Trúc Mã Là Ông Xã Tương Lai
Chương 2: Đừng Có Ôm Đùi Chồng Người Khác
Sự kiện soái ca chuyển vào lớp A năm hai, chính là lớp trọng điểm cứ thế lan đi khắp trường.
Lớp Tiếu Sam là lớp B năm hai, tuy cô nàng rất giỏi ngoại ngữ, nhưng mà mấy môn khác thì vô vô vô cùng tệ. Lớp A và lớp B lại ở cạnh nhau. Tiếu Sam cùng Tô Tô vô cùng vui vẻ.
Soái ca ngay bên cạnh cơ mà!
Lúc ra về còn không nhịn được đi ngang qua liếc thêm mấy cái nữa mới thỏa mãn.
Chỉ là, không biết tại sao Tiếu Sam ngày càng cảm thấy bạn học soái ca này quen quen.
Tiếu Sam trở về nhà. Cả ngày hôm nay đều vui vui vẻ vẻ. Buổi sáng phát bài kiểm tra ngữ văn của cô vừa đủ điểm, mừng muốn chết. Sau đó, ông trời lại nghe lời khẩn cầu của cô phái tới một soái ca, mặc dù không chung lớp nhưng ngay bên cạnh cũng đủ vui vẻ rồi.
Vì đạp xe nên có chút chậm chạp, lúc tới cổng liền phát hiện căn nhà sát vách có một chiếc Audi đỗ trước cổng, chủ nhân căn nhà vốn là một người bạn thân của baba và mama nhà Tiếu Sam, sau đó họ định cư ở nước ngoài, căn nhà này liền được bán lại cho một đôi vợ chồng già vô cùng hiền hậu, vì không có con cái cháu chắt gì nên liền đem Tiếu Sam thương như cháu nhà mình, cô nàng cũng vô cùng thích họ. Nhưng mà cách đây vài tháng, bọn họ lại chuyển về quê sinh sống, nghe nói căn nhà sát vách lại được một người khác mua, có lẽ bây giờ họ đã chuyển về đây.
Lại có hàng xóm mới, Tiếu Sam càng thêm vui vẻ chạy vào nhà, còn chưa cởi giày đã to mồm
" Baba mama, con về rồi! Chúng ta có hàng xóm mới chuyển.... ". Tiếu Sam còn chưa nói xong đã nghệch mặt ra nhìn phòng khách có thêm mấy nhân vật vừa lạ vừa quen.
Cái... cái kia!!
Ba Hàn, mẹ Hàn, còn... còn có soái ca mới chuyển trường!!
Tiếu Sam còn đang ngây ngốc nhìn chằm chằm họ thì Lạc Giản Khê đã bước tới kéo tay cô vào nhà, bà ôn nhu mở miệng
" Tiểu Sam, con về rồi sao? Mau vào đây với mẹ Hàn nào! "
Sau đó, Lạc Giản Khê lại hướng đến Hàn Mặc Thần ra lệnh
" Tiểu Thần, mau mau lấy quà của Tiểu Sam ra đây cho mẹ! Tiểu Sam, mẹ Hàn có đem quà về cho con nè "
Hàn Mặc Thần nhíu mày nhẹ một cái, miễn cưỡng lôi ra một hộp quà nơ hồng to đùng đưa cho Tiếu Sam.
Tiếu Sam trợn to mắt nhìn soái ca trước mắt mình.
Không - thể - nào!!
Hàn Mặc Thần?!! Cậu ta chính là cái chàng thanh niên tuấn tú trước mặt cô sao?
Nam sinh soái ca ở trường buổi sáng chính là cậu ta?
Chính là Hàn Mặc Thần chín năm trước luôn luôn bắt nạt cô sao? Là thằng nhóc năm đó gầy còm ốm yếu đó hả??!!
Khóe môi Tiếu Sam giật giật mấy cái. Chắc là... trùng tên đi?
Nhưng mà cái thái độ của mẹ Hàn...
Không thể nào!!!
Nhìn thấy biểu cảm của Tiếu Sam, Lạc Giản Khê tưởng cô vẫn giận dỗi vì chuyện chín năm trước, ôn nhu mở miệng ảo não
" Tiểu Sam, con còn giận chúng ta chuyện năm đó sao? Kỳ thực, năm đó là bất đắc dĩ nên mới không báo cho con, con... "
Tiếu Sam nghe tiếng Lạc Giản Khê mới giật mình quay qua, trực tiếp quên luôn chuyện nhận lấy hộp quà kia. Biến thành trong mắt Hàn Mặc Thần chính là làm lơ hắn.
Cô hoảng hốt ngắt lời Lạc Giản Khê
" Mẹ Hàn... con hiểu, chỉ là năm đó con quá nhỏ, còn chưa hiểu chuyện mới nháo lên vậy. Con không có giận ba Hàn, mẹ Hàn mà "
Nghe xong lời đó, Hàn Mặc Thần đang cầm hộp quà chợt nhướn mày.
Vậy chính là, chỉ giận hắn thôi sao?
Lạc Giản Khê vui mừng cười một cái, dịu dàng vuốt tóc Tiếu Sam
" Aiz, đứa nhỏ này, lớn lên càng đáng yêu hiểu chuyện như vậy! "
Tiếu Thịnh ngồi một bên, chen vào một câu
" Bảo bối nhà chúng tôi đương nhiên là vậy rồi! "
...
Cười cười nói nói một hồi, Hàn Nhiếp Ngạn cùng Lạc Giản Khê và cả Hàn Mặc Thần về sắp xếp lại nhà cửa.
Sau khi một nhà ba người họ rời đi, Tiếu Sam bám lấy đùi to Tiếu baba hỏi cho bằng được chuyện này là thế nào.
Tiếu baba không chịu nổi sự mè nheo của Tiếu Sam liền hắng giọng
" Này, đừng có ôm đùi chồng người khác! "
Tiếu Sam: "...". Nhất định phải đi kiểm tra DNA lại mới được.
Cô nàng lại quay sang mama hỏi chuyện, Ứng Dĩ Mạn ôn nhu giải thích
" Vợ chồng lão Hàn là đã ổn định được công việc bên đó, lần này trở về chính là muốn ổn định lại công ty phía bên này "
" Thế bao giờ ba mẹ Hàn mới trở về nước ngoài ạ? "
" Sẽ không trở về nữa! "
" Sao? Mẹ nói thật ạ? ". Tiếu Sam rất vui, cô rất thích ba mẹ Hàn, họ vô cùng thương yêu cô.
Nhưng mà... nói vậy thì, Hàn Mặc Thần cũng ở lại luôn sao?
!!! Chuyện hệ trọng cô lo lắng đã tới...
Lớp Tiếu Sam là lớp B năm hai, tuy cô nàng rất giỏi ngoại ngữ, nhưng mà mấy môn khác thì vô vô vô cùng tệ. Lớp A và lớp B lại ở cạnh nhau. Tiếu Sam cùng Tô Tô vô cùng vui vẻ.
Soái ca ngay bên cạnh cơ mà!
Lúc ra về còn không nhịn được đi ngang qua liếc thêm mấy cái nữa mới thỏa mãn.
Chỉ là, không biết tại sao Tiếu Sam ngày càng cảm thấy bạn học soái ca này quen quen.
Tiếu Sam trở về nhà. Cả ngày hôm nay đều vui vui vẻ vẻ. Buổi sáng phát bài kiểm tra ngữ văn của cô vừa đủ điểm, mừng muốn chết. Sau đó, ông trời lại nghe lời khẩn cầu của cô phái tới một soái ca, mặc dù không chung lớp nhưng ngay bên cạnh cũng đủ vui vẻ rồi.
Vì đạp xe nên có chút chậm chạp, lúc tới cổng liền phát hiện căn nhà sát vách có một chiếc Audi đỗ trước cổng, chủ nhân căn nhà vốn là một người bạn thân của baba và mama nhà Tiếu Sam, sau đó họ định cư ở nước ngoài, căn nhà này liền được bán lại cho một đôi vợ chồng già vô cùng hiền hậu, vì không có con cái cháu chắt gì nên liền đem Tiếu Sam thương như cháu nhà mình, cô nàng cũng vô cùng thích họ. Nhưng mà cách đây vài tháng, bọn họ lại chuyển về quê sinh sống, nghe nói căn nhà sát vách lại được một người khác mua, có lẽ bây giờ họ đã chuyển về đây.
Lại có hàng xóm mới, Tiếu Sam càng thêm vui vẻ chạy vào nhà, còn chưa cởi giày đã to mồm
" Baba mama, con về rồi! Chúng ta có hàng xóm mới chuyển.... ". Tiếu Sam còn chưa nói xong đã nghệch mặt ra nhìn phòng khách có thêm mấy nhân vật vừa lạ vừa quen.
Cái... cái kia!!
Ba Hàn, mẹ Hàn, còn... còn có soái ca mới chuyển trường!!
Tiếu Sam còn đang ngây ngốc nhìn chằm chằm họ thì Lạc Giản Khê đã bước tới kéo tay cô vào nhà, bà ôn nhu mở miệng
" Tiểu Sam, con về rồi sao? Mau vào đây với mẹ Hàn nào! "
Sau đó, Lạc Giản Khê lại hướng đến Hàn Mặc Thần ra lệnh
" Tiểu Thần, mau mau lấy quà của Tiểu Sam ra đây cho mẹ! Tiểu Sam, mẹ Hàn có đem quà về cho con nè "
Hàn Mặc Thần nhíu mày nhẹ một cái, miễn cưỡng lôi ra một hộp quà nơ hồng to đùng đưa cho Tiếu Sam.
Tiếu Sam trợn to mắt nhìn soái ca trước mắt mình.
Không - thể - nào!!
Hàn Mặc Thần?!! Cậu ta chính là cái chàng thanh niên tuấn tú trước mặt cô sao?
Nam sinh soái ca ở trường buổi sáng chính là cậu ta?
Chính là Hàn Mặc Thần chín năm trước luôn luôn bắt nạt cô sao? Là thằng nhóc năm đó gầy còm ốm yếu đó hả??!!
Khóe môi Tiếu Sam giật giật mấy cái. Chắc là... trùng tên đi?
Nhưng mà cái thái độ của mẹ Hàn...
Không thể nào!!!
Nhìn thấy biểu cảm của Tiếu Sam, Lạc Giản Khê tưởng cô vẫn giận dỗi vì chuyện chín năm trước, ôn nhu mở miệng ảo não
" Tiểu Sam, con còn giận chúng ta chuyện năm đó sao? Kỳ thực, năm đó là bất đắc dĩ nên mới không báo cho con, con... "
Tiếu Sam nghe tiếng Lạc Giản Khê mới giật mình quay qua, trực tiếp quên luôn chuyện nhận lấy hộp quà kia. Biến thành trong mắt Hàn Mặc Thần chính là làm lơ hắn.
Cô hoảng hốt ngắt lời Lạc Giản Khê
" Mẹ Hàn... con hiểu, chỉ là năm đó con quá nhỏ, còn chưa hiểu chuyện mới nháo lên vậy. Con không có giận ba Hàn, mẹ Hàn mà "
Nghe xong lời đó, Hàn Mặc Thần đang cầm hộp quà chợt nhướn mày.
Vậy chính là, chỉ giận hắn thôi sao?
Lạc Giản Khê vui mừng cười một cái, dịu dàng vuốt tóc Tiếu Sam
" Aiz, đứa nhỏ này, lớn lên càng đáng yêu hiểu chuyện như vậy! "
Tiếu Thịnh ngồi một bên, chen vào một câu
" Bảo bối nhà chúng tôi đương nhiên là vậy rồi! "
...
Cười cười nói nói một hồi, Hàn Nhiếp Ngạn cùng Lạc Giản Khê và cả Hàn Mặc Thần về sắp xếp lại nhà cửa.
Sau khi một nhà ba người họ rời đi, Tiếu Sam bám lấy đùi to Tiếu baba hỏi cho bằng được chuyện này là thế nào.
Tiếu baba không chịu nổi sự mè nheo của Tiếu Sam liền hắng giọng
" Này, đừng có ôm đùi chồng người khác! "
Tiếu Sam: "...". Nhất định phải đi kiểm tra DNA lại mới được.
Cô nàng lại quay sang mama hỏi chuyện, Ứng Dĩ Mạn ôn nhu giải thích
" Vợ chồng lão Hàn là đã ổn định được công việc bên đó, lần này trở về chính là muốn ổn định lại công ty phía bên này "
" Thế bao giờ ba mẹ Hàn mới trở về nước ngoài ạ? "
" Sẽ không trở về nữa! "
" Sao? Mẹ nói thật ạ? ". Tiếu Sam rất vui, cô rất thích ba mẹ Hàn, họ vô cùng thương yêu cô.
Nhưng mà... nói vậy thì, Hàn Mặc Thần cũng ở lại luôn sao?
!!! Chuyện hệ trọng cô lo lắng đã tới...
Tác giả :
Nhật Hy