Trúc Mã Tương Thanh Mai
Chương 34
Thời điểm Thái Tử gia nhìn thấy tin nhắn rất bình tĩnh, trực tiếp vứt điện thoại trở về chỗ cũ.
Tần Chiêu Dương: "Ai không có mắt coi trọng em vậy?"
Tô Hiểu Thần luống cuống tay chân tiếp điện thoại, nghe đến câu này hít một hơi khí lạnh, đê tiện nở nụ cười, "Anh."
Tần Chiêu Dương lười biếng dựa vào sau ghế, nhìn mặt trời chói lòa ngoài cửa sổ, chậm rãi nheo mắt, khó khăn mới dứt khoát gật đầu thừa nhận, "Em nói đúng, anh quả thực là không có mắt."
Tô Hiểu Thần vẫn là không biết sống chết bổ sung: "Vâng, ai bảo anh nhiều tư tưởng lắm, cho nên Thượng Đế loại bỏ, phải phiền toái mọi người bổ sung."
( nơi này bởi vì tư tưởng cua đồng không thô tục (đây là một định hướng phát triển mới của đảng cộng sản Trung Quốc đề ra tên là: xã hội hài hòa vì phát âm theo tiếng Trung giống từ cua đồng nên gọi như thế. Về sau mình sẽ chỉ gọi là cua đồng mọi người tự hiểu nhé. Thanks)
Tay Tài xế nắm tay lái thiếu chút nữa trượt, liếc mắt xuyên qua kính chiếu hậu nhìn cô gái nhỏ ở băng ghế sau, khó khăn nuốt nuốt nước miếng.
Tần Chiêu Dương nhíu mày, mặt nhất thời đen, "Chờ anh trở về thu thập em."
Tô Hiểu Thần khiêu khích thành công, hài lòng cúp điện thoại.
Tần Chiêu Dương cầm di động còn chưa buông, bên tai là âm báo bận "Tút tút tút", anh lại hơi hơi nhíu mày.
Theo hiểu biết nhiều năm qua của anh chứng minh, Tô Hiểu Thần hung dữ là khi muốn ăn mà không được ăn, hoặc là bị người khác bắt nạt trong lòng khó chịu... Cô đối với người khác luôn luôn khách khách khí khí, chỉ cần không mắng trước mặt cô, cô cũng tuyệt đối sẽ không nói một câu tàn nhẫn.
Nhưng bị tức, cuối cũng vẫn liên luỵ đến người yêu vô tội lấy anh để chịu tội thay, nhiều năm như vậy, vẫn luôn có cái thói xấu này.
Anh nghĩ nghĩ, gọi trợ lý vào hỏi thời gian biểu một chút. Anh niết mi tâm ngẫm nghĩ một lát, mới nói: "Nếu có việc gấp thì gọi điện thoại cho chú hai tôi, hôm nay tôi có việc."
Trợ lý nhìn anh một cái, gật gật đầu."Vâng."
Tần nhị gia đang cùng vợ chơi đùa với con gái ở nhà, thời điểm nhận được điện thoại của trợ lý rất khó chịu, "Tiểu gia không quản chuyện, tìm cha của nó đi!"
Ngoài miệng nói như vậy, nhưng nên chỉ thị gì cũng chỉ thị, lúc này mới cúp điện thoại.
Ông buông mi nhìn về phía trong phòng bếp trái tim ông lập tức thoải mái, trong lòng có chút an ủi: "Phải luôn phân công công việc cho người trẻ tuổi để dành thời gian bên vợ mình."
Nhưng nghĩ đến việc này, không khỏi lại nhíu nhíu mày, thằng nhóc Tần Chiêu Dương kia so với ông có thể may mắn hơn, từ tám năm trước đã được sờ tay vợ bé nhỏ, còn cần thời gian của ông làm cái rắm gì!
Tô Hiểu Thần về đến nhà, chuyện thứ nhất chính là lấy sữa chua từ trong ngăn lạnh của tủ lạnh ra, vừa lấy ra ăn non nửa cốc, cửa liền truyền đến tiếng cửa mở "Cạch", cô thăm dò xem qua, vừa lúc nhìn thấy ánh mắt Tần Chiêu Dương.
Cô lặng lẽ lùi về sau, vội vội vàng vàng đem nửa cốc còn dư lại đổ vào miệng, sau đó chắp tay sau lưng đứng trước bàn.
Anh thay đổi dép đi tới, cô liền la lớn: "Xin mời lãnh đạo kiểm duyệt."
Tần Chiêu Dương khóe môi co rút, nhưng mà trên mặt vẫn là phi thường bình tĩnh. Sau khi vào cửa anh còn cầm một cái cái túi nhỏ trong tay, Tô Hiểu Thần sáng mắt, lập tức nhào tới.
Tần Chiêu Dương không để cho cô đạt được, ôm hông của cô một tay liền khống chế được cô không thể động đậy."Em đừng nháo."
Tô Hiểu Thần rất vô tội, "Em không nháo."
Tần Chiêu Dương lắc lắc túi bánh ngọt nhỏ thơm mùi sữa trong tay, "Bánh ngọt trà xanh, có muốn ăn hay không?"
Tô Hiểu Thần hung hăng gật đầu hai lần, sợ như vậy còn chưa đủ thành khẩn, đôi mắt cũng đều sáng lấp lánh.
Tần Chiêu Dương mang theo bánh ngọt đi phòng bếp, để vào trong cái đĩa lúc này mới bưng cho cô, "Ăn ít một ít, buổi tối chúng ta về nhà ở Đế Tước Thế Gia."
Tô Hiểu Thần nhìn anh một cái, "Em không quay về."
Tần Chiêu Dương nhếch môi như cười như không, "Không phải do em."
Tô Hiểu Thần: "..."
Cô ăn từ giữa trưa đến bây giờ, bây giờ trong bụng vẫn còn no, lười biếng không muốn đi lại, liền ngồi ì trên sô pha cầm máy tính bảng chơi game.
Tần Chiêu Dương ở một bên nhìn, thấy ánh mắt cô chăm chú như muốn dính trên màn hình, ý nghĩ xấu gãi dưới eo cô.
Tô Hiểu Thần bị ngứa bên eo, trên tay không bắt được, máy tính bảng kia trực tiếp rơi trên mặt cô, đập làm đau mũi cô.
Nhưng mà còn chưa kịp kêu đau, trên mặt đột nhiên có chút quái dị đưa mắt nhìn Tần Chiêu Dương, lăn lông lốc đứng lên, tiến vào buồng vệ sinh.
Tần Chiêu Dương bấm đốt ngón tay tính tính, dì cả đến.
******
Tô Hiểu Thần rốt cuộc là không về nhà ở Đế Tước Thế Gia, nhưng buổi tối cũng đủ khổ sở như thế, cô không biết sống chết uống hai ly sữa chua, vừa mới bắt đầu còn không cảm thấy, dì cả đã tới cảm thấy tay chân cũng bắt đầu lạnh lẽo dần dần.
Thời tiết cuối mùa hè đầu thu, cô kiên quyết là muốn đem áo lông ra mặc vào.
Tần Chiêu Dương muốn về Đế Tước Thế gia một chuyến, thấy sắc mặt cô có chút không thích hợp vẫn có chút không yên lòng, nhưng nhìn thấy trong thùng rác vỏ hai ly sữa chua kia thì một chút thương hương tiếc ngọc vất vả lắm mới chuẩn bị xuất hiện nhất thời tan thành mây khói.
Đó là tự cô làm, xứng đáng.
Tô Hiểu Thần tội nghiệp nhìn theo Tần Chiêu Dương ra cửa, quay đầu liền nhào lên trên giường ngủ.
Đại khái là ăn quá nhiều đồ lạnh, ngày thường đau một chút cô cũng không chịu nổi, lúc này đau đến chết đi sống lại còn thiếu lăn lộn. Lăn qua lộn lại cũng ngủ không được, cả người từ trong mà ngoại rét run, trên đầu toàn mồ hôi lạnh.
Khi trở về Tần Chiêu Dương mang theo trà gừng nấu với đường đỏ do Trương tẩu nấu, cô vừa có chút buồn ngủ, cửa vừa mở ra cô liền mở mắt ra, nhìn thấy là anh liền trêu trọc một chút cáu kỉnh xoay người quay lưng lại phía anh.
Tần Chiêu Dương mở đèn đi vòng xuống cuối giường, lúc này mới nhìn thấy sắc mặt cô trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, đưa tay sờ cái trán của cô, lành lạnh.
"Khó chịu? Muốn đi bệnh viện hay không?"
Tô Hiểu Thần mở mắt ra nhìn anh, sau một lúc lâu, lại hỏi anh là: "Anh không phải đã bỏ lại em rồi đi sao, trở về làm gì?"
Tần Chiêu Dương không trả lời, vặn mở nắp phích giữ nhiệt đổ một chén cho cô, "Đứng lên uống trước đã."
Tô Hiểu Thần chậm chạp lết hai lần, giùng giằng từ trên giường đứng lên ngồi ở mép giường.
Tần Chiêu Dương đem chén sứ trắng trong tay đưa cho cô, đưa tay cầm một góc chăn kéo lên bọc ở eo của cô. Lúc này mới ngồi xuống kề bên cô.
Cô cau mày uống hết xạch một bát, thè lưỡi, lại chui trở về ngủ.
Tần Chiêu Dương thu dọn đồ đạc một chút, nhìn nhìn đồng hồ, mới tám giờ tối, quả quyết là cô ngủ không được. Nghĩ như vậy, anh đơn giản cầm quyển sách ở trong phòng cùng cô.
Ánh đèn trên tủ đầu giường sáng tỏ, anh hơi hơi dịch thân mình, chắn hết hơn phân nửa, thế nên tư thế biếng nhác tựa nửa người vào đầu giường.
Tô Hiểu Thần uống xong trà gừng nấu với đường đỏ quả nhiên tinh thần tỉnh táo, tự mình nhìn chằm chằm trần nhà đếm khoảng tối và khoảng sáng, liên tục đếm năm sáu lần, cũng không tìm ra được đáp án.
Người bên cạnh rảnh rỗi đọc sách như thế làm cô nhất thời không bằng lòng. Nhấc chân đạp đạp, không phản ứng. Đưa tay gãi gãi, không phản ứng như cũ.
Cô trực tiếp lấy đi sách trong tay anh, anh lúc này mới lười biếng liếc mắt nhìn lại đây, ngữ khí bình tĩnh lại bình tĩnh nói: "Em xem không hiểu."
Tô Hiểu Thần cũng lười giãy dụa, trực tiếp đem sách ném trở về, rồi mới lên tiếng: "Buổi chiều em đi gặp Từ Nhu Tình."
"Ừ, chuyện tốt." Anh lạnh nhạt đánh giá.
Tô Hiểu Thần nguyên bản còn muốn kể khổ để đạt được sự đồng tình, anh nói như vậy cô lập tức không biết nói tiếp như thế nào...
Ngẫm nghĩ một lát, cô vẫn là quyết định vững vàng, theo thực tế nói "Cô ấy khen em, nói anh làm tổn thương em nhiều năm như vậy mà vẫn đồng ý."
"Cô ấy là dùng giọng châm chọc nói phải không?" Tần Chiêu Dương khóe môi bất động thanh sắc nhếch nhếch, ngón tay mang theo trang giấy lật một tờ, hơi hơi ghé mắt nhìn về phía cô.
"Vâng!" Tô Hiểu Thần tức giận thở gấp! Có cần phá hoại bệ đứng của cô như vậy không!
Tần Chiêu Dương đem tóc cô trêu trọc đến mức xù lên, lúc này mới bắt đầu chải cho mượt lại, ngữ khí rất mềm nhẹ chuyển hướng câu chuyện, "Có phải cô ấy nói với em là cô ấy hẹn hò cùng Trần thiếu Trác hay không?"
Tô Hiểu Thần đích xác đã cắn câu, nhất thời quên mình vừa rồi khó chịu vì cái gì, rất ngạc nhiên hỏi: "Ơ, làm sao anh biết?"
Tần Chiêu Dương lại không chút hoang mang bồi thêm một đao, "Anh có mắt, cũng không bị ngốc, tự biết suy nghĩ."
Tô Hiểu Thần: "..." Cô cảm thấy chỉ số thông minh của cô cũng bị trúng đạn.
Khi giao tiếp cùng Tần Chiêu Dương thì cần mang theo chỉ số thông minh và đại não, tên này vừa âm hiểm lại phúc hắc, hơn nữa có một đam mê chính là nói móc!
Anh tâm tình tốt sẽ đào cho cô một cái hố để cho cô nhảy, tâm tình không tốt đào 2 cái hố để cho cô tùy tiện nhảy...
Tô Hiểu Thần mặt xám mày tro bò lên từ trong hố anh đào, ngữ khí có chút buồn bực, "Anh không thể an ủi em một chút sao? Đó là bạn bè tốt trong sáu năm của em."
"Em không thể không có đạo đức thế được, chỉ có một mình em nhiệt tình mà thôi." Khi nói chuyện, anh lại lật một tờ, nhưng lại có chút không yên lòng.
Tô Hiểu Thần nghĩ nghĩ, cảm thấy tìm Tần Chiêu Dương kể khổ còn không bằng cùng Tần Noãn Dương nói chuyện trai đẹp đi, người trước vạn tiễn xuyên tâm, người sau mở rộng tầm mắt... Dù thế nào sau cũng đều có lãi.
Cô buồn bực lật người, buông mắt nhìn hoa văn trang trí trên chăn.
Tần Chiêu Dương chờ giây lát, không nghe thấy cô lên tiếng, lúc này mới không chút hoang mang nói: "Không cần khổ sở quá lâu, chỉ cần qua đêm nay."
Tô Hiểu Thần sửng sốt một chút, cũng không biết buổi chiều cự tuyệt Từ Nhu Tình quá sảng khoái hay là đau bụng kinh thật sự quá khó tiếp nhận, hốc mắt nóng lên, mũi nghẹn không thở được, cô nháy mắt, nước mắt liền rơi, nước mắt xẹt qua mũi, rơi trên gối đầu, để lại một vệt nước.
cô rõ ràng không phát ra một tiếng động, nhưng anh biết là cô khóc, trầm mặc một lát, vén chăn lên chui vào ôm cô từ phía sau, để cho lưng cô nhẹ nhàng dán vào trước ngực anh.
"Tô Hiểu Thần, một người không quan trọng với em rời đi cũng không đáng tiếc, hơn nữa cô ấy trước lúc rời đi cũng không phá hủy quá khứ của em, không ảnh hưởng đến hiện tại của em. Những chuyện này không phải đương nhiên, mà là bởi vì cô ấy hiểu mấy năm nay em đối tốt với cô ấy."
"Lòng người quá phức tạp, em giữ gìn tư tưởng của em như lúc đầu là tốt rồi. Cô ấy rời đi, là bởi vì em không phải người cùng đường, tương lai em sẽ phải gặp nhiều cuộc chia ly hơn, em chỉ cần dũng cảm đối mặt cố gắng giải quyết như hôm nay thì sẽ ổn." Anh dứt lời, dừng một chút, lại bổ sung một câu, "Em có bạn bè nhưng không có Tần Chiêu Dương, em sợ cái gì hơn?"
Tô Hiểu Thần nghiêm túc nghe, khi nghe được một câu cuối cùng, ôn nhu cảm động tràn ra...
Cô nở nụ cười, trong thanh âm còn làm bộ khóc thút thít, "Tần Chiêu Dương, khi làm tư tưởng giáo dục cho em có thể chăm chú nghiêm túc một chút được không?"
"Anhchỉ muốn để cho em biết, kèm theo lợi thế của em." Tay anh hơi hơi siết chặtchút, nhìn ánh sáng của đèn bàn trên vách tường, hơi hơi cong khóe môi."Em chẳngsợ không có anh, chỉ bằng bản thân em, đã rất giàu có."
Tần Chiêu Dương: "Ai không có mắt coi trọng em vậy?"
Tô Hiểu Thần luống cuống tay chân tiếp điện thoại, nghe đến câu này hít một hơi khí lạnh, đê tiện nở nụ cười, "Anh."
Tần Chiêu Dương lười biếng dựa vào sau ghế, nhìn mặt trời chói lòa ngoài cửa sổ, chậm rãi nheo mắt, khó khăn mới dứt khoát gật đầu thừa nhận, "Em nói đúng, anh quả thực là không có mắt."
Tô Hiểu Thần vẫn là không biết sống chết bổ sung: "Vâng, ai bảo anh nhiều tư tưởng lắm, cho nên Thượng Đế loại bỏ, phải phiền toái mọi người bổ sung."
( nơi này bởi vì tư tưởng cua đồng không thô tục (đây là một định hướng phát triển mới của đảng cộng sản Trung Quốc đề ra tên là: xã hội hài hòa vì phát âm theo tiếng Trung giống từ cua đồng nên gọi như thế. Về sau mình sẽ chỉ gọi là cua đồng mọi người tự hiểu nhé. Thanks)
Tay Tài xế nắm tay lái thiếu chút nữa trượt, liếc mắt xuyên qua kính chiếu hậu nhìn cô gái nhỏ ở băng ghế sau, khó khăn nuốt nuốt nước miếng.
Tần Chiêu Dương nhíu mày, mặt nhất thời đen, "Chờ anh trở về thu thập em."
Tô Hiểu Thần khiêu khích thành công, hài lòng cúp điện thoại.
Tần Chiêu Dương cầm di động còn chưa buông, bên tai là âm báo bận "Tút tút tút", anh lại hơi hơi nhíu mày.
Theo hiểu biết nhiều năm qua của anh chứng minh, Tô Hiểu Thần hung dữ là khi muốn ăn mà không được ăn, hoặc là bị người khác bắt nạt trong lòng khó chịu... Cô đối với người khác luôn luôn khách khách khí khí, chỉ cần không mắng trước mặt cô, cô cũng tuyệt đối sẽ không nói một câu tàn nhẫn.
Nhưng bị tức, cuối cũng vẫn liên luỵ đến người yêu vô tội lấy anh để chịu tội thay, nhiều năm như vậy, vẫn luôn có cái thói xấu này.
Anh nghĩ nghĩ, gọi trợ lý vào hỏi thời gian biểu một chút. Anh niết mi tâm ngẫm nghĩ một lát, mới nói: "Nếu có việc gấp thì gọi điện thoại cho chú hai tôi, hôm nay tôi có việc."
Trợ lý nhìn anh một cái, gật gật đầu."Vâng."
Tần nhị gia đang cùng vợ chơi đùa với con gái ở nhà, thời điểm nhận được điện thoại của trợ lý rất khó chịu, "Tiểu gia không quản chuyện, tìm cha của nó đi!"
Ngoài miệng nói như vậy, nhưng nên chỉ thị gì cũng chỉ thị, lúc này mới cúp điện thoại.
Ông buông mi nhìn về phía trong phòng bếp trái tim ông lập tức thoải mái, trong lòng có chút an ủi: "Phải luôn phân công công việc cho người trẻ tuổi để dành thời gian bên vợ mình."
Nhưng nghĩ đến việc này, không khỏi lại nhíu nhíu mày, thằng nhóc Tần Chiêu Dương kia so với ông có thể may mắn hơn, từ tám năm trước đã được sờ tay vợ bé nhỏ, còn cần thời gian của ông làm cái rắm gì!
Tô Hiểu Thần về đến nhà, chuyện thứ nhất chính là lấy sữa chua từ trong ngăn lạnh của tủ lạnh ra, vừa lấy ra ăn non nửa cốc, cửa liền truyền đến tiếng cửa mở "Cạch", cô thăm dò xem qua, vừa lúc nhìn thấy ánh mắt Tần Chiêu Dương.
Cô lặng lẽ lùi về sau, vội vội vàng vàng đem nửa cốc còn dư lại đổ vào miệng, sau đó chắp tay sau lưng đứng trước bàn.
Anh thay đổi dép đi tới, cô liền la lớn: "Xin mời lãnh đạo kiểm duyệt."
Tần Chiêu Dương khóe môi co rút, nhưng mà trên mặt vẫn là phi thường bình tĩnh. Sau khi vào cửa anh còn cầm một cái cái túi nhỏ trong tay, Tô Hiểu Thần sáng mắt, lập tức nhào tới.
Tần Chiêu Dương không để cho cô đạt được, ôm hông của cô một tay liền khống chế được cô không thể động đậy."Em đừng nháo."
Tô Hiểu Thần rất vô tội, "Em không nháo."
Tần Chiêu Dương lắc lắc túi bánh ngọt nhỏ thơm mùi sữa trong tay, "Bánh ngọt trà xanh, có muốn ăn hay không?"
Tô Hiểu Thần hung hăng gật đầu hai lần, sợ như vậy còn chưa đủ thành khẩn, đôi mắt cũng đều sáng lấp lánh.
Tần Chiêu Dương mang theo bánh ngọt đi phòng bếp, để vào trong cái đĩa lúc này mới bưng cho cô, "Ăn ít một ít, buổi tối chúng ta về nhà ở Đế Tước Thế Gia."
Tô Hiểu Thần nhìn anh một cái, "Em không quay về."
Tần Chiêu Dương nhếch môi như cười như không, "Không phải do em."
Tô Hiểu Thần: "..."
Cô ăn từ giữa trưa đến bây giờ, bây giờ trong bụng vẫn còn no, lười biếng không muốn đi lại, liền ngồi ì trên sô pha cầm máy tính bảng chơi game.
Tần Chiêu Dương ở một bên nhìn, thấy ánh mắt cô chăm chú như muốn dính trên màn hình, ý nghĩ xấu gãi dưới eo cô.
Tô Hiểu Thần bị ngứa bên eo, trên tay không bắt được, máy tính bảng kia trực tiếp rơi trên mặt cô, đập làm đau mũi cô.
Nhưng mà còn chưa kịp kêu đau, trên mặt đột nhiên có chút quái dị đưa mắt nhìn Tần Chiêu Dương, lăn lông lốc đứng lên, tiến vào buồng vệ sinh.
Tần Chiêu Dương bấm đốt ngón tay tính tính, dì cả đến.
******
Tô Hiểu Thần rốt cuộc là không về nhà ở Đế Tước Thế Gia, nhưng buổi tối cũng đủ khổ sở như thế, cô không biết sống chết uống hai ly sữa chua, vừa mới bắt đầu còn không cảm thấy, dì cả đã tới cảm thấy tay chân cũng bắt đầu lạnh lẽo dần dần.
Thời tiết cuối mùa hè đầu thu, cô kiên quyết là muốn đem áo lông ra mặc vào.
Tần Chiêu Dương muốn về Đế Tước Thế gia một chuyến, thấy sắc mặt cô có chút không thích hợp vẫn có chút không yên lòng, nhưng nhìn thấy trong thùng rác vỏ hai ly sữa chua kia thì một chút thương hương tiếc ngọc vất vả lắm mới chuẩn bị xuất hiện nhất thời tan thành mây khói.
Đó là tự cô làm, xứng đáng.
Tô Hiểu Thần tội nghiệp nhìn theo Tần Chiêu Dương ra cửa, quay đầu liền nhào lên trên giường ngủ.
Đại khái là ăn quá nhiều đồ lạnh, ngày thường đau một chút cô cũng không chịu nổi, lúc này đau đến chết đi sống lại còn thiếu lăn lộn. Lăn qua lộn lại cũng ngủ không được, cả người từ trong mà ngoại rét run, trên đầu toàn mồ hôi lạnh.
Khi trở về Tần Chiêu Dương mang theo trà gừng nấu với đường đỏ do Trương tẩu nấu, cô vừa có chút buồn ngủ, cửa vừa mở ra cô liền mở mắt ra, nhìn thấy là anh liền trêu trọc một chút cáu kỉnh xoay người quay lưng lại phía anh.
Tần Chiêu Dương mở đèn đi vòng xuống cuối giường, lúc này mới nhìn thấy sắc mặt cô trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, đưa tay sờ cái trán của cô, lành lạnh.
"Khó chịu? Muốn đi bệnh viện hay không?"
Tô Hiểu Thần mở mắt ra nhìn anh, sau một lúc lâu, lại hỏi anh là: "Anh không phải đã bỏ lại em rồi đi sao, trở về làm gì?"
Tần Chiêu Dương không trả lời, vặn mở nắp phích giữ nhiệt đổ một chén cho cô, "Đứng lên uống trước đã."
Tô Hiểu Thần chậm chạp lết hai lần, giùng giằng từ trên giường đứng lên ngồi ở mép giường.
Tần Chiêu Dương đem chén sứ trắng trong tay đưa cho cô, đưa tay cầm một góc chăn kéo lên bọc ở eo của cô. Lúc này mới ngồi xuống kề bên cô.
Cô cau mày uống hết xạch một bát, thè lưỡi, lại chui trở về ngủ.
Tần Chiêu Dương thu dọn đồ đạc một chút, nhìn nhìn đồng hồ, mới tám giờ tối, quả quyết là cô ngủ không được. Nghĩ như vậy, anh đơn giản cầm quyển sách ở trong phòng cùng cô.
Ánh đèn trên tủ đầu giường sáng tỏ, anh hơi hơi dịch thân mình, chắn hết hơn phân nửa, thế nên tư thế biếng nhác tựa nửa người vào đầu giường.
Tô Hiểu Thần uống xong trà gừng nấu với đường đỏ quả nhiên tinh thần tỉnh táo, tự mình nhìn chằm chằm trần nhà đếm khoảng tối và khoảng sáng, liên tục đếm năm sáu lần, cũng không tìm ra được đáp án.
Người bên cạnh rảnh rỗi đọc sách như thế làm cô nhất thời không bằng lòng. Nhấc chân đạp đạp, không phản ứng. Đưa tay gãi gãi, không phản ứng như cũ.
Cô trực tiếp lấy đi sách trong tay anh, anh lúc này mới lười biếng liếc mắt nhìn lại đây, ngữ khí bình tĩnh lại bình tĩnh nói: "Em xem không hiểu."
Tô Hiểu Thần cũng lười giãy dụa, trực tiếp đem sách ném trở về, rồi mới lên tiếng: "Buổi chiều em đi gặp Từ Nhu Tình."
"Ừ, chuyện tốt." Anh lạnh nhạt đánh giá.
Tô Hiểu Thần nguyên bản còn muốn kể khổ để đạt được sự đồng tình, anh nói như vậy cô lập tức không biết nói tiếp như thế nào...
Ngẫm nghĩ một lát, cô vẫn là quyết định vững vàng, theo thực tế nói "Cô ấy khen em, nói anh làm tổn thương em nhiều năm như vậy mà vẫn đồng ý."
"Cô ấy là dùng giọng châm chọc nói phải không?" Tần Chiêu Dương khóe môi bất động thanh sắc nhếch nhếch, ngón tay mang theo trang giấy lật một tờ, hơi hơi ghé mắt nhìn về phía cô.
"Vâng!" Tô Hiểu Thần tức giận thở gấp! Có cần phá hoại bệ đứng của cô như vậy không!
Tần Chiêu Dương đem tóc cô trêu trọc đến mức xù lên, lúc này mới bắt đầu chải cho mượt lại, ngữ khí rất mềm nhẹ chuyển hướng câu chuyện, "Có phải cô ấy nói với em là cô ấy hẹn hò cùng Trần thiếu Trác hay không?"
Tô Hiểu Thần đích xác đã cắn câu, nhất thời quên mình vừa rồi khó chịu vì cái gì, rất ngạc nhiên hỏi: "Ơ, làm sao anh biết?"
Tần Chiêu Dương lại không chút hoang mang bồi thêm một đao, "Anh có mắt, cũng không bị ngốc, tự biết suy nghĩ."
Tô Hiểu Thần: "..." Cô cảm thấy chỉ số thông minh của cô cũng bị trúng đạn.
Khi giao tiếp cùng Tần Chiêu Dương thì cần mang theo chỉ số thông minh và đại não, tên này vừa âm hiểm lại phúc hắc, hơn nữa có một đam mê chính là nói móc!
Anh tâm tình tốt sẽ đào cho cô một cái hố để cho cô nhảy, tâm tình không tốt đào 2 cái hố để cho cô tùy tiện nhảy...
Tô Hiểu Thần mặt xám mày tro bò lên từ trong hố anh đào, ngữ khí có chút buồn bực, "Anh không thể an ủi em một chút sao? Đó là bạn bè tốt trong sáu năm của em."
"Em không thể không có đạo đức thế được, chỉ có một mình em nhiệt tình mà thôi." Khi nói chuyện, anh lại lật một tờ, nhưng lại có chút không yên lòng.
Tô Hiểu Thần nghĩ nghĩ, cảm thấy tìm Tần Chiêu Dương kể khổ còn không bằng cùng Tần Noãn Dương nói chuyện trai đẹp đi, người trước vạn tiễn xuyên tâm, người sau mở rộng tầm mắt... Dù thế nào sau cũng đều có lãi.
Cô buồn bực lật người, buông mắt nhìn hoa văn trang trí trên chăn.
Tần Chiêu Dương chờ giây lát, không nghe thấy cô lên tiếng, lúc này mới không chút hoang mang nói: "Không cần khổ sở quá lâu, chỉ cần qua đêm nay."
Tô Hiểu Thần sửng sốt một chút, cũng không biết buổi chiều cự tuyệt Từ Nhu Tình quá sảng khoái hay là đau bụng kinh thật sự quá khó tiếp nhận, hốc mắt nóng lên, mũi nghẹn không thở được, cô nháy mắt, nước mắt liền rơi, nước mắt xẹt qua mũi, rơi trên gối đầu, để lại một vệt nước.
cô rõ ràng không phát ra một tiếng động, nhưng anh biết là cô khóc, trầm mặc một lát, vén chăn lên chui vào ôm cô từ phía sau, để cho lưng cô nhẹ nhàng dán vào trước ngực anh.
"Tô Hiểu Thần, một người không quan trọng với em rời đi cũng không đáng tiếc, hơn nữa cô ấy trước lúc rời đi cũng không phá hủy quá khứ của em, không ảnh hưởng đến hiện tại của em. Những chuyện này không phải đương nhiên, mà là bởi vì cô ấy hiểu mấy năm nay em đối tốt với cô ấy."
"Lòng người quá phức tạp, em giữ gìn tư tưởng của em như lúc đầu là tốt rồi. Cô ấy rời đi, là bởi vì em không phải người cùng đường, tương lai em sẽ phải gặp nhiều cuộc chia ly hơn, em chỉ cần dũng cảm đối mặt cố gắng giải quyết như hôm nay thì sẽ ổn." Anh dứt lời, dừng một chút, lại bổ sung một câu, "Em có bạn bè nhưng không có Tần Chiêu Dương, em sợ cái gì hơn?"
Tô Hiểu Thần nghiêm túc nghe, khi nghe được một câu cuối cùng, ôn nhu cảm động tràn ra...
Cô nở nụ cười, trong thanh âm còn làm bộ khóc thút thít, "Tần Chiêu Dương, khi làm tư tưởng giáo dục cho em có thể chăm chú nghiêm túc một chút được không?"
"Anhchỉ muốn để cho em biết, kèm theo lợi thế của em." Tay anh hơi hơi siết chặtchút, nhìn ánh sáng của đèn bàn trên vách tường, hơi hơi cong khóe môi."Em chẳngsợ không có anh, chỉ bằng bản thân em, đã rất giàu có."
Tác giả :
Bắc Khuynh