Trúc Mã Trục Mã
Chương 30
Thành phố mà Lí Thời sống không có mùa xuân và mùa thu, khi thời tiết ngày càng nóng lên, Lí Thời vẫn còn chưa tìm được Cách vật bất trí tri. Lại nói, số bạn tốt trong giới của Lí Thời không ít, nhưng cậu luôn phân biệt rõ ràng mạng ảo và đời thật, thế nên hầu hết chỉ liên hệ trên internet, không hề cho nhau số điện thoại. Bây giờ Cách vật lui khỏi tất cả các tổ kịch, ngay cả lên QQ gửi tin cũng không đáp lại, weibo cũng xóa, Lí Thời chỉ có thể nhờ cậy những người khác giúp tìm thử.
May mà lời kịch của Cách vật bất trí tri chỉ có vài câu ở cuối, thế nên sau khi thu được các âm khác, Lí Thời nén âm gửi cho hậu kỳ, để người ta chậm rãi làm, chính cậu cũng bắt đầu viết kịch bản kỳ một.
Trông thấy mùa hè sắp tới rồi, Lí Thời nổi lên tâm hồn văn nghệ, treo một cái chuông gió trước của, mỗi khi có người đẩy cửa vào sẽ phát ra tiếng vang thanh thúy, rất dễ nghe.
Ngày hôm đó, đúng dịp cuối tuần, Trần Duy Mặc phải hóa thân thành nhân viên bán thời gian tới hỗ trợ ở tiệm sách, vừa vặn có sách mới xuất bản đến, phải ra ngoài đi lấy. Lí Thời cứ quấn quýt một có cày kịch bản, chợt nghe tiếng chuông gió “đinh linh đinh linh" ở cửa, một cô bé thoạt nhìn trong sáng như nước bước vào, cũng là khách quen của cửa hàng.
“Em gái tới rồi à? Quyển sách lần trước em hỏi hôm nay ra rồi đấy, chắc là sắp lấy về rồi, em xem thử quyển khác trước đi?" Lí Thời quen thuộc bắt chuyện.
“Vâng, được!" Cô bé cũng không khách khí, tiện tay cầm một quyển sách, dựa vào tường đọc.
Lại nhìn nhìn, Lí Thời đột nhiên thấy lông tơ cả người dựng đứng, ngẩng đầu lên mới thấy cô bé kia đâu có đọc sách, rõ ràng là nhìn chằm chằm cậu. Ánh mắt của cô dường như lóe sáng, muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
“A, nè, em gái, em sao thế?"
Lúc này cô bé mới bất ngờ biết mình bị phát hiện, cả khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo đỏ ửng lên.
“Không, không có gì, ha ha…"
“Ừ, không sao, em đọc sách tiếp đi, sách mới sắp về rồi…" Lí Thời cũng cười theo, nhưng ánh mắt kia của cô vẫn nhìn chằm chằm cậu.
“Ừm, xin hỏi… Có phải anh ở trong giới võng phối không?" Cô bé cố lấy dũng khí hỏi.
“Hở?"
“A, gần đây em mới bắt đầu nghe kịch, thấy thanh âm của anh rất quen tai…"
Lại có tiếng chuông gió vang lên, Trần Duy Mặc bê một thùng sách vào trong cửa hàng, “Tiểu Thời, qua giúp một tay."
“A, được, tới đây." Lí Thời cười với cô bé, vội vã qua giúp bê sách.
“Duy Mặc, anh giúp em đưa quyển sách này cho cô bé đằng kia đi. Hình như cô ấy nhận ra em…" Lí Thời rút ra một quyển truyển tranh để vào tay Trần Duy Mặc.
“Nhận ra em cái gì? Tiểu Thời, có phải em gây chuyện xấu gì không đấy?" Trần Duy Mặc cầm sách mà ngẩn cả người.
“Em là một thanh niên tốt bụng, có chí hướng thế này, làm chuyện xấu gì chứ. Hình như cô ấy nhận ra em là Tích Thời…"
Trần Duy Mặc biết Lí Thời luôn tách rời hiện thực và chuyện trên internet, đồng ý với cậu. Khi hai người ở trong góc nói nhỏ, hoàn toàn không chú ý tới cô bé kia ở phía sau cười quỷ dị.
“Tiểu Thời gì đó, ông chủ nè, có phải anh là Tích Thời không?" Cô bé cao giọng nói.
Lí Thời nghe vậy, lưng dựng đứng, run rẩy xoay người lại, còn không quên ném cho Trần Duy Mặc ánh mắt mang hình viên đạn. Xem đi, đều tại anh gọi loạn, làm lộ rồi.
Trần Duy Mặc vô tội nhún vai, hai tiếng Tiểu Thời này đã gọi gần một năm rồi, hơn nữa đó chẳng phải là tên em sao, anh còn biết gọi em là gì đây? Nếu như gọi là bảo bối, em yêu, thế nào cũng bị em đánh chết.
Bên kia, cô bé cũng rơi vào trạng thái phấn khởi, “Oa oa oa~ Tích Thời đại nhân, quả thật là anh a a a! Tới đây nhiều lần như vậy mà giờ em mới phát hiện ra! Em đúng là ngu ngốc mà! Người bên kia có phải là Viết văn kun không? Oa oa oa~~ Hôm nay có thể nhìn thấy người thật rồi! Ai nha, công quân đừng xấu hổ mà, quay sang cho người ta nhìn chút đi!"
Tuy Lí Thời không muốn chuyện trên mạng có liên quan gì tới ngoài đời, nhưng nếu đã xảy ra rồi thì cũng chỉ có thể thản nhiên chấp nhận thôi, cũng may Lí Thời nhìn ra được lúc này em gái kia đã chuyển sang đùa giỡn công quân nhà mình. Cậu chợt thấy buồn cười, không muốn che che giấu giấu như trước nữa, dù sao tất cả đều là người trong giới võng phối, ra ngoài cũng coi như người một nhà.
Trần Duy Mặc vốn không quan tâm tới mấy chuyện này, thấy Lí Thời không phản ứng kịch liệt thì cũng xoay người đưa sách cho cô bé, nhưng vẫn nghĩ thanh âm này có chút quen tai, không biết đã nghe được ở đâu.
Cô bé đang phấn khởi như bắt được vàng thấy Trần Duy Mặc quay người xong, đột nhiên yên lặng.
“Chung Linh Dục?" Trách không được thấy giọng nói này quen quen, chính là học sinh của lớp mình, có thể không quen sao?
“Thầy, thầy Trần?" Nhất thời cô còn chưa kịp hồi phục tinh thần, không nói nên lời, “Thầy… Anh ấy… Em…" Cô bé dường như chịu kích thích quá lớn, không thể sắp xếp nổi ngôn ngữ.
Thường ngày, Trần Duy Mặc chẳng bao giờ có cái vẻ phách lối ta đây là giáo viên, thấy cô bé hoạt bát bị mình dọa thành dạng này cũng không biết phải làm sao bây giờ, hai người cứ em nhìn tôi rồi tôi nhìn em giật mình như vậy.
“Học sinh của anh à?" Lí Thời nhìn thoáng quan bầu không khí này, tốt bụng hỏi.
“Ừ, Chung Linh Dục, cán bộ lớp anh."
“He he, em biết mà, quả là một cô bé giỏi giang. Được rồi, em gái, đừng bất ngờ nữa, dù sao sự tình chính là như em nhìn thấy." Lí Thời phất phất tay.
Tính cách cô bé vốn cũng sáng sủa, lúc này đã hồi phục, thanh toán tiền sách rồi chạy về nhà tiêu hóa.
May mà lời kịch của Cách vật bất trí tri chỉ có vài câu ở cuối, thế nên sau khi thu được các âm khác, Lí Thời nén âm gửi cho hậu kỳ, để người ta chậm rãi làm, chính cậu cũng bắt đầu viết kịch bản kỳ một.
Trông thấy mùa hè sắp tới rồi, Lí Thời nổi lên tâm hồn văn nghệ, treo một cái chuông gió trước của, mỗi khi có người đẩy cửa vào sẽ phát ra tiếng vang thanh thúy, rất dễ nghe.
Ngày hôm đó, đúng dịp cuối tuần, Trần Duy Mặc phải hóa thân thành nhân viên bán thời gian tới hỗ trợ ở tiệm sách, vừa vặn có sách mới xuất bản đến, phải ra ngoài đi lấy. Lí Thời cứ quấn quýt một có cày kịch bản, chợt nghe tiếng chuông gió “đinh linh đinh linh" ở cửa, một cô bé thoạt nhìn trong sáng như nước bước vào, cũng là khách quen của cửa hàng.
“Em gái tới rồi à? Quyển sách lần trước em hỏi hôm nay ra rồi đấy, chắc là sắp lấy về rồi, em xem thử quyển khác trước đi?" Lí Thời quen thuộc bắt chuyện.
“Vâng, được!" Cô bé cũng không khách khí, tiện tay cầm một quyển sách, dựa vào tường đọc.
Lại nhìn nhìn, Lí Thời đột nhiên thấy lông tơ cả người dựng đứng, ngẩng đầu lên mới thấy cô bé kia đâu có đọc sách, rõ ràng là nhìn chằm chằm cậu. Ánh mắt của cô dường như lóe sáng, muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
“A, nè, em gái, em sao thế?"
Lúc này cô bé mới bất ngờ biết mình bị phát hiện, cả khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo đỏ ửng lên.
“Không, không có gì, ha ha…"
“Ừ, không sao, em đọc sách tiếp đi, sách mới sắp về rồi…" Lí Thời cũng cười theo, nhưng ánh mắt kia của cô vẫn nhìn chằm chằm cậu.
“Ừm, xin hỏi… Có phải anh ở trong giới võng phối không?" Cô bé cố lấy dũng khí hỏi.
“Hở?"
“A, gần đây em mới bắt đầu nghe kịch, thấy thanh âm của anh rất quen tai…"
Lại có tiếng chuông gió vang lên, Trần Duy Mặc bê một thùng sách vào trong cửa hàng, “Tiểu Thời, qua giúp một tay."
“A, được, tới đây." Lí Thời cười với cô bé, vội vã qua giúp bê sách.
“Duy Mặc, anh giúp em đưa quyển sách này cho cô bé đằng kia đi. Hình như cô ấy nhận ra em…" Lí Thời rút ra một quyển truyển tranh để vào tay Trần Duy Mặc.
“Nhận ra em cái gì? Tiểu Thời, có phải em gây chuyện xấu gì không đấy?" Trần Duy Mặc cầm sách mà ngẩn cả người.
“Em là một thanh niên tốt bụng, có chí hướng thế này, làm chuyện xấu gì chứ. Hình như cô ấy nhận ra em là Tích Thời…"
Trần Duy Mặc biết Lí Thời luôn tách rời hiện thực và chuyện trên internet, đồng ý với cậu. Khi hai người ở trong góc nói nhỏ, hoàn toàn không chú ý tới cô bé kia ở phía sau cười quỷ dị.
“Tiểu Thời gì đó, ông chủ nè, có phải anh là Tích Thời không?" Cô bé cao giọng nói.
Lí Thời nghe vậy, lưng dựng đứng, run rẩy xoay người lại, còn không quên ném cho Trần Duy Mặc ánh mắt mang hình viên đạn. Xem đi, đều tại anh gọi loạn, làm lộ rồi.
Trần Duy Mặc vô tội nhún vai, hai tiếng Tiểu Thời này đã gọi gần một năm rồi, hơn nữa đó chẳng phải là tên em sao, anh còn biết gọi em là gì đây? Nếu như gọi là bảo bối, em yêu, thế nào cũng bị em đánh chết.
Bên kia, cô bé cũng rơi vào trạng thái phấn khởi, “Oa oa oa~ Tích Thời đại nhân, quả thật là anh a a a! Tới đây nhiều lần như vậy mà giờ em mới phát hiện ra! Em đúng là ngu ngốc mà! Người bên kia có phải là Viết văn kun không? Oa oa oa~~ Hôm nay có thể nhìn thấy người thật rồi! Ai nha, công quân đừng xấu hổ mà, quay sang cho người ta nhìn chút đi!"
Tuy Lí Thời không muốn chuyện trên mạng có liên quan gì tới ngoài đời, nhưng nếu đã xảy ra rồi thì cũng chỉ có thể thản nhiên chấp nhận thôi, cũng may Lí Thời nhìn ra được lúc này em gái kia đã chuyển sang đùa giỡn công quân nhà mình. Cậu chợt thấy buồn cười, không muốn che che giấu giấu như trước nữa, dù sao tất cả đều là người trong giới võng phối, ra ngoài cũng coi như người một nhà.
Trần Duy Mặc vốn không quan tâm tới mấy chuyện này, thấy Lí Thời không phản ứng kịch liệt thì cũng xoay người đưa sách cho cô bé, nhưng vẫn nghĩ thanh âm này có chút quen tai, không biết đã nghe được ở đâu.
Cô bé đang phấn khởi như bắt được vàng thấy Trần Duy Mặc quay người xong, đột nhiên yên lặng.
“Chung Linh Dục?" Trách không được thấy giọng nói này quen quen, chính là học sinh của lớp mình, có thể không quen sao?
“Thầy, thầy Trần?" Nhất thời cô còn chưa kịp hồi phục tinh thần, không nói nên lời, “Thầy… Anh ấy… Em…" Cô bé dường như chịu kích thích quá lớn, không thể sắp xếp nổi ngôn ngữ.
Thường ngày, Trần Duy Mặc chẳng bao giờ có cái vẻ phách lối ta đây là giáo viên, thấy cô bé hoạt bát bị mình dọa thành dạng này cũng không biết phải làm sao bây giờ, hai người cứ em nhìn tôi rồi tôi nhìn em giật mình như vậy.
“Học sinh của anh à?" Lí Thời nhìn thoáng quan bầu không khí này, tốt bụng hỏi.
“Ừ, Chung Linh Dục, cán bộ lớp anh."
“He he, em biết mà, quả là một cô bé giỏi giang. Được rồi, em gái, đừng bất ngờ nữa, dù sao sự tình chính là như em nhìn thấy." Lí Thời phất phất tay.
Tính cách cô bé vốn cũng sáng sủa, lúc này đã hồi phục, thanh toán tiền sách rồi chạy về nhà tiêu hóa.
Tác giả :
Cửu Nguyệt Đích Miên Bị