Trúc Mã, Đừng Chạy!
Chương 7
Editor: L.N.H.T
Mặt trời lên cao, Dung Ức uể oải nằm sấp trên mặt bàn nhàm chán cầm một đóa hoa cúc xé từng mảnh từng mảnh, miệng lẩm bẩm: “Đi, không đi, đi, không đi." Nàng đang rối rắm có nên đi tìm Lâm Tử Khác hay không. Dù sao hôm qua ầm ĩ một trận có thể nhìn ra y rất tức giận, nếu như hôm nay đi qua không chừng sẽ bị y ném thẳng từ trên tường viện xuống.
Dung Ức lại thất vọng bản thân lần nữa, còn nhớ lúc nhỏ rõ ràng rất thích đi sau lưng y, nhưng không biết từ lúc nào nàng luôn luôn đối nghịch với y, thậm chí còn từ hôn nữa.
Nói đến xem như từ lúc Dung Ức mặc tã bò loạn khắp nơi đã biết Lâm Tử Khác rồi, Dung gia và Lâm gia vốn là thế giao, Dung phu nhân Mạc Tương và Lâm phu nhân Tiêu Nhu lại càng thân nhau, lúc chưa gả vào nhà chồng thì hai người họ đã là bạn thân của nhau rồi, lúc hai người vẫn chưa lập gia đình thường nói sau này nhất định phải làm thông gia của nhau.
Tiêu Nhu vốn cực thích con gái, lúc mang thai Lâm Tử Khác luôn muốn sinh con gái, cho dù là may quần áo hay nghĩ đến tên đều là của con gái. Nhưng lúc sinh ra mới biết là một bé trai. Đứa con trai này mặc dù khiến cha của Lâm Tử Khác cười không khép được miệng, nhưng Tiêu Nhu lại buồn bực rất lâu, thề thai tiếp theo nhất định phải sinh con gái.
Bất đắc dĩ hai năm đi qua bụng lại không có động tĩnh gì. Điều này khiến bà cực kì lo lắng.
Vì vậy, lúc Tiêu Nhu nghe thấy mẹ Dung Ức nàng đã có thai thì cực kì kích động, nhanh chóng mua quần áo giày nón vớ cho Dung Ức còn chưa ra đời, một thứ cũng không thiếu. Vẻ hưng phấn này, người không biết còn tưởng rằng Dung Ức nàng chính là con gái của Tiêu Nhu đấy. Lúc ấy Tiểu Tử Khác mới hai tuổi đã rất bất mãn, còn mình thì sao? Vì vạy bạn nhỏ Lâm Tử Khác quyết định, sau này kiên quyết không thể để nàng đi vào nhà mình.
(* đoạn sau tác giả viết lúc Tử Khác 2 tuổi nên t đổi từ y sang cậu nhé, khi nào trở lại lớn thì sẽ đổi xưng hô
Mặt trời lên cao, Dung Ức uể oải nằm sấp trên mặt bàn nhàm chán cầm một đóa hoa cúc xé từng mảnh từng mảnh, miệng lẩm bẩm: “Đi, không đi, đi, không đi." Nàng đang rối rắm có nên đi tìm Lâm Tử Khác hay không. Dù sao hôm qua ầm ĩ một trận có thể nhìn ra y rất tức giận, nếu như hôm nay đi qua không chừng sẽ bị y ném thẳng từ trên tường viện xuống.
Dung Ức lại thất vọng bản thân lần nữa, còn nhớ lúc nhỏ rõ ràng rất thích đi sau lưng y, nhưng không biết từ lúc nào nàng luôn luôn đối nghịch với y, thậm chí còn từ hôn nữa.
Nói đến xem như từ lúc Dung Ức mặc tã bò loạn khắp nơi đã biết Lâm Tử Khác rồi, Dung gia và Lâm gia vốn là thế giao, Dung phu nhân Mạc Tương và Lâm phu nhân Tiêu Nhu lại càng thân nhau, lúc chưa gả vào nhà chồng thì hai người họ đã là bạn thân của nhau rồi, lúc hai người vẫn chưa lập gia đình thường nói sau này nhất định phải làm thông gia của nhau.
Tiêu Nhu vốn cực thích con gái, lúc mang thai Lâm Tử Khác luôn muốn sinh con gái, cho dù là may quần áo hay nghĩ đến tên đều là của con gái. Nhưng lúc sinh ra mới biết là một bé trai. Đứa con trai này mặc dù khiến cha của Lâm Tử Khác cười không khép được miệng, nhưng Tiêu Nhu lại buồn bực rất lâu, thề thai tiếp theo nhất định phải sinh con gái.
Bất đắc dĩ hai năm đi qua bụng lại không có động tĩnh gì. Điều này khiến bà cực kì lo lắng.
Vì vậy, lúc Tiêu Nhu nghe thấy mẹ Dung Ức nàng đã có thai thì cực kì kích động, nhanh chóng mua quần áo giày nón vớ cho Dung Ức còn chưa ra đời, một thứ cũng không thiếu. Vẻ hưng phấn này, người không biết còn tưởng rằng Dung Ức nàng chính là con gái của Tiêu Nhu đấy. Lúc ấy Tiểu Tử Khác mới hai tuổi đã rất bất mãn, còn mình thì sao? Vì vạy bạn nhỏ Lâm Tử Khác quyết định, sau này kiên quyết không thể để nàng đi vào nhà mình.
(* đoạn sau tác giả viết lúc Tử Khác 2 tuổi nên t đổi từ y sang cậu nhé, khi nào trở lại lớn thì sẽ đổi xưng hô
Tác giả :
Lục Đậu Tây Mễ