Trúc Mã Là Đại Nhân
Chương 5: Kẻ theo dõi 3
Kẻ theo dõi luôn hoàn thành trách nhiệm một cách trọn vẹn. Ban đầu hắn theo dõi tôi từ nhà đến trường, từ trường về nhà. Sau này hắn theo dõi tôi từ phòng ăn đến phòng tắm, từ phòng tắm đến phòng ngủ.
Năm lớp 7, tôi bắt đầu tập tành viết truyện. Tôi có năng khiếu cảm thụ văn, được học đội tuyển từ Tiểu học. Nhiều lần Đại Nhân đọc bài viết của tôi, đọc đến đoạn: “Theo cảm nhận của tác giả...", hắn bắt bẻ:
- Em làm sao hiểu được cảm nhận của ông ta chứ.
-...
Đại Nhân không học giỏi văn. Nhưng hắn học rất giỏi toán. Chúng tôi học cùng lớp đến hết Trung học. Trong những năm đó, luôn là tôi đứng nhất, hắn thứ hai. Hắn cũng không có ý định tranh top 1 của tôi. Chỉ nhớ khi tôi thắc mắc, hắn trả lời:
- Anh đi trước thì ai đi sau bảo vệ em cơ chứ?
Tôi nghẹn ngào. Cả cuộc đời này của tôi không thể sống thiếu hắn.
Tôi bắt đầu sáng tác. Tôi gửi thật nhiều truyện cho báo Hoa Học Trò. Mỗi ngày đều check mail hồi âm.
Đại Nhân bị tôi phớt lờ. Hắn khó chịu ra mặt.
- Sau này sống chung rồi chắc anh không thể chịu nổi bị em bỏ rơi vì mấy chương truyện.
Tôi bình tĩnh đáp:
- Ai thèm sống chung với anh.
Một ngày, Đại Nhân đọc được vài chương truyện thử nghiệm của tôi. Mặt hắn nhăn nhó kinh hãi:
- Tiểu Hồng, em không sợ độc giả ném đá em đến chết à.
-...
Hắn tiếp tục lên án.
- Hình tượng nhân vật nam chính quá không phù hợp.
Tôi tò mò:
- Thế nào là phù hợp?
- Còn phải hỏi sao, dĩ nhiên là giống anh rồi.
-...
Nhận xét của Đại Nhân luôn có lực sát thương ghê gớm, nhưng những gì hắn nói tuyệt đối là thật. Tuy vậy, không phải lời góp ý chân thật nào cũng được tác giả thu nhận. Mãi đến khi truyện của tôi bị người ta phản đối ghê gớm, tôi mới giác ngộ ra chân lí làm nhà văn thực chẳng dễ dàng. Đại Nhân không ủng hộ cũng chẳng phản đối tôi sáng tác. Hắn vốn dĩ không thích văn vẻ, chỉ là luôn tỏ ra hứng thú với những thứ tôi viết. Sau lần tôi khởi nghiệp thất bại thảm hại, hắn an ủi:
- Tiểu Hồng, em không thể chỉ viết những thứ em tưởng tượng ra. Em cần phải trải nghiệm.
Sau này tôi vẫn luôn khắc ghi lời hắn nói khi đó. Bởi chưa có trải nghiệm, những thứ tôi viết dù được chau chuốt câu từ hoa mĩ cũng chỉ là ảo tưởng của tôi mà thôi. Một đêm trăng thanh gió mát, tôi ngồi uống trà, tựa đầu vào vai hắn, thầm biết ơn. Trải nghiệm đẹp nhất mà tôi có được chính là quãng thời gian thanh xuân bên hắn.
Năm lớp 7, tôi bắt đầu tập tành viết truyện. Tôi có năng khiếu cảm thụ văn, được học đội tuyển từ Tiểu học. Nhiều lần Đại Nhân đọc bài viết của tôi, đọc đến đoạn: “Theo cảm nhận của tác giả...", hắn bắt bẻ:
- Em làm sao hiểu được cảm nhận của ông ta chứ.
-...
Đại Nhân không học giỏi văn. Nhưng hắn học rất giỏi toán. Chúng tôi học cùng lớp đến hết Trung học. Trong những năm đó, luôn là tôi đứng nhất, hắn thứ hai. Hắn cũng không có ý định tranh top 1 của tôi. Chỉ nhớ khi tôi thắc mắc, hắn trả lời:
- Anh đi trước thì ai đi sau bảo vệ em cơ chứ?
Tôi nghẹn ngào. Cả cuộc đời này của tôi không thể sống thiếu hắn.
Tôi bắt đầu sáng tác. Tôi gửi thật nhiều truyện cho báo Hoa Học Trò. Mỗi ngày đều check mail hồi âm.
Đại Nhân bị tôi phớt lờ. Hắn khó chịu ra mặt.
- Sau này sống chung rồi chắc anh không thể chịu nổi bị em bỏ rơi vì mấy chương truyện.
Tôi bình tĩnh đáp:
- Ai thèm sống chung với anh.
Một ngày, Đại Nhân đọc được vài chương truyện thử nghiệm của tôi. Mặt hắn nhăn nhó kinh hãi:
- Tiểu Hồng, em không sợ độc giả ném đá em đến chết à.
-...
Hắn tiếp tục lên án.
- Hình tượng nhân vật nam chính quá không phù hợp.
Tôi tò mò:
- Thế nào là phù hợp?
- Còn phải hỏi sao, dĩ nhiên là giống anh rồi.
-...
Nhận xét của Đại Nhân luôn có lực sát thương ghê gớm, nhưng những gì hắn nói tuyệt đối là thật. Tuy vậy, không phải lời góp ý chân thật nào cũng được tác giả thu nhận. Mãi đến khi truyện của tôi bị người ta phản đối ghê gớm, tôi mới giác ngộ ra chân lí làm nhà văn thực chẳng dễ dàng. Đại Nhân không ủng hộ cũng chẳng phản đối tôi sáng tác. Hắn vốn dĩ không thích văn vẻ, chỉ là luôn tỏ ra hứng thú với những thứ tôi viết. Sau lần tôi khởi nghiệp thất bại thảm hại, hắn an ủi:
- Tiểu Hồng, em không thể chỉ viết những thứ em tưởng tượng ra. Em cần phải trải nghiệm.
Sau này tôi vẫn luôn khắc ghi lời hắn nói khi đó. Bởi chưa có trải nghiệm, những thứ tôi viết dù được chau chuốt câu từ hoa mĩ cũng chỉ là ảo tưởng của tôi mà thôi. Một đêm trăng thanh gió mát, tôi ngồi uống trà, tựa đầu vào vai hắn, thầm biết ơn. Trải nghiệm đẹp nhất mà tôi có được chính là quãng thời gian thanh xuân bên hắn.
Tác giả :
Tiên Gió