Trúc Mã Này Ta Không Cần Nữa
Chương 19 Chương 19
Ban đêm, Lưu Trạch Hằng không biết đi vệ sinh bao nhiêu lần, tiếng xã nước đánh thức mẹ Hằng. Mẹ Hằng đi từ phòng ngủ ra, mở đèn phòng khách, thấy Lưu Trạch Hằng mới từ nhà vệ sinh đi ra, mặt xanh môi trắng, lo lắng hỏi: Làm sao vậy con?"
“Tiêu chảy." Lưu Trạch Hằng khom lưng dựa vào tường, ôm bụng yếu ớt nói.
Mẹ Hằng đỡ Lưu Trạch Hằng ngồi xuống sô pha phòng khách, cằn nhằn: “đang êm đẹp tại sao lại bị tiêu chảy, hôm nay con ăn cái gì? Để mẹ tìm thuốc tiêu chảy cho con." Nói xong liền đến ngăn tủ TV, ở hộc dưới cùng lấy ra thuốc tiêu chảy.
Mẹ Hằng đến phòng bếp, từ bình nước giữ ấm rót ra một ly nước ấm, lấy viên thuốc trong túi thuốc đưa cho Lưu Trạch Hằng, nói: “Uống thuốc đi."
Lưu Trạch Hằng uống thuốc xong quay về phòng của mình nghỉ ngơi, âm thầm thề từ nay tuyệt đối sẽ không đi ăn ở cửa hàng thực phẩm không chất lượng nữa. nếu Lưu Tiêu Di muốn ăn thì sẽ làm cho cô ăn ở nhà.
*
Sáng sớm, Lưu Tiêu Di đi qua nhà Lưu Trạch Hằng chờ ăn bữa sáng, thuận tiện làm bài tập.
“Dì, chào buổi sáng." Lưu Tiêu Di chào mẹ Hằng.
“Buổi sáng tốt lành, vào đi." Hằng mẹ nhiệt tình chào đón cô.
Lưu Tiêu Di đeo cặp sách, đi qua phòng khách vào phòng Lưu Trạch Hằng, nhìn thấy ba Hằng đang ngồi trên sô pha xem báo: "chào buổi sáng, chú."
“Ừ!"
Mẹ Hằng tự nhiên nhớ ra, hỏi Lưu Tiêu Di: “Tiêu Di, hôm qua Trạch Hằng bị tiêu chảy, lục đục rất lâu mới ngủ được, hiện tại nó đang ngủ, con đừng đánh thức nó, để nó ngủ bù một chút."
“Tiêu chảy? Tự nhiên sao lại bị tiêu chảy?" Lưu Tiêu Di nói xong chợt nhớ ra, đúng rồi, hôm qua Đại băng Sơn tự nhiên bị chập dây thần kinh, lúc nào cũng ở sạch lại đòi đi ăn ma lạt thang ở cửa hàng ven đường. Một người quanh năm suốt tháng đều chú ý vệ sinh như hắn, dạ dày làm sao có sức chống cự với đồ ăn vặt bên đường?
“Hắn chưa nói, đúng rồi, hôm qua tụi con ăn cái gì? Trước giờ hắn đâu có bị như vậy bao giờ đâu."
Nhà hai người họ giáo dục con vẫn là tương đối nghiêm, trong đó các gia trưởng không phép ăn vặt bên đường hay ăn ở các quán ăn không đảm bảo vệ sinh. Các nữ sinh đều thích ăn đồ ăn vặt, thực phẩm rác rưởi, Lưu Tiêu Di tính tự hạn chế tương đối kém, cho nên các gia trưởng để Lưu Trạch Hằng quản cô.
“Chúng con đi……"
“Tiêu Di."
Đang lúc Lưu Tiêu Di chuẩn bị thành thật khai nhận, Lưu Trạch Hằng xuất hiện ở cửa phòng ngủ, gọi cô một tiếng, rồi nói: “Đi vào làm bài tập."
Mẹ Hằng xua xua tay: “Đi làm bài đi."
“Dạ." Lưu Tiêu Di đi vào phòng Lưu Trạch Hằng.
Thiếu chút nữa nói lỡ miệng, nếu bị các gia trưởng biết, khẳng định sẽ bị lải nhải một thời gian.
Lưu Tiêu Di đi vào phòng ngủ, Lưu Trạch Hằng đứng ở trong phòng, có lẽ do buổi tối không ngủ được, thoạt nhìn tương đối tiều tụy, mắt thâm một quầng thâm lớn. Cô quan tâm hỏi: “Cậu có khỏe không?"
“Không có việc gì." Lưu Trạch Hằng gấp chăn trên giường: “Cậu làm bài tập đi, không hiểu thì chờ tôi một lát tôi chỉ cho cậu." Gấp chăn xong cậu đi vào phòng vệ sinh rửa mặt.
Bởi vìthân thể Lưu Trạch Hằng không khoẻ, mẹ Hằng nấu cháo trắng, Lưu Tiêu Di ăn bữa sáng cảm thấy nhạt nhẽo.
Lưu Trạch Hằng thân thể không khoẻ, buổi sáng không có lái xe đạp, hai người ngồi xe buýt trở về trường học. sau khi xuống xe buýt, trước cửa trường học có một quán bán đồ ăn sáng, Lưu Tiêu Di chỉ vào cửa hàng nói: “Tớ muốn đi mua bữa sáng."
Lưu Trạch Hằng cho rằng cô ăn cháo không no, muốn ăn thêm chút gì đó: “Ừ."
Lưu Tiêu Di mua hai cái bánh bao ( bánh bao thịt to như chén cơm bình thường ), một nữ hài tử ăn một cái đều cảm thấy đặc biệt no, huống chi cô còn mua hai cái. Lưu Trạch Hằng cho rằng cô sợ anh cũng không no, cố ý mua cho anh.
Tuy rằng sau khi trọng sinh, cô đối với anh xa cách không ít. Kỳ thật, cô đối với anh vẫn có cảm tình, vẫn còn quan tâm anh.
Lưu Trạch Hằng nói với cô lời cảm tạ: “Cảm ơn."
“Hả?" Lưu Tiêu Di khó hiểu mà ngẩng đầu, không có việc gì nói cảm ơn làm gì?
Trở lại phòng học, hai người vừa mới ngồi xuống, Trình Trí An vừa vặn trở về phòng học. Bởi vì mới vừa chuyển tới Giang Trung, vẫn chưa lãnh đồng phục, nên vẫn mặc đồ thường phục như cũ, áo thun cùng quần jean như bình thường.
Trình Trí An từ cửa sau tiến vào, vỗ vào bả vai Lưu Tiêu Di đang ngồi ở chổ cuối dãy thứ hai: “Buổi sáng tốt lành a, Tiêu Di."
“Sớm a!" Lưu Tiêu Di vừa nói vừa cái móc bên trái bàn học gỡ xuống một túi bánh bao, chờ Trình Trí An ngồi xuống, nói: “Nè."
“Cảm ơn!" Trình Trí An tiếp nhận.
Ngồi bên cạnh Lưu Tiêu Di, Lưu Trạch Hằng trừng lớn đôi mắt nhìn hai người bọn họ, cư nhiên……
Là mua cho bạn học nam mới.
Vì cái gì!
Trình Trí An thò tay vào túi quần lấy ra một mớ tiền mặt, hỏi: “Bao nhiêu tiền?"
“2 đồng."
Trình Trí An tìm một chút, không có tờ hai đồng, hỏi: “Cậu có ba đồng không?"
Lưu Tiêu Di lắc đầu.
Trình Trí An lấy ra một tờ 5 đồng đưa cho Lưu Tiêu Di, hỏi: “Ngày mai có thể mua giúp tớ một phần ăn sáng nữa không?"
Lưu Tiêu Di nhận tiền, cười nói: “Có thể a, dù sao cũng tiện đường."
“Cảm ơn!" Trình Trí An cười nói.
Trình Trí An bắt đầu ăn bánh bao, Lưu Tiêu Di không quấy rầy hắn, lấy sách ra, xem lại bài học cũ một chút .
Lưu Trạch Hằng hỏi: “Sao cậu lại mua bữa sáng cho cậu ta?" Nguyên tưởng rằng Lưu Tiêu Di cố ý mua cho anh, kết quả là cô lại mua cho nam sinh khác, trong lòng có chút không cân bằng. Tại sao cô đối với bạn học nam mới học chung một ngày này tốt như vậy?
“Tối hôm qua về nhà, cậu ấy nhắn tin QQ cho tớ, nhờ tớ mua giùm."
“Tối hôm qua cậu còn mở máy tính chơi QQ?" Lưu Trạch Hằng không thể tin nhìn cô.
Thành phố Giang Hộ không phải thành phố lớn, vào năm 2007, di dộng không phổ cập với học sinh trung học tiểu học, cho dù bạn học có di động thì cũng chỉ là di động trắng đen bình thường, không thể lên QQ.Trình Trí An hài hài tử có tiền đến từ thủ đô, dùng cái điện thoại Nokia N95, có thể đăng nhập QQ bằng di dộng. Lưu Tiêu Di không có di động, chỉ có thể mở máy tính trong nhà chơi QQ. Tối hôm qua, Lưu Trạch Hằng cùng Lưu Tiêu DI ở bên ngoài ăn ma lạt thang, sau khi mua văn phòng phẩm rồi về nhà, Lưu Trạch Hằng còn phụ đạo cho cô tới 10h rưỡi, hơn nữa cô về nhà tắm rửa gì đó, phỏng chừng cũng phải 11h mới lên giường đi ngủ, Nha đầu này, đã trễ như thế rồi còn không chịu ngủ, cư nhiên lại còn cùng bạn học mới đêm khuya thông qua QQ trao đổi cảm tình?
Từ khi nào cô lại trở nên tùy tiện như vậy?
Nhớ rõ lúc vào đại học, hai người họ không học cùng trường nhưng cũng tương đối gần, hai trường đại học đối diện nhau. Lưu Tiêu DI thường xuyên đi qua tìm anh cùng ăn cơm, có đôi khi cô biểu đạt lòng trung thành với anh sẽ nói, ở trường học của cô có một số bạn nam xin phương thức liên lạc của cô, nhưng một người cô cũng không cho. Chưa từng nghe nói cô đi lại gần gũi với học sinh nam nào. Hôm nay lại hào phóng mà nói cho anh, tối hôm qua cô lên QQ cùng bạn học nam khác liên hệ?
“Tớ chỉ mở máy tính để kết bạn QQ với cậu ấy thôi, không nói mấy câu, trước 11h tớ đã đi ngủ rồi, cậu đừng nói với ba mẹ tớ nha."
Ba mẹ Lưu Tiêu Di bận rộn đi làm, giao cô cho Lưu Trạch Hằng quản lý, nếu Lưu Trạch Hằng quản lý cô không được sẽ nói cho ba mẹ cô. Nếu Lưu Trạch Hằng cáo trạng, có thể ba mẹ cô sẽ đi cửa hàng quản lý internet cắt mạng mất.
Trong lòng Lưu Trạch Hằng đặc biệt khó chịu, chính là hiện tại anh lại không thể bắt Lưu Tiêu Di làm cái gì. bọn họ bây giờ còn không phải quan hệ nam nữ, hay quan hệ vợ chồng, Lưu Tiêu Di cùng anh đều trọng sinh, đều mang theo ký ức đời trước. Đời trước, cô quyết tâm muốn ly hôn, bọn họ còn không có hảo hảo nói qua, liền âm dương xa cách. Sau khi trọng sinh, cô rõ ràng xa cách anh, không muốn có liên hệ gì với anh, chỉ là học tập tương đối kém, còn cần anh phụ đạo học tập.
Nếu, cô biết anh cũng trọng sinh trở về, không chừng cô sẽ rời xa anh, tuyệt đối sẽ không có liên hệ giờ với anh.
Rốt cuộc, Lưu Trạch Hằng17 tuổi không phải là người tổn thương cô.
Lưu Trạch Hằng 27 tuổi ở trong cảm nhận của cô là người khiến cô vừa yêu vừa hận, là thống khổ, là tuyệt vọng.
Trước kia, Lưu Trạch Hằng không biết cô có thói quen ghi nhật ký, sau khi Lưu Tiêu Di qua đời mới biết được, một ngày trước khi qua đời còn bảo trì thói quen viết nhật ký.
Gần nhất, anh còn làm một việc thật đê tiện, đó là tìm cớ đi qua nhà cô, lén lút vào phòng cô nhìn lén nhật ký cô viết. bên trong có nhắc tới dự định sau này của cô sẽ làm thế nào, trước tiên sẽ cố gắng học tập với Lưu Trạch Hằng, sau này sẽ thi đậu một trường đại học khác thành phố với anh, tốt nhất là loại thành phố cách anh mấy ngàn km. Thi học viện Mỹ thuậ chuyên nhành vẽ tranh, thi chứng nhận giáo viên, xuống nông thôn làm giáo viên 3 năm, 3 năm sau về thành phố cấp 1 làm giáo viên dạy học sinh nghệ thuật vẽ.
Con đường sau này cô đi, hoàn toàn vứt bỏ anh qua một bên, nói cách khác sau khi kết thúc kỳ thi đại học, cô tính toán “bỏ chồng."
Nghĩ đến đây có chút đắc ý.
Anh cho rằng mình thay đổi chút ít tính tình, cô chắc chắn sẽ cảm nhận được, kỳ thật anh phát hiện những thay đổi của mình cực kỳ bé nhỏ.
Anh làm chưa đủ, nhưng anh không biết phải làm thế nào. Cho tới nay đều là Lưu Tiêu Di đơn phương lấy lòng anh,từ trước đến nay không cần anh chủ động, trước kia anh chỉ cần làm chút chuyện nhỏ đã làm cho cô cảm động không biết phải làm sao, tựa như ngày hôm qua cô ở lại lớp vẽ vẽ cho kịp tiến độ, anh mua bánh bao cho cô, trước kia cô sẽ vui vẻ đến mức không nhớ mình họ gì, ngày hôm qua cô chỉ bình đạm nói lời cảm ơn, đối với chuyện anh làm này không hiếm lạ gì.
Cũng đúng, nàng mặt ngoài là thiếu nữ 17 tuổi không rành thế sự, nhưng tâm lý đã là người 27 tuổi, đã thành thục hơn rất nhiều so với trước kia.
Lưu Tiêu Di thấy anh không nói tiếng nào, sợ anh sẽ nói cho ba mẹ cô, lại năn nỉ lần nữa: “Trạch Hằng, không cần nói cho ba mẹ tớ, tối hôm qua thật sự 11h tớ đã đi ngủ rồi, không tin thì cậu hỏi Trình Trí An đi, hỏi hắn thử ngày hôm qua tớ với hắn nói chuyện tới mấy giờ xong."
Lưu Trạch Hằng đâu chỉ muốn biết họ nói chuyện tới mấy giờ, mà còn muốn biết nội dung nói chuyện của họ. Hiện tại anh cùng cô nói chuyện không khí sẽ luôn khẩn trường và áp lực, anh không tìm được đề tài nói chuyện thì cô cũng sẽ không chủ động nói chuyện với anh.
Bọn họ nếu còn tiếp tục như vậy, có lẽ về sau quan hệ của hai người sẽ rất khó thay đổi.
Lưu Trạch Hằng cười với cô, ngữ khí làm người khác cảm thấy đang đông cứng tự nhiên lại ấm áp: “Yên tâm, tôi sẽ không nói cho chú dì biết."
Lưu Tiêu Di thấy sau lưng chợt lạnh, Đại Băng Sơn cười? Vì sao anh lại cười?
Thật kinh tủng!