Trúc Mã Tương Thanh Mai
Chương 51
"Em câu dẫn anh chỗ nào...." Lời còn chưa dứt, cô chợt phát hiện mình đang trong phòng làm việc, ngay lập tức lúng túng quay đầu lại liếc nhìn hai người đang ngồi trên ghế sofa có phần hóa đá cứng ngắc, giải thích: "Là điện thoại... Tôi không quấy ra mọi người làm việc đấy chứ?"
Trầm Mặc Triết trái lại phản ứng kịp, cười cười, ôn nhuận lễ độ, "Không có đâu."
Hai tai Tô Hiểu Thần đều có chút nóng lên, liếc nhìn Tần Chiêu Dương, ra hiệu cho anh bỏ bàn tay đang nắm ra, "Điện thoại của em hết pin rồi, cho em mượn điện thoại của anh chơi một chút."
Lúc này Tần Chiêu Dương mới buông tay ra, giọng nói hơi có phần trách cứ: "Vậy em nói cho anh một tiếng không phải là được rồi sao? Cứ muốn sờ tới sờ lui, ảnh hưởng không tốt."
Tô Hiểu Thần rất xấu hổ, vừa định rút tay về, bàn tay của anh đã đưa vào, cũng không phải lấy điện thoại đưa cho cô, mà là trực tiếp nắm lấy tay cô.
Cô chợt trợn tròn mắt, giãy giụa một hồi cũng không thoát ra được, cả khuôn mặt đều đã đỏ bừng lên, "Em không cần nữa."
Lúc này Tần Chiêu Dương mới không nhanh không chậm, lấy điện thoại ra đưa cho cô, cười đến ý vị thâm trường, "Em nói không cần là không cần sao?"
Tô Hiểu Thần biết rõ thói hư tật xấu của người này ——lên giọng nói chuyện ân ái! Lại còn càng để ý lại càng hăng say.
Cho nên ngay lập tức tự ngừng công kích, trở lại ghế ngồi bên cạnh, lặng lẽ chơi trò chơi, lúc lấy máy lại không cẩn thận ấn nhầm nút, mở ra nhật ký điện thoại, nguyên một hàng hơn khoảng chục cuộc gọi đều là của Hàn Tân Thuần.
Tô Hiểu Thần hơi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn nhìn Hà Tân Thuần, vừa đúng lúc cô ta cũng nhìn qua, ánh mắt nhu hòa, gật đầu cười với cô.
Theo như tính cách của Tần Chiêu Dương thì rất hiếm khi đi lưu số điện thoại của người khác, lại nhất là những người thuộc kiểu tiểu minh tinh như thế này.....
Bất quá loại nghi ngờ này chỉ dạo quanh trong lòng cô một vòng, cô thoáng để ý một chút, đảo mắt liền ném ra sau đầu, người hay việc không quan trọng, cô không bao giờ bận tâm.
Hà Tân Thuần thực sự là đi theo Trầm Mặc Triết sang công ty Tinh Quang làm việc, cô rất có triển vọng, Tinh Quang lại là một công ty lớn, ký hợp đồng cơ hồ là cả hai bên đều được lợi. Nhưng điều làm cô thiếu hoàn hảo một chút đó là trên người còn đang mang một vụ kiện, nếu Tần Chiêu Dương giúp cô giải quyết vụ này thì công ty còn chưa được hưởng lợi chút nào đã phải đầu tư một khoản lớn.
Hơn nữa ngành giải trí ngày nay thay đổi chỉ trong chớp mắt, ngày hôm nay là cô học trò nhỏ thanh thuần đáng yêu, qua hôm sau đã lại là chị gái yêu diễm. Thêm vào đó, việc nâng đỡ một người thành đại minh tinh, tốn quá nhiều tâm lực, Tinh Quang đã có Tần Noãn Dương đứng đầu bảng, cho dù sau này nếu như Hà Tân Thuần có thể trở thành một nữ minh tinh, thì cũng chỉ có thể làm nữ phụ.
Chờ đến sau khi mọi người đều đi hết, Tô Hiểu Thần bát quái hỏi: "Anh không đáp ứng có phải kế tiếp muốn quy tắc ngầm hay không?"
Tần Chiêu Dương liếc liếc cô, ngón tay quay bút dừng lại, "Anh giống như người đói bụng ăn quàng sao?"
Tô Hiểu Thần gật đầu như băm tỏi, "Em còn nhìn ra anh là loại người mặt người dạ thú nữa kìa."
Lúc này Tần Chiêu Dương không phản ứng với cô, cúi đầu nhìn hồ sơ trên tay, hồi lâu mới hỏi: "Thực tập thế nào rồi?"
"Rất tốt." Cô không nghĩ ngợi liền trả lời ngay, thực sự là rất tốt, đi trễ thế nào cũng đều có một phần cơm sáng nóng hổi, cơm trưa thì so với đẳng cấp năm sao quả thực không có gì khác biệt, buổi chiều lại có nguyên một bữa trà chiều ưu tiên vì sở thích của cô.... Cô thực sự không nghĩ ra có chỗ nào không tốt.
Tần Chiêu Dương nghiêng đầu nhìn nhìn cô, cầm ly trà bên tay trái lên uống một ngụm, "Chờ sau khi em thực tập xong, liền có thể bắt đầu vào chuẩn bị chuyện đính hôn của chúng ta, anh dự định là ở nhà hàng Thịnh Viễn, em thấy thế nào?"
Chủ đề câu chuyện chuyển biến quá đột ngột lại khồng hề có cảm giác không thích hợp chút nào, Tô Hiểu Thần sửng sốt một chút mới phản ứng được, không biết thế nào đột nhiên cũng hơi hơi ngượng ngùng, chọc chọc màn hình điện thoại của anh nói nhỏ: "Thế nào cái gì, loại chuyện này anh quyết định là được rồi, hỏi em thì em có thể nói cái gì, chỉ cần đồ ăn không khó ăn lắm là được rồi."
Một chữ Tần Chiêu Dương cũng nghe vào, hơi cong khóe môi, "Tiệc đính hôn cũng không phải là đưa em đi ăn cái gì...." Anh bất đắc dĩ đưa tay lên xoa xoa mi tâm, "Em ngoài việc ăn ra còn có ham muốn nào khác nữa không?"
Tô Hiểu Thần rất nghiêm túc nghĩ nghĩ, đột nhiên nhòa tới trước ôm lấy cánh tay anh, cười híp mắt nhìn anh, "Còn một ham muốn nữa đó là có anh mới được."
Tần Chiêu Dương nhíu mày, hiếm khi có hứng thú, "Gì vậy?"
"Chọc anh." Nói xong, cô tự cảm thấy vui vẻ hẳn lên, nếu không phải phạm vi hoạt động quá nhỏ, không chừng cô sẽ nhảy lên mấy lần bày tỏ cảm giác hung phấn của mình mới thôi
Tần Chiêu Dương cong ngón tay búng trán cô một cái, rất không lưu tình đập cô tanh bành, "Hoang tưởng."
Tô Hiểu Thần: "...."
Đến giờ tan làm, Tần Chiều Dương khó có khi tan làm đúng giờ được một lần, đích thân đưa cô về nhà, đúng lúc là cao điểm tan tầm, tình hình kẹt xe trong trung tâm thành phố rất nghiêm trọng, anh liền chu đáo gọi điện thoại báo cho Tô Khiêm Thành một tiếng.
Đầu bên kia Tô Khiêm Thành hơi dừng một chút, sau đó lại nói một cách rất không tình nguyện: "Ừ, vậy cháu cũng qua đây ăn chung luôn đi."
Việc này lại nằm ngoài dự liệu của Tần Chiêu Dương, bất quá anh chỉ kinh ngạc mấy giây, lập tức đáp ứng.
Chờ đến khi về đến nhà, sắc trời đã hoàn toàn tối đen, lại còn rơi xuống một trận mưa nhỏ, hạt mưa dính ướt một tầng trên cửa sổ xe.
Hai người vừa về liền có thể ăn cơm ngay, Tô Khiêm Thành ngồi ở ghế chủ vị, thấy hai người cùng trở về cũng không nói nhiều, ngược lại lại hỏi công ty Tần Chiêu Dương gần đây như thế nào.
Tần Chiêu Dương vốn cũng không có bận rộn như vậy, theo lý thì lúc này anh đã hoàn toàn rảnh rỗi, có thể cùng Tô Hiểu Thần chơi một số trò chơi đẳng cấp hại não.
Nhưng cũng bởi vì tết nguyên đán này phải đính hôn, cho nên có rất nhiều công việc anh phải hoàn thành trước thời hạn, mới có thể bố trí thời gian tự mình an bài.
Hàn Tiêu Ly từng uyển chuyển bày tỏ tâm tư này của Tần Chiêu Dương với Tô Khiêm Thành, đối với lần này Tô Khiêm Thành chỉ đáp lại có ba chữ: "Phải."
Lại nói, Tô Hiểu Thần hoàn toàn không nghĩ tới lại còn có thể có giai đoạn đính hôn chính thức này...
Bởi vì dựa theo hiểu biết của cô về Thái tử gia nhiều năm qua, người này cực kỳ sợ phiền toái, loại chuyện có cũng được mà không có cũng được này tuyệt đối có thể tránh liền tránh, cô không chút nghi ngờ nào là nếu ngày nào đó phải kết hôn, anh sẽ trực tiếp bỏ qua luôn giai đoạn cầu hôn chỉ cần nói một câu thôi kia.
Nguyện vọng của Tô Khiêm Thành thật ra cũng rất đơn giản, người cậu muốn kết hôn chính là con gái của Tô Khiêm Thành tôi, vậy thì nhất định một chi tiết cũng không được bỏ qua.
Con gái ông gả đi tất nhiên phải là phong cảnh quang mang, vạn người hâm mộ.
Đương nhiên, trên một phương diện nào đó, Tần Chiêu Dương cùng nhạc phụ tương lai của mình vẫn rất là ăn ý——phách lối chẳng hạn.
Ăn cơm xong, Tô Khiêm Thành giữ Tần Chiêu Dương ngồi lại một chút, Tô Hiểu Thần thấy hai người có lời muốn nói, dứt khoát đi vào phòng bếp giúp Hàn Tiêu Ly dọn dẹp, đến khi cô đi ra Tần Chiêu Dương đã chuẩn bị phải đi.
Cô đưa anh ra tới cửa, khép hờ chốt cửa, nhẹ giọng hỏi: "Ba em đã nói gì với anh vậy?"
Tần Chiêu Dương vỗ vỗ đầu cô, lại không trả lời trực tiếp, "Ai kêu em không tự mình đến mà nghe."
Tô Hiểu Thần chu chu miệng, xoay người muốn rời đi.
Lúc này Tần Chiêu Dương lại không thả người, tiến lên một bước ôm cô từ phía sau, "Anh có lẽ phải đi công tác một chuyến, chờ em thực tập xong, lúc đó anh cũng sẽ trở lại."
Tô Hiểu Thần canh thời gian đếm đếm, lần đầu không đếm đúng, "Ai, anh đi mấy ngày?"
Tần Chiêu Dương đưa tay nắm lấy tay cô trong lòng bàn tay mình, lòng bàn tay anh vừa khô ráo lại vừa ấm áp, không giống bàn tay cô, vào mùa đông lúc nào cũng lành lạnh.
Anh nắm tay cô hơi hơi kéo, tiến lên hôn bên môi cô một cái, "Vừa đúng đêm Giáng sinh, lúc em thực tập xong, anh cũng đã về rồi."
Trong khoảng thời gian này, Tô Hiểu Thần vẫn luôn không gặp người khác, chứ đừng nói chi đến hẹn gặp, hiện tại khó tránh khỏi có chút không vui, "Làm sao anh lại bận rộn như vậy?"
Tần Chiêu Dương không lên tiếng, trầm mặc một lúc lâu mới nhẹ giọng nói: "Bởi vì anh còn phải kiếm tiền nuôi gia đình."
Tô Hiểu Thần hơi hơi nhíu mi, từ trong lòng anh xoay người lại, "Mặc dù em rất hiểu, nhưng là vẫn có chút không vui."
"Tại sao?" Anh lại nở nụ cười.
Tô Hiểu Thần nhìn thấy anh cười liền trận cước đại loạn, không có cách nào kiên trì giữ vững nguyên tắc của mình được nữa.... Loại thời khắc mấu chốt này lại sử dụng mỹ nam kế, thật xấu xa!
Cô không trả lời, anh liền hỏi lại một lần nữa.
Tô Hiểu Thần ngại ngùng một chút, mới ôm lấy ngón tay út của anh nói một cách rất thẹn thùng, "Uổng công thoát khỏi cái danh độc thân, lại vẫn hưởng thụ những đại ngộ độc thân. Cái này giống như anh có một tấm thẻ VIP, người người đều hâm một cái loại này, nhưng nguyên tắc là anh cầm thẻ này nhưng không được dùng vậy."
Cô vốn muốn nói, anh không ở bên cạnh, em chỉ biết nhớ anh mà thôi, có lúc làm việc cũng tâm thần không yên. Nhưng thỉnh thoảng cô cũng phải biểu hiện một chút da mặt mình rất mỏng, rất miễn cưỡng mới có thể nói ra được một số lời mặc dù không biểu đạt được hết ý nghĩa như trên.
Tần Chiêu Dương đảo ngược cũng không miệt mài đi sâu nghiên cứu, chỉ là khóe môi tươi cười còn không có lập tức tan biến, "Anh là người em dùng để khoe thẻ VIP sao?"
Tô Hiểu Thần "Hả?" một tiếng, hơi suy nghĩ một chút mới đuổi kịp được ý nghĩ của anh, thiếu chút không có hai mắt trợn trắng, "Đây chỉ là một ví dụ thôi, anh không biết là bây giờ nói chuyện yêu đương cũng rất khiến người khác ghen tỵ sao? Đặc biệt anh lại là một đối tượng nạm kim cương nữa chứ...."
Dứt lời, chợt phản ứng kịp nhận ra cô đang ở dưới uy phong của Thái tử gia, lập tức đổi giọng, "Dĩ nhiên, hình tượng tài đức vẹn toàn, hiền lương thục đức hiếm có vạn người mê như em, có được là may mắn của anh."
Anh cúi người áp trên trán cô nhẹ nhàng hôn, "Vậy em nhất định phải an phận thủ thường chờ anh trở lại, biết chưa."
Đối với bốn chữ "An phận thủ thường", Tô Hiểu Thần im lặng quỳ gối.....
Trước khi đi Tần Chiêu Dương còn lừa Tô Hiểu Thần ba cái hôn tạm biệt, lần đầu tiên anh nói: "Anh sắp phải đi, em không hôn anh một cái được sao?"
Sau đó Tô Hiểu Thần nhón chân lên hôn anh một cái.
Lần thứ hai anh nói: "Anh phải đi lâu như vậy, một cái chưa đủ."
Tô Hiểu Thần lại nhón chân lên hôn anh một cái nữa.
Tần Chiêu Dương được một tấc lại muốn tiến một thước, lần thứ ba nói: "Nếu đã hai cái rồi, thì thêm luôn một cái thứ ba nữa đi."
Tô Hiểu Thần do dự chốc lát, lại không có cách nào cự tuyệt môi đỏ mọng nóng bỏng tự đưa tới cửa, vẫn kiên trì hôn thêm một cái nữa.
Tần Chiêu Dương sờ sờ môi chưa thỏa mãn, "Không bằng lại thêm một cái nữa, cái thứ ba quá nhanh không cảm giác được."
Tô Hiểu Thần trừng mắt nhìn anh một cái, lãnh diễm cao quý hừ lạnh một tiếng, "Sự bất quá tam."
Thái tử gia vô sỉ hí mắt suy nghĩ một lúc, ném ra một câu: "Vậy anh cũng phải có lễ trả lại mới đúng." Sau đó liền hôn lại.
Cái gì mà chia tay thì buồn phiền, luyến tiếc, muốn nói lại thôi, tất cả đều thành bọt nước hết, Tô Hiểu Thần nghĩ muốn chuẩn bị một chút cũng không chuẩn bị được, cuối cùng thực sự ghét bỏ Tần Chiêu Dương, trực tiếp đá văng anh một cước chuồn về nhà.
Tần Chiêu Dương nhìn cô vụt nhanh như chớp vào nhà, cười cười một tiếng, lại đứng trước cổng một lát, lúc này mới xoay người rời đi.
Ai, anh thật là không nỡ phải đi một chuyến lâunhư vậy a, tiểu ngu ngốc không hiểu phong tình mà....
Trầm Mặc Triết trái lại phản ứng kịp, cười cười, ôn nhuận lễ độ, "Không có đâu."
Hai tai Tô Hiểu Thần đều có chút nóng lên, liếc nhìn Tần Chiêu Dương, ra hiệu cho anh bỏ bàn tay đang nắm ra, "Điện thoại của em hết pin rồi, cho em mượn điện thoại của anh chơi một chút."
Lúc này Tần Chiêu Dương mới buông tay ra, giọng nói hơi có phần trách cứ: "Vậy em nói cho anh một tiếng không phải là được rồi sao? Cứ muốn sờ tới sờ lui, ảnh hưởng không tốt."
Tô Hiểu Thần rất xấu hổ, vừa định rút tay về, bàn tay của anh đã đưa vào, cũng không phải lấy điện thoại đưa cho cô, mà là trực tiếp nắm lấy tay cô.
Cô chợt trợn tròn mắt, giãy giụa một hồi cũng không thoát ra được, cả khuôn mặt đều đã đỏ bừng lên, "Em không cần nữa."
Lúc này Tần Chiêu Dương mới không nhanh không chậm, lấy điện thoại ra đưa cho cô, cười đến ý vị thâm trường, "Em nói không cần là không cần sao?"
Tô Hiểu Thần biết rõ thói hư tật xấu của người này ——lên giọng nói chuyện ân ái! Lại còn càng để ý lại càng hăng say.
Cho nên ngay lập tức tự ngừng công kích, trở lại ghế ngồi bên cạnh, lặng lẽ chơi trò chơi, lúc lấy máy lại không cẩn thận ấn nhầm nút, mở ra nhật ký điện thoại, nguyên một hàng hơn khoảng chục cuộc gọi đều là của Hàn Tân Thuần.
Tô Hiểu Thần hơi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn nhìn Hà Tân Thuần, vừa đúng lúc cô ta cũng nhìn qua, ánh mắt nhu hòa, gật đầu cười với cô.
Theo như tính cách của Tần Chiêu Dương thì rất hiếm khi đi lưu số điện thoại của người khác, lại nhất là những người thuộc kiểu tiểu minh tinh như thế này.....
Bất quá loại nghi ngờ này chỉ dạo quanh trong lòng cô một vòng, cô thoáng để ý một chút, đảo mắt liền ném ra sau đầu, người hay việc không quan trọng, cô không bao giờ bận tâm.
Hà Tân Thuần thực sự là đi theo Trầm Mặc Triết sang công ty Tinh Quang làm việc, cô rất có triển vọng, Tinh Quang lại là một công ty lớn, ký hợp đồng cơ hồ là cả hai bên đều được lợi. Nhưng điều làm cô thiếu hoàn hảo một chút đó là trên người còn đang mang một vụ kiện, nếu Tần Chiêu Dương giúp cô giải quyết vụ này thì công ty còn chưa được hưởng lợi chút nào đã phải đầu tư một khoản lớn.
Hơn nữa ngành giải trí ngày nay thay đổi chỉ trong chớp mắt, ngày hôm nay là cô học trò nhỏ thanh thuần đáng yêu, qua hôm sau đã lại là chị gái yêu diễm. Thêm vào đó, việc nâng đỡ một người thành đại minh tinh, tốn quá nhiều tâm lực, Tinh Quang đã có Tần Noãn Dương đứng đầu bảng, cho dù sau này nếu như Hà Tân Thuần có thể trở thành một nữ minh tinh, thì cũng chỉ có thể làm nữ phụ.
Chờ đến sau khi mọi người đều đi hết, Tô Hiểu Thần bát quái hỏi: "Anh không đáp ứng có phải kế tiếp muốn quy tắc ngầm hay không?"
Tần Chiêu Dương liếc liếc cô, ngón tay quay bút dừng lại, "Anh giống như người đói bụng ăn quàng sao?"
Tô Hiểu Thần gật đầu như băm tỏi, "Em còn nhìn ra anh là loại người mặt người dạ thú nữa kìa."
Lúc này Tần Chiêu Dương không phản ứng với cô, cúi đầu nhìn hồ sơ trên tay, hồi lâu mới hỏi: "Thực tập thế nào rồi?"
"Rất tốt." Cô không nghĩ ngợi liền trả lời ngay, thực sự là rất tốt, đi trễ thế nào cũng đều có một phần cơm sáng nóng hổi, cơm trưa thì so với đẳng cấp năm sao quả thực không có gì khác biệt, buổi chiều lại có nguyên một bữa trà chiều ưu tiên vì sở thích của cô.... Cô thực sự không nghĩ ra có chỗ nào không tốt.
Tần Chiêu Dương nghiêng đầu nhìn nhìn cô, cầm ly trà bên tay trái lên uống một ngụm, "Chờ sau khi em thực tập xong, liền có thể bắt đầu vào chuẩn bị chuyện đính hôn của chúng ta, anh dự định là ở nhà hàng Thịnh Viễn, em thấy thế nào?"
Chủ đề câu chuyện chuyển biến quá đột ngột lại khồng hề có cảm giác không thích hợp chút nào, Tô Hiểu Thần sửng sốt một chút mới phản ứng được, không biết thế nào đột nhiên cũng hơi hơi ngượng ngùng, chọc chọc màn hình điện thoại của anh nói nhỏ: "Thế nào cái gì, loại chuyện này anh quyết định là được rồi, hỏi em thì em có thể nói cái gì, chỉ cần đồ ăn không khó ăn lắm là được rồi."
Một chữ Tần Chiêu Dương cũng nghe vào, hơi cong khóe môi, "Tiệc đính hôn cũng không phải là đưa em đi ăn cái gì...." Anh bất đắc dĩ đưa tay lên xoa xoa mi tâm, "Em ngoài việc ăn ra còn có ham muốn nào khác nữa không?"
Tô Hiểu Thần rất nghiêm túc nghĩ nghĩ, đột nhiên nhòa tới trước ôm lấy cánh tay anh, cười híp mắt nhìn anh, "Còn một ham muốn nữa đó là có anh mới được."
Tần Chiêu Dương nhíu mày, hiếm khi có hứng thú, "Gì vậy?"
"Chọc anh." Nói xong, cô tự cảm thấy vui vẻ hẳn lên, nếu không phải phạm vi hoạt động quá nhỏ, không chừng cô sẽ nhảy lên mấy lần bày tỏ cảm giác hung phấn của mình mới thôi
Tần Chiêu Dương cong ngón tay búng trán cô một cái, rất không lưu tình đập cô tanh bành, "Hoang tưởng."
Tô Hiểu Thần: "...."
Đến giờ tan làm, Tần Chiều Dương khó có khi tan làm đúng giờ được một lần, đích thân đưa cô về nhà, đúng lúc là cao điểm tan tầm, tình hình kẹt xe trong trung tâm thành phố rất nghiêm trọng, anh liền chu đáo gọi điện thoại báo cho Tô Khiêm Thành một tiếng.
Đầu bên kia Tô Khiêm Thành hơi dừng một chút, sau đó lại nói một cách rất không tình nguyện: "Ừ, vậy cháu cũng qua đây ăn chung luôn đi."
Việc này lại nằm ngoài dự liệu của Tần Chiêu Dương, bất quá anh chỉ kinh ngạc mấy giây, lập tức đáp ứng.
Chờ đến khi về đến nhà, sắc trời đã hoàn toàn tối đen, lại còn rơi xuống một trận mưa nhỏ, hạt mưa dính ướt một tầng trên cửa sổ xe.
Hai người vừa về liền có thể ăn cơm ngay, Tô Khiêm Thành ngồi ở ghế chủ vị, thấy hai người cùng trở về cũng không nói nhiều, ngược lại lại hỏi công ty Tần Chiêu Dương gần đây như thế nào.
Tần Chiêu Dương vốn cũng không có bận rộn như vậy, theo lý thì lúc này anh đã hoàn toàn rảnh rỗi, có thể cùng Tô Hiểu Thần chơi một số trò chơi đẳng cấp hại não.
Nhưng cũng bởi vì tết nguyên đán này phải đính hôn, cho nên có rất nhiều công việc anh phải hoàn thành trước thời hạn, mới có thể bố trí thời gian tự mình an bài.
Hàn Tiêu Ly từng uyển chuyển bày tỏ tâm tư này của Tần Chiêu Dương với Tô Khiêm Thành, đối với lần này Tô Khiêm Thành chỉ đáp lại có ba chữ: "Phải."
Lại nói, Tô Hiểu Thần hoàn toàn không nghĩ tới lại còn có thể có giai đoạn đính hôn chính thức này...
Bởi vì dựa theo hiểu biết của cô về Thái tử gia nhiều năm qua, người này cực kỳ sợ phiền toái, loại chuyện có cũng được mà không có cũng được này tuyệt đối có thể tránh liền tránh, cô không chút nghi ngờ nào là nếu ngày nào đó phải kết hôn, anh sẽ trực tiếp bỏ qua luôn giai đoạn cầu hôn chỉ cần nói một câu thôi kia.
Nguyện vọng của Tô Khiêm Thành thật ra cũng rất đơn giản, người cậu muốn kết hôn chính là con gái của Tô Khiêm Thành tôi, vậy thì nhất định một chi tiết cũng không được bỏ qua.
Con gái ông gả đi tất nhiên phải là phong cảnh quang mang, vạn người hâm mộ.
Đương nhiên, trên một phương diện nào đó, Tần Chiêu Dương cùng nhạc phụ tương lai của mình vẫn rất là ăn ý——phách lối chẳng hạn.
Ăn cơm xong, Tô Khiêm Thành giữ Tần Chiêu Dương ngồi lại một chút, Tô Hiểu Thần thấy hai người có lời muốn nói, dứt khoát đi vào phòng bếp giúp Hàn Tiêu Ly dọn dẹp, đến khi cô đi ra Tần Chiêu Dương đã chuẩn bị phải đi.
Cô đưa anh ra tới cửa, khép hờ chốt cửa, nhẹ giọng hỏi: "Ba em đã nói gì với anh vậy?"
Tần Chiêu Dương vỗ vỗ đầu cô, lại không trả lời trực tiếp, "Ai kêu em không tự mình đến mà nghe."
Tô Hiểu Thần chu chu miệng, xoay người muốn rời đi.
Lúc này Tần Chiêu Dương lại không thả người, tiến lên một bước ôm cô từ phía sau, "Anh có lẽ phải đi công tác một chuyến, chờ em thực tập xong, lúc đó anh cũng sẽ trở lại."
Tô Hiểu Thần canh thời gian đếm đếm, lần đầu không đếm đúng, "Ai, anh đi mấy ngày?"
Tần Chiêu Dương đưa tay nắm lấy tay cô trong lòng bàn tay mình, lòng bàn tay anh vừa khô ráo lại vừa ấm áp, không giống bàn tay cô, vào mùa đông lúc nào cũng lành lạnh.
Anh nắm tay cô hơi hơi kéo, tiến lên hôn bên môi cô một cái, "Vừa đúng đêm Giáng sinh, lúc em thực tập xong, anh cũng đã về rồi."
Trong khoảng thời gian này, Tô Hiểu Thần vẫn luôn không gặp người khác, chứ đừng nói chi đến hẹn gặp, hiện tại khó tránh khỏi có chút không vui, "Làm sao anh lại bận rộn như vậy?"
Tần Chiêu Dương không lên tiếng, trầm mặc một lúc lâu mới nhẹ giọng nói: "Bởi vì anh còn phải kiếm tiền nuôi gia đình."
Tô Hiểu Thần hơi hơi nhíu mi, từ trong lòng anh xoay người lại, "Mặc dù em rất hiểu, nhưng là vẫn có chút không vui."
"Tại sao?" Anh lại nở nụ cười.
Tô Hiểu Thần nhìn thấy anh cười liền trận cước đại loạn, không có cách nào kiên trì giữ vững nguyên tắc của mình được nữa.... Loại thời khắc mấu chốt này lại sử dụng mỹ nam kế, thật xấu xa!
Cô không trả lời, anh liền hỏi lại một lần nữa.
Tô Hiểu Thần ngại ngùng một chút, mới ôm lấy ngón tay út của anh nói một cách rất thẹn thùng, "Uổng công thoát khỏi cái danh độc thân, lại vẫn hưởng thụ những đại ngộ độc thân. Cái này giống như anh có một tấm thẻ VIP, người người đều hâm một cái loại này, nhưng nguyên tắc là anh cầm thẻ này nhưng không được dùng vậy."
Cô vốn muốn nói, anh không ở bên cạnh, em chỉ biết nhớ anh mà thôi, có lúc làm việc cũng tâm thần không yên. Nhưng thỉnh thoảng cô cũng phải biểu hiện một chút da mặt mình rất mỏng, rất miễn cưỡng mới có thể nói ra được một số lời mặc dù không biểu đạt được hết ý nghĩa như trên.
Tần Chiêu Dương đảo ngược cũng không miệt mài đi sâu nghiên cứu, chỉ là khóe môi tươi cười còn không có lập tức tan biến, "Anh là người em dùng để khoe thẻ VIP sao?"
Tô Hiểu Thần "Hả?" một tiếng, hơi suy nghĩ một chút mới đuổi kịp được ý nghĩ của anh, thiếu chút không có hai mắt trợn trắng, "Đây chỉ là một ví dụ thôi, anh không biết là bây giờ nói chuyện yêu đương cũng rất khiến người khác ghen tỵ sao? Đặc biệt anh lại là một đối tượng nạm kim cương nữa chứ...."
Dứt lời, chợt phản ứng kịp nhận ra cô đang ở dưới uy phong của Thái tử gia, lập tức đổi giọng, "Dĩ nhiên, hình tượng tài đức vẹn toàn, hiền lương thục đức hiếm có vạn người mê như em, có được là may mắn của anh."
Anh cúi người áp trên trán cô nhẹ nhàng hôn, "Vậy em nhất định phải an phận thủ thường chờ anh trở lại, biết chưa."
Đối với bốn chữ "An phận thủ thường", Tô Hiểu Thần im lặng quỳ gối.....
Trước khi đi Tần Chiêu Dương còn lừa Tô Hiểu Thần ba cái hôn tạm biệt, lần đầu tiên anh nói: "Anh sắp phải đi, em không hôn anh một cái được sao?"
Sau đó Tô Hiểu Thần nhón chân lên hôn anh một cái.
Lần thứ hai anh nói: "Anh phải đi lâu như vậy, một cái chưa đủ."
Tô Hiểu Thần lại nhón chân lên hôn anh một cái nữa.
Tần Chiêu Dương được một tấc lại muốn tiến một thước, lần thứ ba nói: "Nếu đã hai cái rồi, thì thêm luôn một cái thứ ba nữa đi."
Tô Hiểu Thần do dự chốc lát, lại không có cách nào cự tuyệt môi đỏ mọng nóng bỏng tự đưa tới cửa, vẫn kiên trì hôn thêm một cái nữa.
Tần Chiêu Dương sờ sờ môi chưa thỏa mãn, "Không bằng lại thêm một cái nữa, cái thứ ba quá nhanh không cảm giác được."
Tô Hiểu Thần trừng mắt nhìn anh một cái, lãnh diễm cao quý hừ lạnh một tiếng, "Sự bất quá tam."
Thái tử gia vô sỉ hí mắt suy nghĩ một lúc, ném ra một câu: "Vậy anh cũng phải có lễ trả lại mới đúng." Sau đó liền hôn lại.
Cái gì mà chia tay thì buồn phiền, luyến tiếc, muốn nói lại thôi, tất cả đều thành bọt nước hết, Tô Hiểu Thần nghĩ muốn chuẩn bị một chút cũng không chuẩn bị được, cuối cùng thực sự ghét bỏ Tần Chiêu Dương, trực tiếp đá văng anh một cước chuồn về nhà.
Tần Chiêu Dương nhìn cô vụt nhanh như chớp vào nhà, cười cười một tiếng, lại đứng trước cổng một lát, lúc này mới xoay người rời đi.
Ai, anh thật là không nỡ phải đi một chuyến lâunhư vậy a, tiểu ngu ngốc không hiểu phong tình mà....
Tác giả :
Bắc Khuynh