, đôi mắt hắn run rẩy.
Ai cũng sẽ có điểm yếu, Lâm Chấp mạnh mẽ như thế cũng chỉ che giấu nội tâm của mình. Từ khi bắt đầu nhân định Tập Ngữ, cô suốt đời này chỉ có thể là của hắn, yêu thương cô đã sớm biến thành thói quen của hắn rồi.
Tập Ngữ giơ tay vuối lên mái tóc ngắn của hắn, thở dài nói: “Anh ở đây, em còn có thể đi đâu chứ?"
Trong sự yên tĩnh của đêm, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu ánh sáng của mình xuyên thấu qua lớp thủy tinh rải đầy trên mặt đất, hai người yêu nhau đang tắm mình trong ánh trăng cho nhau cái ôm thắm thiết. Nói hết khúc mắc trong lòng càng làm tăng thêm tình cảm của đôi bên, Tập Ngữ đã biết một Lâm Chấp mạnh mẽ đối với cô cũng có sự bất an, Lâm Chấp cũng biết Tập Ngữ yêu anh so với anh không hề ít chút nào.
Một khúc nhạc đệm biến thành một màn ân ái hoan lạc, Lâm Chấp gầm nhẹ ba chữ động lòng người rồi cùng với Tập Ngữ lên đỉnh, mà Tập Ngữ khóe mắt ướt át ánh lệ đẹp đến say lòng.
Ai cũng không nghĩ tới, người đầu tiên Lâm Khê hẹn gặp khi trở lại thành phố A chính là Kha Thuấn Ngôn.
Bọn họ hẹn nhau ở quán café, Lâm Khê đến rất đúng giờ, con gái khi bước ra đường tất nhiên phải chỉnh trang diện mạo cho kỹ. Trên mặt cô ta chỉ có một lớp trang điểm nhẹ, nhìn qua như để mặt mộc nhưng không hề ảnh hưởng chút nào đến nhan sắc. Nhưng mỹ nhân này mang theo vẻ mặt thần bí cộng thêm ánh mắt lạnh lùng, biểu tình cho thấy cô ta không hề bình dị mà gần gũi. Một chiếc váy liền màu xanh nhạt, làn váy nhẹ nhàng lay động trước gió tạo một cảm giác phiêu phiên như tiên nữ không màng sự đời, đôi giầy cao gót dưới chân phát ra âm thanh “đốc đốc" kiêu kỳ.
Kha Thuấn Ngôn vẫn chưa tới. Lâm Khê ngồi xuống đồng thời không khỏi cười thầm trong bụng, tên này đúng là đang làm giá đây mà. Cô dùng đôi mắt lạnh lẽo quét một vòng phong cảnh xung quanh, thành phố A xem ra cũng không có thay đổi gì lớn.
Nhưng mà người nên hạnh phúc cũng sắp chạm đến hạnh phúc, người nên quên lãng hình như cũng đã sắp biến mất trong trí nhớ, còn cô thì sao?
Xung quanh có không ít người đang dùng ánh mắt tìm tòi đánh giá để nhìn cô, cô nhíu mày như muốn nói bản thân không còn kiên nhẫn.
Kha Thuấn Ngôn mười phút sau mới xuất hiện, lúc đó Lâm Khê đã uống hết phân nửa ly cà phê của mình. Nếu không phải nhờ hắn ta vận dụng thế lực giúp cô rời khỏi sự khống chế của Lâm Chấp, cô mới không thèm ngồi đây lãng phí từng giây từng phút với người đàn ông này.
Bọn họ đã từng gặp qua một lần, hơn nữa còn có một cuộc đối thoại không vui vẻ gì.
Kha Thuấn Ngôn quan sát Lâm Khê ngồi đối diện, cô ta rõ ràng đã sớm hết kiên nhẫn nhưng vẫn còn có thể giả bộ bình tĩnh tự nhiên nhưu thế, không hổ là có gien của Lâm gia. Không nói đến tính nguy hiểm của cô ta, chỉ xét theo mắt thẩm mỹ của đàn ông với phụ nữ, Lâm Khê hình như có vẻ quyến rũ hơn Úc Cẩn, nhưng mà lại có vẻ phong trần hơn.
Lâm Khê thấy Kha Thuấn Ngôn đến không hề có ý đứng dậy chào hỏi, chỉ nhàn nhạt nói: “Anh đến trễ."
“Tôi không cho rằng cô quan trọng đến mức tôi phải bỏ xuống hợp đồng trị giá mấy nghìn vạn." Kha Thuấn Ngôn nhẹ nhàng nói biêu lộ lập trường của mình.
Cô cũng không nổi giẩn, cười lạnh một tiếng: “Vậy sao? Vậy vì sao anh lại giúp tôi?"
Kha Thuấn Ngôn trực tiếp nói rõ ý đồ của mình: “Tôi muốn chen giữa Hứa Vi Mộ và Úc Cẩn."
Cô ta bưng ly cà phê lên, nhấp một miếng rồi bỏ xuống: “Lý do?"
“Vì Úc Cẩn."
Cô ta cứ nghĩ là hắn ta cùng Hứa Vi Mộ có xung đột với nhau nên muốn trút giận, chưa từng nghĩ đến lại có liên quan đến Úc Cẩn. Một người đàn ông như Kha Thuấn Ngôn, sao có thể để ý đến Úc Cẩn? Ngoài gia thế ra cô ta căn bản không có gì đáng chú ý cả.
Tay cô ta không khống chế được mà khẽ run, lập tức rụt tay lại, khẽ ngã ra đằng sau sô pha, trấn định lại tinh thần: “Anh xem trọng cô ta sao?"
Câu nói này nghe có vẻ lỗ mãng, Kha Thuấn Ngôn không hài lòng nhíu mày.
“Coi trọng điểm nào nhất? Gia thế sao?"
Lâm Khê lại đưa ra thêm câu hỏi, không biết vì sao nhưng cô ta đúng thật không nghĩ ra ưu điểm nào của Úc Cẩn.
“Cô sẽ không hiểu." Hắn đã có bản lĩnh giải thoát cô ta ra khỏi Lâm Chấp, sao có thể vì gia thế của Úc Cẩn mà cố chấp theo đuổi?
Kha Thuấn Ngôn nói lời này có hơi quá trớn, ánh mắt của cô ta làm cho người khác rùng mình: “Tôi đúng là không hiểu, vì sao ai ai cũng đem cô ta nâng niu trong lòng bàn tay? Hứa Vi Mộ như thế, Nhan Tập Ngữ mà ngay cả Úc…"
Tâm tình cô ta kích động, giọng nói líu lo còn mang theo sự sắc bén.
Kha Thuấn Ngôn không nghe rõ câu cuối cùng kia, hỏi lại: “Ngay cả ai?"
Cô ta điều chỉnh lại vẻ mặt, hô hấp bình tĩnh nói: “Điều đó anh không cần biết, quan hệ giữa chúng ta căn bản chỉ là lợi dụng lẫn nhau."
Đã không là bạn, không cần phải nhiều lời.
Ngay cả Kha Thuấn Ngôn cũng không thể không thừa nhận, Lâm Khê không đơn giản chút nào, thảo nào Úc Cẩn đấu không lại cô ta.
*****
Úc Cẩn gần đây đúng là cửa lớn không ra cửa nhỏ không đến, cô lấy cớ bụng không thoải mái mà làm tổ trong nhà. Cô rõ ràng là bị lời nói của Hứa Vi Mộ dọa sợ, thế nhưng tâm tình lại phức tạp, có ngượng ngùng, có sợ hãi mà nhiều hơn là chờ mong.
Cô nghe nói lần đầu tiên của con gái sẽ rất đau, cũng không biết có đau hơn cô đau bụng bây giờ không. Cũng nghe nói nếu đó là lần đầu tiên của người đàn ông thì con gái sẽ càng khổ sở hơn nữa, bởi vì anh ta không có kinh nghiệm, mà Hứa Vi Mộ chính là lần đầu tiên. Thế nhưng cô đối với chuyện đầu tiên này của Hứa Vi Mộ mà mừng thầm, nghĩ đến liền đỏ mặt.
Cô cảm giác hình như mình đang tư xuân, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Chỉ cần cô nghĩ đến hình ảnh cô và Hứa Vi Mộ ở bên nhau liền không ngăn được tim đập rộn ràng.
Nhưng mà hình như nam nhân đối với loại chuyện này là vô sự tự thông (không cần học cũng biết), bản thân cô không có kinh nghiệm, không biết có bị anh ghét bỏ hay không, điều này làm cho cô suy nghĩ rất là hại não. Thế là cô nhắn tin hỏi anh: “Anh nghĩ xem em có nên xem vài cuốn phim để học hỏi hay không?"
Lúc Hứa Vi Mộ nhận được tin nhắn mở ra xem, anh đang trong cuộc họp. Đến khi nhìn thấy nội dung kia thì suýt nữa bị nước miếng làm sặc chết, nhận thấy tầm mắt của mọi người đang tập trung về mình, anh thấp giọng khụ một tiếng rồi nhắn lại hai chữ: “Không được."
Úc Cẩn đối với câu trả lời của anh cảm thấy không đồng ý: “Vậy tại sao đàn ông các anh lại xem được?" Cô chỉ là xuất phát từ sự hiếu kỳ, hơn nữa anh càng nói không được xem thì cô càng muốn làm trái lại.
Hứa Vi Mộ lần nữa đọc tin nhắn xong, trong đầu cũng không còn ý tưởng gì để họp, cho nên liền giải tán: “Hôm nay đến đây thôi, tan họp."
Trưởng phòng các phòng ban vừa bước ra ngoài vừa đưa mắt nhìn nhau, rõ ràng cuộc họp chỉ mới bắt đầu chưa tới nửa tiếng mà? Phương án mới chỉ nói có một nửa mà?
Hứa Vi Mộ trực tiếp gọi điện thoại đến: “Mới không gặp có một ngày, em lại ngứa da phải không?"
Cô bĩu môi: “Thì đúng là vậy mà, anh có thể xem, dựa vào đâu mà em không được xem?"
“Em cứ trêu chọc anh như thế, đừng trách anh không thương tiếc em là lần đầu tiên."
“..." Úc Cẩn bị lời nói kiên định của anh làm cho ngại ngùng, nhưng vẫn ủy khuất nói: “Em chỉ sợ biểu hiện không tốt, làm anh không hài lòng."
Hứa Vi Mộ nghe xong ho càng thêm lợi hại, cô gãi cả ngày trong đầu toàn suy nghĩ những thứ lộn xộn! Bết bát nhất chính là, cô chỉ thuận miệng nói dăm ba câu mà anh lại nổi lên phản ứng.
“Anh không cho em xem vì những phim kia đều là làm theo bản năng con người, anh không muốn em nhìn thấy mặt xấu rồi sinh ra sợ hãi, buồn nôn, lại không cho anh chạm vào em. Tiểu Cẩn yên tâm, anh sẽ từ từ chỉ dạy cho em."
Úc Cẩn nghe anh nói nguyên nhân vốn có chút cảm động, đến lúc nghe thấy câu cuối, nhịn không được mà phản bác: “Nói thật hay, làm như đã từng có kinh nghiệm không bằng."
Những lời này tuyệt đối là trắng trợn cười nhạo!
Hứa Vi Mộ nội thương, nha đầu kia sao càng ngày càng lớn ga, càng ngày càng biết đùa giỡn người khác thế này? Anh thủ thân như ngọc là vì ai? Anh thấp giọng dụ dỗ: “Anh sẽ cho em biết kiến thức phong phú sẽ không hề thua kém kinh nghiệm."
Hai má Úc Cẩn bây giờ đã đỏ bừng, giọng nói trầm thấp mê người của anh, thông qua điện thoại truyền đến bên tai còn trêu người hơn gấp bội.
“Vậy...vậy sau này anh cũng không được xem phim nữa." Vừa nghĩ đến anh nhìn nữ nhân khác không đứng đắn, cô liền...
Hứa Vi Mộ không ngờ cô lại đưa ra yêu cầu như thế, hài lòng cười ra tiếng: “Ai đã có bạn gái còn đi xem phim kia làm gì? Bảo bối, anh đã tồn trữ lượng rất tốt, mấy ngày nay em bồi dưỡng cho tốt, chuẩn bị sẵn sàng cho anh nhé."
Âm cuối hơi lên giọng, tràn đầy khiêu khích và dụ dỗ.
“Sắc lang!" Úc Cẩn cười mắng một tiếng rồi cúp điện thoại.
Vốn nghĩ trêu đùa anh một chút, thế nào cuối cùng lại là mình bị câu hồn đi mất? Cô tưởng tượng ra vẻ mặt đắc ý của anh, không khỏi thầm than đạo hạnh của mình còn quá nông cạn.
Hắn cúi thấp đầu, quả nhiên là như vậy, đối với hắn ngay cả chút kỳ vọng cô cũng không có sao?
Tập Ngữ quả thật đã nhịn cười đến đau hông, thật vất vả mới có cơ hội trêu chọc Lâm Chấp một chút, cô dĩ nhiên phải hưởng thụ thú vui này đến cùng. Phải biết rằng thường ngày cô đều bị hắn ta khi dễ đến phát giận mà không dám ho he gì.
Nhưn mà Lâm Chấp là ai chứ? Hắn ta sao có thể vì chút hổ thẹn nhất thời mà có thể thay đổi thành con người mới? Hắn chỉ là chua xót trong lòng một chút, sau đó lại khôi phục bộ dạng mặt dày không ai chịu nổi, lắc lắc chiếc đũa, giọng nói mang vẻ không hài lòng: “Anh mặc kệ, dù sao thì cả đời này em cũng không có cơ hội hối hận mà quay đầu đâu."
Tập Ngữ khóe miệng co giật, người này bá đạo đã thành tính, muốn chơi đùa hắn thật không vui chút nào. Cô than thở trong lòng một tiếng, thôi được rồi, ai bảo cô là người bản tính lương thiện làm chi.
Cô đứng dậy đi qua phía đối diện, hắn vẫn ngồi im không nhúc nhích, cả người căng cứng, cô khom lưng ôm hắn một cái rồi nhỏ nhẹ nói: “Ngốc nghếch, anh tuy ngang ngược, nhưng em tự nguyện nghe theo, như vậy không tốt sao?"
Lâm Chấp có lẽ đối với cô là quá mức ngang ngược, thế nhưng hắn cũng là người duy nhất trên thế giới này yêu cô đến như vậy. Sự ngang ngược của hắn đều phát sinh từ lòng quan tâm, điều này cô hiểu rất rõ, thế thì vì sao cô phải chống cự?
Tình yêu không phải chính là như vậy sao? Một người muốn đánh, còn một người muốn bị đánh. Bởi vì em yêu anh nên em nguyện ý dung túng hết thảy.
Lâm Chấp nghe được câu nói của vợ yêu cơ thể dần thả lỏng, chậm rãi quay đầu nhìn gương mặt đang tươi cười của bảo bối. Vẫn là gương mặt dịu dàng như nước, thân hình mềm mại, từng giây từng phút không ngừng đầu độc hắn, làm hắn ngày càng mê loạn, chỉ nghĩ làm sao có thể thỏa thích mà cướp đoạt vẻ đẹp của cô, tất cả mọi thứ của cô.
Hắn vẫn ngồi trên ghế, nghiêng người sang ôm lấy eo cô, khó có khi có bộ dạng yếu đuối này: “Anh sợ có một ngày em không nhịn được nữa, cảm thấy buồn phiền chán ghét, sau đó hối hận mà bỏ đi." Nói xong câu cuối, đôi mắt hắn run rẩy.
Ai cũng sẽ có điểm yếu, Lâm Chấp mạnh mẽ như thế cũng chỉ che giấu nội tâm của mình. Từ khi bắt đầu nhân định Tập Ngữ, cô suốt đời này chỉ có thể là của hắn, yêu thương cô đã sớm biến thành thói quen của hắn rồi.
Tập Ngữ giơ tay vuối lên mái tóc ngắn của hắn, thở dài nói: “Anh ở đây, em còn có thể đi đâu chứ?"
Trong sự yên tĩnh của đêm, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu ánh sáng của mình xuyên thấu qua lớp thủy tinh rải đầy trên mặt đất, hai người yêu nhau đang tắm mình trong ánh trăng cho nhau cái ôm thắm thiết. Nói hết khúc mắc trong lòng càng làm tăng thêm tình cảm của đôi bên, Tập Ngữ đã biết một Lâm Chấp mạnh mẽ đối với cô cũng có sự bất an, Lâm Chấp cũng biết Tập Ngữ yêu anh so với anh không hề ít chút nào.
Một khúc nhạc đệm biến thành một màn ân ái hoan lạc, Lâm Chấp gầm nhẹ ba chữ động lòng người rồi cùng với Tập Ngữ lên đỉnh, mà Tập Ngữ khóe mắt ướt át ánh lệ đẹp đến say lòng.
Ai cũng không nghĩ tới, người đầu tiên Lâm Khê hẹn gặp khi trở lại thành phố A chính là Kha Thuấn Ngôn.
Bọn họ hẹn nhau ở quán café, Lâm Khê đến rất đúng giờ, con gái khi bước ra đường tất nhiên phải chỉnh trang diện mạo cho kỹ. Trên mặt cô ta chỉ có một lớp trang điểm nhẹ, nhìn qua như để mặt mộc nhưng không hề ảnh hưởng chút nào đến nhan sắc. Nhưng mỹ nhân này mang theo vẻ mặt thần bí cộng thêm ánh mắt lạnh lùng, biểu tình cho thấy cô ta không hề bình dị mà gần gũi. Một chiếc váy liền màu xanh nhạt, làn váy nhẹ nhàng lay động trước gió tạo một cảm giác phiêu phiên như tiên nữ không màng sự đời, đôi giầy cao gót dưới chân phát ra âm thanh “đốc đốc" kiêu kỳ.
Kha Thuấn Ngôn vẫn chưa tới. Lâm Khê ngồi xuống đồng thời không khỏi cười thầm trong bụng, tên này đúng là đang làm giá đây mà. Cô dùng đôi mắt lạnh lẽo quét một vòng phong cảnh xung quanh, thành phố A xem ra cũng không có thay đổi gì lớn.
Nhưng mà người nên hạnh phúc cũng sắp chạm đến hạnh phúc, người nên quên lãng hình như cũng đã sắp biến mất trong trí nhớ, còn cô thì sao?
Xung quanh có không ít người đang dùng ánh mắt tìm tòi đánh giá để nhìn cô, cô nhíu mày như muốn nói bản thân không còn kiên nhẫn.
Kha Thuấn Ngôn mười phút sau mới xuất hiện, lúc đó Lâm Khê đã uống hết phân nửa ly cà phê của mình. Nếu không phải nhờ hắn ta vận dụng thế lực giúp cô rời khỏi sự khống chế của Lâm Chấp, cô mới không thèm ngồi đây lãng phí từng giây từng phút với người đàn ông này.
Bọn họ đã từng gặp qua một lần, hơn nữa còn có một cuộc đối thoại không vui vẻ gì.
Kha Thuấn Ngôn quan sát Lâm Khê ngồi đối diện, cô ta rõ ràng đã sớm hết kiên nhẫn nhưng vẫn còn có thể giả bộ bình tĩnh tự nhiên nhưu thế, không hổ là có gien của Lâm gia. Không nói đến tính nguy hiểm của cô ta, chỉ xét theo mắt thẩm mỹ của đàn ông với phụ nữ, Lâm Khê hình như có vẻ quyến rũ hơn Úc Cẩn, nhưng mà lại có vẻ phong trần hơn.
Lâm Khê thấy Kha Thuấn Ngôn đến không hề có ý đứng dậy chào hỏi, chỉ nhàn nhạt nói: “Anh đến trễ."
“Tôi không cho rằng cô quan trọng đến mức tôi phải bỏ xuống hợp đồng trị giá mấy nghìn vạn." Kha Thuấn Ngôn nhẹ nhàng nói biêu lộ lập trường của mình.
Cô cũng không nổi giẩn, cười lạnh một tiếng: “Vậy sao? Vậy vì sao anh lại giúp tôi?"
Kha Thuấn Ngôn trực tiếp nói rõ ý đồ của mình: “Tôi muốn chen giữa Hứa Vi Mộ và Úc Cẩn."
Cô ta bưng ly cà phê lên, nhấp một miếng rồi bỏ xuống: “Lý do?"
“Vì Úc Cẩn."
Cô ta cứ nghĩ là hắn ta cùng Hứa Vi Mộ có xung đột với nhau nên muốn trút giận, chưa từng nghĩ đến lại có liên quan đến Úc Cẩn. Một người đàn ông như Kha Thuấn Ngôn, sao có thể để ý đến Úc Cẩn? Ngoài gia thế ra cô ta căn bản không có gì đáng chú ý cả.
Tay cô ta không khống chế được mà khẽ run, lập tức rụt tay lại, khẽ ngã ra đằng sau sô pha, trấn định lại tinh thần: “Anh xem trọng cô ta sao?"
Câu nói này nghe có vẻ lỗ mãng, Kha Thuấn Ngôn không hài lòng nhíu mày.
“Coi trọng điểm nào nhất? Gia thế sao?"
Lâm Khê lại đưa ra thêm câu hỏi, không biết vì sao nhưng cô ta đúng thật không nghĩ ra ưu điểm nào của Úc Cẩn.
“Cô sẽ không hiểu." Hắn đã có bản lĩnh giải thoát cô ta ra khỏi Lâm Chấp, sao có thể vì gia thế của Úc Cẩn mà cố chấp theo đuổi?
Kha Thuấn Ngôn nói lời này có hơi quá trớn, ánh mắt của cô ta làm cho người khác rùng mình: “Tôi đúng là không hiểu, vì sao ai ai cũng đem cô ta nâng niu trong lòng bàn tay? Hứa Vi Mộ như thế, Nhan Tập Ngữ mà ngay cả Úc…"
Tâm tình cô ta kích động, giọng nói líu lo còn mang theo sự sắc bén.
Kha Thuấn Ngôn không nghe rõ câu cuối cùng kia, hỏi lại: “Ngay cả ai?"
Cô ta điều chỉnh lại vẻ mặt, hô hấp bình tĩnh nói: “Điều đó anh không cần biết, quan hệ giữa chúng ta căn bản chỉ là lợi dụng lẫn nhau."
Đã không là bạn, không cần phải nhiều lời.
Ngay cả Kha Thuấn Ngôn cũng không thể không thừa nhận, Lâm Khê không đơn giản chút nào, thảo nào Úc Cẩn đấu không lại cô ta.
*****
Úc Cẩn gần đây đúng là cửa lớn không ra cửa nhỏ không đến, cô lấy cớ bụng không thoải mái mà làm tổ trong nhà. Cô rõ ràng là bị lời nói của Hứa Vi Mộ dọa sợ, thế nhưng tâm tình lại phức tạp, có ngượng ngùng, có sợ hãi mà nhiều hơn là chờ mong.
Cô nghe nói lần đầu tiên của con gái sẽ rất đau, cũng không biết có đau hơn cô đau bụng bây giờ không. Cũng nghe nói nếu đó là lần đầu tiên của người đàn ông thì con gái sẽ càng khổ sở hơn nữa, bởi vì anh ta không có kinh nghiệm, mà Hứa Vi Mộ chính là lần đầu tiên. Thế nhưng cô đối với chuyện đầu tiên này của Hứa Vi Mộ mà mừng thầm, nghĩ đến liền đỏ mặt.
Cô cảm giác hình như mình đang tư xuân, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Chỉ cần cô nghĩ đến hình ảnh cô và Hứa Vi Mộ ở bên nhau liền không ngăn được tim đập rộn ràng.
Nhưng mà hình như nam nhân đối với loại chuyện này là vô sự tự thông (không cần học cũng biết), bản thân cô không có kinh nghiệm, không biết có bị anh ghét bỏ hay không, điều này làm cho cô suy nghĩ rất là hại não. Thế là cô nhắn tin hỏi anh: “Anh nghĩ xem em có nên xem vài cuốn phim để học hỏi hay không?"
Lúc Hứa Vi Mộ nhận được tin nhắn mở ra xem, anh đang trong cuộc họp. Đến khi nhìn thấy nội dung kia thì suýt nữa bị nước miếng làm sặc chết, nhận thấy tầm mắt của mọi người đang tập trung về mình, anh thấp giọng khụ một tiếng rồi nhắn lại hai chữ: “Không được."
Úc Cẩn đối với câu trả lời của anh cảm thấy không đồng ý: “Vậy tại sao đàn ông các anh lại xem được?" Cô chỉ là xuất phát từ sự hiếu kỳ, hơn nữa anh càng nói không được xem thì cô càng muốn làm trái lại.
Hứa Vi Mộ lần nữa đọc tin nhắn xong, trong đầu cũng không còn ý tưởng gì để họp, cho nên liền giải tán: “Hôm nay đến đây thôi, tan họp."
Trưởng phòng các phòng ban vừa bước ra ngoài vừa đưa mắt nhìn nhau, rõ ràng cuộc họp chỉ mới bắt đầu chưa tới nửa tiếng mà? Phương án mới chỉ nói có một nửa mà?
Hứa Vi Mộ trực tiếp gọi điện thoại đến: “Mới không gặp có một ngày, em lại ngứa da phải không?"
Cô bĩu môi: “Thì đúng là vậy mà, anh có thể xem, dựa vào đâu mà em không được xem?"
“Em cứ trêu chọc anh như thế, đừng trách anh không thương tiếc em là lần đầu tiên."
“..." Úc Cẩn bị lời nói kiên định của anh làm cho ngại ngùng, nhưng vẫn ủy khuất nói: “Em chỉ sợ biểu hiện không tốt, làm anh không hài lòng."
Hứa Vi Mộ nghe xong ho càng thêm lợi hại, cô gãi cả ngày trong đầu toàn suy nghĩ những thứ lộn xộn! Bết bát nhất chính là, cô chỉ thuận miệng nói dăm ba câu mà anh lại nổi lên phản ứng.
“Anh không cho em xem vì những phim kia đều là làm theo bản năng con người, anh không muốn em nhìn thấy mặt xấu rồi sinh ra sợ hãi, buồn nôn, lại không cho anh chạm vào em. Tiểu Cẩn yên tâm, anh sẽ từ từ chỉ dạy cho em."
Úc Cẩn nghe anh nói nguyên nhân vốn có chút cảm động, đến lúc nghe thấy câu cuối, nhịn không được mà phản bác: “Nói thật hay, làm như đã từng có kinh nghiệm không bằng."
Những lời này tuyệt đối là trắng trợn cười nhạo!
Hứa Vi Mộ nội thương, nha đầu kia sao càng ngày càng lớn ga, càng ngày càng biết đùa giỡn người khác thế này? Anh thủ thân như ngọc là vì ai? Anh thấp giọng dụ dỗ: “Anh sẽ cho em biết kiến thức phong phú sẽ không hề thua kém kinh nghiệm."
Hai má Úc Cẩn bây giờ đã đỏ bừng, giọng nói trầm thấp mê người của anh, thông qua điện thoại truyền đến bên tai còn trêu người hơn gấp bội.
“Vậy...vậy sau này anh cũng không được xem phim nữa." Vừa nghĩ đến anh nhìn nữ nhân khác không đứng đắn, cô liền...
Hứa Vi Mộ không ngờ cô lại đưa ra yêu cầu như thế, hài lòng cười ra tiếng: “Ai đã có bạn gái còn đi xem phim kia làm gì? Bảo bối, anh đã tồn trữ lượng rất tốt, mấy ngày nay em bồi dưỡng cho tốt, chuẩn bị sẵn sàng cho anh nhé."
Âm cuối hơi lên giọng, tràn đầy khiêu khích và dụ dỗ.
“Sắc lang!" Úc Cẩn cười mắng một tiếng rồi cúp điện thoại.
Vốn nghĩ trêu đùa anh một chút, thế nào cuối cùng lại là mình bị câu hồn đi mất? Cô tưởng tượng ra vẻ mặt đắc ý của anh, không khỏi thầm than đạo hạnh của mình còn quá nông cạn.
Tác giả :
Diệp Hề Lương