Trúc Mã Là Ông Xã Tương Lai
Chương 14: Đã Trưởng Thành
" Này, biết gì chưa? Tử Kỳ lớp trọng điểm bị đuổi học rồi! "
" Sao? Bị đuổi á? Hoa khôi học giỏi toàn diện mà bị đuổi á? "
" Hừ, xinh đẹp thì sao chứ? Nghe nói cô ta bắt nạt một bạn học chung lớp, còn nhốt người ta trong nhà vệ sinh khiến người ta ngất xỉu luôn đó "
" Chậc, không ngờ nhân cách tệ đến vậy. Trường A đuổi học thì có trường nào dám nhận cô ta nữa chứ? Chắc chỉ có nước đi du học thôi, nhà cô ta giàu vậy cơ mà! "
" Đúng là thối nát! "
Bước chân của Tiếu Sam dừng lại. Tử Kỳ... bị đuổi học sao?
Sáng nay ba mẹ Hàn có đến trường gặp hiệu trưởng. Chuyện cô bị như thế, bọn họ rất ăn ý không hỏi gì trước mặt cô, chỉ là không cho cô đi xe đạp riêng nữa rồi, từ giờ cô phải đi học và tan học cùng Hàn Mặc Thần, không những thế, phải có tài xế đưa đón.
Haizz, thật ra thì ở trường A này toàn là người có tiền, chuyện xe riêng đưa đón cũng bình thường, chỉ là cô cảm thấy không quen, lại còn đi chung với Hàn Mặc Thần. Thái độ năm người bọn họ kiên quyết vậy, cô phản đối cũng vô dụng.
Còn chuyện của Tử Kỳ, bình thường những chuyện bắt nạt thế này cùng lắm là trừ điểm thi đua rồi đình chỉ học mà thôi, huống hồ nhà cô ta cũng giàu có. Lần này bị đuổi học... Nhưng mà cô cũng chẳng phải thánh mẫu có lòng từ bi bao dung như biển rộng mà thông cảm cho người bắt nạt mình. Lần này là cô ta thật sự quá đáng!
Ở một góc sân thể dục sau trường, tán lá rậm rạp che khuất, vắng người.
" Mặc Thần, tớ xin lỗi, lần sau tớ không như vậy nữa! ". Tiếng khóc nghẹn ngào vang lên.
Hàn Mặc Thần toàn thân tỏa hàn khí khiến Tử Kỳ run rẩy, hắn âm trầm chậm rãi nói
" Đừng có gọi tên tôi như thế, ghê tởm. Tử Kỳ, còn có lần sau sao? Chuyện lần này, cô tưởng sẽ dễ dàng chỉ là đuổi học sao? "
" Mặc... Hàn Mặc Thần, cậu có ý gì? ". Tử Kỳ run rẩy nhìn nam sinh lạnh lùng trước mặt.
" Tôi có ý gì, cậu sẽ biết nhanh thôi! ". Hàn Mặc Thần nhếch miệng cười lạnh, chán ghét rời đi.
" Hàn Mặc Thần, cậu... "
Tử Kỳ định đuổi theo Hàn Mặc Thần, nhưng một giọng nói mỉa mai chợt vang lên phía sau
" Yoh, Tử Kỳ tiểu thư! "
Tử Kỳ giật mình quay lại nhìn người sau lưng mình, sợ hãi loạng choạng lùi lại
" Tô Tô, sao cô ở đây? Cô... cô muốn làm gì? "
Tô Tô ngoài cười trong không cười nhìn Tử Kỳ, nhàn nhã bước từng bước tới Tử Kỳ. Mà Tô Tô bước một bước, Tử Kỳ lại run rẩy lùi lại một bước, cuối cùng đụng phải bức tường cao lớn.
" Tử Kỳ tiểu thư, cô nói xem, cô bắt nạt Tiểu Sam Sam, tôi muốn làm gì? ". Tô Tô thong thả bẻ khớp ngón tay.
" Rầm! "
Ở trên tường xuất hiện một bàn chân đặt lên, lớp sơn màu vàng bong ra, chậm rãi rơi lộp bộp trên mặt đất, bàn chân thon gọn của Tô Tô chỉ cách khuôn mặt của Tử Kỳ chừng 3 phân.
Khuôn mặt cô ta trắng bệch, mặt không còn tí máu, run run nói
" Tô... Tô, cô... cô dám làm gì, tôi... tôi sẽ la lên đó! "
" Được! Cứ việc, chỉ là xem cô còn sức la lên không hay thôi "
Dứt lời, Tô Tô đem bàn tay của mình giáng một cái tát đặt xuống trên làn da mịn màng trét đầy phấn trang điểm của cô ta, cô nghiến răng
" Tử Kỳ, gan mày cũng to lắm đó. Chẳng phải bà đây đã cảnh cáo mày rồi sao? Dám bắt nạt bạn của bà! Bà đây sẽ trả cho mày đủ. "
" Chát!! ". Lại thêm một bàn tay in trên khuôn mặt Tử Kỳ.
Tô Tô bà chằn + nữ sinh hổ báo... login!
***
Tiếu Sam ngồi trong lớp, hai tay ôm ngực
" Khụ khụ khụ! Khụ... khụ khụ". Lại ngứa cổ họng nữa rồi.
Hàn Mặc Thần quay đầu nhíu mày, đưa tay chậm rãi xoa lưng cho cô đỡ ho
" Đã nói ở nhà nghỉ ngơi, còn cứng đầu đi học làm gì hả? "
Tiếu Sam nhìn hắn cằn nhằn, khẽ cười
" Khụ, Hàn Mặc Thần, khụ khụ... cậu thành ông cụ non nào vậy hả? Khụ khụ khụ... "
" Đừng nói nữa, cậu muốn ho chết luôn sao? "
Tiếu Sam bĩu môi, mệt mỏi nằm lên bàn, lim dim nhắm mắt, ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Hàn Mặc Thần nhìn cô, đưa tay nhẹ nhàng gạt những sợi tóc mềm mại trước mặt cô lên, bất giác khẽ cười.
Những lúc cô an tĩnh thế này, giống như một con mèo con ngoan ngoãn. Từ nhỏ đã như vậy, đáng yêu đến mức làm hắn càng lúc càng lún sâu vào. Hắn phát hiện sự rung động ngây ngô năm đó... đã trưởng thành thành một thứ tình cảm mà người ta gọi là... tình yêu!
" Sao? Bị đuổi á? Hoa khôi học giỏi toàn diện mà bị đuổi á? "
" Hừ, xinh đẹp thì sao chứ? Nghe nói cô ta bắt nạt một bạn học chung lớp, còn nhốt người ta trong nhà vệ sinh khiến người ta ngất xỉu luôn đó "
" Chậc, không ngờ nhân cách tệ đến vậy. Trường A đuổi học thì có trường nào dám nhận cô ta nữa chứ? Chắc chỉ có nước đi du học thôi, nhà cô ta giàu vậy cơ mà! "
" Đúng là thối nát! "
Bước chân của Tiếu Sam dừng lại. Tử Kỳ... bị đuổi học sao?
Sáng nay ba mẹ Hàn có đến trường gặp hiệu trưởng. Chuyện cô bị như thế, bọn họ rất ăn ý không hỏi gì trước mặt cô, chỉ là không cho cô đi xe đạp riêng nữa rồi, từ giờ cô phải đi học và tan học cùng Hàn Mặc Thần, không những thế, phải có tài xế đưa đón.
Haizz, thật ra thì ở trường A này toàn là người có tiền, chuyện xe riêng đưa đón cũng bình thường, chỉ là cô cảm thấy không quen, lại còn đi chung với Hàn Mặc Thần. Thái độ năm người bọn họ kiên quyết vậy, cô phản đối cũng vô dụng.
Còn chuyện của Tử Kỳ, bình thường những chuyện bắt nạt thế này cùng lắm là trừ điểm thi đua rồi đình chỉ học mà thôi, huống hồ nhà cô ta cũng giàu có. Lần này bị đuổi học... Nhưng mà cô cũng chẳng phải thánh mẫu có lòng từ bi bao dung như biển rộng mà thông cảm cho người bắt nạt mình. Lần này là cô ta thật sự quá đáng!
Ở một góc sân thể dục sau trường, tán lá rậm rạp che khuất, vắng người.
" Mặc Thần, tớ xin lỗi, lần sau tớ không như vậy nữa! ". Tiếng khóc nghẹn ngào vang lên.
Hàn Mặc Thần toàn thân tỏa hàn khí khiến Tử Kỳ run rẩy, hắn âm trầm chậm rãi nói
" Đừng có gọi tên tôi như thế, ghê tởm. Tử Kỳ, còn có lần sau sao? Chuyện lần này, cô tưởng sẽ dễ dàng chỉ là đuổi học sao? "
" Mặc... Hàn Mặc Thần, cậu có ý gì? ". Tử Kỳ run rẩy nhìn nam sinh lạnh lùng trước mặt.
" Tôi có ý gì, cậu sẽ biết nhanh thôi! ". Hàn Mặc Thần nhếch miệng cười lạnh, chán ghét rời đi.
" Hàn Mặc Thần, cậu... "
Tử Kỳ định đuổi theo Hàn Mặc Thần, nhưng một giọng nói mỉa mai chợt vang lên phía sau
" Yoh, Tử Kỳ tiểu thư! "
Tử Kỳ giật mình quay lại nhìn người sau lưng mình, sợ hãi loạng choạng lùi lại
" Tô Tô, sao cô ở đây? Cô... cô muốn làm gì? "
Tô Tô ngoài cười trong không cười nhìn Tử Kỳ, nhàn nhã bước từng bước tới Tử Kỳ. Mà Tô Tô bước một bước, Tử Kỳ lại run rẩy lùi lại một bước, cuối cùng đụng phải bức tường cao lớn.
" Tử Kỳ tiểu thư, cô nói xem, cô bắt nạt Tiểu Sam Sam, tôi muốn làm gì? ". Tô Tô thong thả bẻ khớp ngón tay.
" Rầm! "
Ở trên tường xuất hiện một bàn chân đặt lên, lớp sơn màu vàng bong ra, chậm rãi rơi lộp bộp trên mặt đất, bàn chân thon gọn của Tô Tô chỉ cách khuôn mặt của Tử Kỳ chừng 3 phân.
Khuôn mặt cô ta trắng bệch, mặt không còn tí máu, run run nói
" Tô... Tô, cô... cô dám làm gì, tôi... tôi sẽ la lên đó! "
" Được! Cứ việc, chỉ là xem cô còn sức la lên không hay thôi "
Dứt lời, Tô Tô đem bàn tay của mình giáng một cái tát đặt xuống trên làn da mịn màng trét đầy phấn trang điểm của cô ta, cô nghiến răng
" Tử Kỳ, gan mày cũng to lắm đó. Chẳng phải bà đây đã cảnh cáo mày rồi sao? Dám bắt nạt bạn của bà! Bà đây sẽ trả cho mày đủ. "
" Chát!! ". Lại thêm một bàn tay in trên khuôn mặt Tử Kỳ.
Tô Tô bà chằn + nữ sinh hổ báo... login!
***
Tiếu Sam ngồi trong lớp, hai tay ôm ngực
" Khụ khụ khụ! Khụ... khụ khụ". Lại ngứa cổ họng nữa rồi.
Hàn Mặc Thần quay đầu nhíu mày, đưa tay chậm rãi xoa lưng cho cô đỡ ho
" Đã nói ở nhà nghỉ ngơi, còn cứng đầu đi học làm gì hả? "
Tiếu Sam nhìn hắn cằn nhằn, khẽ cười
" Khụ, Hàn Mặc Thần, khụ khụ... cậu thành ông cụ non nào vậy hả? Khụ khụ khụ... "
" Đừng nói nữa, cậu muốn ho chết luôn sao? "
Tiếu Sam bĩu môi, mệt mỏi nằm lên bàn, lim dim nhắm mắt, ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Hàn Mặc Thần nhìn cô, đưa tay nhẹ nhàng gạt những sợi tóc mềm mại trước mặt cô lên, bất giác khẽ cười.
Những lúc cô an tĩnh thế này, giống như một con mèo con ngoan ngoãn. Từ nhỏ đã như vậy, đáng yêu đến mức làm hắn càng lúc càng lún sâu vào. Hắn phát hiện sự rung động ngây ngô năm đó... đã trưởng thành thành một thứ tình cảm mà người ta gọi là... tình yêu!
Tác giả :
Nhật Hy