Trúc Mã Và Kẻ Từ Trên Trời Rơi Xuống He
Chương 54 Chương 54
Văn Dục say chẳng khác nào người chết, vô cùng vô cùng nặng.
Nếu không có “Lão Lục" của vị kia giúp một chút, Phó Dư Hàn sẽ thật sự không biết phải làm thế nào đưa người xuống lầu.
Cầu thang kia rất dài, giữa chừng tách ra làm hai ngả, một đầu có vẻ là dẫn đến sân khấu bên dưới, đầu còn lại dẫn về con đường vừa nãy Phó Dư Hàn đi vào.
Sức của cậu cũng không tính là nhỏ.
Nhưng vóc dáng của Văn Dục còn cao hơn cậu một chút, hơn nữa chạm vào liền biết, người này thoạt nhìn gầy gò, cơ bắp trên người lại không ít, quả thật rất có sức nặng.
Cuối tháng mười, gió đêm đã mang theo hơi lạnh, nhưng lúc xuống đến dưới lầu, cả người Phó Dư Hàn đã toát ra một lớp mồ hôi mỏng.
Người uống rượu nhiệt độ cơ thể luôn rất cao, hơn nữa thân thể cao lớn của Văn Dục còn che hết một bên, giống như một tấm “Chăn bông hình người", thật sự khiến Phó Dư Hàn bị hun nóng quá mức.
“Em đưa cậu ấy về trước, cảm ơn anh." Xe dừng lại bên đường, cậu quay đầu nói với lão Lục, “Nhờ anh giúp em gửi lời cảm ơn đến ông chủ Trần."
“Không có gì." Lão Lục nói, “Anh giúp cậu đỡ cậu ấy lên xe."
“Vâng, cảm ơn anh."
Phó Dư Hàn nhìn Văn Dục ngủ say như chết, sợ hắn lúc ngồi xe trở về bị ngã, cho nên định đỡ người lên ghế trước.
Nhưng điều Phó Dư Hàn không ngờ chính là, lúc cậu đỡ Văn Dục vào xe dưới sự hỗ trợ của lão Lục, đang định cài dây an toàn cho hắn, thì người vừa nãy còn ngủ đến bất tỉnh nhân sự kia bỗng nhiên giật mình.
Hai cánh tay đang buông thõng đột ngột siết lại, vòng chặt chẽ lấy cổ Phó Dư Hàn, hơi thở nóng rực không ngừng phả lên gáy cậu.
Văn Dục nhắm hai mắt, lẩm bẩm tự nói: “Ưm…… Đừng đi……"
Phó Dư Hàn: “……"
Lực tay của hắn rất lớn, Phó Dư Hàn cho rằng cổ mình gần như sắp gãy đến nơi.
“Cậu buông tay," Phó Dư Hàn cắn răng cố tách hai tay hắn ra, “…… Dục ca!"
Đáng tiếc, có gọi anh cũng vô dụng, con ma men này đã hoàn toàn say khướt, chắc chắn sẽ không tỉnh lại.
Lúc này hắn chỉ biết ôm người trong lòng, liên tục nỉ non, tựa như Phó Dư Hàn là một cái gối ôm khổng lồ, nhất định phải ôm chặt trong lòng mới có thể ngủ ngon.
Lão Lục đứng bên cạnh Phó Dư Hàn âm thầm nở nụ cười, sau đó thanh thanh giọng nói: “Khụ, anh thấy hay là…… Hai cậu cùng nhau ngồi ở ghế sau đi."
“…… Cũng được…… Khụ khụ……" Phó Dư Hàn suýt chút nữa thì tắt thở.
Nhưng càng kỳ quái hơn là, khi cậu chuẩn bị đỡ người từ ghế trước ra, lúc bàn tay vòng ra sau lưng Văn Dục ôm lấy hắn, vòng vây siết chặt trên cổ kia bỗng nhiên hơi hơi buông lỏng.
“…… Đừng đi……"
“Được được, không đi." Phó Dư Hàn đã không còn lời nào để nói, “Ngài từ từ nói chuyện, đừng siết cổ là được."
Lão Lục ở bên cạnh giúp cậu một tay, Phó Dư Hàn đỡ người xuống xe, đưa ra phía sau mở cửa nhét hắn vào, sau đó chính mình cũng vào theo.
Lão Lục giúp cậu đóng cửa xe, vẫy tay tạm biệt.
Phó Dư Hàn cũng vẫy tay với anh.
Cậu báo ra địa chỉ nhà Văn Dục, tài xế dẫm chân ga, quang cảnh đường phố bên ngoài lập tức nhanh chóng lùi lại.
Vừa lên xe Văn Dục liền trở nên thành thật, ngoại trừ ôm Phó Dư Hàn kín mít không chừa một khe hở nào thì cũng không có làm ra hành động nào khác.
Đầu hắn dựa vào bên gáy cậu, ngủ rất sâu.
Khu vực sau gáy gần lỗ tai là nơi cực kỳ mẫn cảm trên cơ thể.
Phó Dư Hàn cau mày, ngửa ngửa đầu về bên kia một chút.
Tiếc rằng động tác này cũng không thể tránh được hành động và hô hấp giống như con cún lớn của hắn.
Ngứa ngứa, tê tê.
Thật ra cũng không phải khó chịu, chỉ là có chút không được tự nhiên.
Tuy rằng Phó Dư Hàn đối với Văn Dục không có ý gì khác, nhưng rốt cuộc cậu vẫn là con trai, hơn nữa xu hướng giới tính còn không thẳng, tư thế này đối với cậu mà nói chẳng khác nào tra tấn.
Đã vậy cậu lại không có cách nào nói đạo lý với con ma men này.
Cánh tay phải không bị Văn Dục đè của Phó Dư Hàn gác lên cửa xe, năm ngón tay liên tục căng ra rồi lại nắm chặt đến mấy lần.
Cậu cố gồng mình nhẫn nhịn, vừa tránh cho thân thể phát sinh biến hoá kỳ quái gì, vừa tự nhủ xem có thể dùng một quyền đấm người kia bất tỉnh để giải quyết vấn đề hiện giờ hay không.
Phó Dư Hàn chưa bao giờ biết ơn bác tài hơn lúc này vì đã lái xe với tốc độ điên cuồng như vậy.
Cậu cảm thấy nếu không phải buổi tối xe chạy nhanh thì có lẽ bản thân đã nhẫn nại đến đột tử luôn rồi, hoặc là vì nhẫn nhịn quá mức mà sinh ra ý nghĩ muốn giết người cũng nên.
“Tốt quá, về đến nhà rồi."
Cuối cùng cũng nhìn thấy cổng vào tiểu khu nơi Văn Dục ở, Phó Dư Hàn rốt cuộc đã có thể nhẹ nhàng thở phào.
Cậu chống người, đỡ Văn Dục từ trên xe xuống: “Dục ca, dậy đi, đến nhà rồi."
Chẳng biết có phải giọng nói của cậu mang theo ma lực hay không, đôi mắt con ma men này thế mà thật sự chậm rãi mở ra, sau đó híp lại nhìn cậu một lúc lâu.
“Dục ca?" Phó Dư Hàn nhìn hắn, ba phần ngạc nhiên bảy phần nghi ngờ hỏi, “Cậu tỉnh rồi à?"
Văn Dục bỗng nhiên cười cười, trầm giọng nói: “Là cậu sao……"
“Đúng vậy, là…….!??"
“Chữ ‘Tôi’ còn chưa kịp thốt ra, Phó Dư Hàn đã bị Văn Dục trực tiếp ôm vào trong ngực.
Kẻ uống rượu giọng nói khàn khàn khô khốc, Văn Dục mơ mơ hồ hồ, liên tục nỉ non bên tai: “Nhớ cậu……"
Giọng nói kia giống như mang theo điện, khiến Phó Dư Hàn run rẩy một trận.
“……" Cậu nuốt nước miếng, cố gắng nhịn xuống cảm giác rùng mình, “Dục ca? Cậu tỉnh thật sao? Cậu xem tôi là ai vậy?"
“Không ai cả……" Văn Dục cúi đầu, tựa trán lên vai Phó Dư Hàn, “Tôi không say……"
……
Quả nhiên quá say rồi.
Phó Dư Hàn thở dài, tự nhủ bản thân chịu mệt một chút vậy, không thèm so đo với Văn Dục: “Cậu có thể đi không? Về nhà thôi."
Suốt dọc đường Văn Dục không hề buông tay, Phó Dư Hàn đành phải mặc kệ hắn ôm mình mà đỡ người về nhà.
May mắn là chân Văn Dục vẫn có thể bước theo, điều này khiến Phó Dư Hàn dễ dàng hơn không ít.
Tuy rằng bị người con trai khác ôm sẽ khiến Phó Dư Hàn cảm thấy khó chịu —— cậu vốn dĩ không thích người khác chạm vào mình —— nhưng nhìn thấy dáng vẻ khổ sở kia của Văn Dục, Phó Dư Hàn đành phải yên lặng đem một bụng lời mắng chửi nuốt ngược trở về.
Trước đêm nay, cậu vẫn luôn cho rằng mình rất hiểu Văn Dục.
Nhưng hiện giờ, tận mắt nhìn thấy phản ứng của hắn sau khi say rượu, xem ra Văn Dục cũng không phải kẻ vô tâm vô phế, có lẽ chỉ là…… Hắn đem cảm tình của mình giấu giếm quá sâu mà thôi?
Cậu không biết Văn Dục giấu ai ở trong lòng, nhưng bản thân Phó Dư Hàn đã từng yêu thầm rất nhiều năm, lúc này không tránh khỏi có chút đồng cảm với hắn.
Thật là đáng thương.
Cậu lắc đầu, một tay đỡ lưng hắn.
Đoạn đường từ cổng tiểu khu đến nhà Văn Dục chưa bao giờ dài đến thế.
Cũng may đêm nay ánh trăng rất sáng, sự cảm thông của Phó Dư Hàn cũng vừa vặn đủ dùng.
Cậu vất vả đỡ người tới trước cửa nhà.
Cửa khoá, Phó Dư Hàn tự hỏi hết ba giây đồng hồ, sau đó bắt đầu duỗi tay vào túi quần Văn Dục tìm kiếm.
Kiểu quần tây hắn đang mặc có túi quần vừa sâu vừa rộng, duỗi tay vào tìm chìa khóa cảm giác chẳng khác gì đang sờ đùi đối phương, cực kỳ ngượng ngùng.
Thế mà chủ nhân của nó còn không chịu phối hợp, liên tục tránh né, cố gắng bám vào trên người cậu.
Con người chỉ cần sống đủ lâu, thì cảnh tượng kỳ quái nào cũng đều có thể nhìn thấy.
Tỷ như chuyện Văn Dục uống rượu say khướt thế này ——
Rốt cuộc cũng tìm được chìa khóa, Phó Dư Hàn đã nhẫn nhịn đến mức sắp thành Phật luôn rồi.
Cậu mở cửa kéo người vào phòng, dự định nhanh chóng thả hắn xuống giường sau đó lập tức chạy lấy người.
Đáng tiếc, Phó Dư Hàn đã suy nghĩ quá lạc quan.
—
Văn Dục cảm thấy bản thân đã ngủ một giấc thật dài, rất lâu rồi hắn chưa từng có một giấc ngủ ngon như vậy.
Nhưng mà vừa mở mắt ra, hắn liền cảm thấy có chút không đúng —— trong phòng dường như hơi sáng.
Hắn đi ngủ sao có thể không kéo rèm…… Không đúng, tối hôm qua chẳng phải hắn đến chỗ lão đại uống rượu sao…… Nhưng cái này rõ ràng chính là…… Giường của hắn……
Văn Dục đột nhiên ý thức được cánh tay mình đang bị thứ gì đó đè lên, liền mở to hai mắt, từ trên giường bật dậy: “…… Đệt?"
Động tác của Văn Dục quá lớn, Phó Dư Hàn vốn ngủ không sâu liền cau mày tỉnh giấc, bị ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào, khẽ híp mắt liếc hắn một cái: “Hả?"
Phó Dư Hàn còn chưa tỉnh ngủ, giọng mũi rất nặng, nghe vào tai không hiểu sao có chút quyến rũ.
Văn Dục lập tức liền trở nên không khoẻ: “…… Tại sao cậu lại ở đây? Chẳng phải cậu đã về nhà rồi sao?"
“Cậu còn biết hỏi tôi……" Phó Dư Hàn ho khan hai tiếng, lật người sang bên cạnh.
Đêm qua cậu ngủ với tư thế nằm sấp rất khó chịu, qua một đêm cổ giống như sắp gãy đến nơi, một nửa người vẫn còn hơi tê dại.
Phó Dư Hàn quay mặt sang, nhắm mắt khẽ nói: “Không biết ngày hôm qua ai vẫn luôn ôm chặt lấy tôi liên tục nói ‘đừng đi’……"
Văn Dục: “……"
Lời này nghe chừng còn có ý nghĩa khác, Phó Dư Hàn nói xong cũng tự cảm giác có chút không ổn, cho nên khẽ ngừng, nói thêm: “Ngày hôm qua ông chủ Trần gọi điện thoại cho tôi, nói cậu uống say rồi, kêu tôi đến đón cậu.
Kết quả lúc tôi đưa cậu về xong định về nhà, cậu cứ luôn ôm lấy tôi nói ‘đừng đi’…… Có phải cậu xem tôi thành người khác không hả?"
Nói phải cũng không được, nói không phải lại càng sai.
Văn Dục á khẩu không trả lời được, sửng sốt hết ba giây, nói: “Tôi không biết, tôi không có ấn tượng."
“Chuyện nhỏ thì đừng nên uống nhiều như vậy." Phó Dư Hàn bị ánh sáng mặt trời làm chói mắt, khẽ nhíu mày, khàn giọng nói: “Có thể giúp tôi kéo rèm lại không…… Ngày hôm qua cậu không cho tôi xuống giường, tôi không có cách nào kéo rèm giúp cậu……"
Đệt, câu “Không cho tôi xuống giường" này thật sự quá kích thích rồi.
Văn Dục giống như bị giật mình mà nhảy bật xuống từ trên giường, bước qua kéo rèm cửa lại.
“Cảm ơn……" Phó Dư Hàn lẩm bẩm, “Tôi muốn ngủ thêm một lát."
“Ngủ đi." Văn Dục nói.
Hắn đứng tại chỗ sửng sốt một lúc lâu, mãi đến khi Phó Dư Hàn hô hấp đều đều, rốt cuộc mới bước lên một bước.
Văn Dục có chút hốt hoảng tìm được điện thoại của mình, mở ra nhìn, mới hơn bảy giờ sáng.
Mặc dù Phó Dư Hàn có thói quen dậy sớm, nhưng bình thường ban ngày đều tìm thời gian ngủ bù, hiện giờ cậu cảm thấy buồn ngủ cũng là điều dễ hiểu.
Hơn nữa, đêm qua cậu còn phải chăm sóc một kẻ say bí tỉ là hắn, đoán chừng cũng không mấy dễ chịu.
Phó Dư Hàn ngủ thêm cũng tốt, vừa lúc giúp hắn có thời gian bình tĩnh một chút.
Văn Dục vẫn luôn biết tự kiềm chế chính mình, từ trước đến giờ chưa từng uống say, thật sự không ngờ bản thân khi quá chén lại có thể làm ra chuyện đáng xấu hổ như vậy.
Rốt cuộc khi đối diện với cậu, mặt mũi của hắn vẫn là vứt đi.
Ký ức đã quay trở lại, liên kết với những chuyện xảy ra trước đó, không cần nghĩ Văn Dục cũng có thể đoán được, chuyện này trăm phần trăm là do lão đại cố tình gọi Phó Dư Hàn đến mà ra.
Nói cách khác, y phỏng chừng là muốn nhìn thấy bộ dáng mất mặt của hắn.
Còn có bạn trai y nữa.
Văn Dục thống khổ vò đầu bức tóc, quyết định trước khi bị cười nhạo phải ra tay trước, lúc ấy liền lập tức mở wechat ra, nhắn cho lão đại một chuỗi dấu chấm hỏi.
Lão đại không đáp, có lẽ y vẫn còn đang ngủ.
Nhắn tin xong, Văn Dục lại lần nữa lâm vào mơ hồ —— hắn nên làm gì bây giờ?
So với bị Phó Dư Hàn cười nhạo, hắn càng lo lắng cho chính mình hơn.
Chút can đảm có được nhờ men say rất dễ dàng tan biến, nhất là khi đối diện với người trước mặt này.
Đây là lần đầu tiên Văn Dục tỏ ra luống cuống khi gặp phải một chuyện gì đó như vậy.
Trực tiếp tỏ tình chắc chắn là không thể.
Vậy hắn phải làm sao bây giờ?
Nghĩ đến đây, Văn Dục theo bản năng nghiêng đầu nhìn Phó Dư Hàn một cái.
Đối phương ngủ rất sâu, hàng mi dài in bóng trên gương mặt trắng nõn, dáng vẻ vô cùng ngoan ngoãn.
Nếu để cho đám Chử Lỗi hoặc Tôn Văn Thụy nghe được Văn Dục hình dung gương mặt lạnh lùng của Phó Dư Hàn là “ngoan ngoãn", phỏng chừng cả đám sẽ bị doạ tan tác như chim muông.
Nhưng hắn là thật sự cảm thấy như vậy.
Người này nhìn bề ngoài cứng rắn mạnh mẽ nhưng bên trong lại cực kỳ mềm mại, nội tâm sạch sẽ vô hại.
Lúc Văn Dục nhìn cậu, những ý nghĩ sắc bén muốn phá đảo cả thế giới này cũng dần trở nên yên tĩnh lại.
Phó Dư Hàn thật sự rất tốt, còn hắn lại quá đỗi rác rưởi.
Tại sao hắn lại không nhận ra mình thích cậu sớm hơn.
Văn Dục nhìn chằm chằm Phó Dư Hàn đến ngây người.
Sau một lúc lâu, hắn đứng dậy, chuẩn bị đi tắm.
Phó Dư Hàn không giống như Văn Dục, thích giở trò khi người khác đang ngủ.
Đêm qua lên giường, cả hai không ai cởi quần áo, chăn bông đã sớm bị bọn họ làm nhăn nhúm hết cả.
Văn Dục không chịu nổi cảnh tượng thế này, tranh thủ thời gian lúc tắm rửa để bình tĩnh bản thân.
Thời tiết hiện giờ rõ ràng khá ôn hòa, nhưng sau khi Văn Dục vào phòng tắm lại cứ thế mở ra nước lạnh.
Nước tắm lạnh lẽo xối lên thân thể, tẩy đi sự xấu hổ thường thấy trên thân thể đàn ông vào lúc sáng sớm.
Văn Dục tắm xong, mặc quần áo vào, trùm khăn lông lên đầu vừa lau tóc vừa định đánh răng ——
Sau đó, hắn nhìn thấy bên cạnh ly đánh răng của mình là bàn chải đánh răng của Phó Dư Hàn, cùng với chiếc ly và dao cạo râu cậu từng dùng.
Tự nhiên đến mức tựa như bọn họ đang ở cùng một chỗ.
…… Đệt.
Dường như đến tận lúc này Văn Dục mới thật sự tỉnh ngủ, hắn bất tri bất giác nhận ra một điều, mình vậy mà đã ôm phó Dư Hàn trong cơn say.
……
Hắn hoàn toàn không nhớ gì cả.
Này có phải là do…… Mệt mỏi quá độ rồi không?
Văn Dục sửng sốt hết năm giây, sau đó lập tức cầm theo bàn chải đánh răng chạy trở về phòng ngủ.
Lúc đến gần giường, bước chân vội vàng cũng trở nên từ tốn hơn.
Văn Dục chậm rãi bước lại gần, nhìn chằm chằm gương mặt đang ngủ say của Phó Dư Hàn, khẽ liếm môi.
Tối hôm trước lúc hắn ôm cậu từ sô pha vào giường, Phó Dư Hàn chưa từng tỉnh lại.
Lúc này nếu lén ôm một chút…… Có lẽ không sao đâu nhỉ?
Văn Dục đang tự hỏi bản thân xác suất thành công của thủ đoạn này.
Nhưng mà đúng vào lúc này, di động của Phó Dư Hàn đột ngột vang lên, khiến cậu tức thì tỉnh lại.
Văn Dục: “……"
Phó Dư Hàn vừa mở mắt liền sửng sốt một chút, cậu vừa sờ tìm di động vừa hỏi: “Cậu đứng đây nhìn tôi làm gì?"
Văn Dục lắc đầu, hất hất cằm, ý bảo Phó Dư Hàn nghe điện thoại.
“Alo?" Phó Dư Hàn bày ra vẻ mặt khó hiểu nhận máy.
Đầu kia loáng thoáng truyền ra giọng của một người đàn ông, dường như đối phương vừa nói gì đó.
Sau đó Văn Dục liền trông thấy đôi mắt còn đang nhập nhèm mơ ngủ của Phó Dư Hàn trợn to, kế đó biểu cảm nhanh chóng trở nên lạnh lùng.
Bàn tay phải đang rũ xuống bên người cũng bất giác nắm chặt.
Văn Dục bỗng nhiên tỉnh lại từ trong ảo tưởng nào đó.
Phó Dư Hàn đã từng nói với hắn một câu.
Cậu nói —— “Nếu cậu thật lòng thích một người, cậu sẽ biết mình nên làm gì, bởi vì ý nghĩ muốn đối xử tốt với người đó là xuất phát từ chính bản năng của cậu."
Kỳ quái hơn là, hắn rõ ràng không hề nghe được nội dung trong điện thoại, nhưng những lời này lại đột nhiên xuất hiện trong đầu, tựa như phát ra từ một loại trực giác nào đó, mang theo ý nghĩa có chút không hợp hoàn cảnh.
Nhanh nhấ???? ????ại + ????r U????????ru????ện﹒VN +
Văn Dục tiến lại gần mép giường ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn Phó Dư Hàn.
Tựa như phản ứng bản năng, ánh mắt lạnh nhạt của cậu khẽ liếc qua hắn, mang theo chút ý tứ dò hỏi.
Văn Dục cúi đầu, vươn tay gỡ từng ngón tay phải đang siết chặt của Phó Dư Hàn, sau đó nắm lấy.
Không phải là kiểu mười ngón giao nhau.
Ở thời khắc cuối cùng, hắn rốt cuộc vẫn lùi một bước.
Mười ngón giao nhau quá mức thân mật, quan hệ giữa hai người bọn họ còn chưa đến mức này.
Hắn chỉ là nắm chặt tay cậu, sau đó ngẩng đầu nhìn, dùng khẩu hình im lặng nói ra hai chữ.
“Không sao."
Phó Dư Hàn sửng sốt.
Một lúc sau, cậu cụp mắt, cũng nắm lại tay Văn Dục.
Động tác này tựa hồ cho cậu thêm chút tự tin.
Phó Dư Hàn hít vào một hơi thật sâu, rốt cuộc nói ra câu đầu tiên với người ở đầu kia điện thoại..